39. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng
Chương 39. Lục Vũ Hiên chịu thiệt
Tiểu Bảo giấc này ngủ vô cùng thơm ngọt. Trong cơn mơ màng, cậu nhóc cảm thấy cái ôm lần này hình như có chút khác biệt, nó mang theo sự nhẹ nhàng kèm chút gượng gạo, tuy có hơi cứng đờ một tí nhưng nhìn chung thì không hề có cảm giác khó chịu.
Còn về việc tại sao cậu lại nhận ra sự khác biệt rõ ràng đến thế.
Đại khái là vì ngày thường mỗi khi Lục Vũ Hiên ôm cậu ngủ, cậu ta toàn coi cậu như cái gối ôm, cứ thế mà tùy ý đè chân gác tay vô tội vạ.
Quả nhiên, khi Tiểu Bảo mơ màng mở mắt ra liền nhìn thấy ngay khuôn mặt tuấn tú của Lý Minh Dương ở cự ly gần.
Có lẽ là do tâm sự đè nén, trong lúc ngủ say trông cậu ấy hình như cũng chẳng hề an lòng, hai hàng lông mày cứ nhíu chặt lại suốt, cánh tay đáp trên người Tiểu Bảo cũng chưa từng buông ra.
Bấy giờ cậu ấy đã rũ bỏ hết mọi sự đề phòng và suy nghĩ ngổn ngang, bởi vậy không còn trưng ra bộ mặt lạnh lùng như ban ngày nữa, ngược lại còn lộ rõ vài phần đáng yêu và non nớt đúng lứa tuổi trẻ con.
Tiểu Bảo nhìn chằm chằm vào đôi lông mày ngày càng nhíu sâu của cậu ấy, cẩn thận từng li từng tí rút bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, rồi không kìm lòng được mà áp nhẹ lên trán cậu ấy.
Cậu nhóc cất chất giọng sữa thầm thì: "Không sợ, không sợ nha, anh Dương Dương không cần sợ đâu."
"Bây giờ không có chuyện gì nữa rồi, không cần phải làm gì hết đâu."
"Ngủ cho thật ngon nè, phiền não biến mất sạch sành sanh luôn nha."
Cứ mỗi khi cậu nhóc nói một câu, lông mày Lý Minh Dương lại khẽ giãn ra một chút, cuối cùng thế mà lại bị cậu nhóc vuốt phẳng hoàn toàn.
Tiểu Bảo mãn nguyện thu tay về, khóe miệng nở một nụ cười rạng rỡ, vui vẻ.
Cậu nhóc chậm rãi ngồi dậy, cố gắng hết sức để không làm kinh động đến Lý Minh Dương, muốn để cậu ấy được ngủ thêm một lát nữa.
Kết quả là cái ý định tốt đẹp này vừa mới nhen nhóm chưa đầy một phút, cậu đã nghe thấy ngoài phòng khách vang lên một tiếng rống kinh thiên động địa của Lục Gia Minh.
"Lục Vũ Hiên. Cái thằng đần thối này. Bị người ta trộm mất nhà chính rồi mà vẫn còn tâm trí nằm ngủ trương mắt ếch ra như lợn ch·ết thế kia à? Chú mày không muốn ôm Tiểu Bảo ngủ thì nhường cho anh, anh đây còn chưa được ôm cái nào nè."
Cục bột nhỏ đứng giữa hai sự lựa chọn: Hoặc là lao ra ngoài ngăn ông anh tư lại, hoặc là trực tiếp bịt tai Lý Minh Dương.
Cậu nhóc còn đang xoắn xuýt phân vân nửa ngày trời, chưa kịp hành động thì đôi mắt nhỏ hốt hoảng đã đối diện ngay với cặp mắt ngái ngủ, mông lung của Lý Minh Dương.
"Ưm…" Giọng Lý Minh Dương còn khàn đặc ngái ngủ: "Chào buổi sáng, Tiểu Bảo."
"Anh Dương Dương buổi sáng tốt lành ~"
Tiểu Bảo mềm mỏng đáp lời.
