32. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái
Chương 32. Dù đẹp trai cũng không đi học đâu
Bạch Dĩ Lạc vừa được Bạch Dĩ Phàm đưa về Tê Khê Điện, còn chưa kịp nằm ấm chỗ trên chiếc giường nhỏ thì đã nghe Hạ Chi báo viện trưởng Yêu Học Viện tới thăm.
"A?"
【 Là ca ca xinh đẹp sao? 】
【 Mình muốn đi, mình muốn đi.】
Đợi Hạ Chi ôm nhóc con mềm mại đi ra, một đạo thân ảnh màu xanh lơ vèo một cái đã xuất hiện trước mặt.
"Hoa của ta đâu?" Gương mặt thanh tú của Thanh Lam đầy vẻ vội vàng, thậm chí còn muốn kéo Bạch Dĩ Lạc ra để kiểm tra.
Và tất nhiên, hắn đã làm thế thật.
【 Hoa gì cơ, không biết nha 】
Bạch Dĩ Lạc chớp đôi mắt mờ mịt.
Hồ Hậu thấy tình hình không ổn, vội ôm chặt Bạch Dĩ Lạc vào lòng.
"Viện trưởng, có chuyện gì vậy?"
Thanh Lam biết mình thất lễ, liền nói rõ sự tình: "Trong thanh hồ của học viện ta có một đóa hoa sen, đó là hóa thân bội kiếm của thượng cổ thần tôn Đế Lam. Tuy chỉ là một mảnh nhỏ, nhưng linh lực tại Yêu Học Viện dồi dào cũng là nhờ một nửa công lao của nó.”
“Bình thường nó hay trốn dưới đáy nước không xuất hiện, nhưng hôm nay ta đến xem lại không thấy đâu nữa.”
“Nghe đồn nó đang đợi người có duyên, nói trắng ra là, nó thấy ai vừa mắt thì theo người đó."
【 Ông ấy sẽ không nói chính là đóa hoa xấu xí kia chứ? 】
【 Mình đâu có động vào, là nó tự chạy đến đấy chứ, đuổi cũng không đi, không liên quan đến mình nha 】
Hồ Hậu mở miệng: "Vậy viện trưởng đến tìm Lạc Lạc là vì chuyện này?"
"Phải, ta đã hỏi học sinh trong viện, hôm nay ngoài tiểu điện hạ ra không ai tới gần thanh hồ, cho nên... mạo phạm rồi." Thanh Lam cúi người hành lễ, cũng là do hắn quá sốt ruột.
"Không sao, không sao." Hồ Hậu đỡ tay hắn dậy.
"Vậy thứ đó đã theo người rồi, có thể trả về không?"
Thanh Lam lắc đầu: "Nó vốn đang đợi chủ nhân, đã đi rồi thì sẽ không về nữa.”
“Vừa rồi ta dùng linh lực kiểm tra thân thể tiểu điện hạ, phát hiện trong cơ thể nhóc đích xác có linh lực của kim liên, vậy nghĩa là tiểu điện hạ có duyên với nó."
【 Duyên phận cái gì chứ, rõ ràng là mặt dày mày dạn bám theo 】
【 Mình còn tưởng ăn được, ai ngờ chẳng có tác dụng gì cả】
Bạch Dĩ Lạc mút ngón tay, tỏ vẻ chê bai vô cùng.
Trong thức hải, đóa hoa sen đang nằm trên biển kim quang, thi thoảng lại tỏa ra ánh vàng.
Cảm nhận được sự khinh bỉ của Bạch Dĩ Lạc, lá sen run run: Chê thì cứ chê, dù sao ngươi cũng chẳng làm gì được ta.
Ta đã nhận định ngươi rồi, không đi đâu cả.
Chết cũng không đi.
"Đây là một cuốn kiếm phổ, chờ tiểu điện hạ có thể tập võ thì có thể cho nhóc luyện tập. Đến lúc đó, mong nương nương đưa tiểu điện hạ tới Yêu Học Viện, Thanh Lam nhất định sẽ tận tâm dạy dỗ."
【 Cái gì? Đi học? 】
【 Không cần không cần không cần】
【 Không đi học đâu, không muốn đi học 】
Bạch Dĩ Lạc vung tay nhỏ, hất văng cuốn kiếm phổ trong tay Thanh Lam.
Nhớ lại kiếp trước bị lão đầu nhi ép học, dậy sớm hơn cả gà, ngủ muộn hơn cả chó, giờ lại nghe đời này còn phải đi học, Bạch Dĩ Lạc muốn chết tâm luôn.
【 Dù ông có đẹp trai cỡ nào thì mình cũng không đi học đâu! 】
Bạch Dĩ Lạc vùi đầu vào vai Hồ Hậu, thân thể nhỏ bé giãy giụa hai cái.
"A... Lạnh... Chú... Thuyền..."
【 Đi mau đi mau, không đi học, không đi học.】
Hồ Hậu suýt nữa ôm không nổi con khỉ quậy này, vỗ nhẹ vào mông nhỏ ý bảo nhóc an phận chút.
"Vật này là bùa hộ mệnh của Yêu Học Viện ta, màu xanh lơ là cấp bậc cao nhất. Nếu ngày sau tiểu điện hạ gặp nạn, chỉ cần bóp nát bùa này, Thanh Lam nhất định sẽ tới cứu."
Chủ nhân của kim liên chắc chắn là tồn tại không tầm thường, hắn phải nuôi dạy và bảo vệ kỹ càng.
Huống hồ, sau này các mảnh nhỏ khác cũng sẽ xuất hiện, khi đó nhóc con này chắc chắn sẽ rất đắt hàng, phải ra tay trước mới được.
Hồ Hậu nhận lấy kiếm phổ và bùa hộ mệnh: "Bổn cung biết rồi, đợi đến ngày đó, chắc chắn sẽ tự mình đưa Tiểu Thất tới Yêu Học Viện."
Yêu Học Viện ở Yêu giới là số một số hai, viện trưởng Thanh Lam cũng là nhân vật ghê gớm, có được sự bảo hộ của hắn cũng xem như Tiểu Thất có phúc.
Thấy bà đồng ý, Thanh Lam thở phào nhẹ nhõm, chắp tay cúi người: "Thanh Lam cáo lui."
Đợi Thanh Lam đi rồi, Hồ Hậu sai người cất kiếm phổ, còn bùa hộ mệnh thì treo lên cổ Bạch Dĩ Lạc.
Bạch Dĩ Lạc chê bai kéo kéo cái bùa: 【 Không muốn, đeo cái này là phải đi học mất 】
Hồ Hậu buồn cười: "Lạc Lạc ngoan, đeo vào để bình an.”
“Thanh Lam viện trưởng rất lợi hại, Lạc Lạc có thể bái ông ấy làm thầy là chuyện cực tốt.”
“Nghe nói ở học viện chỉ có Thanh Lam viện trưởng là ôn nhu nhất, các phu tử khác đều đánh vào lòng bàn tay, không nghe lời là bị đét mông đấy, Lục ca của con hồi nhỏ bị đánh không ít đâu."
Nghe đến đây, khuôn mặt phúng phính của Bạch Dĩ Lạc im bặt, bàn tay nhỏ cũng ngừng giật cái bùa.
"Ta còn nghe nói cơm canh ở Yêu Học Viện rất ngon, Lục ca của con kén ăn như thế mà còn thích."
Mắt Bạch Dĩ Lạc sáng lên, sự kháng cự cũng giảm bớt.
【 Đồ ăn ngon à? Vậy đi học cũng không phải là không được ha 】
【 Vậy mình miễn cưỡng đi xem thử vậy 】
Hồ Hậu cười, ôm nhóc lên: "Nhưng không vội, Lạc Lạc còn nhỏ lắm, còn lâu mới phải đi học."
Đến đây, chút kháng cự cuối cùng trong lòng Bạch Dĩ Lạc cũng tan biến.
【 Cũng đúng ha, còn lâu lắm 】
【 Mình không đi, ông ấy cũng chẳng thể ép mình được! 】
Bạch Dĩ Lạc cười rạng rỡ, nhào vào lòng Hồ Hậu làm nũng: "Lạnh..."
"Ai, Lạc Lạc ngoan." Hồ Hậu ôm bảo bối nhỏ dỗ dành.
Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng, Hồ Hậu sai nha hoàn trải thảm trong sân cho Bạch Dĩ Lạc chơi.
"Lạc Lạc, Lạc Lạc."
"A?"
【 Ngũ tỷ, mình ở đây! 】
Bạch Dĩ Lạc chống tay định bò về hướng phát ra âm thanh, rất nhanh, thân ảnh Bạch Vân đã hiện ra.
"A..."
【 Ngũ tỷ】
Bạch Vân nhìn thấy nhóc con trên thảm, vội bước tới: "Lạc Lạc bảo bối, Ngũ tỷ nhớ chết đi được.”
Bạch Vân bế nhóc lên xoa xoa khuôn mặt nhỏ: "Ngoan quá."
Bạch Dĩ Lạc cũng cọ cọ má vào mặt Bạch Vân, tay nhỏ níu áo cô ấy.
"Tới, Ngũ tỷ sửa lại vòng tay cho đệ đây." Bạch Vân lấy ra một đôi vòng bạc, cẩn thận đeo vào cho Bạch Dĩ Lạc.
Trước kia cô ấy chưa nghĩ nhiều, chỉ thêm vũ khí và mê dược, lần này cô ấy đã thêm cả không gian vào.
"Chiếc này, ấn vào cái mắt nhỏ này thì sẽ bắn ra châm, khiến đối phương ngủ bốn canh giờ. Còn chiếc này là không gian, bên trong có thể chứa rất nhiều đồ."
"Nhưng bảo bối cần nhỏ máu nhận chủ, sẽ hơi đau một chút nha."
Bạch Dĩ Lạc không để ý, giơ bàn tay nhỏ bụ bẫm ra: "A..."
Bạch Vân cẩn thận lấy một chút máu bôi lên vòng tay.
Hồng quang lóe lên, nhận chủ thành công.
"Sau này, Lạc Lạc chỉ cần dùng ý thức tưởng tượng là có thể đưa đồ vào không gian. Đợi con lớn hơn chút nữa, Ngũ tỷ sẽ giúp nâng cấp không gian cao cấp hơn, để Lạc Lạc có thể tự mình chui vào được."
【Được 】
【Ngũ tỷ giỏi quá 】
【Yêu Ngũ tỷ nhất】
Bạch Dĩ Lạc hôn chụt một cái rõ vang vào má Bạch Vân, đầu nhỏ còn cọ cọ cổ cô ấy.
"Ha ha ha, Lạc Lạc ngoan quá." Bạch Vân ôm lấy cục bột nếp này, mãn nguyện vô cùng.
"Có muốn nghe chuyện xưa không? Ngũ tỷ kể cho."
Bạch Dĩ Lạc lấy cuốn Yêu Nghe Sách Khải Huyền bên cạnh đưa cho Bạch Vân.
"Được, nghe cái này."
"Ngũ tỷ kể chậm chậm cho Lạc Lạc nghe nhé."
Nhận xét
Đăng nhận xét