34. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng
Chương 34. Vị khách không mời mà đến
Kể từ sau ngày hôm đó, Tiểu Bảo có thể cảm nhận rõ ràng các anh trai đều bắt đầu bận rộn hẳn lên.
Lục Tử Tiêu đúng là đã quán triệt triệt để phẩm chất xuất sắc Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
Y nói đi làm thêm là đi làm thêm ngay, lịch dạy gia sư cũng không hề bỏ sót buổi nào.
Chỉ là hằng ngày y đi sớm về muộn, thật sự bận đến mức tối tăm mặt mũi.
Dù về mặt kinh tế y vẫn không để các em phải chịu khổ, càng không để bọn họ bị đói, nhưng y bây giờ về nhà chẳng khác nào về khách sạn, cứ đặt lưng xuống là ngủ, tỉnh dậy một cái là đi ngay.
Cũng may hiện tại Tiểu Bảo đã có điện thoại, những lúc Lục Tử Tiêu rảnh tay sẽ nhắn tin hoặc gọi video cho cậu.
Coi như đây là một sự bù đắp nho nhỏ cho việc không thể ở bên cạnh bầu bạn với cậu mỗi ngày.
Còn Lục Gia Dương kể từ hôm đó cũng không hề nhàn rỗi.
Anh ấy chạy đôn chạy đáo mấy nơi suốt ba ngày liền, dùng hết số tiền tiêu vặt tự mình tích cóp được để thuê một phòng tập nhảy và một phòng thu âm trong vòng hai tháng.
Ban ngày ngày nào cậu cũng tới đó luyện tập, thậm chí còn quay video gửi cho Tiểu Bảo, bảo anh ấy nhóc hãy làm giám sát viên kiểm tra lịch tập hằng ngày của mình.
Lúc về nhà, anh ấy còn không quên tiện đường mua đủ thứ đồ ăn ngon cho cậu nhóc.
Thật ra Tiểu Bảo thừa biết có rất nhiều món chẳng hề tiện đường chút nào, nhưng cậu không thèm vạch trần, ngày nào cũng ôm đầy mong đợi và cười tươi rói ra cửa chào đón Lục Gia Dương về nhà.
Vì buổi sáng Lục Tử Tiêu đi rất sớm, buổi tối lại về muộn, nên y hoàn toàn không biết chuyện Lục Gia Dương lén đi luyện tập.
Hai anh em né nhau một cách hoàn hảo về mặt thời gian.
Theo lời Lục Tử Dật thì đây là chuyện tốt, đôi khi không cần phải lo lắng vì sự giấu giếm mang thiện ý này, biết đâu kết quả mang lại sẽ tốt đến mức ngoài dự đoán của mọi người thì sao.
Trong khoảng thời gian này, Tiểu Bảo còn theo Lục Tử Dật tới thư viện để đọc sách nhận mặt chữ.
Có điều sách của anh hai toàn loại chuyên ngành, cậu chẳng hiểu một chữ bẻ đôi, cứ nhìn kỹ thêm một cái là buồn ngủ díu cả mắt.
Cậu cũng hay cùng Lục Gia Minh ra sân vận động xem anh ấy chơi bóng rổ với bạn bè.
Chỉ có điều lần nào cậu cũng được mọi người vây quanh yêu thích như một chú gấu trúc nhỏ của quốc gia, lúc đi thì tay không, lúc về thì ôm theo một đống đồ ăn vặt.
Chưa hết đâu nhé, cậu còn cùng Lục Vũ Hiên đi phá đảo trung tâm trò chơi điện tử nữa.
Bởi vì cậu thích chơi gắp thú bông, nên anh năm và hội bạn của cậu ấy đã đứng gắp suốt một buổi chiều.
Lúc về nhà, họ thậm chí còn đẩy luôn cả chiếc xe nôi của người ta về, chứ không thì chẳng có cách nào mang hết đống thú bông ấy về nổi.
Cuộc sống vui vẻ và phong phú cứ thế tiếp diễn cho đến tận đầu tháng Tám.
Cái nắng dường như ngày một gắt hơn, ngay cả tiếng ve kêu trong sân cũng trở nên ồn ã, náo nhiệt, thường xuyên khiến người ta cảm thấy oi bức đến bực bội trong lòng.
Điều hòa nhà họ được lắp ở phòng khách.
Tuy nói loại điều hòa trung tâm này khi bật lên thì cả căn nhà đều có thể cảm nhận được hơi mát, nhưng dưới cái thời tiết oi nồng khô khốc như thế này, chút hơi lạnh đó phảng phất như tan biến vào hư không chỉ trong nháy mắt.
"Thời tiết này nóng quá thể đáng, anh vừa mới vào nhà một tí mà mồ hôi đã đổ ra ròng ròng rồi."
Lục Vũ Hiên dứt khoát trốn khỏi phòng ngủ, chạy ra ngồi cá tợn bên cạnh Tiểu Bảo trên ghế sofa, uể oải nói: "Bây giờ anh chỉ muốn xin phương thức liên lạc của Hậu Nghệ để thương lượng với ông ấy xem có thể bắn nốt cái mặt trời còn lại xuống không thôi."
Tiểu Bảo cười khúc khích, lên tiếng dỗ dành anh: "Được rồi mà anh năm, anh ngồi hóng gió thêm một lát là mát ngay ấy mà. Với lại em xem dự báo thời tiết rồi, hôm nay trời có thể sẽ mưa đấy ạ."
"Cái thời tiết ẩm ương này thật chẳng biết đường nào mà lần." Lục Vũ Hiên lầm bầm: "Có khi đang nắng chang chang tự dưng đổ mưa, có khi âm u mấy ngày liền mà chẳng nhỏ một giọt."
"Đúng thật ạ." Tiểu Bảo gấp quyển truyện tranh lại, ngó đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nhưng hôm nay chắc chắn là mưa rồi, gió bắt đầu thổi mạnh rồi kìa. Không biết các anh đi ra ngoài có mang theo ô không nữa."
Lục Vũ Hiên rút điện thoại ra, bấm bấm vài cái trên màn hình: "Để anh nhắn một tin vào nhóm nhắc nhở bọn họ."
"Anh cả đi làm, anh hai cắm mặt ở thư viện, anh ba đi tập nhảy, anh tư thì không biết đang lướt khướt ở xó xỉnh nào... Tiểu Bảo ơi, hai đứa mình nhìn cứ như trẻ vị thành niên bị bỏ rơi ấy nhỉ."
Tiểu Bảo bị giọng điệu oán hận của cậu ấy làm cho phì cười, mềm mỏng nói: "Nhưng mà anh năm không nghĩ là trời nóng thế này, được ở trong nhà bật điều hòa ăn dưa hấu mới là sung sướng nhất sao ạ? Các anh tuy có việc để làm, nhưng ai cũng vất vả lắm đó."
"Cái đó thì đúng thật." Lục Vũ Hiên cười hắc hắc: "Hai đứa mình coi như đang được hưởng phước rồi."
Trận mưa này ập đến rất nhanh, mặt trời cũng giống như trốn biệt đi chỉ trong chớp mắt.
Giây trước bầu trời còn trong xanh không một gợn mây, giây sau đã mây đen kéo đến nghịt trời, kế đó là cuồng phong nổi lên tứ phía, báo hiệu một trận mưa bão sắp đổ xuống.
Tiểu Bảo và Lục Vũ Hiên nhìn nhau, tâm đầu ý hợp cùng lúc đứng phắt dậy, lao vội ra ngoài sân gom hết đống quần áo đã phơi khô vào nhà, sẵn tay dọn luôn mấy chiếc ghế nhỏ và vài món đồ lặt vặt vào dưới mái hiên.
Vừa hoàn thành xong nhiệm vụ định chạy vào phòng, thì cánh cổng sân đã bị ai đó đẩy mạnh ra.
Kiểu tóc vuốt vuốt vuốt vuốt vô cùng vuốt keo của Lục Gia Minh lúc đi giờ đã bay biến sạch sành sanh, hiện tại bị trận gió lớn thổi ngược ra sau, sống sờ sờ biến thành kiểu tóc bổ luống vuốt ngược kinh điển.
Lục Vũ Hiên đứng ở bên trong cửa phòng khách nhìn anh tư lội ngược gió đi vào, cười sằng sặc nói: "Anh tư ơi, cũng may là cái bản mặt của anh chịu được thử thách đấy nhá, chứ tóc tai anh bây giờ nhìn chẳng khác nào một bụi cỏ dại bị người ta nhổ tận gốc vậy."
"Đi đi đi, lượn về phòng chú mày đi."
Lục Gia Minh hơi bực bội đẩy cậu nhóc một cái, rồi nhẹ tay túm Tiểu Bảo vào trong, dùng hết sức bình sinh đóng sầm cửa lại để chắn gió.
"Anh tư ơi, anh đi đâu về thế ạ?" Tiểu Bảo vừa lấy lược cho anh ta vừa hỏi: "Sao nhìn mặt anh cứ như đang có chuyện bực mình thế kia?"
"Chao ôi, đừng nhắc nữa." Lục Gia Minh tùy ý chải vài đường, lại dùng tay cào cào tóc hai cái: "Hôm nay anh đi giải quyết chuyện tình cảm cho thằng bạn."
"Rồi sao nữa ạ?" Tiểu Bảo hỏi: "Không giải quyết được ạ?"
"Không phải." Lục Gia Minh thở dài: "Mà là giải quyết được một nửa thì anh phát hiện ra thằng bạn anh ăn cái gì mà ngu thế không biết."
"Nghĩa là sao ạ?" Tiểu Bảo và Lục Vũ Hiên đồng thanh hỏi.
Lục Gia Minh giải thích: "Tuy anh biết cái kiểu yêu đương sớm thời cấp ba này cuối cùng chưa chắc đã đi đến đâu, nhưng anh nghĩ đã là đấng nam nhi, một khi đã tỏ tình, muốn quen người ta thì phải có tinh thần trách nhiệm, không thể có cái thái độ yêu chơi yêu bời cho vui được."
"Đằng này thằng bạn anh lúc đầu thì tốt lắm, về sau thì bắt đầu thả xích bản thân, chơi bời lêu lổng, hứa với bạn gái được việc gì là thất hứa việc đó. Kết quả người ta đòi chia tay thì nó lại tỏ ra uất ức tội nghiệp, nhìn có hãm không cơ chứ?"
"Quá hãm luôn." Tiểu Bảo và Lục Vũ Hiên lại một lần nữa trăm miệng một lời.
"Bởi vậy nên anh mới đúc kết ra được, đàn ông mà đi vẽ bánh cho phụ nữ thì chỉ quanh quẩn mấy câu này thôi." Lục Gia Minh thao thao bất tuyệt: "Để khi nào rảnh, đợi anh có tiền, chờ đến sang năm, đợi sau này nhé, ráng chờ hai năm nữa, vốn dĩ định bụng, sớm muộn gì cũng có ngày, em phải tin anh, tất cả tùy em, chỉ cần có anh, đều là của em hết, anh xin thề độc, anh chỉ yêu mình em, tương lai sau này, chỉ thương mình em, anh nói thật đấy, không gạt em đâu."
"Vãi cả chưởng..." Lục Vũ Hiên nghe mà há hốc mồm: "Anh tư, anh tóm tắt đỉnh của chóp luôn ấy. Không phải anh cũng từng vẽ bánh cho em gái mưa nào rồi đấy chứ?"
"Cút ngay." Lục Gia Minh lườm cậu một cái cháy mắt: "Ông đây đến giờ ngay cả cái tay con gái nhà người ta còn chưa được sờ vào, thì vẽ bánh với ai hả?"
"Anh đây là đang nhắc nhở chú đấy, Lục Vũ Hiên. Sau này lớn lên mà đổ đốn thành cái loại đàn ông hãm cành cạch như thế thì anh là người đầu tiên tẩn chú đấy nhé."
"Cái gì??" Lục Vũ Hiên kinh hãi tự chỉ vào mình: "Em???"
"Tại sao lại là em???"
"Tại vì chú mày sắp đến tuổi nổi loạn rồi." Lục Gia Minh nói một cách vô cùng lý do lý trấu: "Giờ không giáo huấn trước thì sau này đố mà quản được."
Lục Vũ Hiên: “…………”
Có ông anh tốt như này, cậu ấy còn biết nói gì nữa đây?
( Nụ cười đau khổ.jpg )
Lục Gia Minh về nhà chưa được bao lâu thì bên ngoài bắt đầu tí tách rơi mưa nhỏ.
Ngay sau đó, cánh cổng sân lại được đẩy ra một lần nữa, Lục Gia Dương lấy chiếc áo khoác trùm lên đầu, hớt hải chạy thục mạng vào nhà.
Tiểu Bảo vội vàng mở cửa phòng, vẫy vẫy tay gọi anh: "Anh ba mau vào đi kẻo ướt!"
Lục Gia Dương chắc là đã chạy về từ lúc trời còn chưa đổ mưa, cho nên quần áo trên người cũng không bị ướt bao nhiêu.
Bước vào phòng khách, anh ấy ngồi phịch xuống ghế sofa, thở hồng hộc nói: "Mệt chết mất thôi. Mấy đứa biết không? Lúc biết trời sắp đổ mưa to, anh thậm chí còn có một cảm giác bất lực kiểu như một ông lão 80 tuổi bị bỏ lại ở quê, gánh hai thùng nước nặng 60 cân dưới trời nắng chang chang để đi tưới ruộng rau, đến nơi mới phát hiện ra mình tưới nhầm ruộng nhà người ta vậy á."
Lục Gia Minh nghe xong liền khoái chí: "Anh ví von hay đấy, em đồng cảm sâu sắc luôn."
"Nhưng mà sao chú mệt đến nông nỗi này? Chạy từ tận đâu về à?"
"Thì chạy từ đầu ngõ vào chứ đâu." Lục Gia Dương đáp.
Lục Gia Minh nhìn anh ấy bằng ánh mắt cạn lời: "Nghe bảo học nhảy cũng là vận động cơ mà, sao thể lực của anh lại yếu nhớt như sên thế kia?"
Lục Gia Dương chậc một tiếng: "Em tưởng ai cũng như em chắc, khỏe như trâu mộng ấy..."
Thịch thịch thịch ——
Thịch thịch thịch thịch ——
Anh ấy còn chưa dứt lời thì ngoài sân đã vang lên một hồi chuông đập cửa dồn dập, tiếng sau lại càng vội vã hơn tiếng trước.
"Chẳng lẽ là anh cả với anh hai về rồi ạ?" Tiểu Bảo hỏi.
"Không đời nào." Lục Vũ Hiên nói: "Hai anh ấy đều có chìa khóa mà, gõ cửa làm cái gì?"
Cả bọn mang theo vẻ thắc mắc cầm ô đi ra ngoài sân, Lục Gia Minh hét lớn: "Ai đấy? Ai đang gõ cửa đấy?"
"Em đây. Mau mở cửa ra đi!!"
"Giọng này..." Lục Gia Dương ngẫm nghĩ một chút, ngay sau đó trợn tròn mắt gầm lên: "Lý Minh Dương?!"
Nhận xét
Đăng nhận xét