35. Đoàn Sủng Bé Con Omega

 Chương 35. Anh trai không cô đơn một tẹo nào đâu

Kỷ Cửu Vọng rốt cuộc vẫn chẳng thể vứt bỏ cái đuôi nhỏ Kỷ Âm Lan này được.

Trên đường tới công ty, Kỷ Cửu Vọng gọi điện thoại cho mẹ Kỷ, giải thích chuyện bé Lan đang ở chỗ y, đồng thời nói thêm: "Buổi tối con sẽ về nhà."

Tiếng nói ở đầu dây bên kia to hơn một chút, bé Lan vốn đang hơi lo lắng sẽ bị mẹ phê bình liền không kiềm được tò mò, ghé sát lại muốn nghe xem mẹ đang nói gì.

"... Không đi xa nữa sao?"

Anh cả Kỷ: "Vâng, đổi kế hoạch rồi ạ. Mấy ngày tới con sẽ ở công ty, buổi tối đều sẽ về nhà."

"Tốt quá rồi." Giọng Kỷ Thu Yên đong đầy ý cười, qua điện thoại cũng có thể nghe ra bà đang vui vẻ biết bao: "Con có muốn ăn gì không? Để mẹ bảo Tuệ Tri chuẩn bị trước."

Kỷ Cửu Vọng đang định nói sao cũng được, khóe mắt lướt thấy cục bông nhỏ đang nghe lén, liền túm bé lại đây: "Mẹ hỏi em có muốn ăn gì không kìa."

Kỷ Âm Lan liền mở to đôi mắt sáng lấp lánh, đọc ra một tràng danh sách món ăn.

Ở đầu dây bên kia, Kỷ Thu Yên cười bảo Dung Tuệ Tri ghi lại, sau đó dặn dò: "Lan Lan hôm nay đến công ty anh cả cũng được, nhưng không được nghịch ngợm, không được làm phiền anh làm việc đâu nhé."

Bé cảm thấy mãn nguyện liền lắc lắc chỏm tóc bím nhỏ: "Vâng."

Sau khi cúp điện thoại, mẹ Kỷ và ba Kỷ nhìn nhau. 

Ba Kỷ trông có vẻ hơi bất lực, còn mẹ Kỷ lại nở một nụ cười như vừa đắc chí.

"Vẫn là bé có cách." Mẹ Kỷ cười nói: "Thằng Vọng mặt thì lạnh thế thôi chứ tâm thực ra mềm xèo, may mà em không cho anh cản bé con lại. Anh xem, đây chẳng phải là có thời gian về nhà rồi sao?"

Ba Kỷ bất lực bảo: "Em thật là nhỡ đâu Cửu Vọng có việc bận thật thì sao."

"Có phải có việc thật hay không lẽ nào em lại không nhìn ra?" Kỷ Thu Yên nhẹ nhàng liếc chồng một cái: "Thằng bé rõ ràng là có chuyện giấu trong lòng, bao nhiêu năm rồi cũng không chịu nói cho chúng ta biết."

Mẹ Kỷ cảm thấy hơi thất bại: "Em biết tính thằng Vọng trầm lặng, nhưng thỉnh thoảng dựa dẫm vào chúng ta một chút thì có sao đâu chứ. Con cái độc lập quá làm người làm mẹ như em chẳng có chút cảm giác thành tựu nào cả..."

Kỷ Vô Chu ôm lấy bờ vai Omega nhà mình: "Mỗi người đều có bí mật riêng mà."

"Nói thì nói thế, nhưng thằng Vọng rõ ràng là gặp phải chuyện khó tự mình giải quyết rồi." Mẹ Kỷ nhỏ giọng rì rầm: "Gặp khó khăn thì tìm ba mẹ chứ. Tự mình giấu giếm thì giải quyết được vấn đề chắc? Đúng là đứa trẻ ngốc."

Nhưng mẹ Kỷ miệng nói vậy chứ trong lòng lại hiểu rất rõ về đứa con cả nhà mình. 

Với tính cách của y, chuyện gặp khó khăn mà đi tìm mẹ giúp đỡ là điều y chưa bao giờ làm ra được.

Con không nói bọn họ cũng không muốn ép buộc, chỉ đành âm thầm lo sốt vó.

Hy vọng bé Lan lần này có thể làm thằng Vọng thay đổi ý định, mẹ Kỷ nghĩ thầm.

Dù sao bé Lan cũng là một em bé cực kỳ thần kỳ mà.

*

Công ty của Kỷ Cửu Vọng nằm trên Thủ Đô Tinh, nhưng cách Kỷ gia tới gần bốn tiếng đi xe, đường xá tương đối xa xôi.

Tuy nhiên trước đây Kỷ Cửu Vọng không muốn về nhà cũng không phải vì khoảng cách quá xa, chút khoảng cách này đối với y mà nói, bấm một cái Nháy Mắt Hành Quyết cũng chỉ mất vài giây ngắn ngủi.

Y chỉ đơn thuần là không muốn về nhà mà thôi.

Công ty do một tay Kỷ Cửu Vọng gầy dựng nên giờ đây càng làm càng lớn, mỗi ngày đều có hàng đống việc xử lý không hết. 

Nếu đổi lại là người bình thường thì đã sớm bị áp lực nặng nề này đè cho không thở nổi rồi.

Thế nhưng anh cả Kỷ vẫn dư sức làm những việc khác, thậm chí chạy tới cổ di tích ở liền một mạch mấy tháng trời.

Còn về việc trong mấy tháng đó chuyện ở công ty ai xử lý...

Ừm, anh cả Kỷ giao lại cho phân thân linh khí của mình.

Anh cả Kỷ vốn không thích tiếp xúc với con người, rõ ràng là một tổng tài bá đạo nhưng lại không có tài xế cũng chẳng có thư ký riêng, đại đa số việc vặt đều do các phân thân giải quyết, chỉ có một trợ lý công việc giúp anh xử lý giấy tờ hành chính.

Có thể nói là cực kỳ có ý thức quản lý thời gian.

Sau khi anh cả Kỷ lái xe đến một trung tâm thương mại gần đó, liền bế bé con xuống xe, chuẩn bị vào siêu thị mua ít đồ ăn vặt và đồ chơi cho bé Lan.

Văn phòng của y lạnh lẽo trống trải, nếu không mua gì thì bé con chắc chắn sẽ cảm thấy nhàm chán.

Siêu thị dưới lòng đất mở cửa 24/24, nhưng trung tâm thương mại phía trên thì phải tới 9 giờ sáng mới mở cửa. 

Từ bên ngoài nhìn qua lớp kính trong suốt, trung tâm thương mại ngày thường nhộn nhịp giờ đây quạnh quẽ vô cùng, chỉ có thể thấy vài robot lau dọn đang cần mẫn làm việc.

Kỷ Âm Lan nắm tay anh cả tung tăng nhảy nhót, rõ ràng tâm trạng đang rất tốt. 

Thế nhưng đang nhảy, bước chân bé con đột nhiên dừng khựng lại.

Kỷ Cửu Vọng nương theo tầm mắt của bé con nhìn sang, liền thấy bé đang nhìn chằm chằm vào một tấm áp phích điện tử khổng lồ đến ngẩn ngơ.

Đó là áp phích quảng cáo cho một trò chơi thực tế ảo giả lập cỡ lớn, bối cảnh trò chơi là cổ Tu Tiên Giới từ vạn năm trước. 

Trên áp phích vẽ hình ảnh các nhân vật đại diện cho các môn phái khác nhau:

Đệ tử tiên môn mặc áo trắng như tuyết tay đeo kiếm đứng uy nghi, đệ tử Phật môn mặc pháp phục chắp tay trước ngực, đệ tử Yêu tộc mang phong thái dị vực với chiếc đuôi dài và đôi tai thú... và cả đệ tử Ma môn mặc đồ đen mắt đỏ với tư thái ngông cuồng bừa bãi.

Kỷ Cửu Vọng hơi ngỡ ngàng, bé con ngay lúc này đã tuột khỏi tay y, cả người dán chặt vào lớp kính, đôi mắt màu nhạt phản chiếu bóng dáng của các nhân vật trên áp phích.

Kỷ Cửu Vọng tưởng bé con thích chiếc đuôi xù xù to tướng của Yêu tộc trên áp phích, dù sao bé Lan từ trước đến nay vẫn luôn thích động vật nhỏ.

Thế nhưng bé con Omega nhỏ nhìn chằm chằm tấm áp phích một hồi lâu, đột nhiên giơ ngón tay chỉ vào vị đệ tử Ma môn kia, giọng điệu vô cùng kinh ngạc: "Là anh Vượng Vượng kìa."

Kỷ Cửu Vọng còn tưởng bé Lan đang gọi mình, thế là tiến lên hai bước bế bé con lên để bé có thể nhìn rõ tấm áp phích bên trong kính hơn: "Sao thế em?"

"Là anh Vượng Vượng mà." Bé con lại chỉ vào vị đệ tử Ma môn mặc đồ đen mắt đỏ kia: "Giống anh Vượng Vượng y đúc luôn."

Kỷ Cửu Vọng ngẩn người.

Vị đệ tử Ma môn đó mặc bộ trang phục đặc trưng của Ma môn, mái tóc dài màu đen xõa tung đầy giận dữ và kiêu ngạo đằng sau lưng, gương mặt tràn ngập sự ngông cuồng cùng nét miệt thị vạn vật trên đời. 

Đôi mắt đỏ quỷ quái rủ xuống, dường như căn bản không buồn nhìn thẳng vào người khác.

Hình tượng của vị đệ tử Ma môn này, ngoại trừ việc cùng sở hữu tóc đen áo đen ra, thực chất chẳng giống Kỷ Cửu Vọng chút nào.

Ngay cả áo đen tóc đen cũng có điểm khác biệt rất lớn. 

Áo đen Kỷ Cửu Vọng hay mặc thường ngày không hề có hoa văn, trông thuần túy và tĩnh lặng, xa xa không nổi bật thu hút ánh nhìn như đệ tử Ma môn kia.

Còn về mái tóc đen thì lại càng khác biệt hoàn toàn: tóc của đệ tử Ma môn xõa tung xơ xác phía sau, còn tóc đen của Kỷ Cửu Vọng thì quanh năm đều buộc gọn sau đầu.

Thế nhưng bé con lại khẳng định chắc nịch rằng đệ tử Ma môn đó rất giống anh Vượng Vượng của bé.

Kỷ Cửu Vọng hỏi bé: "Giống ở đâu nào?"

Kỷ Âm Lan liền chỉ vào đôi mắt đỏ kia: "Mắt giống ạ."

Kỷ Cửu Vọng trầm mặc.

Trò chơi này có tên là《 Trường Lộ Tiên Đồ 》, là một tựa game mô phỏng tu tiên do công ty y phát triển. 

Ý định ban đầu khi phát triển trò chơi này là Kỷ Cửu Vọng muốn dùng nó để kỷ niệm thế giới mà y từng sinh sống từ vạn năm trước.

Thế giới đó từng tổn thương y sâu sắc, nhưng không thể phủ nhận rằng vào những đêm khuya thanh vắng, y vẫn sẽ hoài niệm nơi mình từng gắn bó hơn trăm năm.

Giờ đây vạn năm đã trôi qua, thời đại tinh tế hiện tại giữ lại rất ít thông tin về cổ Tu Tiên Giới năm xưa. 

Kỷ Cửu Vọng gần như khôi phục cổ Tu Tiên Giới trong game theo tỉ lệ 1:1 mà không cần lo lắng người khác sẽ nghi ngờ độ chân thực cao đến vậy từ đâu mà ra.

Vị đệ tử Ma môn trên áp phích là một NPC tương đối quan trọng trong game. 

Việc thiết kế nhân vật tự nhiên không phải do một mình Kỷ Cửu Vọng hoàn thành, nhưng khi nhân vật này được thiết kế dở dang, Kỷ Cửu Vọng từng đưa ra ý kiến sửa đổi.

Trong đó bao gồm cả việc gán cho vị đệ tử Ma môn này thiết lập bị tâm ma.

Đôi mắt đỏ đó quả thực giống y hệt lúc tâm ma của y hoành hành.

Bé Lan nhạy cảm hơn y tưởng rất nhiều. 

Kỷ Cửu Vọng rủ mắt, khẽ giọng hỏi bé Omega nhỏ trong lòng: "Bé Lan muốn chơi cái này sao?"

Kỷ Âm Lan liền gật đầu lia lịa: "Muốn."

"Vậy thì vừa hay." Anh cả Kỷ liền bảo: "Công ty anh có trò chơi này đấy."

Bé con tức khắc hưng phấn giơ hai tay reo hò: "Tuyệt quá đi!!"

Chú robot nhỏ đi bên cạnh bọn họ cũng ngơ ngác nhìn tấm áp phích kia, cố gắng tìm kiếm trong ký ức của mình nội dung liên quan đến trò chơi này.

Nhưng mà không hề có.

Trong tất cả các tuyến thế giới trước đây, bất luận ở thế giới nào cũng không có thông tin liên quan đến trò chơi này. 

Thế nhưng thiết lập của trò chơi lại đúng là giống hệt cổ Tu Tiên Giới.

Chú robot nhỏ ngoẹo cái đầu rắc một tiếng nhìn anh cả Kỷ.

Lại là một điểm không giống với tuyến thế giới gốc rồi đây.

*

Sau khi mua đồ xong, anh cả Kỷ không lựa chọn lái xe mà bế bé con dùng Nháy Mắt Hành Quyết, trực tiếp biến tới văn phòng công ty.

Một giây trước còn ở trên đường lớn, giây sau đã đột nhiên xuất hiện trong một căn phòng lạ lẫm.

Kỷ Âm Lan lúc đầu bị dọa cho giật mình, sau khi nhận ra đây là ngón nghề của anh cả Kỷ liền tức khắc kinh ngạc lẫn hưng phấn, cái miệng nhỏ há thành hình chữ O thật to.

Tông màu trang trí của văn phòng rất lạnh lẽo, ngoại trừ mảng lớn màu đen, trắng, xám ra thì hầu như không có màu sắc nào khác điểm xuyết.

Kỷ Âm Lan nằm trên vai Kỷ Cửu Vọng, cái đầu nhỏ hướng về phía cửa sổ sát đất khổng lồ nhìn sang.

Ở đó đặt một chiếc bàn làm việc, phía sau bàn có một người nam nhân tóc dài đang múa bút thành văn. 

Nam nhân mặc bộ âu phục màu đen, tóc đen được buộc gọn bằng một sợi dây mảnh, tư thế ngồi khi viết chữ cực kỳ ngay ngắn và đẹp đẽ.

Bé nhìn nhìn người ngồi sau bàn, rồi lại ngửa người ra sau nhìn anh cả đang bế mình.

Chènn ơi, kỳ lạ thật đấy, sao lại có tận hai anh Vượng Vượng thế này.

Kỷ Cửu Vọng đặt bé con xuống ghế sofa, còn mình thì đi tới bên bàn làm việc. 

Người đang nỗ lực làm việc nọ rất nhanh đã buông cây bút trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía anh cả Kỷ.

Rõ ràng là một gương mặt giống Kỷ Cửu Vọng y đúc.

Kỷ Âm Lan ôm lấy chú xương rồng nhỏ trong lòng, cả bé con liền đơ đẫn ngơ ngác.

Kỷ Cửu Vọng vươn ngón tay điểm nhẹ vào giữa trán người có diện mạo giống hệt mình kia. 

Ngay giây tiếp theo, người đó liền xẹp lép thành một tờ giấy da với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, tự động gấp gọn lại rồi chui tọt vào một linh giới của Kỷ Cửu Vọng.

Tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, bé con đã xem đến mức ngây dại cả người.

"Anh ơi." Kỷ Âm Lan ngốc nghếch mở miệng: "Anh kia biến mất tiêu rồi!!"

Kỷ Cửu Vọng bảo: "Đó không phải là anh, chỉ là một phép thuật thôi."

Bé con ngơ ngác nghiêng đầu: "Phép thuật ạ?"

"Ừm." Anh cả Kỷ giải thích: "Rót linh lực và hồn lực vào trong cơ thể người giấy là có thể khiến người giấy tạm thời có khả năng hành động."

Hảo, thâm sâu quá chừng...

Kỷ Âm Lan nghe không hiểu, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc bé cảm thấy anh cả nhà mình siêu đỉnh: "Anh Vượng Vượng lợi hại quá đi!!!"

Lời khen không chút tính toán, chẳng hề giữ lại của bé con làm đáy mắt Kỷ Cửu Vọng xẹt qua một vệt dịu dàng.

Y nhấp mở trí não dặn dò: "Mang một thiết bị đầu cuối chơi game đến văn phòng của tôi."

Đầu dây bên kia cất tiếng nhận lời. 

Không bao lâu sau đã có người gõ vang cửa văn phòng.

"Sếp." Người tới là một nam Beta trông còn rất trẻ, lúc nói chuyện với Kỷ Cửu Vọng ngữ khí cực kỳ cung kính: "Thiết bị đầu cuối chơi game sếp cần đây ạ."

Đầu cuối thậm chí còn chưa bóc tem đóng gói, hộp bao bì vô cùng tinh xảo.

Kỷ Cửu Vọng cũng không nói rõ trong điện thoại là lấy thiết bị chơi game làm gì, bởi vậy Hứa Bạch Lâm đã chọn bản cấu hình cao nhất, lại còn là bản hộp quà trang trọng.

Hứa Bạch Lâm là trợ lý duy nhất bên cạnh Kỷ Cửu Vọng, đã làm việc hơn 5 năm, sớm đã quen với tung tích thất thường của tổng tài nhà mình.

Sếp đã mấy tháng không tới đi làm, khoảng thời gian này người xử lý công việc đều là phân thân linh lực của y, nhưng vị trước mắt này hiển nhiên không phải phân thân, mà là chính chủ mất tích đã lâu.

Kỷ Cửu Vọng cầm lấy thiết bị đầu cuối, dặn dò: "10 giờ sáng họp."

Hứa Bạch Lâm khẽ rủ mắt: "Vâng ạ."

Tầm mắt hắn nương theo bên người Kỷ Cửu Vọng dòm vào trong, vô tình nhìn thấy trong căn phòng vốn quạnh quẽ từ trước đến nay dường như còn có sự tồn tại của người khác.

Bóng dáng ấy nhỏ xíu một cục, rúc trên chiếc sofa mềm mại, trên mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ buộc một chỏm tóc bím nhỏ đáng yêu đến mức phạm quy.

Cục bông nhỏ đột nhiên mở miệng nói chuyện, giọng sữa ngọt xới, rõ ràng là lượng đường cao ngất ngưỡng: "Hiệp Sĩ Trà Sữa ơi, Lan Lan lại đói rồi nè."

Hứa Bạch Lâm: “……”

Trời ơi, một em bé đáng yêu xỉu luôn!!!

Không đúng không đúng, sao trong văn phòng của sếp lại có em bé chứ? Mấy tháng nay sếp mất tích, có phải có liên quan đến em bé này không?

Cũng đâu có nghe nói sếp đã kết hôn đâu. 

Chẳng, chẳng lẽ là, con riêng??!

Hứa Bạch Lâm: Đồng tử động đất.jpg

Kỷ Cửu Vọng liếc nhìn Hứa Bạch Lâm đang đứng ở cửa văn phòng rất lâu vẫn chưa rời đi: "Còn có việc gì nữa sao?"

"Dạ không, không có gì nữa ạ." Hứa Bạch Lâm cúi gập người một cái sâu tắp, thần sắc bình tĩnh đóng cửa lại.

Hắn có thể làm việc bên cạnh Kỷ Cửu Vọng lâu như vậy là nhờ vào một trái tim mạnh mẽ cùng cái miệng vĩnh viễn không nhiều chuyện.

Cho dù có thấy chuyện gì hắn cũng có thể thối rữa toàn bộ trong bụng, bảo đảm không hé răng dù chỉ một chữ ra ngoài.

Lần này đương nhiên cũng thế.

Chẳng phải chỉ là một em bé thôi sao, dù có là con riêng thì đã làm sao chứ, sếp nhà bọn họ đã bao nhiêu tuổi rồi, không cho người ta yêu đương thì sao được?

Chỉ cần sếp còn chịu quay về làm việc thì mấy chuyện khác đều chẳng phải là chuyện nữa.

Kẻ cuồng công việc Hứa Bạch Lâm: Tự tẩy não chính mình.jpg

Kỷ Cửu Vọng tự nhiên không biết hoạt động nội tâm phong phú của Hứa Bạch Lâm. 

Nghe thấy bé Lan kêu đói, y xách túi đồ ăn vặt cướp phá từ siêu thị lên, lật cổ tay một cái liền đổ toàn bộ đồ ăn vặt ra bàn trà.

Bất ngờ thấy nhiều đồ ăn vặt như vậy, bé Omega nhỏ kinh hỷ òa lên một tiếng: "Tất cả chỗ này đều cho Lan Lan hết sao ạ?"

Kỷ Cửu Vọng gật đầu.

Kỷ Âm Lan liền reo hò một tiếng nhảy dựng từ trên sofa xuống, lao vào lòng anh cả Kỷ, thưởng cho người anh siêu cấp vô địch phóng khoáng một nụ hôn thật lớn.

Bé rốt cuộc cũng thực hiện được tự do đồ ăn vặt rồi!!!

Kỷ Cửu Vọng giúp bé mở thiết bị chơi game, thuần thục cài đặt hệ thống, sau đó nói cho Kỷ Âm Lan một chút về cách chơi.

Trò chơi này chia làm rất nhiều khu vực, trong đó có khu vực chuyên thiết kế dành riêng cho bé gọi là Chế độ trẻ con.

Chế độ trẻ con được phân tách độc lập, lối chơi cực kỳ đơn giản, hình ảnh so với các khu vực khác cũng thiên về phong cách cổ tích đáng yêu hơn, các câu chuyện phụ bản trong game cũng thích hợp cho bé con đọc hơn.

Kỷ Cửu Vọng điều chỉnh xong chế độ chơi liền giúp bé con đeo mũ bảo hiểm chơi game lên đầu.

Tựa game thực tế ảo này không cần thao tác bằng tay, sau khi đeo mũ bảo hiểm vào, ý thức của người chơi có thể đi vào thế giới trò chơi.

"Anh phải đi họp, Lan Lan ở trong văn phòng chơi game được không?" Kỷ Cửu Vọng hỏi.

Kỷ Âm Lan theo bản năng định gật đầu, nhưng lại đột nhiên nhớ tới mục đích mình đi theo anh cả, thế là vội vàng định tháo mũ bảo hiểm ra nói: "Không chơi game đâu, Lan Lan muốn ở bên cạnh anh cơ."

Bé có suy nghĩ gì đều viết hết lên mặt, Kỷ Cửu Vọng biết bé vẫn còn nhớ căn bệnh của mình, trong lòng không khỏi cảm động.

Anh cả Kỷ suy nghĩ một chút, thả người giấy giống hệt mình ra rồi truyền một chút hồn lực vào.

"Anh đi họp, để phân thân của anh ở đây chơi với bé Lan nhé." Kỷ Cửu Vọng nói: "Phòng họp không thích hợp cho em bé tới đâu, Lan Lan ở đây ngoan ngoãn nhé."

Kỷ Âm Lan nhìn nhìn anh cả, lại nhìn nhìn phân thân giống hệt anh cả, do dự một hồi rồi thỏa hiệp, thở dài một hơi như một người lớn thu nhỏ: "Vậy thì được rồi ạ."

Kỷ Cửu Vọng xoa xoa mái tóc xoăn mềm mại của bé, chính y cũng không phát hiện ra lúc này trái tim mình đã mềm xèo thành một vũng nước.

Không một ai phát hiện ra, có một luồng sợi đen rất mảnh rất nhạt chui vào trong mũ bảo hiểm chơi game, trong chớp mắt đã biến mất không dấu vết.

Sau khi anh cả Kỷ rời đi, Kỷ Âm Lan đỡ đỡ chiếc mũ bảo hiểm hơi rộng một chút, cái thân mình nhỏ nhắn tựa về phía sau liền ngã vào tựa lưng mềm mại của chiếc sofa.

Không thể không nói, đồ họa của tựa game 《 trường lộ tiên đồ 》 này được làm vô cùng tinh mỹ.

Vừa mới đi vào, đập vào mắt chính là một đoạn phim hoạt hình mở màn trò chơi, các nhân vật đại diện cho các môn phái lần lượt xuất hiện, trình diễn các chiêu thức môn phái của họ trước mắt người chơi.

Khác với những gì thể hiện trên tấm áp phích lúc trước, tất cả các nhân vật ở khu vực bé đều là phiên bản hoạt hình được trẻ hóa. 

Ngoại trừ các nhân vật trưởng thành bắt buộc ra, diện mạo của các NPC còn lại đều được thiết kế từ 3 đến 15 tuổi.

Ngay cả phong cách cây hoa cỏ lá trông cũng đáng yêu ngây thơ hơn rất nhiều.

Kỷ Âm Lan vừa mới đi vào cảnh trí trò chơi đã quên mất cả việc chọn tạo hình nhân vật ban đầu, cứ ngạc nhiên chạy lung tung khắp nơi ở giao diện khởi đầu.

Thế giới này thần kỳ quá đi mất, hoa cỏ cây cối trời xanh mây trắng, ngay cả con sâu bò qua trên mặt đất cũng không giống với những gì Kỷ Âm Lan từng thấy trước đây.

Hơn nữa càng thần kỳ hơn chính là, mặc kệ bé có chạy về hướng nào đi nữa, chạy được một khoảng cách nhất định là bé sẽ đột nhiên quay trở lại vị trí vừa mới đi vào.

Thần kỳ hệt như phép thuật của anh Vượng Vượng vậy.

Bé trong lòng vẫn chưa có khái niệm đặc biệt rõ ràng về game thực tế ảo, chỉ nghĩ rằng sau khi đeo mũ bảo hiểm vào thì mình đã đi đến một thế giới mới, một nơi hoàn toàn khác biệt với thế giới em đang sống.

Từ trên một ý nghĩa nào đó, suy nghĩ của Kỷ Âm Lan thực ra chẳng hề sai, có điều thế giới này không phải là thật, mà là ảo mà thôi.

Kỷ Âm Lan chơi ở giao diện ban đầu một lúc, rốt cuộc cũng nhớ tới những quy tắc trò chơi mà anh cả Kỷ đã giải thích cho mình nghe, liền giơ tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng tay trên cổ tay một cái.

Vòng tay liên kết với thông tin nhân vật, nhưng Kỷ Âm Lan lúc này vẫn chưa khởi tạo bất kỳ nhân vật nào, bởi vậy trên khung thông tin bật ra chỉ có một dòng nhắc nhở.

Giọng con nít non nớt đột nhiên vang lên: 【 Mời người chơi khởi tạo nhân vật mục tiêu đầu tiên.

Câu này Kỷ Âm Lan nghe hiểu được. 

Trước mặt bé đang đứng một hàng người mặc những bộ phục trang khác nhau.

Đứng đầu là một tiểu thiếu niên khoảng mười tuổi, một thân áo trắng tay cầm trường kiếm. 

Thấy Kỷ Âm Lan nhìn sang, tiểu thiếu niên gật đầu mở miệng: "Sinh ra ở thế gian này, quyết không phụ kiếp nhân sinh."

Rất, thâm sâu quá chừng. Nghe không hiểu gì hết!!!

Mỗi một nhân vật đều có lời thoại riêng, có người sở hữu lời thoại thâm sâu đến mức bé nghe không hiểu như vị đầu tiên, cũng có người mang lời thoại đơn giản dạng như đến chơi cùng tôi đi.

Nhưng bé đều không lựa chọn họ.

Bé Omega nhỏ chẳng hề do dự, lập tức tung tăng chạy về phía trước mặt vị thiếu niên áo đen đứng ở cuối hàng.

Tiểu thiếu niên tóc đen mắt đỏ hếch cằm lên, thấy Kỷ Âm Lan đứng yên trước mặt mình, bờ môi mỏng khẽ mở ra, ngữ khí tràn đầy sự ngông cuồng: "Ma môn chúng ta chỉ nhận thiên tài."

Câu này thì bé nghe hiểu.

Kỷ Âm Lan rất đỗi tự hào nói: "Lan Lan chính là tiểu thiên tài nè."

Ma môn tiểu thiếu niên cười nhạt một tiếng: "Vậy thì mời các hạ đi theo tôi."

*

Mức tuổi khuyến nghị cho người chơi ở Chế độ trẻ em là từ ba đến tám tuổi, tính năng chơi không cao nhưng tính câu chuyện lại rất mạnh.

Kỷ Cửu Vọng thiết kế ra khu vực này, mục đích là muốn cho các em nhỏ cũng có thể cảm nhận được sự rộng lớn bao la của cổ Tu Tiên Giới. 

Độ khó của trò chơi cực kỳ nhỏ, chỉ cần đi theo gợi ý của hệ thống để làm một vài nhiệm vụ nho nhỏ thông thường.

Thế nhưng trong lúc chạy tung tăng khắp bản đồ làm nhiệm vụ nhỏ, người chơi nhí có thể đi theo các NPC khác nhau, từ góc nhìn của họ mà trải nghiệm một lần câu chuyện cuộc đời của họ.

Có những câu chuyện nhỏ ấm áp điền viên chỉ để chọc người ta bật cười, cũng có những câu chuyện có thể gợi lên nhiều suy ngẫm.

Nhưng xét đến việc tuổi tác của các bé đều còn nhỏ, tông giọng của các câu chuyện đều mang tính ấm áp và chữa lành, sẽ không trầm trọng đến mức làm tổn thương đến trái tim nhỏ nhắn đáng yêu mỏng manh của các bé.

Có kinh nghiệm từ vài lần trước, lần này khi tiến vào thế giới thật trong trò chơi, Kỷ Âm Lan không còn la ó ngạc nhiên trước môi trường xung quanh đột ngột thay đổi nữa.

Giọng con nít non nớt vang lên thông báo nhiệm vụ tân thủ: 【 Mời người chơi đi tới Hồ Tân Thủ, tìm kiếm người dẫn đường —— bé gái.

Thế nhưng Kỷ Âm Lan chẳng thèm để ý, bé sờ sờ vòng tay tắt luôn âm thanh nhắc nhở, hưng phấn chạy về phía một sườn núi nhỏ bên cạnh, hì hục hì hục bò lên trên.

Sau đó liền kinh hỷ òa lên một tiếng.

Đứng cao nhìn được xa, cảnh trí tinh mỹ trong game lại một lần nữa khiến em bé thốt lên những lời thán phục ngợi khen.

Cho dù chẳng có gì để chơi đi nữa, chỉ riêng việc được chạy nhảy dạo chơi ở một nơi đẹp đẽ thế này, dạo mệt rồi thì nghỉ ngơi một chút, Kỷ Âm Lan đã cảm thấy mình có thể chơi được lâu thật là lâu rồi.

Sườn núi nhỏ nằm ở bên ngoài một ngôi làng nhỏ, từ đỉnh sườn núi nhìn ra xa xa có thể thấy một mặt hồ rất lớn, xung quanh có không ít người chơi nhí đang đứng tụ tập.

Kỷ Âm Lan đứng trên sườn núi nhìn một hồi, rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện mình phải làm nhiệm vụ, thế là lại chạm chạm vào vòng tay.

Giao diện nhiệm vụ nhảy ra, giọng con nít non nớt nhắc nhở: 【 Mời người chơi đi tới Hồ Tân Thủ, tìm kiếm người dẫn đường. Ma môn tiểu thiếu niên.

Phía trước trên mặt đất xuất hiện một mũi tên nhỏ phát sáng, Kỷ Âm Lan không chút nghi ngờ, đi theo hướng mũi tên chỉ đường tìm tới.

Điều bé không phát hiện ra chính là, lần nhắc nhở nhiệm vụ này không hề giống với lần trước, và cũng không giống với hướng chỉ dẫn của các người chơi nhí khác.

Không phải là bé gái, mà là Ma môn tiểu thiếu niên.

Bé càng không nhìn thấy được, trong chiếc vòng tay nhiệm vụ đeo trên cổ tay bé đột ngột lóe lên một vệt bóng đen, rất nhanh liền biến mất không thấy đâu nữa.

Kỷ Âm Lan rất nhanh đã tìm được nhân vật mục tiêu.

Ma môn tiểu thiếu niên tóc đen mắt đen mặc một bộ đồ màu đen, đứng cô đơn một mình trên tảng đá lớn bên hồ. 

Xung quanh không một bóng người, tạo nên một sự tương phản rõ rệt với cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp ở xa xa.

Tại sao lại không có ai khác đi qua đó nhỉ?

Kỷ Âm Lan cảm thấy hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn nhìn mọi người đang vây quanh một người chị khác, rồi lại nhìn sang người anh trai nhỏ cực kỳ cô đơn trước mặt.

Anh này trông đáng thương quá đi...

Đứng trên tảng đá lớn, tiểu thiếu niên mỉm cười với Kỷ Âm Lan: "Mời các hạ đi theo tôi."

Kỷ Âm Lan liền lắc lắc chỏm tóc bím nhỏ đuổi theo anh, nhưng lại không nhìn thấy sự lạnh lẽo độc ác vụt qua nơi khóe miệng thiếu niên khi cậu ta xoay người đi.

Ma môn tiểu thiếu niên dẫn Kỷ Âm Lan đi tới phía trên ngọn núi, phía trước chính là vực thẳm vạn trượng, mây mờ màu trắng nhạt mờ ảo bao phủ xung quanh.

Tiểu thiếu niên nói: "Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta chính là học được ngự kiếm phi hành, từ đây bay sang bờ bên kia là tính hoàn thành."  

Đó đương nhiên không phải là nhiệm vụ đầu tiên bình thường, nhưng bé chưa từng chơi game nên không hề biết, chẳng phát hiện ra có điều gì bất thường.

Kỷ Âm Lan thò cái đầu nhỏ nhìn xuống dưới hẻm núi một cái, sợ đến mức chỏm tóc bím nhỏ lắc loạn cả lên, vội vàng lui về sau hai bước.

"Cao, cao quá đi." Kỷ Âm Lan sợ tới mức mắt híp lại như hai quả trứng ốp la: "Lan Lan không biết bay đâu, sẽ bị ngã xuống mất."

Ma môn tiểu thiếu niên lại bảo: "Không sao đâu, ta có thể chở ngươi bay trước."

Đôi mắt Kỷ Âm Lan sáng rực lên: "Giống như anh Vượng Vượng sao ạ?"

Tiểu thiếu niên: "Đúng thế."

Kỷ Âm Lan liền vui mừng nhảy nhót đến bên cạnh anh trai nhỏ, không đợi tiểu thiếu niên kịp né tránh đã thân thiết ôm chặt lấy cánh tay cậu ta.

Trong lòng tiểu thiếu niên giật thót một cái, lúc này muốn lùi lại thì đã không kịp nữa rồi.

Cậu ta khẽ rủ mắt, nhìn bé đang ôm chặt lấy mình không buông, dưới đáy mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo sắp đạt được mục đích. 

Một tia sáng đỏ chợt lóe lên trong mắt cậu ta rồi biến mất.

Ôm thì ôm đi.

Đợi lát nữa kiếm bay lên rồi, ta sẽ hất văng cái thứ này xuống dưới. 

Rơi xuống đáy vực, một lần không đủ thì văng hai lần, ba lần...

Ta đảo muốn xem xem, cái kẻ hoang đường muốn chữa khỏi cho ta này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà dám thốt ra những lời ngông cuồng như thế.

Ta muốn nhìn thấy nó khóc, khóc càng thảm thiết càng tốt, muốn nhìn thấy nó khóc lóc van xin mình.

Nghĩ đến việc sắp xảy ra tiếp theo, cậu ta liền không kiềm được phấn khích, kích động đến mức cơ thể bắt đầu run rẩy nhẹ.

Kỷ Âm Lan nhận ra sự rung lắc nhẹ của cậu ta, ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái.

"Anh ơi...?" Bé ngơ ngác nghiêng đầu, lại thấy tiểu thiếu niên dời tầm mắt đi, nhìn về phía bên hồ xa xa.

Kỷ Âm Lan đi theo tầm mắt của cậu ta nhìn sang, thấy một nhóm các bạn nhỏ đang quây quần bên bờ hồ.

Bé Omega nhỏ tức khắc thấy đau lòng.

Anh chắc chắn là đang ngưỡng mộ các bạn, chắc chắn cũng muốn chơi cùng các bạn rồi.

Kỷ Âm Lan liền càng dùng sức ôm chặt lấy tiểu thiếu niên, còn kiễng đôi chân nhỏ lên, học theo động tác dỗ dành của anh chị thường làm với mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu đối phương.

Tiểu thiếu niên: “?”

Cái đứa này đang làm cái quái gì thế???

Chỉ nghe em bé cất tiếng, dùng giọng sữa nũng nịu nề nà dỗ dành cậu ta: "Không sao đâu anh ơi, có Lan Lan chơi cùng anh nè, anh không cô đơn một tẹo nào đâu."

Chương trước                                                                                                  Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng