38. Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

  Chương 38. 【Ký chủ, chúc mừng cậu. Khai quật được dưa của Trình Tân rồi!! 】

“Hắt xì!!!”

Tôn Hồng Phi đang nói chuyện bỗng nhiên hắt hơi một cái rõ mạnh.

Cao Thân lo lắng nhìn ông: "Tôn tổng, anh bị cảm à?"

Tôn Hồng Phi cũng thấy lạ. Sức khỏe ông xưa nay rất tốt, nhưng mấy ngày nay chẳng hiểu sao cứ chốc chốc lại thấy rùng mình rồi hắt hơi liên tục, không lẽ bị cảm thật? 

Nhưng ông cũng không để tâm: "Chắc không sao đâu, người tôi khỏe re mà."

Cao Thân bồi thêm: "Tôn tổng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." 

Đây đang là Thần Tài của đoàn phim, nghìn vạn lần không được xảy ra chuyện gì đâu đấy.

Cố Tinh Thời cũng nghiêm túc gật đầu: "Giám đốc Tôn, hay là lúc về anh đi khám tổng quát xem sao."

Tôn Hồng Phi định gạt đi, nhưng nhìn ánh mắt đầy quan tâm của Cố Tinh Thời, lời từ chối đến cửa miệng liền nuốt ngược trở vào: "Thế thì nghe theo Cố tổng, về tôi sẽ đi kiểm tra."

Trong lúc trò chuyện, cả nhóm đã đến quán đồ nướng. 

Cao Thân hào phóng phất tay: "Anh em cứ ăn uống tẹt ga đi nhé. Đêm nay tôi bao.”

Mọi người reo hò: "Đạo diễn Cao uy vũ.”

 Sau đó ùa tới trước tủ lạnh, suýt nữa thì bê trống trơn cả tủ. 

Cao Thân, Cố Tinh Thời và những người còn lại thì đi vào phòng bao.

Cao Thân nâng chén rượu, cảm kích nhìn Tôn Hồng Phi và Cố Tinh Thời: "Cố tổng, Tôn tổng, tôi xin kính hai anh một ly. Nếu không nhờ hai anh, bộ phim này coi như toang rồi, mà con đường làm đạo diễn của tôi chắc cũng chấm hết..." 

Nói đến cuối, giọng Cao Thân nghẹn lại.

Ngày hôm nay đối với anh ta thật sự như đi tàu lượn siêu tốc, nếu tâm lý yếu một chút thì đã không gượng nổi.

 Lăn lộn trong giới gần mười năm mới có được cơ hội này, nếu thất bại, anh ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thứ hai, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả sự nghiệp biên kịch sau này.

Hơn nữa, anh ta còn đang phải gánh khoản nợ mua nhà, sang năm con gái chuyển đến Kinh Thị cũng phải trông vào căn nhà đó mới có suất học. 

Vạn nhất sự nghiệp sụp đổ, nhà bị tịch thu thì không chỉ cuộc sống của anh ta bị ảnh hưởng, mà cả tương lai của con gái cũng mờ mịt theo.

Có thể nói, Tôn Hồng Phi và Cố Tinh Thời không chỉ cứu vãn sự nghiệp của anh ta, mà còn cứu cả gia đình lẫn tương lai của đứa trẻ.

Ơn huệ này, bao nhiêu lời cảm ơn cũng không đủ.

Cao Thân quệt nước mắt nơi khóe mắt, khàn giọng nói: "Lời khách sáo tôi không nói nhiều nữa, tóm lại, ân tình này Cao Thân tôi sẽ khắc cốt ghi tâm." 

Nói xong, anh ta liền uống cạn một hơi.

Tôn Hồng Phi trạc tuổi anh ta nên rất thấu hiểu tâm trạng này, bèn vỗ vai anh ta động viên.

Hôm nay trải qua đại bi rồi đại hỉ, lại thêm vài chén rượu vào người.

Cao Thân hoàn toàn mở lòng: "Cố Tinh Thời, cậu là người sống thật lòng, tôi cũng muốn nói vài lời tâm huyết với cậu. Thật ra nhân vật của Tiểu Tần ngay từ đầu không phải nam ba đâu, cậu ấy là nam thứ, và mới chính là trùm phản diện ẩn mình sau màn."

Cố Tinh Thời sửng sốt: "Chuyện này..."

Cao Thân sợ cậu từ chối liền vội phân trần: "Cố tổng, tôi nói vậy không phải để nịnh nọt cậu đâu, ban đầu tôi thực sự thiết kế như thế đấy..."

Đối với bộ phim đầu tay do chính mình làm đạo diễn, Cao Thân ôm rất nhiều ý tưởng táo bạo.

Ban đầu anh ta muốn tạo ra một kẻ phản diện ẩn nấp ngay trong đội của nhân vật chính để tạo cú lật kèo cực mạnh ở phút chót. Để cú lật này đủ đặc sắc, nhân vật này ở giai đoạn đầu không chỉ lừa được nhóm chính diện mà còn phải lừa được cả khán giả.

Bởi vậy anh ta mới xây dựng một Úc Trường Ngôn bề ngoài là vị công tử hào hoa, nho nhã và chung tình, nhưng thực chất lại là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn đứng sau mọi chuyện.

Giai đoạn đầu khán giả càng yêu mến, tin tưởng anh ta bao nhiêu thì cú lật ở giai đoạn sau sẽ càng khiến họ ngỡ ngàng bấy nhiêu.

Đáng tiếc là trước đó bên nhà đầu tư cho rằng phương án này quá mạo hiểm.

Phim truyền hình khác với tiểu thuyết, khán giả dễ dồn tình cảm và niềm tin vào nhân vật hơn. Giai đoạn sau nếu thay đổi 180 độ như vậy, người xem sẽ chẳng màng đến tính nghệ thuật hay cú lật đặc sắc gì đâu, họ sẽ chỉ cảm thấy bị lừa dối và cho rằng hình tượng nhân vật bị sụp đổ. 

Lời này cũng có lý, nhưng Cao Thân luôn nghĩ nên tin tưởng vào gu thẩm mỹ của khán giả hơn.

Nhưng nhà đầu tư cũ không chịu nghe, Cao Thân đành ngậm ngùi cắt sạch đống phân cảnh đó, rồi tạm thời thêm vào một nhân vật phản diện khác. 

Thế nên sau này nhóm Cố Tinh Thời mới thấy một Úc Trường Ngôn có hình tượng vô cùng mờ nhạt, chẳng khác nào một công cụ làm nền.

Cố Tinh Thời chăm chú lắng nghe Cao Thân giải thích.

Phải công nhận Cao Thân rất có tài hoa. Ở bản thảo sơ khai, mọi manh mối đều đan cài chặt chẽ, phục bút được cài cắm tinh vi để rồi bùng nổ đồng loạt ở đoạn cao trào, khiến người ta phải vỗ đùi tán thưởng.

Hơn nữa, nhân vật Úc Trường Ngôn không phải kiểu phản diện thuần túy, gã làm vậy cũng vì bách tính, vì đại nghĩa thiên hạ.

Nếu đứng ở góc độ của gã thì gã hoàn toàn chính nghĩa. 

Gã không hoàn toàn đối lập với nhóm chính diện, gã có sự trân trọng, kính nể và tình cảm chân thành dành cho họ, chỉ là do lập trường khác biệt nên cuối cùng bất đắc dĩ phải trở thành kẻ thù.

Toàn bộ câu chuyện không đơn thuần là phá án huyền bí, mà nó nâng tầm lên để bàn luận về sự áp bức của giai cấp và hoàng quyền đối với nhân tính. 

Tầm vóc câu chuyện trở nên sâu sắc, cao cấp và đọng lại nhiều dư vị hơn. 

Nhân vật Úc Trường Ngôn cực kỳ phức tạp nhưng cũng cực kỳ xuất sắc. 

Nếu diễn tốt, đây chắc chắn sẽ là một vai diễn khắc sâu vào tâm trí người xem.

Tần Văn ở bên cạnh nghe đến mức xuất thần.

Vốn dĩ Tần Văn không có cảm xúc gì đặc biệt với nghề diễn viên. Chỉ vì Cố Tinh Thời bảo cậu ta đi làm thì cậu ta đi làm, giống như vô số lần trước đây cậu ta phải thỏa hiệp với cuộc sống để làm những công việc mình chẳng hề yêu thích.

Cậu ta không hứng thú với cuộc sống hào nhoáng, rực rỡ ánh đèn mà Cố Tinh Thời từng miêu tả, cũng chẳng mặn mà với việc được vạn người mê đắm. 

Dù mới ngoài đôi mươi, nhưng tâm thái của cậu ta đã như một ông lão trải sự đời, lòng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.

Thế nhưng, khi nghe Cao Thân từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện, nghe anh ta nói về dã tâm, khát vọng cùng những giằng xé, mê mang của Úc Trường Ngôn, trái tim vốn nguội lạnh của Tần Văn bỗng nhiên như có một ngọn lửa bùng cháy. 

Có một khát khao mãnh liệt trỗi dậy, nói với y rằng: Mình muốn diễn vai này.

Đến khi y nhận ra thì câu nói đó đã thốt ra khỏi miệng. 

Tất cả mọi người trong phòng bao đều sững sờ nhìn y.

Giọng nói vốn luôn trầm lặng của Tần Văn hiếm khi thoáng chút run rẩy, nhưng từng chữ nói ra lại vô cùng kiên định: "Cố tổng, đạo diễn Cao, tôi muốn diễn vai này."

Cao Thân gãi gãi đầu, có chút hối hận.

Anh ta tự trách mình không nên nhất thời uống quá chén rồi bốc đồng tuôn ra hết mọi chuyện.

Nhân vật này xuất sắc thì có xuất sắc thật, nhưng độ khó quá cao, hơn nữa lại rất mạo hiểm đối với diễn viên. 

Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị khán giả coi như kẻ phá bĩnh phim, rồi hứng chịu làn sóng chỉ trích, bạo lực mạng dữ dội.

Đừng nói Tần Văn chỉ là một tân binh mới vào nghề, ngay cả những diễn viên gạo cội có kinh nghiệm cũng chưa chắc đã gánh nổi.

Vì vậy, ban đầu Cao Thân đã tính toán kỹ lưỡng, sẽ thêm vào cho nhân vật nam thứ này một bối cảnh kiểu mỹ, cường, thảm để làm phong phú hình tượng. Cộng thêm gương mặt cực phẩm của Tần Văn, đến lúc phim chiếu, đây chắc chắn sẽ là một vai diễn cực kỳ hút fan.

Kiểu nhân vật này vừa không đòi hỏi diễn xuất quá cao, khán giả lại thích. Phim phát sóng xong kiểu gì cũng thu về một lượng fan đông đảo, có lưu lượng rồi thì con đường thăng tiến phía sau sẽ vô cùng bằng phẳng.

Trước mắt rõ ràng có một đại lộ thênh thang, vững chãi như thế, Cao Thân không tài nào hiểu nổi tại sao Tần Văn lại cứ muốn đâm đầu vào một lối mòn gập ghềnh, tương lai mờ mịt.

Thế là, Cao Thân ra sức khuyên nhủ Tần Văn hết lời.

Ai dè Tần Văn như thể đã hạ quyết tâm, khăng khăng đòi diễn bằng được phiên bản Úc Trường Ngôn này.

Y liên tục cam đoan: "Đạo diễn Cao hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ diễn tốt. Tôi sẽ dốc hết sức mình để nghiền ngẫm nhân vật, nếu diễn không tốt, anh cứ đánh cứ mắng tôi thế nào cũng được."

Cao Thân hoàn toàn bất lực, chỉ đành cầu cứu nhìn sang Cố Tinh Thời: "Cố tổng, cậu xem..."

Tần Văn cũng dùng ánh mắt khẩn khoản nhìn Cố Tinh Thời.

Cố Tinh Thời trầm mặc.

Nếu chỉ đơn thuần muốn trở thành ngôi sao, con đường mà Cao Thân vạch ra rõ ràng là lựa chọn an toàn và khôn ngoan nhất. 

Thế nhưng...

Ánh mắt cậu dời xuống bàn tay của Tần Văn. 

Đôi bàn tay thon dài kia đang siết chặt thành nắm đấm, các khớp ngón tay hơi trắng bệch, đủ thấy y đang căng thẳng đến mức nào.

Cậu nhớ lại những chuyện về Tần Văn mà hệ thống từng kể. 

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, y muốn làm một việc không phải vì người khác, mà là vì chính bản thân mình.

Cố Tinh Thời mủi lòng. 

Thôi kệ vậy, cùng lắm nếu thất bại thì coi như không kiếm được tiền chứ gì. 

Trước đây công ty nghèo kiết xác như thế còn gượng dậy được nữa là.

Cậu ho nhẹ một tiếng: "Đạo diễn Cao, tôi thấy phiên bản câu chuyện gốc này rất hay, cứ thử một phen xem sao, biết đâu lại làm nên chuyện?"

Sự ngột ngạt, áp lực trong lòng Tần Văn lập tức tan biến. 

Cảm nhận được ánh mắt bao dung và tràn đầy tin tưởng của Cố Tinh Thời, tim y như được ngâm vào làn nước ấm áp, sống mũi cay cay suýt chút nữa rơi lệ.

Thì ra đây chính là cảm giác có một chỗ dựa sao? 

Cảm giác như bất kể y có làm gì, chỉ cần quay đầu lại, cậu vẫn luôn đứng đó ở phía sau y.

Khoảnh khắc ấy, lớp giáp sắt nặng nề gánh vác bao năm qua rốt cuộc đã được y tự tay tháo xuống.

Tâm hồn đầy rẫy vết thương nhưng lại vô cùng nhạy cảm của y một lần nữa vươn ra cảm nhận thế giới, trái tim chai sạn bắt đầu đập lại những nhịp đập sống động.

Trước đây y giống như một người phải tiêm thuốc giảm đau liều mạnh. Y vứt bỏ hết thảy đau đớn, sợ hãi, dục vọng cùng một loạt các cảm xúc tiêu cực. 

Vì không cảm giác được nỗi đau nên y chẳng màng điều gì, chọn cách sống tự hủy hoại bản thân. 

Nhưng giờ đây, y lại chủ động rút mũi kim giảm đau đó ra, thà chấp nhận đau đớn để được sống một cách chân thật thêm một lần nữa.

Tần Văn buông lỏng hai tay, xoay người ôm chặt lấy Cố Tinh Thời một cái: "Cảm ơn cậu."

Cố Tinh Thời như cảm nhận được tâm tư của y, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng y an ủi.

Cao Thân: “……”

Đây là lần đầu tiên trong đời anh ta thấy một người quản lý dung túng cho nghệ sĩ nhà mình đến mức này đấy!!

Hết cách, anh ta đành bất lực quay sang nhìn Tôn Hồng Phi để tìm kiếm đồng minh.

Thế nhưng anh ta đâu biết rằng, trong lòng Tôn Hồng Phi lúc này đang rung lên những hồi chuông cảnh báo liên hồi.

Ánh mắt ỷ lại và tin tưởng tuyệt đối mà Tần Văn vừa dành cho Cố Tinh Thời, ông chắc chắn mình không nhìn lầm!!

Ông biết rõ thân phận của Tần Văn, biết y là do một tay Cố Tinh Thời cứu ra, còn giúp y báo thù cho em gái, sau đó mới ký hợp đồng cho y làm diễn viên.

Loại đại ân đại đức này mà nảy sinh tình cảm thì cũng là chuyện thường tình thôi.

Chưa kể Cố tổng lại còn đẹp trai đến nhường kia nữa chứ.

Nếu Tần Văn thực sự có ý đồ xấu, y vừa biết diễn kịch, lại vừa có thể đường hoàng ở bên cạnh Cố tổng mọi lúc mọi nơi, thế thì chẳng phải nguy hiểm lắm sao.

Không được.

Tuyệt đối không được.

Vì tình yêu vĩ đại của Cố tổng và Văn tổng, Tôn Hồng Phi ông nhất định phải bóp chết mọi mầm mống từ trong trứng nước.

Thay vì để y diễn ít phân cảnh rồi ngày ngày rảnh rỗi lượn lờ trước mặt Cố tổng, chi bằng cứ giao cho y một vai có độ khó cao. 

Diễn hay diễn dở tính sau, nhưng ít nhất vai đó sẽ giữ chân y cắm chốt ở đoàn phim. 

Chỉ cần không có cơ hội tiếp xúc, liền có thể triệt tiêu hoàn toàn khả năng cậu ta quyến rũ Cố tổng.

Nghĩ đến đây, Tôn Hồng Phi liền lộ vẻ đầy chính nghĩa, dõng dạc nói: "Tôi thấy đóng phim truyền hình thì cứ cốt truyện nào hay nhất, xuất sắc nhất là ta triển. Mấy năm nay sở dĩ không có phim gì ra hồn để xem, chính là vì những người sáng tác tự giới hạn bản thân, suốt ngày bảo cái này khán giả không thích, cái kia người xem không ưa, tôi thấy toàn là nói nhảm hết."

"Khán giả thích cái gì ư? Khán giả chỉ thích một câu chuyện hay mà thôi. Tôi tuy không tham gia viết kịch bản, nhưng tôi đứng ở góc độ người xem, tôi không cần người sáng tác chọn sẵn món cho mình ăn, tôi chỉ cần các anh làm ra một câu chuyện thật chất lượng là được."

Lời này của ông vừa thốt ra đã khiến tất cả mọi người tại hiện trường sững sờ. 

Cao Thân lại càng rơi vào trầm tư.

Phải công nhận, những lời này của Tôn Hồng Phi giống như một nhát búa nện thẳng vào đầu, khiến anh ta bừng tỉnh đại ngộ. 

Anh ta nhớ lại thuở mới vào nghề, hừng hực khí thế, lúc ấy anh ta vô cùng khinh bỉ những kiểu xung đột rập khuôn và hình tượng nhân vật một màu, trong lòng chỉ nung nấu ý định viết nên những câu chuyện thực sự kinh diễm.

Nhưng từ bao giờ, chính anh ta lại biến thành kiểu cáo già lõi đời mà bản thân từng ghét cay ghét đắng?

Trước đây anh ta luôn đổ lỗi cho nhà đầu tư kìm hãm mình, đổ lỗi cho diễn viên không dám thử thách với nhân vật phức tạp.

Vậy mà hôm nay, khi gặp được nhà đầu tư chịu chơi hết mình, gặp được diễn viên vừa có thiên phú vừa có dũng khí, tại sao anh ta ngược lại lại chùn bước? 

Ý chí chiến đấu nguội lạnh bấy lâu một lần nữa bùng cháy mạnh mẽ.

Những thứ thế tục như tỷ suất người xem, tiền tài, danh vọng đều bị anh ta vứt ra sau đầu. Anh ta như được quay trở về khoảng thời gian thuần túy làm một người sáng tác nghệ thuật.

Trong phút chốc, anh ta như đột phá được một tầng cảnh giới mới.

Kinh nghiệm tích lũy bao năm qua kết hợp hoàn hảo với sơ tâm ban đầu, vô số tình tiết thi nhau tuôn trào trong đại não.

Câu chuyện mà lúc trước anh ta từng thấy rất hoàn hảo, giờ đây lại lộ ra đầy rẫy vết bợn và lỗ hổng. 

Và những lỗ hổng đó đang được anh ta âm thầm bù đắp ngay trong đầu.

Anh ta bỗng đứng phắt dậy, mở chiếc máy tính mang theo bên mình, cứ thế ngồi một góc gõ phím liên hồi.

Đến khi anh ta viết xong thì đã là nửa đêm về sáng. Mọi người ai nấy đều uống say khướt, người thì gục xuống bàn, người thì nằm bò luôn ra đất. 

Toàn bộ hiện trường chỉ còn một mình Cố Tinh Thời là tỉnh táo.

Cao Thân há hốc mồm: "Chuyện... chuyện này là sao vậy?"

"À, lúc nãy bọn họ đòi cá cược uống rượu với tôi ấy mà." Cố Tinh Thời làm vẻ mặt vô tội, giơ ngón tay út lên đo đo: "Có điều tửu lượng của tôi chỉ nhỉnh hơn họ một tỷ tỷ chút thôi."

Cao Thân: “……”

Lúc trước nghe Tôn Hồng Phi nhắc tới, anh ta cứ ngỡ Cố tổng là chú thỏ con ngây thơ đáng yêu được Văn tổng bảo bọc, giờ mới nhận ra đây là hiểu lầm lớn nhất của mình về Cố tổng.

Cố Tinh Thời cười tủm tỉm: "Đạo diễn Cao viết xong rồi?"

Cao Thân vội thu lại suy nghĩ, hào hứng đưa bản đại cương vừa viết xong cho Cố Tinh Thời xem, kích động nói: "Cố tổng, giờ tôi cực kỳ tự tin, bộ phim này chắc chắn sẽ vô cùng vô cùng hay!!!"

Cố Tinh Thời đọc xong bản đại cương cũng chấn động không thôi.

Cậu hoàn toàn không thể tin nổi đây lại là thứ mà Cao Thân có thể viết ra chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi.

Kịch bản này quá đỉnh!!!

Cậu thậm chí có một dự cảm mãnh liệt: Bộ phim này một khi lên sóng chắc chắn sẽ bạo hồng.

-

Vì Cao Thân lâm thời sửa đổi kịch bản nên thời gian khai máy dự kiến phải lùi lại nửa tháng.

Vừa vặn trong khoảng thời gian này, vụ án của gã Lâm Lão Tam, kẻ gián tiếp hại em gái Tần Văn tự sát, chính thức mở phiên tòa xét xử. 

Tần Văn phải ra tòa với tư cách nhân chứng, vì vậy Cố Tinh Thời quyết định cùng y về tỉnh Lộc Nam một chuyến, sẵn tiện tận mắt chứng kiến bọn chúng bị đền tội.

Đúng lúc lịch trình của Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân cũng vừa khép lại, mà Trình Tân lại là người tỉnh Lộc Nam. 

Thế là mọi người quyết định hẹn gặp nhau ở Lộc Nam, nhân tiện để Trình Tân làm chủ nhà dẫn cả nhóm đi chơi một vòng.

Thế nhưng, ngay khi Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân vừa đặt xong vé máy bay, hệ thống bỗng nhiên ngoi lên: 【 Ký chủ. Có dưa mới này】

Cố Tinh Thời: 【? 】

Hệ thống: 【Nữ diễn viên nổi tiếng Lê Già Nhược bị rò rỉ thông tin cá nhân. Thừa cơ hội đó, các anti-fan đã cố tình thay đổi thông tin chuyến bay của cô ấy, khiến lịch trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng và đành phải vắng mặt tại Liên hoan phim Úc Cảng. Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cuối cùng đành phải nhờ đoàn phim nhận thay. 】

Cố Tinh Thời: 【Đám anti-fan này bị thần kinh à? 】

Cậu bỗng nghĩ ra điều gì đó liền hỏi lại hệ thống: 【 Tình trạng rò rỉ thông tin cá nhân này có phổ biến không? Liệu Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân có bị lộ không? 】

Hệ thống: 【Tôi chỉ có thể nói với cậu là tình trạng này nhiều vô số kể, đặc biệt là thông tin vé máy bay cực kỳ dễ bị can thiệp. Còn về việc hai người kia có bị lộ hay không thì cậu biết rồi đấy, tôi là Hệ thống hóng biến, một khi tôi đã báo trước cho cậu thì khả năng cao bọn họ sẽ biến thành một phần của quả dưa đó. Tôi nghĩ cậu chắc chắn không muốn thấy kết cục ấy đâu đúng không? 】

Cố Tinh Thời: 【……】

Cậu ngẫm nghĩ một lát.

Suy cho cùng thì Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân hiện tại không còn là những người bình thường tay trắng như xưa nữa. Thân là thành viên của nhóm nhạc nam hot nhất hiện nay, ngay cả khi không có anti-fan, thì cũng khó tránh khỏi việc bị đám fan cuồng cố tình mua vé ghế bên cạnh để bám đuôi. 

Cảm giác suốt cả chuyến đi bị người ta dòm ngó như vậy quả thực chẳng dễ chịu gì.

Để cho chắc ăn, cậu liền gọi điện cho hai người, bảo họ hủy vé máy bay và đổi sang đi tàu cao tốc cho lành. 

Dù sao từ bên đó đi tàu cao tốc qua đây cũng chỉ mất khoảng bốn tiếng, không đến nỗi quá vất vả.

Hai người họ xưa nay vốn rất nghe lời Cố Tinh Thời nên cũng không hỏi han gì nhiều, dứt khoát hủy vé ngay lập tức. Có điều vé tàu cao tốc ngày mai đã bán hết sạch, bọn họ đành phải dời lịch lại, chậm hơn một ngày mới xuất phát được.

Còn về phần Cố Tinh Thời và Tần Văn thì không phải lo lắng chuyện đó, cả hai vẫn bắt máy bay lên đường như kế hoạch.

Vừa vào sân bay, Cố Tinh Thời liền bắt Tần Văn đeo khẩu trang và đội mũ sụp xuống.

Tần Văn có chút thắc mắc: "Không cần thiết phải vậy đâu, tôi có phải ngôi sao gì đâu mà."

"Bây giờ chưa phải, nhưng tương lai chắc chắn sẽ phải."

Cố Tinh Thời sực nhớ tới đêm qua trước khi đi ngủ, hệ thống lại vừa khui ra một quả dưa. Nói là có một nữ minh tinh hồi chưa debut bị người ta chụp lại khoảnh khắc đang ngoáy mũi, đội ngũ của cô ấy phải bỏ ra một số tiền khổng lồ mới mua đứt được bức ảnh đó để tiêu hủy. 

Con số kia nghe xong mà Cố Tinh Thời muốn sang chấn tâm lý.

Tuy nói Tần Văn trông có vẻ không có thói quen ngoáy mũi bừa bãi, nhưng vạn nhất bị chụp trúng những khoảnh khắc dìm hàng khác thì sao.

Công ty của bọn họ thì nghèo rớt mồng tơi!!!

Để ngăn chặn những rủi ro kiểu đó, tốt nhất là cứ cẩn thận từ bây giờ, tuyệt đối không cho kẻ khác có nửa cơ hội nắm thóp.

Trước sự kiên quyết của Cố Tinh Thời, Tần Văn chỉ đành ngoan ngoãn đeo khẩu trang, đội mũ, trùm kín mít từ đầu đến chân.

Có điều, nhìn Cố Tinh Thời ăn mặc mát mẻ, thoải mái không chút che chắn bên cạnh, y không nhịn được hỏi: "Cố tổng, sao cậu không đeo khẩu trang với đội mũ?"

"Tôi á?" Cố Tinh Thời hếch cằm đầy dửng dưng: "Tôi là quản lý, có bị chụp ảnh dìm thì đã sao? Bọn chúng có nằm mơ cũng đừng hòng tống tiền được của tôi lấy một xu!"

Tần Văn: “……”

Sau hai tiếng bay, máy bay cuối cùng cũng đáp xuống sân bay thành phố Võ Tân, tỉnh lị của tỉnh Lộc Nam.

Cả hai đều ngủ một giấc dọc đường nên lúc này đầu óc còn hơi mơ màng. Vừa ra khỏi sân bay, họ liền bắt một chiếc taxi chạy thẳng về khách sạn đã đặt trước.

Bởi vậy, hai người hoàn toàn không phát hiện ra ngoài sảnh sân bay có hai gã đàn ông đang lén lút ôm máy ảnh, điên cuồng bấm máy hướng về phía họ.

Hai kẻ này là thợ săn ảnh. 

Trước đó chúng đã mua được thông tin chuyến bay của Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân, biết hai người họ có lịch trình cá nhân đến tỉnh Lộc Nam và dường như không có trợ lý đi cùng. 

Thế là hai gã liền lặn lội đến sân bay thành phố Võ Tân từ sớm, không ngờ tới nơi lại đụng độ khá nhiều đồng nghiệp.

Có điều, khi chuyến bay hạ cánh, bóng dáng của Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân lại chẳng thấy đâu. 

Đám paparazzi khác nghĩ mình bị lừa nên đều chửi rủa om sòm rồi bỏ về, chỉ có hai gã này tiếc công nên cố nán lại ôm cây đợi thỏ.

Không ngờ trời không phụ lòng người, thế mà lại cho chúng đợi được thật.

Gã paparazzi A vừa nhìn liền nhận ra ngay Cố Tinh Thời, còn cái cậu thanh niên trùm kín mít bên cạnh gã, chắc chắn phải là nghệ sĩ dưới trướng rồi.

Mà ai trong giới cũng biết, Cố Tinh Thời hiện tại chỉ quản lý đúng hai người là Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân.

Hai gã săm soi, đối chiếu bức ảnh kỹ lưỡng.

"Dáng người này nhìn giống Trình Tân hơn đúng không?"

"Chắc thế rồi, Mạnh Viễn Sanh nhìn gầy hơn chút thì phải? Mà sao chỉ có mỗi Trình Tân nhỉ, Mạnh Viễn Sanh đâu rồi?"

"Biết đâu bận việc đột xuất nên không đến? Thôi kệ đi, chụp được phốt của Trình Tân là ngon rồi. Giờ đầy người muốn mua tin của gã, dễ kiếm tiền lắm."

"Thế thì mau bám theo thôi."

Bàn mưu tính kế xong, hai gã lập tức bám đuôi chiếc xe của nhóm Cố Tinh Thời đến tận khách sạn, rồi trốn chui trốn lủi trong xe, mắt dính chặt vào cửa ra vào của khách sạn.

Cố Tinh Thời và Tần Văn vừa chân ướt chân ráo đến khách sạn liền nhận được điện thoại của cảnh sát Lâm: "Hai cậu đến nơi rồi à?"

Cố Tinh Thời: "Ừm. Chẳng phải ngày mai mới mở tòa sao?"

Cảnh sát Lâm vội vã giải thích: "Trong quá trình phá án, bên tôi phát hiện vợ của Lâm Lão Tam là Trương Lị có bối cảnh xã hội đen. Ả có một gã anh trai số má ngoài giang hồ, biết Tần Văn về làm nhân chứng liền bắn tin ra ngoài, dọa rằng chỉ cần Tần Văn dám bén mảng về tỉnh Lộc Nam thì sẽ cho cậu ấy một bài học nhớ đời. Tôi đã báo cáo chuyện này lên trên, cấp trên rất xem trọng. Để đảm bảo an toàn, hai cậu dọn qua ở nhà khách của Cục Công An trước đi."

Nghe vậy, Cố Tinh Thời và Tần Văn đành phải đồng ý.

Cảnh sát Lâm bồi thêm: "Vừa vặn một lát nữa tôi có việc đi ngang qua khách sạn của hai cậu, tiện đường tôi đón hai cậu đi luôn."

Thế là, hai người lại phải lục đục thu dọn hành lý một lần nữa. 

Đến khi kéo vali bước ra khỏi cửa khách sạn, họ liền nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đang đỗ ngay bên lề đường.

Hai người: “……”

Cảnh sát Lâm bước xuống xe, ngại ngùng ho nhẹ hai tiếng: "Để đảm bảo an toàn ấy mà, hai cậu hiểu giùm nhé, xe này là do đích thân lãnh đạo duyệt đấy..."

Thôi thì, đành chấp nhận vậy.

Hai người cũng chẳng còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn lên xe.

Ở phía xa, hai gã paparazzi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này thì há hốc mồm kinh hãi, nhưng tay vẫn không quên điên cuồng bấm máy.

"Vãi chưởng!! Phốt siêu to khổng lồ rồi anh em ơi!!!"

"Thành viên nhóm nhạc nam đang hot thế mà lại là tội phạm!!"

"Cậu ta về đây để tự thú đúng không?"

"Quả phốt này mà tung ra thì có khi sập mẹ nó mạng Weibo luôn ấy chứ!!!"

Để chắc chắn không có sai sót, hai gã vẫn tiếp tục bám đuôi. Có điều chúng hơi rén Cục Công An nên không dám lại gần, chỉ dám đứng xa nhìn chiếc xe cảnh sát chạy thẳng vào khuôn viên phía sau của Cục rồi im lìm ở đó. 

Cố Tinh Thời và Trình Tân cũng không thấy trở ra nữa.

Mãi đến ngày hôm sau, chiếc xe cảnh sát đó lại một lần nữa xuất phát từ Cục Công An, nhưng hướng đi lần này là tòa án. 

Hai gã paparazzi còn nhìn thấy có phóng viên cầm micro của kênh truyền hình pháp luật, dẫn theo cả ê-kíp quay phim tiến vào trong tòa.

"Chốt hạ luôn rồi!!"

"Tuyệt đối là phạm tội hình sự!! Lại còn là án lớn nữa cơ!!"

"Đm. Phát tài rồi!!!"

……

Sau vài tiếng đồng hồ, phiên tòa xét xử rốt cuộc cũng kết thúc. 

Gã Lâm Lão Tam cùng đồng bọn đều đã phải nhận những hình phạt thích đáng trước pháp luật.

Tần Văn trút một hơi thở dài nhẹ nhõm. 

Oan khuất của em gái cuối cùng cũng được gột rửa, y rốt cuộc đã có thể buông bỏ tảng đá đè nặng trong lòng bao năm qua để sống cuộc đời của chính mình.

Tuy nhiên, vì mối đe dọa từ gã anh trai xã hội đen của Trương Lị vẫn còn đó, Cố Tinh Thời liền gọi điện cho nhóm Trình Tân, quyết định tạm thời hủy kèo đến tỉnh Lộc Nam để chuyển hướng đi nơi khác chơi.

Cảnh sát Lâm mời hai người ăn một bữa trưa tại nhà ăn của Cục, sau đó đích thân hộ tống họ đến sân bay an toàn.

Nào ngờ, đồ ăn vừa mới được dọn lên bàn, hệ thống đã phấn khích ngoi lên: 【 Ký chủ, tôi đã bảo rồi mà!! Chỉ cần tên của nghệ sĩ xuất hiện chỗ tôi thì kiểu gì cũng có biến. Chúc mừng cậu. Khai quật được quả dưa siêu to khổng lồ của Trình Tân rồi nhé!! 】

Cố Tinh Thời: 【? 】

Nghe hệ thống thuật lại đầu đuôi câu chuyện xong, cả người cậu đứng hình mất mấy giây.

Một lúc sau, cậu mới quay sang nhìn cảnh sát Lâm, nghiêm túc hỏi: "Anh Lâm này, cho tôi hỏi hành vi rò rỉ và phát tán thông tin chuyến bay của người nổi tiếng thì sẽ phải đối mặt với hình phạt pháp luật nào ạ?"

Cảnh sát Lâm không cần nghĩ ngợi, đáp ngay: "Theo Bộ luật Hình sự, hành vi mua bán hoặc cung cấp trái phép thông tin cá nhân của công dân, nếu gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị phạt tù đến ba năm hoặc cải tạo không giam giữ, đồng thời phạt tiền; nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm và phạt tiền."

Nói xong, hắn mới nhớ ra Cố Tinh Thời là quản lý nghệ sĩ, liền bất đắc dĩ bồi thêm: "Có điều, việc thu thập chứng cứ cho mấy vụ này khá phiền phức. Đám người này ở khắp mọi miền đất nước, trốn chui trốn lủi như trạch ấy, muốn bắt thì phải có sự phối hợp phá án của công an nhiều tỉnh thành. Hơn nữa, cậu còn phải có bằng chứng xác thực chứng minh thông tin bị rò rỉ gây hậu quả..."

Cố Tinh Thời giơ điện thoại lên, chỉ vào một từ khóa có chữ BẠO đỏ chót trên bảng hot search, mỉm cười nói: "Cái này, tính là bằng chứng được chưa?"

Cảnh sát Lâm: “……”

"Dựa vào mốc thời gian hiển thị trên ảnh, đám paparazzi chụp trộm này chắc chắn vẫn chưa rời khỏi thành phố Võ Tân đâu." Cố Tinh Thời cười tủm tỉm: "Anh Lâm, bây giờ tôi muốn báo án, chắc không có vấn đề gì chứ?"

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng