39. Tôi Nổi Tiếng Nhờ Livestream Xem Bói

 Chương 39. Nó là Thư Linh

Đạo diễn Giả thuật lại những sự việc kỳ quái trong đoàn phim: Ảnh đế đau bụng đến mức trong hai ngày phải vào viện ba lần, Ảnh hậu mặt ngứa ngáy khó chịu, nhưng cả hai đi khám bệnh viện đều kết luận bình thường. 

Thế nhưng hễ về lại phim trường là triệu chứng lại tái phát. 

Đạo diễn Giả từng mời thầy cúng về làm lễ, hiệu quả chỉ duy trì được nửa tháng, mấy ngày nay lại bắt đầu tái diễn.

Phòng livestream với 1,5 triệu người xem đều bắt đầu đoán già đoán non: 

【 Không phải bị ma ám chứ? 】

【 Con ma này chắc lợi hại lắm, thầy cúng Giả đạo mời không trị nổi nên mới gợi ý tìm Quý đại sư. 】

【 Nhưng sao tôi ngửi thấy mùi âm mưu thế nhỉ? Ảnh đế Chu và Ảnh hậu Hạ liên tiếp gặp chuyện, có phải có người muốn thay thế vị trí diễn viên chính của họ không? 】

【 Suy đoán trên lầu rất hợp lý, bộ phim này biết bao nhiêu minh tinh nhòm ngó, nếu ảnh đế ảnh hậu đổ bệnh, những người khác chẳng phải có cơ hội sao? 】

Trong chốc lát, fan của Ảnh đế Chu, Ảnh hậu Hạ cùng các fan điện ảnh đều quay sang thuyết âm mưu, tuyên bố rằng nếu thực sự có kẻ hại thần tượng của họ, họ nhất định sẽ không để yên.

Đạo diễn Giả cũng đang đọc bình luận, thấy chủ đề chuyển hướng, ông liền lên tiếng: "Mọi người đoán sai rồi. Tôi đã nói từ đầu, không chỉ nam nữ chính, các diễn viên và nhân viên khác cũng gặp tình trạng tương tự." 

"Ví dụ như giáo viên đạo cụ, mỗi lần ông ấy bày biện đồ vật trên bàn, chúng đều tự nhiên biến mất hoặc hư hỏng. Những bông hồng tươi mới cắm trên bàn đôi khi cũng héo rũ không lý do." 

"Nam thứ ba của đoàn phim chúng tôi, người đóng vai một tay chơi thích nữ chính tình hình còn nghiêm trọng hơn cả Ảnh đế, có lần bị tiêu chảy đến mức kiệt sức."

Đến đây, dân mạng đều ngẩn ngơ. 

Nghe ý của Giả đạo thì dường như cả đoàn phim đều gặp nạn.

Nếu nói ai đó ỷ thế bối cảnh để chơi xấu thì không hợp lý, vì nam thứ ba chính là người có bối cảnh mạnh nhất, vừa ra mắt đã đóng vai chính, dù diễn xuất còn non nhưng nhờ công ty lăng xê nên sở hữu lượng fan nhan sắc hùng hậu. 

Ngay cả người có thế lực như cậu ta cũng gặp họa, cho thấy chuyện này có lẽ không phải do con người gây ra. 

Vậy rốt cuộc là chuyện gì?

Quý Mộc Miên đang mải suy đoán vị đồng nghiệp nhiệt tình nào đã giới thiệu mình, thấy dân mạng réo gọi, cậu lấy lại tinh thần: "Giả đạo, ngài đang quay phim về thời Dân quốc đúng không?"

Giả đạo gật đầu.

《 Lê Hoa Viên 》 tuy mới quay được một tháng nhưng netizen đều đã nắm rõ cốt truyện. 

Phim được chuyển thể từ chuyện có thật về một nữ nghệ sĩ nổi tiếng thời Dân quốc, người sau này trở thành anh hùng kháng chiến. Lê Hoa Viên chính là nơi ở cũ của vị danh linh này.

Quý Mộc Miên: "Câu chuyện này có nguyên mẫu, Lê Hoa Viên là chỗ ở cũ của bà ấy, hiện đã được địa phương xếp vào đơn vị bảo tồn di tích văn hóa, đúng không?"

Giả đạo: "Đúng vậy."

Quý Mộc Miên hỏi tiếp: "Các người không đến tận nơi quay mà dựng cảnh ở phim trường sao?" 

"Phải rồi." Giả đạo giải thích: "Đó là khu di tích văn hóa, không thể dễ dàng xâm nhập nên chúng tôi phải dựng cảnh. Nhưng chúng tôi đã tái hiện lại dựa trên kiến trúc gốc. Cốt truyện cũng bám sát nhật ký của nữ anh hùng, hồi ký của bạn bè và lời kể của hậu nhân, hoàn toàn không chỉnh sửa."

Bộ phim này chủ yếu tái hiện cuộc đời của một nữ danh linh thế hệ trước, người đã trưởng thành thành một anh hùng kháng chiến. 

Làm cho nhiều người biết hơn về việc trong hoàn cảnh thời bấy giờ, bà đã đấu trí đấu dũng với kẻ địch ra sao, giúp đỡ phe ta thu thập tình báo quan trọng, thắng được những trận chiến quyết định... 

Đây chính là một vị anh hùng, nếu như chỉnh sửa quá đà cốt truyện, chắc chắn khi ra rạp sẽ bị khán giả chỉ trích.

Quý Mộc Miên lại hỏi: "Cuốn nhật ký quý giá đó hiện đang ở đoàn phim sao?" 

Giả đạo thấy cậu liên tiếp đặt câu hỏi, mỗi câu đều trúng đích, trong lòng vô cùng bái phục: "Đúng vậy, cuốn nhật ký này do hậu nhân của bà ấy cung cấp, họ cũng đang ở đoàn phim để giám sát quá trình quay."

Ông nhìn vào màn hình, cảm thấy hơi bối rối không hiểu tại sao vị đại sư này lại nhắc đến những chuyện đó. 

Lần này, ông không ngại việc kết nối livestream lộ mặt chính là vì nghi ngờ đoàn phim có ma ám, muốn nhờ Quý đại sư giải quyết. 

Giờ đây thấy Quý Mộc Miên lại hỏi những vấn đề không liên quan đến việc trừ tà, ông không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

Quý Mộc Miên như nhìn thấu sự do dự của ông, liền nói: "Cuốn nhật ký hẳn là đang ở ngay bên cạnh ngài đúng không? Ngài có thể cho tôi xem nó được không?"

Vì đoàn phim hai ngày nay bắt đầu nháo quỷ, nhân viên hoang mang tột độ nên Giả đạo đã quyết định cho nghỉ quay hai ngày. 

Lúc này Giả đạo đang ở khách sạn tại phim trường, cuốn nhật ký tình cờ nằm ngay trong phòng ông, nên ông liền đứng dậy đi lấy.

Theo hướng camera thay đổi, những người khác trong phòng dần xuất hiện, khán giả mới biết trong phòng không chỉ có mình ông mà còn có cả Ảnh đế, Ảnh hậu cùng các diễn viên trẻ khác, ví dụ như nam thứ Dương Chính Vân mà Giả đạo vừa nhắc tới.

Dân mạng sôi trào:

【 Trời ơi, hóa ra các diễn viên đều ở đó cả. Xem ra bầu không khí đoàn phim tốt thật. 】

【 Chắc họ cũng đang xem livestream đúng không? Vừa rồi chúng ta còn mải mê luận bàn âm mưu, cho rằng một trong số họ chơi xấu, giờ tôi cảm thấy thật xấu hổ vô cùng. 】

【 Là chúng ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, tôi xin nhận lỗi trước. 】 

【 Xin lỗi +1. 】 

【 Hắc hắc, Chính Chính nhà tôi cũng ở đó kìa, cậu phải học tập Giả đạo, học tập Ảnh đế, Ảnh hậu thật tốt để mài giũa diễn xuất nhé. 】

Đây rõ ràng là fan sự nghiệp của Dương Chính Vân. 

Thấy fan cậu ta này lên tiếng, fan của những diễn viên trẻ khác cũng spam nhiệt tình, kêu gọi thần tượng nhà mình học hỏi đạo diễn và tiền bối, chung quy lại đều là lời khen ngợi dành cho Giả đạo và hai vị Ảnh đế, Ảnh hậu. 

Lúc này phòng livestream đã lên tới 1,5 triệu người, ngoại trừ số người vào hóng hớt, còn lại đều là fan của các nghệ sĩ. 

Quý Mộc Miên rất hiểu tâm lý fan nên không ngăn cản.

Rất nhanh sau đó, Giả đạo quay lại, ngồi xuống sofa và trưng cuốn nhật ký lên trước màn hình. 

Quý Mộc Miên nhìn thoáng qua cuốn nhật ký rồi nói: "Giả đạo, tất cả những sự việc xảy ra ở đoàn phim đều liên quan đến cuốn nhật ký này."

Nghe vậy, không chỉ Giả đạo và các diễn viên trong phòng, mà cả người xem livestream cũng rất mơ hồ:

Làm sao đoàn phim nháo quỷ mà lại liên quan đến một cuốn nhật ký được?

·

Quý Mộc Miên nhìn thấy hàng loạt dấu chấm hỏi trên khung chat cùng ánh mắt ngơ ngác của Giả đạo, cậu không đáp lại ngay mà nói: "Giả đạo, ngài hãy gửi bát tự của mình cho tôi, tôi sẽ khai mở Thiên Nhãn cho ngài."

Chỉ mình Quý Mộc Miên nhìn thấy, khi Giả đạo mở cuốn nhật ký ra, có một Thư Linh bé tí hon đang đứng trên ngón tay ông mà dậm chân liên hồi. 

Thư Linh cũng giống như khí linh, đều là vật phẩm thành tinh. 

Cuốn nhật ký này sinh ra Thư Linh vì nó chứa đựng quá nhiều hồi ức, sau khi chủ nhân qua đời, cuốn nhật ký vì không nỡ rời xa và quá đau buồn nên đã sinh ra linh trí, biến thành Thư Linh.

Dân mạng nghe thấy Quý Mộc Miên nói thì càng thêm sôi trào:

【 Trời ơi, lại là khai Thiên Nhãn. Vậy là thật sự có ma sao? Quý đại sư là định khai Thiên Nhãn để Giả đạo gặp ma à? 】

【 A a a, tôi cũng muốn khai Thiên Nhãn, tôi cũng muốn gặp ma.】

【 Tôi đột nhiên ngộ ra, có phải trong nhật ký có một con ma bám vào, Quý đại sư muốn cho Giả đạo thấy tận mắt không? 】

Giả đạo đúng lúc nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng, lặng lẽ đặt cuốn nhật ký sang bàn trà bên cạnh. 

Điều ông không hề biết là ngay khoảnh khắc đặt nhật ký xuống, tiểu Thư Linh chống nạnh hừ một tiếng với ông, rồi càng dùng sức dậm chân lên ngón tay ông hơn.

Quý Mộc Miên nhìn thấy cảnh đó qua màn hình, không nhịn được mà mỉm cười.

Nhóm fan Hoa Bông Gòn luôn nhạy bén bắt được cảm xúc của cậu:

【Vợ cười kìa? Cậu ấy thấy gì mà cười sủng nịch thế kia? Vợ đang cười với một con ma sao? 】

【 Mọi người ơi, tôi có một suy đoán táo bạo, con ma này chẳng lẽ là chủ nhân của cuốn nhật ký? 】

【 Nói vậy thì... cũng không phải không có khả năng nha.】

【 Nếu là vậy thì vợ cười với bà ấy cũng là chuyện thường tình thôi, dù sao người ta cũng là nữ anh hùng mà】

【 Á, tôi cũng muốn nhìn thấy nữ anh hùng, tôi muốn tỏ tình với bà ấy.】

Lúc này Quý Mộc Miên đã nhận được bát tự từ Giả đạo. 

Cậu vừa bấm tay niệm chú vừa nhắc nhở: "Lát nữa dù ngài có nhìn thấy gì, cũng tuyệt đối đừng hoảng sợ."

Giả đạo hít sâu một hơi, trong lòng thật sự hơi hoảng. 

Quý đại sư khai Thiên Nhãn cho ông, chắc hẳn cuốn nhật ký này có cổ quái, biết đâu thật sự có một con ma bám vào đó. 

Nếu như đúng như dân mạng suy đoán, con ma đó chính là chủ nhân cuốn nhật ký thì còn dễ nói, bà là anh hùng, trên người có công đức, chắc chắn sẽ không hại người. Hơn nữa ông quay phim về bà là để tôn vinh, chắc bà sẽ không giận đâu. 

Chỉ sợ rằng nếu đó là một con ma khác thì sao?

Giả đạo càng nghĩ càng thấy bất an.

Các diễn viên trong phòng, kể cả Ảnh đế và Ảnh hậu, đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký. 

Tuy không có Thiên Nhãn để thấy quỷ, nhưng nghĩ đến việc trong phòng có thứ gì đó đang giở trò, họ không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Rất nhanh sau đó, Quý Mộc Miên lên tiếng: "Được rồi, Giả đạo, ngài nhìn xuống tay mình xem." 

Giả đạo vốn đang chăm chú nhìn màn hình, nghe vậy liền chuyển tầm mắt xuống ngón tay mình. 

Sau đó, ông sững sờ.

Một con người tí hon đang dùng sức dậm chân lên ngón tay ông, có lẽ vì dậm quá mệt nên còn phát ra tiếng hừ hừ.

Giả đạo: “……”

Hóa ra không phải quỷ.

Thế là ông an tâm rồi. 

Tuy nhiên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng của tiểu nhân nhi kia, ông nhận ra nó dường như đang rất bất mãn với mình. 

Không biết con vật nhỏ này lai lịch ra sao mà ông lại đắc tội nó đến thế? 

Chẳng lẽ những chuyện kỳ quái xảy ra ở đoàn phim suốt một tháng qua đều là do ông chọc giận nó?

Phải nói là, tiểu nhân nhi này trông rất đáng yêu.

Khán giả livestream và những người trong phòng thấy Giả đạo đột nhiên thả lỏng sắc mặt, đều tò mò không biết ông thấy gì. 

Chính Giả đạo cũng rất tò mò về lai lịch của nó, ông ngẩng đầu hỏi Quý Mộc Miên: "Đại sư, đây là thứ gì vậy?"

Ông cũng chẳng ngại việc bị nó dậm ngón tay, dù sao cũng chẳng đau đớn gì, hơn nữa dáng vẻ nhảy nhót của nó thực sự quá đáng yêu, khiến ông không nhịn được mà nở nụ cười sủng nịch giống hệt Quý Mộc Miên.

Nhóm fan Hoa Bông Gòn:?

Đạo diễn à, ông cũng cười với một con quỷ sủng nịch như vậy sao?

Con quỷ này rốt cuộc quý hiếm thế nào mà khiến cả Quý đại sư lẫn Giả đạo đều yêu thích đến thế? 

Họ nằm mơ cũng không thể ngờ rằng đây không phải là quỷ, mà là một tiểu nhân nhi đáng yêu.

Quý Mộc Miên giải thích cho Giả đạo, cũng là để giải đáp thắc mắc cho khán giả livestream: "Đây là Thư Linh, là linh trí do cuốn nhật ký này tự sinh ra. Mọi người chắc hẳn đã nghe qua khí linh rồi nhỉ, Thư Linh cũng tương tự như vậy."

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. 

Những khái niệm như Thư Linh hay khí linh thường chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh, ngoài đời thật thì chưa ai nghe tới bao giờ. 

Nhưng thực tế, một số đồ cổ lâu năm đúng là có thể sinh ra linh trí, chỉ là người thường không nhìn thấy được mà thôi

Giả đạo bừng tỉnh: "Hóa ra là Thư Linh của cuốn nhật ký này."

Nhưng tại sao nó lại bất mãn với ông đến thế, cứ căm giận dậm chân lên tay ông? 

Ông suy nghĩ một chút rồi nhìn vào màn hình: "Đại sư, tôi có thể đối thoại với nó không?" 

Quý Mộc Miên gật đầu: "Nó luôn nghe thấy mọi người nói chuyện, chỉ là mọi người không nhìn thấy nó nên nó không thể giao tiếp với các người mà thôi."

Giả đạo kinh ngạc. 

Hóa ra Thư Linh đã ở bên cạnh ông suốt một năm nay, kể từ khi ông bắt đầu trù bị phim và nghiên cứu nhật ký? 

Ông vội vàng lục lại trí nhớ, may mắn thay, ông và biên kịch chưa bao giờ hạ thấp chủ nhân cuốn nhật ký, trái lại còn rất tôn sùng bà. 

Nhưng như vậy thì ông càng khó hiểu, tại sao nó lại có ý kiến với ông?

Đạo diễn Giả thấy mình cũng chẳng ra gì, ông vội vàng chạy lại suy nghĩ một chút, may mà ông và đoàn làm phim chưa từng làm điều gì hạ thấp chủ nhân cuốn nhật ký, vẫn luôn sùng bái đối phương là một vị đại anh hùng.

Nhưng cứ như vậy, ông lại càng thắc mắc hơn, tại sao Thư Linh lại có ý kiến với mình.

Quý Mộc Miên cười cười, nói: “Ông tự hỏi nó đi.”

Thư Linh tất nhiên nghe được cuộc trò chuyện giữa Quý Mộc Miên và đạo diễn Giả, nghe vậy liền nâng cái cằm tinh xảo lên, hừ mạnh một tiếng về phía đạo diễn Giả.

Đạo diễn Giả: ?

Ông ngồi xổm xuống, cố gắng để tầm mắt ngang bằng với Thư Linh, nhìn thẳng vào mắt nó rồi chào hỏi: “Chào con nhé, nhóc con.”

Giọng ông không tự chủ được mà trở nên ngọt xớt, giống hệt như đang nói chuyện với trẻ mẫu giáo.

Khán giả:……

Các diễn viên:……

Đạo diễn à, tuổi của ông mà còn cố tình nói giọng nhõng nhẽo như thế, nghe nổi da gà quá.

Chỉ có những ai từng trông cháu mới hiểu, đối mặt với một đứa trẻ đáng yêu, thật sự sẽ không tự chủ được mà nói giọng ngọt ngào như vậy.

Thư Linh vẫn trừng mắt lạnh lùng, hừ với ông: “Không tốt!”

Giọng nó nghe non nớt, đúng là chẳng khác gì đứa trẻ ở nhà trẻ, ngoại trừ việc thân hình nó chỉ to bằng bàn tay.

Đạo diễn Giả chẳng hề ngại ngần việc bị nó lườm, vẫn giữ tông giọng ngọt ngào đó: “Ta có thể hỏi tại sao con lại có ý kiến với ta không? Nếu ta làm chỗ nào không tốt, con cứ nói ra, ta sẽ sửa đổi cẩn thận.”

Dựa vào những gì Quý đại sư tiết lộ, ông cơ bản có thể khẳng định, những chuyện xảy ra trong đoàn phim suốt một tháng qua chắc chắn là do Thư Linh làm.

Nhưng ông vẫn không nghĩ ra lý do tại sao.

Thư Linh thấy thái độ ông xem như khiêm tốn thì cũng bớt giận, nhưng vẫn căng gương mặt nhỏ tinh xảo xinh đẹp kia: “Chỗ ông làm không tốt thì nhiều lắm. Đều phải sửa hết.”

Đạo diễn Giả: “…Được, con nói đi.”

Thư Linh liệt kê từng điều cho ông: “Trước hết nói về nam chính đi, trong kịch bản các người viết, nam chính yêu chủ nhân của ta từ cái nhìn đầu tiên, thầm thương trộm nhớ chủ nhân, nhưng vì làm công tác ngầm nên sợ liên lụy đến chủ nhân, không dám thổ lộ. Mà chủ nhân của ta cũng yêu thầm anh ta, nhưng lại tự ti vì mình là linh hồn của cuốn nhật ký, không dám thổ lộ với nam chính.”

Đạo diễn Giả: “Đúng vậy.”

Nhật ký viết, chủ nhân của Thư Linh yêu thầm nam chính, lại vì tự ti về thân phận mà không dám thổ lộ, còn nam chính đối với chủ nhân của Thư Linh rất tốt, đã cứu mạng cô ấy. 

Quan trọng nhất là, chính dưới sự ảnh hưởng của nam chính, cô ấy mới dần dần nảy sinh tinh thần cách mạng, mới có thể hết lần này đến lần khác giúp đỡ các nhân viên công tác ngầm, cuối cùng gia nhập tổ chức và hỗ trợ thu thập tình báo.

Hai người họ là thầm yêu nhau, tình cảm rất thuần khiết và cảm động.

Đây là nội dung mà ông cùng đội ngũ biên kịch đã nghiên cứu kỹ lưỡng từ nhật ký, ông không thấy có gì sai cả.

Người xem trên phòng livestream và các diễn viên trong phòng đều tò mò về hình dáng của Thư Linh, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào ngón tay của đạo diễn, dù họ chẳng thấy gì cả.

Lúc này nghe đạo diễn nói chuyện, mọi người mới hiểu ra, hóa ra đạo diễn đang thảo luận cốt truyện với Thư Linh, nhất thời ai nấy đều thấy lạ lẫm.

【 Vãi, Thư Linh khó tính như vậy mà cũng có thể thảo luận kịch bản với đạo diễn Giả sao? 】

【 Vậy ra đoàn phim xảy ra bao nhiêu chuyện là vì Thư Linh bất mãn với kịch bản nên cố tình cản trở quay phim à? 】

【 Không phải diễn viên đấu đá nhau, cũng không phải ma ám, mà là do Thư Linh không hài lòng với cốt truyện… Mẹ ơi, chuyện này thật quá kỳ diệu.】

【 Nhưng tôi nghe nói kịch bản rất sát với lịch sử mà, ngay cả hậu nhân của nữ anh hùng cũng tán thành, sao Thư Linh lại bất mãn nhỉ? 】

【 Rốt cuộc Thư Linh trông như thế nào nhỉ? Tôi muốn xem quá. 】

【 Tôi vừa đi tra thử, hình dáng khí linh như Thư Linh có loại giống mèo, có loại là mấy người tí hon, có loại là mấy con vật khác… đáng yêu thật đấy.】

【 Tưởng tượng cảnh Thư Linh bé tí hon vừa đáng yêu vừa tranh luận kịch bản với đạo diễn Giả, tôi sắp bị sự dễ thương này làm cho tan chảy rồi.】

Khán giả trên làn đạn thảo luận rôm rả, còn đạo diễn Giả và Thư Linh cũng đang trao đổi rất nghiêm túc.

Thư Linh: “Đối cái đầu ông ấy!!”

Đạo diễn Giả: “……”

Thư Linh: “Nhật ký của chủ nhân chỉ viết cô ấy yêu thầm nam chính, chứ không hề viết nam chính yêu thầm cô ấy. Chủ nhân của ta đã từng khéo léo thổ lộ với nam chính, nhưng nam chính đối với cô ấy chỉ có tình đồng chí chứ không hề yêu, chủ nhân của ta còn vì chuyện đó mà buồn bã rất lâu…”

Đạo diễn Giả bàng hoàng: “Cái này… cái này… nhật ký không viết, hậu nhân của cô ấy cũng không nói. Chúng tôi đã nghiên cứu rồi, đều thấy họ là thầm yêu nhau, khiến đối phương trở nên tốt đẹp hơn… Nam chính không chỉ cứu mạng cô ấy, còn dạy cô ấy rất nhiều kiến thức… Thật sự không hề rung động sao?”

Thư Linh liếc ông: “Nam chính cho đến tận lúc hy sinh cũng không chấp nhận chủ nhân của ta, hơn nữa anh ấy có người mình thích, anh ấy chỉ là… có phẩm đức cao thượng, sẵn sàng cứu giúp và thúc đẩy chủ nhân của ta tiến bộ thôi.”

Có thể thấy nó rất ngưỡng mộ nam chính.

Nó bĩu môi, nói tiếp: “Chủ nhân của ta cả đời không lấy chồng, hậu nhân của cô ấy là đứa trẻ mồ côi cô ấy nhận nuôi. Cho dù hậu nhân có thân thiết với cô ấy đến đâu thì chắc chắn cũng không biết chuyện tình cảm giữa cô ấy và nam chính đâu.”

Điều này cũng đúng.

Đạo diễn Giả nhìn Thư Linh đang nghiêm nghị, chợt vỡ lẽ: “Thế nên mỗi lần quay cảnh tình cảm giữa nam chính và nữ chính, Ảnh đế lại bị tiêu chảy, mặt Ảnh hậu lại ngứa ngáy không rõ lý do? Là con cố ý tạo ra những chuyện đó để chúng ta không quay được đúng không?”

Thư Linh làm vẻ mặt kiểu ông cũng không tính là quá ngu, rồi lý lẽ đanh thép: “Đúng vậy. Các người không quay theo sự thật, ta tất nhiên phải ngăn cản.”

Đạo diễn Giả: “……”

Hóa ra đây mới là thủ phạm gây rắc rối cho cả đoàn phim.

Ông còn tưởng là bị ma ám cơ chứ.

Trước đó mời thầy cúng về cũng chẳng ai nói đó là do Thư Linh làm, cũng không nói không phải do ma, làm cả đoàn phim hoảng loạn, ông đành phải cho cả đoàn nghỉ quay.

Trong phòng, Chu Ảnh đế và Hạ Ảnh hậu đang dỏng tai nghe cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Hóa ra những nỗi đau thể xác mà họ phải chịu đều là do Thư Linh bày trò?

Chu Ảnh đế nghĩ đến cảnh mình bị tiêu chảy đến kiệt sức hai ngày nay, vẻ mặt như người mất hồn. 

Thư Linh đại nhân ơi, nếu ngài bất mãn với kịch bản thì cứ kháng nghị với đạo diễn đi, đừng có hành hạ tôi nữa.

Hạ Ảnh hậu cũng cạn lời.

Tuy mặt cô không sao, nhưng mỗi lần ngứa ngáy là cảm giác đó cực kỳ khó chịu, còn đau khổ hơn cả bị muỗi đốt, mà chẳng có thuốc nào bôi cho hết ngứa, cảm giác đó đúng là kinh khủng. Cô chỉ muốn quỳ xuống lạy Thư Linh, xin nó đừng hành hạ cô nữa.

Khán giả trên livestream cũng sững sờ.

【 Hóa ra các sự kiện kỳ quái ở đoàn phim đều là do Thư Linh làm?! 】

【 Thư Linh cũng nghiêm khắc ghê, vì không hài lòng với kịch bản mà dùng đủ mọi thủ đoạn để cản trở quay phim. 】

【 Trước đây đúng là chúng ta hiểu lầm Ảnh đế và Ảnh hậu rồi, người ta đâu có phải chảnh chọe hay làm mình làm mẩy, rõ ràng là nạn nhân mà. 】

【 Nhưng mà cuốn nhật ký này có phải hơi bướng bỉnh không? Cho dù kịch bản không tốt thì cũng có thể góp ý với đạo diễn và biên kịch chứ, sao lại đi trêu chọc diễn viên? 】

Đạo diễn Giả thoáng nhìn thấy bình luận này, cũng rất thắc mắc: “Tại sao con không tìm cơ hội nhắc nhở ta, mà lại đi hành hạ các diễn viên?”

Ông không hề trách móc Thư Linh, nhưng quả thực ông cũng thắc mắc giống khán giả.

Thư Linh bĩu môi: “Ta đã nhắc ông rồi, nhưng ông có phản ứng gì đâu.”

Đạo diễn Giả: ?

Thư Linh: “Trong lúc ông và biên kịch đối kịch bản, ta đã bao lần trộm bản thảo đi, nhưng hôm sau các người lại in ra bản mới. Ta phá hủy máy in của các người, các người lại chạy ra ngoài in.”

Nó vẫn rất có nguyên tắc, không đời nào đi phá hoại máy in của người khác đâu nhé.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, đạo diễn không nhận được sự kháng nghị của nó, bản thân nó cũng mệt mỏi, nên đành phải nghĩ cách khác.

Đạo diễn vỗ đùi: “…Hóa ra lúc trước bản thảo mất tích là do con, máy in hỏng cũng là do con.”

Lúc ấy biên kịch còn buồn bực, không hiểu sao bản thảo tự nhiên biến mất, còn nghi ngờ bản thân bị mất trí nhớ.

Còn về cái máy in hỏng, chẳng ai để ý cả, dù sao máy in cũng đâu phải đạo cụ quan trọng.

Thư Linh: “…Ta không đền đâu. Ai bảo các người không tôn trọng sự thật.”

Đạo diễn Giả đương nhiên không định bắt nó bồi thường, mà ông cũng chẳng dám ấy chứ.

Thư Linh tuy nói chuyện rất logic, có thể giao lưu thông suốt với ông, nhưng ông cũng nhìn ra được, tâm tính của Thư Linh vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, mờ mịt, chỉ một lòng giữ gìn hình ảnh chủ nhân. 

Nếu không phải vậy, nó đã chẳng không biết nặng nhẹ mà đi hành hạ Ảnh đế, Ảnh hậu như thế.

“Những món đồ trang trí của tổ đạo cụ không hiểu sao biến mất hoặc bị hủy hoại, cũng là do con làm sao?” Đạo diễn Giả hỏi.

Thư Linh đáp: “Đúng vậy, có vài món trang trí không đúng gu của chủ nhân ta. Ví dụ như bức tranh sơn dầu treo trên tường, chủ nhân ta vốn dĩ chẳng thích, bà ấy chỉ thích treo ảnh chụp của mình thôi.”

“Chủ nhân ta lớn lên xinh đẹp, nhưng cũng chính vì đẹp mà từ nhỏ đã bị bán vào chốn thanh lâu, sau này được người chuộc thân làm danh ca, diễn viên. Thế nhưng bà ấy luôn không thích diện mạo của mình, cảm thấy chính vì quá xinh đẹp mới mang đến bi kịch cả đời."

"Sau này nam chính xuất hiện, nói cho bà ấy biết đó không phải lỗi do diện mạo, mà là do cái xã hội cũ mục nát, là cái ác của nhân tính đã tạo nên khổ đau cho bà ấy."

"Từ đó, chủ nhân ta mới bắt đầu nhìn thẳng vào vẻ đẹp của mình, bắt đầu thích chụp ảnh và treo ảnh diễn sân khấu của mình trong đại sảnh.”

Đạo diễn Giả bừng tỉnh: “Thì ra là vậy.”

Thư Linh ừm một tiếng: “Học vấn của chủ nhân ta không cao, không hiểu nhiều về thi họa, nên bà ấy không thích tranh sơn dầu đâu.”

Nó dừng một chút, lại nói: “Còn cả hoa hồng đặt trên bàn nữa, thật ra chủ nhân thích hoa lê hơn. Vì vào cái ngày bà ấy bị bán đi, quê nhà nở trắng hoa lê…" 

"Sau này khi bà ấy đặt tên cho nơi ở là Lê Hoa Viên cũng vì lý do đó. Hơn nữa, so với hoa hồng, bà ấy càng thích hoa sơn trà hơn, thường xuyên bảo người hầu mua hoa sơn trà về cắm vào bình, đặt trên bàn cơm ở phòng khách.”

Thư Linh chỉ ra từng vấn đề của các món đạo cụ.

Đạo diễn Giả nghe xong thì trầm mặc.

Suốt một năm qua, ông và đoàn làm phim vẫn luôn nghiên cứu về chủ nhân của Thư Linh, nhưng dù thế nào, người đó vẫn chỉ tồn tại qua văn tự hoặc những bức ảnh cũ, mọi người đều coi bà ấy là một nhân vật anh hùng lịch sử để nghiên cứu.

Mà qua lời Thư Linh, bà ấy lại là một con người rất sống động.

Bà ấy thích chụp ảnh, thích hoa sơn trà, thích mặc những bộ quần áo thời thượng nhất… 

Bà ấy có đại nghĩa vì nước, nhưng cũng có những nét tính cách tốt đẹp của một người con gái…

Thật sự rất sống động.

Quý Mộc Miên nãy giờ không lên tiếng cũng không nhịn được cảm thán: “Chủ nhân của cô thật sự rất yêu đời.”

Qua lời kể của Thư Linh, chủ nhân của nó là một con người bằng xương bằng thịt, không chỉ tồn tại trong sử sách, nhật ký hay ký ức của bạn bè, hậu nhân.

Người xem trên livestream và các diễn viên trong phòng không nghe thấy Thư Linh nói gì, đều tò mò hỏi han.

Quý Mộc Miên thuật lại một chút.

Trong chốc lát, ai nấy đều dâng lên sự ngưỡng mộ vô hạn dành cho vị nữ anh hùng này.

Đạo diễn Giả lấy lại tinh thần, nhìn Thư Linh rồi nói: “Nam chính thứ ba cũng bị đau bụng mấy ngày nay, mà mấy ngày này lại đúng vào lịch quay phân cảnh giữa cậu ấy và nữ chính… Tại sao con lại nhắm vào nam ba?”

Ông ngập ngừng nói: “Cốt truyện này chắc không sai đâu nhỉ? Nam ba yêu thầm nữ chính, điều này là sự thật mà, vì nhật ký của chủ nhân ngươi có viết nam ba từng thổ lộ với bà ấy, nhưng bị bà ấy từ chối vì lý tưởng của hai người không chung đường, cuối cùng mỗi người một ngả.”

Nam ba là một công tử bột, gia đình là một trong những thế lực tài chính lớn thời bấy giờ. Chính anh ta đã cứu nữ chính ra khỏi thanh lâu, giới thiệu nữ chính đi đóng kịch. 

Anh ta cũng có lòng cứu nước, định dùng thực nghiệp để cứu dân, ban đầu cũng có cùng chí hướng với nữ chính, chỉ là sau đó xảy ra vài chuyện khiến nam ba nản lòng, cuối cùng chọn cách ra nước ngoài.

Trước khi đi, nam ba thổ lộ với nữ chính, nhưng nữ chính từ chối vì muốn ở lại trong nước tiếp tục con đường cách mạng.

Nói chung, nam ba cũng là một nhân vật chính diện.

Trong phòng, nam ba Dương Chính Vân nghe đạo diễn nhắc đến mình, vội vàng ngồi thẳng lưng.

Thư Linh nghiêng nghiêng đầu: “Cốt truyện thì không sai, nhưng không hiểu sao, ta cứ thấy không thuận mắt diễn viên đóng nam ba này.”

Đạo diễn Giả: ???

Ông nhìn thoáng qua Dương Chính Vân, không hiểu sao Thư Linh lại thấy không thuận mắt cậu ta.

Dương Chính Vân trông rất đẹp trai, nếu không thì với diễn xuất và đài từ kéo chân của cậu ta, dù công ty có chống lưng mạnh thế nào cũng khó mà hút được lượng lớn fan nhan sắc.

Chỉ nhìn vào ngoại hình của cậu ta thôi, chắc chẳng ai chán ghét được đâu nhỉ?

Thư Linh nhảy lên vai ông, nhìn chằm chằm Dương Chính Vân đang ngồi cách đó không xa, nói: “Nhìn thoáng qua thì thấy tuấn tú thật, nhưng miệng cậu ta hơi lệch, mắt cũng hơi nghiêng, cảm giác không được chính trực cho lắm.”

“Nam ba tuy lý tưởng không hợp với chủ nhân ta, nhưng thời đó anh ta là công tử đào hoa nổi tiếng, tâm địa cũng rất tốt. Ông tìm diễn viên này đóng là hạ thấp hình tượng của nam ba thật sự rồi.”

Đạo diễn Giả: A này.

Vậy ông có nên đổi diễn viên không?

Nhưng Dương Chính Vân là người do nhà đầu tư nhét vào, người ta đầu tư cả mấy trăm triệu chỉ để lăng xê cậu ta, mà nhà đầu tư lại là bạn thân của ông, ông không thể không nể mặt.

Ông biết diễn xuất và đài từ của Dương Chính Vân không tốt, nên cũng không giao quá nhiều đất diễn, hơn nữa trên trường quay ông cũng rất khắt khe, có khi Dương Chính Vân quay một cảnh phải NG cả chục lần, ông chưa bao giờ nương tay.

Thái độ của Dương Chính Vân cũng khá tốt, chưa bao giờ oán trách, dưới sự rèn giũa của ông, diễn xuất của cậu ta cũng có tiến bộ.

Ông nhất thời thấy khó xử, nhìn về phía Thư Linh: “…Bây giờ thay người e là không ổn, hợp đồng đã ký rồi, hơn nữa cậu ta cũng quay được một thời gian rồi… Vả lại cậu ta đã là soái ca có danh tiếng trong giới, muốn tìm người đẹp trai hơn cậu ta sợ là hơi khó. Còn về diễn xuất, ta sẽ từ từ giúp cậu ấy mài giũa, Thư Linh đại nhân có thể xem xét lại giúp ta được không?”

Dương Chính Vân nghe xong, ý thức được Thư Linh không hài lòng với diễn xuất và nhan sắc của mình, lông mày không tự chủ được mà nhíu lại.

