27. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 27. Chẳng lẽ địa vị của Bạch Thánh trong lòng bé con không bằng một cái bánh kem nhỏ này?

Cuối cùng, Tiểu Bạch Nặc vẫn được Bạch Thánh bế đi ngủ.

Cũng không biết rốt cuộc mọi chuyện đã biến thành như thế từ lúc nào. 

Bạch Thánh nhìn cục bột nhỏ đang nằm trên giường mình, bắt đầu trầm tư suy nghĩ.

Anh nhớ trước đây mình có đồng ý ngủ cùng cái sinh vật nhỏ bé này, nhưng chẳng phải chỉ hứa có một ngày thôi sao?

Bé con thực sự đã mệt lử. Lúc nãy khi còn rúc trong lòng anh, bé đã mơ màng sắp ngủ rồi.

Bạch Thánh nằm xuống, khẽ chọc vào má bé con một cái, rồi để bé dựa sát vào lồng ngực mình.

Thói quen của con người quả là một điều kỳ diệu. 

Rõ ràng chưa đầy mười ngày trước, nếu có ai bảo rằng anh sẽ có một đứa nhỏ để ôm ngủ mỗi đêm, Bạch Thánh chắc chắn sẽ cười lạnh mà mắng đối phương có bệnh.

Nhưng giờ đây, nhìn gương mặt bầu bĩnh đang ngủ ngon lành của bé con, Bạch Thánh khẽ nhắm mắt lại.

Đúng là sau một trận ốm trông gầy đi hẳn, phải nuôi cho béo lên chút nữa mới được. Với lại Hứa Xuyên cũng vừa nhắn tin nhắc nhở, trẻ nhỏ không nên ăn quá nhiều đồ ngọt.

Bạch Thánh nghĩ ngợi lung tung rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngày hôm sau.

Về buổi tiệc từ thiện tối qua, rất nhiều thông tin đã được tiết lộ ra ngoài. Ví dụ như số tiền quyên góp sẽ được sử dụng vào đâu, những thế gia nào đã tham dự, hay gần đây những gia tộc nào ở Liên Bang đang phất lên như diều gặp gió.

Nhưng điều thu hút sự chú ý nhất, không nghi ngờ gì chính là Bạch gia.

Không chỉ có Bạch Càn và Sầm Chi tham dự, mà cả bốn người thừa kế của Bạch gia đều có mặt đông đủ.

Trong những bức ảnh được công bố, có một bé con không hề lộ diện mạo rõ ràng, được Bạch Thánh ôm trong lòng. Tin tức lan truyền rằng đó là con ruột của Bạch Thánh.

Bạch gia vốn quá nổi tiếng, nên chuyện này đã gây ra một cuộc thảo luận không hề nhỏ. Dù không thấy rõ mặt Tiểu Bạch Nặc, nhưng cái bóng dáng nhỏ bé, mềm mại ấy lại cực kỳ đáng yêu. Đặc biệt là bức ảnh bé ngồi trên đùi ba ba, nỗ lực giơ cao chiếc muỗng nhỏ.

Gương mặt mang thương hiệu trào phúng của Bạch Thánh, khi đối diện với bé con, sự khắc nghiệt bỗng dưng biến mất sạch sẽ, khiến mọi người không khỏi tấm tắc lạ lùng:

[Lần đầu thấy biểu cảm của Bạch Tam nhu hòa như vậy, đúng là thấy quỷ mà.]

[Theo lý mà nói, Bạch Thánh phải luôn giữ cái mặt dỗi cả thiên hạ chứ. Mấy bữa trước tôi còn bảo cái không khí Bạch gia sau này có bé con chắc chắn sẽ đi theo lối cha con đối đầu, ai ngờ bị vả mặt nhanh thế. Mà ông lấy đâu ra đứa con lớn thế này hả anh ba?!]

[Liên Bang đã phát thông cáo rồi, là từ mấy cái viện nghiên cứu phi pháp đấy.]

[Hả? Bạch gia cứ thế mà nhận nuôi luôn sao?]

[Nói đi cũng phải nói lại, cái bóng lưng nhỏ xíu kia trông đáng yêu quá đi mất. Bạch Tam, ông có biết nuôi trẻ con không đấy? Phát sóng trực tiếp cho tôi xem với.]

[Giao đứa bé cho tôi đi, dù tôi không biết nuôi, nhưng cứ giao luôn cả Bạch Tam cho tôi là được.]

[Lầu trên tính ăn cả bít tết lẫn đĩa à? 【Bạch Thị Cảnh Cáo.JPG】]

[Nhóc Alpha Bạch gia mà bạn cũng dám nuôi? Quên lúc Bạch Thánh học tiểu học hứng thú với hóa học, tự nghiên cứu ở nhà suýt chút nữa thổi bay cái biệt thự Bạch gia rồi à?]

[Ha ha ha, tôi vẫn nhớ đợt đó Liên Bang căng thẳng đi rà soát khắp nơi, bắt phụ huynh quản chặt nhóc Alpha nhà mình, không được làm mấy trò nguy hiểm.]

[Nhưng mà thật lòng tôi rất tò mò ba hoặc mẹ của đứa bé là ai, có ảnh chính diện không nhỉ? Cứ đưa mỗi cái bóng lưng làm tôi ngứa ngáy quá.]

[Người ta mới mấy tuổi mà đòi xem ảnh chính diện, bạn chán sống rồi à? Người ta có phải sao nhí đâu, bớt đưa ra mấy yêu cầu kỳ quặc đi.]

Những thông tin này thực sự có hiệu quả. Những tin đồn thất thiệt về việc Bạch Thánh không biết chăm con, hay hình ảnh Tiểu Bạch Nặc vào bệnh viện chưa kịp lên men đã bị tin tức từ buổi tiệc từ thiện đè bẹp hoàn toàn.

Tại Liễu gia.

Liễu Đông đương nhiên không cam tâm. Nhìn thấy đối tác nước ngoài đã vào khách sạn mà những sóng gió ông ta định tạo ra chưa kịp bùng lên đã bị dập tắt, ông ta không bỏ cuộc, cố gắng tung tin Bạch Thánh đối xử không tốt với đứa trẻ.

Thế nhưng, khi tin tức về một tiểu Omega bị đưa vào bệnh viện khẩn cấp vừa mới nhen nhóm, sự chú ý của dư luận lại không hề đặt vào việc Bạch Thánh mới mang con về đã để bé ốm.

Mà thay vào đó là: "Cái gì? Đứa bé này không phải Alpha??"

"Bệnh viện tư nhân của Bạch Thị có dàn bác sĩ giỏi lắm mà."

"Chẳng phải đã bám lấy Bạch Kỳ sao? Sao chẳng được tích sự gì thế này." Liễu Đông thấp giọng mắng: "Về nước lãng phí tài nguyên quá."

Liễu Đông xem xét một hồi, cuối cùng mới tìm được một điểm để bình luận: [Về nhà bao nhiêu ngày chẳng thấy tin tức gì, vừa nói đây là nhóc Omega là Bạch gia lập tức tung tin ngay. Chẳng lẽ Bạch gia chỉ vì đây là Omega mới quan tâm sao? Như vậy đứa trẻ có thể lớn lên khỏe mạnh không? Tôi thực sự nghi ngờ đấy, bộ phận bảo vệ vị thành niên có nên chú ý một chút không?]

Tuy nhiên, chưa kịp để Liễu Đông đẩy cái quan điểm này lên cao trào, phía dưới đã có người phản hồi cực nhanh, thậm chí có người còn đưa ra dẫn chứng thực tế:

[Bạn nghĩ đưa cho Bạch Tam một đứa trẻ Omega là có thể khiến anh ta diễn kịch phối hợp với bạn à? Kỹ năng diễn xuất của Bạch Tam không tốt đến thế đâu. Một kẻ dùng công nghệ làm giàu chiếm lĩnh thị trường như Bạch Tam thì cần gì phải nể mặt ai?]

[Tôi làm việc tại Bạch Thị đây, sếp tổng chính là Bạch Thánh. Các bạn xem ngày kiểm tra của Liên Bang đi. Trước ngày đó, tức là khi chưa xác định được đây là tiểu O, sếp đã luôn bế tiểu thiếu gia đi làm rồi. Sẵn tiện nói luôn, tiểu thiếu gia siêu cấp vô địch đáng yêu.]

[Tôi không tin, trừ phi cho tôi nhìn tận mắt.]

[Nói thì nói thế thôi, chứ đầy nhà tư bản trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, dù sao tôi cũng thấy nghi lắm.]

Thế nhưng, một bài đăng đến từ tài khoản chính thức của tập đoàn dưới trướng Bạch Thánh đã nhanh chóng chấm dứt những lời bàn tán đó.

[Đúng rồi, sao các bạn biết tiểu thiếu gia nhà chúng tôi là một bé Omega siêu cấp đáng yêu thế? Sao các bạn biết tiểu thiếu gia sẽ theo chân ông chủ đi làm? Rồi sao các bạn biết lúc nghỉ ngơi tiểu thiếu gia còn chia kẹo cho chúng tôi ăn nữa?]

[Ai mượn mấy người trả lời hả?!]

[Nick chính chủ thật đấy à? Trước giờ toàn đăng số liệu khô khan với thông báo công việc, tự dưng thấy kiểu này tôi hơi hoảng, đề nghị khôi phục trạng thái cũ đi, tôi không thích ứng nổi.]

Nhưng tóm lại, dù Liễu Đông có bực bội đến thế nào, cảm thấy bản thân vốn dĩ chiếm hết thiên thời địa lợi, thì giờ đây cũng chẳng thể xoay chuyển nổi sự chú ý của dư luận nữa.

Trong văn phòng của Bạch Thánh, bé Bạch Nặc đang ngoan ngoãn ngồi trên tấm thảm lông cừu tròn mềm mại. Bé mặc chiếc áo hoodie màu trắng gạo, trên mũ còn có hai cái tai gấu tròn xòe ra. Mái tóc xoăn mềm mại khẽ đung đưa theo nhịp bé lật cuốn truyện tranh, ngón tay nhỏ nhắn chỉ đến đâu là yêu cầu Tiểu Giám Sát đọc đến đó.

Mãi đến khi cậu nhóc cảm thấy đủ rồi mới khép cuốn truyện lại.

Tiểu Giám Sát bên cạnh vẫn cung kính hỏi: “Xin hỏi tiếp theo bạn muốn nghe gì ạ?”

Bạch Nặc chớp chớp mắt: “Hết rồi, cảm ơn Đậu Đậu, Nặc Nặc không nghe nữa đâu.”

Tiểu Giám Sát: “Vâng ạ, bài hát mang tên Không Nghe Nữa của ca sĩ XXX đã được chọn, sẽ bắt đầu phát sau ba giây.”

Giữa tiếng nhạc đột ngột vang lên, vẻ mặt Bạch Nặc ngơ ngác đến tột độ.

Bé con:……

Bạch Thánh không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhìn bé con đang cố gắng sửa sai cho cái trí tuệ nhân tạo thiểu năng kia, anh cầm điện thoại lên chụp một tấm hình. Cái gã vốn dĩ chẳng bao giờ đăng bài lên trang cá nhân, lúc này lại thong dong soạn một dòng trạng thái.

Dòng chú thích: “Giao tiếp thất bại với kẻ thiểu năng.”

Trong ảnh, Bạch Nặc chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn với vẻ mặt ngơ ngác, trông đáng yêu vô cùng.

Cùng lúc đó, tại tòa nhà văn phòng của Bạch Kính Vân.

Bạch Kính Vân mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào bài đăng đó của Bạch Thánh.

Nhìn cái giọng điệu khoe khoang ngầm của đối phương, anh ấy thầm nghĩ: Tại sao vòng bạn bè lại không có nút không thích nhỉ?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Bạch Kính Vân lại lặng lẽ nhấn mở ảnh, phóng to lên rồi nhìn chằm chằm suốt ba giây, sau đó nhấn giữ để lưu về máy.

Lưu xong, anh ấy mới thỏa mãn buông điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.

Một lát sau, điện thoại lại rung lên, anh ấy theo bản năng cầm lên xem thử.

Hóa ra là thuộc cấp gửi báo cáo về những động thái gần đây bên phía Bạch Thánh. Đương nhiên đây chẳng phải bí mật gì to tát, nhưng thường thì vào những lúc này, dù lĩnh vực kinh doanh của đôi bên không trùng lặp nhiều, họ vẫn sẽ tìm cách gây chút rắc rối cho nhau.

Thậm chí có không ít thế gia muốn nhảy vào kiếm chác từ cuộc cạnh tranh nội bộ của Bạch gia, đang cố gắng bắt liên lạc với ông.

Trước đây, Bạch Kính Vân vốn rất hào hứng với việc gây hấn, thêm phiền cho Bạch Thánh.

Thế nhưng giờ nhìn những lời ngỏ ý kia, anh ấy bỗng thấy mất hết cả hứng thú.

Ngay cả những chiêu khích tướng, châm ngòi ly gián rẻ tiền mà trước kia anh ấy vẫn thường dùng để đáp trả cho bõ ghét, thì nay anh ấy cũng lười chẳng muốn liếc mắt xem qua.

Trong đầu anh ấy bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Làm sao để cái nhóc con kia biết được bác cả nó không hề thích ăn chua, và vị giác của anh ấy hoàn toàn bình thường đây?

Bạch Kính Vân tìm kiếm trong danh bạ một hồi, cuối cùng dừng lại ở một người bạn khá thân đang đi công tác nước ngoài.

Bạch Kính Vân: [Con nhà chị cậu thích cái gì nhất?]

Bạch Kính Vân: [Lỡ làm trẻ con giận thì phải dỗ thế nào?]

Một chuỗi câu hỏi dồn dập khiến đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới nhắn lại.

[Bạch Kính Vân chính chủ đấy à?]

[Cậu có biết bên này đang là mấy giờ sáng không?]

Bạch Kính Vân: [Biết. Trả lời câu hỏi của tôi đi.]

Người bạn kia rõ ràng bị cái giọng điệu đương nhiên của Bạch Kính Vân làm cho nghẹn họng, một lúc sau mới hồi âm: [Hỏi cái này làm gì? Đứa bé cậu muốn dỗ có sở thích đặc biệt gì không?]

Bạch Kính Vân: [Hình như nhóc đó khá thích đồ ngọt.]

Người bạn kia gửi qua mấy thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng, kèm theo lời trêu chọc: [Không đấu với cậu em trai nữa à? Sao giờ lại chuyển sang đi dỗ trẻ con thế này?]

……

“Này, trả lời đi chứ. Người Bạch gia các cậu toàn kiểu dùng xong là vứt thế à? Đồ mặt băng!!”

Bạch Kính Vân mặt không cảm xúc cất điện thoại.

Nói cái gì mà không đấu với Bạch Thánh nữa chứ? 

Thằng ranh Bạch Thánh đó anh ấy vẫn nhìn không thuận mắt như thường, được chưa?

Chỉ là hiện tại anh ấy đang có việc gấp, cần phải đi trung tâm thương mại một chuyến thôi.

Hơn nữa, Bạch Kính Vân thầm cầu nguyện: Ông nội à, ngài nhất định phải giữ thái độ thù hằn đó lâu thêm một chút nhé. a.

Buổi chiều, Bạch Thánh đưa bé Bạch Nặc về nhà sớm hơn thường lệ.

Chủ yếu cũng là vì Sầm Chi, bà vẫn luôn khao khát được tự tay chăm sóc nhóc tỳ Omega này. Nếu không phải vì nhóc con quá bám ba, có lẽ ngay từ sáng sớm Sầm Chi đã cướp bé đi rồi. Giờ vừa xong việc, bà liền hối thúc Bạch Thánh đưa con về ngay lập tức.

Thời gian gần đây, số lần Bạch Thánh tan làm sớm còn nhiều hơn cả mấy năm qua cộng lại, khiến chính anh cũng cảm thấy bắt đầu chai sạn với việc này.

Lúc này, tại đại sảnh chính.

Trong bếp đang nướng bánh điểm tâm, nhóc tỳ cứ thế mắt tròn xoe nhìn chằm chằm, và thực tế là bé đã chén sạch vài miếng rồi. 

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cái đầu nhỏ của bé lộc cộc ló ra khỏi bếp, giọng mềm mại định cất tiếng chào: "Hoan nghênh về nh..."

Nhưng ngay giây sau, nhóc tỳ lại chạm phải ánh mắt của ông cố vừa bước vào cửa.

Tiếng chào nghẹn lại trong cổ họng, dưới cái nhìn của ông nội, nhóc con lập tức rụt đầu trở lại.

Xin lỗi ạ, Nặc Nặc chào nhầm rồi.

Không hoan nghênh về nhà đâu.

Thấy mặt ông nội đen thêm một bậc, Bạch Thánh đang ngồi xem văn kiện trên sofa cũng liếc mắt nhìn qua. Anh thấy nhóc con đang trốn biệt trong bếp, chỉ dám thò ra một cánh tay nhỏ xíu, nỗ lực ngoắc ngoắc ra hiệu cho ba mau vào trốn cùng mình, cứ như thể ông cụ là thú dữ hay nước lũ gì không bằng.

Bạch Thánh suýt nữa thì bật cười. Anh thong thả đứng dậy, chào ông một tiếng rồi đi vào bếp.

Thấy ba vào, nhóc con vội vàng nhón chân nhìn quanh người ba một vòng như để kiểm tra, sau đó mới vươn tay ngoan ngoãn ôm lấy cổ ba. 

Đôi mắt bé mở to tròn xoe, vỗ vỗ vào lồng ngực nhỏ của mình: "Làm Nặc Nặc giật cả mình."

Nhưng dù có xù lông với ông cụ, nhóc tỳ vẫn là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện. Bé vừa vỗ ngực vừa suy nghĩ kỹ lại, rồi lý nhí hỏi ba: "Nặc Nặc không chào ông cố, như thế có phải là không ngoan không ba?"

Nặc Nặc đáng lẽ phải chào ông cố rồi mới trốn đi mới đúng, Nặc Nặc là một em bé có lễ phép mà.

"Không sao đâu, ông cố con kiến thức rộng rãi, không thèm chấp mấy chuyện này." Bạch Thánh đưa tay búng nhẹ lên trán bé.

Bên ngoài, Bạch Nham hiển nhiên là nghe thấy câu nói kháy này, ông hầm hầm mặt mũi đi lên lầu.

Trợ lý đi sau lưng lau mồ hôi hột trên trán, thầm nghĩ: Tam thiếu gia à, ngài đừng nói thế chứ. Mấy ngày nay tâm trạng lão gia tử tệ lắm, đi câu cá toàn hụt, cả người như cái thùng thuốc nổ ấy, ngài đừng có xúi tiểu thiếu gia châm lửa nữa.

Bạch lão gia tử bước lên cầu thang, thoáng dừng bước: "Bạch Tứ bảo hôm nay về à?"

"Vâng ạ, tiểu thư nói tối nay sẽ ghé qua một chuyến."

Lão gia tử ậm ừ một tiếng, lầm bầm gì đó trong miệng rồi mới vào phòng. 

Trợ lý nghe không rõ lắm, nhưng hình như là nghe được mấy chữ mang thù hay gì đó tương tự.

Trong lòng trợ lý hiểu rất rõ, lão gia tử chỉ là khẩu xà tâm phật, cái tôi quá lớn nên không hạ mình xuống được. Thực ra ông không hề có ác ý với Bạch Nặc, thậm chí vì Bạch gia chưa bao giờ có một nhóc tỳ Omega, nên dù miệng nói không quan tâm nhưng trong lòng ông vẫn rất tò mò. Hơn nữa, hôm nay mấy ông bạn già của ông cũng cứ gặng hỏi về bé con Omega Bạch gua, khiến lão gia tử càng thêm bực bội.

Nếu ngài thực sự sốt ruột như thế, thì cứ nói năng tử tế đi có phải hơn không.

Trợ lý thầm nghĩ.

Mà rõ ràng là trong cả cái nhà này, địa vị của ngài trong lòng tiểu thiếu gia là thấp nhất đấy ạ.

Dưới nhà, sau khi thì thầm với ba xong, Bạch Nặc lại nghe thấy tiếng mở cửa.

 Lần này nhóc con lại ló đầu ra nhìn, thấy người vào là Sầm Chi, đôi mắt to tròn lập tức sáng bừng lên, bé chạy lạch bạch về phía bà nội: "Hoan nghênh bà nội về nhà ạ."

Sầm Chi cười híp mắt bế bổng nhóc con lên, nựng một cái rồi đi vào trong. "Bà nội có mang bánh kem ngon về cho bảo bối Nặc Nặc đây."

Mắt nhóc tỳ lập tức sáng rực, nhìn chằm chằm vào cái túi trong tay Sầm Chi.

Sở thích của cái sinh vật nhỏ bé này quá rõ ràng: Bé không kén ăn, cực kỳ thích cơm, nhưng đam mê nhất vẫn là đồ ngọt. Nếu không trông chừng, sau bữa cơm bé có thể ních thêm cả đống bánh ngọt nữa. Đặc biệt là mỗi khi nhóc con dùng chất giọng mềm xèo để hỏi: 

"Đây là cái gì ạ?"

"Nặc Nặc có được nếm thử không?"

Bạch Thánh chưa bao giờ trụ vững quá ba giây. Điều này khiến bác sĩ Hứa Xuyên phải đặc biệt nhắn tin dặn dò người nhà không được cho bé ăn quá nhiều đồ ngọt.

"Mẹ, hôm nay nó ăn mấy miếng điểm tâm rồi, lát nữa còn ăn tối, mẹ đừng cho nó ăn hết chỗ đó." Bạch Thánh đi sau hai người, bước ra từ phòng bếp.

Sầm Chi hơi ngạc nhiên khi thấy Bạch Thánh ở trong bếp, nhưng nghe con trai nói vậy, bà cũng gật đầu đồng ý.

"Ba không cho bảo bối của chúng ta ăn nhiều quá đâu."

Bạch Nặc chớp chớp mắt, nhìn túi bánh kem rồi lại nhìn ba, cuối cùng nhóc con ngoan ngoãn lên tiếng: "Vậy Nặc Nặc nghe lời ba ạ."

Sầm Chi bật cười, bà đặt bé xuống đất rồi lấy các hộp đóng gói ra.

Những chiếc hộp được thiết kế rất tinh xảo, bà lấy ra mấy chiếc bánh kem nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay để không ảnh hưởng đến bữa tối. Sầm Chi nảy ra ý định trêu nhóc con, thấy ánh mắt bé cứ dính chặt lấy những chiếc bánh, bà lấy mấy chiếc chén trà bên cạnh ra che lên.

"Vậy bà nội chơi trò chơi với Nặc Nặc nhé? Bà sẽ dùng chén úp lên mấy chiếc bánh này, rồi trộn lẫn với những chiếc chén không. Nặc Nặc đoán thử xem chiếc chén nào có bánh, đoán trúng bao nhiêu cái thì tối nay sau khi ăn cơm xong con sẽ được ăn bấy nhiêu cái, có chịu không?"

Nhóc tỳ lập tức quay đầu nhìn ba cầu cứu. 

Bạch Thánh bước tới ngồi xuống, thấy biểu cảm của nhóc con, anh khẽ gật đầu đồng ý.

Được ba cho phép, nhóc tỳ vội vàng gật đầu lia lịa, mắt dán chặt vào những chiếc chén trà.

Sầm Chi mỉm cười di chuyển một chiếc chén đang úp bánh, cố tình hỏi: "Bảo bối nhìn kỹ chưa? Bà nội bắt đầu xoay nhé."

"Dạ rồi ạ!"

Trước đây không có ai chơi cùng, những trò chơi nhỏ như thế này Bạch Nặc chưa từng được thử qua, nên lúc này bé vô cùng hứng thú.

ương nhiên, Sầm Chi không chỉ đơn thuần là muốn trêu bé. Qua chuyện tối qua, bà nhận ra trí nhớ của đứa trẻ này cực kỳ kinh ngạc, nên hôm nay bà muốn kiểm chứng lại một chút.

Sầm Chi đặt ba chiếc bánh kem dưới tám chiếc chén, rồi bắt đầu tăng tốc độ hoán đổi vị trí của chúng.

Nói thì dễ, chứ với chừng ấy mục tiêu di động, ngay cả người lớn bình thường cũng dễ bị hoa mắt. Nhưng nhóc con lại vô cùng tập trung, đôi mắt bé cứ dán chặt vào những chiếc chén, chờ đến khi bà nội dừng tay mới bắt đầu lựa chọn.

Sầm Chi để mặc cho nhóc tỳ có thời gian suy nghĩ, đoạn bà quay sang nhìn Bạch Thánh: "Con đã xem dư luận trên mạng chưa?"

Bạch Thánh ậm ừ một tiếng. Thấy nhóc con nhanh chóng chỉ ra đúng ba chiếc chén, đôi chân mày anh khẽ nhướng lên đầy đắc ý.

Chọn chuẩn đấy chứ.

Giọng Sầm Chi tiếp theo có chút chần chừ: "Về những lời trên mạng nói con chỉ vì Nặc Nặc là một Omega nên mới chú ý đến bé, con cũng đừng để tâm quá."

Thực ra Sầm Chi cũng không chắc có nên nói ra điều này hay không. 

Vì đứa con trai thứ ba này của bà từ nhỏ đến lớn vốn chẳng mấy khi để tâm đến thứ gì, mãi cho đến khi tiểu Bạch Nặc xuất hiện.

Khi đọc được những bình luận đó, bà cảm thấy hơi bất công cho Bạch Thánh. Từ lúc bế bé về đến giờ, có thể nói Bạch Thánh đã lo liệu chu toàn mọi mặt. Trong việc chăm sóc trẻ nhỏ, dù chỉ là một ông bố tập sự, nhưng anh còn chu đáo hơn cả những gia đình đã có sự chuẩn bị từ trước.

Chuyện này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến giới tính ABO cả.

Nhưng Bạch Thánh vốn là người ít khi lộ ra cảm xúc, Sầm Chi không chắc liệu anh có vì những lời bàn tán đó mà khó chịu hay không. 

Bởi ít nhất vào lúc này, bà chẳng tìm thấy ai yêu thương nhóc tỳ này hơn Bạch Thánh, kể cả chính bà.

Ngược lại, Bạch Thánh hơi ngạc nhiên nhìn mẹ mình.

Anh đương nhiên biết những lời đó, bảo tâm trạng hoàn toàn không dao động thì cũng không hẳn.

Bởi vì khi đọc được, anh chỉ thấy đám người đó thật là ngớ ngẩn.

"Sao con phải để tâm đến lời nói của một lũ đầu óc không được thông minh cho lắm chứ?"

Sầm Chi:……

Được rồi. Coi như bà lo hão một câu.

Bà quay sang nhìn tiểu Bạch Nặc đã chọn xong chén.

Lúc này, nhóc tỳ cũng đang nhìn ba. Bé cũng nghe thấy lời bà nội nói.

Dù không hiểu rõ dư luận trên mạng là gì vì được bảo vệ quá tốt, và cũng đang dần chữa lành những tổn thương trong quá khứ, nhưng trước đây ba đã từng nói với bé về chuyện này rồi.

Ba quan tâm Nặc Nặc, chỉ vì Nặc Nặc là Nặc Nặc mà thôi.

Nhóc con bĩu cái môi nhỏ, hai má hơi phồng lên: Sao lại có người ngốc thế nhỉ, Nặc Nặc còn thấy được cơ mà, sao họ lại không thấy?

"Bảo bối, chọn xong chưa con?" Sầm Chi mỉm cười hỏi.

"Dạ rồi ạ." Chưa đợi bà hỏi dứt lời, nhóc tỳ đã gật đầu lia lịa, chỉ tay vào ba chiếc chén đang úp trước mặt.

Bánh kem nhỏ, bánh kem nhỏ ơi!

"Được rồi, vậy ba chiếc này là của Nặc Nặc, năm chiếc còn lại là của ba con nhé." Sầm Chi đẩy năm chiếc chén không về phía Bạch Thánh.

Bé con ấy chớp chớp đôi mắt, cất tiếng dạ một tiếng rõ ngọt ngào. Nhóc con nhìn sang mấy chiếc ly phía ba ba, rồi lại nhìn về phía mình. 

Là để lại cho ba ba sao ạ?

"Vậy bà nội mở ra nhé." Sầm Chi lần lượt lật từng chiếc ly lên.

Còn rất phối hợp mà oa lên một tiếng rõ to: "Bảo bảo thật giỏi quá, chọn trúng hết luôn này."

Nhìn từng chiếc bánh kem nhỏ xinh xắn xuất hiện trước mắt như những món quà bất ngờ, đôi mắt bé con sáng rực lên lấp lánh. 

Sau đó, bé thấy bà nội lật mở những chiếc ly phía bên ba ba.

Sầm Chi cười khúc khích: "Ái chà, vận khí của ba ba kém quá đi, chẳng có cái nào cả. Bảo bảo có muốn chia cho ba ba một cái không nào?"

Sầm Chi thầm tính toán, buổi tối mà để bé con ăn tận ba cái bánh thì hơi nhiều. Bà liếc nhìn Bạch Thánh.

Hừm, tiểu tử thối nhà con chắc là ở trong lòng Tiểu Bạch Nặc phải quan trọng hơn cái bánh kem chứ nhỉ?

Sầm Chi thử đẩy một chiếc bánh từ phía bé con sang chỗ Bạch Thánh, nhưng lại bị bàn tay nhỏ của Tiểu Bạch Nặc chặn lại.

Ơ?

Sầm Chi hơi bất ngờ: "Không cho ba ba sao?" 

Thực ra không cho cũng chẳng sao, nhưng bà không nhịn được mà nhìn về phía Bạch Thánh với ánh mắt trêu chọc: Địa vị của con trong lòng bảo bảo còn chẳng bằng một miếng bánh kem kìa.

Thế nhưng giây tiếp theo, Sầm Chi sững lại. Bà thấy bé con kéo chiếc ly lại gần, che đi những chiếc bánh kem với hình dáng khác nhau, xoay vài vòng rồi chọn ra một cái, tha thiết đẩy đến trước mặt ba ba: “Ba ba, ba ba.”

Giọng sữa của bé con mềm mại vô cùng. Trong lúc Bạch Thánh còn đang ngẩn ngơ, bé dùng hai tay nâng chiếc ly lên, mở ra cho ba ba xem. Nhìn xem, là một điều bất ngờ đó.

Vào khoảnh khắc bà nội đang phân vân liệu bánh kem có quan trọng hơn ba ba không, thì trong đầu óc nhỏ bé của mình, nhóc con lại đang suy nghĩ làm sao để tặng cho ba ba một niềm vui bất ngờ giống hệt như mình vừa nhận được.

Bé con cong tít mắt cười, chẳng mảy may tiếc rẻ miếng bánh kem nào. 

Không phải là chia cho ba ba một cái, mà là ba ba vốn dĩ nên có phần.

Hơn nữa, Nặc Nặc biết chứ. Thế giới của người lớn rất phức tạp, bé bây giờ còn quá nhỏ, chưa thể hiểu hết được thế giới này, vì sao có người lại ghét bỏ người khác vô duyên vô cớ, vì sao có người lại ngang ngược làm tổn thương người khác; vì sao con người lại bị chia thành vai chính và vai phản diện.

Nhưng với Nặc Nặc, ba ba không cần quá mạnh mẽ cũng không sao cả, Nặc Nặc sẽ trở nên thật giỏi giang để bảo vệ ba ba.

Nói rồi, Tiểu Bạch Nặc bò dậy, lạch bạch chạy đến ôm lấy cổ Bạch Thánh. Bạch Thánh hơi giơ tay bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của nhóc con. Bé quá đỗi non nớt và gầy gò, mỗi cử động đều khiến người ta lo lắng liệu bé có bị ngã hay không.

Thế nhưng, Bạch Thánh lại nghe thấy sinh linh nhỏ bé và yếu ớt ấy ghé sát tai mình, dùng giọng nói nồng mùi sữa mà thủ thỉ: "Nặc Nặc thích ba ba nhất, Nặc Nặc biết ba ba là tốt nhất. Ba ba đừng nghe người khác nói bậy, ba ba là người ba tốt nhất trên đời này."

——

Hứa Xuyên: Ông chủ, đừng cho tiểu thiếu gia ăn quá nhiều đồ ngọt...

Bạch Thánh: Mời xem VCR —— Tôi chỉ muốn hỏi cái tình cảnh này thì ai mà chịu cho thấu!

Nhãi con: 【Nắm thóp 】

Ông cố nằm mơ cũng thấy: Nó không chào đón mình, nó không chào đón mình, nó không chào đón mình ——

Bạch Kính Vân: Ông nội, ông phải trụ vững vào!!!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng