33. Công Đức Này, Tôi Muốn!!

 Chương 33. Thiên Đạo tặng

Toàn bộ sở 404 bị một luồng hào quang bao phủ, những người ở bên trong hoàn toàn không cách nào thoát ra ngoài. 

Nhìn thấy chính mình cũng bị vây khốn, những người khác bắt đầu hoảng loạn.

Lạc Tu Trúc ban đầu cũng sững sờ, nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại: Thiên Đạo đang phối hợp với cậu để giết gà dọa khỉ.

"Thẩm phán. Bắt đầu!"

Dứt lời, từ trên người mấy kẻ đang bị xiềng xích khóa chặt, những tiếng hét thảm thiết vang lên. 

Vô số công đức và nghiệp lực bị tước đoạt mạnh mẽ, phơi bày rõ ràng trước mắt mọi người. 

Sau đó, trong phần công đức, một khối lớn bị xóa bỏ. đó là những công đức do tổ tiên để lại hoặc linh hồn mảnh nhỏ tự mang theo. Những thứ này không nằm trong nội dung bị thẩm phán nên đương nhiên phải trừ đi.

Khi nhìn thấy số lượng công đức thực sự của chính họ, thứ do bản thân tích lũy, những người có mặt càng run rẩy dữ dội hơn. 

Tiếp theo, số công đức đó bắt đầu bị nghiệp lực tiêu trừ.

Đây chính là sự thẩm phán của Thiên Đạo. 

Đối với Thiên Đạo, danh tiếng, tiền bạc hay quyền lực đều vô nghĩa, chỉ có công đức và nghiệp lực mới có ý nghĩa. 

Người có thiện hạnh, phúc dù chưa đến nhưng họa đã rời xa. 

Còn những kẻ nghiệp chướng sâu nặng, nếu chưa từng thụ án ở nhân gian, khi chết đi sẽ cảm nhận được linh hồn bị xé nát thành từng mảnh. nỗi thống khổ đó còn kinh hoàng hơn cả việc bị lăng trì lúc còn sống.

Khi nhìn thấy số công đức ít ỏi còn lại, những kẻ này cơ bản đã biết kết cục của mình. 

Nhưng họ vẫn không thể tin nổi, làm sao có người thực sự triệu hồi được Thiên Đạo? 

Lần cuối cùng Thiên Đạo đáp lại đã là từ một ngàn năm trước.

Lạc Tu Trúc ngẩng đầu, nhìn những nghiệp chướng đang bị tiêu trừ, cậu bật cười đầy mỉa mai: "Hóa ra đây là những cán bộ cấp cao của sở 404 lừng danh. Thật là lợi hại."

Những người khác có thể không thấy, nhưng cậu nhìn rất rõ:

"Tội thứ nhất: Chỉ hươu bảo ngựa, bức bách một gia đình năm người phá sản."

"Tội thứ hai: Minh hôn người sống, bức một cô gái đến phát điên."

"Tội thứ ba: Cưỡng ép mượn vận, biến một phượng hoàng từ nông thôn bay lên trở thành chim sẻ."

"Tội thứ tư: Tráo đổi vận mệnh, bẻ cong quỹ đạo cuộc đời của hai người..."

Kẻ này không trực tiếp gây ra mạng người, nhưng việc hắn làm cũng chẳng kém gì sát nhân. 

Cái chết chỉ là khoảnh khắc, nhưng hắn khiến nạn nhân phải chịu đựng nỗi đau khổ suốt mười mấy thậm chí vài chục năm trời.

Lạc Tu Trúc chú ý thấy khi cậu kể tội, một bộ phận người quay đầu đi chỗ khác. 

Họ không phải vì hổ thẹn, mà là vì chột dạ, không ít người trong số họ đã từng ít nhiều tiếp xúc với những việc này. 

Thật may đây không phải là phiên tòa toàn viên, nếu không thì chẳng mấy ai thoát tội.

Sau khi công đức bị dùng hết, đối mặt với số nghiệp lực còn sót lại, những kẻ đó càng thêm hoảng sợ. 

Chúng không biết Thiên Đạo sẽ giáng xuống hình phạt gì, vì theo thế giới loài người, tội danh của chúng có lẽ không đến mức tử hình. 

Nhưng Thiên Đạo và nhân gian có cách suy nghĩ hoàn toàn khác biệt.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, linh hồn của những kẻ này bị lôi ra ngoài, dùng linh hồn để bù trừ cho nghiệp lực nặng nhẹ. 

Cảnh tượng này khiến những người đứng ngoài kinh hãi. 

Họ từng nghĩ hình phạt sẽ nhắm vào thể xác hoặc tinh thần, nhưng không ngờ Thiên Đạo lại trừng phạt trực tiếp vào linh hồn. 

Nỗi đau khi linh hồn bị xé rách còn khủng khiếp gấp vạn lần tra tấn thân xác.

Khi linh hồn của chúng rách nát và nghiệp lực được xóa sạch, Thiên Đạo tống linh hồn trở lại cơ thể, xiềng xích dần tan biến. 

Lẽ ra sau khi thẩm phán kết thúc, Thiên Đạo phải rời đi, nhưng áp lực vẫn bao trùm.

"Lạc Tu Trúc, đại thiên thẩm phán."

Ngoài bảy chữ đó, Thiên Đạo rời đi. 

Cùng lúc đó, một khối công đức nồng đậm chậm rãi giáng xuống người thiếu niên. 

Đây là công đức từ việc bắt được tên Huyền sư giết người và ngăn chặn ác niệm lan tràn trong sở 404. 

Công đức lần này nhiều không kém gì lần ở trung tâm thương mại. 

Lạc Tu Trúc cảm thấy cơ thể đang đau nhức âm ỉ được xoa dịu bởi luồng hơi ấm này. 

Linh hồn cậu được chữa lành đáng kể, ít nhất từ nay về sau, việc xem linh hồn cho ba người mỗi ngày sẽ không khiến cậu bị kiệt sức nữa.

Sau khi Thiên Đạo biến mất, những kẻ bị thẩm phán ngã bệt xuống đất. 

Linh hồn khiếm khuyết lại không có công đức hộ thân, chúng hoàn toàn biến thành người thường. Không chỉ vậy, cơ thể chúng sẽ suy yếu dần, bệnh tật quấn thân cho đến khi qua đời. 

Đáng sợ hơn, nếu chúng chỉ cần khởi lên một ý niệm ác, linh hồn sẽ lập tức bị xé rách thống khổ. 

Ý niệm càng xấu, nỗi đau càng sâu.

Lạc Tu Trúc nhìn đám người nằm liệt dưới đất, rồi liếc mắt nhìn những người trẻ tuổi trong sở 404 đang ngơ ngác nhìn mình. 

Sự thức tỉnh của những người trẻ này khiến cậu cảm thấy an ủi đôi chút.

"Nếu còn làm loạn, lần sau tất cả sẽ cùng bị thẩm phán rồi cùng chết đi." Lạc Tu Trúc cười đầy hiểm hóc: "Dù sao tôi cũng đảm bảo bản thân mình không sao, còn các người sẽ thế nào... ha ha, ta rất chờ mong."

Nói xong, cậu vác cây gậy rời đi. Lời cảnh báo đó không phải là dọa suông. 

Cậu hoàn toàn có thể thẩm phán toàn bộ sở 404 trong một lần, nhưng nếu làm vậy, phần lớn mọi người sẽ thành người thường. 

Cậu chưa muốn giết gà tận gốc, vì nếu sau này có chuyện, vẫn cần người chạy đôn chạy đáo.

Vừa rời đi không bao lâu, khi đang đứng đợi đèn đỏ, Lạc Tu Trúc đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng bỏng, đặc biệt là ở lồng ngực. 

Mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ dần, giây tiếp theo, cậu đổ gục xuống đường.

*

Lạc Tu Trúc cảm giác mình như bị ném vào biển sâu, lạnh lẽo lại ngạt thở, khiến cậu suýt chút nữa không thở nổi.

Bản năng cầu sinh thôi thúc cậu không ngừng giãy giụa bơi lên trên. Chờ đến khi vất vả lắm mới ngoi được lên mặt nước, vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng toát cùng mùi nước sát trùng quanh quẩn bên mũi.

"Tiểu Trúc tỉnh rồi. Tốt quá rồi. Mau gọi bác sĩ!"

"Tiểu Trúc. Con thấy thế nào?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. 

Lạc Tu Trúc nghiêng đầu, nhìn thấy cả Lạc gia đang tề tựu đông đủ bên giường bệnh của cậu.

Ý thức của cậu còn hơi trì trệ, ngẩn người ra một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng: "Ba mẹ? Con đang ở đâu?"

Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một Lạc Tu Trúc ngốc nghếch như vậy.

Nếu là ngày thường, có lẽ họ sẽ cố ý trêu chọc cậu, nhưng lúc này không ai có tâm trạng đó. 

Ngay khoảnh khắc nhận được điện thoại, cả nhà đồng loạt gác lại công việc, cùng nhau chạy đến bệnh viện.

May mắn là sau khi đến nơi, bác sĩ thông báo thân nhiệt của bệnh nhân đã hạ, tình trạng rất ổn định, chỉ là không tìm ra nguyên nhân vì sao cậu ngất xỉu.

Tình trạng ổn định là được rồi, sau vụ Lạc Tu Trúc bị mất máu nhiều phải nằm viện trước kia, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng thì đều là chuyện tốt.

Quả nhiên, sau một đêm túc trực, bác sĩ cho biết tình trạng của bệnh nhân đã hồi phục về mức bình thường, chỉ cần cậu tỉnh lại là coi như không còn vấn đề gì.

Lạc Trữ Tương xoa đầu cậu, kể lại những gì bác sĩ đã nói: "Lần này con gặp phải chuyện gì vậy?" 

Mặc dù bác sĩ nói không sao, nhưng là cha mẹ, họ vẫn muốn biết rốt cuộc Lạc Tu Trúc đã trải qua những gì.

Ai ngờ, chính Lạc Tu Trúc cũng chẳng biết.

"Con chỉ đột nhiên cảm thấy hơi nóng, sau đó liền hôn mê..." Tại sao lại thấy nóng, chính cậu cũng không hiểu rõ.

Nhìn vẻ mặt hoang mang của Lạc Tu Trúc, sắc mặt những người khác trong nhà dần trở nên ngưng trọng.

Đúng lúc này, bác sĩ bước vào. 

Nhìn thấy thiếu niên bị một đám người vây kín ở giữa, ông nhắc nhở: "Đừng đứng gần quá, kẻo lát nữa không khí không lưu thông."

"À à à. Được ạ bác sĩ." Lạc Trường Canh một tay kéo lão tam, một tay kéo lão đại, lũ lượt lùi lại phía sau giường bệnh vài bước.

Lạc Khải Minh lặng lẽ nắm chặt tay, cố kìm nén ý muốn cho đệ đệ một cú đấm.

Bác sĩ kiểm tra cơ thể cho Lạc Tu Trúc, sau đó bắt mạch, không nhịn được mà chậc một tiếng.

Tiếng chậc này làm mọi người giật bắn mình, tưởng rằng cơ thể Lạc Tu Trúc có vấn đề gì nghiêm trọng.

Sau đó họ nghe thấy bác sĩ bực bội nói: "Cậu này chẳng có vấn đề gì cả. Sao lại hôn mê được chứ?"

Lạc Tu Trúc nhìn mọi người vừa mới thót tim vì tiếng chậc của bác sĩ, giờ lại trút được gánh nặng, cậu cúi đầu cười khẽ, rồi ngẩng lên nhìn bác sĩ: "Vậy nên, con hoàn toàn không có vấn đề gì đúng không ạ?"

Bác sĩ gãi đầu, vẫn đầy vẻ nghi hoặc: "Khỏe thì đúng là khỏe thật..." 

Nhưng nguyên nhân bệnh rốt cuộc là gì chứ.

Ngay cả trung y cũng không bắt ra được bệnh. Thật quá hiếm lạ.

Hay là do ông lâu rồi không lật lại sách vở, kỹ thuật bị thụt lùi rồi?

Khi bác sĩ rời đi, ông chỉ để lại một câu nghỉ ngơi cho tốt rồi vội vã bước nhanh, trông có vẻ rất sốt ruột.

Diệp Gia Ngôn thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu cậu: "Không sao là tốt rồi."

Cả đời này bà chẳng cầu mong gì khác, chỉ hy vọng đứa con trai út có thể cả đời khỏe mạnh là được.

Lạc Tu Trúc dựa vào tay bà, cọ nhẹ một cái: "Con cũng thấy mình không sao cả, trước kia còn thấy hơi hư hư..."

Cậu đang nói thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Rất không ổn.

Nhận ra sự khác thường của cậu, Diệp Gia Ngôn vô thức nắm lấy tay cậu: "Sao vậy con?"

Lạc Tu Trúc sờ sờ cơ thể mình, biểu cảm trên mặt có chút vi diệu: "Con cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn khỏe mạnh."

Những người khác chưa kịp phản ứng, vài giây sau, Diệp Gia Ngôn bỗng nhớ ra: Cơ thể Lạc Tu Trúc trước kia rất yếu ớt. Thậm chí còn bị suy dinh dưỡng.

Bà nhấn nút gọi bác sĩ lần nữa. Sau khi bác sĩ vội vàng chạy tới, bà hỏi: "Bác sĩ. Ông nói con trai tôi hồi phục rất tốt, vậy còn tình trạng suy dinh dưỡng trước kia thì sao ạ?"

Câu nói của bà lập tức nhắc nhở mọi người, đúng rồi. Suy dinh dưỡng.

Ai ngờ, sau khi nghe câu hỏi của Diệp Gia Ngôn, bác sĩ đầy đầu là dấu chấm hỏi.

"Nó từng bị suy dinh dưỡng sao? Kiểm tra không hề thấy dấu hiệu đó."

Ông lại sờ vào cổ tay Lạc Tu Trúc, hồ nghi nhìn cả nhóm người. 

Mặc dù ông không nói gì, nhưng ánh mắt đó cho thấy bác sĩ đang nghi ngờ bọn họ đang đùa giỡn mình.

Sau khi tìm cớ tiễn bác sĩ đi, Diệp Gia Ngôn úp mặt vào giường bệnh.

Mặc kệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đối với Lạc Tu Trúc mà nói thì đây thật sự là một tin tốt.

Trước kia họ luôn lo lắng cho đứa con út bị suy dinh dưỡng, lại còn mất máu quá nhiều... họ rất sợ sẽ để lại di chứng. 

Vậy mà lúc này, bác sĩ khẳng định chắc nịch rằng Lạc Tu Trúc vô cùng khỏe mạnh.

Vì không có vấn đề gì, Lạc Tu Trúc dự định xuất viện.

Cả Lạc gia đều đồng ý, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đón cậu xuất viện.

Trong lúc đó, Lạc Trấn Tinh đưa cho Lạc Tu Trúc một cái gậy dài bằng cánh tay: "Đây có phải đồ của em không? Người nói đã cứu em bảo lúc em ngã xuống, tay vẫn đang nắm chặt nó."

Lạc Tu Trúc đón lấy, nhìn về phía tài xế: "Từ đây đi đến Bệnh viện thành phố X mất bao lâu?"

Lạc Trữ Tương nghe vậy, tò mò nhìn cậu: "Em muốn đi thăm người khác sao?"

"Vâng." Cậu huơ huơ cái gậy trong tay, giải thích: "Đây là vũ khí của người cùng hành động với em, chẳng qua em mượn dùng một chút."

Nếu cậu đã không sao rồi, dứt khoát mang trả gậy cho người ta.

Tài xế tra cứu một lúc rồi đưa ra thời gian ước tính: "Khoảng hai tiếng rưỡi ạ."

Khoảng thời gian này khiến mấy người Lạc gia nhíu mày. 

Hai tiếng rưỡi, nghĩa là đi đi về về mất năm tiếng đồng hồ.

Lạc Tu Trúc hiểu sự khó xử của họ. Ba mẹ và anh cả phải về công ty, anh hao còn đang trong đoàn phim, nếu họ đi cùng cậu thì hôm nay coi như không thể làm việc. 

Hôm qua họ đã túc trực cả ngày, nếu hôm nay lại mất thêm một ngày nữa, công việc sợ là sẽ gặp rắc rối.

"Mọi người không cần đi cùng con đâu, cứ để Tinh Tinh đi cùng là được rồi." Cậu chọc chọc tay Lạc Trấn Tinh. 

Đối phương vội gật đầu, tỏ ý mình có thể chăm sóc Lạc Tu Trúc.

Lúc này Lạc Trường Canh chậm rãi lên tiếng: "Thật ra anh cũng có thể..."

Cùng lắm thì bị đạo diễn mắng hai câu thôi mà.

Lạc Tu Trúc lắc đầu từ chối ý tốt của họ: "Thật sự không cần đâu, cơ thể con hoàn toàn khỏe mạnh rồi, sau này mọi người không cần lo lắng như vậy nữa."

Nói xong, Diệp Gia Ngôn và Lạc Trường Canh đột nhiên rơm rớm nước mắt nhìn cậu: "Con trai/Em út, con ghét bỏ bọn ta sao?"

Lạc Tu Trúc bất lực, đỡ trán không dám nhìn.

Lạc Trấn Tinh vội cúi đầu, nhưng bờ vai run run cho thấy cậu đang cười không dứt.

"Mẹ, kỹ thuật diễn của mẹ hoa mỹ quá rồi..." Lạc Trường Canh lẩm bẩm một câu, ngay lập tức bị mẹ mình tặng cho một cái tát trấn áp.

Anh ta vẫn chưa phục, lầm bầm muốn phân tích thêm, lại bị anh cả nhanh tay nắm lấy miệng.

Lạc Trường Canh tức khắc từ một chú Husky biến thành con vịt, chỉ thiếu tiếng kêu cạp cạp cạp nữa thôi.

Nhìn theo bóng họ rời đi, Lạc Tu Trúc và Lạc Trấn Tinh lúc này mới ngồi lên xe, bảo tài xế chở đến thành phố X.

Trên xe, Lạc Trấn Tinh hỏi dồn về việc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 

Hôm qua sau khi đối phương ra ngoài từ ban ngày, liền không quay về nữa, điện thoại cũng không gọi được.

Tối hôm đó, sau khi nhìn thấy ảnh chụp cậu ở cửa cục cảnh sát, lúc người nhà gọi điện thoại tới lần nữa, cậu đã được người qua đường báo lại là đang ngất xỉu trên đường.

Lúc này Lạc Tu Trúc mới móc điện thoại ra, quả nhiên trên đó có cả đống cuộc gọi nhỡ.

Cậu ngượng ngùng sờ sờ mũi: "Xin lỗi... em...."

Lạc Trấn Tinh xoa đầu cậu: "Em không cần xin lỗi, anh không phải đang chất vấn em, chỉ là..."

Anh cười chua xót: "Cả nhà bao gồm cả anh đều rất lo lắng cho em. Chúng ta sẽ không ngăn cản em làm bất cứ việc gì, nhưng hy vọng trước khi đi, em hãy nói với chúng ta một tiếng, ít nhất để chúng ta biết em muốn đi làm gì."

Thực ra, trong lòng người nhà vẫn luôn có một nỗi lo: Họ sợ rằng sẽ có một ngày Lạc Tu Trúc lặng lẽ rời đi không một tiếng động. 

Sau đó, không bao giờ trở lại nữa.

Lạc Tu Trúc nhìn vào mắt anh, lặng lẽ cúi đầu.

Qua một hồi rất lâu, ngay khi Lạc Trấn Tinh định thở dài trong lòng, cuối cùng anh cũng nghe thấy giọng nói rầu rĩ của thiếu niên vang lên: "Sẽ không có lần sau đâu."

Cậu ngẩng đầu, trên mặt hiếm thấy hiện vẻ ngượng ngùng, vành tai hơi phiếm hồng: "Lần tới em sẽ nhớ báo cho mọi người."

Lạc Trấn Tinh sững sờ, rồi nhào tới ôm chầm lấy cậu: "Nếu có việc cần hỗ trợ, cứ việc mở lời, chúng ta mãi mãi là người nhà."

Lạc Tu Trúc gác cằm lên vai anh, khi nghe đến hai chữ cuối cùng, ánh mắt hơi lóe lên.

Sau khi đến thành phố X, Lạc Tu Trúc xách theo cây gậy thẳng tiến tới phòng bệnh của Tiêu Kiêu, Lạc Trấn Tinh theo sát phía sau.

Nhưng khi vừa mở cửa phòng bệnh, họ thấy bên trong không chỉ có một mình Tiêu Kiêu.

Người đàn ông đang đứng trước giường bệnh quay người lại. Khi nhìn thấy Lạc Tu Trúc, ánh mắt ông ta sáng rực lên, sải bước đi tới trước mặt cậu.

Ông ta vươn tay, vẻ mặt đầy nhiệt tình: "Chào bạn học Lạc Tu Trúc, tôi là người phụ trách mới của sở 404, cậu có thể gọi tôi là Tuyết Thanh."

Lạc Tu Trúc cúi đầu nhìn bàn tay kia, rồi nhìn nụ cười nhiệt tình xán lạn của đối phương, không hề phản ứng mà đi thẳng vào trong.

"Đồ của anh, tôi trả lại." Cậu đặt cây gậy lên giường của Tiêu Kiêu.

Tuyết Thanh bị phớt lờ cũng không tức giận, chỉ là nụ cười trên mặt nhạt đi một chút.

Tiêu Kiêu đảo mắt, ôm lấy cây gậy rồi hỏi thăm tình hình sở 404. 

Ngày hôm qua chứng kiến thái độ của Lạc Tu Trúc, sở 404 sợ là đã bị cậu làm thịt tơi tả rồi nhỉ?

Khóe miệng Lạc Tu Trúc nhếch lên, lộ ra một nụ cười giả tạo, khiến Tiêu Kiêu nhìn mà thấy lạnh cả sống lưng.

Ngay sau đó, anh ta nghe được từ miệng Lạc Tu Trúc tên của vài người, toàn bộ đều là tầng lớp lãnh đạo của sở 404.

"Mấy kẻ đó phế rồi, tôi triệu hồi Thiên Đạo đến thẩm phán. Nghiệp chướng của bọn họ quá nặng, giờ chắc đang sống dở chết dở rồi."

Tiêu Kiêu: !!!

"Thiên Đạo... thẩm phán? Nó đáp lại cậu á?" Tiêu Kiêu không nhịn được mà hét lên, lập tức thu hút ánh mắt cảnh cáo của cô y tá.

Nhìn thấy ánh mắt việc này có gì lạ đâu của Lạc Tu Trúc, Tiêu Kiêu suýt nữa khóc không ra nước mắt.

"Đại thần! Ngài đừng như thế. Một ngàn năm nay, cũng chỉ có mỗi mình ngài được đáp lại thôi đấy. Đúng thật là câu ngàn năm chờ một hồi..." Tiêu Kiêu suýt nữa thì hát lên.

"Dù sao tôi cũng đã nói rồi, còn có lần sau như thế nữa thì tất cả cùng nhận thẩm phán. Tôi thì chẳng sao, còn bọn họ có chết hay không thì tùy ý Thiên Đạo."

Tiêu Kiêu thở dài, đây đã là lần thứ hai giết gà dọa khỉ, nếu có lần nữa chắc là giết thật rồi. 

Anh ta biết rõ tại sao Lạc Tu Trúc lúc này mới chỉ cảnh cáo chứ không ra tay thanh trừng hoàn toàn 404. 

Nếu một tổ chức chính thống như 404 không còn, thì lỡ như các Huyền sư khác làm ác, sẽ phải một mình Lạc Tu Trúc đi giải quyết. 

Nhưng nếu 404 chỉ biết kéo chân cậu, thì cũng chẳng có gì phải đắn đo. 

Hơn nữa... 

Tiêu Kiêu cũng có chút tư tâm. 

Biết mấy lão già đó biến thành người thường, anh ta cảm thấy rất vui. 

Có những kẻ quen thói cao cao tại thượng, không chỉ coi thường người thường mà ngay cả đồng nghiệp cũng chẳng xem ra gì, đặc biệt là thế hệ trẻ gần như đều bị chèn ép đến ngộp thở.

Lạc Tu Trúc hừ cười một tiếng: "Không phục thì cứ đập bọn chúng thôi. Nếu anh biết cách lợi dụng công đức hợp lý, miễn không phải giết người thì dù anh có tra tấn thế nào cũng không tăng nghiệp đâu."

Lời này khiến đồng tử của Tiêu Kiêu co rút dữ dội.

"Cậu... cậu có ý gì?"

Lạc Tu Trúc nhíu mày, ghét bỏ nhìn anh ta: "Tôi cứ thấy các người sử dụng lực lượng quá thô kệch thì phải?"

"Dù là trận pháp hay mệnh quẻ, chẳng phải đều là vận chuyển thiên địa chi lực sao? Cái gọi là thiên địa chi lực, nói trắng ra chỉ là năng lượng mà thôi. Công đức và nghiệp cũng là năng lượng, tại sao các người không biết cách tận dụng?"

Giống như cậu, có thể dùng công đức của chính mình để áp chế công đức của kẻ khác, khiến quả báo nghiệp chướng đến sớm hơn. 

Hoặc lợi dụng nghiệp chướng trên người kẻ khác, khiến phạm nhân cũng phải cảm nhận được nỗi sợ hãi của người bị hại. 

Chiêu này cậu từng dùng ở vụ án biệt thự số 3, dùng khá tốt, đúng là gậy ông đập lưng ông.

Tiêu Kiêu chớp chớp mắt, mấy thứ này anh ta đều không biết...

Thấy Lạc Tu Trúc nhìn mình ngày càng khinh bỉ, anh ý lập tức ôm lấy cánh tay cậu: "Đại lão. Dạy tôi với. Tôi học!!"

Lạc Tu Trúc rút tay về, vừa xua tay vừa đi ra ngoài: "Đợi anh khỏe lại rồi tính tiếp."

Ngay khi cậu định rời đi, lại một lần nữa bị Tuyết Thanh chặn lại: "Chào cậu, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Lạc Tu Trúc liếc nhìn ông ta, túm lấy tay Lạc Trấn Tinh rồi rời khỏi phòng bệnh. 

Từ đầu đến cuối, không hề đáp lại Tuyết Thanh dù chỉ một câu.

Cho đến khi hai người biến mất, nụ cười trên mặt Tuyết Thanh cũng chợt biến mất. 

Ông ta nhìn sang Tiêu Kiêu đang nằm trên giường bệnh giả chết, ánh mắt đầy bất mãn.

"Đừng nhìn tôi, tôi chỉ là một người bình thường của 404 thôi, nhìn tôi cũng vô dụng thôi, cảm ơn nhé."

Ở phía bên kia, Lạc Trấn Tinh cũng dò hỏi về Tuyết Thanh.

Lạc Tu Trúc nheo mắt nhìn chằm chằm anh: "Sau này nhìn thấy người này, nhớ tránh càng xa càng tốt, ông ta không phải thứ tốt lành gì đâu."

Có phải người tốt hay không thì khó đánh giá, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt.

Trên người ông ta mùi máu tanh quá nặng, bên trong còn có không ít oan hồn. Đối với quân nhân thì mùi máu là bình thường, nếu là quân nhân tác chiến thường xuyên thì cũng dễ hiểu.

Những người bảo vệ quốc gia thì công đức phải rất thâm hậu.

Vì họ dính máu là để bảo vệ quốc gia và nhân dân, thì nghiệp đó so với công đức không đáng là bao. 

Lượng nghiệp chướng này so với công đức thì chẳng thấm tháp vào đâu.

Nhưng người kia vậy mà lại có thể khiến nghiệp chướng và công đức ngang hàng nhau...

Lạc Tu Trúc không cảm thấy mình sẽ hợp tác vui vẻ với loại người này, cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với đối phương.

Lạc Trấn Tinh thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy thái độ kháng cự như vậy của Lạc Tu Trúc, tuy nhiên anh không hỏi quá nhiều, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

"Được, anh nghe em, tránh xa ông ta ra."

Lạc Tu Trúc đột nhiên xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Trấn Tinh lóe lên tia sáng kỳ lạ.

Không đợi anh kịp sinh nghi, mặt anh đã bị đôi bàn tay của Lạc Tu Trúc nâng lấy.

Lạc Trấn Tinh: ?

"Tinh Tinh, anh ngoan quá đi." Lạc Tu Trúc cười tủm tỉm, trông có chút quỷ dị.

Lạc Trấn Tinh vừa bất lực vừa buồn cười, sau đó anh bóp chặt lấy mặt Lạc Tu Trúc, đôi mắt thiếu niên lập tức trở nên tròn xoe.

"Rốt cuộc anh là anh trai, hay em là anh trai hả? Hửm?" Lạc Trấn Tinh trà đạp khuôn mặt Lạc Tu Trúc một chút rồi mới buông tay.

Khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên bị xoa đến đỏ bừng, bộ dạng bất mãn trừng mắt nhìn Lạc Trấn Tinh, nhìn qua có chút giống đang làm nũng.

Lạc Trấn Tinh khựng lại một chút, sau đó quay đầu đi, nhìn về phía cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Rời khỏi bệnh viện, hai người không trở về ngay Kinh Thị.

Bởi vì Lạc Tu Trúc muốn ngày mai ghé qua Cục Công an một chuyến để hỏi về vị trí của những chiếc vòng cổ đó.

Cho nên buổi tối, họ trực tiếp thuê một căn phòng khách sạn.

Ai ngờ, chuyện trùng hợp lại nối tiếp nhau.

Vừa đến tầng của căn phòng, hai người liền thấy một nhóm người đang đi tới, dẫn đầu là Hoàng Hồ.

"Em Tiểu Trúc!" Hoàng Hồ rất kích động chạy về phía Lạc Tu Trúc, dành cho cậu một cái ôm thật chặt.

"Cảm ơn em nhé." Cô siêu cấp vui vẻ.

Lạc Tu Trúc còn đang ngơ ngác, cảm ơn cậu vì cái gì chứ?

Tiếp theo, cậu thấy Hoàng Hồ cười tươi như hoa, kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Sau khi rời cục cảnh sát, cô quay lại chỗ đoàn phim, kể tình hình với đạo diễn và cho mọi người xem đoạn video đã quay lại được.

Vừa nghe tin đó là kẻ giết người đã hại chết hơn 100 mạng người, tất cả khách mời và đoàn phim đều cảm thấy sởn gai ốc.

"Chị ơi. Từ nay về sau chị chính là chị ruột của em. Chị đỉnh quá. Chị dám lao vào đó luôn!" Một vị khách mời nam không nhịn được giơ ngón cái lên.

Đó là kẻ sát nhân đấy. Người chị này nhìn nhỏ nhắn gầy gò, không ngờ lại biết đánh đấm thật sự.

Mọi người ở đây không phải chưa thấy video chị đá bay kẻ bị truy nã, chỉ là lúc ấy nhiều người nghĩ chị đang làm màu, cho rằng kẻ tội phạm có lẽ đã yếu sức rồi.

Không ngờ lần này đối mặt với một tên tội phạm giết người biến thái hơn, Hoàng Hồ không những không sợ hãi mà phản ứng còn cực kỳ nhanh nhạy.

Nói thật nhé, cái lực độ khi chị ném cây gậy đó. Cái động tác đó. Nếu đổi thành người bình thường, chắc chắn là phải nằm trong ICU rồi.

Chưa thấy cậu Lạc thiếu gia bên cạnh cũng đang nhìn Hoàng Hồ với vẻ mặt khiếp sợ hay sao? Biểu cảm trong khoảnh khắc đó không thể nào giả được.

Vì xảy ra chuyện này, chương trình chỉ có thể tạm dừng ghi hình để tìm địa điểm khác.

Kết quả vào ngày thứ ba, khi chương trình vừa quay xong, người đại diện của Hoàng Hồ phấn khởi báo cho chị một tin tốt.

"Người đại diện nói có một bộ phim điện ảnh lớn muốn tìm chị. Bảo có một vai phản diện rất hợp với chị!" 

Phim điện ảnh lớn đấy nhé.

Hai anh em nhìn nhau, Lạc Trấn Tinh có chút khó hiểu: "Chị Hoàng Hồ, chị muốn thử sức với loại nhân vật khác?"

Bởi vì những nhân vật Hoàng Hồ từng đóng trước đây, nếu không phải tiểu công chúa ngây thơ lương thiện thì chính là cô em ngọt ngào đáng yêu hoạt bát.

Lần này... lại là vai phản diện?

Hoàng Hồ cười hì hì giải thích: "Vai phản diện này không giống bình thường, ban đầu ai cũng tưởng cô ta là em gái nhỏ ngây thơ, kết quả đến cuối cùng mới biết cô ta chính là trùm cuối giết sạch mọi người."

"Giết sạch mọi người?" Lạc Trấn Tinh nhướn mày, thế này thì đúng là phản diện thực thụ rồi.

Hoàng Hồ cười rất kiêu ngạo: "Giết đến mức chỉ còn lại đúng cái tên phim luôn ấy."

Vì bộ phim có rất nhiều cảnh đánh võ, nên ban đầu họ muốn tìm diễn viên chuyên võ thuật. 

Sau đó họ thấy video của Hoàng Hồ, lập tức cảm thấy đây là ứng cử viên sáng giá nhất.

Khuôn mặt đáng yêu ngọt ngào kết hợp với võ công không ngờ tới, đặc biệt là cú ném gậy kia, sát khí chân thật quá.

"Cho nên họ bảo ngày mai tôi đi thử vai. Chỉ cần không có vấn đề lớn, cơ bản là chốt kèo rồi!"

Đây cũng là lý do vì sao Hoàng Hồ thấy Lạc Tu Trúc lại kích động như vậy.

Nếu không gặp Lạc Tu Trúc, chị đã không đến gần khu chung cư đó, không đến gần khu đó thì làm gì có cảnh chị thể hiện bản lĩnh.

"Chờ chị về nhé. Dù có nhận được vai hay không, chị cũng sẽ mời em đi ăn." Hoàng Hồ nắm tay, cụng nhẹ vào tay Lạc Tu Trúc một cái, sau đó quay về phòng mình.

Hai người nhìn nhau cười, đều thấy vui cho Hoàng Hồ.

"Thật ra anh cả dự định cũng sẽ đề cử cho chị ấy một kịch bản, coi như cảm ơn vì chị ấy đã giúp chúng ta hai lần." Sau khi vào phòng, Lạc Trấn Tinh nói về chủ đề từng được bàn trên bàn ăn ngày hôm qua.

"Lần đầu là chị ấy đá bay người trước, chúng ta mới có thể khống chế được kẻ bị truy nã. Lần này cũng là chị ấy ở bên cạnh giúp em giữ chân hung thủ. Cả ba mẹ cũng đều thấy chị ấy rất lợi hại."

Hơn nữa Hoàng Hồ là đệ tử do Mã Chiếu Tiên dạy dỗ, kỹ thuật diễn không hề tệ, lại thêm cái nét tương phản đó, tiền đồ của chị chắc chắn sẽ càng ngày càng rộng mở.

"Chị Hoàng Hồ xứng đáng với điều đó." Lạc Tu Trúc rất đồng tình với đánh giá của Lạc Trấn Tinh.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Lạc Tu Trúc nằm cuộn mình thoải mái trong chăn chuẩn bị ngủ.

Nhưng vừa chạm vào gối, ý thức của cậu lập tức chìm vào bóng tối.

Chờ khi mở mắt ra, trước mắt cậu là một màu trắng xóa, nhìn đến mức có cảm giác như bị lóa mắt.

"Ở đây này, ở đây này!"

Một giọng nói non nớt truyền đến từ phía dưới, Lạc Tu Trúc cúi đầu nhìn, liền thấy một tiểu oa nhi chỉ cao bằng cẳng chân, đang chống nạnh trừng mắt nhìn mình.

Lạc Tu Trúc giật mình hé miệng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tiểu oa nhi, cậu đã đoán được đối phương là ai. 

"Thiên Đạo?"

Nhóc con gật gật đầu, đang định bày ra vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn, thì từ phía trên vang lên tiếng Lạc Tu Trúc cười ha hả.

Thiên Đạo trừng mắt, bất mãn dậm chân, giận dữ hét: "Đừng cười nữa!"

Nhưng nhóc càng mở miệng nói, Lạc Tu Trúc lại càng cười lớn hơn.

Cậu thế mà từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới, Thiên Đạo của thế giới này do chính mình tạo ra, lại là một đứa trẻ.

À không đúng. Cái này còn nhỏ hơn cả trẻ con nhiều.

Nhìn chiều cao này xem. Đôi chân ngắn cũn cỡn này.

Đôi bàn tay bụ bẫm này.

Rốt cuộc thì có điểm nào khác với mấy con búp bê bông bình thường đâu?

Chưa kể đến là…

Lạc Tu Trúc che miệng, nhanh chóng vươn tay, nhéo mạnh vào đôi má phúng phính của Thiên Đạo.

"Cảm giác này. Còn đã tay hơn cả búp bê bông nhiều."

Thiên Đạo hoàn toàn xù lông.

Thế là, sau khi bị Lạc Tu Trúc chọc giận, cậu nhóc liền nổi giận một chút.

Thiên Đạo giận dỗi mím chặt môi, hốc mắt đã bắt đầu ầng ậc những giọt nước mắt như những viên trân châu nhỏ.

Sau đó, thì không còn sau đó nữa.

Chương trước                                                                                                      Chương sau   

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng