33. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 33. Tinh tế, Đậu Đậu, hẹn gặp lại sau
Bạch Thánh vừa đưa Tiểu Bạch Nặc đi ăn xong, trong lòng thầm nghĩ. Tình hình thực sự nghiêm trọng hơn anh tưởng, Tiểu Bạch Nặc để tâm đến robot giám sát nhỏ này hơn nhiều so với dự đoán.
Vốn dĩ là một đứa nhỏ cực kỳ trân trọng đồ ăn, mỗi khi bắt đầu ăn là chẳng còn nhớ đến gì xung quanh, bên cạnh lúc nào cũng như có những đóa hoa nhỏ nở rộ, vậy mà hôm nay tâm trạng của bé rõ ràng không cao.
Ngay cả khi rửa mặt mũi lấm lem xong, Tiểu Bạch Nặc vẫn chẳng vui vẻ lên được bao nhiêu.
Đôi lông mày của Bạch Thánh khẽ nhíu lại, vẻ lo lắng càng đậm.
Chuyện nhóc con bị bắt nạt, những người khác trong Bạch gia vẫn chưa biết. Tuy nhiên, quy mô của Liễu gia cũng ngang ngửa Tạ gia không hề nhỏ. Động thái của Bạch Thánh lại rất lớn, người luôn chú ý đến anh nhất là Bạch Kính Vân chắc chắn sẽ sớm nhận ra.
Bạch Thánh cũng lười quản những chuyện đó. Anh bế nhóc con vẫn đang thút thít, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, tay ôm khư khư Đậu Đậu không chịu buông, đặt bé vào ghế an toàn dành cho trẻ em rồi thắt dây cẩn thận. Bạch Thánh nén lại cảm xúc, nhìn sang Halle Garrison đang đứng đợi ở cửa xe.
Vị thân sĩ đến từ dị quốc này hiển nhiên rất tò mò về Tiểu Bạch Nặc. Nhưng vì thấy nhóc con tâm trạng không tốt, lúc chào hỏi cũng không có phản ứng gì nhiều, nên Halle cũng rất thức thời không tiến lại gần ngay lúc này. Rõ ràng, khi một đứa trẻ đang buồn bã, một người lạ mặt vồn vã tiến tới có thể sẽ làm bé cảm thấy không thoải mái.
Thế là, dẹp đi sự kinh ngạc ban đầu khi thấy Bạch Thánh có một bé Omega đáng yêu đến thế, đáng yêu hơn trong ảnh gấp nhiều lần, Halle vẫn giữ khoảng cách an toàn.
Nhưng cũng phải nói, Bạch tam tiên sinh có nên đăng ký một khóa học chụp ảnh không nhỉ? Kiểu chụp của anh ta là cái gì thế không biết? Người ta vốn dĩ đáng yêu mười phần, qua tay anh ta chụp chỉ còn lại có ba phần.
Đợi Bạch Thánh đóng cửa xe xong xuôi mới đi đến bên cạnh Halle.
"Chào tiên sinh, hôm nay tiếp đón không chu đáo, tôi đã bảo văn phòng thư ký chuẩn bị xe đưa ngài về khách sạn."
"Bạch tiên sinh khách khí quá rồi. Bạn nhỏ nhà anh thực sự rất đáng yêu giống như anh nói vậy, là một người cha tuyệt vời, tôi rất thích bầu không khí giữa anh và con mình, nó khiến tôi cảm thấy chúng ta không chỉ là những cỗ máy kiếm tiền lạnh lẽo. Ha ha, đùa chút thôi, Bạch tiên sinh, tôi tin rằng sự hợp tác của chúng ta chắc chắn sẽ tiến triển thuận lợi." Halle vươn tay bắt tay với Bạch Thánh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi thêm một câu.
"À, xin thứ lỗi cho sự đường đột, không biết thiên sứ nhỏ đáng yêu của chúng ta có cần một người cha đỡ đầu không? Ở nước ngoài chuyện này rất bình thường, tôi rất sẵn lòng..."
"Không cần thiết." Ánh mắt Bạch Thánh mang theo vẻ cảnh giác.
Muốn cướp con à?
Halle: …
Ngài đúng là từ chối không mất tới một giây luôn đấy, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ bắt cóc thế chứ.
Halle bật cười khanh khách: "Vậy hẹn lần sau gặp lại nhé. Hy vọng lần tới gặp lại, anh đã dỗ dành được tiểu khả ái kia rồi."
Lúc đó, cửa sổ xe hạ xuống, nhóc con ngồi ở ghế trẻ em với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, rụt rè nhìn ra ngoài: "Chào chú ạ."
Rõ ràng chính mình vẫn còn đang buồn thiu mà vẫn lễ phép như vậy. Halle cảm thấy trái tim mình thực sự bị tan chảy. Hắn thầm đánh giá, việc cùng Bạch Thánh hợp tác có thể phát triển lâu dài. Một phần là vì muốn có nhiều cơ hội gặp lại bé Omega nhỏ nhắn này. Suy cho cùng, thế giới của người trưởng thành vốn rất phức tạp, nhưng những đứa trẻ như thế này dường như có thể chữa lành mọi sự khô héo và mệt mỏi của họ.
ꁘ
Bạch Thánh vừa mới đưa Tiểu Bạch Nặc trở lại Bạch gia, vài nơi đã nhận được tin tức liên quan.
Tại văn phòng của Bạch Kính Vân, giờ nghỉ trưa vẫn chưa trôi qua. Bạch Kính Vân đang ngồi trong phòng, đeo tai nghe, hiếm khi không xem văn kiện mà lại đang hí hoáy viết vẽ gì đó trên giấy.
Dường như nghe thấy điều gì đó, anh ấy hơi nhướng mày, nhìn vào chiếc điện thoại đang đặt trên giá: "Cái hãng đồ chơi này à?"
Đối tượng trò chuyện là một người đàn ông Beta mặc áo sơ mi, giờ phút này đang ngáp dài ngái ngủ.
Người đó đang ở nước ngoài, khung cảnh phía sau trông như một thiên đường nghỉ dưỡng, anh ta chống cằm, vẻ mặt hơi lười biếng: "Tôi nói này em trai, tôi đã nghiên cứu kỹ cho cháu trai nhỏ của tôi rồi, cái nhãn hiệu này đảm bảo không thành vấn đề. Đừng hỏi tôi nghiên cứu thế nào nữa, tôi có phải trợ lý của cậu đâu mà đi tra cứu hộ, tôi chỉ nói cho cậu kinh nghiệm của tôi thôi."
Bạch Kính Vân không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Người ở đầu dây bên kia đúng là đối tượng mà lần trước Bạch Kính Vân đã hỏi thăm về các loại đồ ăn vặt phù hợp cho nhóc nhím. Anh ta tên là Lâm Thư, kém Bạch Kính Vân một tuổi, vừa là bạn cùng trường vừa là bạn bè lâu năm. Hiện tại anh ta đang đi công tác ở nước ngoài chưa về. Lâm Thư có một cậu con trai lớn hơn Tiểu Bạch Nặc vài tuổi, vừa mới trải qua thời kỳ dỗ dành trẻ con lên bốn nên rất có kinh nghiệm.
Lúc này anh ta mới bị Bạch Kính Vân kéo dậy để tham mưu, trong lòng không khỏi cảm thán.
"Nhưng mà nói đi cũng lạ, người không biết thương hoa tiếc ngọc nhất chẳng phải là cậu em thứ ba của cậu sao?" Lâm Thư chống cằm lên giường, tò mò đánh giá Bạch Kính Vân qua màn hình.
"Bạch Thánh là Bạch Thánh, Nặc Nặc là Nặc Nặc."
Bạch Kính Vân không chút che giấu ý định của mình. Anh ấy phải tìm cách nâng cao địa vị của bản thân trong lòng Bạch Nặc, để sau này khi những người khác trong Bạch gia tỉnh ngộ ra thì anh đã chiếm được vị trí ưu thế rồi.
"Được rồi, tôi là người ngoài nên không rõ lắm." Lâm Thư bổ sung thêm một câu: "Có chuyện gì sao?"
"Về phương diện đồ chơi thì cứ như vậy đi."
"Cậu đi ngủ tiếp đi, tôi tắt máy đây."
Lâm Thư: ...
"Này, cái tên kia. Sao lần nào cậu cũng dùng xong là vứt thế hả!!"
"Ngủ ngon." Bạch Kính Vân mặt không đổi sắc, ngắt kết nối.
Sau đó, anh ấy lập tức gọi điện thoại, yêu cầu cấp dưới mang phiên bản giới hạn của bộ đồ chơi mô hình xe đến ngay lập tức.
Lâm gia cũng là đối tác lớn của Bạch Kính Vân. Tuy bản thân anh ấy không phải kiểu người thích giao thiệp, cũng không giống Bạch Thánh lúc nào cũng cao ngạo coi người xung quanh là kẻ ngốc, nhưng ngoài Lâm Thư ra, anh ấy đúng là chẳng có mấy người bạn.
Điện thoại vừa buông xuống, Bạch Kính Vân liền nhận được báo cáo từ cấp dưới.
Tuy dạo này anh ấy ít nhắm vào Bạch Thánh, nhưng vẫn luôn chú ý đến mọi nhất cử nhất động của đối phương.
Vừa nghe báo cáo xong, hơi thở của Bạch Kính Vân bỗng trầm xuống: "Ý gì đây? Bạch Tam đưa Nặc Nặc về nhà? Ở bên ngoài bị bắt nạt sao?"
"Nếu không rõ vấn đề cụ thể thì đi điều tra đi. Tra xem sáng nay Nặc Nặc ở đâu, đã xảy ra chuyện gì. Buổi chiều hủy hết các cuộc họp định kỳ, tôi không có mặt ở công ty, có việc gì thì nhắn tin cho tôi." Bạch Kính Vân vừa nói vừa cầm lấy áo vest treo bên cạnh đứng dậy.
Trợ lý đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng động liền vội vàng đi vào, đúng lúc gặp Bạch Kính Vân đang sải bước ra ngoài. Anh ta nghe loáng thoáng một câu, biểu cảm có chút ngơ ngác.
Anh ta nghe thấy vị sếp vốn luôn điềm tĩnh của mình đang lẩm bẩm đầy bất mãn: "Bạch Tam đúng là cái đồ vô dụng, không biết làm ăn kiểu gì."
ꁘ
Tại nhà cũ Bạch gia , ông cụ cũng đã nhận được tin tức. Ông đang cầm bút lông luyện chữ, đôi lông mày nhíu lại, khẽ đặt bút xuống.
Cùng lúc đó, Tiểu Bạch Nặc ôm Đậu Đậu lạch bạch chạy lên lầu, đi thẳng vào phòng ngủ của Bạch Thánh.
Hai ngày nay nhóc con đều ngủ cùng ba ba, nên đồ đạc của Đậu Đậu cũng được chuyển hết vào phòng của anh.
Bạch Thánh đi theo sau nhóc con. Dì Phùng đi cùng về đang mặt đầy giận dữ kể lại sự việc hôm nay cho các người hầu khác trong nhà nghe.
Bạch Thánh vào phòng, thấy nhóc con đặt Đậu Đậu lên đế sạc, nhưng đèn báo sạc quen thuộc không sáng lên, mà tín hiệu pin của Tiểu Giám Sát đã bắt đầu phát cảnh báo đỏ.
Xem ra bộ phận tiếp nhận sạc bên trong cũng hỏng rồi.
Bạch Thánh nghĩ thầm, anh thật sự không biết an ủi trẻ con, trên đường về đã cố dỗ dành suốt. Ngược lại còn được nhóc con an ủi ngược lại là bé không sao, bảo ba ba đừng lo lắng.
Bạch Thánh không nói gì, chỉ giục người đem linh kiện thay thế đến thật nhanh. Nhìn đôi mắt nhóc con lại bắt đầu ươn ướt, lòng anh thắt lại.
Tiểu Bạch Nặc mếu máo: "Sửa được mà, Đậu Đậu đừng có chết nha."
"Bộ phận dữ liệu bị thất lạc, hành động bị cản trở, mức pin báo động nguy hiểm... Đậu Đậu đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, các dữ liệu kinh nghiệm đang được sao lưu, hệ thống sẽ tự động tắt sau 60 giây nữa. Có lẽ sau đó hệ thống sẽ không thể khởi động lại. Nhưng vẫn còn hàng vạn, hàng vạn Đậu Đậu khác, chúng tôi đều giống nhau."
"Không giống đâu. Đậu Đậu của Nặc Nặc là độc nhất vô nhị mà, hức... Đậu Đậu đừng chết, ba ba nói sẽ sửa cho bạn mà." Bé con thấy robot không vào điện thì nước mắt lại bắt đầu lã chã rơi.
Đối với nhóc con, nạp điện cho Tiểu Giám Sát cũng giống như con người ăn cơm vậy. Ai có thể ăn cơm ngon lành thì mới sống được. Nhưng giờ Đậu Đậu ngay cả cơm cũng không ăn nổi, ở mạt thế thì tình trạng này chính là dấu hiệu của cái chết đang cận kề.
Nhóc con thực lòng đau khổ vì người bạn của mình không thể ăn cơm được nữa.
"Cảm ơn bạn nhỏ đã nói Đậu Đậu là độc nhất vô nhị. Bạn đừng khóc, Đậu Đậu là robot trí tuệ nhân tạo được sinh ra để dành riêng cho rừng hoang. Theo định nghĩa về cái chết của nhân loại, tử vong chia làm hai phần. Một là sự tiêu vong của cơ thể vật lý, hai là khi người thân đã lãng quên. Mất đi sinh mạng là lần tử vong thứ nhất, bị mọi người quên lãng mới là lần tử vong thứ hai."
“Nhưng với trí tuệ nhân tạo mà nói, chỉ tồn tại duy nhất một lần tử vong do bị lãng quên. Mà đối lập với lãng quên chính là ghi khắc, chỉ cần những ký ức khi ở bên nhau vẫn còn được nhớ kỹ, Đậu Đậu sẽ luôn tồn tại, Đậu Đậu cũng sẽ luôn làm bạn với Nặc Nặc trưởng thành.”
“Nặc Nặc không muốn, không muốn bạn bị hư đâu, hức hức...”
Nhìn con Tiểu Giám Sát dăm ba câu lại khiến nhóc con nhà mình khóc nấc lên, Bạch Thánh cạn lời. Nó đúng là dẫn kinh dạy bảo lưu loát thật, có kho dữ liệu khổng lồ đúng là tốt, cái gì cũng lôi ra nói được, nhưng mà.
Bạch Thánh: …Sửa được mà, cái đồ thiểu năng trí tuệ kia có nghe thấy không, tao nói là tao sửa được. Còn dám làm nhóc con nhà tao khóc nữa là tao vứt đi luôn bây giờ.
Bạch Thánh bước nhanh vào phòng, nhìn Tiểu Giám Sát chỉ còn 60 giây đếm ngược nhưng đã khiến nhóc con căng thẳng suốt bấy lâu.
Bạch Nặc được Bạch Thánh bế vào lòng, bao nhiêu tủi thân đều trào ra, bé rúc sâu vào ngực ba ba, mái tóc xù nhỏ cọ cọ, giọng nói nức nở khẩn cầu nhỏ xíu: “Ba ba, ba ba ơi, Đậu Đậu không ăn cơm được, ba làm Đậu Đậu ăn cơm đi mà.”
Nhóc con rất tin tưởng ba ba, nhưng đồng thời cũng đầy bất an. Bé chưa từng trải qua chuyện sửa chữa như thế này, mà những thứ bé từng có trước đây, một khi đã hỏng hoặc mất đi thì chưa bao giờ quay trở lại cả.
Đối với Tiểu Bạch Nặc, mất đi chính là vĩnh viễn mất đi.
“Đậu Đậu.” Bạch Thánh hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. Anh thực sự không giỏi dỗ trẻ con, nên chọn cách dùng phương pháp chuyên môn của mình để mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho bé.
“Chào ngài, xin hỏi có chuyện gì không? Mức pin không đủ, mức pin không đủ ——”
“Tôi sẽ giúp phục hồi bộ phận dữ liệu bị tổn hại, cập nhật phiên bản lưu trữ mới, sửa chữa bảng mạch chủ...”
Giọng Bạch Thánh trầm thấp, thong thả nhưng đầy tự tin. Chỉ qua việc tra cứu linh kiện trên điện thoại, anh đã nắm rõ cấu tạo và cấu hình của con Tiểu Giám Sát này đến tám chín phần.
“Nghe có vẻ rất chuyên nghiệp. Theo phân tích, các bước sửa chữa ngài nói đều chính xác, một số kỹ năng chỉ có kỹ sư cao cấp mới nắm vững được. Mức pin quá thấp, bắt đầu đếm ngược mười giây tắt máy ——”
Bạch Thánh nhìn Tiểu Giám Sát sứt sẹo, rồi cúi đầu nhìn nhóc con đang tràn đầy hy vọng mong ba ba có thể làm nên điều kỳ diệu.
Số giây đếm ngược trên người Đậu Đậu chuyển dần về số 1, rồi ánh đèn trên thân nó hoàn toàn lịm tắt.
Đúng vậy, nếu Nặc Nặc muốn, không có gì ba ba không làm được.
Bạch Thánh đón lấy ánh mắt dần sáng lên của nhóc con, anh nhìn Đậu Đậu rồi lại nhìn Tiểu Bạch Nặc.
Anh bình tĩnh, đáng tin cậy dùng khăn giấy lau đi những vệt nước mắt trên mặt bé, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, Đậu Đậu, lát nữa gặp lại.”
——
Người Bạch gia: Bạch Tam đúng là cái đồ vô dụng.
Bạch Thánh: [Đầy bụng ý đồ xấu]
Nhận xét
Đăng nhận xét