35. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái
Chương 35. Một con tiểu bạch thỏ lông xù xù
Nhờ vào thân phận, Bạch Dĩ Vân được xếp một vị trí rất đẹp.
Huynh ấy đặt Bạch Dĩ Lạc lên đùi, lại lấy bình sữa từ tay người hầu đưa cho nhóc.
"Còn một lát nữa mới bắt đầu, chúng ta đợi chút nhé."
Bạch Dĩ Lạc mút bình sữa, ngoan ngoãn ngồi yên.
Thịch thịch thịch
"Các vị khán giả, đấu thú của chúng ta sắp bắt đầu."
"Hay."
"Tốt."
Tiếng hò reo của bá tánh bên ngoài vô cùng nhiệt tình, dù ở trong phòng kín vẫn nghe rõ mồn một.
Bạch Dĩ Lạc ở trong phòng, nhìn xuống sân đấu, thỉnh thoảng lại bình luận vài câu.
【 Con hổ này bị thương rồi, muốn thua thôi 】
【 Con sói này sẽ thắng 】
Mỗi một câu nhóc nói đều trùng khớp với kết quả bên dưới.
Bạch Dĩ Vân thấy thế thì khá kinh ngạc.
Đột nhiên, y nảy ra ý định, gọi người hầu tới, đưa cho hắn một ít tiền.
"Ta thấy bên ngoài có thể đặt cược, tới cũng tới rồi, mua chút cho vui."
"Lạc Lạc thấy nên đặt con nào đây?"
Bạch Dĩ Lạc chỉ vào con sư tử lớn bên dưới: "A..."
【 Sư tử, sư tử đại ca nha 】
"Sư tử à? Vậy nghe Lạc Lạc, đặt sư tử."
Người hầu cầm tiền đi ra ngoài, đặt hết vào cửa sư tử.
Quả nhiên, khi trận đấu kết thúc, sư tử thắng thật.
Người hầu vui mừng hớn hở bê tiền vào: "Điện hạ, thắng rồi, thắng rồi."
Tỉ lệ đặt một ăn ba, kiếm được không ít.
"Lạc Lạc nói sư tử, nên số tiền này đều cho Lạc Lạc hết nhé."
Bạch Dĩ Lạc cười khanh khách, tặng cho Bạch Dĩ Vân một cái hôn thật kêu.
【 Đại ca tốt nhất 】
【 Hình như tìm được cách kiếm tiền rồi 】
Đôi mắt nhóc xoay chuyển, mò lấy ngọc bội trong lòng ra: “Nồi to…”
Bạch Dĩ Vân nhét lại ngọc bội vào lòng nhóc: "Đại ca có tiền, không cần của Lạc Lạc đâu."
"Lạc Lạc chỉ cần nói cho đại ca lần này đặt đệ gì là được."
"Da."
Có thể kiếm tiền, Bạch Dĩ Lạc liền trở nên hứng thú.
Nhóc nói đặt con nào, người hầu liền đi đặt con đó, lần nào cũng thắng.
Dần dần, những người khác bắt đầu nhận ra điều bất thường, sao lần nào cũng đúng thế nhỉ?
Họ bắt đầu đi theo đặt cược theo nhóc và kiếm được bộn tiền.
Cảnh tượng này đã lọt vào tầm mắt của một người trên lầu.
"Tràng chủ, có người thắng liền năm sáu lần rồi ạ."
"Ồ? Ai vậy?" Giọng nói thanh thúy, mang theo một tia hứng thú.
"Là Thái tử điện hạ."
"Thái tử ư?"
Rèm châu vén lên, một nam tử mặc y phục màu đỏ hiện ra, dáng người thong dong, mái tóc đen dài đến eo, chiếc quạt xếp nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay.
"Thật là lạ, chẳng phải Thái tử là người ghét cay ghét đắng mấy việc này sao? Vậy mà hôm nay lại tới, còn đặt cược nữa."
Người hầu hỏi: "Vậy có cần quản không ạ?"
Tràng chủ: "Không cần, hắn muốn chơi thì cứ để hắn chơi."
Người hầu ngạc nhiên: "Hả?"
Tràng chủ: "Có ý kiến gì sao?"
Người hầu: "Dạ không ạ."
Tiêu chuẩn kép thật, rõ ràng lần trước cũng có người thắng, vậy mà kết quả là bị ngài ấy đá văng ra ngoài, đối phương còn là thế tử nữa chứ.
Đợi người hầu rời đi, nam tử áo đỏ đứng bên cửa sổ nhìn về phía căn phòng của Bạch Dĩ Vân, nhếch môi cười: "Thái tử điện hạ..."
Trong phòng, Bạch Dĩ Vân không hề biết mình bị theo dõi, giờ đang bóc nho đút cho nhóc con trong lòng.
"Xem nốt ván này là chúng ta về nhé."
"Không về là mẫu thân lo lắng đấy."
Nuốt trôi quả nho nhỏ, Bạch Dĩ Lạc ngoan ngoãn gật đầu: "Da~"
Đến ván cuối cùng, khi cửa lồng mở ra, không phải mãnh thú bước ra mà là một đứa trẻ tầm bảy tám tuổi.
"Sao lại là một đứa trẻ?"
"Các ngươi lừa chúng ta à?"
"Một đứa nhóc thì làm sao thắng được mãnh thú?"
Khi cửa đối diện mở ra, một con đười ươi đen ngòm bước ra, ngửa mặt lên trời gầm thét, hai nắm đấm đập mạnh vào ngực.
"Thế này không phải hồ nháo sao!!"
"Dám mang một đứa trẻ ra làm trận áp trục, thế này chẳng phải là muốn giết người sao."
Bạch Dĩ Vân nhíu mày, trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo.
“Một đứa trẻ? Đấu thú trường này rốt cuộc muốn làm cái gì?”
Chẳng lẽ mãnh thú đã không còn thỏa mãn được sự hưng phấn của bọn chúng nữa?
Nếu thật là vậy, bất kể gặp bao nhiêu cản trở, mình nhất định sẽ san bằng nơi này.
Người hầu biết chút nội tình, giải thích: "Đây là nô lệ của đấu thú trường, toàn là trẻ mồ côi hoặc bị bán vào. Nô lệ muốn đạt được tự do thì phải lên sân khấu so đấu, thắng mới lấy lại được khế ước bán thân để trở về tự do ạ."
【 Ca ca này lớn lên đẹp ghê 】
【 Hình như là một con thỏ trắng 】
【 Thỏ trắng nha, lông xù xù, xúc cảm chắc chắn là tốt lắm 】
Bạch Dĩ Lạc ghé vào bệ cửa sổ, ánh mắt tinh anh, thỉnh thoảng lại há miệng ăn quả nho Bạch Dĩ Vân đút.
Trên sân đấu, cậu bé nắm chặt chiếc đoản đao, mắt sáng như đuốc.
Chỉ cần thắng được con đười ươi này, mình sẽ có tiền, sẽ có thể chuộc thân.
Mình nhất định phải thắng, mình muốn khôi phục tự do.
Đông ——
Tiếng chiêng vang lên, trận đấu bắt đầu.
Con đười ươi lao lên trước, nắm đấm khổng lồ giáng thẳng xuống đầu cậu bé.
Chỉ cần một quyền nhẹ thôi là óc cũng có thể văng ra ngoài.
Chúng yêu xung quanh đồng loạt đưa tay che mắt, không dám nhìn cảnh tượng tiếp theo.
Nhưng không ai ngờ được, cậu bé lách người linh hoạt né tránh, không những thế còn trở tay đâm con đười ươi một nhát.
"Giỏi lắm!" Một yêu hò reo, vỗ tay đến đỏ cả bàn tay.
Sự đau đớn khiến con đười ươi tức giận, múa may nắm đấm tấn công lần nữa.
Một quyền đánh trúng khiến cậu bé bay văng ra ngoài, đập vào vách tường rồi phun ra một ngụm máu tươi.
Người vừa vỗ tay reo hò liền khựng lại, vội vàng che mặt: Đứa nhỏ này xong đời rồi.
Cậu bé nhìn con đười ươi đang lao tới, cắn răng, dồn hết sức lực né người tránh đòn.
Cậu ta nhặt đoản đao dưới đất lên, nhảy dựng lên, đâm phập vào mắt con đười ươi.
Rồi thừa lúc nó chưa phản ứng, cậu ta đâm thêm một nhát vào trái tim nó.
Con đười ươi gục xuống.
Cậu bé thắng.
Cảnh tượng này không ai lường trước được.
"Hay quá!" Tiếng hoan hô vang khắp khán đài, cậu bé kiệt sức nằm bệt xuống đất.
Cậu ta thắng rồi.
Cậu ta tự do rồi.
"Nồi to~"
【 Tiểu bạch thỏ này mình muốn 】
【 Lông xù xù, chắc chắn là đáng yêu lắm 】
Đối diện với ánh mắt mong chờ của Bạch Dĩ Lạc, Bạch Dĩ Vân ôm trán: "Lạc Lạc à..."
"Nồi to~~" Lời chưa nói xong, giọng làm nũng đã vang lên.
Một nhóc con mềm mại thơm tho chen vào lòng y, cọ cọ khuôn mặt phúng phính vào má y.
"Nồi to..."
Bạch Dĩ Vân đầu hàng: "Được rồi, đại ca sai người hầu đi hỏi."
“A……”
Chụt... Chụt... Chụt...
【 Đại ca tốt nhất quả đất, yêu đại ca nhất, đại ca chính là thần của mình.】
Bạch Dĩ Vân vừa thỏa mãn vừa bất lực, đúng là bị nhóc con này ăn chắc rồi.
"Ngoan."
“Da…”
【 Mình ngoan mà, mình là ngoan nhất】
【Đại ca cũng tốt nhất】
Không thể không nói, trong lòng thực sự rất đắc ý.
Bạch Dĩ Vân nhếch môi, cười vô cùng vui vẻ.
Ở phía bên kia, cậu bé đi tìm người phụ trách, chìa tay ra: "Khế ước bán thân của tôi."
Người phụ trách đưa cho cậu ta một tờ giấy: "Sẽ không nuốt lời, nhưng ngươi cũng may mắn đấy, có người để mắt đến ngươi rồi."
"Đi theo ta."
Cậu bé nắm chặt khế ước: "Ta không đi, ta đã tự do rồi."
"Đối phương là Thái tử điện hạ, ngươi nghĩ mình có đủ tư cách đấu với hoàng quyền sao?"
Một câu nói của người phụ trách khiến cậu bé chỉ còn cách cam chịu đi theo.
Bước vào căn phòng xa hoa với thảm trang trí tinh xảo, cậu bé không dám bước tiếp, sợ làm bẩn sàn.
"Thái tử điện hạ, người đã đưa tới đây rồi ạ."
Nhận xét
Đăng nhận xét