Thấy cậu ấy buồn ngủ đến mức cứ liên tục dụi mắt, cậu nhóc không khỏi xót xa bảo: "Anh Dương Dương ơi, nếu anh còn buồn ngủ thì cứ nằm ngủ tiếp một lát nữa đi."
Lý Minh Dương lắc đầu: "Không sao đâu, đêm qua là giấc ngủ dài nhất của anh từ trước đến nay rồi, anh mãn nguyện lắm."
"Nhưng mà hình như anh vừa nghe thấy tiếng động gì đó…"
Rầm ——
Cậu ấy vừa dứt lời, cánh cửa phòng ngủ đã bị người ta một chân đá văng ra thô bạo, làm hai đứa nhỏ trong phòng đều giật nảy cả mình.
"Anh năm…" Tiểu Bảo nhìn đến mức ngơ ngẩn cả người: "Cái tạo hình này của anh là kiểu gì thế?"
Lục Vũ Hiên cũng là bộ dạng vừa mới bò dậy từ giường ngủ, có điều trên mặt cậu ta lúc này đang đùng đùng sát khí.
Mái tóc hai bên của cậu ta do ngủ đè lên nên bẹp gí vào đầu, dẫn đến phần tóc ở chính giữa dựng đứng cao vút lên thành một cái chóp nhọn hoắt.
Kiểu tóc này có thể nói là vô cùng độc lạ, người bình thường chắc chắn không cáng đáng nổi.
Ngủ bờm xờm ra cái nông nỗi này đã đành, đằng này một bên tay cậu ta còn đang kẹp nách cái gối, tay kia thì túm chặt lấy một góc chăn mỏng, phần chăn còn lại cứ thế kéo lê thê lếch thếch trên mặt sàn.
Cả người cậu ta kết hợp lại trông chẳng khác nào một kẻ vừa từ vùng bom đạn lánh nạn trở về.
"Lý Minh Dương!!!"
Lục Vũ Hiên gầm lên một tiếng rồi đùng đùng sát khí bước vào phòng.
Bởi vì tấm chăn bị cậu ta kéo lê quá dài, nên trong lúc hùng hổ xông tới cậu ta còn bị vấp chân một phát, loạng choạng suýt ngã bò ra mới tiến được đến mép giường.
Cảnh tượng này thực sự vừa chật vật lại vừa buồn cười, làm Tiểu Bảo đứng bên cạnh cũng cạn lời chẳng biết phải nói sao.
"Có chuyện gì không?" Lý Minh Dương ngồi trên giường, ngửa đầu nhìn cậu ta.
"Chú mày còn dám mặt dày hỏi anh có chuyện gì không hả?" Lục Vũ Hiên càng nghĩ càng lộn ruột: "Đây là giường của anh và Tiểu Bảo."
"Em biết mà." Lý Minh Dương đáp lại vô cùng thản nhiên.
Lục Vũ Hiên trực tiếp ném phắt cái gối với tấm chăn lên giường, chống nạnh chất vấn: "Thế tại sao chú mày lại dám chiếm vị trí của anh?!"
"Em không có chiếm, là anh tự nguyện nhường cho em đấy chứ." Lý Minh Dương lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, đúng lý hợp tình mà đáp trả: "Đêm qua chính anh là người lăn ra cái sofa giường ngủ trước cơ mà."
"Anh." Lục Vũ Hiên nghẹn họng một chốc: "Thế chú mày không biết gọi anh dậy à?"
"Không biết." Lý Minh Dương nhàn nhạt buông một câu: "Em không có thói quen quấy rầy giấc ngủ của người khác."
"Cái đệt." Lục Vũ Hiên tức nổ đom đóm mắt, nghẹn nửa ngày mới rặn ra được một câu: "Thế anh tự nguyện nằm đấy là chú mày nghiễm nhiên đi vào đây luôn à? Chú không biết xấu hổ là gì sao?"
"Vâng, không biết xấu hổ." Lý Minh Dương trưng ra bộ mặt nhỏ lạnh tanh, thọc chân xuống đất tìm dép: "Bằng không thì em làm gì có chỗ nào để ngủ."
Lục Vũ Hiên: “…………”
Nó làm mình tức điên lên được, nhưng khổ nỗi mình lại cãi không lại nó, giờ phải làm sao đây trời?
Cơn tức giận này xộc lên làm cho cậu chàng bay biến sạch sành sanh cơn buồn ngủ.
"Anh năm ơi, anh đừng giận nữa mà." Tiểu Bảo vô cùng đúng lúc đứng ra chắn ở giữa hai người: "Anh thử nghĩ mà xem, anh Dương Dương chỉ ngủ với em có một đêm thôi, nhưng mà em với anh là ngày nào cũng ở chung một phòng cơ mà."
Lục Vũ Hiên nương theo lời cậu nhóc mà suy ngẫm một hồi: "Hình như cũng đúng ha. Tính ra như vậy là anh còn hời chán nhỉ."
"Đúng, đúng." Tiểu Bảo lúc này gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Lý Minh Dương không để lại dấu vết mà liếc mắt nhìn Lục Vũ Hiên một cái.
Tuy rằng cậu ấy không nói lời nào, nhưng Tiểu Bảo tổng cảm thấy cái ánh mắt kia của cậu ấy so với việc nhìn một kẻ ngốc thì cũng chẳng khác nhau là mấy.
"Được rồi. Thế thì anh liền nể mặt Tiểu Bảo mà tha thứ cho chú mày đấy."
Lục Vũ Hiên vỗ đùi đánh đét một phát, ngay sau đó vừa đi về phía tủ quần áo lấy đồ vừa tặc lưỡi: "Chà ~ mình đúng thật là một người rộng lượng bao dung quá đi mà."
Tiểu Bảo âm thầm cảm thấy may mắn trong lòng vì anh năm của mình quả thực quá dễ dỗ, thậm chí còn tự trang bị sẵn chức năng tự chữa lành vết thương lòng, giúp cậu nhóc tiết kiệm được bao nhiêu công sức.
Sau khi ba đứa rửa mặt và đánh răng xong xuôi, Lục Gia Minh đã bày sẵn bữa sáng lên trên bàn.
Tiểu Bảo đi vào phòng khách ngó nghiêng bên trái, nhìn ngó bên phải, phát hiện những người khác trong nhà vẫn trước sau như một không có ai ở nhà cả.
Cậu nhóc cũng không cảm thấy có gì bất ngờ, sau khi ngồi vào ghế liền thuận miệng hỏi: "Các anh trai hôm nay vẫn về nhà vào giờ giống như mọi khi?"
"Không đâu, chiều nay là các anh ấy có thể về rồi." Lục Gia Minh bóc một quả trứng gà tròn vo đặt vào trong bát của cậu nhóc: "Anh cả bảo hôm nay anh ấy không cần phải đến quán cà phê làm việc nữa, buổi sáng dạy xong hai tiết gia sư là hết việc rồi."
Đôi mắt Tiểu Bảo tức khắc sáng rực lên: "Quá tốt rồi. Anh cả cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi."
Bàn tay đang cầm đũa định gắp thức ăn của Lý Minh Dương khựng lại một nhịp, anh ta có chút nghi hoặc hỏi cậu nhóc: "Tiểu Bảo này, anh Tử Tiêu khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh, chẳng lẽ em không muốn anh ấy ở bên cạnh chơi với em nhiều hơn một chút sao? Ví dụ như đi ra ngoài chơi chẳng hạn."
Thế nhưng Tiểu Bảo lại lắc lắc cái đầu nhỏ: "Không cần đâu, khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi như thế này, em không nỡ để anh cả phải dắt em đi chơi đâu. Em càng hy vọng anh ấy có thể ở nhà đánh một giấc thật ngon cơ."
"Dù sao thì đi ra ngoài chơi cũng mệt lắm, thế thì đâu còn gọi là nghỉ ngơi nữa chứ."
Lý Minh Dương nhìn dáng vẻ cụ non nghiêm túc hết sức của cậu nhóc, nhịn không được giơ tay lên xoa xoa đầu cậu, khẽ khàng thì thầm: "Sao mà ngoan ngoãn thế không biết."
"Nhưng Tiểu Bảo ơi, anh cả đã lên lịch cho những việc cần làm vào buổi chiều rồi cơ." Lục Gia Minh cười trêu chọc: "Em biết tính anh ấy rồi còn gì, trong lòng anh ấy ngoài việc kiếm tiền ra thì chỉ có mấy anh em mình thôi, có thời gian được nghỉ là anh ấy cũng không chịu ngồi yên một chỗ đâu."
"Ủa?" Tiểu Bảo trong phút chốc chưa hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh tư, ngơ ngác hỏi: "Thế là có ý gì vậy ạ?"
"Anh cả dạy học xong là sẽ đi chợ mua thức ăn, mua toàn đồ ngon thôi nha." Lục Gia Minh nói: "Anh ấy định làm sủi cảo cho tụi mình ăn đấy."
"Làm sủi cảo á? Tuyệt vời." Tiểu Bảo lập tức vỗ hai tay tán thưởng nhiệt liệt: "Nhưng nhà mình đông người như thế này, có phải là sẽ phải gói nhiều lắm không? Đồ cần mua chắc cũng không ít đâu nhỉ? Một mình anh cả có xách nổi không? Tụi mình có cần đi phụ một tay không?"
Một chuỗi câu hỏi liên thanh của cậu nhóc tì đã phơi bày rõ mồn một sự phấn khích viết đầy trên khuôn mặt.
Kỳ thực cậu rất thích ăn sủi cảo, bất quá Lục Tử Tiêu quá bận rộn, mà làm sủi cảo lại cực kỳ tốn thời gian, cho nên bình thường bọn họ toàn ăn sủi cảo do bà nội Lý gói cho hoặc là mua đồ đông lạnh siêu thị thôi.
Đây là lần đầu tiên được ăn sủi cảo chính tay Lục Tử Tiêu gói, Tiểu Bảo đã bắt đầu mong ngóng từ sớm rồi.
Lục Gia Minh dở khóc dở cười nhìn cậu nhóc: "Nhìn cái điệu bộ kích động của em kìa, mấy chuyện này bọn anh đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, không cần phải lo lắng đâu."
"Anh hai với anh ba đều sẽ đi phụ xách đồ phụ rồi, ngoài ra… Nhà mình hôm nay còn có thêm một người nữa tới chơi, là người bạn thân nhất của anh cả, anh ấy cũng sẽ phụ một tay nữa."
"Dạ, thế thì anh cả sẽ không bị mệt quá rồi."
Tiểu Bảo dùng một tay chống cái cằm bánh bao của mình, thở dài một hơi đầy vẻ non nớt: "Nhưng mà thời gian nghỉ ngơi của anh cả thế là vẫn bị mất tiêu rồi ạ."
"Tiểu Bảo, chuyện này đơn giản mà em." Lục Vũ Hiên nói: "Nhà mình đông người, đợi đến lúc làm sủi cảo thì tất cả tụi mình đều nhảy vào phụ anh cả không phải là xong chuyện rồi sao? Gói xong sớm thì anh cả có thể nghỉ ngơi sớm, kết quả cũng y chang nhau thôi."
Tiểu Bảo chớp chớp mắt, lập tức tỉnh táo lại: "Cũng đúng."
Lý Minh Dương ừm một tiếng: "Lục Vũ Hiên, hóa ra cái đứa đầu óc đơn giản như anh thỉnh thoảng cũng có thể nghĩ ra được mấy cái ý tưởng ngoài dự đoán của mọi người đấy nhỉ."
"Chú mày câm miệng." Lục Vũ Hiên lại một lần nữa xù lông nhím.
Nhận xét
Đăng nhận xét