29. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng

 Chương 29. Dự cảm chẳng lành

Chị chủ tiệm nghe xong mà ngơ ngác mất một lúc, hồi lâu sau mới dùng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn họ rồi lên tiếng: "Này cái cậu nhóc kia, em có bịa chuyện thì cũng phải bịa cho nó giống giống một tí chứ. Bệnh nan y với lại bán máu cái gì cơ, chị nhìn các em đứa nào đứa nấy mặt mày hồng hào, có giống tí nào đâu."

"Là thật đấy chị ơi." Lục Gia Minh quay đầu lại nhìn Lục Vũ Hiên bằng ánh mắt đầy bi thống: "Chị đừng nhìn em trai em bây giờ trông hớn hở tăng động như thế, bác sĩ bảo đó chỉ là hiện tượng hồi quang phản chiếu thôi đấy ạ."

Bố tổ sư anh nhé. Lục Vũ Hiên gào thét rủa sả ở trong lòng.

"Thế này đi chị chủ, đôi bên tụi mình mỗi người lùi một bước." Lục Gia Minh tiếp tục mặc cả: "400 tệ, chị thấy thế nào ạ?"

"Chẳng thế nào cả." Chị chủ trông có vẻ đã bắt đầu mất kiên nhẫn: "Mấy đứa này không phải tới đây để gây chuyện đấy chứ? Không mua thì mau đi chỗ khác chơi đi."

Khóe miệng Lục Gia Minh giật giật, giây tiếp theo liền nhận ngay hai luồng ánh mắt khinh bỉ từ Lục Gia Dương và Lục Vũ Hiên phóng tới.

Tiểu Bảo xem kịch hay xem đã đời rồi, cậu nhóc vỗ vỗ vào cái má bầu bĩnh của mình để thay đổi biểu cảm, sau đó tiến lên phía trước, mở to đôi mắt hươu con ươn ướt ngập nước nhìn chị chủ, cất giọng sữa mềm mại ngọt ngào:

"Chú ơi, chú đừng giận nha. Thật ra anh trai con nói cũng không hoàn toàn là giả đâu, chỉ là anh ấy hơi phóng đại lên một tí xíu thôi. Nhưng tụi con là thật lòng muốn mua đôi giày này mà, chú bớt cho tụi con thêm một tí tẹo teo nữa được không?"

"Cái này..." Ông chủ cúi đầu nhìn nhóc tỳ, trái tim bỗng chốc mềm nhũn ra: "Thế thì 500 tệ vậy, chị cũng chẳng lời lãi được bao nhiêu đâu."

Lục Gia Dương vừa định mở miệng bảo mức giá đó ổn rồi, thì đã nghe thấy Tiểu Bảo bày ra bộ dạng ủy khuất tủi thân vô cùng lên tiếng: "Chỉ được thế thôi sao? Dạ thế thì được rồi ạ, em không nỡ làm chị gái bị lỗ tiền đâu. Anh ơi, thế thì tối nay tụi mình nhịn ăn cơm vậy, thắt lưng buộc bụng một chút kiểu gì cũng đủ tiền mà."

Bất thình lình bị gọi tên, Lục Gia Dương không thể ngờ tới diễn biến của cốt truyện lại rẽ sang chiều hướng này. 

Nhìn cái cục bột nhỏ đang nháy mắt ra hiệu lia lịa với mình, anh ấy liền lập tức nhập vai ngay trong một nốt nhạc.

"Được rồi, không sao đâu em." Lục Gia Dương bày ra vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt: "Anh không đói, ở nhà vẫn còn thừa ít màn thầu với dưa muối, để dành hết cho hai đứa ăn."

"À đúng rồi, em cũng không đói đâu." Lục Gia Minh khó khăn lắm mới nhịn được cười, phụ họa theo: "Đồ ăn thừa tuy không nhiều, nhưng đủ cho hai đứa ăn lót dạ."

"Em ăn ít lắm." Tiểu Bảo lập tức bắt nhịp: "Cho em nửa cái màn thầu là được rồi ạ."

"Em..." Lục Vũ Hiên hoàn toàn bị cho ra rìa, đơ ra một cục rồi lí nhí lẩm bẩm: "Thế rốt cuộc em có được ăn hay không đây hả trời?"

"Ơ này khoan đã." Chị chủ gãi gãi đầu: "Gia cảnh các em thực sự khó khăn đến mức đó cơ à? Khó khăn thế sao còn dắt nhau vào công viên giải trí chơi làm gì?"

"Tiền vé vào cổng là do anh trai em đã tích cóp từ rất lâu rồi đó ạ." Giọng Tiểu Bảo hơi nghẹn ngào: "Khó khăn lắm tụi em mới được đi chơi một lần..."

Chị chủ hơi há miệng định nói gì đó, nhưng vừa cúi đầu xuống liền chạm ngay vào gương mặt đáng yêu vô tội cùng đôi mắt rưng rưng vô cùng đáng thương của Tiểu Bảo.

Chị chủ lập tức tin sái cổ.

"Thôi được rồi, nhìn mấy đứa nhỏ thế này mà đã vất vả như vậy..." Chị xoay người lấy cái túi giấy gói giày lại: "Đưa chị 300 tệ là được rồi."

"Em cảm ơn chị gái xinh đẹp nhiều ạ ~" Cái miệng nhỏ của nhóc tỳ ngọt xớt.

Sau khi thanh toán tiền xong, bốn anh em hoả tốc rời khỏi hiện trường. 

Chờ đến khi chạy ra xa được một đoạn, Lục Gia Dương liền giơ chân sút thẳng vào mông Lục Gia Minh một phát: "Hôm nay chú bị chập mạch chỗ nào à? Tụi mình đâu có thiếu tiền đến mức không trả nổi đâu mà phải bày ra cái trò tốn công tốn sức thế này?"

"Em tiết kiệm tiền cho gia đình mình mà còn không tốt à?" Lục Gia Minh nhanh nhẹn né người tránh được cú sút: "Cái này gọi là tuyệt chiêu mặc cả giảm giá đấy nhé, thằng bạn em vừa mới gửi cho em cái đường link bài viết trên mạng xã hội, em liền học hỏi áp dụng thực tế chút thôi."

"Đâu đâu, chú gửi cái đường link đó qua đây cho anh." Lục Gia Dương nói: "Anh phải bấm báo cáo nội dung xấu ngay lập tức, mẹ kiếp nó mất mặt chết đi được."

Lục Gia Minh chậc một tiếng: "Thế anh cứ nói xem em có thành công không đi, chẳng phải đã tiết kiệm được gần 300 tệ rồi còn gì."

"Có liên quan cái vẹo gì đến chú đâu hả?" Lục Gia Dương tức tối nói: "Đấy rõ ràng là nhờ công lao của Tiểu Bảo nhà mình."

"Mà nhắc mới nhớ, anh cũng không ngờ là bé cưng lại có khiếu diễn xuất đỉnh chóp đến như vậy nha."

Tiểu Bảo hắc hắc cười nói: "Chủ yếu là vì anh tư đã mở màn rồi mà ạ, em không thể để công sức của anh ấy đổ sông đổ biển được, nên em mới phối hợp theo thôi."

"Vẫn là Tiểu Bảo biết nói chuyện nhất." Lục Gia Minh cười lớn, bế thốc cậu nhóc lên rồi xoay một vòng giữa không trung: "Phối hợp vô cùng ăn ý luôn."

"Dù biết là mặc cả thành công rồi, nhưng em vẫn phải lên tiếng đòi lại công bằng cho bản thân."

Lục Vũ Hiên đột nhiên nói lớn, trong giọng điệu còn mang theo chút hậm hực: "Anh tư, anh bịa lý do thì cứ bịa đi, mắc gì lại trù ẻo em bị bệnh nan y sắp nghẻo thế hả? Vừa nãy chị chủ tiệm cứ nhìn chằm chằm vào em, em chẳng biết phải làm cái nét mặt gì cho phải nữa, ngượng chín cả mặt luôn đây này."

Lục Gia Minh nhún vai: "Lúc đó tùy cơ ứng biến thì làm sao anh có thời gian nghĩ nhiều được, thuận miệng nói ra thôi. Nhưng mà nhìn cái phản ứng của chú là thấy chán rồi, chẳng biết phối hợp với anh gì cả."

"Thế anh muốn em phải phối hợp kiểu gì nữa đây?" Lục Vũ Hiên hừ hừ nói: "Chẳng lẽ em phải lăn đùng ra đất giật giật sùi bọt mép mới chịu à?"

Tiểu Bảo không nhịn được cười: "Anh năm ơi, nếu anh làm thế thì có khi không mua được giày đâu, chị chủ tiệm sẽ bị dọa đến mức bấm gọi cấp cứu 115 luôn đấy ạ."

"Tóm lại một câu, nói ngắn gọn cho nó vuông." Lục Gia Dương nhìn sang Lục Gia Minh: "Học bá ơi, đừng có cái gì cũng học đòi theo trên mạng nha, cái trò mặc cả này hoàn toàn không hợp với chú đâu, từ bỏ đi là vừa."

"... Đệt." Lục Gia Minh đảo mắt trắng dã.

Khoảng thời gian tiếp theo, họ chơi gần như sạch sành sanh tất cả các trò còn lại trong công viên giải trí, còn chụp thêm rất nhiều ảnh lưu niệm. 

Lục Gia Dương cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi gửi vài tấm hình qua cho Lục Tử Tiêu và Lục Tử Dật xem.

Theo thời gian trôi đi, ánh mặt trời dần khuất sau rặng núi phía Tây, nhiệt độ không khí cũng không còn oi bức như lúc trước. 

Bốn anh em chơi bời cũng đã hòm hòm, liền tìm một góc có chỗ ngồi nghỉ ngơi để gọi điện thoại cho Lục Tử Tiêu.

"Anh cả bảo bên họ thi xong rồi, đang lập tức tới đây ngay." Lục Gia Dương nói: "Bảo tụi mình cứ ở trong công viên trò chơi đợi họ là được."

"Mấy anh ấy qua đây thì mất bao lâu thời gian?" Lục Vũ Hiên hỏi.

"Nhanh nhất cũng phải nửa tiếng." Lục Gia Minh thấy hai mắt thằng nhóc lại bắt đầu sáng rỡ lên, liền nhướng mày hỏi: "Chú lại tăm tia được trò nào muốn chơi nữa rồi đúng không?"

Lục Vũ Hiên nhe răng cười hớn hở: "Chính xác luôn!"

"Chính là cái kia kìa."

Ba người nương theo hướng ngón tay của cậu nhóc nhìn qua. Đó chính là vòng quay mặt trời vốn chỉ khởi động vào buổi tối, hiện tại đã có không ít người bắt đầu tiến về phía đó để xếp hàng.

"Anh cũng quên khuấy mất là còn có trò vòng quay mặt trời này đấy." Lục Gia Minh nói: "Nghe nói vòng quay mặt trời của công viên giải trí này khi lên tới điểm cao nhất có thể ôm trọn cảnh đêm của toàn thành phố Ninh Dương vào trong tầm mắt, trước đây anh có xem qua ảnh người khác chụp rồi, xác thực là rất đẹp."

"Nhưng mà cái trò này lại là ở trên cao chót vót rồi." Lục Gia Dương bất đắc dĩ thở dài: "Lần này mấy đứa tự đi chơi đi nhé, anh nghe theo lời bé cưng nhà mình dặn rồi, quyết không leo lên nữa đâu."

"Được, vậy anh cứ ngồi đây mà hóng tụi em đi." Lục Gia Minh đứng bật dậy: "Để anh dắt hai đứa nhỏ qua bên đó xếp hàng."

"Đi mau đi mau anh ơi, lát nữa người đông lên thì nghẹt lối mất." Lục Vũ Hiên cất bước chạy lên phía trước hai bước: "Tiểu Bảo, mau tới đây nha em!"

Cậu ấy gọi xong mới phát hiện Tiểu Bảo vẫn như cũ ngồi im thin thít trên ghế băng ngây người ra, bất động một chỗ. 

Cậu ấy dừng bước, thử tính gọi lại một lần nữa: "Tiểu Bảo?"

Lúc này cả ba người mới đồng loạt phát giác ra điểm bất thường ở nhóc tỳ. 

Lục Gia Dương giang hai tay quơ quơ trước mặt cậu bé, khẽ gọi: "Bé cưng ơi, bé cưng?"

"Dạ?" Tiểu Bảo giống như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hai mắt mở to ra: "Có chuyện gì thế anh ba?"

Lục Gia Dương lo lắng nhìn cậu nhóc: "Vừa rồi em cứ ngơ ngác thẫn thờ ra đấy, tụi anh gọi mấy tiếng liền mà em chẳng nghe thấy gì cả, đang suy nghĩ chuyện gì thế?"

"Dạ đâu có đâu ạ." Tiểu Bảo lắc đầu: "Em có nghĩ gì đâu."

"Có phải trong người không được khỏe chỗ nào không em?" Lục Gia Minh ngồi xuống lại bên cạnh cậu bé: "Hay là em đang có tâm sự gì?"

Tiểu Bảo lại một lần nữa lắc đầu: "Dạ không có ạ."

Kỳ thật cậu nhóc đúng là chẳng suy nghĩ cái gì cả, đầu óc thậm chí còn trống rỗng, thân thể cũng không có chỗ nào khó chịu.

Nếu có nói đến điểm là lạ, thì chính là bắt đầu từ khoảnh khắc Lục Vũ Hiên đòi chơi vòng quay mặt trời, cậu liền cảm thấy trái tim mình đập thình thịch nhanh một cách dị thường, phảng phất như đang lo lắng và sợ hãi một điều gì đó vậy.

Tiểu Bảo tuy rằng trước đây chưa từng chơi vòng quay mặt trời bao giờ, nhưng đến như tàu lượn siêu tốc hay nhà ma tụi họ cũng đã chơi qua, lúc đó cậu còn chẳng có cảm giác tim đập nhanh kinh hoàng đến mức này. 

Vòng quay mặt trời làm sao có thể đáng sợ hơn hai trò kia được chứ?

Cậu không biết tại sao lại như vậy, cũng chẳng rõ cảm giác này rốt cuộc là từ đâu mà đến.

Đối mặt với ánh mắt tràn đầy lo âu của ba người anh trai, Tiểu Bảo hạ quyết tâm mở miệng: "Anh tư, anh năm, tụi mình không chơi vòng quay mặt trời nữa được không ạ?"

"Ủa tại sao thế em?" Lục Vũ Hiên tức khắc ngẩn ra: "Vòng quay mặt trời này mới được công viên xây dựng năm nay thôi, anh còn chưa được chơi lần nào luôn á... Ây da. Anh ba sao anh lại cốc đầu em?"

"Câm mồm." Lục Gia Dương trừng mắt lườm cậu ấy một cái: "Để nghe Tiểu Bảo nói hết đã."

"Em, em cũng nói không rõ được là tại sao nữa." Thần sắc Tiểu Bảo vừa vội vàng vừa lộ rõ vẻ lo âu: "Nhưng em cứ luôn có một loại dự cảm chẳng lành, trong lòng thấy hoảng hốt lắm ạ, cho nên em không muốn chơi."

"Tiểu Bảo ơi, có phải hôm nay đi chơi mệt quá rồi không em?" Lục Gia Minh dịu dàng nói: "Không sao đâu nè, không muốn chơi thì tụi mình không chơi nữa."

"Đúng đúng, Tiểu Bảo, em với anh ba cứ ở đây nghỉ ngơi đi." Lục Vũ Hiên phụ họa theo: "Để anh với anh tư đi chơi là được rồi."

"Không được." Tiểu Bảo gần như là buột miệng thốt ra: "Các anh cũng không được đi đâu hết."

Chương trước                                                                                             Chương sau            

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng