260. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 260. Ngoại truyện 1.11: Khi các vai ác đi vào thế giới mới nuôi nhóc con

Cái lồng kính vốn là cái bẫy rập không thể nào chịu nổi lực tác động kinh người từ người Bạch gia. 

Đặc biệt là khi người Bạch gia đang ở trong trạng thái tinh thần không ổn định, lực đạo ấy mạnh tới mức đối phương thậm chí không có lấy một cơ hội để giãy giụa. 

Vết rạn nứt hình thành thế nào còn chưa kịp nhìn rõ, thì sau tiếng động đó, mảnh vỡ thủy tinh và bọt nước văng tung tóe khắp nơi, tựa như một bể cá khổng lồ trong trung tâm thương mại đột ngột vỡ vụn, tất cả mọi thứ đổ ập ra ngoài.

Tiểu Bạch Nặc bị kinh hãi đến mức nước mắt trào ra trong chớp mắt. 

Nhóc thực ra căn bản chưa kịp phản ứng, nhiều người sau khi bị cú sốc quá lớn tập kích sẽ trở nên cứng họng, chân mềm nhũn không chạy nổi, nhưng Bạch Nặc thì không. 

Dù không thốt lên lời, nhưng bản năng sinh tồn đòi hỏi phải có để sống sót ở nơi này khiến nhóc không chút do dự quay người bỏ chạy.

Nhưng cũng đã muộn một chút.

Dù nhóc đã cố tình bảo vệ bản thân, lớp quần áo bọc kín mít cũng bảo vệ Tiểu Bạch Nặc rất tốt, nhưng vẫn có mảnh vỡ thủy tinh quá nhanh và bén nhọn cắt qua mũ của nhóc, vạch ra một vết thương nhỏ trên vành tai bé con.

Bạch Thánh lao vào đúng lúc đó.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, Bạch Thánh còn đang cân nhắc vì sao bé con lại quen thuộc với loại cơ sở nghiên cứu này đến thế, thì nghe thấy tiếng động kia. 

Đến khi anh bế được bé con lên, người Tiểu Bạch Nặc đã ướt sũng, mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy đất. 

Phần lớn những mảnh vỡ ở phía sau đều bị Bạch Thánh dùng thân mình chặn lại.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Bạch Kính Vân và Bạch Tấn bước vào chậm hơn hai bước, ngước mắt lên liền thấy Bạch Thánh mặt mày âm trầm, đã nhanh chóng cởi bỏ lớp áo khoác ướt sũng trên người tiểu ấu tể, rồi giơ tay sờ sờ vành tai nhóc.

Anh trông càng bực bội hơn.

Bạch Kính Vân và Bạch Tấn ban đầu giật mình, sau đó thoáng im lặng. 

Bởi vì hiện tại Bạch Thánh trông bực bội hơn bất cứ lúc nào. 

Đặc biệt là khi nhóc con bị dọa sợ kia, lúc được ba ba ôm vào lòng, vẫn theo bản năng vươn tay ra ngăn cản Bạch Thánh, miệng hơi run rẩy gọi: “Ba ba, ba ba.”

“Bạch Thánh…”

Bạch Lương, kẻ vừa phá hủy mọi thứ trông vẫn u ám nặng nề, y cong môi nở một nụ cười có phần điên cuồng: “Cậu vậy mà vẫn chưa chết à… Ha, còn có Bạch Kính Vân và tiểu ngũ nữa?”

Bạch Lương rung vai cười, ngước mắt lên: “Tôi có phải nên nói là…đã lâu không gặp không?”

Ngay sau đó, Bạch Lương nheo mắt, nhìn bé con đang được Bạch Thánh ôm trong lòng, biểu cảm thoáng qua một nét vi diệu.

Cái dáng vẻ của nhóc con này?

Ánh mắt y lại lướt qua lớp vải cotton bị máu nhuộm hồng, Bạch Lương giơ tay day day huyệt Thái Dương.

Chậc… trông y thật sự là phát bệnh rồi.

Người này đúng là điên rồi.

Bạch Kính Vân và Bạch Tấn trong lòng đều nghĩ như vậy. 

Hơn nữa, người Bạch gia không có tư tưởng ra tay với trẻ con. 

Hai người đang nghĩ ngợi, tình thế rơi vào trạng thái giằng co, cuối cùng Bạch Thánh là người động thủ trước.

Bạch Thánh cũng ướt đẫm đứng dậy, mái tóc đen hơi xoăn giờ phút này rũ xuống, phối hợp với gương mặt tuấn tú kia trông càng thêm hung hãn. 

Anh nhìn sang Bạch Kính Vân: “Cởi áo khoác ra.”

Bạch Kính Vân lập tức phản ứng lại. 

Chuyện này cũng không thể trách bọn họ phản ứng chậm chạp, nơi này nhiệt độ không quá thấp, lại đột ngột gặp phải cảnh tượng như vậy, bọn họ không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, bản thân dù có ướt đẫm cũng không dễ dàng đổ bệnh. 

Tự nhiên phải có người nhắc nhở mới nhớ ra.

Bạch Kính Vân vừa cởi áo khoác, liền thấy Bạch Thánh hai tay xách nhóc con vừa được anh cởi bỏ bộ đồ ướt sũng đưa cho mình. 

Bạch Kính Vân thuận thế bọc lấy nhóc con này vào lòng, lúc này mới nhận ra vì sao Bạch Thánh lại giận dữ đến thế.

Bé con rõ ràng bị dọa không nhẹ, bị Bạch Kính Vân ôm vào lòng mà vẫn chưa nói nổi một câu trọn vẹn, toàn thân đều đang run rẩy. 

Nhưng dù vậy, nhóc vẫn quay đầu, theo bản năng nhìn về phía ba ba.

Bạch Thánh đưa mắt ra hiệu cho Bạch Kính Vân. 

Bạch Kính Vân lĩnh hội, vươn tay hơi vụng về xoay đầu bé con lại: “Ba ba con không sao đâu, bác cả đưa con ra bên cạnh trước, chúng ta xử lý vết thương ở tai nhé, được không?”

Thật sự không sao chứ?

Tiểu Bạch Nặc theo bản năng nhìn về phía đó, rồi lại nhìn bác cả. 

Có lẽ sự bình tĩnh của bác cả và chú út làm bé con bớt hoảng loạn, nhóc cuối cùng hít sâu một hơi, bàn tay nhỏ run rẩy bám chặt lấy bác cả, rúc hẳn người vào lòng anh ấy.

Trông thương vô cùng.

Bạch Kính Vân cảm nhận rõ ràng lồng ngực mình mềm nhũn ra. 

Không biết là sự mềm mại từ bé con, hay là cảm xúc dịu dàng nào đó vừa chạm khẽ vào anh ấy. 

Anh ấy ôm Tiểu Bạch Nặc xoay người bước ra ngoài.

Bạch Tấn dường như muốn ở lại để cùng động thủ, nhưng nhìn tư thế không chút lưu tình của Bạch Thánh, tên Bạch Lương, kẻ mà khả năng đấu tay đôi chỉ ở mức nhân viên văn phòng Bạch gia căn bản không chống đỡ nổi Bạch Thánh. 

Bạch Tấn nhìn hai giây rồi xoay người bỏ đi. 

Việc có chen tay vào được hay không là một chuyện, nhìn bộ dạng nổi nóng của anh ba, nếu anh ta đứng gần đó mà không bị vạ lây ăn vài cú đấm là may rồi.

Chuồn thôi, kẻo tí nữa anh ba lại thấy mình ngứa mắt, quyết định xử lý luôn mình.

Bạch Tấn thực ra vẫn chưa nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Anh ta xoay người đi tìm Bạch Kính Vân đang bế Tiểu Bạch Nặc.

Bạch Kính Vân đã tới cạnh góc phòng, đang cau mày xem thuyết minh của các loại dược phẩm.

Vấn đề quan trọng nhất không phải là đám dược phẩm này chắc chắn đã quá hạn, mà là ở chỗ, bé con vốn dĩ trước đó còn không quen thuộc với Bạch Kính Vân, chẳng biết vừa nghĩ tới điều gì mà giờ phút này cứ nhỏ xíu một cục, như con bạch tuộc nhỏ bám chặt trong lòng bác cả mà phát run.

Biểu cảm của Bạch Tấn dần dần nghiêm trọng.

Nghiêm trọng đến thế sao? Đừng để nó dọa đến phát bệnh.

Anh ta im lặng nhìn đối phương, theo sau nhấc chân bước tới, đưa tay xoa đầu Tiểu Bạch Nặc, ngay lập tức cau mày, kéo quần áo Tiểu Bạch Nặc ra một chút, sờ vào bên trong.

“Để tôi đi bảo người lấy quần áo tắm rửa vào, nó đã ra đầy mồ hôi lạnh rồi, không thay quần áo chắc chắn sẽ sinh bệnh.” Bạch Tấn nói xong liền đứng dậy, bước ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Bạch Lương đang bị Bạch Thánh ấn đầu dập vào tường.

Trông có vẻ rất hung tàn.

Bạch Tấn trầm mặc hai giây.

Lại cảm thấy đối phương xứng đáng.

Thấy rõ ràng là một bé con mà còn làm bậy, nhìn xem, trong nháy mắt làm Bạch Thánh bị kích động rồi kìa? 

Nhưng cũng có cảm giác anh hai đây là tái phát bệnh điên gián đoạn, cũng rất thảm.

Nhưng Bạch Tấn vẫn nhịn không được bổ sung một câu.

“Anh.” Bạch Tấn gọi tiếng anh này với Bạch Thánh hết sức chân thành.

“Anh ta còn hữu dụng đấy, anh đừng làm anh ta chết, còn có đứa nhỏ nhà anh đang sợ tới mức không chịu nổi kìa, anh mau mau xử lý xong chỗ này rồi đi trấn an nó đi.” Bạch Tấn nói xong, xoay người đi ra ngoài.

Thật ra nói Bạch Lương oan cũng oan, mà không oan cũng không oan.

Lá gan của Bạch Nặc thực sự không nhỏ đến mức đó, nhưng lại rơi vào hoàn cảnh này.

Hồi ức quá khứ và hiện tại bủa vây lấy, khiến bé con vốn dĩ mấy ngày nay mới vất vả bình ổn, ngủ ngon được một chút lại sợ tới mức quá sức.

Nhưng Bạch Lương đột nhiên phát tác điên cuồng lại đích xác cần xử lý, thế là trực tiếp thành cái dạng này.

Chờ Tiểu Bạch Nặc được thay xong quần áo, bôi thuốc tốt, ngoan ngoãn ngồi trong lòng bác cả chờ ba ba, thì bên phía Bạch Thánh cũng kết thúc.

Đại khái là cơn giận đã xả ra gần hết, Bạch Lương trực tiếp bị đánh ngất bất tỉnh.

Giờ phút này trên người và mặt Bạch Lương tím xanh bầm dập, nhưng nhờ nền tảng ưu tú của Bạch gia, dáng vẻ này của Bạch Lương vậy mà lại có chút nhu nhược mỹ quỷ dị.

Bạch Lương, kẻ vốn tương đối nhu nhược so với những người khác trong Bạch gia, bị Bạch Thánh tiện tay ném vào góc tường. 

Anh nhận lấy bé con từ trong lòng Bạch Kính Vân mới mở miệng: “Gọi bọn họ tới đây đi, tên này nói phòng thí nghiệm này đã không còn ai, anh ta đã phá hủy toàn bộ bên này rồi, từ dụng cụ đến cơ quan đều hỏng hết.”

Bạch Tấn giờ phút này đang nghiêm túc ngồi xổm trước mặt Bạch Lương, vươn tay kiểm tra hơi thở của y.

Tốt quá, vẫn còn sống.

Bạch Tấn hài lòng thu tay lại.

“Được, chỗ này vẫn còn ấm, không biết điện lực và nhiên liệu ở đây còn dùng được bao lâu. Tôi đi gọi bọn họ lên đây. Nhưng nếu trước khi anh hai quậy phá mà nơi này vẫn tốt, vậy anh ba, có phải anh có thể tìm xem cách đo quan hệ thân duyên không?”

Những người khác trong Bạch gia thật ra không quá để ý.

Cho dù không phải ruột thì khẳng định cũng sẽ nuôi.

Nhưng có vẻ người cha ruột lại rất để ý.

À, đại khái là sau khi xác định đó là con ruột, những người khác liền không có tư cách đến tranh giành đứa nhỏ với anh?

Loại cảm giác khủng hoảng này rốt cuộc từ đâu ra vậy?

Từ phía Sầm Lưu, kẻ đã từng ôm ý định cướp bé con đi, muốn tự mình trông trẻ?

Ài, nhắc tới Sầm Lưu …?

Bạch Tấn: !

Bạch Tấn giật mình phản ứng lại, cúi đầu nhìn Bạch Lương.

Có phải bọn họ chỉ nhớ thương việc làm sao để thu thập và khống chế y, mà quên nói cho y biết Sầm Lưu vẫn còn sống để y bình tĩnh một chút không?

Hình như là vậy.

Nhưng mà, cũng không quan trọng.

Cho dù có biết Sầm Lưu còn sống, cũng không tránh khỏi trận đòn này.

Bạch Tấn nghĩ vậy, đứng dậy đi đón mọi người trở về.

Để đánh lạc hướng đứa nhỏ, Bạch Thánh nhanh chóng mang bé con đi tìm thiết bị giám định thân duyên.

Tìm thì tìm thấy rất nhanh, nhưng cũng đã hư hại, dù vậy vẫn có thể sửa được.

Nhưng trước khi đó…

Có lẽ là nhận thấy bé con không thích viện nghiên cứu, khi tất cả mọi người tập trung trong phòng ngủ, Bạch Thánh đã dựng lều trong sân, để Bạch Kính Vân và Bạch Tấn trông Tiểu Bạch Nặc cùng Bạch Lương, còn mình thì đi sửa chữa máy móc.

Mà Bạch Lương thì rơi vào giấc ngủ yên tĩnh, không hề có động tĩnh gì cho đến khi mọi người nghỉ ngơi.

Trước khi đi nghỉ, Bạch Tấn còn liên lạc với phía Bạch Kỳ, nói rằng bọn họ đã tìm thấy Bạch Lương ở bên này.

Bạch Kỳ cho biết bọn họ cũng đã đưa đội ngũ của căn cứ nhân loại đi theo, hiện tại đang xem xét có thể lấy thực phẩm từ trong hồ hay không, nhưng nhóm người này rất kỳ quái, cứ luôn miệng nói trên hồ có quỷ. 

Cô đang ở bên đó cảnh giác, có tình huống gì sẽ báo cho bọn họ biết ngay.

Cùng lúc đó.

Bên trong căn cứ nhân loại, hai tiểu đội vốn nên về báo cáo với cấp cao căn cứ lại không có tin tức, thậm chí một chi đội ngũ cuối cùng còn truyền ra tín hiệu cầu cứu. 

Bên trong căn cứ hơi có chút hỗn loạn, nhiều chi tiểu đội rời khỏi căn cứ, tỏa ra xung quanh.

Tại một gian phòng nhỏ trong tòa nhà nào đó ở căn cứ nhân loại.

“Nơi này cũng có viện nghiên cứu, nhưng nghe nói đều tiêu tùng cả rồi, nhân loại trước mặt những sinh vật đó không có sức phản kháng…Nhưng hình như có vài nơi có chút bất ngờ.”

Tạ Vũ ngồi trên ghế, trước mặt mở một tấm bản đồ, tay khoa tay múa chân trên đó, ngước mắt nhìn Dụ Sâm đang chống cằm im lặng.

“Mấy nơi này gây ra động tĩnh không nhỏ, nhà xưởng nhỏ của căn cứ bị người ta san phẳng, bên ngoài căn cứ cũng trở nên nguy hiểm hơn. Hình như có người đơn thương độc mã lôi một chi đội ngũ ra ngoài, làm cấp cao căn cứ nhân loại tức đến mức không chịu nổi. Chúng ta muốn tìm người thì phải tìm ở những nơi xảy ra đột biến này, nhưng có một điểm duy nhất, động tĩnh ở những nơi này quá lớn, tạo cho người ta cảm giác có chút kỳ quái.”

“Kỳ quái ở đâu?” Dụ Sâm lên tiếng, bình tĩnh hỏi ngược lại.

Tất nhiên là cậu ấy bình tĩnh.

Trong mắt cậu ấy, em trai của cậu ấy không thể nào xuất hiện ở cái thế giới sau khi chết này được.

Nhưng cậu ấy vẫn gặp được Tạ thúc đi tìm người trong bản đồ, thi dì hẳn là ở đây, vậy còn Tạ Dược thì sao?

Nói thật, Dụ Sâm vốn đã chết bất đắc kỳ tử từ thời vị thành niên, cậu ấy thật sự không hiểu tại sao Tạ Dược lại gặp phải loại chuyện bất ngờ này.

“À, lúc đó cháu không còn nữa, cho nên không biết người Bạch gia đã làm ra động tĩnh gì ở Áng thị.”

Tạ Vũ trông vẫn còn bình tĩnh, dù sao vợ hắn cũng không phải dạng vừa, nhưng chỉ cần nhắc tới Bạch gia, Tạ Vũ vẫn không nhịn được khẽ run rẩy.

“Những động tĩnh này rất giống phong cách của người Bạch gia, nhưng với sự điên cuồng của họ thì chuyện này chẳng buồn cười chút nào… Chúng ta hiện tại như thể sắp bị người Bạch gia vây quanh vậy.”

Những người khác ở Bạch gia thì không, nhưng họ đặc biệt giỏi làm những việc điên rồ đồng quy vu tận.

Với tình cảnh của Bạch gia lúc đó, vốn dĩ không nên biến mất nhanh như vậy, nhưng phần lớn người Bạch gia quá mức cấp tiến, như một đoàn tàu mất phanh, lao thẳng về phía trước cho đến khi xe hủy người vong, còn kéo theo cả mấy tòa nhà trong thành phố cùng đi theo.

Tạ Vũ hiện tại chỉ cầu nguyện,  hy vọng đó không phải là người Bạch gia.

*

Mà sáng sớm ngày hôm sau.

Bạch Kỳ và nhóm người đã xác định trong hồ có cá, khoét lỗ trên băng ven bờ hạ lưới. Sợ cá bị đông cứng quá mức, chỉ một hai tiếng sau họ đã bắt đầu kéo lưới.

Vì là ngày tuyết rơi nên trời không sáng rõ, trên mặt hồ sương mù mịt mùng, phải cẩn thận nhìn dưới chân kẻo không may ngã vào lỗ băng.

Bạch Kỳ bắt được những người có kinh nghiệm bắt cá mùa đông, hơn nữa họ còn mang theo lưới dự phòng để tiếp viện giữa chừng, lại tìm thêm được một ít lưới trong những gian phòng nhỏ gần đó, nên việc đánh bắt diễn ra thuận lợi.

Các thành viên tiểu đội căn cứ nhân loại vốn đã bị đồ ăn chinh phục, giờ đây vẫn còn chưa hết bàng hoàng, liên tục khua chân múa tay với bọn họ. 

"Thật sự đấy, tôi với Phan tử lúc đó chính là ở trên mặt hồ không một bóng người mà thấy có ánh đèn, kia nhất định là quỷ hỏa, là vì phía dưới chìm quá nhiều người chết nên mới xuất hiện quỷ hỏa. Mà ở cái thời đạo này, quỷ hỏa xuất hiện thì có thể là thứ gì tốt lành sao? Đảm bảo là có vấn đề. Nhất định là vậy."

"Cái gì? Tôi lừa các cậu làm gì? Hiện tại biến dị thú đều có, thiên tai nhân họa, cậu nhìn xem thời tiết hiện tại đi, đây là thời tiết mà một thế giới bình thường có thể có sao? Không chừng sau này chúng ta cũng sẽ xuất hiện dị biến, những thứ dị năng trong tiểu thuyết trước kia có khi đều không còn là ảo tưởng nữa đâu."

"Tôi thì chẳng thấy gì cả, tôi chỉ biết phía sau đột nhiên bảo tôi lái nhanh lên."

"Tôi thấy, tôi thấy, đảm bảo đúng là như vậy, không chừng sau này còn có cả quỷ xuất hiện ấy chứ."

"Được rồi, được rồi, đừng có ở đây mà nói chuyện giật gân nữa."

Đội ngũ tham gia bắt cá trên mặt băng tụ tập lại với nhau, giờ phút này đang chậm rãi kéo lưới từ dưới lỗ băng lên.

Trước thời kỳ cực hàn, xung quanh nơi nào cũng đầy rẫy biến dị thú nguy hiểm, ao hồ bên này rất ít người lui tới, cho nên cá trong hồ vẫn còn khá dễ bắt, đặc biệt là sau khi mặt nước đóng băng, hàm lượng oxy giảm xuống quá thấp, không ít cá phát hiện có lỗ thông khí đều nổi lên để thở, bọn họ coi như là được mùa.

Bạch Kỳ không ở đây giám sát, cô đang quan sát xung quanh ở cạnh xe, người do cô mang đến cùng những kẻ trấn lột được dọc đường đang tán gẫu với nhau một cách thần thần bí bí.

Đang nói được một nửa, người vừa bảo trên thế giới này làm gì có quỷ hơi mở to hai mắt, ở đối diện hắn, vị đội trưởng tiểu đội căn cứ nhân loại vẫn đang thao thao bất tuyệt.

"Tôi nói cho cậu biết, cái đó giống như đèn dầu hỏa vậy, gió thổi qua còn chao đảo kìa, trên mặt băng còn có tiếng gào thét không rõ danh tính, nói cái gì mà cá với chả khiêu khích linh tinh, thật sự đáng sợ, đó nhất định là oan hồn của lão câu cá. Mạt thế rồi mà còn đến đây bắt cá, không bắt được nên cuối cùng chìm xuống đáy hồ mà chết."

Gió thổi cành cây phát ra tiếng kêu khàn khàn, trên mặt hồ trống trải, thành viên của đám côn đồ đứng đối diện với tiểu đội căn cứ nhân loại bỗng nhiên vươn tay.

"Quỷ hỏa!!"

"Đúng đúng đúng, chính là như vậy..."

Đột nhiên, tiểu đội trưởng nhận thấy có gì đó không ổn, quay đầu nhìn lại.

Trong sương mù phong tuyết, chiếc đèn dầu hỏa lúc ẩn lúc hiện, không ngừng tiến lại gần phía bọn họ.

Thế mà: "Ai cho phép các cậu ở đây vớt cá của tôi?!"

"A a a a!!!" Vài tiếng thét chói tai vang lên. 

Một đám người vừa nãy còn đang kể chuyện kinh dị, không chỉ kể lại sự việc gặp phải trước đó mà còn bàn tán mấy lời đồn đại gần đây, thình lình nghe thấy câu nói ấy, còn chưa kịp nhìn rõ dáng vẻ của người từ trong sương mù lao ra, đã hét toáng lên rồi bỏ chạy.

Vì mặt băng quá trơn, họ còn ngã sóng soài, trượt chân không biết bao nhiêu người.

"Xuy." Người tới giơ đèn dầu hỏa lên, cười ha ha.

"Nhìn cái đám nhát gan các cậu kìa, còn đòi cướp cá của tôi?"

Cái gì mà oan hồn lão câu cá chứ?

Mấy đứa nhỏ các cậu nói năng kiểu gì thế?

Sầm Đình bất mãn lầm bầm.

"Người trẻ tuổi, cậu chạy chậm thôi, lát nữa lại rơi xuống lỗ băng, lão già ta vớt không lên được đâu." Một thanh âm khác chậm rãi vang lên, cẩn thận nhìn dưới chân, từ tốn bước tới.

Sầm Đình quay đầu nhìn qua.

"Ông cụ, ngài cứ ngồi câu chậm rãi là được rồi, cháu là do nghe mấy thằng nhóc kia nói chuyện ngứa tai quá, còn lớn tiếng như vậy, sợ cháu không nghe thấy sao? Hơn nữa, cháu thấy rõ ràng rồi, cháu dù có phế đến đâu cũng không thể rơi xuống lỗ băng ngay lập tức được chứ?"

Có phải là có chút quá phế vật, quá làm nhục mặt mũi của Alpha cấp cao không?

Là người?

Đám người đang hoảng sợ chạy tán loạn giờ phút này mới nhận ra rốt cuộc thứ họ nhìn thấy là gì.

Vậy mà lại là người sao??

Nhưng vấn đề ở chỗ...

Trời lạnh thế này, lại còn nửa đêm, nhà ai người tốt lại ra giữa hồ câu cá chứ??!!

Các người bị tâm thần à?!

Câu cá ở lỗ băng không phải là một hạng mục giải trí sao???

Sầm Lưu nói xong, đang cười híp mắt định đuổi đám người này đi, vớt gần đủ rồi thì nhanh chóng rời đi, đừng quấy rầy người khác câu cá.

Cho đến khi.

"Ông nội?" Sau đó là một giọng nói đầy do dự.

"... Cậu... Cậu?"

Sầm Đình nghi hoặc nhìn qua.

20 năm trôi qua, tiểu cô nương đã duyên dáng yêu kiều, thay đổi của Bạch Kỳ so với ông cụ lớn hơn quá nhiều, hắn nhất thời không nhận ra.

Nhưng ông cụ thì nhận ra.

"Bạch Tứ?"

Bạch Tứ?

Sầm Đình phản ứng lại một chút.

... Là Bạch Kỳ sao???

Không phải, sao cô cũng ở đây???

*

Còn phía bé con.

Tiểu Bạch Nặc đã tỉnh ngủ.

Hai người phụ trách trông đứa nhỏ, một người sờ sờ người, một người sờ sờ đầu nhỏ, đều đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Tốt quá, không sốt, không bệnh.

"Lần sau đừng tự mình chạy ra đó nữa, có chuyện gì thì nói với chú út, để chú út dò đường cho." Bạch Kính Vân lên tiếng.

"Đúng... không đúng, cái gì gọi là để chú dò đường? Cháu làm cái gì mà chẳng biết?" Bạch Tấn lập tức quay đầu nhìn về phía Bạch Kính Vân.

Còn Tiểu Bạch Nặc hơi xấu hổ cúi cái đầu nhỏ xuống.

"Bởi vì Nặc Nặc không quá chắc chắn. Nặc Nặc muốn tự mình qua xác nhận một chút, Nặc Nặc hình như nhìn thấy vị chú lạ mặt đó gặp chuyện bất ngờ." Bé con vừa nói vừa ngẩng đầu lên, đối diện với bác cả và chú út.

"Nếu chỉ dựa vào người khác mà bản thân không làm gì cả, thì chẳng hoàn thành được việc gì, cũng không cách nào lớn lên được."

Bé con muốn nỗ lực lớn lên, cũng muốn bảo vệ ba ba.

Nhưng mà ba ba vẫn chưa về sao?

Bé con lo lắng bò dậy.

Bạch Kính Vân và Bạch Tấn trầm mặc một chút.

Tiểu Bạch Nặc không nghe rõ hai người này đang lầm bầm cái gì, nhưng một người chặn cửa, một người kéo bé con lại, muốn ngăn không cho nó chạy loạn.

"Ba ba con sắp về rồi." Bạch Tấn đang nói.

Đột nhiên thấy bé con cứng đờ người tại chỗ.

Hửm?

Bạch Tấn nhìn theo tầm mắt của bé con, thấy Bạch Lương người hôn mê suốt một ngày đang cử động, có vẻ như muốn tỉnh lại.

Cùng lúc đó, mành lều trại được kéo ra.

Bạch Thánh mang theo hơi lạnh trên người, tay cầm kết quả đóng dấu trên giấy: "Không sao đâu."

Hiển nhiên anh đã nghe thấy những gì Tiểu Bạch Nặc vừa nói.

Anh đặt tài liệu trước mặt Tiểu Bạch Nặc, trông có vẻ rất đắc ý.

Nhưng Bạch Thánh phản ứng lại, nhận ra đứa nhỏ này còn chưa biết chữ, lại rút đồ về.

"Có thể dựa vào ba ba, nhìn xem, xác nhận quan hệ thân tử." Bạch Thánh rõ ràng vẫn còn chút tự hào.

"Ba đã nói rồi, hiện tại ỷ lại vào ba ba không sao cả, vì sau này ba ba sẽ dạy con nhiều thứ hơn, đó cũng gọi là lớn lên."

Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu đối diện với ba ba, có chút không thể tin được.

Thân... Thân sinh?

"Thật sự là ruột thịt sao?"

Bạch Kính Vân và Bạch Tấn đều kinh ngạc, tuy rằng cảm giác hai người có thể thực sự có quan hệ huyết thống, nhưng kết quả quan hệ cha con thực sự ra lò vẫn khiến người ta bất ngờ.

Họ cũng chẳng rảnh quan tâm đến việc Bạch Lương sắp tỉnh lại, liền cầm tài liệu lên lật xem.

Tiểu Bạch Nặc vẫn còn ngơ ngác, nhìn Bạch Thánh giang rộng hai tay.

"Đến đây, lại đây nào, ba xem vết thương xem nào."

Ba ba ôm.

Bé con vốn đã bò dậy, lúc này loạng choạng chạy vào lòng ba ba, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ba ba.

Mà bên kia, Bạch Lương chậm rãi mở mắt, hiển nhiên lúc y cử động là đã tỉnh rồi, chỉ là không mở mắt.

Giờ phút này cũng có chút ngạc nhiên nhìn sang.

Khi nhìn rõ bé con, y có thêm vài phần chột dạ.

Bạch Thánh đã xem xong xuôi cho bé con nhà mình, liền một tay ôm con, quay đầu nhìn qua: "Người này chúng ta không xử lý được, hay là đánh ngất đi."

Bạch Lương:……

Bạch Lương cười lạnh một tiếng.

Bộ dạng nằm yên mặc kệ các cậu xử lý.

"Tốt nhất là các cậu làm thế đi."

Bằng không cẩn thận y lại gây chuyện cho các ngươi xem.

"Đánh ngất đi, giao cho mẹ xử lý." Bạch Kính Vân gật gật đầu.

Bạch Lương:……?

Ai?

Bạch Lương theo bản năng muốn hỏi thành tiếng, Bạch Thánh đã xắn tay áo bước tới.

Tiểu Bạch Nặc nhìn ba ba, lại nhìn bác hai, có chút ngốc nghếch.

Bác hai trông có vẻ không định gây chuyện?

Bé con còn chưa kịp nghĩ xong.

Bạch Thánh đã đặt Tiểu Bạch Nặc sang một bên, đè Bạch Lương lại. 

Bạch Lương trong nháy mắt không thoát được, vừa định mở miệng nói chuyện, thủ đao của Bạch Thánh đã giáng xuống.

Cùng lúc đó, máy truyền tin bên hông Bạch Thánh vang lên.

"Anh ba." Đó là giọng của Bạch Kỳ.

"Tôi tìm được ông nội và cậu rồi!!"

Phía sau nền âm còn có tiếng nghi hoặc của Sầm Đình: "Là Bạch Thánh?"

Bạch Lương bỗng nhiên giãy giụa: "Đợi chút, tam nhi..."

Nhưng muộn rồi.

Bạch Lương giãy giụa một cái, rắc một tiếng rồi lại ngất lịm đi.

Bạch Thánh: Sảng khoái.

Bạch Thánh xả được một hơi, xoay người bế nhãi con nhà mình lên, tiện tay ném máy truyền tin cho Bạch Kính Vân và Bạch Tấn.

Tiểu Bạch Nặc ngơ ngác: "Ba ba."

"Hửm?"

"Vừa nãy chú đó hình như nói đợi chút."

Bạch Thánh à một tiếng: "À, không cần để ý đến anh ta, đầu óc anh ta có vấn đề."

Nói lại thì sao chứ?

Bạch Lương, cứ ngất đi thôi.

Chương trước                                                                                                   Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng