36. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 36. Đậu Đậu, cậu hư hỏng quá đi!
Những lời nịnh hót, chúc tụng thì Bạch Thánh đã nghe quá nhiều, nhiều đến mức phát chán.
Nhưng chưa có lần nào khiến anh cảm thấy thỏa mãn như lần này.
Ánh mắt ấy nhìn anh, cứ như thể anh là vị anh hùng duy nhất trong thế giới của nhóc con này vậy.
Dù Bạch Thánh đã nuôi cái vật nhỏ này được một thời gian, nhưng khi chạm phải đôi mắt sáng lấp lánh đầy sùng bái kia, anh vẫn có chút không chịu nổi. Anh mất tự nhiên dời mắt đi chỗ khác, khóe môi không tự chủ được mà hơi nhếch lên, giọng điệu vừa lười biếng vừa nhẹ nhàng: "Ba đã bảo với con rồi, dễ ợt mà, đừng có khóc nhè nữa."
Trong khi đó, tiểu gia hỏa đang ôm chú Tiểu Giám Sát, thứ vốn đã bắt đầu cất tiếng hát vô cùng phấn khích.
Bạch Thánh xoa xoa đầu bé con nhà mình: "Còn ngủ nữa không?"
Tiểu Bạch Nặc lắc đầu: "Nặc Nặc ngủ no rồi ạ, ba ba có muốn ngủ thêm lát nữa không?"
"Ba..."
"Ba cứ yên tâm ngủ đi, Nặc Nặc bảo Đậu Đậu đặt giờ rồi, lát nữa Nặc Nặc sẽ sang gọi ba dậy."
Cái nhóc tì vốn chẳng bao giờ ngủ nướng nhà anh vỗ vỗ vào cái ngực nhỏ xíu, cắt ngang lời Bạch Thánh. Bạch Thánh ngẫm nghĩ: Cũng được.
Thế là Bạch Thánh bế nhóc con đang chân trần trở lại phòng, tỉ mẩn mang tất vào cho bé.
Mặc kệ đã nhìn bao nhiêu lần, Bạch Thánh vẫn thấy có chút chấn động, sao tất của trẻ con lại có thể bé tí teo thế này nhỉ? Anh phải dùng hai ngón tay nhón lấy mới xỏ vào được cho bé, mấy ngón tay còn lại hoàn toàn chẳng có đất diễn.
Mà cái con robot này có phải hơi ồn quá không? Cứ nhất định phải nghe hết bài hát này mới chịu à?
Bạch Thánh nằm xuống, nhìn Tiểu Bạch Nặc còn lạch bạch chạy ra đầu giường kéo cái chăn mỏng qua đắp cho mình.
Cái vật nhỏ này hôm nay sao mà ân cần quá mức.
Ừm. Bạch Thánh nghĩ thầm.
Đây là phần thưởng xứng đáng cho việc mình bị ông nội gọi dậy từ sáng sớm để sửa cái con robot thiểu năng này.
Lúc nhắm mắt lại, anh mới lầm bầm thêm một câu: "Linh kiện là do ông cố con tìm người gửi tới đấy."
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, có chút mờ mịt, rồi lại quay đầu nhìn chú Tiểu Giám Sát đang hát vang say sưa đặt ở bên cạnh.
Ông cố sao ạ?
Tiểu Bạch Nặc thành thật ngồi trên giường thêm một lát, thấy trời đã sáng rõ, người hầu trong nhà chắc đã dậy làm việc cả rồi, lúc này mới ôm Đậu Đậu lạch bạch chạy xuống lầu.
"Bà Phùng ơi. Bà nhìn nè, Đậu Đậu khỏe rồi."
"Chú ơi, Đậu Đậu lại nói chuyện được rồi nè. Ba ba sửa đó. Ba ba siêu cấp lợi hại luôn!"
"Ba ba loáng cái là sửa xong ngay."
Sáng sớm tinh mơ, cái giọng sữa non nớt cứ líu lo mãi không thôi.
Bé chạy một vòng quanh nhà, hãnh diện khoe với mọi người Tiểu Giám Sát đã được chữa khỏi.
Rốt cuộc Bạch Thánh cũng chẳng ngủ thêm được.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng cứ hễ nhắm mắt lại là bên tai anh cứ vang lên cái giọng điệu sùng bái đặc trưng của nhóc con kia: “Ba ba, siêu lợi hại!”
Thế là anh dậy luôn, mặc quần áo tử tế rồi đứng ngoài ban công tầng hai. Anh vừa nhìn xuống sân, vừa bật màn hình theo dõi của Đậu Đậu lên để quan sát bé con đang tung tăng khoe khoang khắp nơi.
Nhìn cái điệu bộ hớn hở của bé kìa.
Bạch Thánh thấy nhóc con đã xỏ giày để ra ngoài.
Có vẻ như khoe trong nhà chưa đủ, bé còn muốn ra sân khoe tiếp.
Nhưng mà ngoài sân ư?
Bạch Thánh liếc nhìn ông cụ, người có vẻ như vừa tập thể dục buổi sáng xong và đang chuẩn bị đi vào.
Dưới lầu, Tiểu Bạch Nặc lạch bạch mở cửa. Cái đầu nhỏ vừa ló ra ngoài thì đập ngay vào mắt là ông cụ.
Nhóc con theo bản năng giật mình, cái thân hình nhỏ bé lập tức thụt lùi lại, thu hồi một bé nhãi con thành công.
Bạch Nham:……
Bạch Nham chỉ liếc mắt nhìn sang, xác định nhóc con này đã tung tăng nhảy nhót trở lại, không còn cái vẻ đáng thương khóc mếu máo như ngày hôm qua nữa, nên cũng không định nói gì thêm, xoay người muốn bỏ đi.
Đúng lúc này, nhớ tới lời ba nói hồi sáng, bé con bỗng nhiên lại ló cái đầu nhỏ ra lần nữa.
"Ông cố ơi." Giọng nói mềm mại vang vọng khắp sân, truyền vào tai Bạch Nham.
Bước chân Bạch Nham khựng lại. Vẻ mặt của người trợ lý đứng sau ông lập tức giãn ra ngay tức khắc. Ông nghiêng đầu, thấy bé nhãi con vừa nãy còn rụt rè nay đã lấy hết can đảm ôm lấy Đậu Đậu, chạy bạch bạch tới chỗ mình.
Tiểu Bạch Nặc chưa bao giờ đứng gần Bạch Nham đến thế.
Người Bạch gia ai cũng cao lớn, nhóc con đứng gần là phải nghếch cái cổ nhỏ hết cỡ mới nhìn thấy mặt ông.
Và đây cũng là lần đầu tiên Bạch Nham thực sự cảm nhận được cái vật nhỏ này rốt cuộc là tí hon đến mức nào.
Bạch Nham vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "Chuyện gì?"
"Chào buổi sáng, ông cố ạ." Bé con mềm mại lên tiếng, rồi giơ cao Đậu Đậu lên: "Nặc Nặc cảm ơn ông cố đã giúp Đậu Đậu ạ."
Ống kính của Tiểu Giám Sát đang được bé con nâng niu bỗng lấy nét trong chớp mắt.
Dường như từ đống từ ngữ lộn xộn, nó đã bắt được từ khóa kích hoạt, lập tức phản hồi: "Tôi đây, mời nói."
"Ta chỉ là vừa vặn quen biết nhà cung cấp linh kiện thôi." Ông cụ vẫn giữ cái giọng cứng nhắc, nhưng ánh mắt đã không kìm được mà dừng lại trên khuôn mặt tròn trịa, mềm mại của Tiểu Bạch Nặc.
Ngay sau đó, Đậu Đậu bắt đầu nghiêm túc phân tích bằng giọng máy móc:
“Từ vừa vặn có các trường hợp sau đây."
"Một là thực sự chỉ thuận tay làm giúp khi đang làm việc của mình."
"Hai là lời khách sáo khiêm tốn để thể hiện phong thái bản thân."
"Ba là sự quan tâm kiểu khẩu xà tâm phật."
"Thường thể hiện ở việc dù không được nhờ vả và cũng chẳng hề vừa vặn tí nào nhưng vẫn cố công giúp đỡ."
"Xin hỏi ngài thuộc loại nào ạ? Có cần tôi kết hợp thêm nhiều ngữ cảnh để phân tích sâu hơn cho ngài không?"
Bạch Nham: …
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp đôi mắt.
Ơ?
Bạch Thánh đang xem màn hình giám sát trên lầu suýt chút nữa thì phì cười thành tiếng.
Anh nghe thấy giọng nói của Bạch Nham đã mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày: "Chấm dứt ngay nội dung đối thoại này."
Tiểu Giám Sát: “Vâng ạ, nếu cần phân tích cụ thể hơn, ngài có thể gọi chào Đậu Đậu để đánh thức tôi nhé."
Tiểu Bạch Nặc ôm Tiểu Giám Sát đang giơ cao vào lòng, cúi đầu nhìn nhìn nó, rồi lại nghi hoặc ngẩng lên nhìn ông cố: "Ông cố ơi, ông đứng đây chờ Nặc Nặc ạ? Ông có chuyện gì muốn nói với Nặc Nặc sao?"
Nhóc con vốn dậy sớm, lại có thói quen đi dạo một vòng quanh vườn hoa nhỏ trước khi ăn sáng.
Hôm nay là lần đầu tiên Tiểu Bạch Nặc bắt gặp được ông cụ ở vườn hoa này.
"Ta chỉ là vừa tập thể dục buổi sáng xong, đang chuẩn bị về lấy đồ đi câu cá thôi, không phải đứng đây chờ cháu." Ông cụ nói dối không chớp mắt.
Nhóc con nghiêng nghiêng đầu: "Câu cá ạ?"
"Ừ." Nhìn mái tóc xoăn nhỏ trông có vẻ rất êm tay của nhóc con đang khẽ đung đưa trong gió sớm, giọng điệu của Bạch Nham dần mềm mỏng lại: "Ở ngoại ô thành phố Áng có một cái hồ chứa nước lớn lắm, trong đó nhiều cá mà cảnh xung quanh cũng đẹp, cháu có muốn đi xem không?"
Trong số những ông bạn già hay đi câu cá với Bạch Nham, hình như chỉ có mỗi ông là chưa dắt chắt đích tôn nhà mình đi khoe với chúng bạn.
Nhưng mà.
Cái hồ chứa nước lớn ạ?
Tiểu Bạch Nặc theo bản năng liền trở nên căng thẳng.
Thế rồi nhóc con lắc đầu nguầy nguậy, bé rõ ràng vẫn còn rất e dè trước vị ông cụ này.
"Ông cụ cứ đi đi ạ, Nặc Nặc không đi xem đâu. Nặc Nặc còn phải đi làm với ba ba nữa, chào ông cụ ạ!"
Bé nhãi con vừa mới ôm Tiểu Bạch Nặc đứng ngay ngắn nói chuyện trước mặt ông xong, bỗng nhiên tung ra một bộ liên hoàn chiêu cực kỳ mượt mà, lập tức chào tạm biệt, lạch bạch chạy biến về phía vườn hoa, thậm chí còn vẫy vẫy tay chào ông nữa chứ.
Bạch Nham:……
Bạch Nham ngơ ngác nhìn sang người trợ lý cũng đang ngơ ngác không kém ở phía sau: "Câu cá thì làm sao?"
Tại sao chứ? Có phải nhóc con này vừa mới bị mình dọa chạy mất rồi không? Ông đã làm gì đâu cơ chứ.
Người trợ lý lúc này cũng méo mặt: Chuyện này ngài đừng hỏi tôi, tôi cũng chịu chết thôi ạ.
Trong khi đó, ở trên lầu, Bạch Thánh đang theo dõi qua màn hình bỗng nhướng mày tâm đắc.
Dù vẫn chưa rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng nếu nhóc con này đã sợ bồn tắm thì chắc chắn cũng sẽ sợ đập chứa nước. Đối với bé, đập chứa nước chẳng khác nào một cái bồn tắm phiên bản khổng lồ cả.
Nghĩ đến đây, Bạch Thánh bỗng thấy ông nội mình đúng là quá đen đủi.
Người ta thì đang nuôi con, còn ông nội anh thì cứ như đang chơi trò dò mìn vậy, hở ra là dẫm phải ngòi nổ của nhóc con.
*
Tại tập đoàn Liễu thị.
Động thái của Bạch Thánh ngày hôm qua quá lớn, ngay cả những doanh nghiệp vốn không có quan hệ hợp tác với Bạch gia cũng nhận ra biến động của Liễu gia. Các bên hợp tác đều trở nên dè chừng và bảo thủ. Có thể nói, không hổ danh là người Bạch gia, cũng không hổ danh là vị Alpha đỉnh cấp hung tàn và cường hãn nhất thế hệ này.
Liễu Đông vốn tưởng mình ít nhiều gì cũng có khả năng chống trả, nhưng thực tế là Bạch Thánh chỉ dùng nửa ngày một đêm đã khiến cả Liễu gia chao đảo trong cơn bão táp.
Liễu Đông không tài nào tưởng tượng nổi, Bạch Thánh điên rồi sao? Hắn ta hoàn toàn chẳng thèm màng đến lợi ích của bản thân, chỉ tập trung dồn ép gã đến đường cùng.
Đáng nói là những người khác trong Bạch gia vốn đang cạnh tranh với Bạch Thánh cũng không hề có động tĩnh gì, tuy họ không ra tay giúp đỡ nhưng cũng chẳng hề bỏ đá xuống giếng.
Liễu Đông thực sự không thể hiểu nổi, chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ giữa trẻ con với nhau, mà lại đẩy lên đến mức độ này thì chẳng phải quá mức nực cười sao?
Nhưng cuối cùng, gã cũng chỉ có thể tức tối đi khắp nơi cầu viện, tung ra toàn bộ những quân bài tẩy, dù hữu dụng hay vô dụng, đều quăng sạch ra ngoài.
Khi Liễu Sâm đến nơi, Liễu Đông vẫn đang hằn học gọi điện thoại. Không khí trong toàn công ty bao trùm một cảm giác căng thẳng tột độ.
"Bên Dụ gia nói sao? Chỉ cung cấp sự trợ giúp cần thiết thôi à? Cậu nói với Dụ gia, tôi vẫn còn cách gây rắc rối cho Bạch Thánh, vẫn có thể chiếm thêm thị phần của đối phương. Những công nhân được Bạch gia tuyển đặc cách trước đây vẫn còn mấy quả bom hẹn giờ, chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa là có thể một lần nữa gây rắc rối lớn về dư luận cho Bạch gia. Tôi đã cho người đi làm rồi."
Liễu Đông lập tức úp mạnh điện thoại xuống bàn. Gã ngậm một điếu thuốc, bực bội nhìn về phía cửa.
"Anh." Liễu Sâm theo bản năng gọi một tiếng: "Chị Kỳ không trả lời tin nhắn của em."
"Hừ, cô đã nói rõ ràng với nó chưa? Cái đám người Bạch gia này từng đứa bị làm sao vậy? Bạch Kính Vân cũng thế, Bạch Kỳ cũng vậy, cứ mặc kệ cho Bạch Thánh làm loạn mà không thèm nhúng tay vào sao? Ngay cả Bạch Lương cũng đứng ngoài xem náo nhiệt."
Liễu Đông tức tối đứng bật dậy: "Còn cô nữa, sao bây giờ mới đến?!"
"Em đưa Độ Độ đi mẫu giáo..."
"Mẫu giáo cái gì, chính là tại cái đứa sao chổi Liễu Độ đó, và cả cô nữa. Không có Liễu Độ thì hôm nay đã chẳng có chuyện này."
Bị Liễu Đông mắng nhiếc, khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Liễu Sâm càng cúi thấp hơn.
"Tiếp tục đi hỏi đi. Cứ nói với nó là do Liễu Độ gây sự. Nó chẳng phải rất thích mấy đứa trẻ thông minh sao, cô cầu xin không được thì bắt Liễu Độ đi mà cầu, đi mà khóc. Tôi nói cho cô biết Liễu Sâm, lúc trước tình cờ biết được nhược điểm của Bạch Tứ, kẻ đã cho cô cơ hội này là ai cô đừng có quên. Cô bản chất chỉ là một kẻ lừa đảo thôi, biết chưa? Tôi có thể vạch trần cô bất cứ lúc nào, để cô quay lại chuỗi ngày khốn khổ như trước kia đấy."
Sắc mặt Liễu Sâm càng thêm trắng bệch, cô ta trông như sắp suy sụp đến nơi: "Nhưng mà, em cảm thấy hình như chị Kỳ đã biết chuyện rồi."
"Cô ta mà còn muốn giúp cô thì đúng là chuyện lạ đấy." Liễu Đông lạnh lùng nhìn Liễu Sâm đang run rẩy lấy điện thoại ra phát tin nhắn.
Nhưng Bạch Kỳ vẫn im hơi lặng tiếng.
Ngay khi Liễu Đông định mắng thêm vài câu thì điện thoại gã bỗng đổ chuông.
Là một số lạ.
Gã sững người một chút rồi bắt máy: "Alo."
"Liễu Đông." Giọng nói thanh lãnh, lạnh nhạt vang lên từ đầu dây bên kia.
Tại văn phòng công ty của Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ thong thả tựa lưng vào ghế, ngắm nghía bộ móng tay vừa được cắt tỉa mượt mà. Đôi mắt cô hơi nheo lại vì mệt mỏi, phóng tầm mắt ra cửa sổ nhìn về phía xa xăm.
Giọng cô đều đều, chậm rãi nhưng đầy vẻ tuyệt tình: "Trước đây tôi không cản anh gây khó dễ cho Bạch Thánh hay những người khác của Bạch gia, nhưng điều đó không có nghĩa là anh được phép tùy tiện chạm vào giới hạn của tôi. Anh biết đấy, tôi ghét nhất là những kẻ ngu xuẩn."
Lời tuyên bố này đã quá rõ ràng: Chuyện anh làm tôi đã biết hết rồi, Bạch Thánh định xử anh thế nào thì anh cứ việc mà chịu lấy.
Bạch Kỳ buông một câu như thế xem như là chút nể mặt cuối cùng dành cho Liễu Sâm, rồi dứt khoát ngắt máy.
Cô nheo mắt, hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào. Còn về phản ứng của Dụ gia, cô cũng chẳng rảnh mà đi lo hộ Bạch Thánh. Nếu ông anh ba của cô ngay cả chút chuyện này cũng không giải quyết nổi thì tốt nhất nên bị đào thải sớm khỏi cuộc đua thừa kế đi cho xong.
Còn về Liễu Sâm?
Cảm xúc của Bạch Kỳ đối với cái tên này rất phức tạp. Trong một vụ tấn công trả thù tại một bữa tiệc nhiều năm trước, khi đó cô còn trẻ, cậy mình là đỉnh cấp Alpha nên chủ quan, phòng hộ không chặt chẽ dẫn đến bị thương. Lúc chạy trốn, cô tình cờ bị kẹt cùng Liễu Sâm trong buồng thang máy của một tòa nhà hẻo lánh. Sau đó cô hôn mê, đến khi tỉnh lại thì đã được cứu.
Chính Liễu Sâm đã gào thét đến khản cổ, dùng cả tay và thân mình va đập vào cửa thang máy cũ nát đến tóe máu mới thu hút được sự chú ý của người cứu hộ.
Thậm chí Liễu Sâm còn bị nhiễm trùng nặng do vết thương chạm vào kim loại gỉ sét, phải nằm trong phòng hồi sức tích cực suốt bảy ngày.
Có lẽ đối phương đã cố tình bám theo cô, tạo ra một vụ ngoài ý muốn không mấy chân thực, nhưng vì khi đó tâm trí cô còn chưa trưởng thành, lại bị ám ảnh tâm lý quá lớn từ vụ bắt cóc cùng Bạch Lương năm xưa, nên cô đã thực sự cảm động.
"Chỉ tiếc, lại là một kẻ ngu." Bạch Kỳ nhắm mắt, khẽ lầm bầm.
Liễu Sâm là kiểu người không có chủ kiến, bị gia đình chèn ép đến mức sợ hãi nhưng lại không dám rời đi.
Bạch Kỳ đã từng thử giúp cô ta đứng vững trên đôi chân mình nhưng vô ích. Khi bảo cô ta đưa ra yêu cầu, thứ cô ta muốn mãi mãi chỉ là lợi ích cho Liễu gia.
Bạch Kỳ cũng biết Liễu Sâm không có đầu óc kinh doanh, nội bộ Bạch gia vốn cũng chẳng yên bình gì, nên cô cứ mắt nhắm mắt mở để cô ta kiếm chút lợi lộc từ mình, coi như trả ơn cứu mạng.
Cũng may là đứa nhỏ nhà Liễu Sâm còn được coi là thông minh.
Cô đã cố ý quan tâm và trao cho mẹ con họ nhiều cơ hội, nhưng nắm bắt được hay không là việc của họ. Ở Bạch gia, nơi môi trường sinh tồn luôn tàn khốc, ai không tự đứng vững được thì phải chấp nhận bị đào thải.
Mà hiện tại...
Giới hạn sao?
Bạch Kỳ mở mắt ra, chính cô cũng thấy bất ngờ với lời mình vừa nói.
Giới hạn của cô là gì? Là nhóc con kia ư? Rõ ràng mới chỉ gặp vài lần.
Nhưng đúng là rất đáng yêu.
Làm nhóc con đó khóc, hèn gì Bạch Thánh lại phát điên lên như vậy.
"Liễu Đông đúng là đồ có bệnh." Bạch Kỳ lầm bầm một câu, quyết định tối nay phải về nhà một chuyến.
Cô lướt điện thoại, lúc này mới phát hiện ra tối qua một đám người Bạch gia đã đồng loạt đăng bài trên vòng bạn bè.
Bạch Thánh: [Đồ thủ công. 【Hình ảnh】]
Bạch Kính Vân: [Đáng thương hệt như thật. 【Hình ảnh】]
Lão cha: [Nặn cũng không tệ. 【Hình ảnh】]
Mẹ: [Bảo bảo O siêu cấp vô địch đáng yêu của bà nặn đấy!! Tặng cho bà nội này. Hôm nay vừa bị ủy khuất xong mà sao vẫn ngoan thế không biết, bà nội tan chảy mất thôi. 【Hình ảnh】]
Ông nội: 【Hình ảnh】
Bạch Kỳ: …?
Bạch Kỳ hoang mang bấm vào từng tấm ảnh, nhìn thấy những Tiểu Bạch Nặc Đậu Đậu bằng đất sét polyme đủ mọi màu sắc.
Ngoại trừ Sầm Chi, đàn ông Bạch gia cực kỳ lười đăng vòng bạn bè, ngoài mấy bài tuyên truyền chính thức thì có khi mấy năm chẳng đăng nổi một tin cá nhân.
Đây là lần đầu tiên họ đồng bộ đến thế.
Phản ứng đầu tiên của Bạch Kỳ: Không phải chứ, cả nhà có bệnh hết rồi à?
Phản ứng thứ hai: Đến cả ông nội cũng có quà? May mà Bạch Lương không có.
Cuối cùng, cô mới với vẻ mặt kỳ quặc, ngồi dậy sờ sờ chóp mũi.
Chẳng lẽ lần trước mình tặng lễ vật chưa đủ đô sao? Tại sao cô tư lại không có quà đất nặn?!
*
Tại văn phòng của Bạch Thánh. Tập đoàn Bạch thị.
Sau bữa trưa, bé con vẫn đang hào hứng ôm Tiểu Giám Sát, hoàn toàn chưa có ý định đi ngủ trưa.
Bạch Thánh kết nối điện thoại với Tạ Vũ.
Ba nhóc tì Tạ gia đều ở đó. Bạch Thánh vừa xem báo cáo văn kiện, vừa nghe Tiểu Bạch Nặc dùng giọng sữa líu lo khoe Tiểu Giám Sát của mình cho các bạn xem.
"Vâng ạ, sửa xong rồi nè. Các anh xem, nhìn không ra là từng bị rơi luôn đó. Ba ba sửa cho Nặc Nặc đấy, ba ba siêu lợi hại luôn."
Ông bố tân thủ vừa nghe được câu khen ngợi từ sáng sớm đến giờ, bất giác ưỡn thẳng sống lưng đầy tự hào.
"Nặc Nặc, đợi anh học được cách sửa rồi, sau này anh sẽ sửa cho em." Dụ Sơ Diễm nghiêm túc nhìn vào màn hình.
Nghe thấy câu này, Bạch Thánh lập tức liếc mắt nhìn sang.
Nặc Nặc có ba sửa cho là đủ rồi nhé, không cần người khác đâu.
"Em Nặc Nặc ơi, tụi anh bàn kỹ rồi, ngày mai tụi mình đi lấy nước sôi tưới cây phát tài của tụi nó đi!"
"Đúng rồi, anh đã điều tra kỹ lộ trình tẩu thoát khỏi trường mẫu giáo rồi nè."
Hai nhóc Alpha Tạ gia lúc nào cũng biết cách đem lại những bất ngờ không giống ai.
Tạ Vũ vốn đang cười tủm tỉm nhìn qua màn hình, thấy Tiểu Bạch Nặc vui vẻ khoe Tiểu Giám Sát đã được sửa tốt, trong lòng còn thầm cảm thán: Đúng là Bạch Tam, đúng là đại thần toàn năng, loáng cái đã sửa xong rồi.
Nào ngờ, gã lại nghe thấy cái câu động trời kia.
"Ba đã bảo với hai đứa là không được rồi mà?! Hai đứa còn dám tính chuyện vượt ngục khỏi nhà trẻ hả?"
Viện trưởng với giáo viên mà nghe thấy câu này chắc ngất xỉu tại chỗ mất?
Tạ Vũ giơ tay, mỗi đứa cho một phát vào đầu.
Hai nhóc Alpha Tạ gia la oai oái, ôm lấy đầu kêu khổ.
"Còn nữa, lát nữa về nhà đừng có hòng chạy, từng đứa một phải vào tắm lại cho sạch. Sáng nay hai đứa lại đi nghịch ở đâu rồi... Khoan đã, không phải hai đứa đi khảo sát lộ trình vượt ngục đấy chứ?"
Tạ Vũ híp mắt nhìn hai thằng con nhà mình.
Hai nhóc tì ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ đứa nào đứa nấy đều tỏ vẻ vô tội hết mức:
"Làm gì có ạ, ba ơi sao ba có thể nghĩ tụi con như thế được."
"Không có chuyện đó đâu ba. Ba ơi, con không muốn tắm đâu. Hôm nay không tắm nhé, con hứa sẽ không mách mẹ chuyện ba vừa đánh tụi con."
Hừ. Cái thằng ranh con này, mày còn dám đe dọa cả lão cha mày à?
"Hai đứa nhìn em Nặc Nặc mà xem, em ấy ngoan thế kia, đâu có giống hai con khỉ ở bẩn như tụi mày." Tạ Vũ chỉ tay sang Tiểu Bạch Nặc trắng trẻo sạch sẽ ở bên kia màn hình.
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, nghe xong câu này thì nghẹn lại nửa ngày, rồi mới nhỏ giọng thú thật: "Chú Tạ ơi, Nặc Nặc cũng không thích tắm rửa đâu ạ."
Nặc Nặc đúng là một em bé thành thật.
"Ba thấy chưa?" Tạ Vũ đè đầu hai con khỉ con đang định nhảy dựng lên đắc ý.
Giữa lúc đang mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, Tạ Vũ lại nghe thấy Dụ Sơ Diễm ở bên kia lên tiếng: "Đúng rồi, anh trai em bảo là lúc tắm mà ngậm một ngụm nước trong miệng thì lớn lên sẽ thông minh hơn đó. Nặc Nặc, sau này anh sẽ càng lợi hại hơn cho xem."
Nhóc con cool ngầu dùng giọng sữa nói một cách cực kỳ nghiêm túc. Vừa dứt lời, ba nhóc tì còn lại đều tò mò nhìn sang.
Tạ Vũ: ?
Cái gì?
Tạ Vũ theo bản năng thốt lên: "Lại còn có kiểu nói này nữa sao? Không phải là Dụ Sâm thấy cháu lúc tắm nói nhiều quá nên mới lừa cháu ngậm nước cho im miệng đấy chứ?"
Dụ Sơ Diễm: …Cái gì?!
Nhóc tì vốn tin tưởng anh trai vô điều kiện bỗng trợn tròn mắt.
Thế giới của em bé, sụp đổ rồi.
Tạ Vũ: …Thôi chết, xin lỗi cháu trai Dụ Sâm nhé, chú vừa lỡ lời mà không kịp qua não.
Bạch Thánh cũng không nhịn được mà ho sặc một tiếng, suýt chút nữa là bật cười thành tiếng.
Thấy đầu dây bên kia bắt đầu hỗn loạn, đứa thì đòi đi mách mẹ, đứa thì đòi nhắn tin hỏi tội anh trai, Bạch Thánh nhìn nhóc con nhà mình đang ngơ ngác không hiểu ai nói gì với ai, liền đứng dậy cầm lấy điện thoại, tắt cuộc gọi video.
Bé con chỉ kịp vội vội vàng vàng chào tạm biệt các bạn.
Trong nháy mắt, sự ồn ào tan biến, không gian nơi đây trở lại vẻ tĩnh lặng yên bình.
Bạch Thánh cúi xuống nhìn nhóc con.
Tiểu Bạch Nặc cũng ngửa đầu nhìn anh.
Nhóc con này đúng là có thói quen nhặt ve chai.
Văn phòng của Bạch Thánh vừa mới được dọn dẹp sáng nay, đống tạp vật chưa kịp mang đi đã bị bé lục lọi suốt cả buổi sáng, ngoan ngoãn tự chơi một mình.
Bé dùng mấy cái vỏ hộp giấy nhỏ để nhặt những thứ vụn vặt sáng lấp lánh, còn có cả mấy đồng tiền xu mà Bạch Thánh tiện tay đặt ở đó. Thời đại giờ thanh toán điện tử là chính, nên mấy thứ này thường chẳng ai dùng tới.
Vậy mà nhóc tì này lại nhặt từng đồng xu một, bỏ vào một cái hộp thiếc đựng bánh quy nhỏ, khẽ lắc lắc nghe tiếng lạch cạch vui tai bên trong.
Nhìn tiểu ấu tể ôm chặt Tiểu Giám Sát và cái hộp nhỏ như một con sóc nhỏ đang tích trữ lương thực cho mùa đông, đôi mắt to sáng lấp lánh, Bạch Thánh bắt đầu suy nghĩ, đúng là nên cho nhóc con này ít tiền tiêu vặt để chơi, trước đây hắn hoàn toàn bỏ quên chuyện này.
Cái hộp bánh quy này trông không đủ đáng yêu, có lẽ nên đặt làm cho bé một cái ống tiết kiệm thì hơn.
"Ba ba. Nặc Nặc nuôi ba!" Tiểu Bạch Nặc giơ cao cái hộp bánh quy trong tay cho ba xem kho báu mà bé cho là vô cùng giá trị.
Kim loại có thể đổi lấy tài nguyên, còn những thứ sáng lấp lánh này chắc chắn mấy người lớn có tiền sẽ thích lắm.
Nặc Nặc rất biết nhặt đồ đấy nhé, có thể nuôi sống được ba ba luôn.
Bạch Thánh ngẩn người, đón lấy số lương thực mà con sóc nhỏ đã nỗ lực tích trữ cả buổi sáng.
Nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của bé, anh nhẹ nhàng nói một câu: "Nặc Nặc giỏi quá."
Ngay lập tức, anh thấy đôi mắt nhóc con càng sáng rực lên.
Từ lúc anh sửa xong Tiểu Giám Sát cho bé hồi sáng, nhóc tì này càng dính ba hơn. Không hẳn là bám lấy không rời, mà là ánh mắt nhìn Bạch Thánh càng thêm sùng bái và thân thiết, hơn nữa còn cực kỳ khao khát được anh công nhận và khen ngợi.
Cứ như thể bé cuối cùng đã biết rằng, có một người sẽ luôn đứng ra thực hiện mọi nguyện vọng của mình vậy.
Cảm giác này, cũng không tệ chút nào. Bạch Thánh thầm nghĩ.
Đúng lúc này, cửa văn phòng khẽ gõ hai tiếng. Trợ lý Lý lên tiếng: "Sếp ơi, dâu tây hôm nay đặt đã về rồi ạ. Tiểu thiếu gia có muốn sang giúp chúng tôi bày biện không?"
Nhóc con rất thích giúp mọi người bày biện bánh kẹo, hoa quả ở phòng trà.
Nghe thấy thế, Tiểu Bạch Nặc lồm cồm bò dậy, bé ôm lấy cổ ba, đôi mắt to tròn lấp lánh.
Giữa lúc Bạch Thánh còn đang ngẩn ngơ, bé bỗng chụt một cái vào má anh: "Ba ba, lát nữa Nặc Nặc mang dâu tây về cho ba nhé."
Nhóc tì thân thiết cọ cọ một cái, rồi có chút ngượng ngùng, lạch bạch chạy ra đẩy cửa.
Bạch Thánh sững sờ tại chỗ mất vài giây, theo bản năng đưa tay lên sờ nhẹ vào gò má mình. Nhìn theo bóng Tiểu Giám Sát đang chạy theo sau nhóc con, anh không kìm được mà nghĩ thầm: Mày đúng là đồ hư hỏng thật đấy.
Cùng lúc đó, tại khu vực văn phòng thư ký, các nhân viên đã biết chuyện xảy ra ngày hôm qua đang thò đầu ra ngó nghiêng về phía phòng trà.
Tiểu Bạch Nặc vì thấp quá nên muốn giúp bày đồ thì phải ngồi hẳn lên bàn.
Trợ lý Lý lấy từng hộp dâu tây đưa cho bé, bé liền nghiêm túc xếp chúng lên bàn thật ngay ngắn. Nhóc con này đúng là một em bé nề nếp, cái gì cũng phải xếp thật thẳng hàng mới chịu.
Sau đó, bé hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình.
Cảnh tượng này thực sự là quá sức đáng yêu.
Bao nhiêu bực bội, áp lực của những người làm công ăn lương bỗng chốc tan biến sạch. Thật kỳ diệu, ngày thường ai nấy đều đầy oán niệm khi đi làm, vậy mà giờ đây họ cảm thấy đi làm giống như đi nghỉ dưỡng vậy.
Sếp tốt, nhãi con lại càng ngoan, mong sếp đưa bé đi làm nhiều nhiều vào.
Trong đám đông, không biết ai đó đã thốt lên một câu: "Thế giới này có thể thiếu tôi, nhưng không thể thiếu những em bé đáng yêu như thế này được."
Tiểu Bạch Nặc ngẩn người một chút, bé quay đầu lại, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt, trong vòng tay vẫn ôm khư khư hộp dâu tây đã chọn riêng cho ba.
Giọng nói non nớt vang lên: "Nhưng mà thế giới này cũng không thể thiếu các chú dì được đâu ạ."
Các chú dì đều rất quan trọng mà.
————————
Nhãi con: Nhặt ve chai để nuôi ba, rồi còn tặng dâu tây và hôn má ba nữa. Combo đốn tim này thì ai mà chịu nổi.【 lay 】
Cha 【Đang bay bổng trên chín tầng mây 】【 Nhưng vẫn cố kìm nén chưa bắt đầu khoe khoang】: Đậu Đậu, mày hư hỏng quá đi.
Đậu Đậu: ?
Nhận xét
Đăng nhận xét