27. Tôi Nổi Tiếng Nhờ Livestream Xem Bói
Chương 27. Quỷ anh thượng thân
Trương Thanh Vân không kìm được sự phấn khích, dù không nắm được tay thần tượng cũng không hề nhụt chí, vẫn nhiệt tình như cũ: “Quý đại sư, hy vọng có cơ hội được luận bàn cùng ngài.”
Quý Mộc Miên: “…Được thôi.”
Tuy được thiên sư Long Hổ Sơn sùng bái khiến cậu thấy vui, nhưng cậu thật sự không cảm thấy mình lợi hại đến thế, càng không biết bản thân có điểm gì đáng để một đệ tử đích truyền của Long Hổ Sơn tôn sùng như vậy.
Tinh Tinh và anh Hành thì hiểu rõ sự phấn khích của Trương Thanh Vân, từ người anh ta, họ ngửi thấy mùi đồng loại, nói đơn giản chính là một fan cuồng của Quý đại sư.
Dì Hồ và ông lão Phương lại nhìn Quý Mộc Miên với ánh mắt lạ lẫm.
Những người hàng xóm này phần lớn đều đã lớn tuổi, ngày thường chỉ chơi mạt chược, nhảy múa quảng trường, nhiều người không xem livestream nên không biết Tiểu Miên của miếu Thành Hoàng đã là nhân vật nổi tiếng trên mạng.
Dì Hồ há hốc mồm, hồi lâu mới hoàn hồn, nhỏ giọng hỏi Trương Thanh Vân: “Cậu nói Tiểu Miên đang livestream? Tiểu Miên nổi tiếng trên mạng lắm sao?”
Trương Thanh Vân: “Đúng vậy. Quý đại sư chỉ mới livestream ba lần mà đã trở thành huyền thoại trong giới huyền học rồi. Ngay cả sư phụ tôi cũng đã xem, luôn rất muốn được gặp ngài ấy.”
Dì Hồ: “À…”
Hóa ra Tiểu Miên lại có xuất xứ cao siêu đến thế sao?
Xem ra lão Hoàng chủ tiệm hương khói không lừa mình, Tiểu Miên thật sự rất lợi hại.
Trương Thanh Vân như một fan nhỏ, ra sức quảng bá với dì Hồ và ông lão Phương: “Hai bác tìm Quý đại sư là đúng rồi, nếu đến cả Quý đại sư cũng không giải quyết được thì chắc chắn tôi cũng chịu thua thôi.”
Cậu ta bắt đầu hâm mộ từ khi xem Quý Mộc Miên đoán mệnh cho Giang An Ngật.
Sư phụ cậu ta khi ấy bị Giang Thủ Phú mời đến giúp đỡ, tượng Phật đó rất tà môn, sư phụ cậu ta không dám tùy tiện động thủ, mới đề cử Giang Thủ Phú tìm Quý Mộc Miên.
Kết quả là, tượng Phật vốn hung hăng ở trước mặt Quý Mộc Miên lại ngoan ngoãn như chim cút, khiến cậu ta tâm phục khẩu phục hoàn toàn.
Sau khi xem thêm các clip cắt nhỏ từ những buổi livestream khác, cậu ta chính thức trở thành fan cứng của Quý Mộc Miên.
Dì Hồ vẻ mặt bàng hoàng, lẩm bẩm: “Khó trách mấy ngày nay miếu Thành Hoàng có nhiều khách hành hương đến thế…”
Ông lão Phương chợt vỗ đầu: “Tôi nhớ ra rồi, con gái tôi làm việc ở nơi khác, mấy hôm trước gọi điện về nhắc đến miếu Thành Hoàng, bảo tôi đi chụp cho nó vài tấm ảnh chủ nhân miếu. Lúc đó tôi còn thắc mắc, lão Quý có gì mà chụp chứ…”
Do tin tức ông Đường qua đời được xử lý rất kín đáo, chỉ hàng xóm phố Văn Miếu biết, còn ông Phương nhà cách đó tận hai con đường nên tin tức bị lạc hậu.
