31. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng
Chương 31. Kẻ đổ vỏ vĩ đại, Tiểu Bảo
Có các anh đều ở bên cạnh, Tiểu Bảo lại phấn chấn hẳn lên.
Đôi mắt linh động, trong vắt của cậu bé cứ lấp la lấp lánh, cái miệng nhỏ không ngừng kể lại những trải nghiệm của họ trong ngày hôm nay.
Từ chuyện ở cửa hàng quần áo bỗng dưng bị nhân viên coi thường, cho đến chuyện anh ba sợ độ cao, anh năm bị ma giả nhát khóc, rồi cả chuyện tứ ca bịa chuyện để mặc cả giá...
Toàn bộ quá trình được cậu bé miêu tả vô cùng sinh động và chân thực.
Ba người bọn Lục Gia Dương thỉnh thoảng lại chêm vào một câu bên cạnh.
Lục Tử Tiêu và Lục Tử Dật cũng không hề chê phiền, kiên nhẫn nghe Tiểu Bảo kể từng chút một, ánh mắt ngập tràn vẻ cưng chiều.
Tuy nhiên, về việc Lục Gia Dương muốn tham gia Cuộc thi Sinh viên Nghệ thuật Toàn quốc thì Tiểu Bảo không hề hé môi nửa lời.
Cậu cảm thấy chuyện này vẫn nên đợi Lục Gia Dương chuẩn bị sẵn sàng rồi tự mình nói ra thì tốt hơn.
"Đúng rồi các anh ơi, tại sao cái vòng đu quay kia lại đột nhiên bị hỏng thế ạ?" Kể xong xuôi, Tiểu Bảo mới tò mò hỏi: "Nguy hiểm như vậy thì sau này du khách sẽ không dám lên chơi nữa mất."
"Chắc là do linh kiện nào đó bị lỏng hoặc một bộ phận chức năng nào đó bị tổn hại thôi." Lục Tử Dật nói: "Theo lý mà nói, vòng đu quay này là mới xây năm nay, không thể có chuyện linh kiện bị lão hóa được, xác suất cao là ngay từ đầu chất lượng đã không đảm bảo rồi."
"Chất lượng có vấn đề mà sao vẫn có thể duy trì vận hành nhiều lần thế ạ?" Lục Vũ Hiên thắc mắc.
"Có gì mà không thể chứ?" Lục Tử Dật nhẹ giọng giải thích: "Cứ nhìn mấy ngôi nhà có chất lượng thi công kém mà xem, sau khi hoàn thiện xong xuôi thì nhìn từ bên ngoài cũng chẳng khác gì nhà bình thường, một hai ngày đầu cũng không sập ngay được. Nhưng theo thời gian, dưới tác động của mưa gió và lượng người ở tăng lên, những tổn hại ngầm bên trong sẽ tích tụ dần, chẳng biết đến ngày nào đó là đổ sụp xuống thôi."
Tiểu Bảo và Lục Vũ Hiên đồng thanh ồ lên một tiếng kéo dài, lộ rõ vẻ mặt vừa tiếp thu thêm kiến thức mới.
"Ngoài chuyện đó ra, còn có một điểm làm anh khá bất ngờ đấy." Lục Tử Dật tủm tỉm cười nhìn sang Lục Gia Minh: "Thằng tư nhà mình vốn dĩ tiêu tiền như nước, thế mà hôm nay lại biết mặc cả cơ à?"
Lục Gia Minh ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi: "Thì... tại em đột nhiên nhận ra dạo này giá cả đắt đỏ quá, anh cả kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì. Em đi học hỏi một chút xem mặc cả thế nào, định bụng tiết kiệm chút tiền ấy mà."
"Phải rồi, phải rồi." Lục Vũ Hiên như một bóng ma thình lình lướt ra từ sau lưng anh ta: "Mua quần áo cho Tiểu Bảo thì không thèm chớp mắt, còn mua cho tôi đôi giày thì phải diễn cả một vở kịch anh em hiếu thảo thụ nhận. Đúng là tiêu chuẩn kép."
Lục Gia Minh xì một tiếng, giơ nắm đấm định nện cho cậu ấy vài phát, nhưng Lục Vũ Hiên đã nhanh chân vọt ngay ra sau lưng Lục Tử Dật trốn.
"Có lòng như vậy là tốt, nhưng lý do bịa ra thì sứt sẹo quá." Lục Tử Tiêu thản nhiên liếc nhìn cậu một cái: "Nếu anh mà phải đi bán máu để nuôi mấy đứa thật, thì chắc giờ đã bị hút thành xác khô từ lâu rồi."
Lục Gia Minh hắc hắc cười trừ: "Lần đầu mặc cả chưa có kinh nghiệm nên em cứ thuận miệng nói bừa thôi, ai ngờ ông chủ hoàn toàn không tin, còn suýt đuổi em ra ngoài."
"Xem ra học bá cũng đâu phải cái gì cũng tinh thông." Lục Vũ Hiên lại nghé cái đầu ra trêu chọc: "Chuyện này mà để em bịa thì chắc chắn là thuyết phục hơn anh nhiều."
"Em bớt tỉnh táo lại giùm cái." Lục Gia Minh giọng điệu không mấy thiện cảm đáp trả: "Đến giả chết em còn chẳng biết làm nữa là."
Lục Vũ Hiên: (▼皿▼#)
"Để về nhà em nghiên cứu thêm chút nữa, lần sau bịa cái lý do nào có độ tin cậy cao hơn." Lục Gia Minh tiếp tục nói: "Ra đường bôn ba, thân phận là do mình tự phong mà."
Lục Tử Tiêu lặng lẽ thở dài trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình lặng như nước hồ không gợn sóng.
Giọng nói trầm ấm, đầy từ tính của anh vang lên chậm rãi: "Không cần phải ép buộc bản thân cố tình tiết kiệm tiền làm gì."
"Mấy đứa vốn dĩ đã không phá của, từ trước đến nay cũng chẳng mua sắm lung tung. Còn về chi phí ăn mặc, dùng sinh hoạt hằng ngày, đứa nào cần mua gì cứ trực tiếp nói với anh, anh nuôi nổi mấy đứa."
"Đừng để bản thân phải chịu thiệt thòi."
Giọng anh không lớn, nhưng giữa mùa hè khô hanh nóng nực này, nó giống như một làn gió mát lành mang đến cho các em một bến đỗ bình yên.
Trong lòng mỗi người như có một dòng suối thanh mát chảy qua.
"Anh yên tâm đi anh cả." Lục Gia Dương nở nụ cười rạng rỡ: "Từ trước đến nay anh có bao giờ để tụi em phải chịu thiệt thòi chút nào về kinh tế đâu. Ý của Gia Minh cũng giống như kiểu đạp xe đạp đi bar ấy mà, chỗ nào cần tiết kiệm thì tiết kiệm, chỗ nào cần tiêu thì vẫn phải tiêu thôi."
"Ừm." Lục Tử Tiêu khẽ mỉm cười: "Anh biết rồi."
Sau câu nói của anh, không ai tiếp tục chủ đề này nữa, nhưng họ đều thấu hiểu mà nhìn nhau cười, như muốn nói giữa anh em với nhau không cần khách sáo lời hoa mỹ.
Cả nhà chọn đi xe buýt đưa đón tuyến cố định của công viên giải trí để về nhà, như vậy vừa hay tránh được việc người đông phải bắt tới hai chiếc taxi.
Sau khi lên xe, Tiểu Bảo ngồi ngay cạnh Lục Tử Tiêu.
Cậu nhóc bận rộn suốt cả một ngày trời, lúc này vừa được thả lỏng là cơn buồn ngủ ập đến cuồn cuộn như vũ bão.
Thế nên xe buýt vừa mới lăn bánh, cậu đã liên tục ngáp hai cái rõ dài, đôi mắt ngập nước trong chớp mắt càng thêm ươn ướt, thậm chí vì quá buồn ngủ mà hai giọt nước mắt sinh học còn lách tách lăn xuống bên má.
Ngón tay hơi lành lạnh của Lục Tử Tiêu khẽ chạm vào khuôn mặt non mềm của cậu nhóc, anh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi hai giọt nước mắt sinh ra do buồn ngủ kia, rồi xoa xoa cái đầu nhỏ, kéo cậu dựa vào người mình, cuối cùng cởi chiếc áo khoác ngoài bọc kín lấy thân hình nhỏ nhắn.
"Ngoan, ngủ một lát đi, xuống xe anh gọi." Giọng anh trầm thấp và dịu dàng, Tiểu Bảo nghe mà an tâm vô cùng.
Cậu nhóc khẽ ngọ nguậy mấy cái để tìm một tư thế thoải mái nhất, rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp.
Lục Tử Tiêu không giấu nổi vẻ cưng chiều, rũ mắt nhìn cậu một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi tựa lưng vào ghế.
Anh khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ với Lục Tử Dật: "Về nhà nấu cơm hay là ăn ở ngoài?"
"Mua ít đồ mang về nhà ăn đi anh." Giọng Lục Tử Dật cũng hạ xuống rất thấp: "Mấy đứa nó đều mệt lử rồi."
Lục Tử Tiêu lúc này mới để ý thấy, ngoài hai người bọn họ ra thì bốn đứa kia đã ngủ gục từ đời nào với đủ loại tư thế khác nhau.
Anh gật đầu, vừa mới quay đi thì nghe Lục Tử Dật nói: "Anh cả cũng chợp mắt một lát đi, để em canh cho, sắp đến nơi em gọi."
"Em không buồn ngủ à?" Lục Tử Tiêu vô thức hỏi.
"Em vẫn ổn." Lục Tử Dật đáp: "Em đọc sách thêm một lát."
"Được rồi." Lục Tử Tiêu khựng lại một chút: "Em cũng đừng nôn nóng quá, cứ từ từ thôi."
Lục Tử Dật khẽ mỉm cười không thành tiếng: "Em biết rồi."
Chiếc xe buýt này gần như đã chật kín du khách.
Tuy nhiên, dù đông người nhưng dọc đường về lại không hề ồn ào.
Mọi người giống như đạt thành một sự đồng điệu ngầm hiểu nào đó, ai mệt thì trực tiếp nhắm mắt ngủ, ai tỉnh thì cũng lặng lẽ làm việc riêng của mình.
Thấy xe buýt sắp dừng ở trạm giao thông công cộng gần nhà, Lục Tử Dật cất quyển sách trên tay vào cặp, sau đó khẽ khàng cất giọng đánh thức từng đứa một dậy.
Mấy cái đứa vừa rồi trên xe còn lơ mơ ngái ngủ, vừa bước chân xuống xe một cái là lập tức tỉnh táo hẳn ra.
Trên người Tiểu Bảo vẫn bọc chiếc áo khoác của Lục Tử Tiêu.
Vì áo quá rộng nên cậu nhóc mặc vào trông chẳng khác nào đang khoác một cái áo choàng khổng lồ, đi đường đến chân còn chẳng nhìn thấy đâu, cứ lắc la lắc lư y như một chú chim cánh cụt nhỏ, đáng yêu vô cùng.
Cậu nhóc lén lút sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, sau đó ngửa cổ lên, dùng chất giọng sữa non nớt hỏi: "Các anh ơi, em hơi đói bụng rồi, tối nay chúng mình ăn gì thế ạ?"
"Hôm nay hơi muộn rồi nên không nấu cơm nữa." Lục Tử Tiêu nói: "Tiểu Bảo, chúng ta ghé siêu thị mua ít đồ về nhà ăn nhé, được không?"
"Vâng." Tiểu Bảo lập tức gật đầu lia lịa: "Em ăn gì cũng được hết."
Ngay đầu con ngõ trước nhà họ có một cái siêu thị lớn.
Tầm giờ này hàng xóm láng giềng cơ bản đều đã về nhà đóng cửa đi ngủ, bên ngoài trông có vẻ khá vắng vẻ, đâm ra cảnh mấy anh em kéo nhau vào siêu thị mua đồ nhìn cứ như một đoàn quân hùng hậu đi càn quét.
"Chọn mấy món ăn cho chắc dạ vào, bánh mì, xúc xích, sữa này nọ." Lục Tử Dật lên tiếng nhắc nhở: "Mì gói hay đồ ăn vặt cũng được, nhưng mấy thứ như tăm cay thì lấy ít thôi nhé, đặc biệt là chú đấy, Vũ Hiên."
"Biết rồi, biết rồi mà."
Lục Vũ Hiên vừa vâng dạ đầu lưỡi, vừa lén lút đưa mắt nhìn dáo dác xem mấy ông anh đi hướng nào.
Rất nhanh sau đó, cậu ấy đã kéo tay Tiểu Bảo rẽ sang một dãy kệ hàng khác.
Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn cậu ấy: "Anh năm ơi, có chuyện gì thế ạ? Sao chúng mình không đi chung với các anh?"
"Suỵt." Lục Vũ Hiên tặc lưỡi ra hiệu một cách mờ ám: "Tiểu Bảo, em là tốt nhất đấy, phối hợp với anh một chút nha."
Tiểu Bảo: “?”
Cậu nhóc còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Lục Vũ Hiên hắng giọng một cái, tiếp đó, Tiểu Bảo trơ mắt nhìn bàn tay tội lỗi của cậu ấy năm lần bảy lượt thò về phía đống tăm cay trên kệ.
"Tiểu Bảo à, em thích ăn cái này đúng không? Để anh lấy nhiều nhiều một chút nhé.”
"Tiểu Bảo em nhìn cái này xem, có phải cũng rất muốn nếm thử không? Để anh lấy cho em nha."
"Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, có phải em muốn ăn cái này mà không với tới không? Không sao. Để anh năm lấy giúp em."
Tiểu Bảo: “…………”
Không phải chứ, mấy câu này có câu nào thực sự liên quan đến cậu đâu á?
Đống tăm cay chất cao như núi này, cậu còn chẳng nhận biết được loại nào với loại nào nữa là qAq.
Xem ra hôm nay cậu lại phải làm kẻ đổ vỏ vĩ đại gánh tội thay cho anh năm rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét