28. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 28. Trong thế giới của con trẻ, không có món quà nào là yêu cầu đơn phương
Lúc này, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ vẫn chưa tắt hẳn, nhưng thời tiết trông đã chẳng mấy tốt đẹp.
Cơn gió đầu xuân cuốn theo không biết là tơ liễu hay những cánh hoa nhỏ từ đâu tới, xoay vòng giữa không trung. Một mảng u ám dần bao phủ bầu trời thành phố Áng, đè nén sắc vàng của ánh mặt trời xuống thêm mấy tông màu.
Trong phòng tĩnh lặng mất vài giây.
Chỉ có tiếng máy móc trong bếp vang lên vài tiếng tinh tinh báo hiệu mẻ bánh quy nhỏ ít đường, thơm giòn vừa ra lò. Hơi nóng mang theo hương vị ngọt ngào lan tỏa, đây là cảnh tượng mà Bạch gia gần như chưa từng thấy trước đây.
Bạch Thánh, người vừa nãy còn tỏ vẻ bất cần đời, sau khi bị Tiểu Bạch Nặc ôm lấy thì đôi mắt hơi mở to.
Thân hình nhỏ bé mềm mại dán sát vào người, những lời nói nghiêm túc ấy cùng khung cảnh làm nũng đầy dịu dàng này là điều mà chưa một ai ở Bạch gia từng được trải nghiệm.
Và nếu bảo Bạch Thánh không hề dao động trước những lời đó, thì chắc chắn là nói dối.
Anh thực sự cảm thấy những kẻ kia rất ngu ngốc. Giống như thời kỳ anh còn nhỏ, anh luôn là hạc giữa bầy gà, nổi bật hoàn toàn giữa đám trẻ cùng trang lứa. Anh ngạo mạn nhìn thấu mọi hành động ngây ngô của chúng, không thể hiểu nổi tại sao đám người đó luôn suy nghĩ phiến diện, rồi lại tự đắc cho rằng mình tài giỏi đến thế nào.
Có thể nói, thời điểm trước khi trưởng thành là lúc Bạch Thánh ngạo mạn và khó gần nhất.
Vậy nên giống như lúc này, chẳng lẽ đám người kia không biết cảm xúc của ai mới là quan trọng nhất sao?
À, đương nhiên là họ không biết rồi.
Từ lúc bắt đầu anh tưởng Tiểu Bạch Nặc là một bé Alpha, rồi đến khi cho rằng bé là một Alpha có tin tức tố yếu, cho tới khi xác định chắc chắn bé là một Omega nhỏ, trong suốt quá trình đó, anh đã luôn cố gắng để bé con không phải bận tâm về hệ thống ABO.
Bất kể thế nào, Bạch Nặc là con của Bạch Thánh anh, điểm này sẽ không bao giờ thay đổi. Những tình cảm vun đắp trước đó cũng sẽ không vì giới tính mà biến chuyển.
Thế nên Bạch Thánh mới lười phản ứng. Còn về việc bị nói là chịu uỷ khuất? Những kẻ chửi rủa hay oán hận anh còn nhiều vô số kể, thậm chí cách đây không lâu còn có kẻ định lái xe đâm thẳng vào anh để cùng chết cơ mà. Nếu chuyện gì cũng để tâm thì anh sao lo cho xuể?
Nhưng hiện tại, có lẽ thực sự là vì nhóc con này, bàn tay vốn dĩ đang che chở hờ hững của Bạch Thánh chợt siết chặt lại, ôm lấy bé con vào lòng.
Khóe môi anh cuối cùng không còn là nụ cười khắc nghiệt hay tản mạn thường thấy. Anh rủ hàng mi xuống, khẽ bật cười một tiếng.
Người ba tốt nhất sao?
Ban đầu anh không phải vậy.
Nhưng trong quá trình chung sống sau đó, anh đã cố gắng để làm tốt nhất. Một người lần đầu làm ba khó tránh khỏi những lúc vụng về, khiến Bạch Thánh nhận ra mình cũng không phải vạn năng... Và cái sinh vật nhỏ bé này biết điều đó.
Rõ ràng là một đứa nhỏ đầy rẫy vết thương được anh ôm về, tại sao bây giờ lại quay ngược lại an ủi anh thế này?
Sầm Chi ngồi trên đệm mềm, nhìn cảnh tượng cha con hòa thuận ấm áp trước mắt.
Thật hiếm hoi, không ngờ bà lại có ngày được chứng kiến hình ảnh này.
hế nhưng, bà vẫn không khỏi cảm thán. Cái mả tổ Bạch gia này rốt cuộc là bốc lên làn khói xanh gì thế không biết?! Trước đây không có bé Omega nào thì thôi, giờ vừa có một đứa thì lại là một bảo bảo đáng yêu xưa nay chưa từng thấy.
Tiện thể, bà nhìn Bạch Thánh cũng thấy thuận mắt hơn một chút.
Cái tính nết như phân chó của con ấy. Tiểu tử thối, con lo mà biết ơn bảo bảo nhà mình đi.
"Điểm tâm mới nướng xong rồi đây, tiểu thiếu gia ơi."
Ông quản gia già của lầu chính cười tủm tỉm thò đầu ra từ phòng bếp sau khi mọi chuyện đã vãn, nhẹ giọng lên tiếng: "Không phải lúc nãy cậu vừa bảo muốn vào giúp đóng gói cùng lão sao?"
Bé con quay đầu nhìn ông quản gia, rồi lại nhìn sang ba ba: "Ba ba, đợi lát nữa Nặc Nặc gói bánh quy xong sẽ tặng cho ba ba nha!"
Bạch Thánh buông tay ra, anh ừ một tiếng nhưng vẫn không quên bổ sung: "Sắp đến giờ cơm rồi, không được ăn thêm bánh quy nữa đâu đấy."
“Được ạ!”
Bé con lạch bạch chạy về phía nhà bếp, Tiểu Giam Sát đuổi theo sau lưng, vừa bay vừa hỏi: “Tôi có vài cách đóng gói ở đây, ngài có muốn xem qua không ạ?”
Bạch Thánh nhìn cái nhóc con bé xíu chạy vào bếp, phía sau còn kèm theo một cái đuôi nhỏ líu lo. Chắc là do thuật toán dữ liệu, bé con nói nhiều nên Tiểu Giam Sát vốn luôn ở cạnh bé cũng bắt đầu trở nên lắm lời theo.
“Thấy náo nhiệt không?” Sầm Chi đặt hai miếng bánh kem nhỏ của Tiểu Bạch Nặc sang một bên bàn trà, đợi bé ăn cơm tối xong mới cho ăn, còn những chiếc bánh khác thì giao cho người hầu vừa đi tới.
Không chỉ là náo nhiệt, mà ngay cả ngôi biệt thự chính vốn đã quá quen mắt này dường như cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Bạch Thánh không trả lời, anh thả lỏng chân tay rồi đứng dậy đi lấy tài liệu công việc, cái giá của việc cả ngày ôm nhóc con đi muộn về sớm chính là một đống công việc tồn đọng mà hắn phải tranh thủ hoàn thành vào mọi kẽ hở thời gian.
“Con định khi nào thì đưa bảo bảo đi nhà trẻ?” Sầm Chi lại hỏi một câu.
Bạch Thánh khẽ nhíu mày, rõ ràng là rất không tình nguyện. Mấy ngày nay bé con cứ dính lấy anh, anh cũng đã bắt đầu thấy quen rồi. Nhưng quả thật để nhóc con cả ngày chỉ bầu bạn với Tiểu Giam Sát thì cũng không ổn.
Thế là, người cha tân thủ sau một hồi suy nghĩ, có chút gian nan đáp: “Để một thời gian nữa, cho cơ thể thằng bé khỏe hơn chút đã. Nhưng con đã giới thiệu cho nó mấy người bạn mới rồi, sau này có thể chơi cùng nhau. Với lại bên kia có khóa học trải nghiệm, đến lúc đó con sẽ đưa Nặc Nặc đi thích ứng thử xem.”
Trước phản ứng của Bạch Thánh, Sầm Chi hơi tặc lưỡi. Tuy bà cũng không nỡ để Nặc Nặc đi mẫu giáo nhưng phần lớn là vì bà mới được ở cạnh cháu có mấy ngày, muốn được bồng bế thêm chút nữa, còn Bạch Thánh thì rõ ràng là đang kháng cự việc phải xa con.
Mới có mấy ngày mà chuyện đi học đã khiến thằng bé này nôn nóng bất an đến thế, Sầm Chi không dám tưởng tượng sau này nếu bé con dẫn người yêu về nhà thì Bạch Thánh sẽ có phản ứng gì. Đây là xã hội văn minh pháp trị, chắc nó sẽ không giở trò ám sát sau lưng người ta đâu nhỉ, đúng không? Chắc là không đâu.
Sầm Chi nghĩ đoạn rồi đứng dậy đi vào bếp xem nhóc con đóng gói bánh quy, tiện thể cười tủm tỉm trêu đùa với bé.
Bạch Thánh vẫn tiếp tục làm việc.
Khoảng hơn một giờ sau, trời tối hẳn, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống.
Tiểu Bạch Nặc đã đóng gói xong bánh quy, vốn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mấy mẩu bánh nhỏ, nghe nói trời mưa liền leo lên ghế sô pha sát cửa sổ, bám vào kính nhìn ra ngoài.
Buổi sáng rõ ràng tiết trời còn rất đẹp, nắng ấm chan hòa. Vậy mà lúc này, gió thổi khiến cây cối lay chuyển không ngừng, những bông hoa trong vườn nghiêng ngả điêu tàn. Phía chân trời xa xa vang lên tiếng sấm rền rĩ, ánh chớp lóe lên in hằn trên khuôn mặt nhỏ nhắn làm bé hoảng sợ. Bé xoay người một cái, nhanh như chớp chui tọt vào lòng ba ba, rồi dưới ánh mắt buồn cười của bà nội lại lén thò đầu ra nhìn tiếp.
Bàn tay nhỏ của Tiểu Bạch Nặc vỗ vỗ trước ngực, dáng vẻ bị dọa sợ trông đáng yêu vô cùng.
“Sợ cái gì?” Bạch Thánh bị nhóc con va vào làm lệch cả chiếc máy tính bảng trên tay. Anh xoa xoa mái tóc xoăn tít của Nặc Nặc, xem xem bé có bị va đau không.
“Chỉ là mưa thôi mà, có phải tận thế đâu...”
Tiểu Bạch Nặc, người từng thật sự kinh qua tận thế, từng thấy sấm sét ầm ầm biến thành một thảm họa hủy diệt, ngửa đầu nỗ lực nhìn ba ba: “Ba ba, ba ba, nếu mà có lũ lụt. Nặc Nặc cũng sẽ cố gắng vớt ba lên.”
Mặc dù vì từng chìm nghỉm trong thời tận thế nên Tiểu Bạch Nặc cực kỳ sợ nước.
Bạch Thánh:……
“Ba ba nên cảm ơn con sao?”
“Không cần cảm ơn đâu ạ... Ô ngao!” Giọng nói sữa nồng nặc của bé con còn chưa dứt thì hai cái má bánh bao đã bị Bạch Thánh véo chặt.
“Trẻ con không được nghĩ mấy chuyện này. Cứ làm tốt việc của mình đi, thấy xe cộ thì không được lại gần, phải trốn cho kịp, gặp chuyện gì không ổn thì phải tìm ba ba. Còn nữa, dù có lũ lụt thật thì con cũng phải ngoan ngoãn ở chỗ an toàn đợi ba tới tìm, để trẻ con trong nhà đi cứu thì người lớn trông ngu ngốc lắm.”
Bạch Thánh vừa nói vừa nhìn nhóc con ngơ ngác gật đầu, hắn hơi hếch cằm hỏi lại: “Chẳng lẽ con thấy ba ba ngu ngốc sao?”
Bé con lập tức giơ cao hai tay: “Ba ba là thông minh nhất nha.”
Bạch Thánh ngạo mạn gật đầu: “Đúng vậy.”
Sầm Chi:……
Thật là quỷ quái, bà cảm thấy cái trò dẫn dụ trẻ con tâng bốc mình của thằng con trai này có hơi bị ấu trĩ quá rồi đấy.
Tiểu Bạch Nặc lại bò ra cửa sổ, áp khuôn mặt nhỏ vào kính nhìn ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, bé quay đầu lại nói: “Ba ba, bác cả về rồi ạ.”
Lúc này, người Bạch gia cũng lần lượt trở về. Bạch Kính Vân vì rời công ty sớm để ghé qua trung tâm thương mại nên về trước nhất.
Anh ấy xách theo hai cái túi vào cửa. Phía sau, trợ lý cầm ô đã rời đi, trên chiếc áo gió màu đen của anh vẫn không tránh khỏi bị nước mưa làm ướt một mảng. Anh ấy đặt túi đồ xuống, nhìn về phía sô pha thấy một cái đầu nhỏ đang ló ra, cất giọng mềm mại: “Bác cả.”
Bạch Kính Vân gật đầu.
Anh ấy cảm thấy rất hài lòng. Nhờ có ông nội làm nền, giờ đây anh ấy gặp nhóc con đã có thể nghe bé chủ động chào bác cả rồi. Đúng là gừng càng già càng cay, ông nội đúng là bậc thầy trong việc làm bé con ghét bỏ mình mà!
Gương mặt Bạch Kính Vân vẫn không chút biểu cảm: “Có quà cho cháu đây.”
Ơ?
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt.
Trước đây bé chưa từng được nhận quà, nhưng từ khi tới Bạch gia, bé đã nhận được rất nhiều lần. Quà Sầm Chi mang từ nước ngoài về hiện vẫn còn đầy trong phòng nghỉ ở công ty Bạch Thánh, bé còn chưa bóc hết nữa.
Lúc này, bé con người đã thầm gạch bỏ chữ xấu trong cái danh bác cả xấu xa, nỗ lực rướn người ra xem, nhưng lại bị Bạch Thánh đang ngồi cạnh túm lại.
“Cẩn thận ngã.” Bạch Thánh xách cổ áo nhóc con đặt xuống đất, liếc nhìn túi đồ Bạch Kính Vân mang về một cái: “Sắp ăn cơm rồi, không được ăn vặt đâu.”
Bạch Kính Vân nhìn Bạch Thánh với vẻ mặt cổ quái. Anh ấy cứ cảm thấy thái độ của Bạch Thánh hôm nay khác lạ một cách khó hiểu, thế là anh ấy im lặng quan sát, nhìn chằm chằm đến mức khiến Bạch Thánh cảm thấy sởn cả gai ốc.
Bạch Thánh nhướng mày: "Anh bị bệnh à?"
Bạch Kính Vân lúc này mới hài lòng thu hồi tầm mắt. Tên này quả nhiên vẫn mang lại cái cảm giác đáng ghét như thế này mới là bình thường.
Ngay sau đó, Bạch Càn bước vào nhà, ông chỉ chào hỏi một tiếng rồi đi thẳng lên lầu. Người vào cửa cuối cùng là Bạch Kỳ.
Rời khỏi những buổi yến tiệc, phong cách ăn mặc của Bạch Kỳ rất thoải mái, mặt mày lạnh lùng nhưng lại mang theo chút lười nhác. Cô đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng, không thấy bóng dáng Bạch Lương đâu liền hài lòng gật đầu. Thế rồi, cô liếc nhìn món đồ Bạch Kính Vân đang xách trên tay, lại nhìn Bạch Thánh đang đứng cạnh anh cả, biểu tình bỗng chốc trở nên trống rỗng trong thoáng chốc.
Anh cả điên rồi sao?
Bạch Kỳ nhìn Tiểu Bạch Nặc đang tò mò ngó nghiêng vào cái túi của Bạch Kính Vân. Thú thật, cô thấy vô cùng hoang mang.
Tại sao cô cứ cảm giác cái đứa nhỏ mới đến nhà chưa được mấy ngày này lại khiến thái độ của mọi người thay đổi đến vậy? Đặc biệt là bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa anh cả và anh ba dường như đã tan biến không ít.
Đúng là nhóc con rất đáng yêu, nhưng cũng chỉ đến thế thôi mà, chẳng lẽ...
Bạch Kỳ hoang mang nhíu mày.
Anh cả và anh ba đều là những kẻ cuồng cái đẹp ngầm sao? Hay là cuồng mấy thứ đáng yêu?
Dĩ nhiên, Bạch Kỳ cũng không có ý định nhắm vào bé con. Sau khi trở về, cô đã suy nghĩ kỹ lại chuyện ngày hôm qua, cảm thấy dù mình đã quen thói mỉa mai anh ba, nhưng dù thế nào cũng không nên nói những lời đó trước mặt đứa trẻ này.
Bạch Kỳ nhìn chằm chằm bé con đang tròn xoe mắt, vui vẻ đi vòng quanh cái túi đồ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, nhóc con rón rén giước mắt nhìn cô một cái đầy dè chừng, rồi ngay lập tức rút điện thoại ra dời đi chỗ khác.
Ừm, rõ ràng cô không phải hạng người mê cái đẹp, càng không phải hội những người cuồng sự đáng yêu.
ꁘ
Trên bàn ăn.
Ở nơi có ông cụ tọa trấn, bầu không khí luôn có vẻ nghiêm nghị, mọi người cũng rất ít khi trò chuyện.
Người Bạch gia thực ra đều đã quá quen với điều này.
Nhưng rốt cuộc, hôm nay vẫn có chút khác biệt.
"Ông nội ơi, món đó phải ăn hết ạ!" Tiểu Bạch Nặc ngồi trên chiếc ghế dành riêng cho trẻ em, lúc ăn cơm cùng ông nội liền hóa thân thành một giám sát viên nhỏ, giơ chiếc thìa lên khe khẽ thúc giục.
Cơ mặt Bạch Càn giật giật. Ông nhìn món rau vừa bị mình gắp bỏ ra ngoài, rồi lại nhìn Tiểu Bạch Nặc.
Nhóc con, người đã đôn đốc ông nội ăn được vài bữa, hiểu rất rõ quy trình, thế là bé cũng nỗ lực trợn tròn đôi mắt nhìn lại.
Dù ông nội có như vậy, Nặc Nặc cũng sẽ không để ông trốn tránh đâu. Ông phải ăn thật nhiều cơm mới khỏe mạnh để trông chừng bà nội chứ.
Tiểu Bạch Nặc còn cố gắng xúc một miếng cơm thật to bỏ vào miệng, không tiếng động nói với ông nội: Xem này, ông nội phải ăn miếng to giống như Nặc Nặc ấy.
Cuộc đối đầu không tiếng động này kéo dài vài giây rồi kết thúc khi Bạch Càn mặt không cảm xúc gắp món rau vừa bỏ ra quay trở lại miệng.
Ơ? Cứ thế mà có hiệu quả thật sao?
Sầm Chi về muộn nên chưa được chứng kiến cảnh này mấy lần, bà không khỏi tắc lưỡi kinh ngạc.
Rõ ràng trước đây bà có nói thế nào, cái lão già này cũng chẳng thèm ăn thêm lấy một miếng.
Sầm Chi tò mò quan sát, bỗng nhiên gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát Bạch Càn.
à đã sớm ngứa mắt với kiểu ăn như mèo khen của ông rồi. Dẫu cho dạ dày không tốt, cần chia nhỏ bữa ăn đi nữa thì ông ăn thế này vẫn là quá ít.
"Ăn đi."
Bạch Càn:……
Đã lỡ bị Tiểu Bạch Nặc nhìn chằm chằm bắt ăn rồi, thì thêm một hai miếng này cũng chẳng khác gì nhau.
Bạch Càn mặt vô biểu tình ăn hết.
Sầm Chi lại gắp thêm một đũa.
Sầm Chi lại gắp thêm một đũa nữa.
Sầm Chi còn muốn gắp tiếp...
"Được rồi đấy chứ?!"
Bạch Càn cảm thấy mặt mình sắp ăn đến xanh mét luôn rồi: "Dù sao thì cũng không cần lần nào cũng gắp trúng món tôi không thích chứ?"
Sầm Chi lúc này mới dừng tay, bà suýt chút nữa là phì cười, thầm thừa nhận mình cũng có chút cố ý.
Bà thu hồi tầm mắt, gắp một miếng sườn vào bát của bé con.
Nhóc con vẫn đang nỗ lực chiến đấu, chẳng mấy chốc đã ăn sạch bát cơm, rồi ôm lấy miếng sườn bắt đầu gặm.
Nhìn bé con ăn uống ngon lành như vậy, ngay cả ông cụ vốn có sắc mặt không tốt, từ đầu đến cuối không nói một lời cũng không nhịn được mà nhìn sang.
Tiểu Bạch Nặc vừa ăn vừa đung đưa cái thân hình nhỏ xíu, trông hưởng thụ vô cùng.
Bạch Thánh vốn dĩ cũng đang nhìn chằm chằm, anh thấy nhóc con đã gặm sạch phần thịt, nhưng vẫn cứ giơ miếng xương đó lên với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Là còn muốn ăn thêm miếng nữa sao?
Tối nay bé đã ăn đủ nhiều rồi, lát nữa còn định ăn vặt nữa nên không thể ăn thêm sườn được.
Bạch Thánh định đưa tay nhận lấy miếng xương cứng từ tay nhóc con, thì ngay giây tiếp theo, anh thấy bé con há miệng, ngao ô một cái, bắt đầu gặm xương.
Bạch Thánh:……
"Con muốn làm rụng hết mấy cái răng sữa của mình à?! Xương không ăn được."
Bạch Thánh bật dậy như lò xo, động tác nhanh đến mức những người khác còn chưa kịp phản ứng thì người cha tân thủ đã đoạt lấy miếng xương trong miệng bé con.
Bạch Thánh cảm thấy đau hết cả đầu. Từ vỏ tôm lần trước cho đến miếng xương lần này, anh càng xác định chắc chắn rằng, sau này trước khi dạy bảo được bé con cái gì nuốt được vào bụng, cái gì không, thì tất cả đồ ăn đều phải được xử lý kỹ càng rồi mới đưa cho bé.
Bạch Kính Vân nhìn biểu cảm cau mày nhức đầu của Bạch Thánh, rồi lại nhìn động tác đoạt đồ ăn vô cùng thuần thục kia, anh khẽ nhếch môi, dời mắt đi chỗ khác vì hơi buồn cười.
Trẻ con mà, thích dùng miệng để khám phá thế giới là thiên tính. Xem ra bình thường Bạch Thánh không ít lần phải đi cướp đồ từ trong miệng Tiểu Bạch Nặc như thế này.
Hơn nữa, thật là kỳ lạ ——
Bạch Kính Vân nghĩ thầm, rõ ràng ngày thường anh ấy ghét nhất cái vẻ mặt đắc ý, cao cao tại thượng của Bạch Thánh. Cái kiểu như thể: Tất cả các người đều là rác rưởi, đều không bằng tôi, nhìn các người một cái cũng là ơn huệ ấy. Anh ấy cũng biết rõ giữa hai người có rất nhiều kẻ châm chọc, chia rẽ.
Nhưng anh ấy đích xác là ghét anh. Cho đến tận bây giờ, nhìn thấy Bạch Thánh cũng có lúc tức giận đến dậm chân, Bạch Kính Vân bỗng tự hỏi: Có phải bấy lâu nay mình luôn căm ghét một hình bóng không có thật, một thứ vốn dĩ đã giam cầm chính bản thân mình hay không?
Mà ở bên kia, Bạch Thánh lại bồi thêm một câu: "Nếu con không muốn lãng phí thì đưa cho bác cả gặm."
Bạch Kính Vân:……
Bạch Kính Vân lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Này. Bác cả này là cái thùng rác của nhà mấy người đấy à?!
Đúng là chỉ có Tiểu Bạch Nặc mới không làm người ta ghét nổi.
Còn Bạch Thánh thì vẫn cứ đáng ghét như xưa, và điều khiến người ta khó chịu hơn cả là lúc trước cái đám người kia sao lại cứ nhằm vào Bạch Thánh thế nhỉ? Sao bọn họ không nhìn thử những người khác của Bạch gia đi?!
Cùng lúc đó, tại khu giảng đường Đại học Thịnh Áng.
Bạch Lương đang ngồi trong văn phòng, chống cằm nhìn điện thoại.
Y biết Bạch Kỳ không thích gặp mình nên cũng chẳng buồn về góp vui trong bữa tiệc nhỏ này.
Vả lại đây cũng chỉ là một bữa cơm gia đình giản đơn, Bạch Tấn cũng đang ở tỉnh ngoài chưa về kịp.
Đang kiểm tra số liệu thực nghiệm của sinh viên, điện thoại Bạch Lương bỗng rung lên một tiếng. Y liếc nhìn bảng tin vòng bạn bè.
Là Bạch Thánh đăng, tên nhóc này trước đây chưa từng đăng gì lên vòng bạn bè cả, vậy mà hiện tại thi thoảng lại thấy anh đăng ảnh khoe con.
Bạch Lương cũng không hiểu lắm, liệu có phải sau khi làm cha thì tâm tính sẽ thay đổi không? Hay là anh đang tận hưởng cảm giác được người khác nhấn thích cho nhóc con nhà mình?
Hình ảnh đính kèm là một mẩu xương sườn còn in rõ dấu răng, dòng trạng thái viết: "Cái vật nhỏ này nha, răng lợi cũng khiếp thật đấy."
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bất kể là thật lòng muốn nhấn thích hay chỉ là nịnh nọt Bạch Thánh, thì lượt tương tác và bình luận dưới bài đăng này cứ gọi là tăng vù vù. Cái gã họ Tạ, đối tác của Bạch Thánh đang nhảy nhót tưng bừng dưới phần bình luận.
À không, chờ chút đã ——
Gã viết cái gì mà: [Nhà gã có nhóc Alpha thật thà lắm, ăn gì cũng nuốt chửng luôn, rồi khen Tiểu Bạch Nặc ăn uống thật văn nhã.]
Rồi lại cái gì mà: [Hôm nay nhóc con nhà gã làm bữa cơm tình yêu cho gã, dùng mấy con cá con câu dưới ao, không đánh vảy, chẳng lọc ruột, lại còn chạy đi lấy than óc chó cao cấp của gã ra đốt lửa nướng cá, rồi mặt mũi lấm lem tro bếp bưng lên bàn cho gã ăn...]
Xem ra nhu cầu trút bầu tâm sự của gã đối tác này mạnh mẽ gớm.
Bạch Lương: …Huynh đệ à, đống này ông viết có phải tiếng Trung không vậy?
Chẳng trách gã đó lại suy sụp đến thế.
"Muốn thảm đến mức này luôn sao?"
Bạch Lương bật cười thành tiếng, giơ điện thoại lên rồi tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa vừa lúc nãy chỉ là mưa nhỏ, giờ đã chuyển thành mưa to, xối xả đập vào cửa kính như muốn đập tan mọi trật tự vốn có của thế gian, khiến trời đất trở nên cô tịch và lạnh lẽo.
Y thầm nghĩ: Thật là náo nhiệt quá đi.
Khóe môi mang theo độ cong ôn hòa, Bạch Lương im lặng nhấn một nút thích cho bài đăng của Bạch Thánh.
ꁘ
Tại biệt thự chính của Bạch gia.
Vì bên ngoài mưa quá lớn nên sau khi ăn xong, mọi người vẫn chưa ai ra về.
Tiểu Bạch Nặc đã cùng Tiểu Giám Sát chạy lung tung trong nhà. Lúc thì chạy vào bếp xem xem, lúc lại quay ra ăn một miếng bánh kem, rồi lại chạy đến bên cửa kính ban công đã đóng kín để nhìn những hạt mưa đập lách tách trên sàn. Rõ ràng là chẳng làm gì cụ thể, nhưng trông nhóc con có vẻ bận rộn lắm.
Có lão thái gia tọa trấn, hiếm khi người Bạch gia mới ngồi lại cùng nhau để thảo luận về lĩnh vực riêng của mỗi người. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu những lời châm chọc mỉa mai lẫn nhau. Nhưng so với trước kia, bầu không khí đã hòa hoãn hơn nhiều.
Đặc biệt là mỗi khi bé con lạch bạch chạy đến bên cạnh họ.
Nhóc con hiển nhiên vẫn còn thù dai, đối với ông cố thì giữ khoảng cách cung kính nhưng từ xa.
Vì ba ba ngồi ở một phía sô pha, nên khi muốn tìm ba, bé cố ý đi vòng qua phía bên kia, chọn đường thật xa để tránh ông cố rồi mới ló cái đầu nhỏ ra.
Bạch Thánh rõ ràng là đang mất tập trung. Đương nhiên, những người khác cũng chẳng tập trung hơn là bao. Họ nhìn thấy mỗi khi nhóc con ló đầu tới, Bạch Thánh lại múc một muỗng bánh kem đút vào miệng bé.
Bé con ăn đến là ngon lành, đôi mắt híp lại vì thích thú. Bé vốn dĩ quá thấp, tay vịn sô pha đối với bé là cả một tầm cao, muốn ló đầu từ phía đó thì phải dùng đôi tay nhỏ bám chắc vào thành ghế rồi nhón mũi chân lên.
Thế là sau khi ăn xong một miếng, cái đầu nhỏ của nhóc con lại ngay lập tức biến mất sau sô pha.
Trông bé cứ như một chú chuột chũi nhỏ, chỉ khi nào được ăn bánh kem mới chịu ngoi đầu lên.
Cái dáng vẻ này thật sự là đáng yêu đến mức quá đáng.
Bạch Kỳ cũng quan sát nửa ngày trời. Đáng lẽ cô đã phải rời đi từ lâu, nhưng vẫn kiên nhẫn nán lại.
Một lúc sau, người hầu từ tòa nhà của cô che ô dầm mưa đi tới, mang theo mấy cái túi đưa cho Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ ra hiệu cho người hầu xuống nghỉ ngơi, rồi chính mình xách túi đồ đi tới, chặn đường bé con đang dán người vào cửa kính ban công ngắm mưa.
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, tò mò nghiêng đầu: "Cô cô?"
Bạch Kỳ đưa mấy cái túi trong tay cho nhóc con/
"Quà đây." Giọng nói của người phụ nữ Alpha cấp cao, lãnh diễm và cao ngạo như một loài mãnh thú săn mồi, giờ đây có chút cứng nhắc.
"Vài món trang sức đẹp đẽ góp nhặt từ các nơi, và một ít đồ chơi thú vị." Bạch Kỳ đã quan sát rất lâu nhưng vẫn không hiểu nổi những người khác trong Bạch gia đang làm cái gì.
Nhưng không hiểu thì thôi, cô cũng chẳng buồn tìm hiểu thêm. Đối với cô, trong những chuyện như thế này cô hành động có phần trực diện và thô bạo.
Chuyện gì cũng phải làm đến mức tốt nhất.
Cô đương nhiên cũng không thể để mình thua kém trong việc quan tâm đến nhóc con Omega đáng yêu này.
Nhưng cô chỉ là muốn chứng minh rằng, dù đối mặt với bất cứ người anh hay người em nào, cô đều sẽ làm xuất sắc hơn tất cả. Tham vọng và năng lực của cô đủ để chống đỡ cô thực hiện bất cứ điều gì.
Bé con chớp chớp đôi mắt, đôi tay nhỏ bị nhét đầy một đống quà cáp. Dù đã bắt đầu thấy quen với việc nhận quà, bé vẫn cất giọng mềm mại, nhỏ nhẹ: “Cảm ơn cô cô.”
Nhóc con đối với Bạch Kỳ không quá thân thuộc, bé chỉ nhớ mang máng trong câu chuyện cũ, cô cô Bạch Kỳ hình như là người đã tự mình kết thúc sinh mệnh.
Bạch Kỳ khẽ gật đầu: “Cháu xem đi, đồ cô tặng chắc chắn phải tốt hơn những người khác.”
Cô có sự tự tin đó.
Thế nhưng, thế nhưng ——
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt.
Bé nhìn túi quà trong tay với vẻ hơi ấp úng, suy nghĩ một chút rồi nói với Bạch Kỳ: “Nặc Nặc rất thích quà ạ, nhưng mà không cần so sánh xem ai tặng tốt hơn đâu, Nặc Nặc đều thấy rất vui.”
Trong thế giới của một đứa trẻ, không có món quà nào là yêu cầu bị mang ra so sánh cả.
Bạch Kỳ vốn đang ngồi xổm trước mặt nhóc con với vẻ mặt nghiêm túc, lúc này cô hơi khựng lại một chút.
Ngay giây tiếp theo, ánh đèn trên đầu chớp nháy liên hồi, một tiếng vang lớn dội lên giữa tiếng mưa tầm tã, xung quanh bỗng chốc rơi vào màn đêm đen kịt.
“Có chuyện gì thế?” Giọng của Bạch Càn vang lên.
Một người hầu lập tức đáp lời: “Hôm nay dông tố quá lớn, gió thổi mạnh quá, hình như có thứ gì đó bị thổi bay làm đứt đường dây rồi ạ. Tôi sẽ đi bật nguồn điện dự phòng ngay, một lát là xong thôi ạ.”
Tiểu Bạch Nặc còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã cảm thấy bàn tay mình bị cô cô nắm chặt lấy. Sức nắm hơi mạnh, hơn nữa ngón tay cô nháy mắt đã trở nên lạnh ngắt. Túi quà rơi bịch xuống đất, nhưng Bạch Kỳ đã nhanh chóng phản ứng lại, cô lập tức buông tay ra, bởi vì một vụ bắt cóc thuở nhỏ, cô vẫn luôn mang trong mình nỗi sợ hãi bản năng đối với bóng tối. Nhưng một đỉnh cấp Alpha của Bạch gia thì không được phép có điểm yếu, cô thường ngày che giấu rất giỏi, lúc này do bất ngờ không kịp đề phòng mới vô tình lộ ra đôi chút.
“Cô cô?” Tiếng của Tiểu Bạch Nặc vang lên.
Bạch Kỳ còn chưa kịp nói gì, cũng chưa kịp cảm thấy ảo não, tai cô đã ù đi, chẳng thể đưa ra thêm phản ứng nào khác. Chỉ là vào lúc này cô khó tránh khỏi suy nghĩ: May mà là ở trước mặt nhóc con này.
Tiểu Bạch Nặc dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong vài giây ngắn ngủi Bạch Kỳ cố gắng giữ vững biểu cảm, cô há miệng định nói gì đó, rồi đột nhiên cảm thấy trong tay mình bị nhét vào một vật gì đó tròn tròn, to cỡ lòng bàn tay. Là nhóc con này nhét qua sao? Thứ gì thế này?
Cô nghe thấy Tiểu Bạch Nặc dùng giọng sữa gọi: “Chào cậu Đậu Đậu, bật đèn lên nào.”
——
Cha: Đừng có cái gì cũng gặm! Không ăn được đâu!!
Bác cả: Ông nội ơi, ông lo mà giữ chặt cái sự đáng ghét đó vào!
Cô cô: Tôi chẳng thèm để ý đến nhóc con này đâu, một chút cũng không luôn.
Nhận xét
Đăng nhận xét