Quý Mộc Miên: “……”
Ông Đường của cậu tuy có già đi chút, nhưng mà… cũng rất phong độ mà.
Dì Hồ và ông Phương nhìn chằm chằm Quý Mộc Miên, như thể muốn nhìn ra một bông hoa trên mặt cậu vậy.
Quý Mộc Miên cảm thấy từ nay về sau, danh tiếng của mình chắc chắn sẽ lan truyền khắp các con phố lân cận.
Quý Mộc Miên: “……”
Sau khi bình tâm, dì Hồ cũng không quên chuyện chính, hỏi: “Vậy chuyện của chị họ dì, hai vị ai ra tay?”
Quý Mộc Miên thế nào cũng được.
Trương Thanh Vân lại nói: “Có Quý đại sư ở đây, sao con dám múa rìu qua mắt thợ.”
Cậu ta không hề che giấu sự sùng bái của mình.
Quý Mộc Miên: “……”
Quý Mộc Miên đột nhiên thấy chột dạ.
Danh tiếng Long Hổ Sơn lớn như vậy, Trương Thanh Vân lại là đệ tử đích truyền, chắc chắn rất lợi hại.
Nếu lát nữa mình thể hiện không bằng người ta thì mất mặt chết mất?
Ngay lúc cậu đang miên man suy nghĩ, bỗng thấy ngón tay ấm áp.
Bùi Cửu Cảnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Quý Mộc Miên: !
Cậu đột nhiên nhớ tới, vừa rồi Trương Thanh Vân muốn bắt tay với cậu, đã bị Bùi Cửu Cảnh nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng tránh đi, lúc sau trong lúc dì Hồ cùng Trương Thanh Vân nói chuyện, Bùi Cửu Cảnh cũng vẫn luôn không có buông ra.
Nhưng ngay từ đầu Bùi Cửu Cảnh chỉ là bắt lấy cổ tay cậu, hiện tại lại là dắt lấy tay cậu.
Đây là lần đầu tiên bọn họ chân chính ý nghĩa dắt tay nhau, lại còn ở dưới ánh mắt của đám đông, Quý Mộc Miên nhất thời cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, đầu óc trở nên trống rỗng, càng là đem sự sùng bái dành cho Trương Thanh Vân vứt lên tận chín tầng mây.
Bùi Cửu Cảnh rũ mắt nhìn cậu, ôn thanh: “Đi thôi.”
Sự cổ vũ không lộ thanh sắc của người đàn ông làm Quý Mộc Miên càng thêm rung động, cậu phục hồi tinh thần lại, hướng người đàn ông cười cười.
Ngay sau đó nhớ tới hành động người đàn ông nắm lấy tay cậu để tránh cái bắt tay của Trương Thanh Vân, cậu lại có chút buồn cười.
Người ta Trương Thanh Vân thiên sư vừa nhìn đã thấy là kiểu sùng bái thần tượng, nhưng kiểu động tác nhỏ này của người đàn ông lại rất đáng yêu, ít nhất là cậu cực kỳ thích.
Ông Phương thấy Quý Mộc Miên cùng Trương Thanh Vân đạt thành chung nhận thức, lập tức dẫn mọi người đi về phía phòng ngủ ở tận cùng bên trong: “Vừa mới vợ tôi lại khóc lại nháo, bò trên mặt đất lung tung, còn chạy tới phòng vệ sinh uống nước bẩn, tôi sợ tới mức muốn chết, đành phải đánh cho bà ấy hôn mê.”
Dì Hồ bừng tỉnh: “Khó trách không nghe thấy tiếng chị họ.”
·
Đoàn người rất nhanh vào phòng, chị họ của dì Hồ là bà Phương đang an tĩnh nằm trên giường.
Người thường chỉ có thể thấy sắc mặt bà Phương trắng bệch, như là hôn mê ngủ mất, mà Quý Mộc Miên cùng Trương Thanh Vân lại có thể nhìn thấy cả người bà Phương mạo hắc khí, phảng phất như một người sắp chết.
Trương Thanh Vân hít hà một hơi: “Hồn phách bà ấy bị đè ép, tình huống rất nghiêm trọng, phải làm cho bà ấy tỉnh lại trước đã.”
Cậu ta hướng Quý Mộc Miên chắp tay: “Nếu Quý đại sư không ngại, bước này để tôi tới.”
Quý Mộc Miên đương nhiên không ngại, cậu cũng muốn xem thử bản lĩnh của Trương Thanh Vân.
Mà Trương Thanh Vân cũng xác thật là muốn bộc lộ tài năng trước mặt thần tượng nên mới đưa ra đề nghị này.
Cậu ta đi đến mép giường, tung tám đồng tiền xung quanh cơ thể bà Phương, phân đặt ở tám phương vị, sau đó mặc niệm khẩu quyết.
Quý Mộc Miên có chút tò mò nhìn, nguyên lai gọi hồn còn phải bày trận niệm chú, nhưng cậu hồi tưởng lại nội dung trong hai cuốn sách kia, hình như cậu chỉ cần bấm tay niệm thần chú là có thể gọi hồn phách trở về, xem ra hai cuốn sách kia còn cao cấp hơn truyền thừa của Long Hổ Sơn một chút.
Đương nhiên, cậu không hề biểu lộ ra ngoài, tiếp tục xem Trương Thanh Vân thi pháp.
Trương Thanh Vân niệm xong khẩu quyết, hét lớn một tiếng: “Hồn trở về!!”
Không bao lâu sau, bà Phương từ từ tỉnh lại.
Dì Hồ cùng ông Phương vui sướng không thôi.
Nhưng ngay sau đó biểu tình của hai người đều trở nên khó coi đến cực điểm, bởi vì sau khi bà Phương tỉnh lại không hề nhận ra họ, ngược lại nức nở khóc lên: “Mẹ ơi, con muốn mẹ…”
Bà ôm gối lăn lộn trên giường, khóc như một đứa trẻ: “Con đói quá, con muốn ăn cái gì? Mẹ ơi, mẹ muốn ăn cái gì…”
Tinh Tinh cùng anh Hành tới xem náo nhiệt, đứng ở cửa phòng chưa tiến vào, nhưng cũng nhìn thấy tình huống của bà Phương.
Thấy bà đột nhiên làm ầm ĩ như đứa trẻ, cả hai giật nảy mình.
Đúng lúc một trận âm phong thổi qua, nhiệt độ phòng sụt giảm, cả hai không nhịn được mà đánh rùng mình, liếc nhau một cái rồi không hẹn mà cùng trốn ra sau lưng Quý Mộc Miên.
Quý Mộc Miên lưu ý đến động tác của hai người, nhưng cũng không để trong lòng, tâm tư của cậu đều đặt trên người bà Phương.
Tình huống này của bà Phương, nhìn như là quỷ anh thượng thân.
Nhưng vừa rồi cậu rõ ràng nhìn thấy Trương Thanh Vân đã gọi hồn của bà Phương trở về rồi.
Trương Thanh Vân thi xong pháp có chút chống đỡ không nổi, hoãn một lát mới khá hơn.
Thấy tình hình bà Phương không đúng, cậu ta biết sự tình nghiêm trọng hơn mình tưởng, không khỏi quay sang Quý Mộc Miên, nói ra suy đoán của mình: “Bà cụ hẳn là bị tiểu quỷ quấn thân, tôi đã gọi hồn bà ấy về, nhưng hồn phách bà ấy sợ là đã bị tiểu quỷ đánh dấu ấn rồi.”
Quý Mộc Miên gật gật đầu, khẳng định phán đoán của cậu ta.
Trương Thanh Vân cẩn thận đánh giá Mệnh Cung của bà Phương, lại hỏi Phương lão đầu cùng dì Hồ: “Bà cụ gần đây có đi qua nơi nào không?”
Cậu ta nghi ngờ bà Phương đi ngang qua hiện trường sự cố nào đó, hoặc đi nghĩa trang mới bị quỷ anh lợi hại như vậy quấn lấy.
Ông Phương lắc đầu: “Không có đâu, tôi cùng bà nhà sinh hoạt rất quy luật, mỗi sáng 6 giờ đi công viên đánh Thái Cực, về ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa rồi đi mua thức ăn, ăn trưa xong ngủ nửa giờ, buổi chiều bà ấy đi đánh mạt chược, tôi đi tìm người chơi cờ, tối cùng về nhà, không hề đi qua nơi nào kỳ quái cả.”
Trương Thanh Vân vẻ mặt nghi hoặc.
Vậy thì bà Phương làm sao bị quỷ anh theo dõi được? Dù sao cũng phải có nguyên do chứ?
Cậu ta muốn thể hiện thật tốt trước mặt thần tượng, nhưng tu vi của cậu ta không đủ để làm rõ tình huống, tức khắc cảm thấy xấu hổ vô cùng, luôn cảm thấy mất mặt trước mặt thần tượng.
Quý Mộc Miên lên tiếng nhắc nhở: “Có lẽ là do bà cụ đã ăn phải thứ gì không nên ăn.”
Trương Thanh Vân sửng sốt, lại lần nữa xem kỹ tướng mạo bà Phương, lập tức tìm ra nguyên do: “Nguyên lai là thế này.”
Dù sao cũng là đệ tử đích truyền của danh môn chính phái, bản lĩnh của cậu ta là có, chỉ là mới xuống núi, chưa có nhiều kinh nghiệm, sau khi được Quý Mộc Miên chỉ điểm, cậu ta lập tức tìm ra mấu chốt.
“Quý đại sư, ngài quả nhiên lợi hại.” Cậu ta sùng bái nhìn Quý Mộc Miên, hơi khom người hướng về phía cậu: “Việc này e là với tu vi của tôi không giải quyết được, đành nhờ ngài ra tay.”
Quý Mộc Miên hiếm khi nhìn cậu ta thêm một cái, ấn tượng càng tốt hơn.
Con cháu danh môn mà khiêm tốn như vậy, thật sự rất hiếm thấy.
Trương Thanh Vân kiêu ngạo ưỡn ngực, trước khi xuống núi sư phụ đã tặng cậu ta sáu chữ châm ngôn, đánh không lại thì gia nhập, dù sao khiêm tốn cẩn thận vẫn luôn không sai.
Quý Mộc Miên cười cười, quay sang hỏi ông Phương: “Bà cụ có từng ăn qua thứ gì hiếm lạ cổ quái không?”
Ông Phương trả lời rất nhanh: “Không hề có.”
Ông mỗi ngày đều ăn cơm cùng vợ, nhiều nhất là mua ít dược liệu nấu canh bồi bổ thân thể, nhưng cũng không dám bổ quá đà, ngay cả ba ba loại đại bổ như thế mà ông cũng không dám cho bà ăn.
Ngược lại dì Hồ nhớ tới điều gì đó, muốn nói lại thôi.
Quý Mộc Miên nhắc nhở: “Là chuyện của 5 năm trước.”
Ông Phương giật mình, đôi mắt đột nhiên trừng lớn.
Quý Mộc Miên: “Xem ra tôi đoán đúng rồi, 5 năm trước bà cụ từng ăn qua một cái nhau thai, đúng không?”
Ông Phương: “…Đúng vậy.”
Dì Hồ nhỏ giọng nói: “Tôi vừa mới nhớ tới chuyện này.”
Nhau thai là thứ gì, Tinh Tinh cùng anh Hành đều chưa nghe qua.
Quý Mộc Miên giải thích: “Chính là nhau thai.”
Tinh Tinh: A!!!
Nguyên lai là nhau thai sao? Thứ này cũng có thể ăn ư?
Anh Hành: “Tôi hình như từng nghe qua, thứ này rất bổ.”
Nhà giàu sẽ chuyên môn bỏ giá cao mua thứ này để bồi bổ, nhưng cha mẹ cậu ta chưa từng ăn, chính cậu ta lại càng xin kiếu.
Ông Phương sắc mặt trắng bệch: “Thân thể vợ tôi từ trẻ đã không tốt, vì vậy mới nghỉ hưu sớm. 5 năm trước bà ấy bị bệnh, sau khi phẫu thuật tìm trung y điều trị, họ nói ăn một cái nhau thai có thể giúp cơ thể cường tráng hơn, thế là tôi nhờ người khắp nơi hỏi thăm, cuối cùng cũng mua được một cái cho vợ ăn.”
Ông lẩm bẩm: “Nhưng đó là chuyện 5 năm trước mà…”
Thứ đã ăn từ 5 năm trước, sao giờ tiểu quỷ mới đến báo thù?
Dì Hồ cũng rất thắc mắc: “Đại sư, ăn nhau thai thật sự sẽ dẫn đến tiểu quỷ sao? Nhưng tôi nghe nói không sao cả mà."
"Tôi có một đồng nghiệp, con gái chị ấy từ nhỏ thể chất kém, lùn và gầy, lấy chồng mãi không có con, nói là do cơ thể không thích hợp mang thai."
"Đồng nghiệp tôi nghe nói thứ này có thể điều dưỡng thân thể, nên mua một cái về cho con gái ăn."
"Sau đó con bé mập mạp lên, sức khỏe cũng tốt, sinh được một trai một gái, sống rất hạnh phúc, không hề nghe nói có tiểu quỷ nào tới báo thù, cũng không có bất cứ dị thường nào cả.”
Ở dân gian xác thật có quan niệm ăn nhau thai tốt cho cơ thể, hơn nữa một số ghi chép cũng cho thấy trung y dùng nó làm thuốc.
Tuy rằng mọi người đều lén mua về ăn, không công khai, nhưng dù thế nào thì ăn cũng không nên dẫn tới quỷ anh.
Chắc chắn là khâu nào đó đã xảy ra vấn đề, chị họ của bà mới bị tiểu quỷ quấn thân.
Dì Hồ phỏng đoán: “Chẳng lẽ là tử thai?”
Ông Phương sắc mặt đại biến: “Chúng tôi phải tốn số tiền lớn mới mua được, nếu là tử thai thì thật quá đáng.”
Đáng thương cho vợ ông, vốn chỉ vì bồi bổ thân thể, kết quả lại bị quỷ thượng thân, rước lấy phiền toái lớn như vậy.
Quý Mộc Miên thở dài: “Nếu chỉ là tử thai thì sẽ không dẫn tới tiểu quỷ lợi hại như vậy.”
Ý trong lời nói là, còn nghiêm trọng hơn tử thai nhiều.
Ông Phương cùng dì Hồ trên mặt huyết sắc phút chốc trút hết, đáy mắt lộ rõ nỗi sợ hãi sâu sắc.
Lúc này bà Phương lại bắt đầu làm ầm ĩ: “Huhuu, ba ba mẹ mẹ, đừng giết con…”
Bà huy động tay chân như đang chống cự lại thứ gì đó, thanh âm the thé khủng bố: “Con đau quá. Ba ba mẹ mẹ, các người đừng gõ xương cốt của con… Huhuu, đau quá…”
Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn trong phòng ngủ.
Mọi người có mặt ở đó, trừ Quý Mộc Miên cùng Bùi Cửu Cảnh ra, tất cả đều sợ tới mức mặt mày trắng bệch.
Dì Hồ nắm chặt lấy cánh tay Quý Mộc Miên: “Tiểu Miên, cái này, cái này…”
Quý Mộc Miên nheo mắt lại, dựa theo nội dung trong hai cuốn sách kia, kết trừ ma quyết: “Đi!!”
Giây tiếp theo, hắc khí trên người bà Phương tản đi, sắc mặt cũng hồng nhuận lên trông thấy.
Sau đó bà tỉnh táo lại, lầm bầm: “Ta làm sao vậy?”
Thấy bà thực sự tỉnh lại, Trương Thanh Vân càng thêm sùng bái nhìn Quý Mộc Miên.
Cậu ta chỉ có thể gọi hồn bà Phương về, lại không có cách nào hủy diệt dấu ấn tiểu quỷ để lại trên hồn phách của bà, mà Quý đại sư chỉ cần kháp một cái thủ quyết đã đuổi được tiểu quỷ đi, quả thực lợi hại hơn cậu ta rất nhiều.
Dì Hồ cùng ông Phương vội vàng xông lên, một trái một phải đỡ lấy bà Phương.
“Chị họ, chị thấy thế nào?” Dì Hồ nôn nóng hỏi.
Bà Phương: “…Chị giống như vừa ngủ một giấc.”
Nhìn dáng vẻ của bà, có vẻ không hề nhớ chuyện mình bị quỷ thượng thân.
Dì Hồ đơn giản kể lại tình huống cho bà nghe. Bà Phương kinh hãi, bà thực sự không nhớ gì cả trong lúc mình phát bệnh.
Ánh mắt bà dừng trên người Quý Mộc Miên, ngữ khí ôn hòa: “Cậu chính là cháu của Quý lão đầu sao? Quý lão đầu trước đây vẫn luôn nói cậu có thiên phú tu đạo, chờ cậu kế thừa miếu Thành Hoàng của ông ấy, nhất định sẽ phát dương quang đại. Cậu quả nhiên rất lợi hại, cảm ơn cậu, Tiểu Miên đại sư.”
Quý Mộc Miên lắc đầu: “Không cần khách khí ạ.”
Dì Hồ nhìn về phía cậu, thấp giọng hỏi: “Tiểu Miên, chị họ như vậy là đã hoàn toàn tốt rồi sao?”
Biểu tình của Quý Mộc Miên ngưng trọng: “Không đơn giản như vậy, thứ con vừa đuổi đi chỉ là một sợi oán khí.”
Dì Hồ cùng vợ chồng Phương lão thái lập tức chết lặng.
Trương Thanh Vân cũng vô cùng khiếp sợ.
Một mạt oán khí thôi đã lợi hại như vậy, nếu là quỷ anh đích thân tới, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao cậu ta chắc chắn không phải đối thủ.
May mắn có Quý đại sư ở đây, nếu không đừng nói là cứu bà Phương, chỉ sợ bản thân cậu ta cũng phải thua lỗ lớn.
Cậu ta cực kỳ tin tưởng Quý đại sư có thể đối phó quỷ anh, dù sao công đức kim quang trên người Quý đại sư dày đặc như vậy, ngay cả tượng Phật cũng cung kính với cậu, một con quỷ anh thì tính là gì.
Dì Hồ đỡ cánh tay chị họ, vừa lo lắng vừa sợ hãi, gấp giọng hỏi: “Tiểu Miên, vậy có cách nào hoàn toàn đuổi tiểu quỷ đi không?”
“Đúng đúng, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, chúng tôi đều nguyện ý tiếp nhận, chỉ cần bà nhà tôi có thể khỏe lại hoàn toàn.” Ông Phương vắt hết óc: “Có phải cần đốt kim nguyên bảo không? Hay là muốn đến trước mộ tiểu quỷ quỳ lạy dâng hương? Mặc kệ tiểu quỷ đưa ra yêu cầu gì, chúng tôi đều làm được.”
Ông từng nghe nhiều chuyện quỷ bám người, quỷ thì đơn giản là muốn mạng hoặc muốn tài.
Muốn mạng là đổi mệnh, nhưng vợ ông đã ngoài 60, không phù hợp để đổi mệnh, vậy chắc chắn là muốn tài.
Ông Phương vừa mới bị quỷ thượng thân, cơ thể còn rất suy yếu, dựa vào vai dì Hồ, cũng gật đầu theo: “Tiểu Miên, ta sẽ dập đầu nhận sai với đứa nhỏ đó.”
Dù thế nào cũng là bà đã ăn cái nhau thai kia, bà là người có lỗi trước.
Quý Mộc Miên thở dài: “Tình huống quỷ anh này rất đặc thù, chỉ sợ không dễ giảng hòa như vậy.”
Nghe vậy, vợ chồng bà Phương cùng dì Hồ sắc mặt lại trắng bệch một trận.
Quý Mộc Miên: “Mọi người hẳn là từng nghe nói qua thuật pháp dưỡng tiểu quỷ ở nước ngoài, tình huống của quỷ anh này cũng không khác lắm, chỉ là đứa nhỏ này trải qua những thứ tàn nhẫn và đau đớn hơn nhiều."
"Nếu con không tính sai, tiểu quỷ này là bị cha mẹ đẻ thân thủ giết chết. Nói chính xác hơn, cha mẹ nó mang thai nó chính là để luyện thành tiểu quỷ, lợi dụng nó để tăng khí vận cho bản thân, nó đã bị hạ cổ ngay từ khi còn trong bụng mẹ.”
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh buốt trong lồng ngực.
Trên đời này lại có cha mẹ ngoan độc như vậy sao?
Dì Hồ cắn răng: “Tạo nghiệp mà…”
Vốn bà còn thấy quỷ anh này hung tàn, khiến chị họ bà bị dày vò, nhưng nghe Quý Mộc Miên nói xong, bà lại cảm thấy đứa nhỏ này quá đáng thương.
Quý Mộc Miên: “Nó vừa mới ra đời đã bị cha mẹ thân thủ bóp chết, sau đó xương cốt bị gõ nát, cùng với cốt nhục bị đặt vào một cái đồ đựng kín mít. Hồn phách nó mang theo sự oán hận lớn nhất, bị cha mẹ mời đạo sĩ trấn áp trong tụ âm trận. Chỉ cần hồn phách nó không diệt, nó sẽ mãi mãi oán hận cha mẹ, mà oán khí của nó càng dày đặc, thì càng giúp ích cho khí vận của cha mẹ nó.”
Theo lời cậu nói, khí áp trong phòng ngày càng thấp, không gian cũng trở nên tĩnh lặng.
Đến cuối cùng, mọi người gần như không dám thở mạnh.
Không biết qua bao lâu, Tinh Tinh đứng sau lưng Quý Mộc Miên bỗng khóc lớn: “Thật là cha mẹ ác độc. Một đôi súc sinh.”
Cô thật sự đã khóc, khóc vì hoàn cảnh bi thảm của tiểu quỷ, cũng vì phẫn nộ trước thủ đoạn vô cùng tàn ác của cha mẹ nó.
Tuy cô đã ngoài 30, nhưng vẫn còn rất trẻ trung, vẫn đầy nhiệt huyết, không nhịn được mà siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi: "Đôi phu thê kia sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."
Thật không ngờ họ lại có thể ra tay độc ác với chính đứa con ruột thịt của mình như vậy.
Trên đời này sợ rằng khó có thể tìm ra những người làm cha làm mẹ nào độc ác, táng tận lương tâm đến thế, thủ đoạn còn tàn nhẫn và khủng bố hơn cả Chu Dật gấp mấy phần.
Những người còn lại cũng mang vẻ mặt vô cùng đau xót; bất kỳ ai nghe xong câu chuyện này cũng đều cảm thấy đau lòng và phẫn nộ thay cho tiểu quỷ.
Quý Mộc Miên rủ mắt xuống, chậm rãi nói: "Nhau thai là vật duy nhất bảo vệ nó, che chở nó từ khi còn trong bụng mẹ... Nhưng sau khi nó chào đời, nhau thai đã bị bán đi, cuối cùng bị bà Phương ăn mất..."
Đây cũng chính là lý do vì sao tiểu quỷ lại tìm tới bà Phương.
Bà Phương nắm chặt lấy quần dì Hồ, lắp bắp: "Tôi... Tôi..."
Bà muốn biện minh cho mình, nhưng khi nghĩ đến những gì đứa trẻ ấy phải chịu đựng, bà còn mặt mũi nào để phản bác nữa.
Quý Mộc Miên tiếp lời: "Hồn phách của tiểu quỷ bị trấn áp suốt 5 năm, dưới sự thao túng của cha mẹ nó và tên đạo sĩ kia, nó đã làm không ít việc ác, nhưng đó hoàn toàn không phải là ý nguyện của bản thân nó."
"Trong lòng nó, ký ức duy nhất còn sót lại chính là nhau thai của mình, đó là hơi ấm duy nhất và cũng là thứ duy nhất bảo vệ nó trên đời."
Mọi người đều im lặng.
Không khí trở nên nặng nề, không ai là không cảm thấy khó chịu và đau lòng trước những gì tiểu quỷ đã trải qua.
Trương Thanh Vân do dự một chút rồi thấp giọng hỏi: "Nó là tự mình thoát khỏi Tụ Âm trận sao?"
Chỉ khi thoát khỏi sự trấn áp của trận pháp, tiểu quỷ mới có thể tìm đến đây sau 5 năm.
Quý Mộc Miên gật đầu: "Trong 5 năm qua, nó đã hại không ít người, oán khí và âm khí ngày càng đậm đặc, khiến nó trở thành một lệ quỷ cực kỳ hung tàn, nhờ vậy nó mới đủ bản lĩnh để phá vỡ xiềng xích của tên đạo sĩ đó."
Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ngay khi vừa giành được tự do, việc đầu tiên tiểu quỷ làm không phải là đi tìm cha mẹ hay tên đạo sĩ kia để trả thù, mà là đi tìm nhau thai của mình..."
Mặc dù đã qua 5 năm, nhưng tiểu quỷ năm đó đã ngửi được hơi thở trên người bà Phương, nên nó biết là bà Phương đã ăn mất.
Bà Phương nhắm mắt lại: "Tôi có tội."
Dì Hồ nghiến răng, nhìn về phía Quý Mộc Miên nói: "Nhưng, nhưng chị họ của tôi cũng đâu có biết chuyện đó..."
Bà Phương ngắt lời: "Đừng nói nữa em họ, là lỗi của chị."
Dù bà bị tiểu quỷ tìm tới và hành hạ, nhưng quả thực là bà đã sai trước, lòng bà vô cùng áy náy.
Dì Hồ sợ bà ngất xỉu, vội vàng trấn an: "Chị họ, việc này không thể trách hoàn toàn chị được..."
Việc mua nhau thai về ăn thực tế cũng có không ít người làm, ai mà ngờ được lại đụng phải chuyện khủng khiếp thế này.
Bà Phương lắc đầu, ngẩng lên nhìn Quý Mộc Miên: "Tôi muốn được xin lỗi đứa bé đó, có được không?"
Bà thực lòng muốn làm gì đó cho đứa trẻ ấy.
Nếu như trước đây, việc bà nguyện ý đốt vàng mã hay quỳ lạy xin lỗi là vì muốn giữ mạng, thì giờ đây, điều đó xuất phát từ sự thương xót và áy náy thực sự, đứa trẻ đó khổ quá.
Quý Mộc Miên đáp: "Việc này phải xem ý của đứa trẻ đó đã."
Dì Hồ nghe vậy, có chút sốt ruột: "Đứa trẻ đó đã tìm đến chị họ tôi, e là nó không muốn buông tha cho bà ấy... Tiểu Miên, cháu nhất định phải cứu chị họ tôi. Chị họ tôi không phải người xấu, cả đời chưa từng làm chuyện ác, thậm chí còn thường xuyên quyên góp cho trẻ em vùng cao, giúp đỡ học sinh nghèo, còn nhận nuôi cả mèo hoang chó lạc..."
Quý Mộc Miên: "Tôi sẽ nói chuyện tử tế với nó."
Cậu vừa dứt lời, ánh sáng trong phòng đột nhiên chớp tắt liên hồi.
Vì bên ngoài trời quá nắng nóng, ông Phương đã kéo rèm và bật đèn cùng điều hòa.
Lúc này, ánh sáng nhấp nháy, bóng đèn nổ bụp một tiếng, căn phòng chìm vào bóng tối, điều hòa cũng ngừng chạy.
Ngay sau đó, những cơn gió âm hàn thổi mạnh, mọi người chỉ nghe thấy tiếng rít gào văng vẳng bên tai.
Độ ẩm trong phòng dường như giảm xuống mức 0 độ, cả người họ bị bao bọc bởi cảm giác lạnh lẽo thấu xương, khiến ai nấy đều rùng mình sợ hãi.
Quý Mộc Miên trầm giọng: "Nó đến rồi."
Nhận xét
Đăng nhận xét