36. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 36. Nhóc con chỉ điểm lão phụ thân rán trứng

Cố Thịnh đang cùng bé con chơi ở phòng khách, thấy không khí này, y liền bế nhóc đứng dậy: “Ba, mẹ, con mang Tiểu Bảo lên lầu nghỉ ngơi đây.” 

“Tiểu Bảo, chúc ba mẹ ngủ ngon đi em.” 

Bé con vươn bàn tay nhỏ, vẫy vẫy: “Ba ba ngủ ngon~ Mẹ ngủ ngon~” 

Giọng nói nũng nịu của nhóc khiến Cố Đình quên cả việc đang làm mặt lạnh, ông cười hiền hậu: “An An ngủ ngon.” 

Hứa Đình Phương cũng chúc nhóc ngủ ngon. 

Nhìn Cố Thịnh đưa bé con lên lầu, Hứa Đình Phương mới đi đến bên cạnh Cố Đình. 

“Giận sao?” 

Cố Đình đang ôm gấu bông của bé con, hừ một tiếng, quay đầu không thèm để ý đến bà: “Bà không nói cho tôi biết.”

“Bốn năm rồi, bà cũng không nói nửa lời, chẳng lộ một chút gió nào.” 

“Trong lòng bà vốn không có tôi.” Cố Đình càng nói càng tủi thân, còn đưa tay lau nước mắt. 

Hứa Đình Phương khom lưng định nói gì đó thì đột nhiên có người đi tới. 

Mục Xuyên ở ban công đang ăn vụng bánh kem của tiểu gia hỏa, ai ngờ vừa ra đã chạm mặt Hứa Đình Phương và Cố Đình, tư thế của hai người còn có chút mờ ám, khiến anh ta sợ đến mức chân tay lóng ngóng chạy về phòng mình, cũng không quên chào hỏi: “Cố tiên sinh, Cố phu nhân, tôi đi nghỉ đây, chúc ngủ ngon.” 

Chạy nhanh về phòng, tim Mục Xuyên suýt nữa thì nhảy ra ngoài. 

Suýt chút nữa là nhìn thấy cảnh không nên xem rồi, may mà chạy kịp. 

Lần sau tuyệt đối không ăn vụng ở ban công nữa, phải vào phòng mà ăn. 

Mà nói mới nhớ, bánh kem của tiểu thiếu gia ngon thật đấy.

Trong phòng khách, nhờ sự xuất hiện của Mục Xuyên như một mẩu chuyện nhỏ, bầu không khí giữa Cố Đình và Hứa Đình Phương đã dịu đi một chút. 

Chỉ một chút thôi, nhỏ như cái móng tay.

 “Tôi sai rồi, ông đừng giận được không?” Hứa Đình Phương kéo tay áo ông nhận lỗi. 

Cố Đình quay người đi, không cho bà kéo: “Bà sai gì chứ? Bà chẳng sai gì cả, chỉ là trong lòng bà không có tôi thôi.” 

“Chúng ta đã ở bên nhau hơn hai mươi năm, chắc bà chán tôi rồi chứ gì?” 

“Vượt qua được bảy năm ngứa ngáy, cuối cùng vẫn bại dưới tay thời gian.” Cố Đình nói giọng tủi thân vô cùng, như thể giây tiếp theo là sẽ òa khóc. 

Hứa Đình Phương: “…Không có, ông đừng suy nghĩ lung tung.” 

“Bà còn nói tôi?” Cố Đình trừng mắt nhìn Hứa Đình Phương như thể đang nhìn một kẻ phụ lòng người. 

Hốc mắt ông đỏ hoe, nước mắt chực chờ rơi xuống. 

Ông giận dỗi đứng dậy, ôm gấu bông đi ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng không thèm mặc. 

Hứa Đình Phương vội đuổi theo: “Ông xã, Đình Đình, ngoan nào, đại bảo bối ơi…” 

“Cố Đình, đứng lại đó cho tôi.” Tiếng gọi của Hứa Đình Phương vang vọng ngoài biệt thự, khiến nhóc con trong phòng cũng phải ngẩng đầu lên. 

“Anh trai, mẹ đang gọi ạ.” 

“Ừ, anh trai nghe thấy rồi.” Cố Thịnh xoa đầu nhóc, mở cửa nhìn xuống lầu một. 

Không thấy ai, cửa mở, chắc là họ đang ở ngoài sân.

Cố Cẩm chui ra từ sau bình hoa, hào hứng chia sẻ tình hình vừa chứng kiến: “Ba giận dỗi đi ra ngoài, mẹ đuổi theo, mẹ còn gọi lão ba là đại bảo bối kìa.” 

Nói xong cô cười tươi roi rói. 

Mẹ cô đúng là bị cha cô ăn sạch rồi. 

“Anh trai, anh đoán xem bao lâu nữa mẹ dỗ được lão ba?” 

Cố Thịnh: “Đêm nay.”

“Em xem đi, không lâu đâu, lão ba sẽ lại chạy theo sau mẹ mà dỗ dành thôi.” 

Cố Cẩm không tin, nhưng lúc này, dưới lầu đã có động thái. 

Cô khẽ ngồi xổm xuống, lén lút nhìn xuống dưới. 

Bé con không biết từ lúc nào đã chạy ra, cũng ngồi xổm bên cạnh Cố Cẩm hóng hớt. 

Hai chị em trốn sau bình hoa lớn, nhìn tình hình dưới tầng. 

Cố Thịnh thấy cảnh này, bất lực lắc đầu, tự mình vào phòng tắm sấy tóc.

Tại phòng khách tầng một, đúng như Cố Thịnh nói, Cố Đình đang nắm tay Hứa Đình Phương, nhỏ giọng dỗ dành bà. 

“Đừng giận nữa, tôi chỉ làm màu một chút thôi mà.” 

“Trước đây bà đều dỗ tôi cơ mà, mà lần này rõ ràng là bà sai.” 

“Ai bảo bà không nói cho tôi biết.” Cố Đình nói giọng tủi thân cực kỳ, nhưng tay vẫn ôm chặt eo Hứa Đình Phương không buông. 

“Tôi hỏi bà, bà toàn không giải thích.”

Hứa Đình Phương: “Ông có cho tôi cơ hội mở miệng đâu?” 

Câu trước câu sau như súng liên thanh, làm bà chẳng cách nào chen vào được. 

Cố Đình mím môi không nói: “Vậy giờ bà giải thích đi, tôi nghe.” 

Hứa Đình Phương xoay người định đặt tay lên vai Cố Đình, nhưng ánh mắt lại bắt gặp hai đôi mắt đen láy đang nhìn mình. 

Nhìn kỹ lại, không phải Cố Cẩm và Tiểu Bảo thì là ai? 

“Hai đứa bây…” Thấy bị phát hiện, Cố Cẩm bế thốc bé con rồi chạy biến. 

Hắc hắc hắc, đúng như lời anh cả nói thật. 

Mẹ dỗ cha, rồi cha lại quay sang dỗ mẹ. 

Đây chính là tình yêu đấy.

Hai đứa trẻ chạy mất, Hứa Đình Phương cúi đầu nhìn Cố Đình, véo véo má ông: “Năm đó khi mở công ty tôi từng đề cập với ông rồi, ông nói tùy tôi, tôi cứ tưởng ông biết.” 

Ai ngờ ông chẳng hề để tâm. 

“Có phải ông cũng không tin tôi sẽ thành công không?” 

Cố Đình há miệng, lục lại mảnh ký ức đó, rồi im lặng. 

Bởi vì Hứa Đình Phương thật sự đã từng nói với ông.

“Không có, tôi tưởng bà nói đùa.” 

Hứa Đình Phương bỏ tay ra khỏi người ông: “Tôi biết ngay là ông không để tâm mà.” 

“Hừ, đêm nay tự mình lăn về phòng mà ngủ.” 

Cố Đình hoảng sợ vì nguy cơ phải ngủ riêng một đêm. 

Ông đứng dậy ôm lấy cánh tay Hứa Đình Phương: “Vợ ơi, bảo bối ơi, anh sai rồi.” 

“Là anh không nhớ trong lòng, anh sai, bà đừng giận nữa.” 

Hứa Đình Phương thong thả đi lên lầu, Cố Đình cứ thế lẽo đẽo theo sau.

Sáng hôm sau, bé con rửa mặt đánh răng xong rời khỏi phòng ngủ, vừa đúng lúc thấy Cố Đình đi ra từ đầu hành lang kia. 

“Ba ba~” Một tiếng gọi vang dội thu hút sự chú ý của Cố Đình. 

“Bảo bối ngoan.” 

“Ba bế.” 

“Được.” Cố Đình bế nhóc lên, đứa trẻ nhỏ xíu, nặng trịch. 

Bây giờ bé con đã béo hơn trước nhiều, khuôn mặt phúng phính thịt, trông càng ngoan ngoãn. 

Nhớ lại dáng vẻ lúc trước, lòng Cố Đình đau như cắt. 

May mắn thay, may mắn là tiểu bảo bối của ông đã tìm về được, nếu không thì chẳng biết còn phải chịu bao nhiêu khổ cực nữa. 

“Mẹ vẫn chưa ngủ dậy, hay là hai cha con mình đi làm bữa sáng cho mẹ nhé?” 

“Dạ được ạ~” Bé con lẽo đẽo theo lão phụ thân vào bếp, sau đó đứng ngơ ngác nhìn nồi niêu xoong chảo. 

Cố Đình bao nhiêu năm nay chưa bao giờ bước chân vào bếp, thậm chí đến bước đầu tiên phải làm gì cũng không biết. 

Là đập trứng trước hay là cho dầu vào trước? 

Ông không biết, nhưng bé con thì biết.

“Ba ba, trứng, trứng trứng.” 

Ngón tay nhỏ chỉ vào tủ lạnh. 

Nhóc muốn ăn trứng, món trứng thơm phức.

Cố Đình nghe lời nhóc lấy trứng gà từ tủ lạnh ra, sau đó lại nhìn chằm chằm vào bé con như chờ đợi. 

Bé con dường như nhận ra lão phụ thân mình thực sự chẳng biết làm gì, lại chỉ chỉ vào cái chén: “Cho vào đây nha."

“Sau đó đâu, ngoan bảo?” Cố Đình đập trứng gà vào chén, chân thành nhìn nhóc con còn thấp hơn cả chân mình.

Nhóc con trợn tròn mắt, dường như không thể tin nổi là lão phụ thân của mình thực sự chẳng biết làm gì cả. 

Không còn cách nào khác, lão phụ thân mình thì mình phải cưng chiều thôi.

“Phóng, phóng bên trong.” 

“Cho vào trong, quậy lên."

Cố Đình làm theo lời bé con, thành công chiên ra một quả trứng cháy đen. 

Đen sì, lại còn cứng ngắc. 

Hai cha con nhìn nhau, Cố Đình cũng thấy hơi xấu hổ: “Ngoan bảo, hay là chúng ta ra ngoài mua ăn đi.”

Bé con dùng đũa chọc chọc quả trứng, thấy chọc không nổi liền gật đầu: “Dạ~” 

Quả trứng này nhìn là biết không ăn được rồi.

“Hai người đang làm cái gì thế?” Hứa Đình Phương ngủ dậy, nghe thấy phòng bếp có động tĩnh liền đi tới xem, phát hiện hai cha con đang ở đây. 

“Đây là cái gì?” Hứa Đình Phương nghi hoặc nhìn vật thể đen sì trước mặt.

Chương trước                                                                                                   Chương sau   

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng