3. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng
Chương 3. Tiểu Bảo, anh là anh trai đây
“Anh cả.” Cố Nghe thấy Cố Thịnh tới thì vui vẻ chạy lại.
Cố Thịnh gương mặt lạnh tanh, đôi mắt đen âm u chằm chằm nhìn Cố Nghe đang chạy tới.
Chính là con người này, kiếp trước đã xoay Cố gia bọn họ như chong chóng. Không biết trên người cậu ta hiện giờ còn hệ thống hay không?
Nhưng mà, có thì đã sao? Y giết chết Cố Nghe, hệ thống tự khắc sẽ biến mất.
Muốn hại ai thì hại, đừng có mà động đến gia đình nhà y.
[Hệ thống, anh cả cảm giác không được bình thường. ]
Đôi mắt Cố Thịnh khẽ động, y vừa nghe thấy cái gì?
Một giọng nói máy móc vang lên: 【Ký chủ yên tâm, độ hảo cảm vẫn luôn ở mức 50, không có biến động.】
[Thế thì tốt, thật là chán ghét, tôi làm nũng lâu như vậy mà anh ta chẳng tăng điểm hảo cảm nào cả. ]
【Ký chủ đừng lo lắng, cậu là nhân vật chính, bọn họ chỉ là pháo hôi. Chỉ cần độ hảo cảm đầy, hào quang nhân vật chính của cậu sẽ sáng thêm một cấp, đến lúc đó muốn gì được nấy.】
[ Hệ thống, cậu nói thật đi, thiếu gia thật khi nào thì trở về?]
【Nửa năm sau, khi cậu bị thương vào bệnh viện, trong lúc truyền máu, Cố gia sẽ phát hiện ra ký chủ không phải thiếu gia thật. Ký chủ hãy sớm chuẩn bị đi.】
[Không thể làm cho cậu ta không trở về sao? ]
【Không thể, ký chủ phải cướp đi khí vận của cậu ta. Chỉ có cướp được khí vận, hào quang nhân vật chính của ký chủ mới có thể vững chắc.】
[ Được rồi. Thiếu gia thật thì sao chứ, tôi mới là nhân vật chính, cậu ta chỉ xứng làm đá lót chân cho tôi. ]
Nghe đoạn đối thoại giữa hệ thống và Cố Nghe, Cố Thịnh nở một nụ cười đầy âm hiểm.
Hóa ra Cố Nghe đã biết Tiểu Bảo sẽ trở về từ rất sớm.
Nửa năm sau, tính toán thời gian, đúng là thời điểm Tiểu Bảo ở kiếp trước trở về.
Vậy thì phải làm sao bây giờ?
Đương nhiên là phải tống khứ cả người lẫn cái hệ thống tội phạm kia đi.
Y tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào có cơ hội làm tổn thương Tiểu Bảo.
Không cần giết người, nhưng y có hàng trăm cách để hành hạ chúng.
Cố Nghe vừa đến trước mặt Cố Thịnh đã bị cậu ta túm lấy: “Anh cả, anh làm gì vậy?”
Cố Thịnh cười không chút độ ấm: “Dẫn cậu đi chơi.”
Nói xong, không cho Cố Nghe cơ hội phản ứng, y lôi xềnh xệch Cố Nghe hướng ra cửa, mặc cho Cố phụ gọi với theo mấy tiếng cũng không buồn ngoảnh lại.
Đúng lúc này, điện thoại reo.
Cố Thịnh lấy ra nhìn, là Tôn Dật, y vội vàng bắt máy: “Alo.”
“Thiếu gia, đứa nhỏ tỉnh rồi!”
Nghe tin Tiểu Bảo tỉnh, Cố Thịnh sững người tại chỗ, bàn tay đang túm Cố Nghe cũng buông lỏng ra.
Tiểu Bảo của y tỉnh rồi?
Em ấy tỉnh rồi.
Cố Thịnh vội vàng lên xe, lao như bay về phía bệnh viện.
Cha Cố đứng đó bế Cố Nghe đang khóc lóc thảm thiết, hoàn toàn không hiểu nổi đứa con trai này đang lên cơn điên gì.
“Ba ơi, anh cả bị làm sao vậy?”
Cha Cố cúi đầu lau nước mắt cho cậu ta: “Không sao đâu, chắc là có việc gấp.”
“Đi thôi, về phòng chơi nào.”
“Vâng ạ.”
……
Tại bệnh viện, Cố Thịnh lao tới như một cơn gió.
Sau khi nghe Tôn Dật báo cáo tình hình, y liền ghé sát vào cửa kính cách ly, nhìn các bác sĩ y tá đang vây quanh giường bệnh.
Không bao lâu sau, bác sĩ bước ra với vẻ mặt vui mừng: “Đã qua giai đoạn nguy hiểm, đứa nhỏ rất kiên cường. Quan sát thêm một ngày nữa, không vấn đề gì thì có thể chuyển sang phòng bệnh thường.”
Cố Thịnh mừng đến phát khóc: “Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ.”
“Vậy khi nào tôi có thể vào thăm em ấy?” Hắn muốn Tiểu Bảo nhìn thấy y ngay lần đầu tiên mở mắt.
“Bây giờ được rồi.” Bác sĩ bảo y tá dẫn Cố Thịnh đi thay đồ, còn mình thì đi viết bệnh án.
Thay đồ xong, Cố Thịnh bước vào phòng bệnh, đi những bước chân đầy thấp thỏm, rồi đứng lại ở khoảng cách hai mét cách giường bệnh.
Y có thể trọng sinh, vậy Tiểu Bảo của y liệu có.
Nếu em ấy cũng thì em ấy có tha thứ cho y không? Em ấy có còn muốn nhìn thấy y không?
Cố Thịnh có chút sợ hãi, đôi mắt giấu sau lớp đồ bảo hộ chăm chăm nhìn vào nhân nhi bé nhỏ.
Bé con dường như cảm nhận được ánh nhìn, chậm chạp xoay đầu. Khi nhìn thấy một người mặc đồ màu xanh toàn thân, bé chớp chớp mắt, dường như không nhận ra người này.
Cố Thịnh bị ánh nhìn của đứa nhỏ làm cho sợ đến mức không dám động đậy, chỉ sợ Tiểu Bảo khóc nháo bắt y đi ra ngoài.
Sau một lúc lâu thấy đứa nhỏ không có phản ứng gì, Cố Thịnh mới dám bước tới ngồi xuống mép giường.
“Tiểu Bảo…” Giọng y mềm nhẹ, chứa đựng sự quyến luyến vô bờ.
“Anh là anh cả đây.”
Anh trai?
Bé con chớp chớp mắt, bé đâu có anh cả nào.
Như hiểu được sự nghi hoặc của đứa nhỏ, bàn tay to lớn của Cố Thịnh nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, nhẹ nhàng xoa xoa: “Tiểu Bảo cứ nghỉ ngơi đi, đợi khỏe lại anh sẽ kể cho em nghe nhé.”
“Tiểu Bảo có muốn nghe kể chuyện không? Anh kể cho em nghe nhé.”
Cố Thịnh lấy một quyển truyện ra, tùy ý mở một trang: “Hôm nay chúng ta nghe chuyện Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh nhé.”
Bé con chớp mắt, nghe Cố Thịnh kể chuyện, trong lòng cảm thấy ấm áp, tựa như nỗi đau trên cơ thể cũng vơi bớt đi.
Chưa từng có ai đối xử dịu dàng với bé như vậy. Bố mẹ lúc nào cũng ghét bỏ, chửi mắng bé là đồ súc sinh, còn đặt cho cái tên là Tiểu Thảo, đến cái tên khai sinh cũng không có.
Bé con đảo mắt tìm kiếm, không thấy bóng dáng bố mẹ đâu, trong mắt thoáng qua vẻ mất mát.
Họ thật sự không quan tâm đến bé, dù cho bé có chết đi chăng nữa…
Trong giọng kể trầm ấm, bé con dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, bé con chuyển sang phòng bệnh thường nhưng vẫn phải đeo máy thở.
Cố Thịnh vẫn kể chuyện cho nó nghe, bé con rất vui.
Ngày thứ ba, bé con nở nụ cười với Cố Thịnh, khiến y bật khóc làm đứa nhỏ ngẩn cả người.
Ngày thứ tư, máy thở được tháo bỏ, cơ thể đứa nhỏ khá hơn nhiều. Bé khẽ gọi một tiếng anh cả, Cố Thịnh lại bật khóc.
Ngày thứ năm, bé con có thể ngồi dậy.
Ngày hôm đó, Cố Thịnh đặt một bản báo cáo xét nghiệm DNA trước mặt cha Cố và mẹ Cố.
Ngày thứ sáu, bên mép giường xuất hiện hai người lạ mặt, bé con sợ đến mức khóc thét lên. Cố Thịnh từ trong nhà vệ sinh chạy ra, vừa thấy cảnh đó liền đuổi thẳng ba mẹ mình ra ngoài.
“Không khóc, không khóc, anh trai ở đây, anh bảo vệ Tiểu Bảo của chúng ta.”
Cố Thịnh cẩn thận ôm Tiểu Bảo vào lòng, mặt áp vào trán bé, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nó: “Đừng sợ, Tiểu Bảo của anh là giỏi nhất.”
Dưới sự trấn an của Cố Thịnh, bé con lại nở nụ cười, ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực y.
“Anh trai ~”
“Ừ, anh đây.”
Sau khi dỗ cho đứa nhỏ ngủ, Cố Thịnh giao lại cho Tôn Dật trông chừng, còn mình thì lái xe về nhà.
Trở về Cố gia, ba mẹ đang ở phòng khách, Cố Nghe cũng ở đó, lúc này đang ngồi trong lòng mẹ Cố cười ha hả.
Cố Thịnh vừa bước vào, Cố Nghe liền nín bặt, thu mình vào lòng Cố mẫu, rụt rè: “Mẹ ơi…”
Mẹ Cố vỗ vỗ vai cậu ta, nhìn về phía Cố Thịnh với vẻ ôn nhu: “Tiểu Thịnh, con dọa em sợ rồi kìa.”
“Một đứa hàng giả mà mẹ cũng yêu thương đến thế sao? Sao nào, mẹ không nhớ đứa con ruột của mình vẫn đang nằm ở bệnh viện à?”
Lời nói của Cố Thịnh như dao sắc đâm vào tim khiến mặt mẹ Cố trắng bệch, đôi tay đang ôm Cố Nghe chậm rãi buông lỏng ra.
【Mục tiêu công lược Hứa Đình Phương: Độ hảo cảm giảm 20%】
[ Hệ thống, sao lại thế này? Tại sao đột nhiên giảm nhiều vậy]
【Cảm xúc dao động dị thường, không thể kiểm soát.】
[Mua đạo cụ đi! ]
Tâm địa mẹ Cố mềm yếu nhất, phải giữ được bà thì mình mới không bị đuổi khỏi Cố gia, mọi kế hoạch mới có hy vọng.
【Đã khấu trừ 1000 tích phân mua Lòng trìu mến.】
“Mẹ ơi…” Cố Nghe khẽ gọi, trông vô cùng đáng thương.
【Mục tiêu công lược: Độ hảo cảm tăng 5%, mời ký chủ tiếp tục cố gắng.】
[ Cái gì thế? Mới 5% thôi sao? Mua tiếp đạo cụ đi ]
【Ký chủ, tích phân không đủ.】
[Đáng chết]
Mẹ Cố cười dịu dàng: “Tiểu Nghe đừng sợ, mẹ đây.”
Nghe xong cuộc đối thoại giữa hệ thống và Cố Nghe, ánh mắt Cố Thịnh trầm xuống.
Xem ra không thể để Cố Nghe ở lại lâu hơn được nữa.
Vừa vặn, mục đích y về nhà lần này chính là để giải quyết cậu ta.
Nhận xét
Đăng nhận xét