Khán giả trên livestream cũng sửng sốt.

【 Thư Linh rốt cuộc là chê ngoại hình hay chê diễn xuất của Dương Chính Vân thế? Ngoại hình của cậu ta đâu đến mức tệ? Đúng là soái ca hiếm có trong giới giải trí mà. 】

【 Nghe nói quản lý của cậu ấy là thấy cậu ấy đẹp trai mới lì lợm đòi đưa cậu ấy vào giới. Cậu ấy được công ty lăng xê không phải vì nhà giàu, mà vì cấp cao thấy cậu ấy có tiềm năng. 】

【 Nhưng diễn xuất và đài từ của cậu ấy đúng là dở tệ, thua xa anh chàng Tiêu Kinh Tễ, cả hai đều có bối cảnh nhưng diễn xuất của Tiêu Kinh Tễ ăn đứt cậu ta. 】

【 Tiếc là Tiêu Kinh Tễ dính bê bối sụp đổ hình tượng rồi, không thì cũng có thể thử vai nam ba này. 】

【 Các người đừng nói nhà Chính Chính của tôi như vậy, diễn xuất của cậu ấy sẽ tiến bộ mà, có đạo diễn lớn như Giả đạo rèn giũa, tôi tin cậu ấy nhất định sẽ trở thành phái thực lực. 】

Người xem và fan tranh cãi kịch liệt.

Đạo diễn Giả không lên tiếng, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Thư Linh.

Ông đương nhiên phải đợi nó quyết định, nếu Thư Linh không đồng ý, những cảnh quay sau này của Dương Chính Vân chắc chắn sẽ không thuận lợi, đến lúc đó cậu ta lại bị tiêu chảy đến kiệt sức thì đúng là mất nhiều hơn được.

Thư Linh vẫn kiên trì quan điểm của mình: “Ta không thích.”

Đến lúc này Đạo diễn Giả không biết nên nói gì cho phải.

Thực ra chuyện hợp đồng không phải là quan trọng nhất, ký hợp đồng rồi vẫn có thể đền tiền để Dương Chính Vân rời đi. 

Nhưng cái quan trọng là Dương Chính Vân đúng là rất đẹp trai, giới giải trí tuy nhiều mỹ nam nhưng đẹp được như cậu ta cũng không nhiều, mà nam ba trong sử liệu vốn là một công tử đào hoa nổi tiếng, ông cũng muốn bám sát sự thật.

Quan trọng hơn là, Dương Chính Vân là người nhét vào từ phía nhà đầu tư là bạn của ông, ông làm sao dám đuổi người.

Thư Linh bĩu môi: “Không được, cậu ta miệng lệch mắt lé, không có chút chính khí nào, đâu giống nam ba!!”

Tất nhiên, nam ba thật sự trong lịch sử cũng có chút phấn son, nhưng ngũ quan của người ta rất chính trực, chính khí hơn cái cậu diễn viên Dương Chính Vân này nhiều/

Đạo diễn Giả hết cách, đành cầu cứu Quý Mộc Miên: “Quý đại sư, việc này…”

Giờ ông mới chợt tỉnh ngộ, tại sao những thầy phong thủy trước đó không muốn làm nữa, chắc là vì Thư Linh như một đứa trẻ, rất khó giao tiếp lại cực kỳ cố chấp, nên họ mới giới thiệu ông đến tìm Quý Mộc Miên chăng?

Quý Mộc Miên nhìn Thư Linh.

Thư Linh vung nắm đấm nhỏ, nhìn chằm chằm vào màn hình, lần đầu tiên giao lưu trực tiếp với cậu: “Anh là đại sư, hơn nữa trông rất chính trực, anh không được đứng về phía cậu ta đâu đấy nhé.”

Quý Mộc Miên thấy nó còn vung nắm tay ra chiều uy hiếp mình thì cảm thấy nó đặc biệt đáng yêu, cười tủm tỉm gật đầu: “Yên tâm, tôi sẽ không đứng về phía cậu ta đâu.”

Đạo diễn Giả: “……”

Thực ra ông chỉ muốn nhờ Quý đại sư thuyết phục Thư Linh một chút để đừng đổi Dương Chính Vân đi, kết quả Quý đại sư lại đứng hẳn về phía Thư Linh…

Chẳng lẽ ông thật sự phải đuổi Dương Chính Vân đi sao?

Dương Chính Vân dường như cũng đang chờ kết quả, nhìn chằm chằm vào phía đạo diễn Giả.

Quý Mộc Miên trầm ngâm vài giây rồi nói: “Đạo diễn Giả, ông thử hỏi Dương Chính Vân xem, cậu ta có nguyện ý để tôi xem tướng mạo không?”

Đạo diễn Giả ngẩn người, quay sang nhìn Dương Chính Vân.

Sắc mặt Dương Chính Vân thay đổi, khóe môi mím lại đầy ngập ngừng, dường như muốn từ chối.

Đạo diễn Giả:?

Tại sao phải từ chối?

Vì cái gì cự tuyệt?

Là không muốn lộ mặt sao?

Nhưng Dương Chính Vân là minh tinh, hẳn là không sợ lộ mặt trước 1,5 triệu người đang xem livestream chứ?

Thấy đạo diễn Giả nhìn chằm chằm vào mình như đang chờ quyết định, Dương Chính Vân hít sâu một hơi, gượng nở một nụ cười không mấy tự nhiên: “Tôi nguyện ý.”

Đạo diễn Giả liền đi qua, chĩa máy quay thẳng vào mặt cậu ta.

Phải thừa nhận rằng, Dương Chính Vân thực sự rất đẹp trai.

Tất cả khán giả trên livestream đều bị vẻ đẹp của cậu ta làm cho choáng ngợp.

【 Vãi, gương mặt này đúng là cực phẩm. Nhất là khi đứng cạnh đạo diễn Giả, lại càng làm tôn lên vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của cậu ấy. 】

【 Đạo diễn Giả: Cậu có lễ phép không đấy? 】

【 Nữ Oa ơi, bà ra đây tôi có đôi lời tâm sự về việc tạo ra cậu ta một chút. 】

【 Nữ Oa: Lại chuyện gì nữa, lũ đất sét của ta? 】

【 Thật ra tôi thấy nhan sắc của chủ bá cũng không kém cạnh gì Dương Chính Vân, hơn nữa ngũ quan nhìn chính trực, tinh xảo hơn nhiều. 】

【 Tôi lại nhớ tới anh chàng đại soái ca bên cạnh cô ấy… người đó mới gọi là đẹp trai. Tiếc là không biết xuất thân thế nào, nếu có thể đưa anh ta vào giới giải trí thì tốt biết mấy, giới giải trí cần thêm nhiều soái ca như vậy.】

Dương Chính Vân không đọc được bình luận, nhưng cậu ta cực kỳ tự tin vào nhan sắc của mình, liền nở một nụ cười đúng chuẩn, trông càng thêm vẻ điển trai.

Khán giả trên livestream trong giây lát đều đắm chìm vào nhan sắc của cậu ta, nhất là đám fan hâm mộ, càng điên cuồng tung hô.

Ánh mắt Quý Mộc Miên lại dừng ở Mệnh Cung của cậu ta, hồi lâu sau mới nói: “Đạo diễn Giả, ông ngồi về chỗ cũ đi.”

Đạo diễn Giả cầm điện thoại ngồi lại xuống sô pha.

Quý Mộc Miên nói: “Tôi tán đồng ý kiến của Thư Linh, kiến nghị ông nên đổi diễn viên khác.”

Đến lúc này tất cả mọi người đều sững sờ.

Khán giả trên làn đạn đua nhau bình luận:

【 Tại sao? Chủ bá phải cho cái lý do chứ! 】

【 Chẳng lẽ chủ bá chê nhan sắc của Dương Chính Vân? 】

【 Thế thì quá đáng quá rồi, Dương Chính Vân trong giới giải trí đúng là soái ca hạng nhất, thế mà còn chê? 】

【 Các người khen chủ bá đẹp rồi lại quay sang nói thế, không phải là chủ bá tự mình muốn vào giới giải trí, muốn diễn vai nam ba, nên cố tình nhằm vào thần tượng của chúng tôi đấy chứ? 】

Mấy dòng bình luận cuối cùng nhìn qua là biết của fan Dương Chính Vân.

Những người hâm mộ Quý Mộc Miên chẳng thèm chấp loại tư duy thiểu năng này. 

Quý đại sư bản lĩnh đầy mình, cần gì phải dấn thân vào giới giải trí? 

Chỉ có đám fan cuồng mới nghĩ ai cũng nhăm nhe vị trí của thần tượng các nàng.

Tuy nhiên, mọi người vẫn rất tò mò lý do Quý Mộc Miên phản đối Dương Chính Vân tiếp tục đóng vai nam ba.

Ngay cả Ảnh đế và Ảnh hậu ngồi cạnh Dương Chính Vân cũng không hiểu chuyện gì, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như muốn xuyên qua màn hình để đoán ý đồ của Quý Mộc Miên.

Đạo diễn Giả lấy lại tinh thần, cũng vô cùng khó hiểu nhìn Quý Mộc Miên: “Đại sư, ngài… có thể nói rõ nguyên nhân được không?”

Trong phòng, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Quý Mộc Miên trên màn hình, không ai thấy Dương Chính Vân đang siết chặt nắm tay. 

Đúng lúc cậu ta cúi đầu nên cũng chẳng ai thấy được sự bất mãn và phẫn nộ trong đáy mắt cậu ta khi nhìn Quý Mộc Miên.

Tất nhiên, đứng từ lập trường của mình, cậu ta hoàn toàn có lý do để căm ghét Quý Mộc Miên.

Quý Mộc Miên nói: “Mọi người còn nhớ vụ vợ đạo diễn La ngoại tình cách đây không lâu không? Ngoài Tiêu Kinh Tễ ra, còn có vài sao nam trẻ khác cũng là tiểu tam.”

Đạo diễn Giả:???

Các diễn viên khác:???

Khán giả livestream bàng hoàng: 【 Đại sư, ngài đừng nói trong số mấy gã tiểu thịt tươi đó có Dương Chính Vân đấy nhé?! 】

Quý Mộc Miên nhìn thẳng vào ống kính, thong thả nói: “Các người đoán không sai, trong đó có cậu ta. Nhưng chuyện làm tiểu tam thế này, với năng lực của công ty cậu ta, chắc chắn sẽ ép được xuống. Thậm chí hôm nay có bị tôi vạch trần ra, thì quay đầu lại công ty vẫn có cách tẩy trắng cho cậu ta thôi.”

Mọi người: “……”

Quý Mộc Miên nhìn đạo diễn Giả: “Trực giác của Thư Linh rất chuẩn, Dương Chính Vân đúng là không phải người chính trực, cậu ta còn nhiều tin tức tiêu cực khác nữa. Nếu bị tung ra, chắc chắn sẽ bị phong sát." 

"Qua tướng mạo của cậu ta, nhân quả đã vận vào người rồi, những chuyện cậu ta đã làm trong vòng nửa năm tới sẽ bị phanh phui, vừa đúng lúc lại rơi vào vài ngày trước khi phim của ông ra rạp…" 

"Đến lúc đó ông muốn cắt bỏ cảnh quay của cậu ta cũng không kịp nữa.”

Đạo diễn Giả: “……”

Ông trợn trừng mắt, không thể tin nổi vào tai mình.

Sự việc lại rơi vào đúng mấy ngày trước khi phim chiếu, thì đúng là chỉ có nước đổ sông đổ bể.

Nếu chuyện bị tung ra lúc đang quay, ông còn có thể đổi người; nếu bị lúc đang hậu kỳ, ông còn có thể cắt bỏ hình ảnh; nhưng nếu rơi vào sát ngày ra rạp… thì chỉ còn cách hoãn chiếu, mà lỡ dở kỳ hạn tốt thì coi như xong đời…

Đạo diễn Giả nghĩ đến thôi mà đầu đã muốn nổ tung.

May mà hôm nay ông tới nhờ Quý đại sư xem quẻ, nếu không thì đã bị hố một vố đau đớn rồi.

Ông lí nhí hỏi: “Quý đại sư, ngài có thể nói cho tôi biết, cậu ta rốt cuộc còn những tin tức tiêu cực nào nữa không?”

Không phải ông còn muốn bao che cho Dương Chính Vân, mà ông cần thông tin để còn đối chất với phía nhà đầu tư.

Chương trước                                                                                                   Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng