31. Tôi Nổi Tiếng Nhờ Livestream Xem Bói
Chương 31. Vụ án giết người trong khách sạn
Đào Tử ăn trọn một cú tát, trên mặt hiện rõ dấu móng mèo, may mà không rách da, cũng không chảy máu.
Hiển nhiên, Miêu Miêu đại nhân chỉ là cảnh cáo anh ta một chút thôi.
Bình luận cười ngất:
【 Nam bà xã? Đào Tử, anh đang mơ tưởng hão huyền à. Ăn một cú mèo quyền đi nhé. 】
【Mèo: Chưa bao giờ cạn lời như thế này, đúng là loại người tự mình đa tình. 】
【Mèo giận rồi kìa, xem anh dỗ thế nào đi. 】
Đào Tử nhìn từng điều trêu chọc làn đạn, cũng có chút hoảng.
Đào Tử nhìn những bình luận trêu chọc thì có chút hoảng.
Tính khí chủ tử nhà anh ta đâu phải dạng vừa, quay đầu lại không chừng nó lại vào mơ lải nhải mắng anh suốt 8 tiếng thì khổ.
Anh ta vội vàng tạ tội: “Miêu Miêu, tôi chỉ là nói bậy nói bạ thôi, đừng chấp kẻ ngu xuẩn này.”
Miêu Miêu cao lãnh liếc nhìn anh ta một cái, dùng đuôi quất vào mặt anh ta rồi quay mông lại, mặc kệ anh.
Quý Mộc Miên: “Cậu có bao giờ nghĩ, có khi Miêu Miêu không hiểu lời xin lỗi của cậu không?”
Đào Tử: “…Đại sư, rõ ràng vừa rồi ngài nói Miêu Miêu khá đặc biệt mà.”
Khán giả bắt đầu suy đoán ẩn ý trong lời nói của Quý Mộc Miên:
【 Mọi người ơi, tôi đột nhiên có ý tưởng này: Có khi nào ông bà nội đang nhập vào người Miêu Miêu không? Nên đại sư mới nói Miêu Miêu không phải thành tinh, mà là đặc biệt? 】
【 Đúng rồi. Trước đây chẳng có quẻ nào mà bà cụ nhập vào người hậu thế trong mơ để dạy dỗ đó sao? Vậy việc ông bà Đào Tử nhập vào mèo cũng là bình thường thôi.】
【 Nếu đúng là ông bà nhập xác, thì có thể hiểu được tại sao Miêu Miêu lại lo lắng cho Đào Tử trong mơ, thậm chí còn muốn làm bữa sáng cho cậu ấy. 】
【 Khụ, bảo sao nghe thấy hai chữ bà xã là Miêu Miêu nổi đóa, chắc ông bà đang hùng hổ mắng: Đồ cháu trai thiểu năng. 】
【 Ông bà: Đồ cháu ngốc, xem đánh này!! 】
Đào Tử: “……”
Sao trước đây mình lại không bao giờ nghĩ tới việc Miêu Miêu có thể là do ông bà nội nhập vào nhỉ?
Nhưng ngẫm kỹ lại thì, suy đoán này cực kỳ hợp lý.
Ông bà nội từ nhỏ đến lớn đều rất thương yêu anh ta, sau khi họ qua đời, chỉ còn lại mình anh ta trên cõi đời này, chắc chắn họ cũng luyến tiếc anh ta nên mới mượn thân xác của Miêu Miêu để quan tâm, chăm sóc anh ta.
Việc Miêu Miêu lo lắng cho sức khỏe của anh ta trong mơ, giúp anh ta điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt, chắc hẳn là do ông bà sợ anh ta thức đêm nhiều mà làm hỏng hết cả thân mình đi?
Tuy không phải là cô nàng ốc đồng hay một bà xã mèo như anh ta từng mơ tưởng, nhưng sự quan tâm chân thành này của ông bà khiến lòng anh càng thêm cảm động.
Anh ta chậm rãi nhìn về phía Miêu Miêu, đột nhiên khẽ gọi: “…Ông bà?”
Miêu Miêu quay đầu lại, dùng đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm anh ta, không rõ là đang thừa nhận hay phủ nhận.
Đào Tử: “……”
Anh ta nuốt nước bọt, rời ánh mắt khỏi Miêu Miêu, nhìn vào màn hình điện thoại rồi ngập ngừng hỏi: “Đại sư, ý của Miêu Miêu là sao ạ? Hình như nó không hề phủ nhận. Vậy hiện tại nó chính là ông nội hoặc bà nội của tôi sao?”
Quý Mộc Miên không trả lời ngay, mà nhìn chằm chằm Miêu Miêu qua màn hình.
Cặp mắt xanh lục của Miêu Miêu cũng vừa vặn liếc về phía ống kính, như thể đang đối diện trực tiếp với cậu.
Khán giả trên kênh livestream vô cùng phấn khích: 【 Miêu Miêu hình như đang nhìn Quý đại sư kìa. Nó giống như thật sự nghe hiểu tiếng người ấy】
Quý Mộc Miên khẽ mỉm cười với Miêu Miêu rồi nói: “Các người có muốn cho Đào Tử biết chân tướng không?”
Câu nói các người này của Quý Mộc Miên dường như càng khẳng định thêm phỏng đoán của mọi người, rằng Miêu Miêu quả thực đang bị linh hồn ông bà nội của Đào Tử nhập vào.
Đào Tử căng thẳng nhìn chằm chằm Miêu Miêu, hai tay vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm.
Miêu Miêu nghiêng đầu nhìn Quý Mộc Miên, không hề lên tiếng.
Quý Mộc Miên cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ đợi nó đưa ra quyết định.
·
Đúng lúc đó, tiểu Mị Linh từ bên ngoài đi vào, tay phải bưng một đĩa trái cây, tay trái cầm một chén trà nóng.
Quý Mộc Miên sợ cậu nhóc bị ngã, vội vàng chạy tới đón lấy đồ đạc trên tay.
Tiểu Mị Linh chớp chớp mắt: “Anh trai, Tiêu Minh về nhà rồi.”
Tiêu Minh chính là con quỷ anh.
Hai ngày nay, bà Phương mỗi sáng đều mang Tiêu Minh đến miếu Thành Hoàng chơi cả ngày.
Tiêu Minh tuy dáng vẻ là một đứa trẻ nhỏ, nhưng tuổi thật là 5 tuổi, xấp xỉ bằng tuổi tiểu Mị Linh lúc qua đời, vì vậy hai đứa trẻ rất dễ chơi với nhau và nhanh chóng trở nên thân thiết.
Hai đứa hôm nay còn đang bận rộn với việc tiểu Mị Linh dạy Tiêu Minh học tiếng Anh cơ bản.
Quỷ anh rất thông minh, học ngoại ngữ cực nhanh, tiểu Mị Linh vốn là người cổ đại vậy mà cũng học rất khá.
Nếu hai đứa này mà đi học mẫu giáo, chắc chắn sẽ là những "học bá" chính hiệu.
Tiếc là vừa rồi bà Hồ sang tìm bà Phương có việc, nên quỷ anh cũng đi theo rời đi.
Tiểu Mị Linh ở một mình thấy nhàm chán, liền rửa ít nho, pha chén trà nóng rồi vào trong tìm Quý Mộc Miên.
“Cho anh trai này ~” Cậu bé chỉ vào đĩa trái cây và chén trà.
Quý Mộc Miên không ngờ cậu nhóc còn tự mình pha trà cho mình, cảm động xoa đầu tiểu Mị Linh: “Cảm ơn Linh Linh.”
May mắn là tiểu Mị Linh là hồn thể nên không sợ bị bỏng, nếu không cậu chắc chắn sẽ không cho phép tiểu Mị Linh động vào nước nóng.
Tiểu Mị Linh mỉm cười dịu dàng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu, tò mò nhìn vào màn hình điện thoại.
“Anh trai, bạn ấy nhỏ quá à ~ kích cỡ cũng gần bằng Tiêu Minh ~” Tiểu Mị Linh đột nhiên chỉ vào màn hình nói.
Cư dân mạng lúc đầu đang spam em trai tới rồi, nghe thấy câu này của tiểu Mị Linh thì ai nấy đều ngơ ngác.
【 Nhỏ? Cái gì nhỏ? 】
【 Tiêu Minh là ai vậy? 】
【Em trai đang nói về hình thể con mèo sao? Cũng đâu có nhỏ, Miêu Miêu là mèo mướp Trung Hoa, bị nuôi béo mầm ra, hình thể không hề nhỏ chút nào.】
Quý Mộc Miên: “……”
Những người khác đều không thấy được, chỉ có cậu và Mị Linh mới nhìn thấy trong màn hình, Miêu Miêu đã biến ảo thành một đứa trẻ vài tháng tuổi, hình dáng cỡ bằng Tiêu Minh.
Mà phía sau đứa trẻ đó còn đứng một đôi vợ chồng già, chính là ông bà nội của Đào Tử.
Nói cách khác, Miêu Miêu thực sự là tinh quái đã hóa hình thành một đứa bé, còn ông bà Đào Tử quả thực vẫn luôn ở bên cạnh anh ta.
Chỉ là hồn thể của ông bà quá yếu, không thể giao tiếp trực tiếp với Đào Tử nên chỉ có thể thông qua Miêu Miêu để truyền đạt ý muốn.
Miêu Miêu trong hình hài đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể đang đánh giá xem Quý Mộc Miên có nguy hiểm hay không.
Dù đã biến thành người, nó vẫn giữ nguyên sự cảnh giác như lúc còn là mèo.
Quý Mộc Miên liếc nhìn bình luận, đành nói dối không chớp mắt: “Ý của Linh Linh là, Miêu Miêu trông có vẻ ít tuổi thôi.”
Thực ra bản thân cậu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một con vật thành tinh, cảm giác vô cùng mới lạ, nên không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
Đào Tử xoa xoa lớp lông trên đầu Miêu Miêu: “Nó mười một tuổi rồi, đâu có nhỏ, là một con mèo già đấy.”
Anh ta chỉ sờ thấy trạng thái mèo, còn hình hài đứa trẻ kia là hồn thể do Miêu Miêu huyễn hóa ra, chỉ có Quý Mộc Miên và tiểu Mị Linh nhìn thấy được.
Quý Mộc Miên chỉ mỉm cười không nói, cậu đang đợi Miêu Miêu lên tiếng.
·
Sau khoảng hai phút, Miêu Miêu dường như đã xác định Quý Mộc Miên không có ý xấu, lúc này mới mở miệng: “Cứ để nó nghĩ là ông bà nó nhập xác đi.”
Quý Mộc Miên trầm mặc một lát rồi hỏi: “Cậu xác định chứ?”
Sự thật là ông bà Đào Tử vì quá lo lắng cho cháu trai nên sau khi mất vẫn luôn ở lại bên cạnh. Nhưng hồn thể của họ quá yếu, không thể vào mộng cũng không thể giao tiếp với Đào Tử. Miêu Miêu là một con mèo thành tinh, trước khi ông bà mất, nó chưa bao giờ để lộ thân phận. Đến khi thấy ông bà lo lắng cho cháu quá mức, nó mới chủ động bộc lộ bản thân để làm cầu nối truyền tin.
Miêu Miêu: “Ông bà nội nó xem như em gái và em rể của tôi đi. Tôi là huynh trưởng của ông bà nó, nó phải gọi tôi một tiếng cụ ngoại, nên bảo nó coi tôi là ông bà nội cũng chẳng có gì sai.”
Quý Mộc Miên: “……”
Cậu nhìn đứa trẻ mấy tháng tuổi đang tự xưng là ông mà chỉ biết cạn lời.
Miêu Miêu liếc cậu: “Tôi chỉ hiện thân hình người nhỏ thôi, chứ tôi sống hơn 300 năm rồi. Tôi đã báo cáo với phân cục Đặc Quản cục địa phương để xử lý thân phận cư trú hợp pháp trong xã hội loài người, cậu đừng hòng đối phó tôi.”
Nó vốn sống trong rừng sâu hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, mười mấy năm trước khi hóa hình bị thương thì được bà nội Đào Tử cứu.
Ông bà rất thương nó, địa vị của nó trong nhà không hề thua kém Đào Tử.
Chính vì ân tình đó mà nó mới nguyện ý ở lại làm thú cưng, chăm sóc hai ông bà trong suốt những năm tháng Đào Tử đi học xa nhà.
Trong nhận thức của nó, nó đã hơn 300 tuổi, tuổi tác còn lớn hơn cả ông bà Đào Tử, nên nó kiên quyết cho rằng mình là anh trai của ông bà nó.
Quý Mộc Miên: “…Được rồi.”
Cậu khá ngạc nhiên khi biết Đặc Quản cục còn cấp thân phận hợp pháp cho yêu quái.
Vậy ra có lẽ một số thú cưng thực chất là tinh quái, hoặc có những tinh quái đang sống giữa thế giới loài người dưới thân phận con người thật sao?
Càng nghĩ Quý Mộc Miên càng tò mò, tiếc là Bùi Cửu Cảnh không ở đây để hỏi cho rõ tình hình.
Đào Tử và khán giả đều đang chờ Quý Mộc Miên giải thích lai lịch của Miêu Miêu.
Thấy một người một mèo như đang giao tiếp, Đào Tử nín thở không dám quấy rầy.
Dưới phần bình luận, mọi người lại bắt đầu spam: 【 Đại sư, ngài đang giao tiếp với Miêu Miêu phải không? Rốt cuộc có phải là ông bà Đào Tử nhập vào người nó không ạ? 】
Quý Mộc Miên hoàn hồn, nói với Đào Tử: “Khán giả đoán đúng rồi đấy, thời gian trước Miêu Miêu đúng là bị ông bà nội của cậu nhập vào. Người trong mộng lải nhải nhắc cậu không chú trọng sức khỏe chính là ông nội, còn ban ngày giám sát cậu điều chỉnh giờ giấc, không cho ăn cơm hộp, tự tay làm bữa sáng cho cậu chính là bà nội. Họ thay phiên nhau nhập vào Miêu Miêu để quan tâm đến cậu đấy.”
Đào Tử:?
Trước đó anh ta chỉ đoán là bà nội nhập vào thôi, không ngờ cả ông nội cũng tham gia.
Ông bà rốt cuộc đã lo lắng cho anh ta đến mức nào mà phải làm đến mức này chứ.
Anh ta vừa dở khóc dở cười lại vừa cảm động sâu sắc.
Khán giả cũng xúc động theo:
【 A a a, đoán đúng thật rồi.】
【 Ông bà qua đời rồi mà vẫn không yên tâm về cháu, mượn thân xác thú cưng để quan tâm cháu, nghe mà cảm động quá. 】
【 Đào Tử, hỏi thật nhé, sau này cậu còn dám thức đêm nữa không. Còn dám ăn cơm hộp độc hại nữa không】
【 Nhớ ông bà của tôi quá, họ cũng rất thương tôi, muốn khóc rồi... 】
Đào Tử cũng rơm rớm nước mắt.
Anh ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ, là ông bà nuôi lớn, sau khi ông bà mất anh ta quá đau buồn nên mới buông thả bản thân.
Giờ đây biết ông bà chưa bao giờ rời xa, anh ta chỉ thấy lồng ngực mình nghẹn ứ, sống mũi cay xè.
Anh ta quay đầu nhìn Miêu Miêu, tiến lại gần rồi ôm chặt lấy nó vào lòng, nghẹn ngào: “Ông bà ơi, hóa ra mọi người vẫn luôn ở đây…”
Vì ôm quá chặt, cái thân hình mập mạp của Miêu Miêu suýt nữa biến dạng.
Miêu Miêu nhẫn nhịn, cuối cùng cũng không giãy giụa.
Ông bà Đào Tử đứng phía sau nhìn cảnh tượng ấm áp này mà lộ nụ cười từ ái.
Đào Tử càng nghĩ càng thấy cảm động, vùi đầu vào lớp lông của Miêu Miêu mà khóc nức nở: “Ông bà ơi, con yêu hai người nhiều lắm…”
Miêu Miêu bị cánh tay anh ta siết chặt đến mức suýt ngạt thở, cuối cùng không nhịn được nữa liền tát một cái vào mặt anh ta: “Meo!”
Cút ra xa một chút!!
Đào Tử: “……”
Anh ta bỗng thấy có gì đó sai sai, tính tình ông bà vốn dĩ hiền lành, từ trước tới giờ chưa bao giờ đánh anh ta cả.
Quý Mộc Miên nhìn thấu sự nghi hoặc đó, lặng lẽ nhìn lên trời: Vì đó là cụ ngoại của cậu đấy.
Cụ ngoại là một con mèo kiêu kỳ, đương nhiên muốn tát là tát rồi.
Đào Tử bị đánh cũng không nản, mặc kệ Miêu Miêu vùng vẫy, vẫn ôm chặt lấy nó rồi tò mò hỏi: “Miêu Miêu, bây giờ ngài là ông nội hay là bà nội thế?”
Theo lời Quý đại sư, ban ngày chắc là bà nội nhập vào nhỉ?
Anh ta cúi đầu đối diện với Miêu Miêu, trịnh trọng nói: “Bà ơi, người yên tâm đi, con nhất định sẽ sửa đổi thói xấu, sau này mỗi ngày đều tập thể dục, không bao giờ thức đêm nữa, con cũng sẽ học nấu ăn những món lành mạnh. Con sẽ sống thật lâu, ông bà không cần lo lắng cho con nữa đâu.”
Miêu Miêu tuy không kiên nhẫn khi bị ôm, nhưng nghe những lời chân thành này thì cũng không giãy giụa nữa.
Ông bà Đào Tử đứng phía sau nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy yêu thương.
Một nhà bốn người, thật sự rất ấm áp.
Đào Tử lải nhải nói mình nhớ ông bà biết bao, nói xong câu cuối cùng thì thật sự bật khóc.
Gia cảnh Hoàng gia cũng không tệ, ông bà Đào Tử đều là giáo sư đại học, để lại cho anh ta hai căn chung cư và không ít tiền tiết kiệm.
Đào Tử ăn mặc không lo, nhưng sau khi ông bà qua đời, anh ta thực sự cảm thấy cô đơn, thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì.
Nếu không phải trước lúc lâm chung ông bà dặn anh ta nhất định phải sống thật tốt, phải chăm sóc con mèo Miêu Miêu, thì có lẽ anh ta đã nghĩ đến chuyện tự sát rồi.
Giờ đây biết được ông bà vẫn luôn ở bên cạnh mình, anh ta không còn thấy cô đơn nữa, lòng tràn đầy vui mừng.
Nếu lúc này có người mới vào phòng livestream, nhìn thấy một trạch nam mập mạp ôm mèo khóc lóc gọi ông ơi bà ơi, chắc chắn sẽ thấy rất quái dị.
Nhưng những người xem cũ lại chỉ cảm thấy ấm lòng: 【Huhu, cảm động quá, mắt mình ướt nhòe rồi. 】
Một lúc lâu sau, Đào Tử mới bình tĩnh lại, lau sạch nước mắt.
Anh ta không biết nghĩ ngợi thế nào lại nhớ đến hiểu lầm ốc đồng vợ lúc trước, bèn đặt Miêu Miêu lên bàn, nhìn vào đôi mắt xanh lục của nó nói: “Bà nội, sau này con có lẽ sẽ không kết hôn, cũng không sinh con đâu. Ông bà chắc sẽ không để ý đúng không ạ?”
Là một trạch nam, thế giới của anh ta chỉ có trò chơi và truyện tranh, anh ta thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con.
Hơn nữa, với tính cách lười biếng như anh ta, anh ta cũng chẳng thích hợp làm chồng, anh ta không muốn làm khổ con gái nhà lành.
Tuy anh ta chưa bao giờ bàn về chuyện hôn nhân với ông bà, nhưng ông bà rất cởi mở, luôn nói chỉ cần anh ta vui vẻ là được.
Chắc chắn họ sẽ không ép anh ta phải kết hôn hay nối dõi tông đường, nên anh ta cũng chẳng thấy gánh nặng gì khi thảo luận việc này với bà nội.
Miêu Miêu quay đầu nhìn về phía linh hồn ông bà nội.
Ông bà mỉm cười gật đầu.
Đây là sự đồng ý cho quyết định của Đào Tử. Miêu
Miêu giơ móng vuốt, vỗ vỗ lên đầu Đào Tử như đang nói: "Ông bà đồng ý rồi nhé."
Đào Tử vui vẻ cười rộ lên.
Bình luận: 【 Trời ơi, cảm động quá, ông bà tốt thật sự.】
Đâu ai ngờ Đào Tử đột nhiên chập mạch, buột miệng: “Thực ra nếu Miêu Miêu biến thành vợ thì cũng không phải là không được, nam hay nữ con đều chấp nhận được...”
Lời còn chưa dứt, anh ta đã ăn ngay một cú tát của Miêu Miêu.
Miêu Miêu không thể nhịn được nữa, phát ra một tiếng mắng giận dữ non nớt: “Đồ cháu ngu xuẩn, đi chết đi!!”
Ngay sau đó là một bộ miêu miêu quyền tới tấp giáng xuống mặt Đào Tử, để lại vài vết cào, may là không rách da, nếu không thì phải đi tiêm phòng dại rồi.
Khoan đã, Miêu Miêu vừa lên tiếng nói chuyện sao?
Đào Tử:……
Bình luận:……
Tất cả mọi người đều sững sờ, tại sao con mèo lại biết nói tiếng người.
Phòng livestream spam liên tục:
【 A a a, đây là bà nội đang nói hay là con mèo thành tinh vậy? 】
【 Vãi thật, lần đầu tiên nghe thấy động vật biết nói, hiếm có quá】
【 Có ai quay màn hình không? Mèo biết nói đấy, phải xem đi xem lại mới được】
【 Quay rồi, tôi đăng lên mạng ngay, mọi người nhớ tải về nhé, sợ bị xóa mất. 】
Quý Mộc Miên: “……”
Cậu trầm mặc vài giây rồi chậm rãi lên tiếng: “Nếu tôi nói, vừa rồi là tôi đang giả giọng, các người tin không?”
Bình luận:……
Đào Tử:……
Tin cậu mới là lạ.
Quý Mộc Miên: “Được rồi, vừa rồi là em trai Linh Linh của tôi nói, tôi bảo nó giả giọng hù Đào Tử đấy.”
Bình luận:……
Đào Tử:……
Đại sư, ngài cảm thấy chỉ số thông minh của chúng tôi thấp lắm à?
·
Sau cú sốc ngắn ngủi, Đào Tử kích động bế Miêu Miêu lên: “Ông bà ơi, mọi người có thể nói chuyện với con đúng không? Vậy sau này chúng ta không cần giao lưu trong mơ nữa phải không ạ?”
Miêu Miêu im lặng.
Nó biết lộ mặt nói chuyện trước mặt bao nhiêu người trong phòng livestream là không được, Đặc Quản cục cấm điều này nghiêm ngặt.
May mà nó chỉ nói đúng 4 chữ, chắc là có thể lừa cho qua chuyện nhỉ?
Nó chớp mắt nhìn Quý Mộc Miên, hy vọng cậu giúp nó chữa cháy.
Quý Mộc Miên: “… Vừa rồi đúng là Linh Linh nói đấy.”
Bình luận đã học được cách phớt lờ cậu, đối xử với cậu y như gã đàn ông tồi: 【 Vâng vâng vâng, ngài nói gì thì là cái đó. 】
Quý Mộc Miên: “……”
Đào Tử bỗng nhiên thông minh đột xuất, đánh giá con mèo một lát rồi thâm trầm nói: “Ông bà nội chưa bao giờ đánh con, cũng chưa bao giờ nóng nảy như thế... Sao con lại thấy đây không phải là bà nội nhập xác, mà chính là con mèo này nhỉ?”
Chỉ có Miêu Miêu thường ngày mới kiêu kỳ, thích dùng móng vuốt tát anh.
Miêu Miêu trong hình hài đứa trẻ lên tiếng: “Cũng còn thông minh đấy.”
Quý Mộc Miên: “……”
Ngươi sắp bại lộ đến nơi rồi, sao còn có tâm trí mà quan tâm đứa cháu ngu ngốc của ngươi có thông minh hay không hả.
Miêu Miêu hiện tại cũng không vội, dù sao nó đang đưa lưng về phía màn hình, người xem không thấy khẩu hình của nó, dù có người quay lại cũng không có bằng chứng chứng minh nó thành tinh.
Quý Mộc Miên hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này nên không sợ clip bị truyền bá.
“Cậu định tính sao? Cứ lưu lại bên cạnh Đào Tử à?” Cậu đổi đề tài.
Đào Tử cùng khán giả thấy ngữ khí cậu trở nên nghiêm túc, lại còn nghi vấn liệu ông bà có thể ở lại hay không, nên mọi người cũng không thảo luận về việc Miêu Miêu vừa mở miệng nữa, mà tập trung tinh thần nhìn Miêu Miêu, dường như đang chờ nó trả lời.
Miêu Miêu với thân hình nhỏ bé nói: "Hồn phách ông bà cậu ấy quá suy yếu, không thể ở nhân gian lâu được, vài tháng nữa là phải đi địa phủ đưa tin. Nhưng ta chắc là sẽ ở lại bầu bạn với cậu ấy, ít nhất là đợi cậu ấy kết hôn sinh con. Nếu cả đời này cậu ấy không kết hôn, ta sẽ bồi cậu ấy trải qua trọn cuộc đời này."
Nói cách khác, nó còn muốn ở Đào Tử bên người đãi vài thập niên.
Quý Mộc Miên nghe xong rất cảm động, do dự một chút rồi nói: "Nếu cậu đã định làm bạn với cậu ấy lâu dài, tôi nghĩ vẫn nên cho cậu ấy biết sự thật."
Ý của cậu là, nên để Đào Tử biết rằng ông bà không thể ở lại với cậu ấy lâu, mà người vẫn luôn kề cận bảo vệ cậu ấy chính là Miêu Miêu.
Miêu Miêu trầm mặc một lát: "Vậy cậu nhắn tin riêng cho cậu ấy đi."
Đây là đang phát sóng trực tiếp, nó không muốn để người xem trong phòng livestream biết mình là tinh quái.
Quý Mộc Miên đương nhiên cũng không muốn bại lộ bí mật này.
Sự tồn tại của tinh quái trong thế giới loài người ít nhiều có chút hoang đường, cũng có thể khiến người ta cảm thấy hoang mang, vì thế cậu gật đầu: "Được, tôi sẽ nhắn tin riêng cho Đào Tử."
Cậu ra hiệu cho Đào Tử xem tin nhắn.
Khán giả lại không chịu:
【 Á á á, tại sao phải nhắn tin riêng? Có chuyện gì mà những khán giả quý tộc như chúng ta lại không thể nghe chứ? 】
【 Sao tôi cứ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ nhỉ? Có lẽ Miêu Miêu không phải bị ông bà nhập vào, mà là thực sự thành tinh rồi? 】
【 Tôi cũng có suy đoán này, lão bà người mau nói cho chúng tôi biết sự thật đi! 】
Trong lúc khán giả thảo luận không ngừng, tin tức về việc trong phòng livestream của Quý đại sư có khả năng có yêu quái xuất hiện cũng đã truyền khắp các phòng livestream khác trên Khoái Âm.
Trải qua ba lần livestream trước, Quý Mộc Miên đã trở thành một đại chủ bá nổi danh trên Khoái Âm.
Vừa nghe tin phòng của cậu có yêu quái, ngày càng nhiều người xem đổ xô vào hóng chuyện, số lượng người xem livestream đã vượt mốc 500.000.
Quý Mộc Miên đành phải vừa gửi tin nhắn cho Đào Tử, vừa giải thích cho người xem mới đến: "...Không có yêu quái, không có yêu tinh, chuyện ông bà nhập xác cũng là giả. Mọi người đều biết, trên đời này làm gì có quỷ, làm sao có chuyện nhập xác được chứ."
Khán giả cũ gửi cho hắn sáu dấu chấm:…
Fan cuồng bênh vực mù quáng: 【Vợ nói đúng.】
Quý Mộc Miên: “……”
·
Sau khi biết được sự thật, Đào Tử hoàn toàn rũ bỏ hình tượng hài hước lúc nãy, trịnh trọng cảm ơn Quý Mộc Miên: "Đại sư, đa tạ ngài đã nói cho tôi biết những điều này."
Cậu ta mới biết được hóa ra ông bà dù hồn thể suy yếu cũng không muốn xuống địa phủ vì lo lắng cho cậu ta, muốn lưu lại bên cạnh cậu ta.
Cậu ta cũng mới biết Miêu Miêu thực chất là một đại yêu đã hơn 300 tuổi, vì báo ân bà năm xưa mà chọn cách bảo vệ và bầu bạn với cậu ta.
"Miêu Miêu, cảm ơn cậu." Cậu ta lặng lẽ kìm nén nước mắt, vuốt ve đầu Miêu Miêu, rồi nhìn về phía hư không phía sau nó, nhẹ giọng nói: "Ông bà, hai người yên tâm, con nhất định sẽ sống thật tốt."
Sau đó cậu tặng 2 vạn lễ vật rồi ngắt kết nối.
Cậu ta đã biết việc Miêu Miêu thành tinh không thể tiết lộ cho khán giả, thứ nhất là sợ mình lỡ miệng làm lộ bí mật, thứ hai là cậu ta cũng đang nóng lòng muốn trò chuyện với Miêu Miêu, nên nhanh chóng tách khỏi buổi livestream.
Khán giả lại ngơ ngác:
【 Sao Đào Tử lại tắt máy rồi? Vậy sự thật rốt cuộc là gì? Miêu Miêu rốt cuộc là bị ông bà nhập xác hay là thành tinh vậy? 】
【 Quý đại sư, ngài cứ nói cho chúng tôi biết sự thật đi mà.】
【 Á á á, lão bà người mà không nói cho chúng tôi biết, tôi sẽ mất hết kiên nhẫn mất. 】
Quý Mộc Miên mỉm cười nói: "Sự thật là gì không quan trọng, mọi người chỉ cần biết Đào Tử có người quan tâm là được rồi."
Cậu dừng một chút: "Được rồi, lại đến lượt thời gian rút thăm trúng thưởng. Ba người trúng thưởng lúc nãy nhớ nhắn tin địa chỉ cho ta, ngày mai ta sẽ gửi đi cùng lúc."
Lá bùa tổng cộng rút ba lượt, rút được hai lá bùa hộ mệnh, một lá bùa sinh sôi.
Nhắc đến chuyện trúng thưởng, sự chú ý của khán giả cũng bị dời đi.
【 Đáng ghét, mình không trúng.】
【 Tôi thực sự rất cần bùa sinh sôi, đại sư nể tình tôi đi mà.】
【 Muốn bùa giảm béo, Quý đại sư khi nào nghiên cứu ra bùa giảm béo vậy? Tôi nguyện bỏ số tiền lớn để mua.】
【 Chỉ có mình tôi là quan tâm quẻ thứ ba có phải là đại gia không thôi à? Định luật đại gia xem bói tất có biến liệu có tiếp diễn không nhỉ? 】
【 Đặt một cây dưa chuột, chắc chắn là có. 】
【 Đặt một chiếc vòng vàng, chắc chắn là có. 】
Cá cược hư không cũng là truyền thống cũ trong phòng livestream này.
Quý Mộc Miên buồn cười lướt nhìn làn đạn, cũng tò mò không biết quẻ thứ ba có phải là đại gia hay không.
·
Đúng lúc này, một ID tên Kỷ Châu tặng 10 vạn lễ vật.
Quý Mộc Miên: ?
Thật sự là đại gia sao?
Bây giờ đại gia tặng lễ vật đều bắt đầu từ mức 10 vạn sao?
Giang Thủ Phú và đạo diễn La đều là một lần tặng 10 vạn, phú bà Tinh Tinh vừa xuất hiện cũng tặng 10 vạn.
Thế giới của người giàu chết tiệt này.
Quý Mộc Miên mặc dù kiếm được không ít tiền nhờ livestream, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy số tiền đó thuộc về Miếu Thành Hoàng, bản thân cậu vẫn giữ tâm thái của tầng lớp nhân dân lao động bình dân: .. Thật sự rất ngưỡng mộ và ghen tị (nhưng không thù hận).
"Xin hỏi anh muốn nhắn tin ảnh chụp hoặc ngày giờ sinh, hay là lên mạch?" Cậu theo thói quen dò hỏi.
Kỷ Châu xin kết nối video.
Đối phương là một người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu, chắc không quá 30 tuổi, ngũ quan rất đẹp, mang khí chất của một tinh anh.
"Quý đại sư, tên thật của tôi là Kỷ Châu, ngài cứ gọi thẳng tên tôi." Kỷ Châu lên tiếng rất có hàm dưỡng: "Tôi được bạn bè giới thiệu, nói ngài ở đây có thể giải quyết được một số sự kiện thần bí."
Quý Mộc Miên đánh giá tướng mạo của anh ta rồi nói: "Anh là thiếu chủ nhân của khách sạn Halston?"
Kỷ Châu đã chọn lên phòng livestream nhờ đoán mệnh, đương nhiên không ngại bại lộ thân phận, gật đầu: "Đúng vậy, ngài quả nhiên lợi hại, liếc mắt một cái là nhìn ra lai lịch của tôi."
Thực lòng mà nói, khi bạn bè kể với anh ta về một chủ bá trên nền tảng livestream quốc nội có thể giải quyết vấn đề, anh ta đã rất hoài nghi, nhất là khi xem các đoạn cắt livestream của Quý Mộc Miên và biết hắn còn trẻ tuổi như vậy.
Nhưng người bạn đó thề thốt đảm bảo rằng việc nhà Giang Thủ Phú là do Quý Mộc Miên giải quyết.
Gia tộc Kỷ thị di dân ra nước ngoài từ trăm năm trước, không quá thân thiết với Giang Thủ Phú, nhưng vì Giang Thủ Phú là ông trùm bất động sản, nhà anh ta lại kinh doanh khách sạn nhiều thế hệ và cũng có dính dáng đến bất động sản, nên xem như là đồng nghiệp.
Anh ta từng gặp Giang Thủ Phú trong vài buổi yến tiệc, và chuyện nhà Giang Thủ Phú hình như đúng là do Quý Mộc Miên giải quyết, nên anh ta cũng tạm thời tin lời bạn.
Không ngờ Quý đại sư liếc mắt một cái đã tính ra lai lịch của anh ta, đúng là đã xóa tan không ít nghi ngờ trong lòng anh ta.
Mà khán giả khi nghe đến khách sạn Halston thì đều sợ ngây người.
【 Halston? Cái gia tộc sở hữu chuỗi khách sạn năm sao trên toàn thế giới đó sao?? 】
【 Cho nên vị đại gia ông chủ này là thiếu chủ nhân của Halston sao? 】
【 Nghe nói Kỷ gia rất giàu có, là gia đình Hoa kiều giàu có nổi tiếng ở nước ngoài, lại rất khiêm tốn, không ngờ hôm nay lại được gặp thiếu chủ nhân Kỷ gia】
【 Đúng là phòng livestream của vợ tàng long ngọa hổ, giống hệt như những diễn đàn đại lão tụ hội năm xưa. Vốn dĩ chỉ định vào đây hóng chuyện, tôi cảm thấy chuyến này lãi quá rồi. 】
【 Fan sự nghiệp của chủ bá tới đây, quảng cáo đã đến giờ: Hãy bấm theo dõi chủ bá, hóng chuyện không lạc lối. 】
【 Thiếu chủ nhân đẹp trai quá, nói chuyện lại có hàm dưỡng, nhìn qua là biết gia thế không tầm thường.】
【 Thiếu chủ nhân nhìn em đây này, em muốn bỏ Quý đại sư để tỏ tình với anh.】
【 Xếp hàng tỏ tình... Vợ đừng ghen nhé, người ở trong lòng tôi là đặc biệt nhất, là kiểu thấy một người yêu một người, nhưng yêu cậu nhất ấy 】
Quý Mộc Miên: “……”
Cậu làm lơ những lời nói nhảm của fan, nhìn thẳng Kỷ Châu, nói: "Anh hiện tại đang ở trong nước đúng không? Có phải đang ở khách sạn Halston trên đường Ninh Sa Nam, Dương Thành không? Khách sạn này mấy ngày trước xảy ra một vụ án mạng, anh bay từ nước ngoài về là đặc biệt để giải quyết chuyện này đúng không?"
Kỷ Châu càng thêm kính nể: "Ngài thật đúng là liệu sự như thần!!"
Giọng phổ thông của anh ta rất chuẩn và lưu loát, nghĩ đến việc dù gia đình Kỷ thị di dân ra nước ngoài, nhưng vẫn luôn chú trọng giáo dục kiểu Hoa truyền thống.
Lúc này, đột nhiên có vài bình luận xuất hiện:
【 Người địa phương Dương Thành đây, Halston trên đường Ninh Sa Nam là khách sạn 5 sao siêu cấp mới xây, năm ngoái mới khai trương, nghe nói cực kỳ xa hoa, nhưng người địa phương bọn tôi cơ bản không ai lui tới. 】
【 Người địa phương +1, xác nhận lời lầu trên là đúng. Người địa phương đúng là không đi, vì mảnh đất đó trước kia là nghĩa trang, hơn nữa bên cạnh còn có một nghĩa viên rất lớn, tà môn lắm. 】
【 Người địa phương +2, mấy ngày trước vụ án mạng tôi vẫn luôn theo dõi, nghe nói không tìm thấy dấu vết hung thủ, điểm nghi vấn trùng trùng, chúng tôi đều đang đoán không phải do người sống gây ra. 】
Nhìn thấy mấy dòng bình luận này, người xem đều rất sợ hãi, cũng thấy hơi rợn tóc gáy.
Không phải người sống gây án, vậy thì là... người chết?
Kỷ Châu lại bình tĩnh hơn so với khán giả.
Việc Halston ở Ninh Sa xây trên nghĩa trang, bên cạnh có nghĩa viên lớn, anh ta đều biết.
Nhưng khách sạn nhà anh ta xây trên nền nghĩa trang cũng có vài cái, khi khởi công đều đã tìm cao nhân phong thủy bố trí cục diện, nên không hề xảy ra chuyện quái dị.
Những chi nhánh khác đều yên ổn, không hề có vấn đề gì.
Chỉ có riêng Halston ở Ninh Sa chắc hẳn là có tình huống khác, mới dẫn đến sự việc kỳ quái này.
Quý Mộc Miên nhìn nhìn phía sau anh ta: "Anh đang ở đại sảnh khách sạn đúng không?"
"Đúng vậy." Kỷ Châu xoay camera, lộ ra sảnh lớn xa hoa.
Nhiều người xem trong phòng livestream chưa từng đến Halston, chưa thấy qua sảnh lớn lộng lẫy nhường này, nhất thời cảm thấy vô cùng mới lạ.
Có vài người xem thậm chí cảm thấy chỉ cần miễn phí, dù khách sạn có thần quái thì họ cũng muốn đến ở một đêm.
Quý Mộc Miên: "Điều hòa trong khách sạn chắc là chỉnh rất thấp, anh có lạnh không?"
Kỷ Châu sửng sốt, cảm nhận lại nhiệt độ: "....Có hơi thấp thật."
Nhưng điều hòa khách sạn luôn để rất thấp, anh ta lại đang mặc âu phục nên không cảm thấy lạnh lắm.
Quý Mộc Miên: "Anh đi ra ngoài khách sạn phơi nắng một lát đi."
Kỷ Châu không hiểu tại sao cậu lại chỉ thị như vậy, nhưng vì lịch sự và sự tôn trọng, tín nhiệm đối với cậu, anh ta vẫn cầm điện thoại đi ra ngoài.
Rất nhanh, anh ta đã đứng dưới ánh nắng.
Mặt trời nắng gắt, đúng là giữa hè, nắng chiều hơn 3 giờ cực kỳ chói chang.
Quý Mộc Miên: "Anh nhìn xem dưới chân mình có bóng của mình không."
Kỷ Châu: ?
Khán giả: ?
Kỷ Châu trong lòng hoảng hốt, gương mặt vốn dĩ luôn điềm tĩnh xuất hiện một tia hoảng loạn, vội vàng nhìn xuống dưới chân mình.
…Có bóng!!!
Anh ta mừng rỡ ngẩng đầu: "Đại sư, có bóng, tôi có bóng!!"
Dáng vẻ này, còn đâu vẻ tinh anh lúc nãy nữa?
Khán giả: ......
Tội lỗi quá, đại sư lại đi trêu chọc thiếu chủ nhân Halston.
Quý Mộc Miên: "Anh nhìn kỹ lại xem, có phải là có hai cái bóng không?"
Kỷ Châu:?
Anh ta chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, nhưng anh ta không phải người nhát gan, vẫn nhìn xuống dưới chân mình lần nữa.
Quả nhiên có hai cái bóng thật.
Anh ta kinh hãi, cả người cứng đờ nhìn vào màn hình: "Đại sư..."
Quý Mộc Miên: "Đừng sợ, cái bóng này chính là nữ sinh bị hại. Cô ấy biết anh không phải hung thủ nên không có ác ý."
Mấy ngày trước, khách sạn Halston tại Dương Thành xảy ra một vụ án giết người.
Một nữ sinh bị sát hại một cách khó hiểu trong khách sạn, cửa phòng bị khóa trái từ bên trong. Camera giám sát không hề ghi lại bất kỳ người lạ nào tiến vào phòng cô, thậm chí trong khoảng thời gian xác định vụ án xảy ra, ngay cả nhân viên khách sạn cũng không hề bước vào.
Điều đáng sợ hơn là, cô gái này là người phương Bắc, ngày hôm đó một mình bay đến Dương Thành, vào ở khách sạn Halston.
Trong suốt quá trình đó, cô không hề bắt chuyện với ai, cũng không phải đến gặp bạn bè hay tìm việc làm. Không một ai biết lý do cô đến Dương Thành.
Nhận xét
Đăng nhận xét