34. Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều
Chương 34. Anh Tiểu Sâm, chúng ta đi đâu?
Triệu Tiểu Tinh vô cùng kiêu hãnh cất giọng: "Tối qua tớ lén ăn kem bị phát hiện đấy, anh tớ giằng lấy cái que kem không cho tớ ăn, tớ cắn chặt lấy cái que nhất quyết không chịu nhả, thế là nó rụng luôn rồi~"
"Tâm tưởng sự thành nhé, đúng là đồng cảnh ngộ luôn~" Cậu nhóc giơ ngón tay cái lên, đôi mắt tròn xoe sáng rực, chân thành chia sẻ: "Chẳng đau chút nào đâu nha~"
Lục Chỉ Thời: “……”
Lục Chỉ Thời lặng lẽ giơ ngón tay cái đáp lại, không hổ là cậu, anh em tốt của tớ.
Những ngày tháng thay răng chẳng dễ chịu chút nào, đánh răng bất tiện, ăn cơm bất tiện, ngay cả ngủ cũng thấy vướng víu.
Đến lúc mọc răng mới lại ngứa ngáy khó chịu, Lục Chỉ Thời lúc nào cũng nhịn không được muốn lấy lưỡi liếm liếm, nhưng lại sợ răng bị mọc lệch.
Vừa sợ lại vừa muốn liếm.
Sau khi thay răng, răng mới mọc ra rất chậm, mãi cho tới tận đợt thi giữa kỳ mới nhú lên được một tẹo, Lục Chỉ Thời khổ sở vì nó vô cùng.
Kỳ thi giữa kỳ cấp tiểu học không khó, gồm ba môn Toán, Văn, Anh, còn các môn khác có thể tùy theo yêu cầu của trường mà bổ sung thêm một chút.
Nhận được phiếu điểm, Lục Chỉ Thời hớn hở xách chạy tót đi tìm Lục Đình An: "Ba nhỏ ơi, ký tên cho con với~"
Lục Chỉ Ngộ đi ngay phía sau cậu, đem phiếu điểm của mình đưa sang, thuận thế ngồi xuống bên cạnh ba nhỏ.
Về thành tích của hai anh em, Lục Đình An vẫn luôn nắm rõ, lúc nào cũng đứng top đầu, chẳng mấy khi khiến y và Tống Kỳ Niên phải bận lòng.
"Tốt lắm." Lật lật bài thi của hai đứa xem qua tình hình, Lục Đình An ký tên vào bài thi và phiếu điểm.
Ký xong trả lại cho hai anh em rồi dặn dò: "Tối nay sang nhà ông bà nội ăn cơm, tiện thể mang cho ông bà xem luôn nhé."
Lần này đến lượt sang Tống gia ăn cơm, hai ông bà già đã thúc giục từ lâu lắm rồi.
"Dạ vâng ạ." Lục Chỉ Thời nhận lấy phiếu điểm, cẩn thận cất đi.
Cậu nhóc chốc nữa còn phải mang sang cho anh Tiểu Sâm xem nữa cơ.
"Con đi tìm anh Tiểu Sâm đây ạ." Lục Chỉ Thời tung tăng chân sáo chạy xông ra ngoài.
Lục Chỉ Ngộ cất giọng chọc cậu: "Sao suốt ngày tìm anh Tiểu Sâm thế, anh trai ruột của em đứng đây mà sao không nhìn ngắm thêm chút đi?"
"Ngày nào em chẳng nhìn anh rồi ạ~" Lục Chỉ Thời lật đật chạy ngược trở lại, rúc vào bên cạnh Lục Chỉ Ngộ cọ cọ dính dán một tẹo, cười hớn hở: "Anh Tiểu Sâm vẫn chưa xem phiếu điểm của em mà."
Anh trai nhà mình xem rồi, nhưng anh Tiểu Sâm vẫn chưa được xem đâu.
Trì Sâm vẫn luôn là thầy giáo nhỏ của cậu, học trò đạt thành tích tốt thì sao có thể không khoe với thầy giáo cho được chứ.
Dỗ dành anh trai xong xuôi, Lục Chỉ Thời lại chạy biến.
Đôi chân ngắn ngủn chạy nhanh như sóc, thoắt cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Lục Chỉ Ngộ vừa đuổi theo ra tới cửa: "……"
Trì Việt Hoành đi làm, ông là một cuồng công việc chính hiệu, ngày nào cũng đi làm đúng giờ, nghỉ phép cũng đến công ty làm việc.
Bạch Yến Thanh cũng bận rộn không kém, bệnh viện chẳng lúc nào thiếu người, lịch phẫu thuật ngày nào cũng kín gián, về nhà ăn cơm đúng giờ đã là may mắn lắm rồi.
"Anh ơi. Anh Tiểu Sâm ơi." Lục Chỉ Thời thông thuộc mở cửa chạy lên tầng, tay cầm phiếu điểm gõ gõ cửa, giọng nọng sữa ngọt ngào nũng nịu.
Trì Sâm mở cửa, cúi đầu nhìn cậu nhóc rồi nhường lối cho cậu bước vào.
Lục Chỉ Thời giơ cao phiếu điểm của mình lên, đôi mắt sáng rực, giọng nói mềm mọng: "Thầy Trì ơi, mau nhìn này, điểm tối đa luôn."
Nghe thấy tiếng gọi Thầy Trì, vành tai Trì Sâm không tự chủ được mà nóng bừng lên, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản như không.
Anh nhận lấy phiếu điểm, cúi đầu xem qua rồi gật đầu.
"Rất tốt, lần sau tiếp tục phát huy nhé." Trì Sâm dẫn cậu nhóc đi về phía sofa, lại rút bài thi từ trong túi của Lục Chỉ Thời ra xem.
"Ừm ừm~" Lục Chỉ Thời nhích lại gần, chen chúc ngồi cùng cậu xem bài, dính chặt không rời.
Thân hình nhỏ nhắn mềm mại phúng phính dính sát vào người, ấm áp lại êm ái.
Trì Sâm quay đầu nhìn sang, chỉ thấy mỗi chỏm tóc xoăn nhỏ trên đầu cậu nhóc.
Lục Chỉ Thời như phát giác ra điều gì, ngẩng đầu đối diện với mắt anh: "Anh Tiểu Sâm?"
Trì Sâm dời tầm mắt, rũ mắt nhìn bài thi, thản nhiên nói: "Tóc dài rồi đấy, rảnh rỗi nhớ đi tỉa lại nhé."
Gãi gãi chỏm tóc xoăn nhỏ, Lục Chỉ Thời ngoan ngoãn: "Vâng ạ~"
Thành tích của Lục Chỉ Thời vốn rất tốt, ngày thường tuy hơi ham chơi một chút nhưng chuyện học hành chưa bao giờ bị tụt lại phía sau.
"Cảm ơn lời khen của thầy Trì." Giọng nói nhỏ nhắn của Lục Chỉ Thời vút cao, trong trẻo vang dội.
Trì Sâm nhếch môi, xoa xoa đầu cậu: "Thi cuối kỳ cũng phải cố gắng lên đấy."
Lục Chỉ Thời ôm lấy cổ tay anh, áp cái mặt béo cọ cọ, đôi mắt tròn xoe cong thành hình bán nguyệt: "Dạ vâng ạ~"
Cậu vừa cười một cái là chỗ răng bị rụng lộ ra rõ mùng một.
Trì Sâm véo nhẹ má cậu, hơi nâng mặt cậu lên một chút rồi ghé sát lại nhìn.
"Cho anh xem răng nào."
Lục Chỉ Thời ngượng ngùng, mím chặt môi không cho xem: "Xấu xí lắm."
"Không xấu đâu." Trì Sâm xoa nắn khuôn mặt nhỏ mềm mại của cậu: "Cho anh Tiểu Sâm xem chút nào."
Lục Chỉ Thời từ từ hé miệng ra, đôi mắt vẫn dán chặt vào mặt Trì Sâm, nói đúng hơn là dán chặt vào mắt Trì Sâm.
Trì Sâm rũ mắt nhìn kỹ, chỗ nướu mới nhú lên một mẩu răng bé tẹo như hạt kê.
"Đừng có lấy lưỡi liếm nhé." Trì Sâm buông tay ra dặn dò.
Lục Chỉ Thời: "Em không liếm đâu."
Nói xong lại thấy chột dạ, liền bổ sung thêm: "Thỉnh thoảng mới liếm thôi, một tẹo teo thôi ạ."
Trì Sâm sờ tóc cậu: "Ừm, ngoan lắm."
Hai má đỏ hống, Lục Chỉ Thời ngại ngùng ôm lấy cánh tay anh Tiểu Sâm cười hi hi.
Cậu rất dính Trì Sâm, ở lại Trì gia cả một ngày trời, buổi trưa còn được Trì Sâm làm món cơm chiên trứng cho ăn.
Lúc ngủ trưa cũng ở luôn Trì gia, tay ôm chặt con thỏ bông to đùng Trì Sâm mới làm cho, cái bụng nhỏ tròn ủm phập phồng hô hô ngủ say sưa.
Trì Sâm giữa chừng bước vào phòng, kéo lại gấu áo bị tốc lên che kín cái bụng nhỏ cho cậu, rồi lại lấy chiếc chăn nhỏ bên cạnh đắp lên cẩn thận.
Anh cúi lưng nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ tròn trịa trắng béo của Lục Chỉ Thời, ánh mắt lại chuyển dời sang hàng lông mi dài cong vút.
Chiếc miệng hồng chúm chím thi thoảng lại ngọ ngoạy, không biết là đang mơ thấy món ngon gì trong giấc mộng nữa.
Trì Sâm cảm thấy buồn cười, chọc chọc vào má cậu một cái, mềm mại vô cùng.
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu nhóc, cậu vẫn còn là một củ cải nhỏ nằm gọn trong tã lót, bé xíu xiu, nằm trong lồng kính ở phòng sơ sinh của bệnh viện.
Nhìn qua một lớp kính thủy tinh, đôi mắt trong trẻo sạch sẽ ấy cứ thẳng tắp nhìn anh, chẳng thèm chớp lấy một cái.
Trì Sâm theo bản năng đặt tay lên trên lồng kính, củ cải nhỏ chớp chớp mắt, khóe miệng ngọ ngoạy mấy cái rồi lại rì rào chìm vào giấc ngủ.
Ba nhỏ bảo, đây cũng là em trai của Tiểu Sâm, cậu tên là Lục Chỉ Thời.
Thoắt một cái, cậu nhóc Phô Mai Béo ngày nào giờ đã lớn chừng này rồi.
……
"Anh Tiểu Sâm ơi tạm biệt anh nhé!!" Lục Chỉ Thời bị dắt đi mà lưu luyến từng bước, bàn tay béo múp giơ cao vẫy vẫy.
Lục Chỉ Ngộ vừa buồn cười vừa bực mình, một tay xách con thỏ bông mới của cậu, một tay dắt cậu đi về nhà.
"Được rồi, ngày mai em vẫn còn được gặp anh Tiểu Sâm thân yêu của em mà, bây giờ đi sang nhà ông bà nội ăn cơm trước đã."
"Tối về em lại sang nhà anh Tiểu Sâm chơi."
Lục Chỉ Ngộ: "…Sao em không dọn sang nhà anh Tiểu Sâm của em ngủ luôn cho rồi?"
"Thôi dẹp đi ạ, em hay đạp chăn lắm, anh Tiểu Sâm sẽ bị cảm lạnh mất." Lục Chỉ Thời lắc đầu nguầy nguậy.
Lục Chỉ Ngộ: "Hừ."
Chẳng bao giờ thấy nó sợ anh trai nó bị cảm lạnh cả, cái đồ phô mai thối này.
Chờ Tống Kỳ Niên tan làm trở về, cả nhà lên xe hướng về phía Tống gia.
Hai ông bà già Tống gia đã đứng chờ sẵn ở ngoài cửa từ lâu.
"Cháu ngoan của bà." Bà Tống xót xa ôm chầm lấy đứa cháu trai lớn, sờ mặt rồi lại sờ tay: "Lại gầy đi rồi này."
Lục Chỉ Ngộ có chút ngại ngùng: "Bà nội ơi, cháu không gầy đâu ạ."
Tống Kỳ Niên xách theo bao lớn bao nhỏ bước vào nhà phía sau: "?"
Anh nhìn nhìn Lục Chỉ Ngộ dạo này cao lên không ít lại còn béo ra một tẹo, buồn cười bảo: "Mẹ ơi, sao mẹ lại mở mắt nói dối thế ạ?"
Bà Tống: "……"
Bà Tống chẳng buồn thèm đếm xỉa tới anh, lại quay sang ôm lấy đứa cháu trai nhỏ: "Phô Mai Béo ơi, cháu cũng gầy đi rồi này."
Tống Kỳ Niên: "Mẹ…"
Bà Tống ngắt lời anh: "Được rồi, anh đừng có nói nữa."
Anh vừa mở miệng là bà Tống đã biết anh tính thốt ra lời gì rồi.
Lại nắm lấy tay Lục Đình An, bà Tống dẫn y vào phòng khách trò chuyện, bảo y cũng gầy đi rồi, còn hỏi có phải do Tống Kỳ Niên nấu ăn không hợp vị hay không.
Lục Đình An liền mỉm cười đáp: "Ngon lắm, chỉ là dạo này công việc hơi bận rộn nên con ăn ít đi một chút thôi."
"Ăn nhiều cơm một chút, rảnh rỗi thì thường xuyên về đây, mẹ làm đồ ngon cho mà ăn." Bà Tống bóng gió muốn anh năng về nhà ăn cơm hơn.
Bởi vì chỉ cần Lục Đình An về, thì ba cái tên còn lại cũng sẽ lật đật mò về theo.
Lục Đình An mỉm cười dịu dàng: "Vâng ạ, mẹ."
Tống Kỳ Niên xách bao lớn bao nhỏ vào bếp cất dọn ngăn nắp, xong xuôi liền rót mấy tách trà trái cây mang ra, ngồi xuống cạnh Lục Đình An.
Y cất giọng gọi hai đứa con trai: "Phiếu điểm của hai đứa đâu, mau đem ra đây cho ông bà nội xem để ông bà cùng vui nào."
Lục Chỉ Thời nghe thấy tiếng gọi, lập tức tung tăng chạy tới, móc từ trong túi ra tấm phiếu điểm rồi xòe một cái thật kêu, trải ngay ngắn trước mặt ông bà nội.
"Mười điểm tròn." Lục Chỉ Thời giơ ngón tay cái lên, tự thả cho mình một tim.
Ông Tống đẩy đẩy gọng kính, cười khà khà: "Tốt lắm, Phô Mai Béo nhà mình thông minh quá."
Bà Tống ôm chầm lấy đứa cháu ngoan, mắt cười cong cong thành hình bán nguyệt: "Phô Mai Béo giỏi quá cơ."
Lục Chỉ Thời nhếch miệng cười toe loét, bà Tống nắn nắn cái má phúng phính của cậu, đòi xem răng cửa.
Nụ cười trên môi Lục Chỉ Thời lập tức đóng băng: "……"
Sao ai thấy cậu cười cũng đòi xem răng thế không biết.
Cậu ngượng ngùng hé môi, cho ông bà nội thân yêu ngắm nghía cái lỗ hổng thiếu mất răng cửa của mình.
"Ừm, nhanh thôi, tầm tháng sau là nhú mọc ra lại rồi." Ông bà Tống rất có kinh nghiệm trong chuyện này.
Ngắm răng xong xuôi, Lục Chỉ Thời lại vội vã chạy biến.
Cậu muốn ra vườn hái cà chua với cà tím mang về cho anh Tiểu Sâm ăn.
Lục Chỉ Ngộ lúc này mới móc phiếu điểm của mình ra.
Thành tích của cậu vốn luôn đứng top đầu, ông bà Tống đã sớm quen thuộc nên lại dành cho cậu một tràng khen ngợi dài.
Đến khi Lục Chỉ Ngộ chạy đi tìm em trai, ông Tống mới quay sang hỏi: "Tiểu Ngộ sang năm là tốt nghiệp tiểu học rồi, hai đứa tính cho con sang đâu học chưa?"
Ông là đang hỏi Lục Đình An.
Chỉ cần có Lục Đình An ở đây, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều do y quyết định, khi nào y không có mặt, hai ông bà mới quay sang hỏi Tống Kỳ Niên.
Lục Đình An đáp: "Con với Kỳ Niên tính cho cháu vào Trường Cấp 1 A thành phố, gần nhà, mà lại là trường cũ của hai đứa con nữa."
Tống Kỳ Niên ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa: "Vâng đúng rồi ạ."
Ông Tống gật đầu tán thành.
Ông bà cũng có ý định cho cháu học ở đó: gần nhà, môi trường tốt, lại sẵn tài nguyên giáo dục chất lượng.
Dù sao cũng là trường dân lập liên cấp, có cả cấp hai lẫn cấp ba, học xong cấp hai là lên thẳng cấp ba luôn, đỡ phải để lũ trẻ tốn công thích nghi với môi trường mới.
Ông Tống tiếp lời: "Mẹ với bố con cũng nghĩ thế. Rảnh rỗi con cứ sang trao đổi thêm với anh lớn bên Lục gia xem bên đó có tính toán gì không nhé."
Lục Đình An gật đầu: "Lát nữa con sang nói chuyện với mọi người ạ."
Thời gian trôi qua thật nhanh, bóng đêm đã dần buông xuống.
Tống Kỳ Niên cất giọng gọi hai cái đầu nấm về nhà ăn cơm.
Ăn xong bữa tối, ông Tống lại xách ra hai bình rượu thuốc cùng một đống cao dán, bà Tống cũng chuẩn bị sẵn một túi to đùng đựng thảo dược ngâm chân.
Tất cả đều là chuẩn bị riêng cho Lục Đình An.
Những ngày tháng đi quay phim trước đây đã để lại trên người anh không ít vết thương cũ, mỗi khi thời tiết dở dời là lại đau nhức râm râm.
"Mang về mà dùng, sắp vào thu rồi, chịu khó đắp nhiều vào." Ông Tống cằn nhằn dặn dò vì sợ vết thương cũ của y lại tái phát: "Trời lạnh thì đừng có ra ngoài nhiều, chuyện ở công ty cứ đùn hết cho Kỳ Niên nó làm."
Lục Đình An hơi khom lưng, kiên nhẫn nghe bà dặn dò, gật đầu liên tục rồi nhẹ nhàng đáp lời: "Con biết rồi mẹ, con sẽ chú ý ạ."
Tống Kỳ Niên lại xách bao lớn bao nhỏ lên xe: "Ba, mẹ, tuần sau nữa tụi con lại sang nhé, đừng có nhớ tụi con quá đấy."
Ông Tống bật cười vì sự nhố nhăng của anh: "Về nhanh đi, trời tối rồi lái xe chậm thôi đấy."
Xách một đống đồ đi rồi lại xách một đống đồ về, Tống Kỳ Niên mệt muốn đứt hơi.
"Phô Mai Béo ơi, đem mấy cái rau củ quả con hái này mang sang cho chú Bạch nhà con đi."
Tống Kỳ Niên lúc dọn đồ mới phát hiện ra hai cái thằng nhóc thối này đã hái cả một đống đồ to đùng, bảo sao trên đường về lại nặng trịch như thế.
"Đến đây ạ ~~~" Lục Chỉ Thời một tay kéo hai cái túi, hừ hừ hà hà lôi xộc xệch từ Lục gia sang tận Trì gia.
Mệt muốn xỉu, chưa tới cửa Trì gia cậu đã cất giọng gào to: "Chú Trì ơi. Mau ra cứu con với."
Trì Việt Hoành nghe thấy tiếng gào vội vàng chạy từ trên tầng xuống, nhận lấy hai chiếc túi trên tay cậu rồi bế xốc cậu vào nhà.
"Phô Mai Béo ơi, lại mang đồ tốt gì sang cho chú thế này?"
Lục Chỉ Thời xòe từng ngón tay ra đếm: "Táo này, lê này, cà chua, cà tím, củ cải, dưa chuột nữa ạ…"
Trì Việt Hoành buồn cười.
Ông biết hôm nay cả nhà cậu sang Tống gia ăn cơm: "Thế con không bê sạch bách vườn rau củ của ông bà nội đấy chứ?"
"Ông bà nội vẫn còn nhiều lắm ạ, tuần sau nữa con lại bảo ba lớn sang trồng thêm ạ~" Lục Chỉ Thời vỗ vỗ cái ngực nhỏ bảo đảm.
Câu nói làm Trì Việt Hoành bật cười ha hả: "Được lắm, cứ bắt ba lớn con trồng nhiều vào."
Bạch Yến Thanh từ trên cầu thang đi xuống, bảo Trì Việt Hoành mang đồ đi cất rồi nắm tay Lục Chỉ Thời dẫn lên tầng.
"Tối nay cháu ở lại nhà chú ngủ nhé?" Bạch Yến Thanh nhẹ nhàng hỏi cậu: "Chú mới thay bộ chăn ga mới đấy, thơm phức luôn."
Lục Chỉ Thời có chút xiêu lòng: "Thế tý nữa con về nhà lấy chiếc chăn nhỏ sang ạ."
Cậu có một chiếc chăn nhỏ đắp từ hồi bé xíu, không ôm nó là cậu chẳng thể nào ngủ nổi.
Bạch Yến Thanh mỉm cười: "Được rồi, tý nữa chú sang lấy giúp cháu, cháu cứ ở đây tắm rửa trước đi nhé."
"Dạ vâng ạ~"
Dẫn cậu tới trước cửa phòng Trì Sâm, Bạch Yến Thanh đi xuống tầng sang Lục gia lấy chiếc chăn nhỏ.
Lục Đình An thấy anh sang liền cười trêu: "Bác sĩ Bạch, lâu lắm rồi mới thấy mặt đấy nhé."
Bạch Yến Thanh rất bận, đi sớm về khuya, có khi buổi tối còn chẳng về nhà ngủ, hai người đã mấy ngày liền chưa gặp nhau.
"Lục tổng, dạo này bận quá." Bạch Yến Thanh cũng mỉm cười, trên mặt vẫn còn đọng lại vài phần mệt mỏi.
Lục Đình An lấy từ trong tủ ra hai hộp nhân sâm: "Mang về tẩm bổ này."
"Cảm ơn nhé." Bạch Yến Thanh cũng không khách khí từ chối: "Tôi sang lấy chiếc chăn nhỏ của Phô Mai Béo, tối nay nó ngủ bên nhà tôi."
Không chỉ lấy chăn nhỏ, lúc đi về cậu ấy còn dụ dỗ xách luôn cả Lục Chỉ Ngộ đi cùng.
Hai anh em một lớn một nhỏ ôm chăn gối lật đật mò sang Trì gia.
Tống Kỳ Niên tắm rửa xong bước ra ngoài liền hỏi: "Sao cả hai đứa nhỏ đều biến đâu mất rồi?"
"Phô Mai Béo sang nhà Yến Thanh ngủ rồi, Tiểu Ngư cũng đi theo luôn."
Tống Kỳ Niên nhướng mày: "Thế cơ à."
Ngay sau đó mắt anh sáng rực lên, khóe miệng giơ cao không tài nào nén lại nổi.
Anh đi tới phòng khách, cúi lưng hôn chụt một cái lên mặt Lục Đình An, rồi bế xốc anh lên chạy thẳng lên tầng.
"Vừa hay…"
Trì gia.
Lục Chỉ Thời tắm rửa xong xuôi, mặc bộ đồ ngủ thơm tho sạch sẽ, trước tiên ghé qua phòng Lục Chỉ Ngộ ngó nghiêng một cái, rồi mới chạy tót sang phòng Trì Sâm.
"Anh Tiểu Sâm ơi, sấy tóc giúp em với." Lục Chỉ Thời chen vào ngồi sát bên cạnh Trì Sâm, rũ rũ cái đầu nhỏ còn ướt nhẹp.
Trì Sâm lấy chiếc lược lại, trước tiên chải lại mái tóc rối bù cho cậu, rồi mới bật máy sấy khô.
Lục Chỉ Ngộ tắm xong cũng ôm hai quyển sách bài tập thi đấu mò sang, mặt đau khổ rên rỉ cùng Trì Sâm luyện đề.
"Tớ thực sự phải tham gia kỳ thi đấu lần này sao?" Lục Chỉ Ngộ mang chiếc mặt nạ đau khổ.
Trì Sâm mặt không cảm xúc: "Nhanh tay viết bài đi."
Lục Chỉ Thời làm nhiệm vụ bưng trà rót nước cho hai anh, xong xuôi liền rúc vào chiếc sofa nhỏ, vừa ăn trái cây vừa đọc sách truyện.
Nhìn Phô Mai Béo đang ung dung hưởng thụ một bên, rồi lại nhìn đống đề thi đấu trước mặt.
Lục Chỉ Ngộ có cảm giác muốn lôi nó vào bắt giải đề cùng cho rồi.
Nhưng rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, Lục Chỉ Thời đọc sách truyện một hồi là mắt nhắm mắt mở rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Lục Chỉ Ngộ giải đề nửa ngày trời, càng viết lại càng tỉnh táo, cậu ấy chỉ ước gì mình cũng có thể lập tức lăn ra ngủ khò khò như thế.
Trì Sâm nhẹ nhàng bế cậu nhóc về phòng riêng, kéo chiếc chăn nhỏ đắp lên cho cậu, lại kéo thêm chiếc chăn to che kín cái bụng, cuối cùng nhét con thỏ bông to đùng vào trong ổ chăn.
Tắt đèn đóng cửa, Trì Sâm rón rén bước ra ngoài.
Lục Chỉ Thời mơ mơ màng màng mở mắt ra, ôm chặt lấy con thỏ béo của mình, rồi lại nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.
Những ngày tháng đi học cứ thế trôi qua, vừa thấy chậm mà lại thấy rất nhanh.
Răng mới của Lục Chỉ Thời và Triệu Tiểu Tinh đã mọc lại hoàn chỉnh, kỳ thi cuối kỳ cũng đã tới.
Thi xong là cả lũ được nghỉ tết.
Thành tích cuối kỳ của cậu vẫn rất tốt, lần này cũng giành trọn điểm tối đa.
Ăn Tết xong, nhận được một xấp bao lì xì dày cộp, xuân qua hè tới, Lục Chỉ Thời lại quay trở lại với cuộc sống mỗi ngày dậy sớm đi học.
Lục Chỉ Ngộ và Trì Sâm đã là học sinh lớp cuối cấp, kỳ thi chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở rất quan trọng, thành tích phải nằm trong top đầu mới có thể đỗ vào lớp chuyên của Trường Cấp 1 A thành phố.
Lục Chỉ Thời cũng không làm phiền các anh, ngày thường đều tự giác ngồi một bên đọc sách làm bài tập, lại còn lôi kéo cả Triệu Tiểu Tinh cùng nhau cố gắng học hành.
Xuân qua hè tới, thời tiết ngày càng oi ả nóng bức.
Trường tiểu học cho nghỉ hè, và Lục Chỉ Thời cũng chính thức bước sang tuổi thứ bảy.
Kỳ nghỉ hè năm nay, Lục Chỉ Thời được đi du học nước ngoài.
Cậu cùng Triệu Tiểu Tinh dắt tay nhau lên núi xuống biển chạy nhảy khắp nơi, lúc về đứa nào đứa nấy đều bị phơi đen nhẻm đi không ít, nhưng bù lại trình độ ngoại ngữ lại tiến bộ vượt bậc.
Trì Sâm và Lục Chỉ Ngộ thăng lên cấp hai, xuất sắc giành vị trí thủ khoa và á khoa kỳ thi tuyển sinh để bước chân vào lớp chuyên của Trường Cấp 1 A thành phố.
Hai người vẫn tiếp tục làm bạn cùng bàn của nhau.
Triệu Tiểu Vân thành tích cũng chẳng kém cạnh, đàng hoàng đỗ vào lớp chuyên, đi cùng còn có thêm mấy người bạn học cũ cùng lớp tiểu học.
Lục Chỉ Thời lưu luyến các anh vô cùng.
Lục Chỉ Ngộ buồn cười chọc cậu: "Chiều tan học là tụi anh lại về nhà ăn cơm đi ngủ chứ có đi đâu xa đâu."
Trường học cấp hai của Lục Chỉ Ngộ nằm ở một hướng khác, Tống Kỳ Niên đã thuê riêng một bác tài xế chuyên đưa đón các cậu đi học mỗi ngày.
Cuộc sống cấp hai hoàn toàn khác biệt so với tiểu học.
Khối lượng học tập bận rộn hơn nhiều, kiến thức cần nạp vào vô cùng đồ sộ, các kỳ thi học sinh giỏi mỗi năm cũng không hề ít, khiến Lục Chỉ Ngộ và Trì Sâm đều trở nên khá bận rộn.
Các anh lên cấp hai, Lục Chỉ Thời cũng trở nên chững chạc hơn hẳn.
Mỗi ngày cậu đều dắt theo Triệu Tiểu Tinh nghiêm túc học hành, từng bước từng bước noi theo dấu chân của Trì Sâm và Lục Chỉ Ngộ để tiến về phía trước.
Cuộc sống tiểu học vốn êm đềm chậm rãi, nhìn hai người anh ngày càng bước đi xa hơn, nhanh hơn, Lục Chỉ Thời không tự chủ được mà nôn nóng muốn mình mau chóng lớn lên.
Giống như tất cả mọi người đều đang hối hả lao về phía trước, chỉ có một mình cậu là chậm rì rì dậm chân tại chỗ, bị bỏ lại đằng sau một khoảng xa tít tắp, chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng vội vã của họ.
Lục Chỉ Thời cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Cậu không muốn quay trở lại cuộc sống lủi thủi như trước đây, cậu không muốn bị bỏ rơi, cậu muốn được sánh bước cùng tất cả mọi người.
Triệu Tiểu Tinh thì lại vô tư vô lo, mỗi ngày chỉ biết trăn trở xem hôm nay ăn món gì ngon, chẳng thể nào thấu hiểu nổi sự nôn nóng trong lòng cậu.
"Như hiện tại không tốt sao? Cứ từ từ thôi chứ, lớn lên mệt mỏi lắm đấy."
Triệu Tiểu Tinh đưa cho cậu một que kem.
Hai cái đầu nấm ngồi xổm dưới gốc cây đại thụ trước cổng Trường Cấp 1 A thành phố, vừa gặm kem vừa ngắm nhìn người qua kẻ lại.
"Cậu nói cũng có lý." Lục Chỉ Thời cắn một ngụm kem, nét mặt ủ rũ u uất.
Triệu Tiểu Tinh vỗ vỗ ngực: "Đó là điều chắc chắn rồi, tớ là Triệu Tiểu Tinh, bạn thân nhất của Phô Mai Lục mà."
Lục Chỉ Thời bị cậu nhóc làm cho bật cười.
Triệu Tiểu Tinh vỗ vỗ vai cậu, cất giọng an ủi: "Đừng có vội, còn hai năm nữa là chúng mình cũng được lên cấp hai rồi."
Mở bát khai giảng tới đây là họ lên lớp 5, học xong lớp 6 nữa là nơi này cũng sẽ trở thành trường học của hai đứa.
"Đến lúc chúng mình lên lớp 7 thì anh tớ, anh Tiểu Ngộ với anh Tiểu Sâm mới lên lớp 12 thôi, vẫn có thể cùng nhau tan học về nhà mà."
Lục Chỉ Thời cắn ngụm kem, đôi mày chau lại phiền muộn, vẫn còn lâu lắm mới tới lúc đó.
Thời tiết oi nồng, hai đứa đã xào xáo hết ba que kem rồi mới thấy Trì Sâm và các anh bước ra khỏi phòng thi.
Bóng chiều tà ngả về tây, năm đứa trẻ cùng nhau ngồi xổm bên vệ đường, vừa gặm que kem vừa ngắm nhìn dòng người và xe cộ nườm nượp qua lại.
Chúng ngắm người đi đường, và người đi đường cũng tò mò ngoái nhìn chúng.
Lục Chỉ Ngộ cất giọng: "Này, chúng ta đang làm cái trò gì ở đây thế này?"
Triệu Tiểu Vân đáp: "Chẳng phải cậu bảo mệt, muốn ngồi đây nghỉ chân ăn que kem sao?"
Trì Sâm không nói gì, rút khăn giấy từ trong cặp sách ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho hai đứa em nhỏ.
Khăn giấy thơm tho dịu nhẹ, Lục Chỉ Thời quay đầu nhìn Trì Sâm: "Anh Tiểu Sâm ơi, em muốn ăn tào phớ đá mát lạnh cơ."
"Cái gì? Tào phớ đá á? Tớ cũng muốn ăn nữa!" Tai Triệu Tiểu Tinh thính vô cùng, cứ hễ nghe thấy món gì ngon là tự động thu nhận thông tin ngay.
Cả hai đứa đều thèm ăn tào phớ đá, nhưng tiền tiêu vặt trên người vừa rồi đã đem mua kem sạch bách rồi.
Trì Sâm thản nhiên liếc nhìn hai đứa một cái: "Vừa rồi hai đứa ăn mấy que kem rồi?"
Lục Chỉ Thời chột dạ ngó trái ngó phải, ấp úng đáp một câu: "Mới ăn có một tẹo thôi ạ…"
Triệu Tiểu Tinh xòe ngón tay ra đếm: "Tính cả que trên tay này nữa là ăn bốn que rồi đó nha."
Trì Sâm không nói không rằng, vỗ nhẹ hai cái đầu chỉ biết cắm cúi ăn uống kia: "Hai đứa nó vừa ăn tổng cộng bốn que kem đấy."
"Cái gì? Phô Mai Béo, không phải em bảo với anh là mới ăn một que thôi sao?"
Lục Chỉ Ngộ đột ngột quay đầu lại, một giật thu hồi ngay que kem trên tay cậu: "Cấm ăn nữa. Về nhà anh sẽ mách ba cho xem."
Lục Chỉ Thời trừng lớn hai mắt: "Anh đúng là đồ anh trai mách lẻo. Em chỉ còn hai ngụm nữa là ăn xong rồi mà."
Lục Chỉ Ngộ ba xát hai xài nuốt ực hai que kem trên tay, ném que gỗ vào thùng rác rồi xách cổ áo Lục Chỉ Thời lôi về nhà: "Anh còn là đồ anh trai thích đánh người nữa cơ, cái đồ phô mai thối này."
Triệu Tiểu Vân thì động thủ chứ không thèm động, bốp bốp hai phát phát vào mông thằng em thối Triệu Tiểu Tinh, lôi xộc xệch cậu nhóc về nhà, còn dọa sẽ về mách mẹ thu hồi sạch tiền tiêu vặt.
Triệu Tiểu Tinh ôm khăng khăng lấy chân anh trai, khóc lóc om sòm: "Anh thối. Đồ mách lẻo."
Triệu Tiểu Vân hừ lạnh một tiếng: "Em không nghe anh Tiểu Ngộ vừa nói gì sao? Anh còn là đồ thích đánh người nữa cơ đấy, có muốn ăn đòn tiếp không?"
Trì Sâm xách hai chiếc cặp sách nhỏ đi thong thả ở phía sau.
Theo bước ánh chiều tà rực rỡ, chiếc ốc biển nhỏ treo trên cặp sách được gió thổi vang lên những tiếng lách cách, va chạm vào chiếc vỏ sò nhỏ rủ xuống từ chiếc cặp bên cạnh, tạo nên âm thanh leng keng êm tai.
Không nằm ngoài dự đoán, Lục Chỉ Thời vừa về đến nhà đã ăn ngay một trận đòn.
Tống Kỳ Niên cầm chiếc chổi lông gà gia truyền đứng ngay phía sau nghiêm mặt nhìn cậu.
Vừa huấn thị vừa ra tay, càng huấn thị lại càng tức khí, bốp bốp vung hai đòn thật đau.
"Buổi tối mà bị đau bụng thì tiền tiêu vặt của con cứ xác định là bị thu hồi sạch nhé."
Lục Chỉ Thời đội một bát nước trên đầu, hai tay đỡ chặt lấy bát, đứng diện bích sám hối, nhỏ giọng thanh minh: "Tại trời nóng quá mà ba…"
"Trời nóng mà con dám tống vào bụng bốn que kem hả?"
"Bốn que đấy đều bé xíu xiu thôi mà ạ…" Cậu nhóc còn tranh thủ xòe tay ra khoa tay múa chân miêu tả.
Tống Kỳ Niên nhẫn nại nén giận: "Giữ cho chặt cái bát của con vào."
Sau khi xơi một trận đòn, tâm trạng u uất phiền muộn của Lục Chỉ Thời lại khá lên trông thấy.
Đúng là đòn đau không hề uổng phí, anh trai thối nói chẳng sai tẹo nào, chổi lông gà quả nhiên là liều thuốc chữa lành tâm hồn hiệu quả nhất.
Chỉ có điều là mông hơi ê ẩm chút thôi.
Bên ngoài trời vẫn còn khá sáng dán.
Lục Chỉ Thời đi loanh quanh trong phòng một hồi thấy chán ngắt, lại mò sang tìm Trì Sâm.
Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Trì Sâm đi tới.
Trì Sâm liếc nhìn cậu một cái rồi bước vào nhà tìm Tống Kỳ Niên.
Chẳng biết hai người trao đổi những gì, lúc Trì Sâm bước ra ngoài liền cất giọng gọi Lục Chỉ Thời đi cùng cậu.
Lục Chỉ Thời tuy chẳng hiểu đầu đuôi ra sao nhưng vẫn hớn hở chân sáo bước theo.
Ra đến cổng nhà, có một chiếc xe đạp màu trắng dáng to đang đậu ở đó.
Chỉ thấy Trì Sâm trèo lên xe, hai tay nắm lấy ghi-đông, khẽ hất cằm về phía cậu: "Lên xe đi em."
"Em ạ?" Lục Chỉ Thời ngơ ngác tự chỉ vào mình, phản ứng lại được liền vội vàng tiến lên ngồi vào ghế sau, hai tay ôm khăng khăng lấy vạt áo Trì Sâm.
Đón lấy làn gió mát rượi, ánh hoàng hôn buông xuống chiếu lên khuôn mặt có chút chói mắt nhưng lại vô cùng khoan khoái dịu êm.
Chiếc xe đạp lăn bánh ngày càng xa, ra khỏi khu biệt thự rồi rẽ sang một hướng khác, chạy dọc theo bờ sông dài rộng lớn.
Cảnh sắc nơi đây đẹp đến nao lòng.
Ánh hồng xá rực rỡ phủ đầy chân trời thành từng tầng từng lớp, tựa như chiếc váy xòe chuyển màu mềm mại của thiếu nữ.
Ngoài hai đứa ra, trên đường còn có rất nhiều bạn trẻ cùng nhau đạp xe ra hóng gió giải khuây, vừa đi vừa nói cười vui vẻ lướt qua bên cạnh.
Nhiều hơn cả là những em nhỏ, các cặp tình nhân, vợ chồng, cả gia đình hay những cặp vợ chồng già đang thong thả tản bộ dọc bờ sông…
Lục Chỉ Thời nắm chặt lấy vạt áo Trì Sâm.
Làn gió nhẹ thổi tung phần mái trước trán, lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
Cậu thu hồi tầm mắt khỏi những người qua đường, rồi dời sang bóng lưng thiếu niên thon dài, cao rỏng ngay trước mặt mình.
"Anh Tiểu Sâm ơi, chúng mình đang đi đâu thế ạ?"
Nhận xét
Đăng nhận xét