30. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 30. Ba ba, con nghịch ngợm về rồi đây

Vì để Tiểu Bạch Nặc kết giao bạn mới, dì Phùng quả thực đã hạ quyết tâm và chuẩn bị vô cùng chu đáo.

Trận mưa lớn kia đã là chuyện của hai ngày trước. Mùa xuân ở thành phố Áng vốn rất ngắn, bốn mùa không phân chia rõ rệt, sau cơn mưa xuân đã nhanh chóng nối tiếp sang hè, nhiệt độ bắt đầu tăng dần lên theo từng bậc thang.

Tiểu Bạch Nặc vẫn chưa được để lộng gió, thế nên bé con mặc một chiếc áo nỉ có mũ tay dài màu vàng trắng, phía trước ngực thêu một đóa hoa hướng dương thật lớn, phối cùng quần jean nhạt màu. Trên người bé còn đeo một chiếc túi nhỏ cũng hình hoa hướng dương. Làn da trắng như sữa, mái tóc xoăn nhỏ mềm mại, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn mọi người với vẻ chân thành khiến ai cũng không nỡ từ chối.

Bạch Nặc chưa từng kết bạn. Trước kia bé luôn hướng về người thân là bởi vì ở thời mạt thế, bé nhìn thấy những người không rời không bỏ nhau phần lớn đều là người trong nhà, lúc ấy bạn bè rất hiếm hoi, xác suất để những đứa trẻ cùng lứa tuổi với bé tồn tại được là quá thấp. Cho nên đối với việc có bạn bè, bé con không có chấp niệm gì quá lớn.

Nhưng bé con này rất thông minh, bé biết làm gì sẽ khiến người khác vui lòng, hơn nữa ba ba rất quan tâm đến việc Nặc Nặc có kết bạn hay không, Nặc Nặc tin tưởng ba ba. Thế nên mặc dù đối với người lạ vẫn còn chút cảnh giác, nhưng bé cũng cảm thấy đây là một chuyện tốt.

Chiếc túi nhỏ không đựng hết được nhiều bánh quy như vậy, nhưng vẫn còn những món ăn vặt mà đại bá tặng nữa. Mà cái người anh trai không rõ tên trước mắt này, lần trước bé đã từng gặp qua.

Tiểu Bạch Nặc lấy hết can đảm, cầm túi bánh quy lắc lắc một cái, cười tủm tỉm chìa bàn tay nhỏ nhắn ra.

Thế là Tiểu Bạch Nặc rốt cuộc cũng nhìn thấy anh trai nhỏ trông rất ngầu này. Thoạt nhìn khí chất của cậu nhóc có chút giống bác cả, cậu nhóc bước từ bên ngoài vào, bàn tay nhẹ nhàng chạm khẽ vào tay bé Nặc một cái rồi rụt lại ngay. Ánh mắt cậu nhóc dao động một chút rồi mới nhìn thẳng lại.

Rõ ràng là chính mình cũng mong mỏi muốn tiến lại gần, nhưng trông điệu bộ lại rất ngượng nghịu. Hơn nữa tuy là một anh chàng nhỏ cực ngầu, nhưng khuôn mặt tròn trịa vẫn đầy nét trẻ con.

Dụ Sơ Diễm có vóc dáng cao nhất trong đám nhóc tỳ này, so với một bé Nặc vốn bị suy dinh dưỡng thì cao hơn hẳn một cái đầu. Lúc này cậu nhóc ghé sát lại, cái bóng bao phủ xuống, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc: "Anh là Dụ Sơ Diễm, em gọi anh là anh trai, vậy anh sẽ bảo vệ em."

"Còn có anh nữa, em trai, yên tâm đi, ở nhà trẻ cứ đọc tên anh ra." Tạ Khanh lập tức chen vào.

"Còn có anh nữa, có anh nữa!" Đây là Tạ Dược, miệng đang ngậm đầy bánh quy nhỏ, nói năng lúng búng cũng xán lại gần. Cậu nhóc vỗ vỗ ngực mình, kết quả suýt chút nữa tự làm mình sặc. 

Dụ Sơ Diễm bị cặp song sinh Tạ gia đâm cho lảo đảo hai bước, vội vàng kéo tay bé Nặc lùi sang một bên.

Thi Lâm thì đang hoảng hốt cuống cuồng tìm nước cho Tạ Dược uống.

Nhưng mà, nghe các con nói chuyện kìa.

Các con đi học ở nhà trẻ đàng hoàng chính đáng cơ mà?

Các bậc phụ huynh đều có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng không xen vào chuyện xã giao của bọn trẻ.

Chỉ có Bạch Thánh là sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm nhóc con Dụ gia.

Như đã nói trước đó, Bạch Thánh đối với Dụ gia không chỉ là cạnh tranh trong làm ăn. Ông cụ Dụ gia tuy khó đối phó, nhưng cũng không đến mức khiến Bạch Thánh ghét bỏ đến độ này. Bạch Thánh đơn thuần là chán ghét đống rắc rối hỗn loạn của Dụ gia, nó không giống với tranh đấu nội bộ Bạch gia, Dụ gia hiện tại khiến người ta bàn tán chính là những scandal tình ái tầm thường.

Nhưng tất nhiên Bạch Thánh sẽ không đem cảm xúc đó trút lên một đứa trẻ năm tuổi.

Chỉ là rất kỳ lạ, Bạch Thánh không nói rõ được điểm kỳ lạ nằm ở đâu, chỉ đứng nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau của bé con nhà mình và nhóc con nhà người ta. Cuối cùng, ông bố thực tập này tự lý giải sự lo âu vô cớ này là do mình sắp phải đi công tác, không thể trông chừng bé con nên mới nôn nóng.

Bạch Thánh liếc nhìn thời gian, gật đầu với dì Phùng đang theo sát phía sau trông trẻ. Khách hàng nước ngoài bên phía anh chắc là đã đến rồi.

"Có việc gì thì liên lạc với tôi ngay, tôi sẽ thường xuyên xem camera."

"Vâng, tam thiếu gia." Dì Phùng gật đầu.

"Ba ba..." vốn đang được Dụ Sơ Diễm nắm tay, nghe thấy lời Bạch Thánh nói, theo bản năng buông tay ra rồi bước về phía Bạch Thánh hai bước, lo lắng ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn.

"Con ở đây chơi với các anh nhé, có bà Phùng đi cùng con rồi." Bạch Thánh ngồi xổm xuống, nhìn bé con sát lại gần mình, anh chỉ tay về phía tòa nhà bên cạnh: "Ba ba ở ngay bên kia thôi, làm việc xong sẽ tới tìm con ngay, chỉ một lát thôi mà."

Bé con quay đầu nhìn tòa nhà bên kia, rồi lại nhìn ba ba. 

Dì Phùng khom lưng cười hiền từ: "Tiểu thiếu gia, có bà Phùng ở bên cạnh con đây rồi."

Bé con lúc này mới gật đầu, đôi tay nhỏ bé khoa chân múa tay một chút: "Vậy ba ba, ba ba làm xong sớm một chút, sớm một chút tới tìm Nặc Nặc nha."

Bên này là cảnh tượng bé con như đóa hoa hướng dương thành tinh đang khua tay múa chân đáng yêu, bên kia Tạ Vũ vốn cũng định cố gắng tạo ra chút không khí ấm áp, vừa mới nặn ra một nụ cười thì đã nghe thấy thằng con hiếu thảo của mình thắc mắc: "Ba ba, ba bị ai giẫm vào chân à? Sao mặt mũi lại trông như thế này?"

Nụ cười cố gắng lắm mới cong lên được trên môi Tạ Vũ lập tức thu hồi trong nháy mắt. Anh ta đẩy hai đứa nhóc nhà mình về phía tòa kiến trúc trước mặt: "Được rồi, lũ nghịch tử của ba, đi nhanh đi. Còn không đi, cứ tiếp tục bị đem ra so sánh thế này thì ông già này sẽ bị nhồi máu cơ tim sớm mất thôi."

Các vị phụ huynh đều phải đi làm, nhưng người hầu và vệ sĩ trong nhà đều đi theo sát sao, chưa kể phía sau bé Nặc còn có Bạch Thánh thỉnh thoảng lại kiểm tra camera giám sát, nên vấn đề an toàn không cần phải lo lắng chút nào.

Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên nhóc con nhà mình thực sự ở chung với bạn bè cùng lứa, Bạch Thánh vẫn nhìn theo bốn củ cải nhỏ lạch bạch đi vào cổng soát vé mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Anh nghiêng đầu nghe báo cáo qua tai nghe Bluetooth, đôi lông mày hơi nhíu lại.

"Người Liễu gia thích tìm người ở bên ngoài thì cứ để họ tìm, đừng để bọn họ vào trong tòa nhà."

Đúng vậy, Bạch Thánh sắp sửa chiêu đãi khách quý nước ngoài, và tòa nhà diễn ra cuộc trao đổi kiến trúc này cũng chính là sản nghiệp dưới trướng Bạch gia.

Vị khách hàng này là một quý tộc rất giàu có ở nước ngoài, hợp tác được với đối phương đồng nghĩa với việc có thêm rất nhiều mối quan hệ nhân mạch tại quốc tế, chẳng trách Liễu gia lại dùng đủ mọi thủ đoạn nhỏ mọn như vậy. Cho đến tận bây giờ, dù rõ ràng đã cảm nhận được sự nhắm vào của Bạch Thánh, bọn họ vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Chẳng qua là Bạch Thánh vẫn chưa hoàn toàn rảnh tay để xử lý lũ người này, hơn nữa sau lưng Liễu gia dù sao cũng có Bạch Kỳ chống lưng, việc này khiến anh phải tiêu tốn thêm chút tâm trí, hiện tại chưa phải lúc thích hợp để trực tiếp ra tay.

Bạch Thánh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia biến mất hẳn, lúc này mới chào hỏi vợ chồng Tạ Vũ một tiếng rồi xoay người rời đi.

Lúc này, Tiểu Bạch Nặc đã tiến vào bên trong tòa kiến trúc khổng lồ này. Đây là khu vực vui chơi chuyên biệt dành cho trẻ nhỏ, tương tự như một tầng lầu rất cao trong trung tâm thương mại. Tuy nhiên, nơi này phải mua vé mới được vào, bên trong có công viên giải trí thu nhỏ, có nhà nhún, có lâu đài hơi, có bãi cát nhân tạo, còn có đủ loại khu vực trò chơi trí tuệ. Mỗi khu vực đều có nhân viên chuyên môn hướng dẫn các bé trải nghiệm, mỗi dịp lễ tết, nơi này đều rất đông đúc.

Hôm nay người đến cũng không ít.

Tiểu Bạch Nặc đâu đã từng thấy những thứ này bao giờ. Kìa là chiếc tàu hỏa nhỏ phát ra tiếng nhạc đô đô đô chạy trên sàn nhà bóng loáng. Phía xa kia là tiếng nô đùa của các bạn nhỏ ở khu nhà nhún, xa hơn nữa là đỉnh nhọn của một tòa lâu đài hơi nhô lên. Bé Nặc ôm chiếc túi nhỏ của mình mà nhìn đến hoa cả mắt.

Đám người Dụ Sơ Diễm đã đến những nơi tương tự thế này rất nhiều lần, nên chỉ đứng vây quanh bên cạnh Tiểu Bạch Nặc.

Dụ Sơ Diễm nhìn bé Nặc với đôi mắt dường như đang tỏa ra những ngôi sao nhỏ, cậu nhóc hỏi: "Em trai, em muốn chơi cái gì nào?"

"Bên kia có cát kìa, có thể xây lâu đài cát đó." Tạ Dược chỉ tay về phía xa.

Đống cát nhỏ còn có không ít khuôn tạo hình.

"Thọc tay vào cát cảm giác thoải mái lắm luôn."

"Vậy, vậy chúng mình chơi cái đó đi. Tiểu Bạch Nặc gật gật đầu.

Bé con trước kia ở mạt thế không có bất kỳ món đồ chơi nào, đó không phải là lời nói đùa. Ngay cả loại cát chảy không phải hiếm lạ gì này, ở mạt thế cũng có thể chứa quá nhiều yếu tố ô nhiễm, có khả năng gây ra những căn bệnh cực kỳ nghiêm trọng, nên bé Nặc luôn giữ khoảng cách an toàn.

Chuyện chơi cát thì hai nhóc Alpha nghịch ngợm Tạ gia rất có kinh nghiệm. Bọn nhóc thậm chí từng làm ra chuyện đi nghỉ mát ở bờ biển với bố mẹ, rồi chôn Tạ Vũ đang ngủ dưới cát chỉ còn ló mỗi cái đầu lên.

Các bạn nhỏ tự mình đưa ra quyết định, những người đi theo phía sau cũng không ai can thiệp, chỉ đứng nhìn các bé lạch bạch tiến về phía trước, mỗi đứa nhận một bộ dụng cụ chơi cát rồi bước vào bãi cát.

Cảm giác khi thọc tay vào cát thật kỳ diệu, lúc đầu Tiểu Bạch Nặc còn hơi sợ làm bẩn quần áo. Nhưng chơi một lát, dù sao cũng là trẻ con, chẳng mấy chốc sự chú ý của bé đã bị cuốn đi mất, Tiểu Bạch Nặc không còn bận tâm đến việc quần áo có bị bẩn hay không nữa.

Tiểu Bạch Nặc nhìn về phía cách đó không xa, bé khẽ ồ lên một tiếng đầy thán phục. Đó là bởi vì Dụ Sơ Diễm vừa dùng một cái khuôn lâu đài thật lớn để đúc ra một tòa lâu đài hoàn mỹ. Bé con cứ thế chạy vòng quanh tòa lâu đài vài vòng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Dụ Sơ Diễm khiến cậu nhóc Dụ Sơ Diễm càng lúc càng hất cằm lên cao đầy tự hào.

Trong khi đó, cặp song sinh Alpha ở bên kia lại thiếu kiên nhẫn hơn hẳn. Hai nhóc tỳ chỉ mới đổ cát vào khuôn được một lát đã chán ngán, mỗi đứa chống tay nhìn công trình đã sụp mất một nửa của mình. Chúng lườm nhau rồi bắt đầu chế nhạo đối phương, cuối cùng thì nổi cáu, đứa này đấm một quyền đứa kia tát một chưởng đẩy đổ luôn thành phẩm của nhau, chỉ thiếu nước lăn lộn ra bãi cát mà vật lộn.

Tiểu Bạch Nặc chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, bé hơi do dự không biết mình có nên tiến lên khuyên ngăn hay không, nhưng ngay sau đó đã bị Dụ Sơ Diễm kéo lại.

"Không sao đâu, bọn nó lúc nào chẳng thế."

Cặp song sinh này, ngày nào mà không đánh nhau mới là chuyện lạ.

"Em đang đắp cái gì đấy?" Dụ Sơ Diễm nhìn đống cát nhỏ hình tròn trước mặt bé Nặc.

Tiểu Bạch Nặc chỉ chỉ vào chú Đậu Đậu đang đi theo mình bên cạnh bãi cát: "Em đang đắp Đậu Đậu ạ."

Dụ Sơ Diễm gật gật đầu: "Anh lại đổ xong một cái lâu đài nữa rồi, em có muốn lại đây cùng nhấc khuôn ra không? Chút nữa anh sẽ giúp em cùng đắp, nhưng nếu em muốn mang thành phẩm về nhà thì bên kia có khu làm đất sét polyme, lát nữa chúng mình có thể qua đó chơi."

Tiểu Bạch Nặc hìn về phía trung tâm bãi cát nhỏ, Dụ Sơ Diễm quả thực đã úp xong một cái khuôn lâu đài mới, chỉ chờ được nhấc lên.

"Dạ được, dạ được ạ." Tiểu Bạch Nặc đứng dậy, lon ton đi theo Dụ Sơ Diễm vào giữa bãi cát.

Thế nhưng bé lại quên mất phía sau vẫn còn một kẻ luôn theo sát mình, chính là chú robot giám sát nhỏ. Vì lúc trước bé Nặc chỉ chơi ở rìa bãi cát nên nó không nhảy vào bên trong.

Thấy nhóc con đi xa dần, Tiểu Giám Sát bắt đầu cuống cuồng.

Nó lấy đà một chút, lùi về phía sau như lùi xe, sau đó lập tức lao vút về phía trước, vượt qua cái gờ cao rồi vèo một phát rơi tọt vào đống cát.

Hắc, vào được rồi. Khóa mục tiêu, hành động ——

......

Hắc, nó bị sa lầy rồi.

"Xin chào, cứu cứu tôi với, cứu cứu tôi! Giúp một tay, giúp tôi với!!" Bánh xe của Tiểu Giam Khống quay tít mù trong cát, hất lên một màn bụi mịt mù.

Dì Phùng đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn, vội vàng tiến lên định vớt nó ra. Ở bên kia, bé Nặc đã nhận ra Đậu Đậu chạy vào bãi cát, bé vội vàng xoay người chạy lại cứu viện.

"Đậu Đậu, Đậu Đậu ơi, Nặc Nặc đến giúp bạn đây!"

Cùng lúc đó, trong giờ nghỉ giữa buổi trao đổi với đối tác, Bạch Thánh nhận được cảnh báo từ Tiểu Giam Sát, anh không nhịn được mà liếc nhìn camera trên điện thoại. Anh vốn nghĩ cái đồ thiểu năng kia chắc lại bị kẹt ở xó xỉnh nào đó rồi, hơn nữa anh cũng muốn ngắm nhìn bộ dạng chơi đùa đến mức đôi mắt sáng rực của nhóc con nhà mình.

Mới vài phút trước còn đang dùng ngoại ngữ đối thoại với khách hàng, giờ đây Bạch Thánh lại âm thầm mở camera lên xem hình ảnh, một nhóc con lấm lem bùn đất, đôi mắt sáng quắc đang ghé sát vào ống kính, tựa hồ đang quan sát xem Đậu Đậu có bị thương hay không. Phía sau bé là mấy nhóc tỳ khác cũng xám xịt chẳng kém.

Giọng nói nũng nịu của bé Nặc truyền qua tai nghe Bluetooth: "Đậu Đậu ơi bạn có sao không?"

"Nặc Nặc?" Bạch Thánh, người đang để loa ngoài của camera, cảm thấy thái dương giật giật, không nhịn được mà gọi tên bé một tiếng.

Rốt cuộc là đi nghịch ngợm ở đâu mà ra nông nỗi này?

Ngay sau đó, anh nhìn thấy đôi mắt to của nhóc con xám xịt kia càng sáng hơn, bé cố gắng ghé sát hơn nữa vào camera của Đậu Đậu để tìm hình bóng ba ba: "Ba ba!"

Cái điệu bộ đó cứ như đang muốn khoe: Ba ba, con nghịch ngợm về rồi đây.

——

Đậu Đậu: Gương mặt tiêu biểu của hội yêu nghề kính nghiệp.JPG

Cha: Định nhìn khoảnh khắc nhóc con đầy sức sống khi chơi đùa.

Cha:......

Nhóc con: Ba ba, con nghịch ngợm về rồi đây ——

Thực ra vẫn chưa nghịch xong đâu nha.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng