34. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 34. Chương trình tạp kỹ 

Khi Chu Ngô Đồng nhận được điện thoại báo nguy thì cả người nghệch ra. Nhưng đến lúc nghe thấy cái tên Lộ Hành Chu, hắn đột nhiên lại cảm thấy: "À, ra là thế, vậy thì không sao rồi."

Biết nói sao nhỉ, có Lộ Hành Chu ở đó thì chuyện có hoang đường đến mấy cũng thành bình thường.

Một con mãnh hổ bị người ta dẫn dụ xuống núi rồi bị thương, Lộ Hành Chu đã cứu nó và mang đi chữa trị. 

Theo lời đương sự hổ kể lại, nó ngửi thấy một mùi hương rất thơm nên mới xuống núi.

Nghe đến mấy chuyện này, Chu Ngô Đồng vốn đang bình tĩnh bỗng... 

Bình tĩnh cái quỷ gì cơ chứ!!

Hắn chỉ biết Lộ Hành Chu rất thân thiết với mèo mèo chó chó, chứ có ngờ đâu!! 

Cậu nhóc này đến cả mãnh thú cũng cân được luôn??

Chu Ngô Đồng mặt mày tê dại dắt theo các đội viên chạy đến nơi thì Lộ Hành Chu và con hổ lớn đã biến mất. 

Đạo diễn Chu đang ngồi xổm ngay chỗ con hổ bị thương, hai tay ôm đầu, vẻ mặt như muốn chết đi sống lại.

Vừa thấy Chu Ngô Đồng tới, ông như vớ được cướp tinh, lập tức đứng bật dậy kể lại sự tình.

Hiện tại ông đúng là phải tạm dừng quay phim thật, nhưng cứ tạm dừng một ngày là tiền bạc lại đổ sông đổ biển một ngày chứ có ít gì!!

Về phần Lộ Hành Chu, cậu cùng anh hai vừa mới về đến nhà. 

Quản gia đã dẫn theo đội bảo an sắp xếp cho con hổ lớn ở hậu viện. Nơi đó đã dựng sẵn một hàng rào lưới bảo hộ, nhìn qua là biết cố tình để dành chỗ cho nó.

Lộ Hành Chu lặng lẽ giơ ngón tay cái với quản gia.

Ông quản gia khẽ ưỡn ngực, vẻ mặt vô cùng bình thản. Ngay khi nhận được điện thoại của tiểu thiếu gia là ông đã chuẩn bị rồi. 

Dù sao thì từ sau khi tiểu thiếu gia nhận tổ quy tông, trong cái nhà này có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không còn là chuyện lạ.

Lộ Khiếu mặc đồ ngủ, vẻ mặt xuân phong đắc ý từ trong phòng bước ra. Nhưng vừa nhìn thấy một con hổ hoang dã béo mầm xuất hiện ở trong sân nhà mình, ông lập tức há hốc mồm.

Ông vừa mới làm hòa với vợ, khó khăn lắm mới được lên giường nên chẳng phải càng cần thể hiện thật tốt sao?

Thế nên lúc này, Khanh Khanh nhà ông vẫn còn đang ngủ, còn ông nghe quản gia báo cáo liền đi xuống xem thử.

Lộ Khiếu nhìn con hổ lớn béo ú trước mắt, quay sang nhìn quản gia với vẻ mặt đầy chấm hỏi: "Đây là thú cưng nhỏ mà ông bảo tiểu thiếu gia mang về đấy à???"

Ông đánh giá con hổ từ trên xuống dưới. Cái loại này, dù là ở trong giới loài hổ thì cũng không thể gọi là nhỏ được đúng không?

Mập Mạp sở dĩ được gọi là Mập Mạp, chính vì nó đặc biệt béo, nó phải béo hơn những con hổ khác đến cả một vòng.

Lộ Khiếu tặc lưỡi: "Con hổ nặng cả tấn thế này thì nhỏ ở chỗ nào?"

Quản gia bình tĩnh dời tầm mắt sang Chu Chu thiếu gia nhà mình. 

Lộ Hành Chu lập tức nhìn cha bằng ánh mắt không đồng tình: "Mập Mạp còn nhỏ lắm, không nghe được mấy lời này đâu."

Mập Mạp cũng ủy khuất ngao ô một tiếng như để tán đồng.

Lộ Khiếu im lặng một lát, ông nhìn con hổ béo rồi hỏi: "Thế Chu Chu định tính sao với con, hổ nhỏ này đây?"

Lộ Hành Chu đáp: "Lát nữa con sẽ kiểm tra cho nó. Tổn thương gân cốt phải mất trăm ngày, cứ nuôi trước đã ạ."

Cậu quay sang hỏi quản gia: "Chú quản gia, thủ tục làm xong hết chưa ạ?"

Quản gia bình tĩnh gật đầu: "Đều chuẩn bị xong xuôi rồi ạ, con vật nhỏ đáng yêu này có thể tạm thời nuôi ở Lộ gia."

Nói xong, ông sực nhớ ra một chuyện liền hỏi: "Tiểu thiếu gia, còn thức ăn cho tiểu Mập Mạp."

Lộ Hành Chu nhớ lại kinh nghiệm làm nhân viên chăm sóc ở vườn bách thú của mình: "Lát nữa con sẽ liệt kê một danh sách, sau này cứ theo đơn đó mà cho Mập Mạp ăn là được ạ."

Mập Mạp nhìn Lộ Hành Chu chằm chằm bằng ánh mắt mong đợi. Nó hiểu rõ vị này đang quyết định chuyện cơm áo gạo tiền sau này của mình.

Lộ Khiếu sờ sờ cằm nhìn bình gas di động màu vàng cam này. 

Hổ đấy nhé. 

Ông nhớ thằng nhóc lão Bạch kia có nuôi một con sói, ngày nào cũng dắt qua trước mặt ông khoe khoang. Giờ nhà ông có hẳn một con hổ, phen này phải khoe cho đã đời mới được.

Lộ Hành Chu quay đầu lại, nghi hoặc hỏi cha mình: "Ba, giờ này sao ba còn ở nhà? Anh cả đi làm từ sớm rồi mà."

Ba Lộ im lặng một lát, sau đó kín đáo thở dài một tiếng đầy u sầu: "Già rồi, muốn nghỉ ngơi một chút thôi mà cũng bị con trai thúc giục đi làm, số tôi khổ quá mà..."

Lộ Hành Chu đầy vạch đen trên mặt. Cậu thúc giục cha đi làm hồi nào, cậu chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi mà.

Lộ Khiếu nhìn bộ dạng cạn lời của con trai thì bật cười: "Cha con đang trong kỳ nghỉ phép. Đúng rồi Chu Chu, cuối tuần này mấy anh trai của con đều về nhà, đến lúc đó ba sẽ tổ chức một buổi tiệc để công bố thân phận của con ra ngoài, con thấy thế nào?"

Lộ Hành Chu không có ý kiến gì, cậu gật đầu: "Con thế nào cũng được ạ, nhưng anh ba có thời gian không ba?"

Lộ Khiếu bĩu môi: "Nó không về được thì gửi quà về là được."

Năm đó thằng ba đòi đi nghĩa vụ quân sự là ông đã phản đối rồi, nhưng tính nó bướng bỉnh như lừa, chẳng ai cản nổi.

【Nói mới nhớ, chuyện của anh ba hình như xảy ra vào năm thứ hai sau khi Lộ gia sa sút. Vốn dĩ là một binh vương, kết quả lại bị một tên ngu xuẩn tính kế. Lúc đó Lộ gia đang rối như tơ vò, anh ba trong lòng sốt ruột nên không cẩn thận trúng kế, hai chân đều bị phế gãy hết...】

Lộ Hành Chu cụp mắt, khẽ thở dài.

【Tính theo mốc thời gian thì đầu tiên là Thẩm Đình Bách, sau đó đến anh cả. Bên phía anh cả thì Lộ thị xảy ra chuyện, anh hai bắt đầu nghĩ cách xoay xở. Đúng lúc này Cố Sâm ra tay giúp đỡ rồi đôi bên cùng giấu anh ba. Về sau, kẻ đó chính là dùng chuyện này để gài bẫy anh ba.】

Sắc mặt Lộ Khiếu vừa rồi còn đang hớn hở bỗng chốc trở nên âm trầm. 

Đến khi Lộ Hành Chu ngước lên nhìn, ông đã lập tức khôi phục nụ cười trên mặt: "Được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Ba thằng anh của con có đứa nào không về được thì thôi, dù sao sớm muộn gì cũng gặp mặt. Quan trọng nhất là phải công bố thân phận của Chu Chu nhà chúng ta trước."

Lộ Hành Chu vâng một tiếng. 

Lúc này, bác sĩ thú y được mời đến đúng giờ từ bên trong bước ra, nói với Lộ Hành Chu: "Tiểu thiếu gia, thiết bị khử trùng bên trong đã chuẩn bị xong rồi."

Lộ Hành Chu gật đầu đi thay quần áo: "Con vào trước đây ạ."

Lộ Vân Nhĩ cùng Lộ Khiếu gật đầu, tiễn mắt nhìn Lộ Hành Chu đi vào trung tâm thú y. 

Chờ đến khi bóng dáng cậu hoàn toàn biến mất, hai cha con mới quay sang nhìn nhau.

Lộ Khiếu lên tiếng: "Ngày mai ba sẽ trở lại công ty để rà soát lại toàn bộ từ trên xuống dưới. Con ở nhà trông chừng em trai cho tốt, đừng để nó bị thương."

Lộ Vân Nhĩ vâng một tiếng rồi bảo: "Con đang tính nhận một chương trình giải trí, dắt Chu Chu đi cùng luôn."

Lộ Khiếu nhướng mày hỏi: "Con đã nói với Chu Chu chưa?"

Lộ Vân Nhĩ lắc đầu đáp: "Chờ công bố thân phận của Chu Chu xong rồi nói sau ạ. Vừa vặn lúc đó con mang em ấy đi quay show giải trí, ba với anh cả có thể rảnh tay mà điều tra rõ mọi chuyện."

Lộ Khiếu ừ một tiếng. 

Họ không phải là những nhân vật vô tri trong sách, họ là những con người bằng xương bằng thịt, chẳng có lý do gì biết trước vận mệnh mà lại chịu đầu hàng số phận cả.

Bên trong phòng phẫu thuật, Lộ Hành Chu đứng một bên quan sát. 

Bác sĩ thú y cùng trợ lý bắt đầu tiến hành phẫu thuật. 

Tuy rằng có dùng thuốc gây mê, nhưng liều lượng không nhiều, thế nên Lộ Hành Chu mới đi theo vào trong để đề phòng bất trắc.

Cũng may ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, Mập Mạp ngủ một mạch cho đến khi kết thúc.

Lúc đưa ra ngoài, Mập Mạp vẫn còn đang ngủ say. Đám mèo ở ngoài sân không thấy con mèo bự lúc nãy đâu, liền từng đứa một vây quanh nhìn ngó. 

Chú mèo bò sữa nhỏ nhảy tót lên vai Lộ Hành Chu, tò mò nhìn hàng rào lưới thép bảo hộ bên ngoài, kêu meo meo hỏi: "Chu Chu ơi~ Con mèo bự lúc nãy bị sao thế meo?"

Lộ Hành Chu xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, dịu dàng bảo: "Đó là một con hổ, nó bị thương nên tới đây dưỡng thương thôi."

Mèo bò sữa nhỏ gật gật đầu, lại kêu meo meo báo cáo: "Chu Chu ơi~ Nơi mà anh bảo em đi nghe ngóng em dò hỏi được rồi meo~ Ở ngay phía dưới chỗ đó có một ngôi cổ mộ đấy meo~"

Lộ Hành Chu tặc lưỡi một tiếng. Cậu biết ngay mà, cứ có cổ mộ là đồng nghĩa với việc tạm thời nơi đó không thể khai phá, chỉ có thể tăng cường bảo vệ để chờ khai quật thôi.

Mà thời gian để khai quật một ngôi cổ mộ thì dài đằng đẵng. 

Chưa nói đến đống cổ vật tùy táng bên trong, chỉ riêng những bức bích họa ghi chép lại lịch sử trong mộ cũng đã cần phải bảo tồn nghiêm ngặt rồi. 

Dù phía trên có tiền trợ cấp, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển...

Cậu vuốt ve cái đầu nhỏ của mèo bò sữa: "Cảm ơn Bò Sữa Nhỏ nhé~ Tối nay anh thêm món ngon cho em~"

Mèo bò sữa nhỏ vui sướng kêu meo meo. Thế là không uổng công nó đã đe dọa lũ chuột để bắt chúng đi thám thính tin tức rồi~

Khi Lộ Hành Chu bước ra ngoài, Lộ Vân Nhĩ đang ngồi trên đệm chờ cậu. 

Thấy em trai ra ngoài, Lộ Vân Nhĩ vẫy vẫy tay gọi: "Chu Chu~"

Lộ Hành Chu đi tới ngồi xuống bên cạnh anh hai, hỏi: "Có chuyện gì thế anh?"

Lộ Vân Nhĩ cười tủm tỉm nói: "Nửa tháng tới có một show giải trí mời, anh đang phân vân không biết có nên nhận hay không."

Lộ Hành Chu tào mò hỏi: "Show gì thế anh?"

Lộ Vân Nhĩ đáp: "Là Giữa Các Thành Viên Gia Đình."

Lộ Hành Chu hơi ngả người ra sau, show này cậu có biết nha.

【Cái show này á hả, đạo diễn của cái show này đúng là xui xẻo tám đời luôn. Tổng cộng mời tám nhóm khách mời thì hết bốn nhóm có phốt lớn. Show quay ròng rã ba năm, cuối cùng đến cái lông mao cũng không thu về được...】

Trong lòng Lộ Vân Nhĩ thầm oa một tiếng. 

Vị đạo diễn này, xui xẻo đến mức đáng thương thật đấy.

Thế là anh ta nhìn Lộ Hành Chu hỏi: "Vậy nên, chúng ta đi không?"

Lộ Hành Chu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Đi chứ ạ, em nhớ tập đầu tiên của show này là ghi hình về cuộc sống thường ngày trước đúng không anh?"

Lộ Vân Nhĩ gật đầu. 

Chính vì ban đầu là quay cuộc sống thường ngày nên anh ta mới đồng ý. 

Đến lúc đó cứ trực tiếp đến trang viên ở ngoại ô để ghi hình, mưa dầm thấm đất ngầm công khai bối cảnh gia đình của họ ra ngoài.

Đây cũng là một cách tự bảo vệ mình. Vạn nhất tên Cố Sâm phát điên muốn tới quy tắc ngầm anh ta, anh ta mà không chú ý trúng kế của gã thì đời trai coi như tiêu tùng.

Nhưng nếu bối cảnh gia đình được công khai, kẻ muốn động vào anh ta trước tiên phải tự cân đo đong đếm xem bản thân có đủ bản lĩnh hay không.

Trực tiếp tuyên bố thân phận thì cũng được thôi, nhưng bao năm qua anh ta chưa từng nhắc đến chuyện gia đình, đột nhiên đùng một cái nói mình họ Lộ, Lộ trong Tập đoàn Lộ thị, thì thật sự quá đột ngột. Anh ta đâu phải không định lăn lộn trong giới giải trí nữa đâu. 

Vì vậy, nhận một cái show gia đình, để ống kính quay tại nhà rồi khéo léo tiết lộ thông tin là cách xử lý vẹn cả đôi đường.

Lộ Hành Chu sờ sằm, thực ra ý tưởng của show này khá tốt, chỉ là vị đạo diễn kia quá đen đủi, lại thêm cái tật mắt mù khi chọn khách mời. 

Hơn nữa show này còn là ghi hình trước rồi phát sóng sau...

Lộ Hành Chu nhìn Lộ Vân Nhĩ, đột ngột hỏi: "Anh hai, anh có phương thức liên lạc của đạo diễn không?"

Lộ Vân Nhĩ hoàn hồn lại, đáp: "Ở chỗ anh Đan, em tìm đạo diễn có việc gì à?"

Lộ Hành Chu nở một nụ cười ẩn ý: "Em dự định đầu tư vào chương trình này..."

Lộ Vân Nhĩ nhướng mày, Lộ Hành Chu nói tiếp: "Tìm anh ta thương lượng đổi hình thức, chuyển sang phát sóng trực tiếp."

Phát sóng trực tiếp... 

Các chương trình hiện tại thật sự chưa ai dám làm thế. Chủ yếu là vì livestream rất dễ làm hình tượng sụp đổ. 

Giới giải trí bây giờ ai mà chẳng diễn một cái thiết lập tính cách trên người, livestream vạn nhất lỡ lời hay có hành động không đúng một cái là coi như xong đời ngay.

Thế nhưng, ý tưởng này chắc chắn khán giả sẽ cực kỳ thích. 

Livestream hoàn toàn khác với việc ghi hình rồi phát sau. Ghi hình thì còn cắt ghép chỉnh sửa được, chứ livestream thì chịu chết. 

Như vậy khán giả mới có thể cảm nhận một cách chân thực nhất thần tượng của mình ngoài đời là người thế nào.

Còn Lộ Hành Chu thì đang tính mượn cơ hội này để tạo nhiệt trước cho kịch bản Sở Nhân Mỹ của mình...

Bước đầu tiên cậu không định làm đạo diễn nên chẳng sợ việc vừa quay vừa livestream. 

Đến lúc đó cậu cứ làm việc của mình, thỉnh thoảng để khán giả trong phòng live cảm nhận bầu không khí đó là được.

Cậu cũng muốn thử xem cái giá trị nhân khí kia rốt cuộc là tính bằng tiền hay tính bằng cách nào.

Sau khi nói rõ ý tưởng cho Lộ Vân Nhĩ nghe, anh hai lập tức giơ cả hai tay tán thành. 

Hai mùa trước của show quả thực quá bình lặng, đây coi như là mùa thứ ba rồi...

Tê... Lộ Vân Nhĩ bỗng khựng lại. 

Theo lời Chu Chu nói là quay ba năm đến cái lông mao cũng không thu về được, vậy mùa này chính là mùa cuối cùng rồi sao?

Cũng không biết nên nói vị đạo diễn này là may mắn hay bất hạnh nữa đây. 

May mắn là vì Chu Chu chuẩn bị đầu tư, phải biết rằng trên người Chu Chu đang giữ chiếc thẻ đen của mẹ... 

Còn bất hạnh là vì hai mùa trước coi như công cốc.

Lộ Hành Chu càng nghĩ càng thấy việc này khả thi. Cậu thậm chí bắt đầu hồi tưởng lại kịch bản của các show giải trí khác. 

Thực ra, ngoài việc làm biên kịch phim điện ảnh và truyền hình, cậu cũng có thể làm biên kịch cho show giải trí mà đúng không~

Sau khi hạ quyết tâm, Lộ Hành Chu nhìn sang chú chó Đức Mục bên cạnh. Chú Đức Mục ngoan ngoãn chạy về phòng, ngậm chiếc iPad đi tới.

Lộ Vân Nhĩ nhìn mà thèm thuồng. Chú chó Đức Mục này là do mèo bò sữa dẫn Lộ Hành Chu đi cứu về. 

Khi đó nó bị nhiễm virus Parvo nguy hiểm, bị chủ nhân bỏ rơi ngoài đường tự sinh tự diệt. Mèo bò sữa phát hiện ra liền dẫn Lộ Hành Chu đi cứu.

Cũng may kho thuốc dự trữ của Lộ Hành Chu đầy đủ nên mới kéo được mạng nhỏ của nó từ tay tử thần về. 

Sau khi được cứu sống, chú chó này chỉ nghe lời mỗi Lộ Hành Chu và mèo bò sữa mà thôi.

Chú chó vừa có độ phục tùng cao, vừa thông minh nhạy bén lại biết nghe lời, khiến Lộ Vân Nhĩ nhìn mà thèm đến mức cũng muốn nuôi một con.

Lộ Hành Chu vỗ vỗ đầu Đức Mục, Đức Mục ngoan ngoãn cọ cọ vào tay cậu, rồi Lộ Hành Chu cầm lấy iPad bắt đầu bận rộn làm việc.

Chờ cậu làm xong, Lộ Vân Nhĩ ghé đầu nhìn thử. Khá khen cho chú em, anh nhìn Lộ Hành Chu đầy cạn lời: "Em định làm show giải trí gia đình hay là chương trình hoang dã cầu sinh đấy hả?"

Lộ Hành Chu chỉ tổng hợp lại những gì mình từng xem kiếp trước. Cậu nhìn màn hình iPad gật đầu hài lòng, nghe anh hai nói vậy liền cự lại: "Hoang dã cầu sinh cái gì cơ chứ, chỉ là cho mọi người về nông thôn ở vài ngày thôi mà."

Lộ Vân Nhĩ liên tục xua tay: "Cái gì mà mọi người, trong cái đống này không có anh đâu nhé."

Lộ Hành Chu cười tủm tỉm: "Cái này là kịch bản chỉnh sửa cho các tập sau rồi. Lần này chúng ta tham gia thì vẫn cứ theo motif cũ trước đã."

Lộ Vân Nhĩ gật đầu. Y là muốn dắt Lộ Hành Chu đi hưởng phúc, chứ không phải đi chịu khổ.

Khi con hổ béo tỉnh lại thì trời đã tối hẳn. Lộ Hành Chu cũng nhận được điện thoại của Chu Ngô Đồng. 

Sau một ngày chạy đôn chạy đáo điều tra, Chu Ngô Đồng vừa về đến nhà, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định gọi điện hỏi Lộ Hành Chu cho rõ ngọn ngành.

Lộ Hành Chu bắt máy, đem tất cả những gì mình biết kể lại cho Chu Ngô Đồng nghe. Chu Ngô Đồng bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn trà, vừa ghi chép vừa hỏi han. Ngồi bên cạnh hắn, Chu Hành Lộ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, không biết đang trầm tư điều gì.

Giọng nói của thiếu niên trong trẻo, êm tai truyền vào tai Chu Hành Lộ, khiến anh có cảm giác hơi ngứa ngáy nơi màng nhĩ.

Giọng nói rất hay, Chu Hành Lộ thầm nghĩ như vậy.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Chu Hành Lộ nhìn đứa cháu trai ngốc nghếch của mình, hỏi: "Là người lần trước à?"

Chu Ngô Đồng gật đầu đáp: "Vâng, vụ ở bệnh viện lần trước chính là nhờ Tiểu Lộ báo cảnh sát và tìm ra chứng cứ đấy ạ. Bên phía Thẩm Đình Bách một thời gian nữa là ra tòa rồi, hơn nữa lần theo manh mối đó còn tra ra được không ít chuyện..."

Chu Hành Lộ nhấc chiếc ấm tử sa, rót nước trà ra chén. Anh bưng chén trà lên ghé sát bờ môi mỏng, khẽ nhấp một ngụm rồi nói: "Đừng quên cảm ơn người ta."

Chu Ngô Đồng vội vàng gật đầu: "Vâng ạ, chờ bên này định đoạt xong xuôi hết là cháu đi ngay."

Chu Hành Lộ ừ một tiếng: "Đến lúc đó chú đi cùng cháu."

Lộ Hành Chu lúc này hoàn toàn không biết có một người trùng tên với mình đang bắt đầu chú ý đến cậu. Cậu đang dùng cái thiết lập thiên tài huyền học của mình để đi loè anh cả.

Cậu nhìn anh cả, phán như thật: "Bần đạo gần đây bấm ngón tay tính toán, thấy dự án của công ty hình như sắp gặp chuyện..."

【Mèo bò sữa đã bảo rồi, sâu dưới lòng đất bên đó có một ngôi cổ mộ. Tổ tiên nhà họ Lãnh vốn xuất thân từ nghề trộm mộ mà phất lên. Phía bên đó lúc trước gã đi xem phong thủy đã phát hiện ra rồi, nên mới cố tình gài bẫy anh cả, chờ anh cả tự chui đầu vào lưới. Theo lý mà nói thì độ sâu của công trình không chạm tới mộ được, khẳng định là có người trong công ty cấu kết với lão họ Lãnh kia rồi.】

Ánh mắt Lộ Kỳ Dịch híp lại. Nếu là chuyện khác thì thôi, chứ đụng đến cổ mộ thì đúng là phiền phức lớn.

Lộ Hành Chu nói tiếp: "Em tính ra được công ty mình dạo này xung khắc với hướng Bắc. Trong công ty có phải đang có dự án nào ở phía Bắc không anh?"

Lộ Kỳ Dịch gật đầu: "Đúng vậy, công ty đúng là có một dự án ở phía Bắc thành phố. Bên đó sắp sửa quy hoạch phát triển, nhà chúng ta đang chuẩn bị đấu thầu."

Lộ Hành Chu vội can: "Dự án này tuyệt đối không được tham gia, tham gia chắc chắn lỗ vốn."

【Lỗ không ít đâu, phải đổ vào đấy cả trăm triệu, cả tỷ bạc chứ chẳng chơi. Quy mô ngôi mộ kia không hề nhỏ, muốn khai quật và xử lý xong xuôi thì không mất mười năm tám năm là không xong đâu.】

Lộ Kỳ Dịch gật đầu, y nhìn Lộ Hành Chu bảo: "Được, anh nghe Chu Chu. Dự án phát triển bên đó chúng ta sẽ không tham gia nữa."

Lộ Hành Chu lập tức gật đầu tán thưởng: "Thực ra anh có thể xem xét phía Tây thành phố. Hướng Bắc tuy khắc nhưng hướng Tây lại rất vượng."

【Dưới chân núi ở phía Tây thành phố có suối nước nóng đấy. Lại còn là suối khoáng dược liệu tự nhiên, cực kỳ tốt cho sức khỏe, đầu tư vào đó chắc chắn sinh lời lớn.】

Lộ Kỳ Dịch ngẫm nghĩ một lát. Đất bên phía Tây thành phố nằm gần rìa rừng núi, nếu muốn khai phá thì phải thâu tóm luôn cả khu rừng đó. 

Tuy phong cảnh đẹp nhưng nếu chỉ để xây bất động sản thông thường thì không kinh tế lắm. 

Nhưng nếu có suối nước nóng thì lại là chuyện khác, đặc biệt theo lời Chu Chu nói thì đó còn là suối khoáng dược liệu.

Nếu có thể xây dựng một khu đô thị nghỉ dưỡng, dưỡng lão rồi dẫn nước suối khoáng vào từng hộ gia đình, dự án này chắc chắn sẽ hốt bạc.

Lộ Kỳ Dịch liền nói: "Được rồi, vậy lát nữa anh sẽ bảo người đi dò hỏi quy hoạch bên phía Tây thành phố xem sao. Chu Chu nhà chúng ta giỏi quá, anh cả đều nghe theo em."

Lộ Hành Chu cười đến híp cả mắt. Lộ Kỳ Dịch đứng dậy xoa xoa mái tóc cậu, dịu dàng: "Kiếm được tiền rồi sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho Chu Chu."

Lộ Hành Chu lườm anh cả một cái, tặc lưỡi: "Em có phải trẻ con đâu chứ."

Lộ Kỳ Dịch nhướng mày cười: "Trong mắt anh cả thì em vĩnh viễn là trẻ con."

Sau khi nói ra được mọi chuyện, Lộ Hành Chu cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. 

Lúc này, mùi thức ăn thơm phức từ dưới nhà bay lên, cậu ngó xuống dưới lầu, hôm nay lại là Tống Khanh vào bếp.

Dĩ nhiên, mẹ Tống chỉ phụ trách đứng chảo xào nấu, còn người làm trợ lý băm chặt, nhặt rau lại chính là Lộ Khiếu.

Thấy Lộ Hành Chu và Lộ Kỳ Dịch đi xuống, Lộ Khiếu bưng đĩa thức ăn lên bàn rồi cằn nhằn: "Hai đứa bay còn biết đường xuống đấy à, mau vào ăn cơm thôi."

Nhìn vị tổng tài bá đạo của cha mình đang đeo tạp dề bưng đồ ăn, anh hai thì đứng một bên đơm cơm, sống mũi Lộ Hành Chu chợt cay cay, nhưng lòng lại ấm áp vô cùng.

Trước đây cơm nước đều do đầu bếp nấu, cũng chính vì sự trở về của cậu mà mẹ mới tự tay xuống bếp.

Lộ Hành Chu chạy xuống lầu, nở một nụ cười rạng rỡ: "Mẹ nấu cơm thơm quá đi mất, con đói bụng từ nãy đến giờ rồi đây này."

Tống Khanh đang lau tay vào khăn, nghe vậy thì cười đến tít mắt, bà bảo: "Mẹ lâu lắm rồi không nấu nướng, mấy ngày nay mới làm lại nên tay nghề cũng ngượng nghịu lắm, Chu Chu thích là tốt rồi."

Nụ cười trên môi Lộ Kỳ Dịch cũng sâu hơn rõ rệt. Từ khi Chu Chu trở về, trong nhà đã có thêm hơi ấm, có cảm giác của một gia đình thực sự...

Thật tốt biết bao.

Cơm nước xong xuôi, Lộ Hành Chu liền chạy ngay ra hậu viện. 

Con hổ béo đã tỉnh từ lâu, lúc cậu đi tới, nó đang ngoạm những tảng thịt lớn ăn vô cùng ngon lành.

Vừa thấy Lộ Hành Chu xuất hiện, nó liền vội vàng vứt miếng thịt sang một bên cọ cọ vào người cậu.

Ăn xong bữa cơm này, nó càng thêm chắc chắn đây chính là vị kim chủ đại gia của mình từ nay về sau. 

Nó, một con hổ béo mầm sống là hổ của Lộ gia, chết cũng là ma hổ của Lộ gia, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không rời đi nửa bước

Đây mới đúng là cuộc sống mà một con hổ béo như nó nên hưởng thụ chứ, có người đút cơm, có người hầu hạ, nó chỉ việc nằm ườn ra đó là xong.

Tiêu chí cốt lõi là lười đến mức không muốn động đậy, đặc biệt là vị kim chủ đại gia Chu Chu này vừa có mùi thơm ngào ngạt, lại vừa chọc đúng chỗ ngứa của loài hổ, nó tuyệt đối, tuyệt đối sẽ bám chặt không buông.

Sau khi kiểm tra tình hình của con hổ béo một lát, Lộ Hành Chu vỗ vỗ cái đầu to đùng của nó rồi bảo: "Ngoan ngoãn ở yên đây nhé, móng vuốt không được cào loạn xạ đâu đấy, chờ lành lặn rồi thì mày có thể đi về."

Hổ béo vừa nghe thấy thế liền cuống cả lên, nó ngao ô ngao ô kêu gào: "Tôi không về đâu, người ta là hổ của cậu rồi, cậu không thể bỏ mặc người ta được."

Lộ Hành Chu nhìn hổ béo bằng ánh mắt cá chết. 

Con hổ lớn béo mầm này rốt cuộc là học mấy thứ lộn xộn, sến súa này ở đâu ra không biết.

Cậu vỗ vỗ vào lớp thịt dày của nó: "Chuyện này để sau hãy nói, tóm lại là phải ngoan ngoãn nghe chưa. Hai ngày tới tôi có chút việc bận, chờ bận xong tôi lại ra thăm mày."

Hổ béo nghe vậy, nghĩ bụng chỉ cần không đuổi mình đi là được, liền vội vàng gật cái đầu to như giã tỏi tỏ ý đã hiểu. 

Lúc này Lộ Hành Chu mới trở về phòng.

Hôm nay cậu đã kết bạn với đạo diễn Chu qua mạng xã hội, vốn dĩ định hỏi xem ông có vị đạo diễn nào tốt để tiến cử không, kết quả lại xảy ra chuyện của hổ béo. 

Ngẫm nghĩ một hồi, cậu liền nhắn cho đạo diễn Chu một cái tin: [Chú Chu, bên phía chú điều tra đến đâu rồi ạ?]

Câu hỏi này vừa vặn như chọc đúng chỗ để đạo diễn Chu xả giận, ông lập tức gửi qua một tràng tin nhắn dài dằng dặc. 

Tóm tắt lại nội dung chính là có một chiếc máy quay đã ghi lại được hình ảnh tên ngốc từng đến phỏng vấn vai nam thứ ba có xuất hiện ở hiện trường. 

Mấy thứ gài bẫy kia tám phần mười là do gã đặt, ngày mai sẽ có kết quả điều tra chính thức.

Chỉ cần xử lý xong xuôi mọi chuyện là đoàn phim có thể bấm máy trở lại.

Lộ Hành Chu còn có thể nói gì nữa, đương nhiên là cùng chung mối thù với đạo diễn Chu, cùng ông mắng nhiếc gã đàn ông tồi tệ kia một trận lôi đình. 

Trong lúc đó trên Weibo, các từ khóa liên quan cũng bắt đầu leo lên hot search.

Đầu tiên chính là hot search mãnh hổ xuống núi, trên đó đăng bức ảnh chụp lén cảnh quản gia đang đứng cạnh che chở cho Lộ Vân Nhĩ và Lộ Hành Chu lên xe, còn con hổ béo thì nằm trong một chiếc lồng sắt treo lủng lẳng dưới máy bay trực thăng.

Trong bức ảnh, con hổ béo tội nghiệp bị người ta ngó lơ, ngược lại cư dân mạng bắt đầu điên cuồng suy đoán về thân phận của Lộ Hành Chu, cũng như gia thế khủng của Lộ Vân Nhĩ.

Nhìn thấy hot search này, sắc mặt Lâm Hoa trở nên âm trầm vô cùng. 

Chuyện này đúng là do gã làm, gã chính là muốn trả thù, trả thù đạo diễn Chu, trả thù Lộ Vân Nhĩ, ai bảo bọn họ lo chuyện bao đồng.

Kết quả bây giờ người ta thì chẳng hề hấn gì, mà độ hot của Lộ Vân Nhĩ hình như còn tăng vọt lên nữa.

Gã hậm hực ném vỡ nát cái ly, thầm nghĩ: Cứ chờ xem, tao sẽ còn động thủ tiếp.

Mà Cố Sâm khi nhìn thấy hot search thì trái tim lại đập liên hồi thình thịch. 

Gã luôn cho rằng Lộ Vân Nhĩ có xuất thân bình thường, trước đó còn từng nghĩ có nên dùng quyền lực để ép buộc anh ta hay không, nhưng hiện tại, gã chỉ thấy may mắn vì mình chưa làm chuyện đó.

Rút bàn tay từ dưới người Lâm Cầm Ý ra, Cố Sâm châm một điếu thuốc, trong mắt tràn đầy vẻ nóng lòng muốn thử. 

Nếu như trước đây chỉ là sự thích thú và rung động nhất thời, thì hiện tại, Cố Sâm đã ôm tâm lý nhất định phải có bằng được.

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí