26. Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí
Chương 26. Đêm nay, cậu chính là ánh sáng của quần chúng nhân dân
Sự việc thương hiệu XX nhục mạ Hoa Quốc vừa nổ ra đã lập tức khuấy động một trận sóng gió kinh hoàng.
Tất cả mọi người đều hóa thân thành Thám tử Sherlock Holmes, nhanh chóng lật lại toàn bộ những lời nói và hành động của XX trong vài năm trở lại đây.
Lúc này mọi người mới ngã ngửa phát hiện ra, từ trên xuống dưới của XX xưa nay vốn luôn khinh miệt người Hoa Quốc.
Mấy năm trước còn từng rộ lên vụ việc tại cửa hàng chính hãng của XX, nhân viên chỉ ra sức phục vụ khách nước ngoài mà ngó lơ khách trong nước, có điều sau đó đã bị XX dùng các biện pháp quan hệ công chúng dập xuống.
Còn có vô số những chuyện vụn vặt khác cho thấy sự phân biệt đối xử rạch ròi giữa thị trường quốc tế và thị trường trong nước.
Chỉ là vì những chuyện đó trước đây không quá rầm rộ, cộng thêm việc nhiều người đã quá quen với thói ngạo mạn của các nhãn hàng xa xỉ nước ngoài nên thường tặc lưỡi cho qua.
Giờ đây khi tất cả bị phơi bày ra ánh sáng, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ.
Hơn nữa, có người còn đào lại báo cáo tài chính những năm qua của XX, phát hiện doanh thu của hãng này tại thị trường Hoa Quốc tăng vọt theo từng năm, thậm chí chiếm gần một nửa tổng doanh thu toàn cầu.
Rõ ràng là đại kim chủ nuôi sống người ta, vậy mà lại bị đối xử không bằng một góc của người ngoài.
Hóa ra bấy lâu nay chúng nó chỉ coi người tiêu dùng trong nước là những kẻ khờ khạo dễ dắt mũi.
Nói đi cũng phải nói lại, sự ngạo mạn và khinh miệt của XX chẳng qua là do chúng đã quen thói bắt nạt thị trường Hoa Quốc mà thôi.
Chỉ là nay đã khác xưa, người Hoa Quốc hiện tại không còn dễ bị bắt nạt như thế nữa.
Thế là trên mạng nhanh chóng dấy lên một làn sóng tẩy chay XX rầm rộ chưa từng có.
【Tôi cũng chẳng phải đại gia gì, đại khái một năm chỉ đốt vào XX tầm một triệu tệ thôi. Số tiền trước đây coi như đem đi cho chó gặm, từ nay về sau đừng hòng bà đây xì ra thêm một cắc nào cho bọn chúng. 】
【 Trước đây tôi từng vào store của XX một lần, không phải là không mua nổi mà là thực sự không thích mẫu mã, kết quả là đứa nhân viên liền nói kháy bảo nghèo thì đừng có vào XX. Cứ yên tâm đi, đời này tôi sẽ không bao giờ thèm bước chân vào đó nữa. Người Hoa Quốc nào còn lòng tự trọng thì sẽ không bao giờ mua】
【Mọi người đừng chỉ chằm chằm vào mỗi thương hiệu XX, dưới trướng tập đoàn của nó còn có một loạt thương hiệu con nữa đấy. Có cả XXX, XX... Tôi đã tổng hợp lại hết rồi, mọi người nhớ đối xử bình đẳng, không được bỏ sót một cái tên nào đâu nhé. 】
【 Cảm ơn bác chủ thớt tốt bụng, đã chia sẻ rộng rãi.】
【 Đã chia sẻ +1】
……
Dàn ngôi sao, minh tinh cũng phản ứng nhanh như chớp, lần lượt đồng loạt lên tiếng tuyên bố chấm dứt hợp đồng và vạch rõ giới hạn với XX.
Chỉ trong vòng ngắn ngủi một ngày, giá trị thị trường của XX đã bốc hơi hơn 20%, cổ phiếu liên tục chạm sàn.
Ban đầu, ban lãnh đạo cấp cao của XX còn giữ thái độ cao cao tại thượng, khăng khăng không chịu nhận lỗi, nhưng trước làn sóng phẫn nộ quá lớn, bọn chúng đã lập tức phải quỳ lạy xin lỗi công khai, gã nhà thiết kế chính cũng buộc phải từ chức.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Danh tiếng của XX tại Hoa Quốc đã hoàn toàn thối nát.
Vài tháng sau, XX rốt cuộc không gượng dậy nổi, đành phải ngậm ngùi rút lui khỏi thị trường Hoa Quốc trong cảnh ảm đạm.
Sau sự cố này, các thương hiệu nước ngoài khác cũng trở nên biết điều và ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Họ không chỉ nâng cao thái độ phục vụ mà còn chủ động đăng bài viết trên Weibo để xoa dịu khách hàng trong nước, khẳng định thương hiệu nhà mình tuyệt đối không bao giờ có hành vi phân biệt đối xử.
Dĩ nhiên, đó đều là chuyện của sau này.
Còn ngay lúc đó, sau khi XX sụp đổ, Tả Hàng, kẻ trước đó ra sức chạy bài PR bám vớt, liền rước họa vào thân. Chuyện này thậm chí còn làm vạ lây đến cả công ty mẹ là truyền thông Hưng Mậu.
Giờ đây gã đang sứt đầu mẻ trán lo giữ ghế, chẳng còn tâm trí đâu mà vào nhóm fan của Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân để giở trò chọc ngoáy nữa.
Cái kết thảm hại của gã cũng khiến cho các công ty khác vốn đang rục rịch định giở trò bẩn phải một phen hú vía.
Cái chiêu dìm hàng đối thủ này bọn họ đã dùng đến nhẵn mặt rồi, nhưng đây là lần đầu tiên họ đụng phải một cái dớp tà môn đến mức này.
Ngẫm lại mà xem, kể từ khi Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân tham gia chương trình đến nay, ban đầu là Giang Mạch nhắm vào hai đứa, sau đó Giang Mạch bay màu.
Tiếp đến là người của Quang Dực âm mưu bôi nhọ, sau đó Quang Dực cũng sập tiệm.
Cộng thêm Tả Hàng hiện tại nữa, có thể nói bất cứ kẻ nào dám có ý đồ đụng vào hai đứa nó thì đều không có kết cục tốt đẹp.
Mẹ kiếp.
Hai cái đứa nghệ sĩ này có độc đúng không vậy!!
Mọi người càng nghĩ càng thấy rợn tóc gáy, chỉ sợ chính mình sẽ dẫm phải vết xe đổ của những kẻ đi trước.
Và khi không còn những bàn tay đen đứng sau kích động, khoảng thời gian gần đây trong fandom đã bình yên hơn rất nhiều.
Tiến độ chuẩn bị cho các buổi công diễn cũng đi vào quỹ đạo, Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân nhờ vậy mà nhẹ nhõm đi không ít.
Có điều lịch trình của họ vẫn vô cùng dày đặc, vì họ phải tranh thủ rút ra một ngày để đến Kinh Thị ghi hình cho quảng cáo của điện thoại Thiên Xu.
Đây cũng là lần đầu tiên họ rời khỏi thành phố Đôn Hải sau hơn một tháng tham gia cuộc thi.
Khoảnh khắc hai người đi theo Cố Tinh Thời bước ra khỏi cổng lớn của khu ký túc xá, cả hai đều có chút ngơ ngác, hoảng hốt.
Khi ba người cùng nhau bước ra ngoài, đám đông người hâm mộ đang ngồi túc trực ở cửa lập tức nhìn thấy, hiện trường nháy mắt bùng nổ những tiếng reo hò, hò hét vô cùng cuồng nhiệt.
Cảnh tượng cuồng nhiệt như vậy, suốt một tháng gần đây ngày nào cũng diễn ra.
Thế nhưng khi nghe thấy tiếng reo hò gọi tên mình, hai người họ vẫn không khỏi cảm thấy chấn động và biết ơn.
Dù sao trước khi bước chân vào nơi này, họ cũng chỉ là những người bình thường mờ nhạt giữa biển người.
Ai mà ngờ nổi chỉ trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi lại xảy ra nhiều chuyện đến thế, thực sự khiến người ta có cảm giác như đã trải qua mấy kiếp người.
Cố Tinh Thời cũng thấu hiểu tâm trạng này, bởi vậy cậu không hề thúc giục hai đứa mà đứng một bên để họ thoải mái chào hỏi và tương tác với người hâm mộ.
Thậm chí khi thấy có fan cầm sẵn ảnh chụp trên tay, cậu còn chủ động đón lấy, đưa cho hai đứa ký xong xuôi rồi ân cần trả lại.
Chỉ là cậu không ngờ tới, trong một lần cậu đưa trả ảnh như vậy, cô nàng fan nhỏ tuổi kia bỗng đỏ bừng mặt, rụt rè hỏi: "Anh người đại diện ơi, em có thể bắt tay với anh một cái được không ạ?"
Cố Tinh Thời ngẩn người ra tại chỗ.
Cô fan nhỏ mắt lấp lánh ánh nước, thành khẩn nói: "Anh đừng bận tâm đến lời kích động của mấy kẻ có ý đồ xấu nhé. Các fan đều rất biết ơn sự hy sinh và chăm sóc của anh dành cho các anh trai, thực sự vô cùng cảm ơn anh ạ."
Những người hâm mộ xung quanh cũng nhận ra Cố Tinh Thời, liền nhao nhao ghé sát lại để cổ vũ cậu:
"Cố tổng, anh đừng nghe những lời nói bậy bạ ở bên ngoài nhé, tụi em đều thấy anh siêu cấp tốt luôn.”
"Cố tổng cố lên. Tụi em vĩnh viễn chống lưng cho anh.”
“Cố tổng, em là fan cuồng nhan sắc của anh đây. Em muốn sinh khỉ con cho anh.”
……
Nghe đám đông người hâm mộ mồm năm miệng mười ríu rít, Cố Tinh Thời vừa dở khóc dở cười, lại vừa thấy cõi lòng mềm nhũn ra thành một vũng nước mạch.
Khi đối diện trực tiếp với những tình cảm đơn thuần và rực lửa như thế này, thực sự rất khó để trái tim không khỏi rung động.
Cuối cùng, cậu chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với họ: "Tôi biết rồi, các bạn cũng về sớm chút đi nhé."
-
Vừa đặt chân đến Kinh Thị, ba người còn chưa kịp nghỉ ngơi một phút nào đã phải vội vã chạy ngay tới địa điểm quay chụp.
Dòng sản phẩm trẻ trung lần này của điện thoại Thiên Xu tổng cộng mời sáu nghệ sĩ trẻ làm gương mặt đại diện.
Ngoại trừ Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân thì còn có ba nàng tiểu hoa và một chàng tiểu sinh đang lên.
Hai đứa nhà cậu sẽ tham gia quay chụp chung nhóm với chàng tiểu sinh kia.
Anh chàng tiểu sinh đó tên là Nghiêm Lạc Nguyên, hai năm trước nhờ thủ vai nam phụ trong một bộ phim thanh xuân vườn trường bạo hồng mà bứt phá ra vòng, nhân khí hiện tại cao ngất ngưởng.
Lúc ba người ngồi trên xe tiến vào trường quay, họ đã nhìn thấy người hâm mộ của Nghiêm Lạc Nguyên đứng vây kín nghẹt cả lối đi bên ngoài.
Thế nhưng họ hoàn toàn không ngờ được rằng, khi vào tới hiện trường mới biết Nghiêm Lạc Nguyên thế mà vẫn chưa thèm tới.
Thật ra, lịch quay chụp lần này của họ bị trì hoãn đến tận bây giờ cũng là vì phải nhường nhịn bên phía Nghiêm Lạc Nguyên.
Kể cả khung giờ quay cũng vậy, ê-kíp của Nghiêm Lạc Nguyên yêu cầu phải để cậu ta chụp trước, nhưng lại chốt giờ bắt đầu muộn tới tận hai giờ chiều.
Phía nhà sản xuất phải ra sức thương lượng, gãy cả lưỡi thì họ mới miễn cưỡng đồng ý đổi lịch lên sóng lúc 11 giờ trưa.
Vậy mà bây giờ đã là 11 giờ rưỡi rồi, bóng dáng của gã kia vẫn tăm hơi chuẩn phát.
Không chỉ chưa tới nơi, mà đến cả một cuộc điện thoại giải thích tình hình bọn họ cũng chẳng thèm gọi.
Bên phía đoàn phim sốt ruột đến mức suýt chút nữa là gọi cháy máy đối phương, mãi mới khó khăn liên lạc được với Chu Tân, người đại diện của Nghiêm Lạc Nguyên.
Chu Tân ở đầu dây bên kia dùng giọng điệu rất ngọt ngào liên tục nói lời xin lỗi, thanh minh rằng do Nghiêm Lạc Nguyên không được khỏe nên dậy muộn, hiện tại đang trên đường đến ngay lập tức.
Cái gọi là đến ngay lập tức này rốt cuộc lại chẳng thấy tăm hơi đâu.
Cố Tinh Thời nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày.
Cứ dây dưa thế này thì thời gian của họ sẽ không đủ, đến lúc đó vạn nhất không kịp ra sân bay thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch trình tiếp theo của 《Doanh Trại Huấn Luyện Nam Đoàn》.
Cậu trấn an Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân đang sốt ruột, rồi chủ động đi tìm bên phía sản xuất để hỏi xem họ có thể quay trước hay không.
Nhân viên đoàn phim lúc này cũng đã chờ đến ôm một bụng tức.
Cộng thêm việc bên phía Nghiêm Lạc Nguyên không thèm bắt máy, đạo diễn cũng bị chọc cho hết kiên nhẫn, trực tiếp đập bàn quyết định: "Được rồi. Hai cậu vào chụp trước đi."
Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân vốn đã làm xong tóc tai và trang phục từ sớm, chỉ cần dặm lại chút phấn là có thể lên hình.
Sau một hồi căn chỉnh máy móc tại hiện trường, buổi quay chụp rốt cuộc cũng được bắt đầu.
Lúc này đã là hai giờ chiều.
Và Nghiêm Lạc Nguyên rốt cuộc cũng khoan thai xuất hiện.
Gã đeo một chiếc kính râm to bản che khuất nửa khuôn mặt, một tay đút túi quần, cả người trông uể oải thiếu sức sống, miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài.
Anh chàng người đại diện của gã ngược lại rất biết cách đối nhân xử thế, vừa đến nơi liền liên tục cúi đầu xin lỗi, còn bảo trợ lý đi phát cà phê cho mọi người, luôn miệng phân trần rằng Nghiêm Lạc Nguyên bị ốm nên mong cả đoàn thông cảm bỏ qua cho.
Ban đầu ai nấy đều vô cùng tức giận, nhưng nghe gã điều đình như vậy, lại nhìn sắc mặt Nghiêm Lạc Nguyên có vẻ tệ thật, nên bao nhiêu oán khí trong lòng mọi người cũng đành tiêu tan.
Thế nhưng đúng lúc này, Cố Tinh Thời bỗng nhiên nghe thấy tiếng hệ thống vang lên trong đầu: 【 Đêm qua vừa phải phục vụ tận hai vị kim chủ liền, thân thể dĩ nhiên là không thể khỏe khoắn nổi rồi nha~ 】
Cố Tinh Thời tinh thần chấn động: 【 Hít hà. Kể chi tiết xem nào.】
Hệ thống: 【 Cái gã Chu Tân kia mang tiếng là người đại diện, chứ thực chất chẳng khác nào một tú ông chuyên dắt mối, dâng nghệ sĩ dưới trướng của mình cho các kim chủ để đổi tài nguyên. Trong số đó, Nghiêm Lạc Nguyên là đứa nghe lời nhất, thế nên tài nguyên bú được cũng là xịn nhất. 】
【Tối qua ban đầu Chu Tân chỉ sắp xếp cho Nghiêm Lạc Nguyên đi tiếp một bà cô kim chủ thôi. Ai ngờ nửa đêm gã lại tăng ca đi thêm một bãi nữa, bay lắc đến tận sáng mới giải tán. Tính ra gã mới chỉ chợp mắt được hai ba tiếng đồng hồ, bảo sao giờ chẳng như xác không hồn. Hài hước nhất là trước khi xuất phát, Chu Tân còn dùng tài khoản chính chủ của Nghiêm Lạc Nguyên để đăng một bài Weibo, than thở rằng dù đổ bệnh nhưng vẫn cắn răng gượng dậy đi làm việc, kiếm trọn một mớ nước mắt xót thương từ người hâm mộ. 】
Chân mày Cố Tinh Thời tức khắc nhíu chặt lại.
Hệ thống lại nói: 【 Đương nhiên, cái tên Nghiêm Lạc Nguyên này cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Thói đời ăn chơi của gã ngầm bên dưới là chay mặn không kỵ, thậm chí còn tham gia không ít những buổi tiệc thác loạn tập thể. Người đại diện biết chuyện chẳng những không răn đe mà còn ra sức bưng bít, che đậy hộ gã. Cho nên đến tận bây giờ, đám fan cuồng vẫn cứ đinh ninh thần tượng của mình là một chàng trai ngây thơ, thanh bạch chưa từng nếm mùi đời. 】
Cơ mặt Cố Tinh Thời hoàn toàn đông cứng lại, nửa ngày trời mới nghẹn ra được một câu: 【 ... Thế thì hai thầy trò bọn họ đúng là một cặp bài trùng song hướng lao tới rồi. 】
Hơn nữa, chơi bời bạt mạng như thế, gã không sợ bị thận hư à?
Cố Tinh Thời đưa tay day day thái dương.
Cậu thấy mình vẫn còn non nớt quá, vốn tưởng chỉ cần check xem nhãn hàng có dính phốt gì không là ổn, ai ngờ đâu đi làm đại ngôn cho một thương hiệu đàng hoàng mà vẫn chạm trán phải loại đồng nghiệp kỳ ba thế này.
Thôi thì đành nhắm mắt nhịn cho qua nốt lần này vậy, chỉ mong là không có lần sau.
Thế nhưng cậu không ngờ tới, bên phía mình còn chưa thèm chấp nhặt chuyện Nghiêm Lạc Nguyên đi muộn, thì gã người đại diện kia đã chủ động kiếm chuyện trước.
Chu Tân trực tiếp đi tìm đạo diễn hạch sách: "Đạo diễn Nghê, chẳng phải đã giao kèo từ trước là để Lạc Nguyên nhà chúng tôi quay trước rồi sao?"
Đạo diễn bực dọc đáp: "Ban đầu là như thế, nhưng cậu nhìn lại đồng hồ xem các người đi muộn bao nhiêu tiếng rồi? Đến cả tóc tai quần áo còn chưa làm xong, chẳng lẽ bắt cả đoàn phim phải ngồi không đợi một mình cậu ta à?"
Chu Tân phân bua: "Đạo diễn Nghê, chúng tôi đâu có cố ý. Anh cũng thấy rồi đấy, Lạc Nguyên nhà chúng tôi đang không khỏe. Cứ bắt cậu ấy ngồi xếp hàng chờ đợi thế này, tôi sợ cơ thể cậu ấy không trụ nổi mất. Vạn nhất vì thế mà không hoàn thành được buổi chụp ngày hôm nay thì e là không hay cho lắm..."
Đạo diễn nghe vậy liền lộ vẻ lưỡng lự, nhíu mày suy nghĩ.
Chu Tân vừa thấy biểu cảm đó liền nở một nụ cười đắc ý.
Đạo diễn chỉ cần lung lay là coi như gã đã thành công một nửa, việc tiếp theo cần làm chỉ là nói đỡ vài câu với hai đứa thực tập sinh nhỏ nhoi cùng người đại diện của bọn họ là xong xuôi.
Chuyện này đối với gã quá đỗi dễ dàng.
Dưới góc nhìn của Chu Tân, hai đứa thực tập sinh đến từ một cái công ty rách nát, có phúc ba đời mới vớ được cái hợp đồng này thì khi đứng trước mặt gã chắc chắn phải khúm núm, vâng vâng dạ dạ.
Chỉ là bắt bọn họ nhường nhường, đợi thêm một lát chứ có phải chuyện gì to tát đâu.
Nào ngờ gã vừa mới mở lời đề nghị, Cố Tinh Thời đã thẳng thừng từ chối không một chút do dự.
Chu Tân sững sờ mất vài giây, gặng hỏi lại: "Quản lý Cố, hình như cậu chưa nghe rõ lời tôi nói thì phải?"
Cố Tinh Thời: “Không, tôi nghe rất rõ. Và tôi từ chối."
Chu Tân không ngờ Cố Tinh Thời lại chẳng nể mặt mũi đến thế, sắc mặt gã nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi: "Quản lý Cố, chắc cậu mới vào cái giới này chưa lâu nên chưa biết nhiều quy củ. Lạc Nguyên nhà chúng tôi là tiền bối, còn nghệ sĩ nhà cậu mới chỉ là thực tập sinh chưa chính thức debut. Dù xét theo địa vị hay thời gian vào nghề thì nhà cậu đều là hậu bối. Lễ phép, nhường nhịn tiền bối là điều đương nhiên. Nếu không sau này truyền ra ngoài cái tiếng nghệ sĩ nhà cậu vô lễ, coi thường tiền bối thì khó mà lăn lộn trong giới này được nữa đấy."
Cố Tinh Thời suýt chút nữa là bị chọc cho bật cười.
Cậu chưa từng thấy kẻ nào mặt dày vô liêm sỉ đến mức này.
"Thứ nhất, chúng tôi đã nhường nhịn hết nước hết cái rồi. Từ khung giờ quay cho đến thứ tự trước sau, là các người tự ý đi muộn suốt ba tiếng đồng hồ. Chiếu theo thời gian đã thỏa thuận từ trước, hiện tại vốn dĩ đã đến lượt chúng tôi rồi."
Cố Tinh Thời không chút khách khí vặn lại: "Còn việc nghệ sĩ nhà tôi sau này có dễ lăn lộn trong giới hay không thì không nhọc gã bận tâm. Có thời gian rỗi rảnh đi lo chuyện bao đồng như thế, tốt nhất gã nên tự quản lý tốt bản thân mình trước đi."
Chu Tân trố mắt ra nhìn.
Gã không thể ngờ Cố Tinh Thời lại cứng rắn đến vậy.
Cậu ta dựa vào cái thá gì chứ?
Chu Tân hạ giọng đầy âm hiểm: "Người trẻ tuổi, làm người thì nên tự chừa cho mình một đường lui, đừng có kiêu ngạo quá mức, kẻo vô tình đắc tội với những nhân vật không nên đắc tội rồi tự hủy hoại tiền đồ của chính mình."
"Đang đe dọa tôi đấy à?" Cố Tinh Thời bật cười: "Câu này tôi xin trả nguyên văn lại cho gã đấy. Đừng có lúc nào cũng muốn cậy già lên mặt, lấy tư cách tiền bối ra để bắt nạt người khác. Kẻo vô tình đắc tội với người không nên đắc tội, không chỉ tự hủy hoại tiền đồ của mình mà còn làm liên lụy đến cả kim chủ đứng sau lưng nữa đấy."
Chu Tân tức thì vừa kinh hãi vừa nghi hoặc: "Cậu..."
Thế nhưng Cố Tinh Thời đã chẳng thèm đoái hoài gì đến gã nữa. Cậu quay sang nhìn đạo diễn với vẻ mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra: "Đạo diễn Nghê, có thể quay được chưa ạ?"
Vị đạo diễn vốn đang ngồi giả vờ làm tượng gỗ ở bên cạnh lập tức bừng tỉnh: "Quay chứ, quay chứ, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ."
-
Chu Tân bị Cố Tinh Thời dội cho một gáo nước lạnh, bèn hậm hực vác bộ mặt âm trầm trở về phòng nghỉ.
Nghiêm Lạc Nguyên đang cắm mặt chơi điện thoại, nghe thấy tiếng động cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, hờ hững hỏi: "Thỏa thuận xong rồi chứ?"
Chu Tân nghiến răng: "Chưa..."
Nghiêm Lạc Nguyên vẫn thong thả nói: "Nếu ngay từ đầu cứ nghe lời tôi, chốt hai giờ chiều mới chụp thì có phải... Khoan đã, anh vừa nói cái gì? Chưa xong á?"
"Đúng vậy." Chu Tân không nhịn nổi, bèn thuật lại y nguyên những lời nói vừa rồi của Cố Tinh Thời cho Nghiêm Lạc Nguyên nghe.
Nghiêm Lạc Nguyên đầy vẻ không thể tin nổi: "Cậu ta điên rồi à? Cậu ta có biết tôi là ai không đấy?"
Chu Tân im lặng không đáp.
Mấy lời cảnh cáo của Cố Tinh Thời cứ lảng vảng trong đầu làm gã có chút bất an.
Nghiêm Lạc Nguyên cười nhạo: "Anh đúng là càng ngày càng nhát gan. Một tên quản lý của cái công ty rách nát thích ra vẻ hù dọa người chút thôi mà đã làm anh sợ đến mức này rồi."
"Không thể nói thế được." Chu Tân phân trần: "Nếu cậu ta không có chỗ chống lưng vững chắc thì hai đứa thực tập sinh kia làm sao có cửa chụp quảng cáo cho Thiên Xu cơ chứ."
"Thì đã sao?" Nghiêm Lạc Nguyên chẳng mảy may bận tâm: "Chống lưng cho tôi là Ninh tổng và những người trong vòng của ông ấy. Đám người có máu mặt đó tôi đều nhẵn mặt cả, tuyệt đối không có mấy cái tên này. Muốn đè đầu cưỡi cổ tôi á, trừ phi cậu ta bắt sếp được với gia chủ của Văn gia."
Nhưng ai trong giới mà chẳng biết, Văn Việt xưa nay luôn là người giữ mình trong sạch, tuyệt đối không bao giờ thèm dây dưa, trộn lẫn với đám người trong giới giải trí bọn họ.
Sắc mặt Chu Tân lúc này mới từ âm u chuyển sang rạng rỡ trở lại: "Cậu nói đúng lắm, tí nữa thì tôi bị thằng nhóc đó lừa gạt rồi."
Không ngờ gã lăn lộn bao năm, suốt ngày đi bẫy người mà hôm nay suýt nữa lại bị một thằng nhóc mới vào nghề quay cho mòng mòng.
Chu Tân vừa tức giận lại vừa cảm thấy khuất nhục.
Nghiêm Lạc Nguyên đứng dậy nói: "Đi thôi, giờ ra ngoài bóc trần bộ mặt của cậu ta, bắt cậu ta cuốn gói dẫn theo hai đứa thực tập sinh nghèo kiết hủ lậu kia cút xéo."
"Khoan đã." Chu Tân giữ gã lại: "Bên đó đã bắt đầu chụp rồi. Dù sao đây cũng là quảng cáo của Thiên Xu, nếu thật sự làm rùm bén chuyện lên đến tai Văn tổng thì đám người Ninh tổng chưa chắc đã chịu đứng ra bảo kê cho cậu đâu."
"Thế chẳng lẽ cứ ngậm bồ hòn làm ngọt, để cậu ta nhục mạ tôi như vậy à?" Nghiêm Lạc Nguyên lộ vẻ bất mãn.
Kể từ khi bạo hồng vào hai năm trước đến nay, đi đến đâu gã cũng được người ta săn đón, cung phụng như ông hoàng.
Việc phải chụp chung quảng cáo với hai đứa thực tập sinh đã khiến gã khó chịu lắm rồi, giờ lại còn phải xếp hàng đứng đợi sau lưng bọn họ, chuyện này mà truyền ra ngoài thì gã còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa.
Chu Tân thuần thục dỗ dành: "Nôn nóng cái gì. Đợi tôi điều tra cho rõ ràng đã, nếu thằng nhóc đó chỉ đang mạnh miệng làm màu để lừa tôi, tôi nhất định sẽ khiến cậu ta phải ăn không hết, gói mang đi.”
-
Cố Tinh Thời sau khi dằn mặt Chu Tân xong, vốn tưởng bên đó sẽ còn gây chuyện nữa, nhưng cho đến khi Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân hoàn thành xong buổi chụp, phía Nghiêm Lạc Nguyên vẫn im hơi lặng tiếng một cách kỳ lạ.
Tuy có chút bất ngờ, nhưng Cố Tinh Thời cũng không để tâm đến cái khúc nhạc đệm nhỏ nhặt này nữa.
Quảng cáo vừa chụp xong, cậu liền lập tức dẫn người tức tốc chạy ra sân bay cho kịp chuyến.
Lúc xe lăn bánh ra khỏi phim trường thì mặt trời đã xuống núi, thế nhưng Cố Tinh Thời vẫn nhìn thấy người hâm mộ của Nghiêm Lạc Nguyên đang tụ tập đợi gã ở cổng lớn.
Vài cô bé trông có vẻ mệt rã rời đến mức phải ngồi bệt xuống đất, nhưng trong tay vẫn ôm khư khư bảng đèn led cổ vũ không chịu buông.
Cách theo đuổi thần tượng của đám trẻ này cậu không có quyền can thiệp, chỉ là khi nghĩ đến việc họ đem tất cả sự nhiệt huyết chân thành của mình để dâng hiến cho một kẻ dối trá, có đời tư hỗn loạn như thế, cõi lòng cậu bỗng nhiên dâng lên một cảm giác trĩu nặng.
Sau khi trở về thành phố Đôn Hải, họ lại nhanh chóng lao vào guồng quay bận rộn.
Buổi công diễn tiếp theo đã cận kề, lịch trình mỗi ngày của Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân chỉ xoay quanh ba việc: tập luyện, ăn cơm và ngủ.
Tuy có vất vả nhưng mọi việc đều diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Trái ngược với sự thuận lợi của hai đứa nhỏ, công việc của Cố Tinh Thời dạo gần đây lại gặp đôi chút trục trặc.
Đầu tiên là vài đối tác vốn đang bàn bạc hợp đồng bỗng nhiên đùng đùng đòi rút lui.
Tiếp đến là một số thỏa thuận hợp tác sáng tác ca khúc đã chốt xong cũng xảy ra vấn đề.
Tuy cuối cùng Cố Tinh Thời đã ra tay xoay chuyển tình thế và giải quyết êm xuôi, nhưng cậu vẫn nhạy cảm đánh hơi thấy có điều gì đó không bình thường.
Doãn Hạc Phong sau khi biết chuyện thì nhịn không được mà hỏi cậu: "Có phải dạo này cậu vô tình đắc tội với nhân vật máu mặt nào rồi không?"
"Làm gì có chuyện đó." Cố Tinh Thời đầy vẻ mờ mịt.
Dạo gần đây cậu rõ ràng sống rất an phận thủ thường, chỉ chăm chú thành thành thật thật ăn dưa hóng biến, đến cả một cái bình luận dạo trên mạng cậu cũng chẳng thèm để lại cơ mà.
Nói đến chuyện đắc tội với người khác, cậu bỗng nhiên nhớ lại vụ rắc rối lúc đi quay quảng cáo hôm nọ.
Chẳng lẽ là...
Đúng lúc này, điện thoại của cậu đổ chuông, là Lương Văn Quân gọi tới.
Câu đầu tiên Lương Văn Quân nói khi cậu bắt máy là: "Tiểu Cố, sao cậu lại đắc tội với Ninh tổng thế?"
Cố Tinh Thời đầy vẻ mờ mịt: "Ninh tổng là ai? Em có quen biết gì đâu."
Lương Văn Quân cũng ngẩn người: "Cậu không quen á? Thế sao chị lại nghe phong phanh thấy lão ta bảo cậu là loại không biết điều, muốn cho cậu một bài học nhớ đời."
Cố Tinh Thời chợt nảy ra một suy nghĩ, liền hỏi hệ thống trong đầu: 【 Kim chủ của Nghiêm Lạc Nguyên có phải họ Ninh không? 】
Hệ thống đáp: 【 Đúng vậy, gã có một kim chủ họ Ninh. 】
Phá án.
Đại khái là thầy trò nhà Nghiêm Lạc Nguyên đã giở trò quỷ sau lưng cậu rồi.
Lương Văn Quân nói cho cậu biết, vị Ninh tổng này là sếp tổng của truyền thông Hưng Mậu, có quyền lực rất lớn trong ngành giải trí.
Tương ứng với quyền lực đó là tính khí của lão cũng cực kỳ bạo ngược, ai mà chọc vào lão thì không chết cũng phải lột một tầng da.
Nếu đổi lại là người khác, Lương Văn Quân chắc chắn sẽ đứng ra làm chủ, lập một buổi tiệc rượu để hai bên hòa giải với nhau.
Nhưng đời tư của lão Ninh tổng này cực kỳ hỗn loạn, lão đặc biệt thích những chàng trai có ngoại hình đẹp trai, tuấn tú. Lương Văn Quân chỉ sợ hòa giải không thành, vạn nhất gã lão già háo sắc đó lại nhìn trúng Cố Tinh Thời thì hỏng bét.
Bởi vậy, cô chỉ có thể mập mờ nhắc nhở Cố Tinh Thời dạo này nên chịu khó thấp giọng, điệu thấp một chút, cắn răng nhẫn nhịn qua giai đoạn sóng gió này là được.
Dù sao lão ta có ngang ngược đến đâu thì cũng không thể một tay che bầu trời. Lão đơn thuần chỉ muốn gây chút khó dễ để dạy dỗ Cố Tinh Thời một bài học, đến lúc đó có cô đứng ra cứu vãn tình hình, nể mặt mũi của cô thì bên phía Hưng Mậu cũng sẽ không triệt đường sống của Cố Tinh Thời, cùng lắm là khoảng thời gian này công việc của cậu sẽ chật vật, gian nan một chút thôi.
Cố Tinh Thời bình tĩnh nói lời cảm ơn cô, nhưng vừa cúp điện thoại, sắc mặt cậu tức khắc lạnh tạnh hẳn xuống.
Hệ thống vô cùng nhanh nhạy liền dâng lên nguồn thông tin tình báo: 【 Cái gã Ninh tổng này tên đầy đủ là Ninh Thiên Hữu. Truyền thông Hưng Mậu vốn là do anh trai lão, Ninh Thiên Tá sáng lập. Ninh Thiên Tá là người rất có tài hoa, tính tình lại chính trực. Hưng Mậu chính là do một tay vợ chồng Ninh Thiên Tá đổ mồ hôi sôi nước mắt gầy dựng lên. Ban đầu, Ninh Thiên Tá cũng đưa em trai vào công ty làm việc, không ngờ Ninh Thiên Hữu bản lĩnh thì ít mà máu dê thì nhiều, liên tục muốn dùng quy tắc ngầm với các nghệ sĩ. Sau khi bị Ninh Thiên Tá phát hiện, ông đã thẳng tay đuổi lão ra khỏi công ty. 】
【 Sau đó, Ninh Thiên Hữu khóc lóc thảm thiết, thề non hẹn biển hứa rằng bản thân tuyệt đối sẽ không tái phạm. Ninh Thiên Tá lại mủi lòng mà cho lão quay về công ty, nhưng chỉ giao cho một chức quan hữu danh vô thực, còn phái người canh chừng lão nghiêm ngặt. Ninh Thiên Hữu bởi vậy mà hận thấu xương anh trai mình, rồi âm thầm động tay chân vào hệ thống phanh xe của Ninh Thiên Tá. Kết quả là gia đình Ninh Thiên Tá gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, hai vợ chồng tử vong ngay tại chỗ, chỉ để lại một đứa con trai duy nhất mới 6 tuổi tên là Ninh Văn Trác. 】
【 Ngay sau khi anh trai và chị dâu qua đời, Ninh Thiên Hữu lập tức tìm cớ chiếm đoạt truyền thông Hưng Mậu, đường hoàng lấy danh nghĩa là giúp cháu ruột quản lý công ty. Thực chất bên trong, lão âm thầm bài xích dị kỷ, đuổi sạch dàn công thần cựu trào năm xưa của vợ chồng anh trai đi. Lão còn tống Ninh Văn Trác ra nước ngoài, thậm chí thuê người dụ dỗ thằng bé sa đọa vào con đường ăn chơi, nghiện ngập. Cũng may đứa trẻ đó rất thông minh, lanh lẹ nên đã trốn thoát được. 】
【 Ninh Văn Trác vẫn luôn nghi ngờ cái ch·ết của bố mẹ có liên quan đến Ninh Thiên Hữu. Mấy năm nay dù ở nước ngoài, cậu ấy luôn giả vờ đóng vai một tên công tử bột chỉ biết ăn chơi đàng điếm để làm tê liệt sự cảnh giác của Ninh Thiên Hữu, nhưng trên thực tế thì vẫn luôn âm thầm điều tra chân tướng năm xưa... 】
Cố Tinh Thời vừa lắng nghe hệ thống kể, vừa âm thầm suy tính trong lòng.
Khi hệ thống dứt lời, trong đầu cậu đã hình thành nên một kế hoạch khái quát.
Nhịn nhục chịu đựng ư?
Hay là đi cúi đầu khúm núm trước cái loại rác rưởi kia?
Cậu đây chẳng thèm chọn con đường nào cả.
Có điều, vây cánh của Ninh Thiên Hữu ở trong giới đã bám rễ sâu, muốn một gậy đập chết lão ngay lập tức là chuyện không hề dễ dàng.
Nhưng kẻ thù của lão đâu phải chỉ có một mình lão.
Nghĩ đến đây, cậu lại hỏi hệ thống: 【 Thống ơi~ Lần trước tôi bảo cậu giúp tôi để mắt tới Nghiêm Lạc Nguyên, dạo này gã có tin tức gì sốt dẻo mới không? 】
Hệ thống lập tức phấn khích reo lên: 【 Ký chủ, tôi đang tính báo cho cậu đây. Nghiêm Lạc Nguyên dạo gần đây lại ngứa nghề không chịu ngồi yên rồi. Ngay đêm nay gã có tổ chức một bữa tiệc thác loạn tập thể, địa chỉ chính xác là ở... 】
Cố Tinh Thời: 【 Tốt lắm. 】
Cậu rút ra một chiếc điện thoại mới tinh chưa từng dùng qua, bấm số: "Xin chào, cho hỏi đây có phải là đường dây nóng 110 không ạ? Tôi muốn báo án."
Đêm nay, cậu chính là ánh sáng của quần chúng nhân dân chính nghĩa.
Nhận xét
Đăng nhận xét