35. Công Đức Này, Tôi Muốn!!
Chương 35. Máy rà quét thiện ác
Ban đầu, những vị cảnh sát kia chưa phát hiện ra mình bị kéo vào một nhóm chat, mãi cho đến khi Lạc Trấn Tinh gửi văn bản đầu tiên vào trong đó.
Cảnh sát Kinh Thị: ???
Cảnh sát Giang Hán: ???
Cảnh sát Tân Thị: ???
Cảnh sát thành phố X, tỉnh Yến Triệu: ???
Cảnh sát Tứ Xuyên: Đông người quá nhỉ, náo nhiệt thật!!
Câu chuyện đầu tiên là về những gì đã xảy ra với Mã Trì – tên Huyền sư giết hại trăm người.
Từ khi bắt đầu gia nhập Công ty, vì bằng cấp không đủ trọng lượng, Đạo sư lại là kẻ vô danh, cậu đã phải chịu sự khinh miệt từ những đệ tử của các danh sư có bằng cấp cao.
Thậm chí khi đi công tác, bất cứ công việc nào nguy hiểm nhất cũng đều bị cưỡng ép bắt cậu đi hoàn thành.
Thế nên, Mã Trì không dưới một lần suýt chút nữa đã mất mạng.
Mà giọt nước tràn ly, dẫn tới sự việc đau lòng là khi những kẻ đó liên hợp phong tỏa nghiệp vụ của cậu, khiến cậu không kiếm nổi một xu, cuối cùng dẫn đến việc người mẹ đang ốm đau trên giường bệnh không có tiền chạy chữa mà qua đời.
Sau đó, cậu rời khỏi Công ty và tìm mọi cách để giết chết những kẻ đó.
Cậu không biết đã học thuật thôi miên ở đâu, lợi dụng nó để thôi miên toàn bộ mọi người trong tòa nhà.
Khi không có mệnh lệnh, tất cả mọi người vẫn ở trạng thái bình thường, nhưng một khi đã nghe lệnh, họ liền như những con rối.
Kết quả là khi chưa kịp ra tay, Mã Trì đã bị người ta phát hiện.
Đến lúc cận kề cái chết, cậu kéo theo tất cả cùng chịu chung số phận.
Xem xong văn bản hoàn chỉnh, các vị cảnh sát trong nhóm đều trầm mặc.
Không phải vì câu chuyện quá vô lý, mà vì họ cảm thấy câu chuyện sau khi cải biên này lại phản chiếu chính ngành nghề của họ.
Những đệ tử danh sư ức hiếp người có bằng cấp bình thường... nghe sao mà chân thực đến thế.
Những người có mặt trong nhóm đều là những người biết về sở 404.
Sau khi đọc xong câu chuyện, họ không nhịn được mà bắt đầu buông lời mỉa mai 404 ngay trong nhóm.
Rõ ràng là một cơ quan có móc nối với quốc gia, không hỗ trợ thì thôi, đằng này ngày nào cũng trưng ra bộ mặt người trên người, nhìn mà phát tởm.
Lạc Trấn Tinh đưa điện thoại di động của mình cho cậu: "Bọn họ đang mắng sở 404 đấy."
Lạc Tu Trúc cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong nhóm nhỏ đã hiện lên mấy chục tin nhắn, lướt lên phía trên, toàn bộ đều là những lời chỉ trích sở 404.
Rõ ràng là cơ quan có móc nối với nhà nước, không giúp đỡ thì thôi, còn ngày nào cũng trưng ra bộ dạng người trên người, khiến người ta nhìn mà thấy buồn nôn.
"Lần này cái người tên Tiêu Kiêu đó thực sự rất tốt, vì bắt người mà thận bị đâm xuyên, suýt nữa là phải vào ICU rồi." Cảnh sát thành phố X cảm khái một câu.
Nghe ông nói như vậy, các khu vực khác cũng nhao nhao bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Ở sở 404, số lượng Huyền sư thực lòng vì dân đã không còn nhiều, trừ lão sở trưởng ra, những người họ tiếp xúc mà có chút lương tâm đều thuộc thế hệ trẻ.
Đúng lúc này, đội trưởng Lý @ Lạc Tu Trúc, hỏi cậu về mấy tên đệ tử của danh sư từng ức hiếp người kia, muốn giải quyết thế nào?
Có thể viết ra được những chuyện đó, chứng tỏ Lạc Tu Trúc biết rất rõ.
Theo những gì ông biết về Lạc Tu Trúc, thiếu niên này không phải là kiểu người biết nhẫn nhịn.
Đám người này có thể hại một Mã Trì, thì tự nhiên cũng sẽ hại thêm người thứ hai, thứ ba.
"Chính xác, Mã Trì sẽ bị tử hình, gã đã chịu hình phạt thích đáng, còn mấy tên cặn bã kia thì sao?" Cảnh sát bên Giang Hán là kiểu người trong mắt không thể chứa nổi hạt cát.
Lạc Tu Trúc trả điện thoại cho Lạc Trấn Tinh, vai tựa sát vào cánh tay anh: "Anh cứ nói với bọn họ, mấy người kia đã biến thành người thường, hơn nữa cả đời này chỉ có thể làm việc thiện."
Sau khi Lạc Trấn Tinh gửi đoạn tin nhắn này đi, tâm trạng mọi người đều nhẹ nhõm.
Họ cũng không giống như những người ở sở 404, đi chất vấn xem Lạc Tu Trúc có tư cách gì để làm ra chuyện như vậy.
Đối phó với loại người như Huyền sư, thì đương nhiên là do Huyền sư tự mình ra tay.
Tuy nhiên, Lạc Tu Trúc không hề giấu giếm mà chủ động nhắc tới chuyện Thiên Đạo thẩm phán.
"Huyền sư có lẽ có thể không bị luật pháp trói buộc, nhưng chắc chắn sẽ bị Thiên Đạo trói buộc, bởi vì sức mạnh của họ chính là thiên địa chi lực. Thiên Đạo thẩm phán nói gã có tội, thì gã chính là có tội."
Những Huyền sư đó chẳng phải luôn tự cho mình siêu phàm, coi mình là người trên người sao?
Nhưng ngay cả thần tiên còn có Ngọc Hoàng Đại Đế quản lý, nếu Huyền sư tự nhận mình là thần tiên, thì Thiên Đạo chính là tồn tại cao hơn cả Ngọc Hoàng Đại Đế.
Ví dụ này khiến mọi người hiểu ra ngay lập tức, cũng khó trách sau khi bị thẩm phán, phía sở 404 lại không có phản ứng gì.
Chuyện này nếu nói ra, thì cái phong thái mà họ luôn duy trì coi như mất hết.
"Vậy người thường có thể tiếp nhận Thiên Đạo thẩm phán không?" Có người hỏi.
Lạc Trấn Tinh cũng hơi tò mò về vấn đề này, chỉ thấy Lạc Tu Trúc gật đầu: "Đương nhiên là được. Chỉ là không cần thiết thôi, người thường đã có luật pháp rồi."
Hơn nữa, nếu dùng Thiên Đạo thẩm phán quá thường xuyên, đứa trẻ nhỏ kia chắc sẽ không vui đâu.
Nghĩ đến cái thân hình mũm mĩm, chân ngắn cũn cỡn đó, Lạc Tu Trúc không nhịn được mà bật cười.
Khác với thế giới gốc, cậu khá thích Thiên Đạo của thế giới này.
Chỉ là hơi nhỏ, và thủ đoạn thì quá thô bạo.
Sau khi Lạc Trấn Tinh xác định có thể gửi tin trong nhóm, anh dùng mật mã mà Lạc Tu Trúc đưa, đăng nhập vào tài khoản của cậu và công bố câu chuyện đầu tiên.
Khi gõ tiêu đề, anh chợt khựng lại một chút, quay đầu hỏi: "Đặt tên là gì thì tốt hơn nhỉ?"
Ý anh không chỉ nói về bài viết này, mà là tên của cả tập hợp.
Lạc Tu Trúc suy tư một chút, tự mình chọn một cái tên: "Cứ gọi là 《 Nhân gian tội 》 đi."
Khi câu chuyện này được đăng tải, lúc đầu cư dân mạng cứ tưởng là một câu chuyện bình thường.
Cho đến khi nhìn thấy con số trăm người, họ mới sực nhớ tới vụ án bi thảm từng xảy ra ở thành phố X.
Khi đọc đến cuối bài có ghi chú được cải biên dựa trên sự kiện có thật, cư dân mạng đổ xô vào tài khoản của Cục Công an thành phố X, dò hỏi xem câu chuyện này bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả.
Đặc biệt là động cơ của hung thủ Mã Trì, liệu có thật sự là vì muốn giết những tên đệ tử danh sư kia không?
Không bao lâu sau, phía chính quyền đích thân phản hồi một bình luận trong số đó: 【 Đúng vậy. 】
Cư dân mạng dồn mắt vào xem, bình luận đó quả nhiên đang hỏi về động cơ.
【 Thật kinh khủng... Gã muốn giết người thì tự mình ra tay đi, liên lụy người thường làm gì? 】
【 Gã thôi miên nhiều người như vậy, không phải là nghĩ tới chiến thuật biển người, để mỗi người một dao đâm chết bọn chúng sao? Lợi dụng người khác ra tay, như vậy thì chẳng liên quan gì đến gã 】
【Tê. Không phải không có khả năng. Một trăm người, đối phó với năm sáu kẻ bên trong, kiểu gì cũng dư sức. 】
【 Không phải chứ? Các cậu thật sự tin cái câu chuyện đó à? Động cơ là thật, nhưng nhỡ đâu thủ pháp gây án là giả thì sao? 】
【 Ngoài thôi miên ra, tôi thật sự không nghĩ ra được cách nào có thể khống chế nhiều người như vậy... 】
Không lâu sau, thành phố X cũng công bố về vụ án này, nhưng không nói quá chi tiết.
Tóm lại, những chi tiết được tiết lộ trong 《 Nhân gian tội 》 vẫn là đầy đủ hơn cả.
Nghĩ đến cảnh Lạc Tu Trúc từng xuất hiện tại hiện trường bắt giữ hung thủ, không ít người dành cho những câu chuyện được ghi lại trong 《 Nhân gian tội 》 mức độ tin cậy rất cao.
Nhưng cũng chính vì vậy, nội dung câu chuyện tiết lộ ra lại càng khiến người ta sởn tóc gáy.
【 Tôi rất nghi ngờ cái gọi là công ty này, thực chất chính là giới học thuật... 】
【 Đồng ý, giới học thuật cơ bản đều bị các tập đoàn học thuật thống trị, loại chuyện này thực ra không hiếm thấy đâu. 】
【Tóm lại, cả hai bên đều chẳng ra gì. Nếu hung thủ tự mình ra tay báo thù, tôi còn kính gã là một trang hán tử.】
【 Nhưng gã chỉ là một kẻ hèn nhát.】
Sau khi bài viết này được đăng, Lạc Trấn Tinh còn chia sẻ lên Weibo của Lạc Tu Trúc để nó được lan truyền rộng rãi hơn.
Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, Lạc Trấn Tinh phát hiện bài đăng đã biến mất.
Anh tức giận đến bật cười, chuyện này rõ ràng là có người cố ý báo cáo để xóa bài.
Còn người báo cáo là ai, anh không thể xác định được là người của sở 404, hay là kẻ nào đó cảm thấy mình bị ám chỉ một cách thâm thúy.
Anh kể lại sự việc cho Lạc Tu Trúc nghe, vừa nghe tin Weibo của em út bị người ta báo cáo, Lạc Trường Canh là người đầu tiên nổi giận.
"Bệnh hoạn à. Ai báo cáo?"
Lạc Khải Minh cũng cau mày, ánh mắt dần lạnh xuống, anh ấy nhấn giữ Lạc Trường Canh lại, cầm điện thoại lên bắt đầu tìm người dò hỏi.
"Tiểu Trúc, em thấy khả năng là ai? Người của sở 404 sao?" Lạc Trấn Tinh hỏi.
Kết quả Lạc Tu Trúc lại cười nhìn bọn họ: "Là ai làm thì quan trọng sao?"
Ba người sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
"Ai làm thì quan trọng à? Là người sở 404, hay người của Huyền Học Hội, hoặc là giới học thuật cảm thấy mình bị mắng, hay là người qua đường nào đó nhìn em không vừa mắt rồi báo cáo? Thực ra đều không quan trọng."
Lạc Khải Minh gật đầu, hắn phản ứng lại: "Đúng vậy, là ai làm cũng không quan trọng, quan trọng là bài đăng bị xóa."
Lạc Tu Trúc dang tay ra: "Phải đấy, chỉ cần không bị xóa, bọn họ thích báo cáo thì cứ báo cáo thôi."
Nhưng vấn đề là, làm sao để không bị xóa?
Lạc Khải Minh tỏ vẻ muốn liên hệ với phía chính thức của Weibo, xem rốt cuộc vì sao đối phương lại xóa bài của em út.
Nhưng cậu xua tay: "Không phải cách này."
Những lời này khiến mọi người hơi ngơ ngác.
Không phải cách này thì còn là cách nào?
Tiếp theo, họ nhìn thấy Lạc Tu Trúc mở tài khoản Weibo của mình, vươn tay chấm nhẹ lên màn hình chính, một đạo ngân quang từ đầu ngón tay tỏa ra, phủ kín toàn bộ giao diện điện thoại.
Sau khi ngón tay cậu rời đi, ánh bạc cũng biến mất trong chớp mắt, trông như thể nó đã chui tọt vào trong điện thoại vậy.
"Xong rồi, sau này có đăng cái gì thì bọn họ báo cáo kiểu gì cũng vô ích."
Cậu nhìn về phía Lạc Trấn Tinh, bảo anh đăng lại một lần nữa.
Lạc Trấn Tinh bán tín bán nghi đăng nhập vào tài khoản của cậu, đăng lại câu chuyện đó lần nữa.
Vì bài đăng trước đó đột nhiên bị xóa, không ít người đoán là do những người trong giới học thuật làm.
Hiện tại sau khi đăng lại, họ liền đưa ra suy đoán ở phía dưới, bảo Lạc Tu Trúc hãy cẩn thận với những người đó.
Nhưng rất nhanh, bình luận của họ nhận được hồi đáp: 【 Sẽ không bị xóa nữa đâu. 】
Cư dân mạng không biết đã xảy ra chuyện gì, cứ nghĩ là cậu đã nói chuyện với phía Weibo.
Không ai biết rằng, sau khi 《 Nhân gian tội 》 được đăng lại, đã có người bắt đầu điên cuồng báo cáo, còn nhân viên công tác nhận được báo cáo cũng cố gắng xóa bài đăng này.
Đáng tiếc, dù họ có thao tác thế nào, tài khoản của Lạc Tu Trúc vẫn như đóng đinh tại chỗ, dù là tài khoản hay bài đăng đều không hề nhúc nhích.
"Xóa đi chứ. Sao anh lại không xóa được!!!"
"Tôi cũng muốn xóa lắm chứ. Vấn đề là nó không nhúc nhích. Nhấn nút xóa mãi mà không có phản ứng gì!"
"Để tôi, một lần quét sạch... Ơ. Sao không có phản ứng gì thế này?"
"Thật là quỷ quái... Sao cả xóa bỏ lẫn quét sạch đều không có tác dụng gì?"
Giằng co cả ngày trời, tận mắt thấy 《 Nhân gian tội 》 vẫn còn đó, nhân viên công tác bận rộn đến mức hoàn toàn từ bỏ.
Còn những kẻ đã bỏ tiền ra nhưng không nhận được kết quả thì phát điên lên.
Cái gì gọi là không xóa được? Đây chẳng phải là lừa người sao.
Lạc Tu Trúc khẽ cười trên xe, Lạc Trấn Tinh ngồi bên cạnh nghi hoặc nhìn cậu.
"Họ chắc là đang cãi nhau rồi." Lạc Tu Trúc càng nghĩ càng thấy buồn cười, đáng tiếc cảnh tượng náo nhiệt như vậy cậu không được tận mắt chứng kiến.
Lạc Trấn Tinh không cần nghĩ cũng biết "họ" này chỉ ai, đơn giản chính là người báo cáo và nhân viên phụ trách xóa bài.
"Chó cắn chó, ai cũng bẩn như nhau." Cả hai bên đều chẳng phải thứ tốt lành gì.
Hôm nay hai người bọn họ đi cùng Lạc Trường Canh ra ngoài, không còn cách nào khác, ai bảo ông nhị ca này trước khi trở lại đoàn phim cứ ôm lấy hai người lăn lộn, nằng nặc đòi họ phải đi cùng.
Lạc Trấn Tinh vốn muốn từ chối, anh có đóng phim đâu, đi đoàn phim làm gì?
Hơn nữa, anh còn mấy câu chuyện chưa viết xong.
Nhưng khả năng làm nũng của giống chó Samoyed rất lợi hại, hai người bị cọ đến mức chịu không nổi, cuối cùng đành phải đồng ý.
Còn về phần anh ất, ngay khi ánh mắt Lạc Trường Canh sáng rực lên, anh ta đã biết đứa em bào đệ này định làm gì, liền nhanh chân chuồn trước khi hắn kịp mở lời.
"Làm gì làm gì, nhìn anh đóng phim có đáng sợ thế sao?"
Lạc Trường Canh ngồi ở ghế phụ càu nhàu bất mãn, Lạc Tu Trúc chọn cách bịt tai lại, xoay người nhào vào lòng Lạc Trấn Tinh.
Lạc Trấn Tinh chưa kịp phản ứng, theo bản năng đã đưa tay ôm lấy Lạc Tu Trúc.
Cảm nhận được trong lòng có thêm một khối cơ thể, anh khựng lại một chút, cúi đầu nhìn, chỉ thấy Lạc Tu Trúc cả người nằm rạp trên ngực anh, nhắm mắt như thể đang ngủ.
Lạc Trường Canh nhìn thấy cảnh này, khóe miệng lập tức trĩu xuống: "Đừng giả vờ ngủ."
Lạc Tu Trúc ôm chặt eo Lạc Trấn Tinh, giả vờ như mình là người điếc.
"Em còn giả vờ. Được. Em muốn ngủ đúng không, anh cũng có thể ôm em ngủ, em qua đây."
Lạc Tu Trúc mở một con mắt, ánh nhìn dừng lại trên ngực Lạc Trường Canh bằng phẳng, nhìn thôi đã thấy cứng ngắc.
Cứng quá. Chê.jpg
Lần đầu tiên trong đời bị người ta chê như vậy, Lạc Trường Canh tức đến hít một hơi lạnh, cả người run lên vì giận.
Lạc Trấn Tinh dở khóc dở cười, một tay vỗ vỗ lưng Lạc Tu Trúc, tay kia ngăn tay Lạc Trường Canh lại: "Thôi nào anh hai. Tiểu Trúc không có chê anh đâu. Thật đấy. Không có!"
Lạc Tu Trúc không phản bác, nhưng cậu cũng không đồng ý với lời này. Cậu chỉ tiếp tục vùi đầu vào ngực Lạc Trấn Tinh, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ăn trưa xong, buồn ngủ quá.
Lạc Trường Canh trừng mắt nhìn cậu một cái, sau đó hậm hực ngồi ở ghế phụ.
Lạc Trấn Tinh thấy hai bên không cãi nhau nữa, bèn đẩy đẩy Lạc Tu Trúc: "Ngoan, ngồi dậy đi, anh hai cũng là muốn đưa em ra ngoài thôi, em chưa từng đến đoàn phim đúng không? Ở đó khá là vui đấy."
Nhưng Lạc Tu Trúc vẫn không nhúc nhích, chỉ mở đôi mắt to tròn nằm rạp trên ngực Lạc Trấn Tinh.
Có khoảnh khắc, Lạc Trấn Tinh cảm giác như đối phương đang là một con dã thú săn mồi.
Nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất, Lạc Tu Trúc cọ cọ vào ngực anh, lầm bầm một câu: "Mềm như bông, ngủ ngon thật."
Phạch một tiếng, toàn bộ tai Lạc Trấn Tinh đỏ ửng.
Tay anh lơ lửng trên không trung, muốn kéo cậu ra cũng không được, không kéo cũng không xong.
Mãi đến khi Lạc Tu Trúc thực sự ngủ thiếp đi, anh mới nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu.
Đoàn phim của Lạc Trường Canh ở nơi giao tiếp giữa Yên Triệu và Kinh Thị, ở đó có một căn cứ điện ảnh.
Bên cạnh căn cứ điện ảnh là một khu phong cảnh núi non, bên dưới còn có một hồ nước lớn, Lạc Trấn Tinh không hề nói dối, nơi này quả thật rất thú vị.
Sau khi tỉnh ngủ và đi thêm hai tiếng nữa, cuối cùng họ cũng đến đích.
Căn cứ điện ảnh này giống như một cổ thành, thường ngày cũng có du khách đến tham quan.
Kịch bản lần này của Lạc Trường Canh là một bộ phim truyền hình song nam chủ, hai chàng trai từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, kết quả có một người bị diệt môn trong đêm, người còn lại vì tìm kiếm sự thật mà từng bước đỗ Trạng Nguyên rồi tiến vào triều đình.
Còn người kia thực ra chưa chết, cậu ta đổi thân phận với thư đồng và được người hầu lén mang đi.
Sau đó, cậu ta lưu lạc ở Tây Bắc, đến tuổi thì vào quân doanh, nhờ quân công mà từng bước trở thành vị tướng quân trẻ tuổi nhất.
Sau đó, hai người gặp nhau lần đầu trên triều đình và nhận ra nhau.
"Đây thực ra là một bộ phim báo thù huyền nghi, anh mê lắm." Lạc Trường Canh cười hắc hắc, nhìn trông có vẻ hơi ngốc.
Lạc Tu Trúc nhìn dáng vẻ của anh hai, có chút khó tưởng tượng nổi cảnh anh ta diễn tướng quân...
Nhìn thấy biểu cảm của Lạc Tu Trúc, Lạc Trấn Tinh đoán ngay cậu đang phun tào điều gì.
Thừa dịp Lạc Trường Canh quay đi, anh cúi đầu thì thầm bên tai Lạc Tu Trúc: "Thật ra diễn xuất của anh hai rất tốt đấy."
Lạc Tu Trúc liếc anh một cái, nhỏ giọng đáp: "Ngày thường là Samoyed, lên phim là sói Bắc Cực à?"
Lạc Trấn Tinh suýt bật cười, anh nhanh chóng che miệng để Lạc Trường Canh không nghe thấy.
Sau khi xuống xe, mấy người đi bộ một lúc thì đến đoàn phim của Lạc Trường Canh.
Nhìn thấy anh ta xuất hiện, đạo diễn hừ một tiếng đầy mỉa mai: "Chà. Cậu vẫn còn nhớ mình có bộ phim này à?"
Lạc Trường Canh cười hì hì, kéo hai người em ngồi xuống cạnh đạo diễn: "Sao cháu có thể không nhớ được chứ? Cháu còn đưa em trai bảo bối đến thăm ngài đây này."
Nói rồi, anh ta bảo trợ lý đã chuẩn bị sẵn lấy trà sữa và điểm tâm ngọt ra: "Cháu chuẩn bị chút quà cho mọi người, mấy ngày nay mọi người vất vả rồi/"
Sau đó, anh ta nhận lấy ly trà sữa từ trợ lý, đích thân đưa cho đạo diễn: "Chú Vương, đây là món trà sữa mập ú yêu thích nhất của ngài đấy, ít đá, đường bình thường ạ."
Người xung quanh nghe thấy cái tên này thì rùng mình một cái, rồi lặng lẽ quay đi.
Chú Vương hừ hừ, nhận lấy trà sữa, thỏa mãn uống một ngụm: "Được rồi được rồi, đừng nịnh nọt nữa, đi thay đồ hóa trang đi."
"Vâng."
Lạc Trấn Tinh hỏi khẩu vị của Lạc Tu Trúc rồi lấy cho cậu một ly trà sữa toàn đường.
Nhìn ly trà sữa trước mắt, Lạc Tu Trúc nhớ lại lần đầu tiên mình uống trà sữa, là lúc ở Cục Cảnh sát khi đi báo cáo bọn buôn người.
Cậu chọc thủng lớp màng, uống một ngụm nhỏ.
Khác với sự ấm áp lần trước, ly này mát lạnh, còn mang theo hương hoa nhài thanh thanh.
Lạc Tu Trúc uống từng ngụm nhỏ, đôi mắt nheo lại đầy thỏa mãn.
Lạc Trấn Tinh thấy vậy, nhìn dòng chữ trà sữa lục hương hoa nhài trên ly, hỏi: "Em thích vị này à?"
Thiếu niên gật đầu, quanh thân tràn ngập hơi thở vui vẻ: "Còn ngon hơn ly em uống ở Cục Cảnh sát lần trước."
.Lạc Trấn Tinh sững người, Lạc Trường Canh đang hi hi ha ha với đạo diễn cũng ngẩn ra. Hai anh em nhìn Lạc Tu Trúc, giọng điệu đầy khó tin: "Em... lần trước uống ở Cục Cảnh sát á?"
"Ừm. Lần đi báo cáo bọn buôn người ấy, đó cũng là lần đầu tiên em uống trà sữa. Vị không giống ly này lắm, nhưng đều rất ngon."
Lần đầu tiên uống trà sữa
Nghe được sáu từ này, hai anh em hơi không giữ được bình tĩnh.
Ngay cả đạo diễn cũng có chút ngạc nhiên, dù là đứa trẻ lưu lạc bên ngoài, thì chỉ cần không phải nơi đặc biệt nghèo khó, cũng đâu đến mức chưa từng uống trà sữa bao giờ?
Đối mặt với ánh mắt của ba người, Lạc Tu Trúc xoa đầu Lạc Trấn Tinh và Lạc Trường Canh, rồi mỉm cười giải thích với đạo diễn: "Không phải vì nghèo khó đâu, chỉ là cha mẹ nuôi trước kia quản lý rất nghiêm khắc thôi."
Không phải quản lý nghiêm, mà là vì thấy lãng phí tiền nên không cho cậu uống đúng không?
Lạc Trấn Tinh đau lòng xen lẫn xót xa, cảm giác áy náy dâng trào trong lòng.
Giá như bọn họ không bị tráo đổi thì tốt rồi...
Đúng lúc này, Lạc Tu Trúc đột nhiên nhìn về phía anh. Thấy vẻ áy náy trên mặt Lạc Trấn Tinh, cậu nhéo nhẹ má anh một cái: "Chuyện này đâu có liên quan đến anh."
Dù biết cha mẹ ruột của mình không phải là những kẻ buôn người đánh tráo trẻ em, Lạc Trấn Tinh vẫn luôn cảm thấy day dứt khôn nguôi đối với Lạc Tu Trúc.
Lạc Trường Canh xoa xoa đầu Lạc Trấn Tinh, thở dài một hơi: "Cái này không liên quan đến em, nếu có cảm thấy áy náy thì cũng nên là anh, đại ca và bố cảm thấy áy náy mới đúng."
Lạc Trấn Tinh quay đầu đi, lý lẽ thì đúng là như vậy, nhưng trong lòng anh không cách nào dễ dàng vượt qua được.
Đạo diễn Vương nâng ly trà sữa, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn ba anh em bọn họ.
Ông cũng biết con trai út Lạc gia là người được tìm về, hiện giờ xem ra quá khứ của cậu bé này khá gập ghềnh.
Trước đó họ từng bàn tán một chủ đề bát quái, tại sao Lạc gia chưa từng cảm tạ những người cha mẹ nuôi đã nuôi dưỡng con trai mình khôn lớn?
Có người đoán Lạc gia đã đưa cho đối phương một số tiền để mua đứt ân dưỡng dục này.
Cũng có người đoán có lẽ cha mẹ nuôi đã qua đời, nhưng... cảm giác này không khả thi lắm, vì trong bữa tiệc mừng thăng tiến lúc trước, Lạc gia không hề lộ ra một chút lòng cảm kích nào đối với cha mẹ nuôi.
Hiện tại nhìn qua, chẳng lẽ đứa trẻ này đã từng bị ngược đãi?
Sau khi dỗ dành anh hai đi hóa trang, Lạc Tu Trúc cuối cùng cũng trút được nửa gánh nặng.
Tại sao là nửa gánh?
Vì còn có Lạc Trấn Tinh vẫn chưa được dỗ ngon dỗ ngọt.
"Em muốn ăn đồ ngọt, anh ba làm cho em nhé?" Lạc Tu Trúc vươn ngón tay, khẽ móc vào lòng bàn tay anh.
Trong tình huống này, an ủi bằng lời nói không có tác dụng gì, chi bằng bản thân chủ động đưa ra yêu cầu, như vậy tâm trạng Lạc Trấn Tinh mới có thể dễ chịu hơn một chút.
Quả nhiên, nghe thấy yêu cầu của cậu, đôi mắt Lạc Trấn Tinh lập tức khôi phục ánh sáng: "Được, em muốn ăn gì, anh đều làm cho em."
Đạo diễn sờ sờ cằm, hai người này...
"Này, hai cậu có hứng thú đóng vai khách mời không?" Ông thò người qua, hào hứng chỉ vào hai người hỏi.
Hai người ngẩng đầu, hai đôi mắt tràn đầy nghi hoặc.
"Là thế này, Trấn Tinh cậu đóng vai hộ vệ dưới trướng anh trai cậu, sau đó Tu Trúc cậu đóng vai hoa khôi, hai người là lưỡng tình tương duyệt."
Nửa câu đầu còn không có vấn đề gì, nửa câu sau vừa thốt ra, cả hai đều đầy rẫy những dấu chấm hỏi trong đầu.
Thế thân thì thôi đi, hai anh em đóng vai lưỡng tình tương duyệt?
"Không được." Lạc Trấn Tinh phản đối đầu tiên.
Lạc Tu Trúc sau khi kinh ngạc, vậy mà không hề từ chối, ngược lại cười tủm tỉm tiến lại gần đạo diễn: "Có thể cho cháu xem kịch bản trước được không ạ?"
Phản ứng của cậu nằm ngoài dự đoán của Lạc Trấn Tinh, không ngờ thiếu niên lại khá hứng thú.
Trong khoảnh khắc, Lạc Trấn Tinh cảm thấy hơi đau đầu.
Trong nháy mắt, Lạc Trấn Tinh liền có chút đau đầu.
Lạc Tu Trúc thật sự thấy hứng thú, còn đạo diễn Vương cũng thật sự đưa kịch bản cho cậu.
Xem xong...
"Cháu muốn đóng." Mắt Lạc Tu Trúc sáng rực lên.
Lạc Trấn Tinh ôm mặt, vừa định cự tuyệt thì thấy Lạc Tu Trúc nheo mắt nhìn mình: "Lúc trước là ai nói cái gì cũng nghe em cơ mà."
Anh tức thì câm nín, đúng là tự mình cầm gạch đập vào chân mình.
Chờ đến khi Lạc Trường Canh hóa trang xong trở về, liền thấy em ba với vẻ mặt ủ rũ, còn em út thì lại vô cùng hưng phấn.
"Chuyện gì vậy đây?"
Vừa dứt lời, anh liền nhận được ánh mắt oán trách của Lạc Trấn Tinh.
Ngay sau đó, trong lòng anh đã bị nhét một cuốn kịch bản, bên tai vang lên giọng nói của em út: "Anh hai. Đạo diễn Vương bảo em thế thân vai hoa khôi, đóng cặp tình nhân với Tinh Tinh."
Lạc Trường Canh: ...
Trầm mặc, là đêm nay...
Anh ta vỗ vỗ tai mình, khó tin nhìn em út và đạo diễn: "Các người vừa nói cái gì cơ?"
Tai anh ta hình như bị ảo giác, nghe thấy cái gì đó kỳ kỳ quái quái.
Đạo diễn Vương nhai nốt viên trân châu cuối cùng, chậm rãi giải thích cốt truyện.
Vốn dĩ ông định bỏ đoạn này vì hoa khôi thật sự không dễ tìm, ông cần một đại mỹ nhân yêu nghiệt câu dẫn người, lại còn phải nhỏ tuổi, mang theo hơi thở thanh thuần.
Thế hệ diễn viên trẻ hiện nay trong giới giải trí không có mấy người hợp với hình tượng này.
"Không phải, tại sao lại tìm em trai tôi. Mà họ là anh em đấy!"
Này, tìm nhầm người rồi.
Nghe thấy thế, đạo diễn Vương càng thêm đúng lý hợp tình: "Haizzz. Lại không phải anh em ruột. Cũng đâu phải bắt bọn họ thành tình nhân thật. Sợ cái gì?"
Vấn đề là ở chỗ đó sao???
Lạc Trường Canh suýt nữa gào lên, nhìn vẻ mặt hưng phấn của hai người kia, anh ta vội tìm cách đánh trống lảng.
Bộ não anh ta tquay cuồng nhanh chóng, lập tức tìm được một chuyện còn quan trọng hơn cốt truyện này.
"Chú Vương, cốt truyện này cốt truyện nọ không quan trọng, cháu nói cho thúc biết, em trai cháu có một tuyệt kỹ."
Nói xong câu đó, anh ta không nói tiếp ngay mà lại nhắc đến đoàn phim bên cạnh: "Chắc ngài cũng biết, chuyện ở đoàn phim bên cạnh lần trước ầm ĩ đến mức nào, quay được một nửa bị bắt đổi nam chính, kinh phí đầu tư ban đầu coi như đổ sông đổ biển hết."
Đạo diễn Vương và Lạc Tu Trúc đồng thời nheo mắt, nghi hoặc nhìn anh ta.
Nói chuyện này, rốt cuộc là muốn làm gì?
Nhưng đạo diễn Vương vẫn bị đánh lạc hướng thành công: "Tôi biết, đối phương trốn thuế lậu thuế chứ gì, sao nào? Cậu biết đoàn phim của tôi cũng có người như thế à?"
Nếu là trước đây, có lẽ ông sẽ không để tâm, nhưng gần đây ông nghe phong thanh phía trên muốn chỉnh đốn lại giới giải trí.
Tuy hành động chưa bắt đầu, nhưng tin gió không thể tự nhiên mà có.
Lạc Tu Trúc đột nhiên mở to mắt, cậu hình như biết nhị ca muốn làm gì rồi!
Cậu chưa kịp rời đi đã bị Lạc Trường Canh đè chặt vai: "Tada. Em trai tôi có khả năng nhìn người. Em ấy có thể biết được đoàn phim chúng ta có ai là quả bom nổ chậm hay không?"
Nhìn thấy đạo diễn Vương vẫn đầy vẻ khó hiểu, anh ta đổi cách nói: "Ngài có thể hiểu là em ấy biết nhìn tướng mạo, là tiểu thiện, đại thiện, tiểu ác hay đại ác, tất cả đều không trốn thoát khỏi mắt em ấy."
"Chỉ cần mời em ấy đi gặp hết tất cả diễn viên, thì đoàn phim chúng ta chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện giống bên cạnh."
Mặc dù có tiền đền bù hợp đồng, nhưng tiền đền bù không thể bù đắp được tâm huyết của bao nhiêu người.
Điều đáng sợ nhất chính là, phim đã quay xong, bắt đầu tuyên truyền thì có người dính phốt.
Nhất là vai chính hoặc vai phụ quan trọng mà xảy ra chuyện thì dù có dùng AI thay mặt cũng chẳng cứu vãn nổi...
Đạo diễn Vương lập tức dao động.
Lạc Tu Trúc lập tức ỉu xìu.
Nhìn dáng vẻ này, vai diễn cặp đôi tình nhân của cậu coi như đã bị bỏ qua rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét