38. Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp, Tôi Bị Bắt Trở Thành Đại Lão Huyền Học
Chương 38. Ơ, dời mộ vào buổi tối sao?
Mục Tịch Cảnh giơ tay đón lấy, lật lật xem qua vài cái rồi hỏi: "Ông chủ Hòa sợ tôi đụng phải ma quỷ à?"
Hòa Diệp không trả lời câu hỏi của anh mà lảng sang chuyện khác: "Vụ của khách hàng Tôi Muốn Ăn Kẹo Que, cậu đứng ra bàn bạc nhé, lát nữa tôi sẽ gửi bảng giá qua WeChat cho cậu."
Mục Tịch Cảnh thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc đáp: "Được."
Hòa Diệp hất cằm về phía cửa, bảo anh: "Anh có thể tan làm rồi đấy."
Mục Tịch Cảnh vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.
Anh chần chừ nửa giây rồi dò hỏi: "Ông chủ Hòa, vừa rồi cậu đang trò chuyện với tiểu quỷ à?"
Động tác gấp giấy của Hòa Diệp bỗng khựng lại.
Cậu nghiêng đầu liếc anh một cái: "Anh nhìn thấy được sao?"
Mục Tịch Cảnh đương nhiên là nhìn thấy, thậm chí còn nhìn rõ mồn một đó là hai con quỷ Hắc Bạch Vô Thường.
Nhưng lúc này anh không thể thừa nhận, bèn lắc đầu nói: "Không thấy, có điều tôi cảm giác sau khi cậu mở cửa, có một luồng gió lạnh rất khác lạ thổi vào."
Hòa Diệp cũng chẳng giấu giếm mà thẳng thắn thừa nhận: "Tôi và tiểu quỷ dưới âm phủ có chút qua lại làm ăn."
Nói xong, cậu cố ý quan sát sắc mặt của Mục Tịch Cảnh, nhưng không hề thấy vẻ sợ hãi hay kinh ngạc nào từ anh.
Vẻ mặt anh bình thản cứ như thể vừa nghe cậu kể trưa nay ăn cơm với món gì vậy.
Xem ra lời anh nói trước đây rằng mình không sợ quỷ là thật.
Mục Tịch Cảnh vờ như không nhận ra Hòa Diệp đang quan sát mình, hỏi tiếp: "Vậy tôi có thể nhìn thấy họ không?"
Hòa Diệp: “Anh không cần thiết phải thấy."
Cậu không có ý định để Mục Tịch Cảnh tiếp xúc với tiểu quỷ.
Dù sao anh cũng chỉ là người phàm, tiếp xúc nhiều với đồ cõi âm chẳng có lợi lộc gì, dù không đổ bệnh thì cũng ảnh hưởng đến vận khí.
Mà người làm kinh doanh thì kiêng kị nhất là vận thế sa sút.
Mục Tịch Cảnh vờ lộ vẻ thất vọng, đứng dậy nói: "Vậy ông chủ Hòa, tôi về trước đây. Mai gặp lại."
Sau khi anh đi, Hòa Diệp cũng rời khỏi ghế.
Cậu xếp số giấy vàng mã vừa gấp xong trong đêm vào khay, rồi đặt lên chiếc kệ gỗ sát tường để dự phòng.
Tiếp đó, cậu lấy điện thoại trên kệ xuống để kiểm tra số liệu hậu đài của buổi livestream.
Có lẽ nhờ công lao của Mục Tịch Cảnh tối nay mà thu nhập tăng vọt so với mấy ngày trước, ngay cả lượng người theo dõi cũng tăng thêm gần mười nghìn lượt.
Còn vị trí đứng đầu bảng xếp hạng quà tặng thì vẫn là tài khoản Niệm.
Trước đây Hòa Diệp từng nhắn tin bảo đối phương không cần tặng nhiều quà như vậy, nhưng Niệm chỉ nhắn lại hai chữ: "Không sao."
Hòa Diệp vốn không phải kiểu người thích dây dưa co kéo, nên cứ để mặc người nọ tặng.
Chờ nhận được tiền mặt, cậu sẽ trích một phần đem đi quyên góp dưới tên của Niệm, xem như tích chút công đức giúp anh.
Nghĩ vậy, Hòa Diệp thoát ứng dụng về màn hình chính, dùng WeChat gửi bảng giá và các yêu cầu sang cho Mục Tịch Cảnh.
Đối phương trả lời rất nhanh: 【 Được. 】
Nếu là mọi khi thì Hòa Diệp sẽ dừng cuộc trò chuyện ở đây.
Nhưng hôm nay, sau một thoáng do dự, cậu nhắn thêm một câu hỏi thăm: 【 Ra khỏi ngõ nhỏ chưa? 】
Mục Tịch Cảnh: 【Được, tôi vừa ra đến đầu ngõ. 】
Thấy tin nhắn của anh không có gì bất thường, Hòa Diệp cũng không bận tâm thêm nữa.
Cậu đứng dậy ra ngoài tuần tra khu phố một lượt, sau khi quay về thì đi tắm rửa, đánh răng.
-
Sáng hôm sau, Hòa Diệp thức dậy khá sớm.
Vừa mở điện thoại lên, cậu đã thấy tin nhắn để lại của Mục Tịch Cảnh.
Mục Tịch Cảnh: 【 Tôi bàn bạc xong rồi, bên kia hỏi hôm nay có thể qua đó luôn không. 】
Mục Tịch Cảnh: 【 Tôi vẫn chưa nhận lời. 】
Hòa Diệp: 【 Được đấy. 】
Cậu cũng không có việc gì gấp gáp.
Đồ hàng mã đặt riêng của vị phu nhân giàu có và của Hắc Bạch Vô Thường đều đã được cậu chừa đủ thời gian để hoàn thành.
Mục Tịch Cảnh: 【 Vậy để tôi đặt vé nhé? 】
Hòa Diệp: 【 Ừm. 】
Chợt nhớ đến lần đụng độ trên tàu cao tốc lần trước, cậu lên tiếng nhắc nhở: 【 Đừng đặt vé hạng thương gia đấy. 】
Ngón tay đang bấm đặt vé của Mục Tịch Cảnh khựng lại một nhịp.
Anh khẽ cười, nhắn lại: 【 Được. 】
Trong lúc Hòa Diệp vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, đối phương đã đặt xong vé xe.
Đó là chuyến tàu khởi hành vào lúc 11 giờ 39 phút trưa.
Hòa Diệp xem thời gian thấy còn kịp nên tính đi tàu điện ngầm qua đó.
Kết quả là sau khi dọn dẹp xong xuôi và mở cửa tiệm ra, cậu lại thấy Mục Tịch Cảnh đang đứng ngay cửa.
Cậu có chút hoang mang hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
Mục Tịch Cảnh đáp: "Tôi lo cậu bị người hâm mộ vây quanh rồi lỡ mất chuyến tàu cao tốc."
Hòa Diệp bấy giờ mới nhận ra xung quanh trống trải lạ thường: "Cảm ơn."
Lời còn chưa dứt, cậu chợt thoáng thấy một bàn tay to lớn đưa ra trước mặt mình, lòng bàn tay hướng lên trên, dường như đang đòi cậu thứ gì đó.
Hòa Diệp không hiểu chuyện gì, hỏi: "Gì thế?"
Mục Tịch Cảnh: "Túi xách. Giúp ông chủ xách đồ cũng là một trong những công việc của trợ lý nhỏ mà."
"..." Hòa Diệp không ngờ cậu trợ lý nhỏ nhà mình lại phục vụ chu đáo đến vậy.
Cậu từ chối: "Không cần đâu, hai ngày này tôi đi vắng, anh có thể nghỉ ngơi rồi."
Cậu quay người khóa cửa tiệm lại, rồi rảo bước đi ra ngoài ngõ.
Mục Tịch Cảnh bước nhanh vài bước đuổi theo, sóng vai đi cạnh cậu và nói: "Tôi mua hai vé tàu cao tốc rồi."
Hòa Diệp khựng lại, từ chối: "Anh không cần phải đi theo đâu."
Mục Tịch Cảnh lại nói: "Rất nhiều cư dân mạng trong phòng livestream đang chờ xem diễn biến tiếp theo của vụ này, tôi cần đi theo để quay chụp tư liệu. Tôi cũng đã hỏi qua người ủy thác là anh Phùng rồi, ông ta bảo không thành vấn đề."
Hòa Diệp không ngờ ngay cả chuyện này mà Mục Tịch Cảnh cũng đã thương lượng xong xuôi với đối phương.
Nhìn ra vẻ không vui của cậu, Mục Tịch Cảnh liền giải thích: "Tuy rằng hiện tại tài khoản của chúng ta đã có chút tiếng tăm, nhưng việc duy trì tương tác sau đó vẫn rất cần thiết. Tối qua tôi có xem qua trang cá nhân của cậu, ngoài mười video ban đầu do hệ thống bắt buộc ra thì anh chẳng cập nhật thêm video mới nào nữa."
"Có rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận dưới ba video gần nhất để giục cậu ra video mới. Tối qua cũng có không ít người đặt trước video, bảo là chỉ cần được xem phần tiếp theo thì sẽ tặng quà ngay."
"Dù nội dung livestream của chúng ta rất thú vị, nhưng nhiều người không có thời gian, cũng chẳng đủ kiên nhẫn để ngồi canh phòng livestream suốt được. Vì thế chúng ta cần tóm tắt những phần đặc sắc thành các đoạn video ngắn vài chục giây để tiếp cận được nhiều người xem hơn, nhằm thu hút thêm lượt truy cập."
"Cho dù chúng ta không cần kéo thêm fan mới, thì cũng không thể bỏ mặc lượng người hâm mộ cũ được, họ vẫn đang chờ mà."
Hòa Diệp nghe xong thấy anh nói cũng rất có lý, chẳng thể phản bác vào đâu được. Sau một hồi đắn đo, cậu đành thỏa hiệp đồng ý.
"Tôi tính đi tàu điện ngầm qua đó." Hòa Diệp liếc anh một cái: "Anh đi được không?"
Mục Tịch Cảnh gật đầu: "Được chứ."
Thấy anh đồng ý dứt khoát như vậy, Hòa Diệp cứ ngỡ anh từng đi tàu điện ngầm rồi.
Nhưng đến khi vào trạm soát vé, cậu mới phát hiện Mục Tịch Cảnh hoàn toàn không biết cách dùng điện thoại quét mã.
Anh đứng tần ngần ngoài cổng soát vé một cách bất lực, ánh mắt vốn luôn tự tin, định hình lúc này lại thoáng hiện lên vài phần tội nghiệp.
"... Anh chưa đi tàu điện ngầm bao giờ à?"
Mục Tịch Cảnh thản nhiên thừa nhận: "Đây là lần đầu tiên."
Đúng thật là một vị công tử ngậm thìa vàng, chẳng biết tí gì về cuộc sống của dân thường.
Hòa Diệp bất đắc dĩ đi ngược trở lại cổng soát vé.
Cách một cái rào chắn, cậu bảo anh mở WeChat trên điện thoại lên, rồi chỉ dẫn từng bước cách liên kết tài khoản để quét ra mã QR đi tàu điện ngầm.
Hơn mười giờ sáng, đã qua giờ cao điểm buổi sớm nên tàu điện ngầm không quá đông đúc, có điều cũng chẳng còn chỗ nào để ngồi.
Hòa Diệp đứng tựa vào thành xe ở đoạn giữa toa, Mục Tịch Cảnh im lặng đi theo bên cạnh, nghiêng đầu nhìn bảng lộ trình phía trên cửa xe.
Một lúc lâu sau, anh thấp giọng hỏi: "Chúng ta phải đi qua 16 trạm cơ à?"
Hòa Diệp không ngờ một người đến cổng soát vé tàu điện ngầm còn chẳng vào nổi như anh, thế mà lại tự nghiên cứu hiểu được lộ trình của tuyến xe.
"Ừm."
Mục Tịch Cảnh nhíu mày nói: "Lần sau ra ngoài cứ để tài xế đưa chúng ta đi đi, đi tàu điện ngầm không thuận tiện cho lắm."
Hòa Diệp lười đôi co, cúi đầu tiếp tục xem tin nhắn.
Cậu ra ngoài một chuyến thế này, trừ tiền xe, tiền ăn ra thì cùng lắm chỉ dư lại vài nghìn, còn chẳng đủ trả lương cho tài xế nhà Mục Tịch Cảnh.
Hòa Diệp thấy gọi xe công nghệ đã là lãng phí rồi, chứ đừng nói đến chuyện có tài xế riêng đưa đón.
Có lẽ nhận ra Hòa Diệp không tình nguyện, Mục Tịch Cảnh không nói thêm gì nữa, im lặng đứng bên cạnh cậu.
Thế nhưng, chẳng biết có phải vì gương mặt của Mục Tịch Cảnh quá nổi bật, hay do ưu thế chiều cao của cả hai quá vượt trội, mà suốt quãng đường mười mấy trạm đó, đã có đến ba bốn người trẻ tuổi tiến lại gần bắt chuyện.
Sau khi Mục Tịch Cảnh lần lượt từ chối khéo những lời xin phương thức liên lạc, vẫn có người lén rút điện thoại ra chụp hình bọn họ.
Hòa Diệp thoáng thấy liền vô thức nghiêng người đi, kéo khẩu trang trên mặt lên cao chút nữa để che khuất hơn nửa khuôn mặt.
Mục Tịch Cảnh nhận ra cậu không thích lọt vào ống kính, liền cố ý dịch qua hai bước, giúp cậu chắn tầm mắt phía trước, nhân cơ hội thương lượng: "Để tài xế đưa đón có thể tránh được rất nhiều phiền phức, lần sau thử xem sao nhé?"
“…Ừm." Lần này Hòa Diệp không từ chối nữa.
50 phút sau, họ vào đến ga tàu cao tốc, không lâu sau thì quét căn cước công dân để lên tàu.
Mục Tịch Cảnh đặt hàng ghế đôi, Hòa Diệp vẫn ngồi ở vị trí sát cửa sổ như cũ.
Lần này Mục Tịch Cảnh không chỉ trải tấm lót dùng một lần cho mình, mà còn trải cho Hòa Diệp một tấm.
Hòa Diệp cũng không nói gì, ngồi vào chỗ của mình định bụng sẽ chợp mắt nghỉ ngơi.
Kết quả là cậu lại thấy một hộp lớn trái cây tươi cắt sẵn, một hộp sữa chua và một chai nước khoáng được bày ra trước mặt.
Hòa Diệp: “……”
Nhận ra ánh mắt nhìn qua của cậu, Mục Tịch Cảnh thấp giọng giải thích: "Cơm hộp trên tàu khó ăn lắm, đường đi còn tận ba tiếng nữa, cậu ăn chút trái cây lót dạ trước đi."
Thật ra Hòa Diệp không hề kén ăn, cậu cũng chẳng thấy cơm nước trên tàu cao tốc khó nuốt đến mức nào, ngược lại cảnh tượng Mục Tịch Cảnh kén cá chọn canh trưa hôm qua thì vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Thấy cậu không nói lời nào, Mục Tịch Cảnh hỏi: "Sao thế?"
Hòa Diệp bảo: "Anh không cần phải làm mấy việc này đâu."
Cậu tuyển trợ lý livestream chứ không phải trợ lý sinh hoạt.
Mục Tịch Cảnh cười nói: "Không có chuyện cần hay không cần, chỉ có chuyện tôi có muốn làm hay không thôi."
Hòa Diệp không muốn tranh luận nhiều với anh.
Thấy trạng thái của anh vẫn bình thường, cậu như vô tình hỏi một câu: "Đêm qua trên đường về, anh có gặp phải chuyện gì không?"
Mục Tịch Cảnh lập tức hiểu ẩn ý trong câu hỏi của cậu, anh lắc đầu: "Không có."
Hòa Diệp lại hỏi: "Có gặp ác mộng không?"
Mục Tịch Cảnh vẫn lắc đầu: "Cũng không luôn."
Hòa Diệp có chút ngạc nhiên, liền hỏi: "Ngày sinh tháng đẻ của anh là gì?"
Mục Tịch Cảnh đáp: "Giờ Tý, ngày 7 tháng 10 năm 96."
Hòa Diệp nhanh chóng bấm đốt ngón tay, âm thầm tính toán ở trong lòng, rồi cậu phát hiện mệnh cách của đối phương dường như hoàn toàn không khớp với cuộc sống hiện tại của anh.
Mệnh cách này cho thấy nửa đời trước phải trải qua nhiều sương gió, dễ chịu khổ cực, về sau mới được hưởng an khang.
Tính cách nóng nảy, thẳng thắn bộc trực, là người có tài năng, thấy kẻ yếu không khinh, gặp kẻ ác không sợ, làm việc có đầu có đuôi, lòng dạ rộng lượng, nhưng lại không giữ được tiền tài, tổ nghiệp sa sút.
Thế nhưng Mục Tịch Cảnh lại mang dáng vẻ của một vị công tử ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa, đâu có chỗ nào giống người từng chịu khổ?
Tổ nghiệp sa sút ư...
Hòa Diệp lên tiếng hỏi: "Anh đang sống ở đâu?"
Mục Tịch Cảnh đáp: "Rừng phong Tây Sơn."
Đó là khu biệt thự dành cho giới siêu giàu vô cùng nổi tiếng ở thành phố S.
Hòa Diệp lại hỏi tiếp: "Nhà anh làm kinh doanh ngành gì?"
Mục Tịch Cảnh: "Công nghệ Internet."
Hòa Diệp: "Làm ăn thế nào?"
Mục Tịch Cảnh: "Cũng tàm tạm."
Hòa Diệp: "Tên công ty là gì?"
Mục Tịch Cảnh: "Phong Hành."
Hòa Diệp “……”
Một ông lớn dẫn đầu ngành Internet mà anh dám mở miệng bảo là cũng tàm tạm?
Cậu không thèm hỏi sâu thêm nữa, nói thẳng luôn: "Ngày giờ sinh của anh không đúng rồi."
Mục Tịch Cảnh nhướng mày, ra vẻ khó hiểu hỏi: "Sao lại không đúng?"
Hòa Diệp: "Mệnh cách không khớp."
Mục Tịch Cảnh trực tiếp rút căn cước công dân ra để chứng minh mình không hề nhớ nhầm.
Hòa Diệp liếc nhìn một cái rồi im lặng.
Mệnh cách của Mục Tịch Cảnh không khớp với thực tế, hơn nữa bát tự lại rất nhược, đi một vòng trong ngõ Thương Tỉ lúc nửa đêm mà không xảy ra chuyện gì là điều hoàn toàn bất khả thi.
Mấy người trợ lý trước đây ai nấy đều có bát tự rất cứng, mệnh lớn, vậy mà sau khi rời khỏi cửa tiệm, người thì đụng ma, người thì gặp ác mộng cả đêm, sao Mục Tịch Cảnh có thể là ngoại lệ được chứ?
Trong lúc Hòa Diệp còn đang trăm phương ngàn kế nghĩ không ra, Mục Tịch Cảnh đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: "Đúng rồi."
Vừa nói, anh vừa lấy từ trong túi ra một lá bùa vàng đã được gấp gọn: "Ông chủ Hòa, cậu xem cái này đi. Đây là bùa trừ tà tối qua cậu đưa cho tôi, sáng nay ngủ dậy tôi thấy màu sắc của nó trông lạ lắm."
Lá bùa hiện tại đã trở thành một mảnh giấy phế thải, trên bề mặt còn có vài vết cháy xém.
Hòa Diệp mở lá bùa ra xem, phát hiện những đường bùa vẽ bằng mực chu sa màu đỏ giờ đã mờ xỉn đi.
Điều này chứng minh Mục Tịch Cảnh chẳng có gì đặc biệt cả, chắc chắn anh cũng đã đụng phải đồ dơ bẩn, chỉ là nhờ có lá bùa trừ tà này gánh nạn thay mà thôi.
Tầm mắt của Mục Tịch Cảnh cũng dời sang lá bùa, ngón tay anh vô thức miết nhẹ lên đó.
Anh phảng phất như vẫn còn cảm nhận được cái nóng rát như bị bỏng nơi lòng bàn tay khi cầm lá bùa vào đêm qua.
Bàn tay đang cầm lá bùa của Hòa Diệp khẽ run lên, lá bùa vàng lập tức tự bốc cháy, gần như chỉ trong nháy mắt đã thiêu rụi thành tro tàn.
Cậu giải thích với người đàn ông bên cạnh: "Tối qua chắc chắn anh đã đụng phải thứ không sạch sẽ, lá bùa này đã giúp anh đỡ một kiếp."
"Đụng phải thứ không sạch sẽ sao?" Mục Tịch Cảnh kinh ngạc hỏi: "Sao tôi lại không có chút cảm giác nào nhỉ?"
Hòa Diệp: "Tôi không rõ."
Cậu đâu có mặt ở đó mà biết được tình hình lúc Mục Tịch Cảnh đụng trúng ma quỷ ra sao.
Nhưng cũng có khả năng là vì Mục Tịch Cảnh gan lớn, không sợ quỷ thần.
Dù sao thì không phải ai cũng dám một thân một mình chạy đến nhà của tài khoản Thạch Sùng Đông Lạnh để phá trận, nhất là trong tình huống biết rõ căn nhà trống đó đang đặt hũ tro cốt của người chết.
Mục Tịch Cảnh kéo từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền bện bằng chỉ đỏ, bên trên xỏ một miếng mặc ngọc to bằng đồng xu, nói: "Đây là miếng ngọc tôi luôn mang theo bên người, người nhà bảo nó có thể trừ tà giải nạn, không biết có thật không nữa."
Hòa Diệp nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày.
Cậu đưa tay lên sờ thử, phát hiện khối mặc ngọc đó có xúc cảm lạnh buốt, bên trong tích tụ một lượng âm khí khổng lồ.
"Người nhà anh bảo cái này trừ tà á?"
Mục Tịch Cảnh gật đầu: "Ừ."
Hòa Diệp thẳng thắn nói: "Nó chắc chắn không thể trừ tà, nhưng lại có khả năng hút âm khí xung quanh anh. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao tối qua anh không bị ma quỷ ám đấy."
Mục Tịch Cảnh hỏi: "Liệu có gây hại gì không?"
Hòa Diệp buông miếng mặc ngọc ra, ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình rồi hỏi ngược lại: "Không phải anh đã đeo nó rất lâu rồi sao? Trước đây có từng cảm thấy cơ thể khó chịu chỗ nào không?"
Mục Tịch Cảnh: "Không có."
Hòa Diệp: "Vậy thì chắc không có vấn đề gì đâu, cứ tiếp tục đeo đi."
Mục Tịch Cảnh ừm một tiếng.
Thấy đối phương không có hứng thú trò chuyện tiếp, anh liền im lặng cụp mi mắt xuống để che giấu tia ẩn ý sâu xa, đồng thời nhét miếng mặc ngọc trở lại trong áo phông.
Thật ra, miếng mặc ngọc này được làm ra là để chuyên hút âm khí trong cơ thể anh.
Nếu không nhờ có nó, có lẽ ngay ngày đầu tiên gặp mặt, Hòa Diệp đã phát hiện ra điểm bất thường trên người anh rồi.
Hôm nay anh chủ động lấy nó ra làm cái cớ trừ tà, cốt là để phòng hờ sau này vô tình bị Hòa Diệp phát hiện lại sinh lòng nghi ngờ.
Suốt hơn hai tiếng đồng hồ sau đó, Mục Tịch Cảnh không chủ động bắt chuyện nữa.
Hòa Diệp bấm điện thoại một lát rồi dựa vào ghế chợp mắt nghỉ ngơi.
Lúc tỉnh dậy, cậu cảm thấy hơi đói bụng nên cũng chẳng khách sáo với Mục Tịch Cảnh làm gì, liền đổ hộp sữa chua vào hộp trái cây, trộn đều lên ăn như món trái cây dầm.
Có lẽ nhờ Mục Tịch Cảnh đã liên hệ trước với anh Phùng kia, nên khi họ vừa đi về phía cửa ra của ga tàu thì đối phương đã gọi điện tới, bảo rằng đang đợi sẵn ở lối ra.
Nhờ có điện thoại liên lạc nên họ nhanh chóng hội quân.
Người đến đón là một cặp vợ chồng trẻ, hai người nắm tay nhau trông vô cùng ân ái.
"Chào ông chủ Hòa, tôi là tài khoản Tôi Muốn Ăn Kẹo Que tối qua đây ạ. Tôi họ Phùng, còn đây là Kỳ Kỳ, vợ tôi."
Hòa Diệp chào lại họ: "Chào Phùng tiên sinh, chào cô Kỳ Kỳ."
Sau khi chào hỏi xong xuôi, Phùng tiên sinh dẫn họ đi về phía bãi đỗ xe.
Trên đường xe chạy, đối phương tranh thủ kể thêm về tình hình của ông nội mình.
"Bà nội tôi bảo lúc hạ táng ông nội thì không có vấn đề gì cả, suốt nửa năm đầu cũng rất hiếm khi mơ thấy ông, chỉ có khoảng thời gian gần đây là liên tục gặp thôi."
"Mà nhắc mới nhớ, tối qua bố tôi cũng mơ thấy ông nội, giấc mơ y hệt của bà nội luôn. Ông nội cứ liên tục kêu đau. Ông chủ Hòa xem giúp chúng tôi xem khi nào thì dời mộ là thích hợp?"
Hòa Diệp nói: “Phùng tiên sinh cứ bình tĩnh đã, chúng ta cứ đến tận nơi xem thế nào."
Trước khi ra cửa cậu đã bấm ngón tay tính toán qua, bèn nói: "Nếu người nhà anh đã bàn bạc kỹ rồi thì ngay tối nay là có thể tiến hành."
Phùng tiên sinh ngơ ngác: "Ơ, dời mộ vào buổi tối sao?"
Hòa Diệp giải thích: "Ừm, di cốt của người chết không được để ánh mặt trời chiếu trực tiếp vào. Nếu dời mộ ban ngày thì tốt nhất là không được quá giờ ngọ. Còn thời gian dời mộ vào ban đêm thường nằm trong khoảng từ giờ Tý đến giờ Sửu. Đêm nay rất hợp để dời mộ, nếu không làm vào tối nay thì chỉ còn cách đợi bốn ngày nữa mới có ngày lành để dời vào ban ngày."
Phùng tiên sinh tặc lưỡi, vẻ mặt đầy khó xử: "Phải đợi lâu thế cơ à."
"Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi dời mộ, chưa kịp chuẩn bị gì cả."
Hòa Diệp hỏi: "Vị trí đất mới đã chọn xong chưa?"
Phùng tiên sinh: "Chọn xong rồi, tổng cộng có ba chỗ. Đến lúc đó nhờ ông chủ Hòa xem giúp xem mảnh đất nào là tốt nhất."
Hòa Diệp mở phần ghi chú trên điện thoại lên, vừa gõ bàn phím vừa nói: "Tôi sẽ liệt kê một danh sách gửi qua cho anh, anh cứ bảo người đi mua trước đi. Nếu tối nay chuẩn bị kịp thì dời luôn, bằng không thì đành để bốn ngày sau vậy."
Phùng tiên sinh vội vàng vâng dạ đồng ý.
Xe chạy hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng vào đến làng của họ rồi dừng lại trước một chiếc cổng nhà vô cùng bề thế.
"Ông chủ Hòa, trợ lý Mục, đây là nhà tôi. Mời hai người vào nhà uống hớp nước, nghỉ ngơi một lát đã."
Hòa Diệp bước xuống xe, nhìn thấy bảy tám người đang đứng đợi ở cửa thì hơi khựng lại.
Tương tự, nhóm người đối diện có vẻ cũng không ngờ vị thầy phong thủy được mời đến lại là một chàng trai trẻ măng như vậy.
Ai nấy đều ngơ ngác, lộ rõ vẻ hoài nghi, có người còn lên tiếng hỏi dồn: "Vĩnh Vọng, đây là vị đại sư phong thủy mà con mời đến đấy à?"
Phùng Vĩnh Vọng gật đầu: "Vâng, đúng vậy ạ."
Trong đó, một người phụ nữ trung niên khẽ lẩm bẩm: "Trẻ quá vậy nè."
Hòa Diệp vờ như không nghe thấy, chỉ gật đầu chào họ: "Chào mọi người."
Dẫn đầu là một cụ bà tóc đã hoa râm, có tuổi rồi.
Cụ nhìn Hòa Diệp một lượt từ trên xuống dưới, rồi dùng tiếng địa phương thẳng thừng chất vấn Phùng Vĩnh Vọng ngay trước mặt khách, chẳng chút nể nang: "Cháu trai à, không phải cháu đang lừa gạt ông nội cháu đấy chứ?"
"Thằng bé này nhìn trẻ măng, thì có bản lĩnh gì được cơ chứ?"
Phùng Vĩnh Vọng lộ rõ vẻ lúng túng, cũng dùng tiếng địa phương vội vàng ngắt lời: "Bà nội, bà đừng nói bậy. Ông chủ Hòa tuy trẻ tuổi nhưng bản lĩnh lớn lắm đấy. Mọi người đừng đứng chặn ở cửa nữa, để ông chủ Hòa và trợ lý Mục vào nhà nghỉ ngơi chút đã. Vợ ơi, đi rót nước cho khách đi."
Bị nhiều người vây quanh dòm ngó như vậy, Hòa Diệp chẳng còn tâm trí đâu mà uống nước.
Cậu lên tiếng ngăn lại: "Không cần đâu, trực tiếp dẫn chúng tôi đi xem mộ luôn đi.
Nhận xét
Đăng nhận xét