31. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 31. Bé con lấm lem vừa mềm yếu vừa tủi thân: Ba ba…
Bạch Thánh im lặng mất vài giây, nhìn đám "ánh bao bẩn trước mặt.
Tiểu Bạch Nặc trước đây quá ngoan, quá nghe lời, ngay cả khi tự chơi trong vườn hoa nhỏ cũng không bao giờ để mình bị bẩn, thế nên cảnh tượng này đã tạo ra một cú sốc không hề nhẹ cho ông bố thực tập.
Nhưng Bạch Thánh cũng khó tránh khỏi cảm thấy, quả nhiên để Tiểu Bạch Nặc chơi cùng bạn bè đồng lứa nhiều hơn là quyết định đúng đắn.
Trẻ con mà, nếu lúc nào cũng giữ vẻ ngoan ngoãn, sạch sẽ, hiểu chuyện thì sao còn gọi là trẻ con nữa?
Tuy rằng có hơi bẩn một chút, nhưng trông bé chơi rất vui vẻ.
Vì thế Bạch Thánh chỉ nói thêm: "Không có gì, ba ba chỉ muốn nhìn con thôi. Việc bên này sắp kết thúc rồi, lát nữa các con định chơi gì? Xong việc ba ba sẽ qua đón con."
"Thưa chú, lát nữa chúng con định đi chơi đất sét polyme, ngay cạnh bãi cát thôi ạ." Dụ Sơ Diễm đứng sau lưng bé Nặc cũng thò đầu vào ống kính.
Cặp song sinh Alpha Tạ gia cũng đã đánh xong, đang bắt tay giảng hòa, lúc này cũng ríu rít ghé sát lại. Đám nhóc Alpha này trời không sợ đất không sợ, ngay cả khi có Bạch Thánh ở đó bọn chúng còn chẳng sợ, nói gì đến việc cách một màn hình Tiểu Giam Sát.
Bọn trẻ tranh nhau miêu tả về khu vui chơi:
"Chú ơi, bãi cát rộng lắm, chú vào cửa cứ nhìn sang bên trái là thấy chúng con ngay!"
"Khu đất sét polyme chỉ có một chỗ này thôi ạ, chú đừng lo, con sẽ trông chừng em cho." Tạ Dược vỗ ngực mình bôm bốp, mỗi phát vỗ lại bay ra một lớp bụi cát.
Kết thúc cuộc gọi, Bạch Thánh im lặng day nhẹ giữa lông mày. Anh thực sự chưa có kinh nghiệm tiếp xúc với trẻ nhỏ.
Trông chừng em sao? Các con lo mà trông chừng chính mình trước đi, lũ bánh bao bẩn này.
Sau đó, Bạch Thánh cầm điện thoại bắt đầu tìm kiếm từ khóa: "Làm thế nào để tắm cho trẻ nhỏ?"
Thực ra không phải trước đây bé Nặc không được làm sạch cơ thể, chỉ là lúc bé mới đến, ai cũng chưa quen thuộc nên không dám tùy tiện tắm cho bé, hằng ngày chỉ dùng khăn ấm lau người. Đến khi vừa mới quen hơn một chút, định cho bé tắm nước nóng thì bé lại bắt đầu phát sốt, sinh bệnh, càng không dám tắm rửa gì cho đến tận bây giờ.
Nghĩ đến nhóc con nhà mình đang mặt mũi lấm lem, biểu cảm Bạch Thánh trở nên nghiêm túc, tối nay về nhà nhất định phải giặt sạch bé mới được.
Đây là khoảng thời gian nghỉ giữa các phiên đàm phán kinh doanh, những điều khoản cụ thể cơ bản đã chốt xong. Lúc này, trà bánh và đồ ăn nhẹ đã được mang lên, phiên thảo luận tiếp theo vẫn chưa bắt đầu.
Động thái có chút mất tập trung của Bạch Thánh đã thu hút sự chú ý của người đàn ông đối diện. Vị khách hàng lớn người nước ngoài này là một quý tộc cao lớn, tóc nâu mắt xanh, tên là Halle Garrison. Dù trước đây chưa có hợp tác lớn, nhưng Halle đã tìm hiểu kỹ về Bạch Thánh trước khi đến đây.
Người kế vị thứ ba của gia tộc lớn nhất thành phố Áng, nước Z. Tuy xếp thứ ba nhưng hành sự quyết liệt, tàn nhẫn, sấm rền gió cuốn, trên thương trường khó có đối thủ, bao gồm cả anh chị em của mình. Một Alpha cấp 3S đỉnh cấp, người có khả năng nhất trở thành gia chủ đời tiếp theo của Bạch gia. Nếu đối đầu với người này, mức độ nguy hiểm là cực cao.
Nói một cách đơn giản, đây là một kẻ năng lực xuất chúng nhưng không mặn mà với tình cảm, hợp tác với anh thì cực kỳ yên tâm vì sự chuyên nghiệp và sắc bén, đội ngũ mang theo cũng là những người mạnh nhất, hoàn toàn khác với những ông chủ thích chỉ tay năm ngón mà không có năng lực.
Nhưng thành thật mà nói, Halle không thích giao thiệp với những kẻ lạnh lùng cứng nhắc như vậy. Hơn nữa, hắn cũng nghe qua những tin đồn ở thành phố Áng, cũng hơi thắc mắc không biết một Alpha đỉnh cấp như vậy thì nuôi dạy con cái kiểu gì.
Trong nửa đầu buổi trao đổi, Bạch Thánh đúng như ấn tượng ban đầu của Halle, cho đến tận lúc này.
Halle hơi nhướn mày đầy thắc mắc, tiếng Trung của hắn rất tốt, chỉ là ngữ điệu và cách dùng từ hơi lạ: "Ngài Bạch Thánh kính mến, tôi có thể hỏi ngài đang xem gì không? Hiện tại khí chất của ngài trông... ừm, rất dịu dàng."
Đây cũng chẳng phải chuyện gì bí mật cần giấu giếm.
Bạch Thánh ngước mắt nhìn hắn một cái, rồi xoay màn hình điện thoại cho hắn xem.
Làm thế nào để tắm cho một bé con 4 tuổi?
Halle có chút ngẩn ngơ: "Ồ, tôi cũng nghe nói ngài hiện đang nuôi một bé Omega, những việc này ngài đều tự thân vận động sao?"
"Cũng không hẳn, chỉ là làm ba ba thì chuyện gì cũng nên biết một chút, không phải sao?" Bạch Thánh hiện tại tâm trạng khá tốt, anh khẽ cười nhìn Halle.
Halle, vốn đang giữ vẻ nghiêm túc làm việc công, giờ cũng mỉm cười. Nhờ có bé Nặc mà bầu không khí giữa hai vị sếp lớn trở nên hòa hợp hẳn. Vị Alpha mang nét lãng mạn phương Tây này cảm thán: "Nói cũng đúng. Tuy tôi độc thân và cũng không có ý định kết hôn, nhưng tôi thực lòng rất thích những đứa trẻ đáng yêu, chúng là những thiên thần nhỏ thuần khiết nhất thế gian này. Chỉ cần nhìn chúng chơi đùa, tâm trạng tôi sẽ tốt cả ngày."
Hắn mỉm cười, cho rằng Bạch Thánh đang cảm nhận được sự hồn nhiên của lũ trẻ: "Nghe nói bé con nhà ngài là một bé Omega cực kỳ quý giá và đáng yêu."
Sau đó, Halle nghe thấy ông bố thực tập này lên tiếng với tông giọng bình thản, không chút khoe khoang, cứ như thể đang thảo luận hợp đồng kinh doanh vậy: "Thân phận Omega chỉ là một ưu điểm nhỏ không đáng kể của bé Nặc nhà tôi thôi."
Halle:……
Sao mà đắc ý thế kia chứ? Nhóc con nhà ngài rốt cuộc đáng yêu đến mức nào mà khiến người ta phát cuồng vậy? Tuy là bé O rất hiếm, nhưng tôi cũng gặp qua không ít rồi mà, đáng yêu như ngài nói thì tôi thực sự chưa thấy bao giờ.
Sau đó hắn nhìn thấy album ảnh trong điện thoại Bạch Thánh.
Halle thực sự chấn động. Bạch Thánh, kẻ trông có vẻ chẳng quan tâm đến điều gì trên đời này, tại sao lại lưu nhiều ảnh bé con đến vậy? Hơn nữa mười mấy tấm ảnh này có chỗ nào khác nhau đâu chứ? Khác biệt duy nhất chắc là một tấm cử động ngón tay, một tấm thì chớp mắt đúng không?!
"Ngài Halle, có vẻ ngài cũng biết về những sóng gió trước đây," Bạch Thánh cười nhẹ, thu điện thoại lại, chuẩn bị cho phiên đàm phán tiếp theo: "Thật ra chỉ là mấy trò vặt vãnh thôi, nhưng nhóc con nhà tôi biết chuyện, bé còn rất nghiêm túc bảo tôi là người ba tốt nhất. Thế nên, nếu đã là người ba tốt nhất, thì đương nhiên cái gì cũng phải biết làm."
Cái gì? Bé thực sự là thiên thần hạ thế sao?!
Halle hoàn hồn, nụ cười trên môi suýt thì không giữ nổi, trong lòng có chút chua xót.
Được rồi, hắn muốn đính chính một chút, hắn hực sự không muốn giao thiệp với những kẻ có con nhỏ đáng yêu như thế này nữa đâu. Thế nên, ngài Bạch, thái độ lạnh lùng vô tình vừa rồi của ngài rất tốt đấy, chúng ta nên quay lại như cũ đi thì hơn.
ꁘ
Ở phía bên kia.
Các bạn nhỏ đã rời khỏi bãi cát, được người trông nom dẫn đi rửa tay rửa mặt, chẳng bao lâu sau đã ngồi trước cửa hàng đất sét polyme.
Đã chơi được hai tiếng đồng hồ, các bé đang chia nhau ăn bánh quy và đồ ăn vặt.
Bọn trẻ ngồi thành một vòng tròn nhỏ, mặt mũi và tay chân đã sạch sẽ, nhưng quần áo thì vẫn còn xám xịt.
Tạ Khanh và Tạ Dược mỗi đứa cầm một túi nhỏ, vừa ăn rôm rả vừa miêu tả cho bé Nặc nghe ở đây còn gì vui nữa. Chơi cả ngày cũng không hết trò, bọn chúng còn tiện thể kể về các hoạt động ở nhà trẻ.
"Hồi đại hội thể thao gia đình ấy, anh với ba chạy về nhất luôn!"
"Hừ, đều tại ba ba lúc trước chạy với anh cả rồi, đến lượt tổ đội với em thì thể lực không bằng mấy phụ huynh khác nữa. Lần tới em nhất định bắt ba ba phải chạy với em trước!"
"Hừ, ai bảo anh là anh của em chứ."
"Có phải muốn đánh nhau không hả?! Anh tưởng em sợ anh chắc?! Đứa nào thua thì buổi tối phải vẽ rùa đen lên mặt ba ba.”
Cặp song sinh Alpha nói qua nói lại lại muốn động thủ, thế là bị người trông nom tách ra. Dì Phùng và mọi người nhìn vị trợ lý của Tạ gia bằng ánh mắt vừa kỳ quái vừa đồng cảm.
Tạ tổng đúng là thảm thật, đại hội thể thao mà bắt một người làm việc bằng hai người sao? Xem ra cuộc sống sôi động thật đấy.
Vẽ rùa đen?
Tiểu Bạch Nặc gơ ngác nghe cặp song sinh nhà họ Tạ nói chuyện, cũng mở túi bánh quy của mình ra, bàn tay nhỏ nhắn nhón lấy một chiếc bánh đưa cho Dụ Sơ Diễm đang ngồi cạnh mình.
"Anh ơi, cho anh nè."
Dụ Sơ Diễm nhận lấy bánh quy, thấy bé Nặc chớp đôi mắt to tròn nhìn mình, cậu nhóc hỏi: "Thế anh trai của em xếp thứ mấy?"
Dụ Sơ Diễm hơi khựng lại, cậu cắn một miếng bánh quy, hừ nhẹ một tiếng: "Anh không quan tâm cái thứ hạng đó đâu. Anh trai anh bận lắm, ngày hôm đó anh ấy không đi, nhưng anh trai anh giỏi lắm, cái gì cũng biết làm hết."
Tiểu Bạch Nặc không rõ tình hình gia đình của Dụ Sơ Diễm, nhưng bé vốn rất nhạy cảm với những chuyện này. Bé chớp chớp mắt, hai tay bưng lấy chiếc bánh quy nhỏ, giọng nói mềm mại cười tủm tỉm: "Ba ba của Nặc Nặc cũng giỏi lắm ạ, cái gì cũng biết hết luôn. Anh có anh trai, Nặc Nặc có ba ba, đều rất tốt ạ."
Thế là đủ rồi, không cần thêm ai khác nữa.
Dụ Sơ Diễm nghe xong câu này lập tức quay đầu lại nhìn, sau đó ánh mắt lại dao động rồi dời đi chỗ khác, cậu hơi hất cằm, khẽ gật đầu: "Ừm, Nặc Nặc nói đúng đấy."
Bên cạnh đó, cặp song sinh Alpha Tạ gia vốn có gia đình mỹ mãn, thấy mình không thể chen chân vào chủ đề này. Hai nhóc nhìn nhau, quyết định không có điều kiện cũng phải nhảy vào cho bằng được. Hai đứa chen lấn xán lại gần, mặt mũi vẫn còn dính vụn bánh quy.
"Anh chỉ cần mẹ là đủ rồi!"
"Anh cũng thế!!"
Trợ lý Tạ gia: …Các tiểu thiếu gia ơi, đừng có anh cũng thế nữa mà!! Đúng là hiếu thảo quá cơ, Tạ tổng mà nghe thấy chắc khóc mất.
Nhưng không để vị trợ lý phải u oán lâu, anh lại nghe thấy Tạ Dược lên tiếng: "Nhưng mà anh cả chọn mẹ rồi, thế thì em chọn ba ba vậy. Có ba ba là đủ rồi, lần nào ba ba cũng chơi với tụi em."
Tạ Khanh, đứa trẻ vốn điềm đạm hơn Tạ Dược một chút, cũng hơi hất cằm: "Hừ, đúng là như vậy."
Trợ lý Tạ gia:…
Máy quay đâu? Nút ghi hình đâu rồi?! Mau quay lại đi chứ, cơ hội làm sếp cảm động để tăng lương đang ở ngay trước mắt đây này!!
Ăn xong đồ ăn vặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của các bé đều được lau sạch sẽ, cả nhóm lại xếp hàng tiến vào khu vực nặn đất sét polyme.
Đất sét ở đây là loại sau khi nặn xong cần phải nướng ở nhiệt độ thấp từ 20 đến 40 phút để định hình.
Tiểu Bạch Nặc chưa từng thấy loại bùn này bao giờ, bé tò mò sờ thử chỗ này một chút, chạm thử chỗ kia một tẹo, đi theo cô giáo hướng dẫn học cách nặn một bông hoa nhỏ rồi bắt đầu tự tay thực hành.
Những thành phẩm các bé làm ở đây đều có thể mang về nhà.
Tiểu Bạch Nặc đặt chú Tiểu Giám Sát lên bàn, giọng nũng nịu: "Chào Đậu Đậu nha."
"Mời bạn nói."
"Nặc Nặc có thể nhìn Đậu Đậu để nặn đất sét được không?"
"Tất nhiên là được rồi, bạn có cần soi nhiều góc độ không? Tôi có thể xoay thế này, xoay thế kia, còn có thể xoay thế này nữa ——”
Tiểu Giám Sát liên tục tạo dáng ở các góc độ khác nhau, sau đó còn định lộn một vòng, rồi nằm bẹp trên mặt bàn, mấy cái bánh xe nhỏ bên dưới quay lộc cộc: "Xin lỗi nha, tôi bị ngã rồi, bạn có thể đỡ tôi một chút không, cứu tôi với, cứu tôi với."
"Oa, nó còn tự làm mình ngã được luôn kìa."
Cặp song sinh Tạ gia cũng tò mò reo lên. Hai nhóc không có đủ kiên nhẫn để nặn tỉ mỉ, bèn đem đủ loại đất sét màu sắc nhào nặn lại với nhau, tạo ra một thứ màu sắc cực kỳ quái dị. Sau đó chúng học theo cô giáo cách nặn một chiếc bình nhỏ, nhưng rồi nảy ra sáng kiến, bắt đầu thêm thắt đủ thứ lên đó, từ sừng nhỏ đến tay chân nhỏ, khiến chiếc bình vốn đã có màu sắc kỳ lạ nay lại càng biến đổi theo một hướng phi thường hơn.
Tiểu Bạch Nặc thì cong tít mắt cười: "Đậu Đậu chờ một chút nha, Nặc Nặc nặn xong cái này sẽ cứu bạn ngay."
Bé con còn muốn nặn cả bánh xe cho Đậu Đậu nữa.
Tiểu Bạch Nặc một hơi nặn mấy chú Đậu Đậu đủ các loại màu sắc. Đây là lần đầu tiên bé làm thủ công, bé muốn mang về tặng cho mọi người trong nhà.
Bởi vì dù là bà nội, bác cả hay cô cô thì ai cũng tặng quà cho Nặc Nặc cả, Nặc Nặc phải tặng quà lại chứ.
Tiểu Giám Sát kêu la một hồi, nghe thấy lời bé Nặc nói thì mới chịu nằm yên trên bàn với vẻ mặt cam chịu. Nhưng cũng may, ở góc độ này, camera của nó vẫn có thể bắt trọn hình ảnh của bé Nặc, nhờ thế nó mới không phát cảnh báo về cho phụ huynh.
Cũng chính lúc này, từ phía chiếc bàn đằng sau bốn đứa trẻ vang lên một tiếng động của dụng cụ rơi xuống đất, sau đó là một giọng nói oán giận đầy bất mãn: "Cậu nhìn xem cậu làm chẳng giống chút nào cả. Thế mà còn không biết ngượng mồm bảo mình khéo tay, nặn cái gì cũng giống, cũng y như cô cô vậy, toàn là lừa người thôi."
Bốn nhóc tỳ quay đầu lại nhìn, thấy ở chiếc bàn ngay phía sau có một đứa trẻ tầm bảy tám tuổi đang bực bội nhìn chằm chằm một đứa trẻ khác cùng lứa với bọn bé.
Lúc này dụng cụ dưới đất vãi tung tóe, mà bé con năm tuổi ở bàn phía sau kia, cặp song sinh Tạ gia và Dụ Sơ Diễm đều nhận ra, đó là Liễu Độ ở lớp bên cạnh.
Bọn trẻ nhớ rằng Liễu Độ quả thực có một người anh họ đang học tiểu học tên là Liễu Quang, trước đây đã từng đến nhà trẻ vài lần.
Nhưng vì khác lớp và sở thích cũng không giống nhau nên bọn bé không thân thiết với Liễu Độ. Chỉ là thường nghe các bạn nhỏ khác nói Liễu Độ rất giỏi giang, thông minh về mọi mặt, điều này từng khiến cặp song sinh Tạ gia mãn suốt một thời gian dài. Bởi vì trong mắt chúng, người thông minh nhất rõ ràng là Dụ Sơ Diễm, người có thể áp đảo chúng về mọi mặt, chỉ là Dụ Sơ Diễm không thích tham gia hoạt động nên mới khiến đối phương trông có vẻ nổi trội hơn.
Lúc này, bé Liễu Độ năm tuổi bị dọa cho sợ hãi, bé đứng bật dậy khỏi ghế, nghe đối phương nói mẹ mình chỉ biết lừa người, bé định lên tiếng cãi lại: "Anh họ..."
Nhưng lời còn chưa dứt, đứa trẻ bảy tám tuổi trông rất đô con kia đã trực tiếp vươn tay đẩy một cái, điệu bộ mang theo vẻ kiêu căng và sắc lẹm của một đứa trẻ bị nuông chiều quá mức.
"Mày định nói gì? Chỉ là một Beta mà thôi, tao mới là Alpha, Liễu gia sau này đều là của tao hết. Mày mà không nghe lời tao, tao sẽ bảo ba đuổi cô cô đi luôn!"
Sức mạnh của một đứa trẻ bảy tám tuổi đã khá lớn, bé con năm tuổi căn bản không tránh kịp. Liễu Độ bị đẩy ngã ngửa về phía sau, va sầm vào chiếc bàn nhỏ của nhóm bé Nặc, khiến chiếc bàn vốn nhẹ tênh cùng ghế ngồi bị xô lệch hẳn đi. Chiếc bàn bị đẩy ra suýt chút nữa đã va trúng Tiểu Bạch Nặ đang ngồi đó.
Tiểu Bạch Nặc hoảng sợ, bé vừa định nhảy khỏi ghế thì Dụ Sơ Diễm đã nhanh tay vươn ra, túm chặt lấy áo Tiểu Bạch Nặc, dùng sức kéo bé ra sau lưng mình che chở.
Đám người trông nom cũng được một phen hú vía. Ở khu vui chơi này đều là các bạn nhỏ tuổi, bàn ghế không có góc nhọn, dưới chân đều trải thảm mềm, lúc vào cửa còn có kiểm tra an ninh nên ai cũng nghĩ sẽ không có nguy hiểm gì. Vì thế, người của ba nhà mới ngồi ở vị trí có thể quan sát bốn nhóc tỳ để trò chuyện phiếm. Đến khi nghe thấy tiếng cãi vã bên này mà đứng dậy chạy tới thì đã hơi muộn, cũng may là chưa có va chạm gì lớn.
Bọn họ nhanh chóng bước tới.
Chủ cửa hàng đất sét polyme cũng vội vàng chạy lại: "Ai da, các bạn nhỏ ơi, mọi người đều là bạn tốt, cùng nhau chơi đùa thì đừng gây mâu thuẫn nhé. Nặn không giống thì mình có thể thử lại mà, nguyên liệu còn nhiều lắm nha."
"Hừ." Liễu Quang hơi hất hàm, giọng điệu đầy vẻ khinh khỉnh, căn bản không quan tâm hành động của mình có thể làm người khác bị thương hay không.
"Chỗ này chẳng có gì vui cả, không hay bằng khu trò chơi điện tử."
Mà Tiểu Bạch Nặc bị Dụ Sơ Diễm che chắn phía sau, Dụ Sơ Diễm nhìn xuống hỏi: "Nặc Nặc, em không bị thương chứ?"
Tiểu Bạch Nặ gật đầu: "Anh ơi, em không sao ạ."
Xác định nhóc con không sao, Dụ Sơ Diễm mới quay đầu nhìn về phía Liễu Quang. Cậu nhóc là người cao nhất trong đám trẻ năm tuổi này, nhưng vẫn lùn hơn Liễu Quang một chút, có điều khí thế thì không hề lép vế. Cậu nhóc định tiến thẳng lên trước, nhưng bị trợ lý của anh trai ngăn lại, nên chỉ có thể đứng sau lưng người trợ lý mà bất mãn lên tiếng: "Các cậu suýt nữa làm Nặc Nặc ngã rồi, mau xin lỗi đi!"
Dì Phùng cũng đã chạy đến bên cạnh Tiểu Bạch Nặc, lo lắng kiểm tra kỹ lưỡng cho bé một lượt, miệng không nhịn được lẩm bẩm: "Sao lại có đứa trẻ như thế này cơ chứ."
"Bà Phùng ơi, Nặc Nặc không sao đâu ạ." Tiểu Bạch Nặc cong mắt cười, vỗ vỗ lên đóa hoa hướng dương thêu trên áo mình.
Vỗ xong, bé mới lén ló đầu ra quan sát.
Phía Liễu gia đương nhiên cũng có người lớn đi cùng. Nhưng rõ ràng, vị thư ký Liễu gia vì không có tiếp xúc với Bạch gia nên không nhận ra nhóm của bé Nặc. Ông ta liếc nhìn tình hình, xác định bên này là tiểu thiếu gia Tạ gia và thiếu gia Dụ gia, liền nở nụ cười xã giao tiến lên ngăn cản.
"Trẻ con còn nhỏ mà, chẳng phải cũng chưa bị thương sao? Tôi thay mặt tiểu thiếu gia xin lỗi một tiếng, chuyện này cứ thế bỏ qua đi nhé."
Tạ gia là thế lực mới nổi, quy mô so với Liễu gia ai lớn hơn còn chưa biết chắc, Dụ gia thì đúng là gia đại nghiệp đại thật, nhưng hiện tại lại chia thành hai phe: phe của lão gia tử và phe của người đang nắm quyền. Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, Liễu gia lại hợp tác rất chặt chẽ với cha của Dụ Sơ Diễm. Mà Liễu Quang ngày thường lại hay chơi với người anh trai cùng cha khác mẹ của Dụ Sơ Diễm, đứa con riêng lớn hơn cậu vài tuổi.
Thế nên tình hình lúc này trở nên rất vi diệu.
Liễu Quang đương nhiên nhận ra Dụ Sơ Diễm, nhưng cậu ta cùng tuổi cùng lớp với Dụ Sâm đứa con riêng kia, liền hừ lạnh một tiếng: "Ai thèm xin lỗi chứ, tao còn chưa đụng vào bọn nó cơ mà. Có xin lỗi thì bảo Liễu Độ đi mà xin lỗi. Với lại, anh trai mày chỉ là một Beta, có nỗ lực đến mấy cũng không bằng Alpha đâu."
"Cậu nhắc lại lần nữa xem!" Dụ Sơ Diễm nắm chặt nắm đấm.
Liễu Độ há miệng định nói gì đó, biểu cảm nhìn về phía Dụ Sơ Diễm có chút phức tạp. Sau đó cậu ta nhìn Tiểu Bạch Nặc, cảm thấy hơi quen mắt, nhưng buổi tiệc lần trước cậu ta đứng xa quá, giờ nhìn gần cũng không nhận ra ngay được.
Mà mỗi khi anh họ nói chuyện, cậu ta xưa nay không được phép xen vào, nếu không sẽ bị mách lẻo ngay.
"Cô giáo ở nhà trẻ đã nói rất nhiều lần là ABO đều quan trọng như nhau, xem ra cậu là loại chuyên môn trốn học rồi."
"Đúng là không có giáo dục."
Cặp song sinh Tạ gia bắt đầu kẻ tung người hứng.
"Anh Dụ Sâm giỏi hơn các người nhiều."
Tiểu Bạch Nặc cũng tiến lên một bước, nghiêm túc nói: "Xin lỗi đi."
Hiện trường rơi vào thế giằng co, người lớn đều có mặt nên không thể cãi vã to tiếng, nhưng cũng chưa ai chịu rời đi.
Vị thư ký Liễu gia bắt đầu đổ mồ hôi hột. Ông ta không chắc chắn đứa nhỏ chơi cùng Dụ Sơ Diễm và cặp song sinh Tạ gia là con cái nhà ai, chỉ đang đau đầu vì ông chủ cứ nhất quyết đòi đưa hai thiếu gia đến đây chơi để tránh xa trò chơi điện tử, thế này thì thà để thiếu gia đi chơi điện tử còn hơn.
Thư ký Liễu gia thấy phía đối diện đã có người cầm điện thoại gửi tin nhắn, ông ta cũng vội vàng nhắn tin báo cho Liễu Đông.
Cũng chính trong lúc sơ hở đó, Liễu Quang vì đuối lý trước cặp song sinh Tạ gia nên bỗng nhiên phát điên, lao về phía trước đẩy mạnh chiếc bàn bên cạnh. Đồ đạc trên bàn của nhóm bé Nặc rơi loảng xoảng xuống đất.
"Tao không thèm xin lỗi các người!"
Và chú Tiểu Giám Sát đang nằm trên bàn cũng theo đó mà bộp một phát rơi xuống. Trong đôi mắt mở to ngỡ ngàng của Tiểu Bạch Nặc, Đậu Đậu rơi xuống đất nảy lên hai cái, vỏ ngoài tròn trịa bị nứt ra một đường ở giữa, phát ra tiếng dòng điện tư lạp rất nhẹ.
"Cảnh báo. Thông báo khẩn cấp cho phụ huynh. Thông báo khẩn cấp cho phụ huynh!!!"
"Đậu Đậu ơi!" Bé con trợn tròn đôi mắt.
Dì Phùng một phút sơ sẩy không giữ chặt, nhóc con vốn có hành động nhanh nhạy đã trực tiếp lách người chạy vọt ra ngoài. Dì Phùng mở to hai mắt kinh ngạc: Sao bé lại có thể vọt đi nhanh như thế được chứ?!
Chỉ thấy Tiểu Bạch Nặc dùng sức đẩy mạnh Liễu Quang một cái, giống hệt như những gì Đậu Đậu đã dạy lúc trước, bé dùng sức cào một đường lên người Liễu Quang, sau đó lập tức cúi xuống ôm lấy robot giám sát nhỏ. Dì Phùng sợ nhóc con nhà mình chịu thiệt, vội vàng lao về phía trước.
Hành động của Tiểu Bạch Nặc khiến mọi người ở đây hoảng hốt. Dụ Sơ Diễm chớp lấy thời cơ, cậu nhóc chạy nhanh nhất, lập tức lao tới vật ngã Liễu Quang, cặp song sinh Tạ gia cũng bám sát theo sau.
Tuy nhiên, cuộc hỗn chiến bùng nổ bất ngờ giữa đám nhóc tỳ chỉ diễn ra trong vài giây đã bị người lớn ngăn lại.
Lần này, vị thư ký Liễu gia phải gồng mình giữ chặt cậu thiếu gia nhà mình đang hăng máu đòi đánh người. Ông ta cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, mồ hôi hột thực sự đã rơi xuống.
Hỏng bét rồi, chuyện này e là sẽ làm loạn lên mất.
Ông ta thầm nghĩ trong lòng, nhưng vẫn nỗ lực duy trì nụ cười chuyên nghiệp gượng gạo.
Giờ phút này, nhân viên trông nom của cả hai bên đều không dám buông tay, chủ cửa hàng đứng bên cạnh cũng đau đầu không kém.
Tiểu Bạch Nặc ôm chặt Đậu Đậu trong lòng, bé nhìn vết nứt trên vỏ robot, đúng là ngã quá khéo, nhìn vào bên trong có thể thấy rõ những chỗ bị hư hỏng. Dì Phùng vừa gửi tin nhắn cho Bạch Thánh xong, lại vội vàng gọi điện thoại trực tiếp.
Tiểu Bạch Nặc ôm Tiểu Giám Sát, được dì Phùng ôm vào lòng, nhưng cái thân hình nhỏ bé vẫn cố rướn ra ngoài, kiên quyết nói: "Xin lỗi đi. Phải xin lỗi anh trai, xin lỗi cả Đậu Đậu nữa!"
Nặc Nặc là đại vai ác, Nặc Nặc sẽ cào cậu đấy.
Mấy nhóc tỳ khác cũng bị giữ lại, nhưng tình hình hiện tại thì không ai đi được.
Thư ký Liễu gia vội vàng lấy điện thoại ra, muốn giải quyết cho xong chuyện: "Phía chúng tôi chắc chắn sẽ bồi thường, điểm này các vị không cần lo lắng."
Cùng lúc đó, các vị phụ huynh vừa mới hội hợp ở bên ngoài.
Bạch Thánh nhận được cảnh báo từ Tiểu Giám Sát, đang cau mày đi vào trong thì nhận được điện thoại của dì Phùng.
Ở phía bên kia, Tạ Vũ nghe loáng thoáng có tiếng trẻ con mâu thuẫn, anh ta nhướng mày tự chỉ vào mình: "Chẳng lẽ lại là nhóc con nhà tôi?"
Giây tiếp theo, điện thoại anh ta vang lên, anh ta chỉ biết nở một nụ cười an nhiên.
Đây là cái gì? Đây, chính là tiếng tăm đấy.
Tạ Vũ vội vã bám sát sau lưng Bạch Thánh.
Lúc đầu anh ta cũng không coi đó là chuyện lớn. Trẻ con với nhau, một lời không hợp liền nảy sinh mâu thuẫn là chuyện thường tình. Đặc biệt là mấy nhóc Alpha, đứa nào đứa nấy cũng nghịch như quỷ, vừa bướng vừa quậy.
Cho đến khi anh ta bước vào cửa hàng và nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Ban đầu Bạch Thánh cũng không nghĩ sẽ có vấn đề gì to tát. Còn việc không thấy hình ảnh giám sát? Cứ nghĩ đến những trò ngốc nghếch mà cái đồ thiểu năng trí tuệ nhân tạo kia hay làm, thì việc nó tự ngã hỏng cũng là chuyện bình thường. Nhưng sau khi nghe dì Phùng nói vài câu qua điện thoại, bước chân của Bạch Thánh đã nhanh hơn hẳn.
Cho đến khi anh nhìn thấy bảo bối nhà mình, dù đang bị dì Phùng ôm trong lòng vẫn cố gắng vùng vẫy, giọng nói nũng nịu nhưng cố chấp yêu cầu người khác phải xin lỗi.
Bé Nặc đã chơi đến mức biến mình thành một bé con lấm lem từ đầu đến chân.
“Nặc Nặc?” Bạch Thánh sững người một chút.
Nghe thấy tiếng anh, nhóc con vừa mới nãy còn rất kiên cường lập tức quay đầu nhìn sang.
Bé con lấm lem ôm chặt robot nhỏ, giọng điệu ngay tức khắc trở nên mềm yếu và đầy tủi thân. Bé gọi anh khe khẽ, âm cuối còn mang theo tiếng nấc nghẹn ngào: "Ba ba ơi... hức..."
——
Lão cha: Chỉ số nộ khí đang tích lũy, thanh năng lượng tăng vọt điên cuồng.UP
Tạ Vũ: Đây chính là tiếng tăm... À không, chờ một chút.
Nhận xét
Đăng nhận xét