26. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 26. Ác ma viễn nhung!

Bạch Kính Vân, người vừa cùng Bạch Lương trước sau bước chân vào sảnh tiệc bỗng khựng lại. Anh ấy đột nhiên cảm thấy sống lưng mình hơi lành lạnh, như có điềm báo chẳng lành.

Hai người họ vốn không hề thương lượng trước, chỉ là khi về nhà biết chuyện mọi người đưa Tiểu Bạch Nặc đi dự tiệc, thế là người trước người sau tìm đến. Vừa chạm mặt, đôi bên đều dành cho đối phương một cái nhìn đầy vẻ ghét bỏ.

Nếu lúc này họ phóng thích ra tin tức tố Alpha cấp 3S đỉnh cao, e rằng chúng sẽ lao vào cắn xé nhau, khiến người xung quanh không thở nổi. 

Nhưng Bạch Kính Vân vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, lạnh lùng bước về phía gia đình chủ nhà.

Sầm Chi vẫn đang cười nói vui vẻ với Sở Mộng, nhìn thấy hai người thừa kế Bạch gia đến chào hỏi, bà cũng lấy làm lạ.

Hôm nay quả là hiếm thấy, bình thường mời một đứa đã khó, nay ngoại trừ đứa út còn đang đi học, coi như đã đông đủ cả rồi.

Bạch Lương vốn là kẻ thích xem náo nhiệt.

Sau khi chào hỏi xong, y cười tủm tỉm đẩy gọng kính trên mũi, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của bé con.

Rất nhanh, y đã tìm thấy.

Bạch Thánh đang ở khu dùng bữa cùng Tiểu Bạch Nặc. Hiển nhiên, cậu em trai này chẳng mặn mà gì với việc tụ tập. Từ nhỏ đã thông minh quá mức nên trong mắt Bạch Thánh, đám bạn cùng lứa chẳng khác nào lũ trẻ ranh. Khí trường Alpha đỉnh cấp quanh người anh mạnh mẽ đến mức tạo thành một vùng chân không, chẳng ai dám lại gần.

Mọi người đều tò mò dòm ngó, nhưng Bạch Thánh vẫn lù lù bất động, trong lòng ôm một nhóc tì đã miệt mài chinh chiến với đồ ăn từ nãy đến giờ.

Thực tế, đối với một bé con, buổi tiệc từ thiện này chỉ đơn giản là ăn uống no nê rồi chờ người lớn đưa về nhà. Mục đích chính chỉ là để bé lộ diện trước tầng lớp thượng lưu, đập tan những tin đồn thất thiệt hoặc những hình ảnh sai lệch đang nhen nhóm lan truyền.

Lúc này, bé con đang nhìn chằm chằm về phía họ với ánh mắt mà Bạch Lương khó lòng diễn tả nổi, trông cứ như thấy được cứu tinh vậy?

Sau đó, Bạch Thánh đặt Tiểu Bạch Nặc xuống đất. Anh đứng dậy, lững thững đi sau bảo vệ, nhìn cái đôi chân ngắn củn của bé con lộc cộc chạy về phía trước.

Bé chạy thẳng về hướng họ.

Bạch Lương theo bản năng hơi khom người định đón, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói non nớt vang lên: “Bác cả!”

Chậc. Không phải tìm anh.

Bạch Kính Vân có chút thụ sủng nhược kinh. Anh ấy nhìn bé con chạy thẳng đến trước mặt mình, tay giơ cao nửa quả quýt đã lột vỏ sạch sẽ. Khi anh ấy vừa ngồi xổm xuống, bé liền nhét ngay nó vào lòng bàn tay anh ấy.

Thực ra, Tiểu Bạch Nặc đã từng rất đắn đo về việc phải đối xử thế nào với những người khác trong gia tộc đại phản diện ngoại trừ ba ba. Họ là người thân của Nặc Nặc, và những điều tồi tệ kia chỉ mới nằm trên trang sách chứ chưa thực sự xảy ra. Nhưng bé con không phân vân quá lâu.

Vì bác cả đã nhắc nhở ba ba, lại còn nói đỡ cho ba ba, thêm vào đó là sự xuất hiện của phiên bản cường thế hơn là ông cố, nên hình tượng đại ác ma của bác cả trong lòng bé đã bị đảo lộn hoàn toàn biến thành một ông bác cả quái chiêu có khẩu vị lạ lùng.

Thế là, vẻ buồn rầu trên mặt Tiểu Bạch Nặc biến mất, bé hớn hở nói: "Bác cả ơi, Nặc Nặc lột đó, cho bác cả ăn ạ.”

Hì hì. Bác cả thích ăn thì bác cả ăn hết đi nha!

Có lẽ là do bị niềm vui làm cho mê muội, cũng có lẽ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cái sinh vật nhỏ bé này, từ lúc vươn tay xách nhóc con rời xa mấy bụi cây có gai kia, Bạch Kính Vân đã có chút bị vẻ đáng yêu ấy chinh phục rồi.

Được rồi, anh ấy thừa nhận, anh ấy thực sự để ý đến cái nhìn của sinh vật mềm mại này đối với mình. Đứa em trai hỗn xược kia có thể quăng đi thật xa, nhưng đứa cháu nhỏ thì quả thực rất đáng yêu.

Thế là, Bạch Kính Vân không nghĩ ngợi nhiều, cầm lấy nửa quả quýt bé con đưa tới, bẻ một nửa nhét vào miệng.

Ngay sau đó, gương mặt vốn trước nay sóng chớp chẳng kinh của Bạch Kính Vân bỗng nhăn tít lại một cách dữ dội.

Vị chua nồng đậm tràn ngập trong khoang miệng, đôi mắt Bạch Kính Vân hơi trợn tròn, trông như thể bị chua đến mức đờ người ra.

Bạch Lương đứng bên cạnh thu lại nụ cười, nhìn sang với vẻ mặt đầy suy tư.

Bạch Kính Vân thì đang nghĩ: Đây, đây là sự trả thù sao?

Bạch Kính Vân gian nan nuốt xuống múi quýt trong miệng, có chút chấn động nhìn hai múi quýt còn sót lại trong tay.

"Ta nhớ là." Nước miếng trong miệng Bạch Kính Vân tiết ra điên cuồng, yết hầu anh ấy lên xuống, cố nuốt xuống một ngụm, nhìn mấy múi quýt còn lại như nhìn quân thù, rồi hỏi tiểu ấu tể: "Ta đã nói với con là vị giác của ta không có vấn đề mà? Lần trước ăn chanh ta cũng thấy chua rồi cơ mà?"

Bạch Kính Vân nhìn bé con đan hai tay vào nhau, đôi mắt to tròn long lanh như hai hạt nho đen đang nhìn mình đầy mong đợi, giọng nói mềm mại: "Nhưng mà, nhưng mà, không được lãng phí đồ ăn nha."

Bác cả đừng gạt Nặc Nặc, Nặc Nặc biết mà, bác cả tuy cũng thấy chua, nhưng bác cả thích!

Bạch Kính Vân: …Không, ta không thích.

Quả quýt chua này con không thể ăn, cái thằng em thối tha kia cũng không thể ăn, cho nên rốt cuộc là để dành cho ta ăn sao?

"Không thể đưa cho bác cả sao ạ?"

"Có thể."

Cuối cùng, dưới ánh mắt cổ quái của Bạch Thánh và cái nhìn đầy buồn cười của Bạch Lương, Bạch Kính Vân, người luôn giữ vẻ mặt lạnh như tiền đối với người Bạch gia đã nhét nốt hai múi quýt chua lòm còn lại vào miệng. Kể từ hôm nay, anh ấy tuyên bố sẽ ghét quýt, ghét luôn cả chanh.

Bạch Kính Vân bị chua đến mức tê dại, gương mặt vô cảm nhưng nội tâm đang gào thét tuyên thệ.

Anh ấy nhìn nhìn cái đầu nhỏ đầy tóc xoăn trước mặt, cái sinh vật nhỏ bé vừa dùng giọng sữa đánh mà như không đánh khiến mình trọng thương kia.

Bạch Lương nghe thấy Bạch Kính Vân lầm bầm oán hận một câu rất nhỏ: “Đồ ác ma viễn nhung.”

Ác ma viễn nhung?

Bạch Lương nhìn cái đầu tóc xoăn không khác gì Bạch Thánh nhưng mềm mại hơn nhiều của bé con, có chút buồn cười. 

Đừng nói nha, ví von này cũng chính xác lắm.

Giải quyết xong quả quýt trong tay, Tiểu Bạch Nặc rốt cuộc không còn buồn rầu vì chuyện lãng phí đồ ăn nữa.

Thực ra bé con cái gì khó ăn cũng đã từng ăn qua rồi. Nhưng ở tận thế, khẩu vị của đồ ăn cổ quái theo kiểu hỗn tạp chứ không phải loại hương vị chua đến cực đoan thế này. Tiểu Bạch Nặc thầm tự kiểm điểm, mình mới đến đây chưa bao lâu mà đã bắt đầu có đồ ăn không thích rồi, có phải Nặc Nặc hơi quá đáng rồi không?

Nghĩ vậy, bé lại ngửa đầu nhìn ba ba phía sau.

Bạch Thánh bế bé lên. Chứng kiến toàn bộ quá trình nhóc con nhà mình hố Bạch Kính Vân, tâm hồn Bạch Thánh vô cùng sảng khoái: "Nặc Nặc nói đúng lắm, thật thông minh."

Được ba ba khen là nhóc tì thông minh, bé con lập tức vui vẻ hẳn lên.

Cuối cùng bé mới nhìn sang Bạch Lương.

Khóe môi Bạch Lương mang theo ý cười, cũng tò mò nhìn Tiểu Bạch Nặc. Nói thật, thấy Bạch Nặc có thể ảnh hưởng đến Bạch Kính Vân đến mức độ này, y thực sự rất kinh ngạc. Y cũng rất tò mò sinh vật nhỏ này sẽ đối xử với mình thế nào là một trò đùa dai mới? Hay là món đồ ăn vị lạ lùng nào đó? Hay là một cái bẫy ngôn từ...

Đương nhiên, những thứ này đám Alpha đỉnh cấp bọn họ hồi nhỏ đều đã làm qua cả. Bạch Lương rất chờ mong đứa nhỏ trông có vẻ ngoan ngoãn này sẽ mang lại cho y bất ngờ hay kinh hãi gì, trong cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt này, điều đó quả thực rất thú vị.

Thế nhưng, bé con chỉ mềm mại gọi một tiếng: "Bác hai."

"Ừ." Bạch Lương đáp lời, chờ đợi vế sau.

Tuy nhiên, không có vế sau nào cả.

Bởi vì sau khi chào hỏi rất lễ phép xong, bé con đã quay đầu đi nói với ba ba rằng bé muốn mau chân đến xem mấy cái bánh kem nhỏ đủ màu sắc đằng kia rồi.

Bạch Kính Vân thình lình ở bên tai Bạch Lương cười nhạo một tiếng.

Rõ ràng là so với ông bác cả bị nhóc tì ghi nhớ là khẩu vị kỳ lạ, thì trong mắt Nặc Nặc, người bác hai này căn bản là không có chút trọng lượng nào.

Bạch Lương: … 

Bạch Lương đứng thẳng người dậy, trông vẫn giữ vẻ ôn hòa lễ độ như cũ. 

Đương nhiên, hiện tại trong lòng y có khó chịu hay không thì chỉ mình y biết.

“Xem ra không chỉ người ngoài không thích anh, mà ngay cả nhóc tì nhà anh ba cũng chẳng ưa gì anh đâu, anh hai à." Một giọng nói thanh lệ nhưng lãnh đạm từ xa truyền đến.

Dàn đỉnh cấp Alpha Bạch gia đồng loạt hơi nghiêng mắt nhìn qua. 

Tiểu Bạch Nặc cũng tò mò hướng về phía đó ngó nghiêng.

Những ánh mắt bí ẩn và hiếu kỳ xung quanh ngày càng nhiều. Đây vốn không phải là góc quá nổi bật, nhưng vì bốn người thừa kế đỉnh cấp Alpha của Bạch gia tụ hội, sự chú ý của mọi người đều không tự chủ được mà đổ dồn về phía này.

Người phụ nữ Alpha vừa tiến đến không mặc lễ phục chính thức mà diện một bộ đồ tây thanh lịch, trang nhã. Mái tóc xoăn bồng bềnh quyến rũ xõa trên vai, đường nét khuôn mặt rất giống Sầm Chi, nhưng lại lạnh lùng, sắc bén và đầy khí thế hơn. Cả người cô toát ra một cảm giác nhạy bén, tin tức tố đỉnh cấp Alpha chỉ tiết lộ ra một chút đã mang đầy tính công kích, đó là mùi hương thanh mát, sảng khoái của rừng cây sau cơn mưa.

Đây chính là Bạch Kỳ, người xếp thứ tư trong số các Alpha Bạch gia, và cũng là nữ Alpha duy nhất của thế hệ này.

Nhìn thấy dáng vẻ hơi chịu thiệt của Bạch Lương, trên mặt cô lộ rõ vẻ khoái chí. Cô chỉ liếc nhẹ qua phía này, ánh mắt lướt qua bé con đang được Bạch Thánh ôm trong lòng, miệng lưỡi vẫn không chịu buông tha cho ai, tràn đầy ý vị châm chọc. Chỉ là khi nói những lời này, cô đã đè thấp giọng để những người xung quanh không nghe thấy được.

"Vẫn là anh ba nhìn xa trông rộng nhỉ, chuẩn bị trước cả mấy năm, đùng một cái có ngay đứa con lớn thế này. Quả không hổ danh là người được kỳ vọng cao nhất, loại chuyện này tôi chịu, không làm theo nổi."

Bé con không hiểu những lời mỉa mai vòng vo của người lớn. 

Bé ôm cổ ba ba, nhỏ giọng hỏi một câu: "Cô cô đang khen ba ba lợi hại ạ? Nặc Nặc cũng thấy ba ba rất lợi hại."

Bạch Thánh vốn đang cười lạnh định mở miệng đáp trả, thình lình bị nhóc con nhà mình làm cho nghẹn lời. Anh nhướng mày, nhéo nhéo cái má nhỏ của bảo bối đang tò mò, lười biếng mỉm cười không nói gì thêm. 

Ồ? Thôi thì chẳng cần để ý hay phản bác làm gì, dù sao tuy là dưa hái xanh nhưng phải công nhận là nó rất ngọt.

Bạch Kính Vân thu hồi tầm mắt khỏi người Bạch Kỳ. Dù sao cô cũng không nói mình, anh ấy chẳng có gì để bàn luận. 

Còn Bạch Lương thì nụ cười trên môi càng sâu hơn, cũng dời tầm mắt đi chỗ khác.

Chỉ trong tích tắc, bầu không khí giương cung bạt kiếm ban nãy tan biến sạch sẽ.

Bạch Kỳ bị câu nói của bé con làm cho nghẹn họng, nhịn không được lại liếc nhìn Tiểu Bạch Nặc thêm một cái.

Nói về mâu thuẫn giữa Bạch Lương và Bạch Kỳ thì đúng là một câu chuyện dài kỳ, trong đó đan xen cả những sự kiện nguy hiểm họ từng trải qua hồi nhỏ, bao gồm cả bắt cóc... 

Có lẽ bản tính người Bạch gia vốn lạnh lùng, thích kéo chân nhau, những chuyện phản bội hay đâm sau lưng cũng chẳng ai buồn giải thích, dẫn đến việc cá nhân càng mạnh mẽ thì mối quan hệ giữa họ lại càng vặn vẹo, kỳ quặc.

Vì thế Bạch Kỳ rất ít khi về nhà, ngược lại cô khá quan tâm đến một người con thứ của Liễu gia, người đã từng chăm sóc cô hết lòng trong một tai nạn năm xưa. Có thể nói Liễu gia to gan đến mức dám thử gắp thức ăn trong bát của Bạch Thánh cũng có một phần nhờ vào quan hệ với Bạch Kỳ. 

Đương nhiên, dưới góc nhìn của Liễu Đông, người đứng đầu Liễu gia hiện tại, nếu Bạch gia sụp đổ luôn thì càng tốt.

Người con thứ Liễu gia kia là một nữ Beta, từng trải qua một cuộc hôn nhân thương mại thất bại và có một đứa con sàn sàn tuổi Tiểu Bạch Nặc. Cô ta được Bạch Kỳ giúp đỡ thoát khỏi cuộc hôn nhân đó, Liễu gia nhờ vậy cũng nhận được không ít ưu ái từ Bạch Kỳ, ví dụ như cơ hội tham dự buổi tiệc này.

Bầu không khí kỳ quái không kéo dài lâu, Sầm Chi dắt Bạch Càn đi tới: "Tiểu Tứ."

Bạch Kỳ hoàn hồn, quay đầu lại: "Mẹ."

"Hôm nay không về nhà sao? Em trai con đi thi đấu ở tỉnh ngoài chưa về, con không định về chào ông nội một tiếng à?"

Sầm Chi nhìn quanh một lượt con gái mình, xác định Bạch Kỳ không đầu óc lú lẫn mà mang theo mấy kẻ không đàng hoàng bên cạnh mới hài lòng gật đầu.

"Hôm nay con tới đây cũng là để gặp mấy đối tác, lát nữa con phải đi họp ngay. Chẳng phải ông nội bảo sẽ ở lại thành phố Áng một thời gian sao? Ngày mai nếu không về được thì hậu kia con sẽ về." Bạch Kỳ nhìn đồng hồ, cuối cùng không nói gì thêm trước mặt mẹ mình, tạm thời rời đi.

Bạch Thánh cũng chẳng buồn xem náo nhiệt, bế Tiểu Bạch Nặc đi thẳng về phía quầy bánh kem đủ màu sắc. Bạch Kính Vân nhấc chân đuổi theo, còn Bạch Lương sờ sờ chóp mũi, không đi cùng.

Nhìn đủ loại bánh kem nhỏ xinh xắn, Tiểu Bạch Nặc hoa cả mắt, hương thơm ngọt ngào vây quanh khiến bé con quên sạch sành sanh những gì định nói lúc nãy.

Sầm Chi đi tới, tươi cười chọn cho bé một miếng bánh kem trái cây, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

Sở Mộng vốn đứng gần cửa cũng tiến lại ngồi cùng. Không lâu sau, hội chị em thân thiết của Sầm Chi cũng lần lượt kéo đến.

Họ đã nghe ngóng được tin tức, lúc này đang tò mò nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Nặc, nghe bé con ngoan ngoãn gọi từng người là bà nội. Nhìn bé ăn uống rất lịch sự nhưng đôi mắt vẫn không giấu được sự thèm thuồng, khi ngoạm một miếng thật to, đầu mũi bé dính phải một chút bơ trắng xóa.

Đám người trong lòng đang gào thé sao đứa nhỏ này đáng yêu thế cũng không dám đường đột lại gần làm bé sợ.

Họ vừa tán gẫu đủ thứ chuyện, vừa để mắt quan sát tiểu gia hỏa.

Sở Mộng nhìn Sầm Chi hỏi: "Nghe nói sau này bà định đi mấy nơi có nhiều sơn thủy để tìm cảm hứng à?"  

"Làm nghề thiết kế mà, không thể cứ ở lì một chỗ được. Với lại, nhà mẹ đẻ tôi chỉ có mỗi một mống cháu đó, ít nhiều cũng phải chăm chút một chút." Sầm Chi nhấp một ngụm champagne, tâm trạng rất tốt nói: "Đương nhiên, vì Nặc Nặc, tôi có thể ở lại thành phố Áng lâu thêm một thời gian."

Gương mặt bà như muốn viết lên dòng chữ: Tôi có một đứa cháu nội là tiểu Omega đấy nhé.

Hừ, trong hội này cũng có người có cháu là tiểu O mà, đâu cần phải khoe khoang đến mức đó chứ.

Ở phía bên kia, khi nghe thấy bà nội nói muốn đi xa, bé con vốn nhạy bén lập tức bắt được từ khóa, đôi mắt chớp chớp nhìn qua. 

Dù cách ăn của bé rất ngoan và văn nhã, nhưng trước một miếng bánh kem bơ, trẻ con vẫn dễ dàng thất bại thảm hại.

Chóp mũi và má bé đều dính bơ, trông như một chú mèo hoa nhỏ. 

Bé rướn người về phía trước: "Bà nội, bà nội ơi.”

"Sao thế con?" Sầm Chi nhìn về phía bé con, liền thấy bé giơ cao một miếng bánh kem đưa cho bà.

“Bà nội ơi, Nặc Nặc thấy cái này ngon lắm, cho bà nội ạ.”

Sầm Chi thoáng khựng lại, bà đón lấy miếng bánh, nhìn cảm nhận những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh đang đổ dồn về phía mình, bà thẳng lưng kiêu hãnh.

Ha ha ha, cái ngày này cuối cùng cũng để tôi chờ được rồi.

Thế nhưng các bà bạn còn chưa kịp lên tiếng tán thưởng, đã nghe thấy bé con mềm mại tiếp lời: “Bà nội ơi, lúc nào bà đi xa, nhất định phải nói cho Nặc Nặc biết được không ạ?”

“Được, được mà, bà nội mà đi đâu nhất định sẽ thưa chuyện với Nặc Nặc nhé.”

Bé con vâng vâng gật đầu lia lịa. 

Bé thì đang lo lắng về những biến cố ngoài ý muốn trong cốt truyện, nhưng trong mắt người khác, đây hoàn toàn là một bảo bối ngoan ngoãn và quấn người.

Hội chị em của Sầm Chi, những người vốn chỉ có đám cháu nội Alpha hoặc Beta nghịch ngợm, bắt đầu không kiềm chế được nữa.

 Kể cả là nhóc tì Omega đi nữa thì cũng không thể ngoan đến mức này chứ? Bà kiếm đâu ra cái cục cưng đáng yêu thế này vậy? 

Cho xin bí kíp đi mà.

Lúc này, Bạch Thánh nhìn đồng hồ.

Tiểu Bạch Nặc đã ăn no, mục tiêu lộ diện của họ cũng đã hoàn thành. Thời gian không còn sớm, bé con cần đi dạo cho tiêu cơm rồi đi ngủ.

Sầm Chi cũng nhanh chóng nhận ra điều đó: “Lát nữa con đưa Nặc Nặc về trước đi.”

Dù sao những chuyện giao tế của người lớn trong buổi tiệc sau đó cũng chẳng liên quan gì đến nhóc con này.

Bạch Thánh gật gật đầu.

Không lâu sau, anh bế Tiểu Bạch Nặc lên xe về nhà. 

Một số hình ảnh trong buổi tiệc cũng được phía Sầm gia tung ra một cách có tính toán.

Tại một góc yến tiệc, người phụ nữ Beta vốn đi theo Bạch Kỳ nhưng nửa đường phát hiện Bạch Kỳ bị bé con Bạch gia thu hút sự chú ý, đang nhìn theo bóng lưng Bạch Thánh ôm bé rời đi, tay hơi siết chặt.

“Mẹ ơi, mẹ ơi.” Đứa trẻ bị bà ta nắm tay đau quá nên kêu lên.

“Độ Độ, Độ Độ, con nhất định phải là đứa trẻ thông minh nhất, nghe lời nhất trong mắt dì Bạch của con, biết chưa?” Bà ta ngồi xuống, nhìn đứa con trai vừa tròn năm tuổi của mình. Đó là một bé trai Beta, cũng được nuôi dưỡng trắng trẻo, bụ bẫm.

Liễu Độ bị mẹ giữ chặt bả vai, cậu bé bản năng hơi co rúm lại. Nhận ra sự bất an trong mắt mẹ, cậu vội vàng nói: “Con biết rồi ạ, mẹ đừng buồn, con sẽ giỏi hơn em ấy, giống như mẹ luôn yêu cầu con vậy.”

Cậu mới là đứa trẻ thông minh và nghe lời nhất.

Bên này, Bạch Thánh đã bế nhóc tì về tới nhà. Tiểu Bạch Nặc ăn no nê xong liền đi vòng quanh vườn hoa vài vòng, còn không ngừng ríu rít kể cho Đậu Đậu và bà Phùng nghe về những chuyện ở buổi tiệc.

Bạch Thánh đang xử lý nốt đống văn kiện tồn đọng.

Không lâu sau, Bạch Càn và Sầm Chi cũng trở về. Bạch Kính Vân và Bạch Lương không ghé qua đây xem náo nhiệt, chỉ có Sầm Chi là vẫn đầy hứng khởi và năng lượng, đòi đọc truyện tranh cho tiểu ấu tể nghe.

Bạch Thánh lúc đầu có ra ngó một chút.

Tiểu Bạch Nặc đương nhiên chưa biết chữ, bé ngẩn ngơ nhìn những con chữ lạ lẫm trên trang sách.

Nhưng Sầm Chi rất nhanh đã phát hiện ra điều khác lạ.

Bà nhận ra khi bà lật những cuốn truyện tranh có kèm mô tả đơn giản, Tiểu Bạch Nặc sẽ có phản ứng với những chữ mình vừa thấy qua. Khi hỏi đó là từ nào, dù chưa từng tiếp xúc chính thức, bé vẫn có thể chỉ chính xác sau khi xem qua một lần.

Đương nhiên.

Đương nhiên, người Bạch gia vốn thông minh, nổi tiếng nhất là Bạch Thánh. Anh hồi nhỏ thông minh đến mức coi bạn cùng lứa là lũ nhóc ngốc nghếch ấu trĩ, chẳng buồn giao thiệp.

Nhưng điều đó không ngăn được việc người làm bà nội sung sướng bế thốc bé con lên xoay vòng vòng. 

Sau khi đặt bé xuống, bà còn ra sức lay vai Bạch Càn, người cũng vừa mò sang xem náo nhiệt: “Tính sơ sơ là Nặc Nặc bảo bảo nhà mình biết chữ rồi đó. Nặc Nặc bảo bảo là một thiên tài!”

Bạch Càn bị lay đến chóng mặt hoa mắt: ... Bà nhẹ tay chút đi.

Tiểu Bạch Nặc được bà khen thì ưỡn cái ngực nhỏ đầy tự hào, rồi đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Bạch Thánh.

Bé lộc cộc chạy đến trước mặt ba ba, ngước nhìn lên.

Bạch Thánh ngồi xổm xuống, thuần thục nắn bóp đôi má của nhóc con nhà mình.

Lão cha tập sự dạo này nắn má đã lên trình thượng thừa, vừa đủ độ sướng tay mà không để lại dấu vết gì trên mặt bé. Anh nhướng mày: “Nhìn không ra nha, con cũng lợi hại phết đấy.”

Dù sao bình thường Tiểu Bạch Nặc toàn biểu hiện ngơ ngơ ngác ngác, nhìn cách Bạch Thánh đốp chát lại ông nội lúc trước thì đủ hiểu anh đã chuẩn bị tâm lý nuôi đứa nhỏ này cả đời rồi.

“Như vậy có được không ạ? Nặc Nặc làm thế là tốt đúng không ba ba?” Tiểu Bạch Nặc bị nhéo má, dùng giọng sữa lúng búng hỏi.

Tại sao bé lại hỏi câu này?

Bạch Thánh phát hiện mình luôn bắt gặp những câu hỏi kiểu này ở nhóc con, và mỗi lần như vậy anh đều cảm thấy không thoải mái. Giống như bé con đã từng bị tổn thương hay bị bắt nạt ở đâu đó mà anh không biết, bé không rõ ràng nên chỉ có thể dùng cách mơ hồ này để tìm kiếm sự khẳng định.

Lão phụ thân tập sự mắc chứng căng thẳng hậu chấn thương PTSD thay con ngay lập tức cảnh giác. 

Nhưng dù thế nào đi nữa: “Đương nhiên là tốt rồi. Nhưng bất kể là Nặc Nặc thông minh hay Nặc Nặc không thông minh, con còn nhớ ba ba đã nói gì không?”

“Vâng vâng.” Tiểu ấu tể gật đầu thật mạnh, đôi mắt cong lên xinh đẹp.

“Nặc Nặc mãi mãi là phiên bản giới hạn của ba ba ạ!”

Bạch Thánh còn phải bận việc, bé con lại lộc cộc chạy về bên cạnh bà nội, chờ bà tìm truyện tranh đọc cho bé nghe.

Còn về việc tại sao bé lại hỏi câu hỏi như vậy.

Bởi vì, ở trong phòng thí nghiệm, nếu những đứa trẻ có thân thể quá yếu ớt mà các phương diện khác lại quá mức nổi trội, chúng sẽ bị chú ý đặc biệt, và xác suất tử vong sẽ rất cao.

Cũng phải thôi, một sinh vật nhỏ có thể thoát khỏi phòng thí nghiệm khi mới hai tuổi, cẩn thận tự sinh tồn một mình đến năm tuổi mới gặp nạn qua đời, chắc chắn không phải là một đứa trẻ hoàn toàn ngây ngô khờ khạo. Chỉ là có nhiều chuyện bé không muốn nghĩ đến mà thôi. Bạch Nặc nhạy bén, thông minh, nhưng tâm tính lại vô cùng mềm yếu. Ngay từ khi còn rất nhỏ, lúc mà các nghiên cứu viên còn chưa nhận ra, bé đã tự mình ý thức được điều này.

Hơn nữa ở tận thế, nhân sự thay đổi liên miên, người bà hôm nay vừa giúp đỡ Nặc Nặc thì ngày mai có lẽ đã không còn nữa. Đôi khi, có nhiều chuyện không cần nhớ quá rõ ràng thì con người ta mới dễ dàng sống tiếp được.

Nhưng nếu Nặc Nặc thông minh, hình như ba ba và bà nội đều sẽ rất vui lòng.

Bé con ngoan ngoãn ngồi trong lòng bà nội, nghe bà kể câu chuyện Quạ con báo hiếu trong cuốn truyện tranh.

Câu chuyện rất đơn giản, cũng là nội dung giáo dục trẻ nhỏ rất thường thấy: Quạ mẹ khi quạ con còn nhỏ đã mớm sâu cho con ăn, đến khi quạ mẹ già yếu không bay nổi nữa, quạ con sẽ đi tìm sâu về mớm lại cho mẹ.

Nhưng bé con chưa từng nghe qua loại chuyện này bao giờ.

Ở tận thế, các hạng mục giải trí rất ít, phần lớn lại tàn nhẫn và đẫm máu. Giống như những gì các nghiên cứu viên hay nói, thế giới của họ ngoài những cuộc thảo luận về cái chết, thì đa số thời gian đều là bàn về việc tuyến thể ABO có thể làm thí nghiệm gì, sẽ có thành quả nghiên cứu nào.

Tiểu Bạch Nặc đã lớn lên trong môi trường như vậy đó.

Vì thế, loại câu chuyện ấm áp dành riêng cho trẻ nhỏ này khiến Tiểu Bạch Nặc cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.

"Quạ con tốt quá đi ạ." Bé dùng giọng sữa thốt lên.

Đúng lúc này, Bạch Thánh vừa xử lý xong công việc cuối cùng. Thấy thời gian cũng đã muộn, anh định đuổi phụ huynh về để bế nhóc con đi ngủ. Vừa xuống lầu, anh đã thấy nhóc tì nhà mình lao nhanh tới như bay.

"Ba ba, ba ba. Bà nội vừa kể chuyện cho Nặc Nặc nghe nè!" Bé con ríu rít nói với ba ba, còn dùng giọng sữa kể lại câu chuyện đó một lần nữa cho anh nghe.

Bạch Thánh nhướng mày lắng nghe, thỉnh thoảng lại đáp lời một tiếng rồi bế nhóc con đặt lên ghế sofa.

Sau đó, anh nghe thấy nhóc tì nhà mình đầy cảm động thốt lên: "Ba ba ơi, quạ con biết báo hiếu đó. Chờ ba ba già rồi, Nặc Nặc cũng sẽ bắt sâu cho ba ba ăn nha."

Một đứa trẻ vốn rất sợ côn trùng vì quá cảm động mà nói chẳng kịp suy nghĩ qua đại não.

Bạch Thánh:……

Cảm ơn tấm lòng đại hiếu tử của con, nhưng thực sự là không cần đâu.

Hơn nữa...

Bạch Thánh nhìn nhóc con nhà mình, anh nhịn không được bật cười một tiếng, lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm kiếm một tấm ảnh: "Con muốn bắt sâu thật sao?"

Bên kia, Sầm Chi đang cười định bảo Bạch Thánh: Bắt sâu hả? Cẩn thận kẻo cái thằng Bạch Thánh hồi nhỏ sẽ bị dọa cho đau tim luôn đấy, người Bạch gia không hiểu kiểu gì, ai nấy đều sợ sâu bọ.

Thế rồi bà mắt thấy Tiểu Bạch Nặc thò đầu nhìn thoáng qua tấm hình một con sâu xanh to béo múp míp mà Bạch Thánh vừa tra trên mạng.

Oa u một tiếng, nhóc tì nhanh nhẹn và lẹ làng vô cùng, lăn đùng một cái bò dậy, bám lấy lưng ghế sofa định leo qua đó thoát thân.

Nhóc con từ ghế sofa bay thẳng lên, rồi bị ba ba xách cổ áo lôi lại.

Sầm Chi quát: "Bạch Thánh!!"

Người Bạch gia, một con sâu cũng không chịu nổi.

Nhóc con bị xách lên liền vỗ vỗ cái ngực nhỏ: Xin lỗi nha quạ con, bạn rất tốt... nhưng nếu bạn không ăn sâu mà ăn kẹo thì sẽ tốt hơn nhiều.

——

Nặc Nặc bảo bảo: Quạ con tốt quá, mình phải học tập quạ con thôi.

Lão cha nghiện trêu con: Tìm ảnh sâu xanh, dọa nhóc con bay màu.

Sầm Chi: Cái thằng trời đánh này!

Bác cả: Nạn nhân của Ác ma viễn nhung.JPG


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng