33. Tôi Nổi Tiếng Nhờ Livestream Xem Bói
Chương 33. Huyết quang tai ương
Khán giả xem livestream sợ ngây người, ai mà ngờ được sắp kết thúc rồi mà còn được ăn một dưa tình cảm nóng hổi thế này.
Dưa này lại còn do chính thiếu chủ nhân của khách sạn Halston tự mình tung ra.
【 Thiếu chủ nhân đang thổ lộ với vị đại sư bên cạnh mình sao? Vị đại sư này trông cũng rất đẹp trai, hai người họ đúng là xứng đôi vừa lứa. 】
【 Nghe nói thiếu chủ nhân đã chưởng quản khách sạn của gia đình, tài sản lên tới hàng trăm tỷ, đại sư à, chi bằng cậu đồng ý đi. 】
【 Một người là người nắm quyền hào môn, một người là đại sư huyền học, thân phận cách biệt vạn dặm, nhưng không hiểu sao lại thấy đẩy thuyền ngọt thế không biết, mình cứ đẩy trước đã. 】
【 Đẩy mạnh +1, nhất định phải đẩy, nhất định phải đẩy. 】
Quý Mộc Miên: “……”
Thật là vạn vật đều có thể đẩy thuyền.
Cậu nhìn về phía Tạ Thập Tam.
Tạ Thập Tam đang bày ra vẻ mặt đừng yêu tôi, không có kết quả đâu.
Quý Mộc Miên: “……”
Lúc này, bình luận trên livestream đều đang kêu gọi cậu tính nhân duyên cho hai người, nhất định phải ăn cho ra lẽ cái dưa này.
Ánh mắt cậu lướt qua lại giữa Mệnh Cung của Kỷ Châu và Tạ Thập Tam, trầm mặc vài giây rồi nói với Kỷ Châu: “Chuyện tình cảm phải xem ý nguyện của cả hai bên, có lẽ anh nên thử dò xét ý của đối phương trước đã.”
Lời này nói rất uyển chuyển, nhưng người trưởng thành ai nấy đều hiểu rõ ý tứ, cậu dường như đang ngầm nói cho Kỷ Châu biết, hai người không có duyên phận.
Khán giả vì thế mà cảm động đến đau lòng.
【 Vừa mới đẩy thuyền đã phải be rồi sao? 】
【 Nhưng hai người họ rất xứng nha】
【 Kỷ tổng và đại sư, hai người không thể vì tôi mà ở bên nhau sao? Dù chỉ là yêu nhau ngắn ngủi cũng được mà】
【 Bạn ở phía trên làm tôi cười chết mất, những người đẩy thuyền đúng là có loại điên cuồng bất chấp sự sống chết của chính chủ, nhưng tôi cũng muốn tham gia. 】
Quý Mộc Miên: “……”
Thần sắc Kỷ Châu có chút ảm đạm.
Hắn lớn lên ở nước ngoài, thời niên thiếu mới về Hoa Quốc, mấy năm nay bận rộn sự nghiệp gia tộc, chưa bao giờ động tâm với ai.
Bây giờ hắn đã nắm quyền, không còn gánh nặng hôn nhân gia tộc, khó khăn lắm mới thích một người, vậy mà đối phương dường như lại không có duyên phận với hắn.
Quý Mộc Miên: “Có hay không một khả năng, anh chỉ là thích khí chất huyền học trên người anh ấy?”
Ngụ ý là, Kỷ Châu chỉ thích tri thức huyền học của Tạ Thập Tam, giống như rất nhiều người nước ngoài thích công phu Hoa Quốc vậy.
Khóe môi Kỷ Châu nở một nụ cười khổ: “Là thích cậu ấy, hay là thích tri thức huyền học, tôi vẫn phân biệt rõ được.”
Quý Mộc Miên trầm mặc.
Thực ra thích tri thức huyền học còn tốt hơn nhiều, còn hơn là thích một con quỷ.
Kỷ Châu là một người sống sờ sờ, lại đi thích Bạch Vô Thường.
Cậu đột nhiên nghĩ đến, hoàn cảnh của mình và Bùi Cửu Cảnh cũng rất tương tự.
Cậu là nhân loại, Bùi Cửu Cảnh là Minh Phủ chi chủ, họ cũng là người quỷ khác biệt, ngay cả thọ mệnh cũng không bình đẳng.
Trước đây thuộc hạ của Bùi Cửu Cảnh từng nhắc vị này là vạn năm lão quang côn, nghĩ đến Bùi Cửu Cảnh ít nhất đã sống vạn năm, mà cậu là con người, cuộc đời ngắn ngủi.
Nhưng có lẽ sau khi chết cậu có thể xuống địa phủ, lấy hình thái quỷ để bên cạnh Bùi Cửu Cảnh dài lâu?
Quý Mộc Miên nhận ra tư duy của mình đang bay xa quá, vội vàng hoàn hồn, nhìn về phía Kỷ Châu đang có chút cô đơn: “Có vài duyên phận là phải tự mình tranh thủ mới có được.”
Mắt Kỷ Châu sáng rực lên, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Tạ Thập Tam.
Tạ Thập Tam: ???
Anh dâu đây là có ý gì? Chẳng lẽ anh ta và Kỷ Châu có tuyến nhân duyên?
Quý Mộc Miên dùng thuật pháp đặc biệt đối thoại với anh ta: “Anh và anh ấy đều đang có Hồng Loan tinh động, nhưng trước mắt giữa hai người vẫn chưa có tơ hồng, tôi không chắc chắn các anh có phải là người có duyên với nhau hay không.”
Tạ Thập Tam trầm tư.
Anh ta là Bạch Vô Thường, không phải đại sư đoán mệnh, càng không phải Nguyệt Lão, nhìn không thấy nhân duyên tuyến của chính mình.
Anh ta rất nghi hoặc, mình lại có Hồng Loan tinh động sao?
Anh ta cũng là quang côn mấy ngàn năm, trước nay chưa từng yêu đương, thậm chí chưa từng động tâm với ai, lấy đâu ra Hồng Loan tinh động chứ?
Chuyện này mà để người ở địa phủ biết được, chẳng phải sẽ trêu chọc anh ta đến chết sao?
Phải biết là Minh Chủ, vị vạn năm lão quang côn động tâm với đại tẩu đã làm cả địa phủ chấn động, đến tận bây giờ vẫn là chủ đề nóng hổi, rất nhiều âm sai đều lén chạy đến Đồng Thành để hóng đại tẩu, ngay cả Thập Điện Diêm La cũng đã từng đến.
Nếu không phải mấy ngày trước lão đại dời tổng cục đến cạnh miếu Thành Hoàng để canh chừng đại tẩu, thì e là anh dâu phải bị vây xem mỗi ngày.
Anh ta dừng ánh mắt trên người Kỷ Châu, nhìn quét bằng ánh mắt bắt bẻ: Ngoại hình cũng tạm, dáng người cũng tạm, tính cách hình như cũng không tệ, nhưng suy cho cùng vẫn là nhân loại, ở bên một con quỷ như anh thì không có tiền đồ đâu.
Quý Mộc Miên thầm vốc một nắm nước mắt đồng cảm cho Kỷ Châu.
Ngay cả khi Kỷ Châu và Bạch Vô Thường có duyên phận thật, thì con đường theo đuổi vợ tương lai của Kỷ Châu e là cũng gian nan lắm đây.
“Kỷ tổng, còn vấn đề nào khác không?” Quý Mộc Miên cười hỏi.
Dù sao cũng là ông chủ đã donate 60 vạn, hơn nữa người ta còn muốn tới miếu Thành Hoàng dâng hương, trở thành tín đồ, cậu tất nhiên phải phục vụ chu đáo.
Kỷ Châu lắc đầu, tâm trạng hắn đã tốt hơn nhiều khi biết giữa mình và Tạ đại sư không phải là 100% không có duyên.
Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn sẽ không từ bỏ, hắn sẽ nỗ lực tranh thủ.
Hắn cảm kích cảm ơn Quý Mộc Miên rồi ngắt kết nối.
Khán giả thấy hắn rời đi dứt khoát như vậy, tỏ ý rất bất mãn.
【 Đi như vậy sao? Để lại đám quần chúng hóng dưa chúng tôi đứng trong gió hỗn độn à? 】
【 Hu hu hu, bọn trẻ chỉ muốn hóng một chút đường thôi mà, tại sao không cho bọn trẻ ăn chút ngọt? 】
【 Bà xã, cậu nói nhanh đi, thiếu chủ nhân rốt cuộc có hy vọng theo đuổi được đại sư không? 】
·
Quý Mộc Miên tất nhiên không thể trả lời người hâm mộ. Chuyện tình cảm vốn là việc người ngoài không nên can thiệp, hơn nữa Tạ Thập Tam vẫn là thuộc hạ của Bùi Cửu Cảnh, cậu tất nhiên phải bảo vệ.
Cậu đổi đề tài: “Còn một lần rút thăm trúng thưởng cuối cùng, sẽ rút ra một tấm Sinh sôi phù, chờ phát túi phúc xong là tôi xuống livestream đây.”
Sự chú ý của khán giả lại quay về lá bùa.
【 Đại sư, rất cần bùa phát tài ạ. 】
【 Cầu xin bùa học tập một cái. 】
【 Còn có bùa đổi vận, bùa làm đẹp nữa…Bà xã, cậu chắc chắn sẽ đáp ứng chúng tôi, đúng không? 】
Quý Mộc Miên: “……”
Yêu cầu hơi nhiều rồi đó nha.
Cậu hồi tưởng lại nội dung trong hai cuốn sách kia, hình như đúng là có những loại bùa này, dù tên gọi không giống nhưng hiệu quả hình như đều không sai biệt lắm.
“Để quay lại tôi thử xem.” Cậu coi như đã đáp ứng.
Khán giả gào thét phấn khích, thi nhau nịnh hót cậu.
Hoa bông gòn lại đưa ra kiến nghị: 【 Bà xã, chuyện đua nhân phẩm tôi không tham gia đâu, dù sao cũng không trúng thưởng được, hay là cậu treo cửa hàng bán lá bùa đi, bao nhiêu tiền tôi cũng nguyện ý mua.】
Nền tảng Khoái Âm cũng có thể bán hàng, chỉ cần đơn đăng ký được thông qua, treo đồ lên cửa hàng là được.
Quý Mộc Miên: “Được, đợi tôi xuống livestream sẽ nghiên cứu cách treo cửa hàng.”
Với cậu, vẽ bùa không khó, dùng khí kết sát cũng không tiêu hao tinh lực.
Nếu fan có nhu cầu, cậu tất nhiên sẵn lòng bán, nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra mỗi tấm bùa nên bán bao nhiêu tiền.
Cậu định quay lại hỏi ý kiến ông nội Đường, nhờ ông định giá, dù sao ban đầu cũng là ông nội Đường định mức tiền xem quẻ cho cậu.
Thực ra đến tận bây giờ cậu vẫn chưa hiểu rõ, tại sao ngày đầu tiên livestream lại là 2 vạn một quẻ, mà về sau lại chiết khấu xuống còn 2 ngàn một quẻ.
Có lẽ là tùy theo tâm trạng của ông nội Đường chăng.
Sau khi rút thăm trúng thưởng kết thúc, Quý Mộc Miên tắt livestream.
Hôm nay xem ba quẻ không tốn nhiều thời gian, số người xem cao nhất chưa đến 60 vạn, nhưng điều này cũng bình thường, vì hôm nay không có minh tinh, cũng không có đại gia, không thu hút thêm được nhiều người xem mới.
Doanh thu cũng không nhiều bằng hai lần trước, nhưng cậu là người biết đủ là vui, với cậu như vậy là đã kiếm đủ rồi.
·
Trên thực tế, trên mạng vẫn bàn tán rất nhiều về vụ án mưu sát tại khách sạn Halston, thậm chí còn lên hot search.
Một bộ phận cư dân mạng chú ý đến tà vật, đối với loại đồ vật thần thần bí bí này, mọi người luôn vừa sợ hãi vừa tò mò.
Nghe nói tà vật đã bị đại sư trong giới huyền học Dương Thành thu phục, mọi người cảm thấy chưa đã cơn ghiền.
【 Tuy tà vật đã bị thu phục, nhưng nghe nói khách sạn Halston xây trên bãi tha ma, bên cạnh còn là một nghĩa trang lớn. Người địa phương nói nơi đó thường xuyên xảy ra sự kiện tâm linh, điều này có thật không vậy? 】
【 Người địa phương đây, ở phía trên nói đều là thật cả. Tôi có người thân làm nghề lái taxi, mỗi lần chở khách qua đó đều sẽ khó chịu mất ba ngày, về sau không bao giờ dám đi nữa. 】
【 Ông nội tôi nói, nơi đó từng là nơi quân địch tàn sát, oán khí rất lớn, phong thủy sư bình thường rất khó trấn áp được. 】
【 Nghe sợ quá đi. Kỷ tổng của Halston nói phong thủy khách sạn nhà hắn không có vấn đề gì, nhưng tại sao tôi cứ cảm thấy sau này vẫn sẽ xảy ra chuyện nhỉ? 】
【 Tôi thì ngược lại muốn đến Halston ở một đêm, trải nghiệm cảm giác quỷ dị xem sao. 】
Kỷ Châu luôn cho người theo dõi động tĩnh trên mạng, nhìn thấy cư dân mạng vì tò mò mà muốn đến ở Halston, không khỏi dở khóc dở cười.
Tất nhiên, hắn cũng chú ý tới việc cư dân mạng vẫn hoài nghi về phong thủy của Halston. Xem ra hắn phải mời một đại sư nổi tiếng bản địa Dương Thành đến làm một cuộc kiểm tra phong thủy toàn diện cho khách sạn, như vậy mới có thể đánh tan sự nghi ngờ của công chúng.
Hắn vốn định mời Quý Mộc Miên giúp đỡ, dù sao lần này việc khó đều nhờ Quý đại sư mới giải quyết được, hơn nữa Quý đại sư rất có danh tiếng trên mạng, nếu cậu có thể livestream khám phá phong thủy khách sạn và nói với công chúng rằng không có vấn đề gì thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều.
Nhưng Quý đại sư ở tận Đồng Thành, hơn nữa hắn biết cậu gần đây đang bận tu sửa miếu Thành Hoàng, không có thời gian đi nơi khác, hắn chỉ có thể từ bỏ ý định này.
Các cư dân mạng ngoài chú ý đến phong thủy của Halston, thì càng quan tâm nhiều hơn đến vụ việc Đổng Xảo Xảo bị ép hôn mà tự sát.
Trên hot search, rất nhiều cô gái chân thành chia sẻ câu chuyện mình từng bị ép hôn, hoặc đang trong hoàn cảnh đó.
Có những người đã thỏa hiệp với cha mẹ và kết hôn, nhưng hôn nhân không hạnh phúc; có những người thành công phản kháng, rời xa gia đình nguyên sinh; cũng có những người đang trong quá trình bị ép hôn, rất hoang mang và tuyệt vọng.
Nhưng dù là thỏa hiệp hay phản kháng thành công, trải nghiệm của mỗi người đều rất đau khổ, từng chữ từng câu đều mang theo nỗi oán trách và nước mắt.
Sau đợt thảo luận quy mô lớn này, có lẽ cũng không thể thay đổi ngay lập tức hiện trạng ép hôn, nhưng nếu có thể giúp một vài cô gái có dũng khí thoát ra, hoặc làm cho một số cha mẹ tỉnh ngộ, thì cũng đã là điều tốt rồi.
·
Quý Mộc Miên không quan tâm đến dư luận trên mạng.
Sau khi tắt livestream, cậu nhìn thời gian, mới 5 giờ chiều.
Cậu cười xoa mặt tiểu Mị Linh, hỏi: “Có muốn ăn kem đậu xanh không?”
Hồn thể không sợ lạnh, nên cậu cũng không ngăn cản tiểu bằng hữu ăn kem.
Tiểu Mị Linh từ khi ăn thử một lần kem đậu xanh đã yêu thích, ngày nào cũng phải ăn một que.
“Muốn ạ ~” Tiểu Mị Linh vui vẻ nhảy xuống ghế, nắm lấy ngón tay cậu: “Anh trai, đi ăn kem thôi ~”
Quý Mộc Miên cười híp mắt dắt bé đi về phía sân trước, dọc đường gặp các công nhân thi công, tiểu Mị Linh ngọt ngào gọi thúc thúc, dì, ông, bà.
Hai người đi xuyên qua sân trước, đến cửa miếu Thành Hoàng thì thấy dì Hồ đang dẫn quỷ anh đi tới.
Tiểu Mị Linh lộc cộc chạy tới nắm lấy tay quỷ anh: “Bạn đến rồi ~”
Trong mắt người ngoài, cậu đang dắt tay dì Hồ, vừa đi vừa trò chuyện với dì.
Quỷ anh: “Dạ!!”
Hai bé con ôm chầm lấy nhau.
Dì Hồ thấy vậy thì buồn cười, giải thích với Quý Mộc Miên: “Quỷ anh nói muốn chơi với Linh Linh, nên ta đưa nó qua đây.”
Thời tiết rất nóng, sức khỏe bà Phương vẫn chưa hồi phục hẳn, nên dì để bà ở lại văn phòng nghỉ ngơi, còn mình thì đưa quỷ anh sang.
Nhắc mới nhớ, dù là dì Hồ, vợ chồng bà Phương, hay thậm chí là toàn bộ hàng xóm láng giềng, không một ai nghi ngờ rằng Mị Linh không phải con người.
Mặc dù tiểu Mị Linh nhìn thấy quỷ anh, nhưng dì Hồ và vợ chồng bà Phương đều mặc định Mị Linh là đứa em trai hiểu biết về thuật pháp của Quý Mộc Miên, có thể thấy được một vài thứ mà người thường không thấy.
Chỉ có quỷ anh biết tiểu Mị Linh cũng là hồn thể, nhưng cậu bé không tiết lộ bí mật này ra ngoài, bởi vì cậu bé biết tiểu Mị Linh không muốn bại lộ thân phận.
Đây là một đứa trẻ có cái miệng cực kỳ kín tiếng.
Quý Mộc Miên thấy hai đứa nhỏ đang sốt sắng muốn đi chơi, liền nói: “Linh Linh, em dẫn Tiêu Minh ra hậu viện chơi đi, anh đi mua kem cho hai đứa. Các em đừng đứng quá sát màn hình, chú ý mắt mũi nhé.”
Dì Hồ nghe được câu dặn dò cuối cùng ấy càng thêm tin chắc tiểu Mị Linh là người thật, rốt cuộc thì chỉ có con người mới cần phải bảo vệ thị lực, chứ quỷ anh nhà dì thì không cần.
Dì cười tủm tỉm nhìn hai đứa nhỏ chạy ào ra hậu viện, đầy vẻ vui mừng.
Từ khi quỷ anh chơi cùng tiểu Mị Linh vài ngày nay, tính cách nó đã cởi mở hơn hẳn.
“Linh Linh nhà cậu đúng là một đứa trẻ ngoan.” Dì quay đầu nhìn Quý Mộc Miên nói: “Tiểu Miên, chuyện của chị họ dì thật sự nhờ có cháu ra tay. Giờ sức khỏe của bà ấy ngày càng tốt, Tiêu Minh cũng hoạt bát hơn, chị họ dì không biết phải cảm kích cháu thế nào cho đủ.”
Vợ chồng bà Phương đã bày tỏ lòng cảm ơn với Quý Mộc Miên từ lâu, tặng thù lao hậu hĩnh và trở thành tín đồ trung thành của miếu Thành Hoàng.
Qua lần ra tay này, danh tiếng của Quý Mộc Miên cũng đã truyền khắp mấy con phố lân cận.
Bây giờ hàng xóm đều biết cậu là người có thực tài, không giống như lão Đường, ông nội cậu, kẻ bị coi là tay lừa đảo giang hồ.
Quý Mộc Miên cười cười: “Dì và vợ chồng bà Phương yêu thương Tiêu Minh như vậy chứng tỏ mọi người đều là người lương thiện, đây cũng là phúc phận mà mọi người tự tu dưỡng được thôi.”
Dì Hồ rất quý Tiêu Minh. Mặc dù ban đầu dì không có thiện cảm vì Tiêu Minh suýt nữa hại chết chị họ mình, nhưng sau khi nghe về hoàn cảnh của đứa trẻ và thấy nó ngoan ngoãn như vậy, dì đã chuyển sang yêu thương hết mực.
Hai người trò chuyện về trẻ con, dì Hồ không biết nhìn thế nào về phía Đặc Quản cục đối diện, bỗng nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhỏ giọng nói: “Tiểu Miên, ông xã nhà cậu lai lịch lớn lắm nha.”
Thực ra trước cửa miếu Thành Hoàng chẳng có lấy một bóng người, nhưng dì Hồ vẫn cố ý hạ thấp giọng, vì dì biết Quý Mộc Miên và Bùi Cửu Cảnh là kết hôn ẩn.
Quý Mộc Miên: ?
Dì Hồ biết cậu kết hôn, còn biết Bùi Cửu Cảnh là chồng cậu?
“Yên tâm, chỉ có mình ta biết thôi.” Dì Hồ giải thích: “Ta làm việc ở tổ dân phố, mà chồng cậu lại cùng hệ thống với ta, đương nhiên hiểu rõ tình hình gia đình hai người. Hộ khẩu hai người không chung một chỗ, nhưng đã đăng ký kết hôn thì chính là người một nhà rồi.”
Quý Mộc Miên: “……”
Cũng đúng, dì Hồ là chủ nhiệm tổ dân phố, tình hình gia đình trong khu này chắc chẳng có gì mà dì không biết.
Dì Hồ: “Chồng cậu nói rồi, cậu tạm thời chưa muốn công khai, ta sẽ giữ bí mật giúp hai người.”
Quý Mộc Miên: ???
Bùi Cửu Cảnh gặp dì Hồ từ bao giờ thế?
“À, chính là cái hôm hai người đến nhà biểu tỷ ta ấy, chồng cậu có trò chuyện với ta vài câu.” Dì Hồ cười híp mắt nói: “Chồng cậu rất để tâm đến ý kiến của cậu nha, là một người đàn ông không tồi đâu.”
Quý Mộc Miên bật cười.
Càng ở bên Bùi Cửu Cảnh lâu, cậu càng cảm nhận rõ sự cưng chiều và chu đáo của đối phương dành cho mình.
Cậu bỗng nhiên có chút nhớ Bùi Cửu Cảnh.
Hai ngày nay Bùi Cửu Cảnh chắc đang bận trấn áp tà vật, tối nào cũng vội vàng ghé qua gặp cậu một chút rồi lại đi, không biết bao giờ mới xong việc.
Đang nghĩ ngợi thì cậu đột nhiên nhìn thấy Bùi Cửu Cảnh từ Đặc Quản cục đối diện bước ra, đi thẳng về phía mình.
Quý Mộc Miên: ?
·
Người đàn ông càng đi càng gần, dáng người cao lớn ngày càng rõ rệt.
Quý Mộc Miên ngẩn ngơ nhìn anh, cứ ngỡ mình đang bị ảo giác.
Cho đến khi Bùi Cửu Cảnh đứng vững trước mặt, chào hỏi dì Hồ xong, rồi giơ tay chạm vào mặt cậu, cậu mới sực tỉnh rằng đây không phải ảo giác, mà là Bùi Cửu Cảnh thực sự đã xuất hiện.
Quý Mộc Miên: “……”
Thật là kỳ diệu, vừa nhớ tới là anh xuất hiện ngay.
Dì Hồ rất biết điều, thấy đôi phu phu nhìn nhau đắm đuối, trong mắt dường như không còn ai khác, dì mím môi cười: “Ta vào xem Tiêu Minh và Linh Linh thế nào đây.”
Nói xong, dì cũng chẳng đợi hai người phản ứng, đi thẳng vào trong miếu Thành Hoàng.
Quý Mộc Miên hơi xấu hổ, cứ thấy dì Hồ đang trêu chọc mình.
Tuy nhiên cậu không phải người hay ngượng ngùng, đã nhớ Bùi Cửu Cảnh thì chẳng việc gì phải giấu giếm, cậu vui vẻ hỏi: “Anh xong việc rồi sao?”
Bùi Cửu Cảnh gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
Quý Mộc Miên: “Em muốn đi mua kem cho Linh Linh.”
“Được.” Bùi Cửu Cảnh đương nhiên sẽ cùng cậu đi.
Hai người chậm rãi bước trên đường.
Bên phải miếu Thành Hoàng là cửa hàng hương khói của ông nội Hoàng, cạnh đó là tiệm chuyển phát nhanh và tiệm kem, đi vài bước là tới.
Mà từ tiệm kem đi thẳng tiếp 200 mét là một cửa hàng ăn sáng, qua cửa hàng ăn sáng là đến tổ dân phố và đồn công an.
Con phố này ngày thường rất nhộn nhịp, nhưng hiện đang là giữa hè, mọi người đều ở trong nhà bật điều hòa nên ban ngày khá yên tĩnh, chỉ có buổi tối hàng xóm mới ra ngoài hoạt động.
Quý Mộc Miên cảm thấy như đã lâu lắm rồi chưa gặp Bùi Cửu Cảnh, dù đêm qua họ mới gặp nhau.
Cậu tận hưởng khoảnh khắc hai người bên nhau, trò chuyện với anh: “Còn nhiều tà vật chưa bắt được lắm sao?”
Bùi Cửu Cảnh đoán ông nội Đường đã kể cho cậu nghe về chuyện 18 năm trước: “Còn vài tên chưa bắt được, nhưng đều đã bị trọng thương, chắc là đang trốn ở nơi nào đó để dưỡng thương thôi. Mấy năm nay địa phủ và giới huyền học vẫn luôn liên thủ truy bắt chúng.”
Đặc Quản cục thực ra cũng được lập ra vì điều này, chỉ là về sau Đặc Quản cục phải gánh vác quá nhiều việc lặt vặt, như quản lý lệ quỷ làm ác, quản lý yêu quái sinh hoạt trong nhân gian.
Quý Mộc Miên: “Tà vật lúc trước ẩn náu ở nghĩa trang Dương Thành, chắc những tà vật khác cũng tìm những nơi tương tự để dưỡng thương thôi, có thể đi những nơi âm khí nặng để tìm thử xem.”
Bùi Cửu Cảnh nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ mỉm cười: “Miên Miên thông minh thật.”
Quý Mộc Miên được khen đến nóng bừng cả tai.
Cậu cũng biết Bùi Cửu Cảnh là Minh Chủ, chắc chắn đã sớm nghĩ đến điều này, hơn nữa cả địa phủ và giới huyền học đều đang truy lùng tà vật, thực ra không cần cậu phải nói nhiều.
“Đúng rồi, em có chuyện muốn hỏi anh.” Cậu xoa xoa vành tai đang nóng lên, đổi chủ đề: “Thiên Đạo trói buộc chúng ta lại với nhau, có phải là chưa cân nhắc đến thọ mệnh của em không?”
Bùi Cửu Cảnh dừng bước, rũ mắt nhìn cậu chăm chú: “Miên Miên, em không biết sao? Kể từ giây phút chúng ta đăng ký kết hôn, em đã cùng anh chung thọ mệnh rồi.”
Hôn ước nhân gian cũng có hiệu lực tương đương với khế ước đạo lữ.
Quý Mộc Miên:???
Vậy ra, trong lúc vô tình, thọ mệnh của cậu đã dài bằng Minh Chủ rồi?
Vậy sau này…
Cậu thực sự có thể ở bên Bùi Cửu Cảnh dài lâu?
Bùi Cửu Cảnh nhìn sâu vào mắt cậu, khẽ cười trầm thấp: “Miên Miên, em đã nghĩ kỹ là muốn cùng anh dài lâu chưa?”
Quý Mộc Miên:!!!
Cậu… Cậu đã từng nghĩ tới rồi…
Quý Mộc Miên bỗng nhiên hoảng hốt. Mới cách đây không lâu cậu còn nghĩ tuyến nhân duyên giữa mình và Bùi Cửu Cảnh có khả năng sẽ đứt, họ có thể sẽ ly hôn, vậy mà chưa bao lâu sau, cậu đã mong chờ được ở bên anh dài lâu rồi?
Nhưng mà, người đàn ông này quả thật là một người bạn đời rất đáng tin cậy, hơn nữa cậu cũng không phải là không có tâm động.
Không khí đến đây, lẽ ra Quý Mộc Miên nên bày tỏ tâm ý một chút, nhưng cậu bỗng nhớ ra một vấn đề thực tế: “Nếu chúng ta ly hôn, thọ mệnh của em có bị thu hồi không?”
Thiên Đạo vung tay lên: "Cậu và Minh Chủ hôn nhân thất bại, thu hồi thọ mệnh."
Quý Mộc Miên tự bổ não một lúc, thấy buồn cười.
Bùi Cửu Cảnh: “Sẽ không.”
Chẳng biết anh đang nói là sẽ không ly hôn, hay nói thọ mệnh sẽ không bị thu hồi.
Quý Mộc Miên mặc định anh đang nói về thọ mệnh, nhún vai bảo: “Thực ra em cũng không để ý lắm.”
Nếu đã có duyên với Bùi Cửu Cảnh, thì sau khi chết xuống địa phủ, cậu vẫn có thể đoàn tụ với anh mà.
Cậu cười tủm tỉm nhìn anh, hỏi: “Vậy sắp tới anh còn bận không?”
Bùi Cửu Cảnh lắc đầu.
Quý Mộc Miên: “Em muốn học thêm vài loại bùa chú, anh có thời gian dạy em không?”
Thực ra cậu có thể tự nghiên cứu, nói vậy chẳng qua chỉ là muốn ở bên người đàn ông này nhiều hơn một chút mà thôi.
Bùi Cửu Cảnh dường như đã nghe ra ý ngoài lời của cậu, khẽ cười trầm thấp: “Được.”
*
Trong hai ngày tiếp theo, cuộc sống của Quý Mộc Miên trôi qua thật an nhàn.
Bùi Cửu Cảnh không bận rộn gì, mỗi ngày đều ở bên cạnh cùng cậu vẽ bùa, lại có tiểu Mị Linh và quỷ anh chơi đùa cùng nhau, quanh cậu lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt.
Ngày đó, Tạ Thập Tam từ Dương Thành trở về gặp cậu, nhắc đến diễn biến tiếp theo của sự kiện ở khách sạn Halston.
Kỷ Châu đã tìm một đại sư nổi tiếng bản địa ở Dương Thành đến bố trí lại phong thủy cho khách sạn, xem như tạm thời chặn được miệng lưỡi người dân địa phương, khách sạn Halston nhờ đó mà có thể mở cửa kinh doanh trở lại.
Quý Mộc Miên đã sớm biết tin này từ trên mạng, cũng chẳng thấy ngạc nhiên.
Cậu quan tâm đến một chuyện khác hơn, nhìn Tạ Thập Tam vài lần: “Kỷ Châu nói hai ngày tới anh ta sẽ đến Đồng Thành. Tại sao anh không đi cùng anh ta?”
Tạ Thập Tam: “Anh ta đâu có biết tôi là người của Đặc Quản cục Đồng Thành.”
Quý Mộc Miên giật mình: “Anh dám giấu anh ta sao?”
Tạ Thập Tam nhún vai: “Nếu anh ta có tâm thì chắc chắn sẽ điều tra ra thôi, chuyện này đâu có khó.”
Quý Mộc Miên: “……”
Thật là, lão quang côn mấy ngàn năm tuổi này cuối cùng cũng biết cách câu dẫn người khác rồi.
Cậu từng bóng gió hỏi thăm Bùi Cửu Cảnh, biết Tạ Thập Tam vẫn luôn độc thân, đừng nói là yêu đương, ngay cả yêu thầm cũng chưa từng có.
Tạ Thập Tam liếc cậu: “Anh dâu, chuyện này dừng ở đây thôi nhé. Lát nữa gặp các thuộc hạ khác của lão đại, ngài đừng nhắc đến Kỷ Châu nữa, được không?”
Thực ra tâm tư của Kỷ Châu, ngày livestream đó đám quỷ ở địa phủ đã biết cả rồi, vì chúng quỷ địa phủ ai cũng xem livestream của phu nhân Minh Chủ mà.
Hôm nay anh ta vừa trở về, tất cả đồng nghiệp đều lén lút trêu chọc anh ta, vừa nãy đi ngang qua điện thứ hai, Sở Giang Vương còn giữ anh ta lại để truyền thụ bí kíp yêu đương nữa cơ.
Anh ta thấy địa phủ hiện tại quá yên ổn, toàn là đám nhàn rỗi
Quý Mộc Miên bị chọc cho cười nghiêng ngả, nhưng cậu rất tử tế, không trêu chọc Tạ Thập Tam thêm nữa.
Tuy nhiên, khi Tạ Thập Tam nhắc đến các thuộc hạ khác của Bùi Cửu Cảnh…
Cậu nghĩ mình và Bùi Cửu Cảnh càng ngày càng hòa hợp, có phải đã đến lúc nên gặp mặt các thân tín của anh không?
Đợi lát nữa cậu sẽ đề cập với Bùi Cửu Cảnh, gọi các thuộc hạ ở Đặc Quản cục đến ăn một bữa cơm, xem như chính thức làm quen.
·
Chỉ là trước khi chuyện đó xảy ra, Trương Thanh Vân đã tới tìm cậu trước.
Trương Thanh Vân mang đến một tin tức khiến Quý Mộc Miên kinh ngạc, anh ta vậy mà lại trở thành một thành viên của Tổng cục Đặc Quản.
“Tôi từng nói với ngài là tôi đến Đồng Thành còn một việc nữa, thực ra chính là đến báo danh tại Tổng cục Đặc Quản.” Trương Thanh Vân gãi gãi đầu, nói: “Sư tổ của tôi, tức là sư phụ của sư phụ tôi, là phó lãnh đạo của Tổng cục. Tổng cục chuyển đến Đồng Thành, sư tổ tọa trấn ở Đế Đô. Ngài bảo tôi đến bên cạnh Bùi cục, nói rằng bên cạnh Bùi cục toàn là người tài giỏi, tôi chắc chắn sẽ học được không ít thứ.”
Quý Mộc Miên: “……”
Thuộc hạ của Bùi Cửu Cảnh đúng là rất lợi hại, nhưng chưa chắc đã là người…
Ví dụ như Tạ Thập Tam là Bạch Vô Thường, các thuộc hạ khác phỏng chừng cũng không phải là nhân loại chiếm đa số.
Trương Thanh Vân tuy đã vào Tổng cục Đặc Quản, nhưng với tư cách là một tân binh chốn công sở, anh ta vẫn chưa biết những bí mật của tầng lớp lãnh đạo, cũng không biết Bùi Cửu Cảnh thực chất là chủ nhân của Minh Phủ.
Tuy nhiên, ấn tượng của anh ta về Bùi cục lại quá sâu sắc, dù sao đó cũng là người đàn ông đã ngăn cản anh ta bắt tay với thần tượng.
“Tôi mới biết người đàn ông đi cùng ngài đến nhà bà Phương hôm đó chính là Bùi cục. Thảo nào sau khi Âm Quỷ Kỳ bị hủy, chỉ cần anh ấy phất tay là có thể thu phục hàng trăm lệ quỷ âm hồn.”
Lúc đó anh ta còn thắc mắc Bùi Cửu Cảnh rốt cuộc là thân phận gì mà có thể phái người xử lý lão đạo sĩ, cho đến khi vào Tổng cục báo danh, nhìn thấy người đứng đầu Tổng cục, anh ta mới biết lai lịch của Bùi cục lại lớn đến thế.
Nhưng lai lịch có lớn đến mấy, thì đó cũng là người đàn ông cản trở anh ta bắt tay thần tượng.
Quý Mộc Miên “……”
Trương Thanh Vân hạ giọng: “Tôi vừa thêm vào nhóm chat của Tổng cục, mới phát hiện ảnh đại diện WeChat của Bùi cục là ảnh chụp chung của hai người. Hai người…là người yêu sao?”
Quý Mộc Miên phủ nhận: “Không phải.”
Trương Thanh Vân: A?
Anh ta còn tưởng thần tượng nhà mình là phu nhân cục trưởng chứ.
Trong bức ảnh đó, thần tượng và Bùi cục trông vô cùng thân mật, nhìn kiểu gì cũng là tình nhân.
Chẳng lẽ anh ta đoán sai, đó chỉ là cách thể hiện tình hữu nghị giữa hai người đàn ông thẳng?
Quý Mộc Miên: “Chúng tôi là vợ chồng.”
Trương Thanh Vân: Hả.
Quý Mộc Miên cười nói: “Đúng như cậu nghĩ đó, tôi và Bùi cục của các cậu đã kết hôn rồi.”
Cậu cũng không có ý định giấu giếm Trương Thanh Vân, dù sao anh ta đã thành thuộc hạ của Bùi Cửu Cảnh, muốn giấu cũng không được.
Hơn nữa, cậu bây giờ ngày càng quen với việc người khác gắn mình với Bùi Cửu Cảnh, cứ như vậy sống cả đời cũng chẳng phải không được.
Trương Thanh Vân rất vui vẻ: “Thần tượng của tôi trở thành phu nhân của lão đại rồi, sau này thần tượng phải che chở cho tôi đấy nhé.”
Giờ anh ta không dám đấu pháp với Quý Mộc Miên nữa, nhưng có thể ôm đùi thần tượng.
Quý Mộc Miên: “… Có sư tổ của cậu che chở là đủ rồi.”
Sư tổ của Trương Thanh Vân là phó lãnh đạo Đặc Quản cục, lại thuộc Long Hổ Sơn danh tiếng lẫy lừng, đây chính là một thế hệ thứ ba trong giới huyền học, làm sao cần cậu che chở được chứ.
Hai người đang nói chuyện thì Bùi Cửu Cảnh bưng một đĩa trái cây đi vào.
Trương Thanh Vân có thể cười nói vui vẻ với Quý Mộc Miên, người mà anh ta coi là thần tượng, nhưng khi nhìn thấy Bùi Cửu Cảnh lại rất căng thẳng.
Đây chính là người đàn ông mà ngay cả sư tổ của anh ta cũng phải tôn trọng, hơn nữa Bùi Cửu Cảnh lại có khí thế không giận tự uy, anh ta thật sự không dám quá phô trương.
Hơn nữa… Lão đại rất thích ăn giấm, anh ta vừa nãy vừa cười nói với Quý đại sư, lão đại sẽ không thấy anh ta chướng mắt chứ?
Liệu ngày mai anh ta có bị đuổi việc chỉ vì bước chân trái vào Tổng cục không nhỉ?
Bùi Cửu Cảnh nhàn nhạt liếc anh ta một cái, rồi đút một quả nho đã rửa sạch vào miệng Quý Mộc Miên.
Trương Thanh Vân: “……”
Xong đời rồi, ngày mai có lẽ anh ta thật sự sẽ bị sa thải vì lỗi bước chân trái vào văn phòng.
Ngày mai nhất định anh ta phải bước chân phải vào Tổng cục mới được.
·
Trong lúc Trương Thanh Vân còn đang thấp thỏm lo âu, sân trước bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào.
Tiểu Mị Linh và quỷ anh đang chơi đùa ở hậu viện, nghe thấy tiếng động liền chạy ra nhìn, rồi lại lộc cộc chạy quay về: “Anh trai, có người đến gây sự ạ.”
Quý Mộc Miên nheo mắt, bước ra ngoài.
Bùi Cửu Cảnh đi theo ngay phía sau.
Trương Thanh Vân không dám đi song song với lão đại, bèn dắt tay tiểu Mị Linh và quỷ anh lùi lại phía sau hai bước.
Chỉ thấy một người đàn ông có vẻ mặt hơi đáng khinh, người gầy gò, đang giơ một chiếc gậy selfie, nói thẳng vào ống kính: “Các vị, tôi đã đến miếu Thành Hoàng ở Đồng Thành rồi, không biết vị Quý đại sư kia có ở đây không.”
Trong giọng điệu đối phương đầy vẻ miệt thị: “Vị Quý đại sư đó trên mạng được đồn thổi là thần thánh lắm, hôm nay chúng ta tới thử xem bản lĩnh của hắn thế nào.”
Quý Mộc Miên nghe hiểu ngay.
Đây là đến tìm gây hấn.
Không biết là từ đâu chui ra cái tên võng hồng chủ bá này.
Quý Mộc Miên đứng ở cửa, khoanh tay trước ngực, nói: “Tôi chính là vị Quý đại sư mà anh đang nhắc tới đây, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải tiếp đón anh.”
Gã võng hồng chủ bá quét ánh mắt khinh miệt nhìn cậu một cái, rồi quay sang màn hình, nói: “Mọi người xem này, cậu ta sợ rồi, cậu ta chắc chắn là một kẻ lừa đảo.”
Quý Mộc Miên lạnh mặt, liếc nhìn màn hình điện thoại của hắn.
Gã võng hồng này cũng đang livestream trên Khoái Âm, bên trong có hơn 20 vạn người đang xem.
Không cần nghĩ cũng biết là nhắm thẳng vào cậu và miếu Thành Hoàng mà tới.
Dù sao thì Quý Mộc Miên hiện tại cũng là một trong những đại chủ bá của Khoái Âm.
Gã võng hồng này tuyên bố đến để thử xem cậu có phải kẻ lừa đảo hay không, mánh lới mười phần, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tò mò vào xem.
Gã võng hồng chủ bá cợt nhả nhìn chằm chằm vào Quý Mộc Miên: “Nếu cậu không dám xem bói cho tôi, thì có nghĩa là cậu là kẻ lừa đảo, sau này cậu hãy cút khỏi nền tảng Khoái Âm cho tôi.”
Lời nói này rõ ràng là cố ý muốn chọc giận Quý Mộc Miên.
Mà người xem trong phòng livestream của hắn dường như đều rất ủng hộ.
【Anh Hầu làm tốt lắm, chúng ta chính là phải có tinh thần không sợ cường quyền như vậy, đại chủ bá thì sao chứ, chẳng phải vẫn bị anh Hầu chúng ta nắm thóp hay sao.】
【Anh Hầu tiến lên, tôi đã sớm không ưa tên đại sư giả thần giả quỷ này rồi, tôi thấy mấy người tìm cậu ta xem bói trước đây đều là diễn viên do cậu ta thuê cả thôi.】
【 Tôi chỉ thích xem náo nhiệt thôi, đánh nhau đi, đánh nhau đi.】
Kể từ khi hiểu về thuật pháp huyền học, thị lực của Quý Mộc Miên trở nên cực kỳ tốt.
Chỉ cần liếc vài cái qua màn hình là cậu đã biết bình luận đang nói gì.
Sắc mặt cậu càng lúc càng lạnh băng.
Gã võng hồng chủ bá anh Hầu này xem ra là muốn dẫm lên cậu để kiếm lưu lượng.
Anh Hầu vẫn còn đang kích bác: “Cậu tính cho tôi một quẻ đi, nói cho tôi biết dãy số xổ số ngày mai là bao nhiêu, nếu cậu tính chuẩn, tôi liền thừa nhận cậu là đại sư.”
Hắn ta quả thực là có chuẩn bị mà tới.
Nếu Quý Mộc Miên tính trúng dãy số xổ số, hắn có thể kiếm được một khoản lớn. Nếu Quý Mộc Miên từ chối tính, hắn sẽ gán cho cậu cái danh kẻ lừa đảo, như vậy hắn mãi mãi ở thế bất bại.
Người xem trong phòng livestream biết hắn cố ý gây sự, nhưng rất nhiều người lại thích xem cảnh này, nên đều thi nhau bình luận ủng hộ, hô hào anh Hầu cố lên.
Quý Mộc Miên lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Dãy số xổ số tôi không tính ra được, nhưng tôi có thể tính được trong vòng 3 ngày tới anh tất có một kiếp nạn.”
Cậu cố tình đánh giá tướng mạo của đối phương rồi nói tiếp: “Thái dương của anh tối tăm, ấn đường chuyển màu đen, đây là dấu hiệu của huyết quang tai ương."
Anh Hầu tức giận: “Cậu bớt nguyền rủa tôi đi!!”
Hắn không hề tin mình có cái gì là huyết quang tai ương cả. Trước khi tới Đồng Thành, hắn đã đi bái ở ngôi chùa nổi tiếng nhất địa phương, Bồ Tát chắc chắn sẽ phù hộ cho hắn bình an, còn phù hộ cho hắn dẫm lên Quý Mộc Miên để trở thành đại chủ bá Khoái Âm nữa.
Quý Mộc Miên nhướng mày: “Anh không tin?”
Anh Hầu: “Tất nhiên là không tin rồi, cậu mở miệng ra toàn là lời nói dối. Cậu nói xem tôi có huyết quang tai ương gì, nếu trong vòng 3 ngày mà tôi không gặp chuyện, cậu phải quỳ xuống dập đầu nhận sai cho tôi!”
Quý Mộc Miên: “Nếu anh đã muốn tôi nói, vậy thì tôi nói. Hai ngày nữa anh có hẹn phẫu thuật trĩ, đúng không?”
Anh Hầu ngẩn người.
Quý Mộc Miên: “À, quá trình phẫu thuật trĩ của anh không thuận lợi lắm đâu, sẽ mất máu nhiều. Thế này cũng được coi là huyết quang tai ương đấy.”
Anh Hầu: “……”
Anh Hầu lặng ngắt như tờ.
Những bình luận ồn ào trong phòng livestream của hắn cũng đột ngột im bặt.
Nhận xét
Đăng nhận xét