34. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 34. Nặc Nặc đúng là thông minh mà.
Giọng nói chắc chắn, trầm ổn của ba ba đã trấn an được tâm hồn đang hoảng loạn của nhóc tỳ.
Những giọt nước mắt trên mặt bé con đã được lau khô, hốc mắt tuy vẫn còn hồng hồng nhưng không còn nước mắt trào ra nữa. Bé học theo dáng vẻ của người lớn, nhỏ giọng nói với Đậu Đậu đã không còn tiếng động: "Đậu Đậu, lát nữa gặp lại nha."
Cuối cùng cũng nín khóc.
Bạch Thánh thở phào một hơi, lại lên tiếng thúc giục bên cung cấp sớm giao linh kiện đến.
Các linh kiện khác thì không sao, chỉ có hệ thống giọng nói của Tiểu Giám Sát bị hư hại một phần, mà loại linh kiện này ở thành phố hiện không có sẵn, phải gửi từ tỉnh khác về bằng đường chuyển phát nhanh, e là hôm nay không tới kịp.
Bạch Thánh đứng dậy, cầm lấy Đậu Đậu đi về phía thư phòng. Nhóc tỳ cũng lạch bạch chạy theo sau đuôi anh.
Bạch Thánh đặt Tiểu Giám Sát lên bàn thư phòng, nghiêng đầu nhìn cục bột nhỏ trắng mềm đang bám lấy mép bàn, nhón chân muốn nhìn lên.
Ờ, thật ra cũng không trắng lắm, cả người lấm lem bùn đất như vừa chui từ hố hầm nào ra vậy.
Lịch trình đi tắm phải được sắp xếp ngay bây giờ. Bạch Thánh thầm nghĩ.
"Tam thiếu gia." Ngoài cửa, dì Phùng gõ cửa nhẹ nhàng.
"Hôm nay cứ để Nặc Nặc chơi trong sân hoặc trong phòng thôi, đừng chạy ra ngoài." Bạch Thánh thuận miệng dặn dò.
Anh đã quen với việc lúc nào cũng có thể quan sát xem nhóc tỳ đang ở đâu, có gặp nguy hiểm gì không qua màn hình, nên khi không có Tiểu Giám Sát bên cạnh, người làm cha như anh cảm thấy có chút không thích ứng.
"Vâng ạ." Dì Phùng ở bên ngoài đáp lời, sau đó mới nói tiếp: "Lão phu nhân và đại thiếu gia đã tới, nghe nói lát nữa lão thái gia cũng sẽ qua đây."
Bạch Thánh khẽ nhướng mày.
Bạch Kính Vân biết chuyện Tiểu Bạch Nặc bị bắt nạt thì anh ấy không ngạc nhiên, nhưng sao cả bà Sầm Chi cũng đến đây?
"Được, tôi biết rồi." Bạch Thánh cúi đầu nhìn nhóc con nhà mình.
Nhóc con cũng ngẩng đầu nhìn lại anh.
Một đứa nhỏ lấm lem, vành mắt đỏ hoe trông đáng thương vô cùng, đôi mắt to tròn chớp chớp, giọng sữa vì khóc mà có chút khàn, nhỏ nhẹ gọi anh: "Ba ba?"
Bạch Thánh: ...Thế này mà nói không sao được à?
Chắc chắn là có vấn đề rồi.
Những ngày này, bà Sầm Chi không ngừng khoe cháu trai với hội chị em bạn dì, tình yêu dành cho Tiểu Bạch Nặc ngày một tăng lên. Bà dường như muốn đem hết tất cả sự từ ái chưa từng bộc lộ suốt hơn hai mươi năm qua để dành cho Tiểu Bạch Nặc. Nhìn thấy đứa cháu đáng thương bị lấm bẩn, trông tội nghiệp thế kia, người làm bà nội như bà chỉ muốn bùng nổ.
Trong mắt bà nội, ba nó dẫn nó đi chơi một buổi sáng, mải lo chuyện làm ăn để nó tự chơi một mình, kết quả chỉ trong chốc lát mà cháu bà đã lem luốc thế kia, lại còn để người ta bắt nạt đến phát khóc.
Bà Sầm Chi chỉ muốn ngay lập tức cho Bạch Thánh nếm mùi tay trái sát thương cao, tay phải sát thương cực đại của mình.
Anh mang con kiểu gì thế hả? Con mình mà cũng để người khác bắt nạt, cả ngày anh lăn lộn bên ngoài làm cái gì? Cái danh tiếng dọa người của anh chẳng lẽ một chút tác dụng cũng không có sao? Anh đúng là đồ vô dụng à?!
Bạch Kính Vân, người đi hỏi thăm tin tức rồi thuận tiện đưa bà Sầm Chi sang đây, im lặng đứng sau lưng mẹ mình. Anh ấy nhìn nhóc con chạy bên này hai bước, bên kia hai bước, không biết nên vào trấn an bên nào trước.
"Bà nội ơi, bà nội, ba ba tốt lắm ạ. Nặc Nặc không bị bắt nạt đâu, chỉ là Đậu Đậu bị ngã hỏng thôi. Ba ba nói sẽ giúp Nặc Nặc chữa khỏi cho Đậu Đậu. Lúc trước Nặc Nặc bị bệnh cũng nhanh chóng khỏi hẳn, ba ba lợi hại lắm đó ạ."
Cái cục bột nhỏ bám chặt lấy ống quần bà nội. Lúc nãy còn khóc sướt mướt, giờ thấy ba ba sắp bị bà nội đánh, lại vội vàng sán lại nói đỡ cho anh.
"Ôi bảo bối của bà, lại đây nào, để bà xem có bị thương chỗ nào không? Sao lại lăn lộn bẩn thế này?" Sầm Chi lập tức mặc kệ tên Bạch Thánh đang đứng lười nhác đợi ăn đòn đằng kia, bà bế nhóc tỳ lên, tỉ mỉ kiểm tra một lượt.
"Nặc Nặc lúc nãy đi chơi cát ạ..."
Tiểu Bạch Nặc lúc này mới cúi đầu nhìn bộ quần áo xám xịt của mình. Đôi tay nhỏ lúng túng túm lấy góc áo, tay kia thì vỗ vỗ lên hình hoa hướng dương trên ngực áo, muốn phủi bớt bụi bẩn đi.
"Tiểu thiếu gia vừa mới về tới nơi, vẫn chưa kịp thay quần áo ạ."
Dì Phùng vội vàng lên tiếng giải thích. Bà đã chuẩn bị sẵn quần áo mới cho bé Nặc, nhưng vừa vào cửa, bé đã ôm lấy Tiểu Giám Sát chạy thẳng đến bệ sạc. Thấy Bạch Thánh đi theo sau, dì Phùng cũng không vào quấy rầy nữa.
"Chơi cát cũng tốt mà."
Vừa nghe thấy thế, sắc mặt bà Sầm Chi thay đổi hẳn, bà cười xòa: "Trẻ con thì nên chơi đủ thứ để trải nghiệm chứ. Nặc Nặc của chúng ta giờ còn biết chơi cát rồi cơ à? Nói cho bà nội nghe xem con đã chơi những gì nào?"
Nhóc con đã được Bạch Thánh dỗ dành xong, nhưng tâm trạng rõ ràng vẫn còn chút suy sụp. Bà Sầm Chi cười híp mắt ôm lấy nhóc tỳ, chỉ vài câu đã thành công dời sự chú ý của bé khỏi vụ va chạm lúc trước.
Nghe nói Nặc Nặc còn cào đối phương một cái?
Chuyện đó không quan trọng, cháu bà không chịu thiệt là được.
Tiểu Bạch Nặc quả nhiên bị đánh lạc hướng, đôi tay nhỏ khua khoắng minh họa: "Hôm nay con cùng anh Tiểu Diễm xây lâu đài ạ, anh Tiểu Diễm có thể xây lâu đài to thế này này..."
Bên này Tiểu Bạch Nặc đang dùng giọng sữa kể lể với bà nội, bên kia Bạch Kính Vân đã lặng lẽ tiến đến bên cạnh Bạch Thánh.
Bạch Thánh hôm nay vốn đã ôm một bụng hỏa khí, giờ nhìn thấy Bạch Kính Vân lại càng thêm ngứa mắt. Anh nhếch môi, nụ cười đầy vẻ châm chọc và bực bội: "Gì đây?"
"Sao chú không tẩn cho thằng cha đó một trận?" Bạch Kính Vân có chút bất mãn nhìn em trai mình.
Đừng nói là bắt nạt kiểu gì hay có chịu thiệt hay không, chỉ riêng việc làm mình không thoải mái thì bẻ tay bẻ chân nó chẳng phải là chuyện bình thường sao?
"Anh muốn Nặc Nặc lại phải theo tôi lên đồn cảnh sát một chuyến nữa à?" Bạch Thánh cười lạnh.
"Hay là để tôi đẩy chú lên làm gia chủ nhé?" Bạch Kính Vân bỗng nói.
Bạch Thánh: …
Cái gì?
Bạch Kính Vân: "Tôi thấy chú cũng chẳng nuôi nổi Nặc Nặc đâu, chú cứ bận việc của chú đi."
Lời ngoài ý vị rất rõ ràng: Chú cứ việc đi làm trời làm đất, để tôi nuôi cháu cho.
Bạch Thánh: …
Hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Toàn bộ đều biến thành bọn buôn người hết rồi à? Cứ hở ra là đòi cướp con nhà người ta?
"Cút."
"Tránh xa tôi ra."
"Kinh tởm."
Mẹ kiếp, tâm trạng càng tệ hơn rồi.
Bạch Kính Vân lùi lại hai bước. Nhìn thấy biểu cảm của Bạch Thánh càng xấu đi, cơn bực bội trong lòng anh ấy mới tan biến một chút. Tuy hy vọng cướp nhóc con từ tay Bạch Thánh là không lớn, nhưng việc làm cho Bạch Thánh thấy nghẹn họng thì anh ấy vẫn làm được.
Cũng chính lúc này, cánh cửa vốn khép hờ lại bị đẩy ra lần nữa.
Ông cụ chống gậy chậm rãi bước vào. Chẳng biết ông đã đứng ngoài nghe bao lâu, nhưng nhìn biểu cảm của Bạch Kính Vân và Bạch Thánh thì có lẽ lúc ông tới, hai người này đã nhận ra rồi.
Ông cụ vào cửa đảo mắt nhìn một vòng, rồi dừng lại ở nhóc con đang ôm cổ bà Sầm Chi.
Đối mặt với ông cụ, bé con vẫn rất căng thẳng, đôi mắt tròn xoe cẩn thận quan sát.
Làn da của Tiểu Bạch Nặc quá trắng, lại không phải kiểu trắng hồng khỏe mạnh mà là kiểu trắng sứ xanh xao. Vì vậy sau khi khóc xong, những vệt đỏ trên mặt phải mất rất lâu mới tan hết. Lúc này dù đã nín, trông bé vẫn đáng thương vô cùng, khiến người ta không khỏi mềm lòng.
Ông cụ tiếp xúc với nhóc con rất ít, lại còn mấy lần gây hấn kéo thù hận. Giờ nhìn dáng vẻ này của bé, ông lại càng thấy lời mình nói trước đây là đúng, không thể quá nuông chiều, con cháu Bạch gia kiểu gì cũng không được để bị bắt nạt thảm hại như thế.
Ngoài cửa, trợ lý Lý sau khi xử lý xong việc ở hiện trường cũng đã đỗ xe và đi vào. Trên tay anh ta xách một chiếc túi vải thêu họa tiết đáng yêu. Anh ta chào ông cụ rồi bước nhanh tới, đưa chiếc túi cho Bạch Thánh và nói khẽ vào tai anh vài câu.
Chuyện bên ngoài coi như đã giải quyết xong, bồi thường và xin lỗi đều thỏa đáng, nhưng những hành động ngầm sau lưng giờ mới thực sự bắt đầu.
Phòng thư ký của tập đoàn Bạch thị đã nổ tung sau khi nhận được tin tức. Đừng nói là bọn họ, ngay cả một người vốn được ví như cỗ máy vận hành băng giá như Lý Chi Lâm cũng đang rất bực bội.
Dù sao mấy ngày trước Tiểu Bạch Nặc còn chia kẹo bạc hà cho bọn họ, ngoan ngoãn nói kẹo này giúp tỉnh táo mà lại không đắng. Kết quả hôm nay nhóc tỳ này lại khóc sướt mướt gọi chú Lý.
Lý Chi Lâm cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
"Được rồi, không cần bận tâm đến Dụ gia, có ông cụ Dụ trấn áp thì bọn họ không gây ra sóng gió gì đâu. Đi làm việc đi." Bạch Thánh khẽ gật đầu, liếc nhìn chiếc túi mà Lý Chi Lâm đưa tới.
Bên kia, ông cụ đã đi tới. Ông hắng giọng một cái. Nếu nói trong Bạch gia ai là người không biết cách chung sống với Tiểu Bạch Nặc nhất, thì chắc chắn là ông cụ. Giọng ông có chút cứng nhắc: "Ai bắt nạt con thì con cứ đánh trả lại, khóc lóc cái gì. Đồ hỏng thì mua cái mới..."
Thật ra đây là lời an ủi, nếu là trước kia thì có lẽ Bạch Nham cũng chẳng nói ra được. Bởi vì từ nhỏ ông đã tiếp thụ giáo dục kiểu đánh thắng không được khóc, đánh thua không có tư cách để khóc. Nhưng vì cách nhau mấy thế hệ, hoàn cảnh sống của ông cụ lại khác biệt, cộng thêm phong cách hành sự lạnh lùng nên lời nói nghe ra lại càng thêm cứng nhắc. Hơn nữa, ông cho rằng cái máy móc đó chỉ là đồ vật thôi, việc gì phải khóc thương tâm thế, ông có thể mua cho đứa nhỏ này mười cái tám cái khác.
Và rồi, ngay khi mọi người đồng loạt nhìn sang với biểu cảm quái dị, Bạch Nham lại một lần nữa giẫm phải mìn một cách cực kỳ chuẩn xác.
Nhóc con vốn đang rúc trong lòng bà nội lập tức bật dậy, tay nhỏ chống lên cánh tay bà, nỗ lực phản bác: "Nặc Nặc cào anh ta rồi, Nặc Nặc không có đánh thua. Với lại Đậu Đậu là độc nhất vô nhị, Nặc Nặc sẽ không đổi Đậu Đậu mới đâu. Ba ba nói sẽ chữa khỏi cho Đậu Đậu mà."
Nặc Nặc không muốn để ý tới ông cụ nữa.
Nặc Nặc sẽ không bao giờ thèm để ý tới ông cụ nữa đâu.
Tiểu Bạch Nặc mím môi, tủi thân vô cùng.
Sắc mặt ông cụ thay đổi, biểu cảm bỗng chốc trở nên trống rỗng trong giây lát.
"Ông nội, không có việc gì đâu, ông cứ đi bận việc của mình đi." Bạch Thánh tiến lên một bước, chắn giữa ông cụ và nhóc tỳ.
"Chút chuyện nhỏ thôi, không cần ông phải bận tâm." Dứt lời, Bạch Thánh đưa chiếc túi trong tay cho Tiểu Bạch Nặc.
Nhóc con cúi thấp đầu, mím môi nhìn món đồ trong túi, tâm trạng xem chừng vẫn chưa khá lên được bao nhiêu.
Bạch Kính Vân đứng bên cạnh thầm nghĩ, tuy ông cụ có khiếu kéo thù hận thật, nhưng gừng già này cũng quá cay rồi, chúng ta cứ từ từ thôi, kẻo lại làm nhóc con khóc thêm lần nữa.
Ông cụ cuối cùng cũng xoay người rời đi. Ông dừng lại bên cạnh sân chỗ ở của Bạch Thánh, nhìn người trợ lý đang mang vẻ mặt khó nói hết bên cạnh, hỏi một câu quái gở: "Ta nói sai cái gì sao?"
"Chuyện này... thưa sếp, cái máy móc nhỏ đó đối với tiểu thiếu gia hẳn là một thứ rất quan trọng. Có đôi khi, những thứ quan trọng không phải cứ đổi cái mới là có thể thay thế được." Trợ lý khổ sở đáp.
Bạch Nham biểu cảm không đổi, ông không thể thấu hiểu được cái gọi là quan trọng đối với một vật nhỏ bé như vậy. Bởi lẽ ông cụ vốn là người xuất chúng nhất bước ra từ những cuộc cạnh tranh khốc liệt của Bạch thị là khuôn mẫu lý tưởng của người cầm quyền. Đối với ông, ngoại trừ sự huy hoàng của gia tộc ra, chẳng có gì là quan trọng cả. Những sở thích hiện tại hay những món đồ cổ sưu tầm trước kia, với ông đều như nhau.
Nhưng đối với cái hột mít kia, hình như lại không giống vậy.
Ông thực sự không hiểu được.
Giống như việc ông cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại đứng tần ngần trước cửa phòng của một đứa hậu bối thế này.
Không lâu sau, có người từ trong phòng đi ra.
"Ba." Là Sầm Chi.
"Dỗ cho hết khóc rồi à?" Bạch Nham đứng lặng im ngoài cửa như một ngọn núi uy nghiêm, khẽ nghiêng đầu hỏi.
"Vốn dĩ cũng đã dỗ dành gần xong rồi." Sầm Chi mỉm cười.
Bà đã quá quen với phong cách hành sự của ông cụ, thực chất đó đều là những bản năng và thói quen cũ của Bạch Nham, hoàn toàn không có ác ý, chỉ là lần nào cũng giẫm mìn cực kỳ chuẩn xác ngay tại lãnh địa của bé Nặc: "Bạch Tam nói sẽ sửa cho thằng bé, nó vẫn đang đợi kìa."
"Ừ." Bạch Nham gật đầu. Ông chưa kịp dời bước thì thấy Sầm Chi đưa tay ra, ông ngạc nhiên nhướng mày: "Cái gì đây?"
"Nặc Nặc nặn đấy." Sầm Chi đặt một miếng đất sét màu đen xì vào tay Bạch Nham.
Tiểu Bạch Nặc vừa giao miếng đất sét này cho bà nội, vì nhóc con không muốn nói chuyện với ông cố nữa.
"Thằng bé nặn Đậu Đậu, nặn rất nhiều màu, những người trong nhà mà nó biết đều có phần. Đương nhiên, cha cũng có một cái. Đây là phần của cha. Cha à, có lẽ cha nên xem lại những ghi chép về Nặc Nặc hồi ở phòng thí nghiệm, có khi cha sẽ hiểu được vì sao cái máy móc nhỏ đó đối với chúng ta chẳng là gì, nhưng với thằng bé, đó là người bạn đầu tiên nó có được, là người đầu tiên hỏi gì đáp nấy, và cũng là 'món quà' đầu tiên Bạch Thánh tặng cho nó."
Đứa nhỏ ấy thực sự là một sự tồn tại vô cùng mềm lòng.
Những hành động này không phải để nịnh bợ, bé chỉ là vì đã trải qua quá nhiều gian khổ nên bản năng luôn nghĩ nhiều thêm một bước.
Người khác nghĩ mình thích ai thì tặng đồ cho người đó, còn bé lại nghĩ nếu ai đó không nhận được gì, liệu người ta có buồn không?.
Sầm Chi không dám nghĩ sâu hơn về logic đằng sau đó, liệu có phải vì nếu không sẻ chia, không giúp đỡ lẫn nhau thì nhóc con lo mình sẽ gặp rắc rối hay không.
Bà chỉ nghĩ, quá mềm lòng thì sống sẽ rất vất vả.
Sầm Chi đương nhiên không muốn bé Nặc vất vả, nhưng đó là chuyện Bạch Thánh phải từ từ dạy bảo sau này. Còn hiện tại, bà cần phải nói cho những người Bạch gia còn đang làm theo ý mình biết rằng đừng dùng sự mềm lòng của đứa trẻ để làm tổn thương nó.
Ông cụ nhìn miếng đất sét nhỏ hơi xiêu vẹo trong tay, sắc mặt thay đổi liên tục.
"Bạch Tam vẫn chưa sửa xong cho nó à?"
"Linh kiện vẫn chưa về đủ, tối nay chắc sửa được hơn phân nửa. Có cái phần cứng giọng nói đang ở tỉnh ngoài, sớm nhất cũng phải chiều mai mới tới nơi."
Ông cụ nghe xong, liền đọc ra một chuỗi mã số linh kiện: "Có phải cái này không?"
"Chắc là vậy?"
"Nói với Bạch Tam, sáng sớm mai hàng sẽ tới." Ông cụ dứt lời, vẫn giữ nguyên bộ mặt đó mà xoay người đi thẳng.
Ông một tay cầm miếng đất sét đơn sơ, tay kia rút điện thoại ra.
Ông thực sự vẫn không hiểu nhóc con kia nghĩ gì, bây giờ cũng vậy. Nhưng ít nhất với tư cách là ông cụ, có một số việc ông vẫn có thể giúp được.
Đầu dây bên kia, một người bạn già của ông lên tiếng chào.
Bạch Nham nói thẳng yêu cầu của mình một cách ngắn gọn, súc tích.
"Được rồi, anh Bạch đã lên tiếng thì tôi sẽ bảo người tìm kho hàng gần nhất, vận chuyển suốt đêm cho ông."
"Được."
"Mà này anh Bạch, hôm nay không ra ngoài câu cá cùng sao? Hai ngày nay cá cắn câu lắm, lão Vương còn đang cao hứng kia kìa, mấy ngày nay xách về cho thằng cháu huyền tôn mấy con cá sáu bảy cân liền, làm đám nhóc Alpha trong nhà khoái chí, thả vào bể bơi bắt cá suốt."
"Hôm nay không được."
"Anh Bạch, tôi đảm bảo lần trước ông trắng tay là do mồi chưa đủ thôi, lần này mình đánh mồi thật đậm, đảm bảo câu được cả thủy quái hồ chứa lên luôn. À mà đúng rồi, tôi nghe nói đứa cháu huyền tôn nhỏ của ông là Omega à? Sao rồi? Có đáng yêu không? Có ngoan không? Có quấn quýt ông không? Tôi nghe lão Trương khoe suốt, bảo nhóc O nhà lão biết làm nũng lắm."
Người chuyên gia giẫm mìn. Bị Bạch Kính Vân giơ ngón tay cái thán phục, Thành viên bị bé Nặc ghét nhất Bạch gia, Bạch Nham: ...
Nói mấy chuyện đó có ý nghĩa gì không?
Ông đen mặt quát một câu: "Chào nhé."
ꁘ
Hôm nay Bạch Lương và Bạch Kỳ đều không về nhà.
Nhưng Bạch Càn đã gọi điện cho Bạch Kỳ.
Đến lúc đó Bạch Kỳ mới biết tình hình cụ thể. Liễu gia hôm nay quả thực đã cố liên lạc với cô để tìm một sự đảm bảo. Liễu Sâm buổi chiều đã thử nhắn tin thăm dò vài lần nhưng cô vốn không để tâm.
Đang bận bù đầu tại công ty, Bạch Kỳ nhíu chặt mày, thái độ vô cùng dứt khoát.
Cô có thể vì Liễu Sâm mà chiếu cố Liễu gia, một chút, nhưng những người khác của nhà đó chẳng liên quan gì đến cô cả.
Kết thúc cuộc gọi, chân mày Bạch Kỳ vẫn nhíu chặt.
Cái vật nhỏ kia bị làm cho khóc rồi sao?
Cô thở hắt ra một hơi dài, tựa lưng vào ghế, đăm đăm nhìn lên trần nhà.
Chung quanh, ánh đèn điện vẫn sáng rực rỡ.
Bạch Kỳ nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn ghế, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra. Nhìn vào giao diện tin nhắn, Liễu Sâm đã gửi tới không ít lời lẽ thăm dò, nhưng cô chẳng buồn quan tâm.
Thực tế, cô hiếm khi hồi đáp tin nhắn của Liễu Sâm, chỉ dùng hành động để bày tỏ thái độ, ngầm cho phép gã núp dưới bóng vương quốc tài chính của mình để tránh né phong ba bão táp bên ngoài.
Nhưng hiện tại, cô thực sự không nhịn nổi nữa.
Cô gõ bàn phím bùm bụp gửi tin cho Liễu Sâm: Cái nhà lão Liễu Đông đó có bị bệnh không vậy?
Cảm giác còn bệnh nặng hơn cả Bạch Lương.
Bạch Lương đang bận tối mắt tối mũi trong phòng thí nghiệm trường đại học Thịnh Áng: ???
Trong khi đó, tại nhà cũ Bạch gia.
Trời đã về khuya, Tiểu Bạch Nặc đã thay quần áo mới từ lâu nhưng vẫn chưa đi tắm.
Lúc này bé đang mong chờ bám lấy bên người ba ba, nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi video.
"Tu được là tốt rồi, hai đứa nhỏ nhà tôi hôm nay cũng sắp quậy tung nóc nhà đây. Nặc Nặc à, muộn thế này rồi con vẫn chưa đi ngủ sao?" Đầu dây bên kia là Tạ Vũ, anh ta gọi điện để hỏi thăm xem sự việc đã giải quyết đến đâu.
Động tĩnh của Bạch Thánh lần này quá lớn. Chỉ trong một ngày, việc kinh doanh của Liễu gia đã liên tiếp gặp trục trặc, thậm chí có những đối tác thà chịu phạt vi phạm hợp đồng cũng phải lập tức cắt đứt quan hệ với bọn họ.
Có thể tưởng tượng được Bạch Thánh đã đưa ra những cái giá hời đến mức nào.
Dụ gia bên kia tuy chưa có động thái rõ rệt, nhưng Tạ Vũ cũng đã tranh thủ bỏ đá xuống giếng một phen, hiện tại anh ta đang thắc mắc liệu Liễu gia có làm liều chó cùng rứt giậu hay không.
"Thưa chú Tạ, Nặc Nặc đang xem ba ba chữa cho Đậu Đậu ạ." Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, nói với Tạ Vũ qua màn hình.
"Em ơi!!"
"Em Nặc Nặc ơi!!"
Tạ Vũ chưa kịp lên tiếng thì hai con khỉ con ríu rít trong nhà anh ta đã nhảy cẫng lên, tìm cách cướp lấy điện thoại từ tay ba mình.
Tạ Vũ bất lực nhìn hai nhóc tỳ chiếm lấy máy, rồi nghiêm túc dặn dò bé con bên kia:
"Lần sau gặp lại bọn nó, tụi anh sẽ tẩn cho bọn nó một trận."
"Anh Diễm nói anh ấy sẽ đánh bay bọn nó luôn. Sau đó xách nước sôi tưới chết cây phát tài nhà bọn nó.”
"Cắt luôn cả tượng Thần Tài nữa!"
Tạ Vũ vốn đang cười nghe con mình bàn cách trả thù, giờ thì đứng hình: ?
"Các con học đâu ra mấy cái trò tổn đức thế hả? Không lẽ đã lén tới công ty của ba rồi đấy chứ?!"
"Oa u." Hai nhóc tỳ tản ra chạy trốn.
Tạ Vũ vội vàng chào tạm biệt Bạch Thánh, trước khi cúp máy vẫn còn nghe thấy tiếng náo nhiệt bên kia:
“Không có mà. Đều là mẹ dạy tụi con hết. Ba không được đổ oan cho người tốt. Mà sao ba chỉ xách tai con, không xách tai anh hai!"
“Vì anh hai con chạy nhanh hơn con..."
Cuộc gọi kết thúc, Tiểu Bạch Nặc lại ngẩng đầu hỏi: "Ba ba, Đậu Đậu khỏi chưa ạ?"
"Khỏi rồi." Bạch Thánh thở phào, bế Tiểu Bạch Nặc lên để bé nhìn Đậu Đậu trên bàn.
Tiểu Giám Sát vẫn còn một số bộ phận chưa lắp lại hoàn chỉnh, nhưng vỏ ngoài đã được nâng cấp mới tinh, linh kiện bên trong cũng được thay một lượt, dữ liệu đã phục hồi xong.
Giờ chỉ còn thiếu phần cứng giọng nói, ngày mai hàng về là sẽ hoàn thiện tất cả.
Hiện tại, Đậu Đậu đã có thể sạc điện, đèn tín hiệu nhấp nháy bình thường, chỉ là chưa nói chuyện được thôi.
"Đậu Đậu ăn được cơm rồi này." Bé Nặc ngửa đầu nhìn Bạch Thánh, rồi lại nhìn Đậu Đậu: "Chào bạn nha, Đậu Đậu."
Không có tiếng đáp lại.
Bạch Thánh bế xốc nhóc con lên, xốc nhẹ một cái rồi bước về phía phòng tắm.
"Giờ nó chưa nói được đâu, ngày mai là sẽ nói được thôi. Ba ba không gạt con đúng không?"
"Ba ba siêu lợi hại luôn!" Tiểu Bạch Nặc mắt sáng lấp lánh ôm lấy cổ ba ba, cho đến khi được bế hẳn vào trong phòng tắm.
Tiểu Bạch Nặc: ?
Tại sao lại tới đây? Rửa mặt đánh răng ở bên ngoài là được rồi mà. Bé không thích cái bồn lớn chứa đầy nước kia, nó khiến bé nhớ lại cảm giác ngạt thở đáng sợ.
Giọng nhóc con thấp xuống, rụt rè hỏi: "Ba ba?"
"Tắm rửa." Bạch Thánh trả lời ngắn gọn.
Anh nhìn làn nước trong bồn tắm đã được điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, rồi lại nhìn nhóc con đang kháng cự việc đi tắm một cách kỳ lạ.
Chỉ lau người hay gội đầu thôi thì không đủ, đứa nhỏ này đã lăn lộn ngoài bãi cát cả buổi, cần phải tắm rửa thật kỹ.
Nhưng nhóc con vốn luôn ngoan ngoãn giờ lại ôm chặt lấy cổ Bạch Thánh không buông.
"Không muốn đâu, Nặc Nặc không muốn tắm đâu. Ba ba ơi, con không tắm đâu mà."
Giọng nói mềm nhũn, đáng thương ấy có lực sát thương cực mạnh, khiến Bạch Thánh suýt nữa thì mủi lòng. Nhưng anh vẫn nghiêm túc nói: "Không tắm rửa thì buổi tối không được lên giường ngủ đâu đấy."
Tiểu Bạch Nặc nhìn sâu vào mắt ba ba, đôi mắt to tròn chớp chớp.
Đứa nhỏ thông minh này suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Vậy Nặc Nặc ngủ ở cuối giường được không ạ? Ba ba?"
Con đúng là bé con thông minh mà.
Bạch Thánh: …
Tại sao bé lại sợ tắm đến thế? Bạch Thánh lờ mờ cảm thấy có ẩn tình bên trong, nhưng anh vẫn chưa thể hiểu hết được.
"Con không muốn ngủ cùng ba ba sao?" Bạch Thánh nhẹ giọng hỏi.
Nhóc con vốn tưởng mình đã giải quyết ổn thỏa bằng cách ngủ cuối giường, giờ nghe thế lại bắt đầu thấy khó xử.
"Con muốn ngủ với ba ba.”
"Vậy thì phải tắm rửa."
"Vậy, vậy thì con không ngủ với ba ba nữa đâu..."
Bạch Thánh: …
Chẳng lẽ mình không phải là người ba mà nhóc con yêu quý nhất sao?
“Tại sao lại không thích tắm? Nước ấm thoải mái lắm, sẽ dễ chịu hơn lau người nhiều.” Bạch Thánh bế nhóc con đứng ngay sát cạnh bồn tắm nhỏ.
Bé con bắt đầu cuống quýt, giống như một chú mèo sợ nước, cố gắng chui ra khỏi vòng tay của Bạch Thánh.
Anh suýt chút nữa thì không giữ nổi bé.
Cuối cùng, bé con liều mạng ôm chặt lấy cổ Bạch Thánh, ôm rất khít: “Không cần cái này đâu ba ba, Nặc Nặc không cần cái này, Nặc Nặc sợ lắm, ba ba ơi, Nặc Nặc sợ hãi...”
Lời nói của đứa nhỏ có chút lộn xộn, bé thực sự đang hoảng sợ. Bởi vì trong ký ức của bé, nước đã từng rất sâu, Nặc Nặc ngã xuống rồi là không thể nào bò lên được nữa.
“Con không thích bồn tắm sao?” Bạch Thánh cuối cùng cũng phản ứng kịp.
Đây rõ ràng là bồn tắm nhỏ được đặt làm riêng cho Tiểu Bạch Nặc mà.
Nhìn vào đôi mắt đẫm vẻ kinh sợ của nhóc con, người làm cha như anh lập tức thỏa hiệp.
Bạch Thánh không hỏi thêm gì nhiều, bây giờ không phải lúc để truy cứu nguyên nhân.
“Vậy mình dùng vòi sen xối nước lên người được không? Nếu sợ thì con cứ ôm chặt lấy ba ba.”
Tiểu Bạch Nặc nhìn ba ba, rồi lại nhìn cái lu nước nhỏ đang ở xa xa kia. Cuối cùng, niềm tin dành cho ba đã chiến thắng nỗi sợ nước, bé rụt rè gật đầu.
Sau đó, suốt quá trình Bạch Thánh xối nước lên người mình, bé cứ ôm chặt lấy anh không rời nửa bước, như thể chỉ cần buông tay là sẽ bị ném vào bồn tắm ngay lập tức.
Vốn dĩ việc tắm cho nhóc con đã khiến Bạch Thánh lúng túng, giờ nhìn lại cả thân mình ướt sũng, anh chỉ biết thở dài: ...Thôi xong.
Vì không có kinh nghiệm, lúc đầu anh còn cẩn thận từng chút một, nhưng về sau thì bất chấp tất cả. Anh mặt không cảm xúc, cứ thế bưng cả chậu nước xối từ trên đầu xuống.
Không sao, đằng nào thì lát nữa anh cũng phải tắm lại.
——
Cha: Dựa theo hướng dẫn thì phải cẩn thận tắm cho nhóc con, trước tiên rửa chỗ này, sau đó đến chỗ kia...
Nhìn nhóc con đang ôm chặt lấy mình như sắp chết đuối.
Cha: Tới luôn đi, hãy đối mặt với cơn cuồng phong này.
Chú gà con rơi vào nồi canh, Nặc Nặc: Ba ba dán dán, ôm chặt ba ba không buông.JPG
Nhận xét
Đăng nhận xét