40. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 40. Cẩu lương
“Vậy đến lúc đó Du tổng nhớ chia hoa hồng cho tôi đấy nhé.” Vương Nhụy bật cười, bắt đầu đi thẳng vào chủ đề chính: “Trước đó tôi có thấy tin tức nói Du tổng được thừa kế khối tài sản lên đến mấy chục triệu tệ, chuyện này là thật chứ?”
Du An Đồng gật đầu: “Là thật. Khoản di sản cha tôi để lại, trước khi tôi thành niên thì do bác tôi quản lý giúp, sau này mới trả lại cho tôi.”
Vương Nhụy tiếp tục hỏi: “Thường thì người trẻ tuổi đột nhiên có được một số tiền lớn như vậy chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Đặc biệt lại còn là sinh viên, tuổi còn nhỏ, chưa bước chân vào xã hội, thường sẽ không vội vã khởi nghiệp ngay mà phần lớn sẽ cầm tiền đi thư giãn, vui chơi một chuyến.”
“Lý do hay cơ duyên nào đã khiến ngài lựa chọn từ bỏ cuộc sống giảng đường an nhàn để sớm bắt đầu gầy dựng Tiên Nhân Yến vậy?”
“Thực ra cũng chẳng có cơ duyên gì đặc biệt đâu.” Du An Đồng nói: “Vội vàng khởi nghiệp có lẽ là do quan niệm sống của tôi. Theo tôi thấy, đời người ngắn ngủi lại tràn ngập những điều bất định, không ai có thể lường trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên, có việc gì muốn làm thì nên làm cho sớm, đừng chần chừ. Bởi vì chỉ cần bạn trì hoãn một khắc thôi, rất có thể nó sẽ biến thành niềm nuối tiếc cả đời.”
“Tất nhiên là cũng không phải cứ mù quáng lao đầu về phía trước.” Du An Đồng bổ sung: “Mà là sau khi đã có sự khảo sát và chuẩn bị nhất định, hãy bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút. Khi đã xác định bản thân vẫn muốn làm thì cứ tiến hành thôi. Chẳng phải người ta vẫn bảo càng trẻ tuổi thì càng có vốn liếng để tùy hứng sao? Tranh thủ lúc còn trẻ, hãy làm phiên bản mà mình muốn trở thành nhất vào những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất.”
Vương Nhụy đồng cảm liên tục gật đầu. Tạp chí của họ làm về ẩm thực, thứ trưng bày và quảng bá tuy là món ăn, nhưng tuyệt đối không chỉ dừng lại ở món ăn, mà còn có cả văn hóa, tư tưởng và tình cảm ẩn chứa phía sau nó.
Một người trẻ tuổi còn chưa tốt nghiệp đại học như Du An Đồng lại có thể có tầm nhìn tư tưởng sâu sắc đến vậy, đây là điều Vương Nhụy không ngờ tới, cũng coi như là một niềm vui bất ngờ trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
“Du tổng đối với nấu nướng là thuộc nhóm có thiên phú bẩm sinh, hay nhờ hậu thiên chăm chỉ rèn luyện mà thành?”
Du An Đồng hơi ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế sofa cười nói: “Tôi chắc là thuộc diện khá có thiên phú đấy, ha ha.”
……
Vương Nhụy hỏi thêm vài câu hỏi nữa, anh thợ nhiếp ảnh cũng chụp mấy tấm ảnh đời thường của Du An Đồng, sau đó cả nhóm di chuyển đến Tiên Nhân Yến.
Phần ghi hình tại Tiên Nhân Yến mới là màn kịch chính. Hơn mười món ăn được bày biện tinh tế lần lượt bưng lên bàn, thợ nhiếp ảnh chọn góc sáng chuẩn chỉnh, chụp từ không gian, bố cục tổng thể của nhà hàng cho đến từng món ăn sắc hương vẹn toàn.
Đến khi công việc hoàn tất thì đồ ăn cũng đã nguội. Du An Đồng bảo phục vụ lên lại loạt món mới, mời họ dùng một bữa trưa thịnh soạn.
——
Mỹ Thực Mỗi Ngày V: [Số tạp chí mới nhất đã nóng hổi ra lò rồi đây. Ở đây có món ăn ngon, có người đẹp, lại còn có cả những tia lửa tư tưởng tuyệt vời, mau vào đặt mua thôi nào các bạn ơi. 【Đường link】]
Thịt chiên sốt chua ngọt: [Cái ảnh bìa này làm mị rung động rồi đấy, chốt đơn!!]
Dứa dứa: [Chỉ riêng nhan sắc của anh chàng trên bìa thôi là tôi đã xuống tiền rồi.]
Cá hầm ớt: [Đây chẳng phải là tạp chí ẩm thực sao? Nhìn cái bìa suýt nữa tôi tưởng mình vào nhầm chỗ cơ chứ.]
Vợ của Giang Du Bạch là tôi: [Á, là Tiên Nhân Yến kìa. Đồ ăn nhà này mình phải khen nức nở luôn, thật sự siêu cấp ngon!]
Tiểu Thao Thiết: [Quanh mình có siêu nhiều đứa bạn cứ nhiệt tình giới thiệu nhà hàng này suốt, mà mình ngại đông người nên vẫn chưa đi. Không ngờ hôm nay lại đọc được trên tạp chí của Ngày Nay. Tạp chí ẩm thực nhà Ngày Nay xuất bản thì lúc nào chất lượng cũng có bảo đảm rồi. Quyết định ngày mai mình sẽ đến Tiên Nhân Yến xếp hàng!!]
Thịt Kho Tàu: [Ship hàng nhanh thật sự, vừa đặt đơn hôm trước hôm sau đã giao tới nơi. Mình vì nhan sắc của anh trai mà lặn lội tới Tiên Nhân Yến một chuyến, tuy rằng không tình cờ gặp được anh chàng đẹp trai như thần tiên kia, nhưng đồ ăn ở đây thì đúng là thơm nhức nách!]
Lạp Xưởng Gác Bếp: [Món thịt băm xào nấm hương nhà này cũng siêu cấp ngon luôn, ăn kèm với màn thầu thì một bữa mình có thể quất sạch nửa hũ.]
……
Trong thời đại Internet, báo giấy ngày càng suy thoái. Trang chính thức của Mỹ Thực Mỗi Ngày đã đăng tin mở bán được mấy ngày rồi mà khu vực bình luận vẫn khá vắng vẻ.
Dẫu vậy, số tạp chí kỳ này vẫn được xem là bán chạy hơn hẳn trước đây, dù cho một phần không nhỏ người mua là vì hướng đến nhan sắc của Du An Đồng.
Giang Dung Dung vừa nhận được kiện hàng chuyển phát nhanh chứa cuốn tạp chí là liền thiếu kiên nhẫn xé ra ngay. Cô nàng là một đứa cuồng trai đẹp chính hiệu, lúc đang lướt Weibo thì vô tình nhìn thấy ảnh bìa của một cuốn tạp chí ẩm thực.
Anh chàng trên bìa mặc một bộ đồ thường ngày màu nhạt, đôi mi hơi rủ xuống khi đang rót hồng trà. Hàng mi dài và dày đổ một tầng bóng râm nhạt nơi bọng mắt. Đôi mắt cậu thon dài, đuôi mắt khẽ nhướng lên, mang theo một luồng khí chất cao quý tựa như bẩm sinh đã có.
Đó không phải là kiểu quý khí khiến người ta nhìn vào đã thấy sợ hãi hay muốn kính nhi viễn chi, mà là một sự cao quý ung dung, tự tại, toát ra từ phong thái thong thả và tùy ý.
Tuy chỉ là một bức ảnh tĩnh, nhưng Giang Dung Dung hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thư thái, ôn hòa của đối phương.
Từng cử chỉ, động tác của cậu đều sở hữu một loại khí chất không sao tả xiết, khiến Giang Dung Dung hoàn toàn không kiềm chế nổi cái tay mà nhấn nút đặt hàng. Cô cực kỳ muốn được nhìn thấy những tấm ảnh chất lượng cao chụp chính diện khi anh chàng ngẩng đầu lên.
Cô lật giở cuốn tạp chí. Ban đầu cô mua nó chỉ để ngắm trai đẹp, thế nhưng khi lật đến trang ảnh ẩm thực, mắt cô liền bị đóng đinh vào hình ảnh của những món ăn được bày biện tinh tế, đến mức không nỡ lật qua trang khác ngay lập tức.
Dưới ống kính máy ảnh, các món ăn trông càng có độ bóng bẩy, bắt mắt. Thợ nhiếp ảnh đã vận dụng ánh sáng cực tốt, có vài tấm hình thậm chí còn nhìn thấy rõ ràng từng làn khói trắng mờ ảo, lượn lờ tỏa ra từ món ăn.
Giang Dung Dung nuốt nước miếng một cái. Cô cứ như bị ảo giác mà ngửi thấy cả mùi thơm của đồ ăn vậy.
“Giang Dung Dung! Mẹ con gọi con ra ăn cơm mà con điếc rồi đúng không hả?” Cửa phòng bị thô bạo đẩy ra, bố của Giang Dung Dung đứng ở cửa, không vui nói với con gái: “Lại xem ba cái thứ vớ vẩn gì thế không biết, đến cơm cũng không chịu ăn!!”
Giang Dung Dung gấp cuốn tạp chí lại: “Con có nghe thấy gì đâu.”
Hóa ra không phải cô bị ảo giác, mà là nhà cô đến giờ cơm thật.
Đúng là xa thì thơm gần thì thối mà. Lúc cô chưa được nghỉ đông, bố mẹ ngày nào cũng gọi video bảo nhớ cô da diết, thế mà mới về nhà chưa được bao lâu đã suốt ngày bị ghét bỏ, mắng mỏ rồi.
Ba Giang liếc mắt thấy ảnh bìa lúc Giang Dung Dung vừa gập tạp chí lại, liền tức giận nói: “Lại mua mấy cái tạp chí ngôi sao này rồi.”
Ông bước tới, bắt đầu cằn nhằn quở trách: “Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, có thời gian xem mấy cậu nam minh tinh đó thì thà đọc thêm sách vở để phong phú chính mình còn hơn. Con xem con lớn từng này rồi, sau khi tốt nghiệp định làm cái gì, có phương hướng, có quy hoạch gì chưa? Bố thấy là do cho con nhiều tiền tiêu vặt quá đấy, tháng sau cắt giảm một nửa sinh hoạt phí!”
Ba Giang làm lãnh đạo ở một cơ quan nhà nước, thế nên ông đặc biệt có sở thích giáo huấn người khác.
“Ba ơi, đây đâu phải tạp chí ngôi sao!!” Giang Dung Dung vừa nghe thấy bảo bị trừ sinh hoạt phí thì lập tức nhanh mồm nhanh miệng biện giải: “Đây là tạp chí ẩm thực ạ. Cuốn tạp chí này giới thiệu về một nhà hàng tên là Tiên Nhân Yến, còn anh chàng trên ảnh bìa này chính là người sáng lập ra thương hiệu đó, cũng là một sinh viên đấy bố.”
Giang Dung Dung nói liến thoắng không vấp cái nào: “Con mới nghĩ là, cùng ở cái tuổi hai mươi mốt hai mươi hai như nhau, sao con với người ta lại chênh lệch lớn đến thế chứ? Người ta mới ngần ấy tuổi đầu đã mở được mấy chi nhánh liền, tiền đồ rực rỡ rộng mở. Đã vậy người ta còn có lý tưởng, có khát vọng, có tầm nhìn và tư tưởng sâu sắc nữa.”
“Còn con thì sao, chẳng làm nên trò trống gì! Nhìn cuốn tạp chí này mà con phải sâu sắc kiểm điểm lại bản thân đấy ạ.” Giang Dung Dung cầm cuốn tạp chí lên, chỉ vào ảnh bìa rồi dõng dạc nói: “Con muốn lấy anh ấy làm tấm gương. Từ hôm nay, không, từ ngay bây giờ con sẽ thay đổi, sẽ nâng cao giá trị của bản thân!”
“Mồm mép thì lanh lợi gớm!!” Ba Giang giật lấy cuốn tạp chí trong tay con gái.
Con gái mình tính tình thế nào, ông nuôi nấng suốt hai mươi năm trời còn không rõ sao, mà đòi thay đổi chỉ vì một cuốn tạp chí?
Ba Giang tùy ý lật lật vài trang, đúng thật là một cuốn tạp chí ẩm thực.
Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu ông.
Hiện tại cấp trên vừa muốn phát triển kinh tế, thúc đẩy GDP, lại vừa muốn thắt chặt công tác bảo vệ môi trường, đòi hỏi phải nắm chắc cả hai tay núi xanh nước biếc lẫn núi vàng núi bạc.
Khẩu hiệu thì hô hào nghe nhẹ nhàng thế thôi, chứ bắt tay vào làm mới thấy trầy trật biết bao. Công việc khó khăn, phức tạp khiến ông sầu đến thối ruột mấy ngày nay.
Nhưng nhìn cuốn tạp chí này, ông bỗng nảy ra một ý định. Thành phố A tuy rằng có rất nhiều doanh nghiệp ăn uống, nhưng thương hiệu thực sự có tiếng tăm lẫy lừng, nổi danh khắp cả nước thì lại chẳng có lấy một cái. Đây chẳng phải là một hướng phát triển cực kỳ tốt sao.
Thời buổi này ngành chuyển phát nhanh và Internet phát triển như vũ bão, mấy món thực phẩm đóng gói chân không hay đồ cấp đông có thể dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ siêu thị nào, hoàn toàn có thể giúp doanh nghiệp địa phương phủ sóng ra toàn quốc.
Nếu tập trung phát triển mạnh ngành công nghiệp ẩm thực bản địa, chắc chắn sẽ kéo động mạnh mẽ nền kinh tế của thành phố, mà phát triển kinh tế kiểu này lại còn không gây ô nhiễm môi trường.
Ba Giang lập tức tràn đầy nhiệt huyết và lòng tin vào công việc.
“Hai ba con nhà này làm sao thế hả?” Mẹ Giang đợi nửa ngày trời vẫn không thấy ai lên bàn ăn, liền đi qua thúc giục: “Ông Giang, tôi bảo ông đi gọi con gái ra ăn cơm, sao chính ông cũng mất hút luôn thế này?”
Đúng là thả mồi bắt bóng, một đi không trở lại mà.
“Ra đây, ra đây!” Ba Giang cười đến híp cả mắt.
Ông cầm cuốn tạp chí gõ nhẹ lên đầu con gái một cái: “Lần này tính là con có công đấy.”
Giang Dung Dung ngơ ngác cả người, chuyện gì vừa xảy ra thế này? Ba cô sao tự dưng lại lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, đang mây mù giăng lối bỗng hóa nắng ấm vui vẻ thế kia? Cô thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để nghe tụng kinh giáo huấn cả ngày rồi, thế nào mà lại đột ngột được khen ngợi thế này?
Giang Dung Dung đầy vẻ nghi hoặc nhìn lướt qua cuốn tạp chí vừa được bố đặt lại trên bàn. Thái độ của ba cô thay đổi hoàn toàn là kể từ lúc lật xem cuốn tạp chí này, cho nên, cái anh chàng này có ma lực gì chăng?
——
Vài ngày sau, tổng biên tập của tờ Mỹ Thực Mỗi Ngày liên hệ với Du An Đồng, hỏi cậu có muốn tham gia một chương trình ẩm thực hay không. Cô có một người bạn đang làm MC cho một chương trình tạp kỹ về ẩm thực sắp ghi hình, hiện tại vẫn chưa chọn xong khách mời.
Du An Đồng chợt nhớ tới chuyện Hàn Nhạc Nhạc từng nhắc với mình, sao tự dưng hết người này đến người khác đều tới hỏi cậu có muốn tham gia show ẩm thực thế nhỉ?
Nhưng hiện tại cái bụng của cậu đã qua ba tháng đầu, không cần phải dè dặt, cẩn trọng như trước nữa. Phản ứng nghén ngẩm cũng đã qua đi, hiện tại lại chưa lộ bụng, nếu cường độ vận động của chương trình không quá lớn thì cậu hoàn toàn có thể tham gia được.
Nếu Tiên Nhân Yến chỉ dựa vào tiếng vang truyền miệng thì phạm vi tuyên truyền vẫn còn quá nhỏ hẹp. Việc lên sóng một chương trình truyền hình để mở rộng độ nhận diện thương hiệu sẽ là một lựa chọn cực kỳ sáng suốt, thời buổi này ngành marketing online phổ biến đến vậy quả thực không phải là không có lý do.
Du An Đồng trả lời: “Để tôi xem qua kịch bản phác thảo của chương trình rồi cân nhắc một chút đã nhé.”
Du An Đồng mở file thông tin chương trình mà Vương Nhụy gửi qua cho mình. Khi nhìn thấy tên của công ty ban tổ chức, cậu cảm thấy có chút quen thuộc, cẩn thận nhớ lại một chút, đây chẳng phải là công ty nhà Hàn Nhạc Nhạc sao.
Hóa ra đi vòng vèo một hồi lại cùng là một chương trình.
Vừa vặn lúc này Hàn Nhạc Nhạc cũng gọi điện thoại tới cho cậu: “Đồng Đồng, cái show tạp kỹ về ẩm thực lần trước tớ nhắc với cậu, cậu còn nhớ không?”
Du An Đồng cười nói: “Khéo thật đấy, vừa rồi có một người bạn khác cũng muốn mời tớ tham gia. Tớ vừa mở bản kế hoạch ra xem thì thấy đúng là do công ty nhà cậu sản xuất. Sẵn đây, cậu là tiểu lão bản thì bật mí cho tớ chút thông tin nội bộ xem nào, cái chương trình này rốt cuộc thế nào?”
“Đáng để tham gia tuyệt đối luôn.” Hàn Nhạc Nhạc nói rõ ngọn ngành cho cậu nghr: “Chương trình này không biết thế nào lại lọt vào mắt xanh của cấp trên. Họ bảo là những show tuyên truyền ẩm thực Trung Hoa, thể hiện tinh thần nhân văn như thế này nên được đẩy mạnh. Hiện tại trên tivi toàn là minh tinh, tính chất giải trí quá dày đặc rồi, cần phải đè bớt xuống để thay đổi bầu không khí một chút.”
“Cậu cứ yên tâm mà đến đi.” Hàn Nhạc Nhạc bảo: “Có các cơ quan chính phủ chống lưng, chương trình này phát sóng chắc chắn sẽ có bảo đảm!”
Du An Đồng có chút xiêu lòng, cậu hỏi: “Cường độ vận động trong quá trình ghi hình thế nào? Nếu không quá mệt mỏi thì tớ cũng muốn thử xem sao.”
Hàn Nhạc Nhạc nói: “Cái này tớ cũng không rõ lắm, cậu đợi chút, tớ hỏi bên biên kịch hộ cậu.”
Người bên biên kịch chắc là đang ở ngay cạnh Hàn Nhạc Nhạc, Du An Đồng loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện bàn tán của họ qua điện thoại.
Một lát sau, Hàn Nhạc Nhạc trả lời: “Chương trình này là ghi hình rồi phát sóng sau, thường thì một tập sẽ quay trong khoảng nửa ngày, giữa chừng có thể nghỉ ngơi, quay xong phần của cậu là cậu có thể rút lui trước, việc còn lại giao cho hậu kỳ cắt dựng, cường độ không lớn đâu.”
“Hơn nữa chương trình này không phải kiểu đơn đả độc đấu cá nhân, mà thực chất là sự tham gia của một đội ngũ đầu bếp nhỏ. Có bếp trưởng, có phụ bếp, thường là một nhóm nhỏ từ hai đến ba người. Đương nhiên nếu cậu đủ tự tin thì cũng có thể một mình tham gia.”
“Chương trình có tên là 《Vua Đầu Bếp Đến Rồi!》, áp dụng cơ chế loại trừ qua từng vòng, có chút tương tự với mấy show tuyển tú. Mỗi tập sẽ do các giám khảo ẩm thực và khán giả tại trường quay nếm thử rồi chấm điểm, ai điểm cao thì thăng hạng...”
Du An Đồng chăm chú nghe Hàn Nhạc Nhạc giải thích xong, càng nghe càng thấy có vẻ khá ổn, cậu liền nói: “Vậy để tớ bàn bạc với ông xã một chút đã, có gì quay lại trả lời cậu sau nha.”
“Kháo!” Hàn Nhạc Nhạc thốt lên, “Đồng Đồng, cậu gọi ông xã nghe ngọt sớt và thuận miệng quá vậy nè, tự dưng không kịp chuẩn bị gì đã bị cậu nhét cho một họng cẩu lương rồi.”
Đúng là người đã kết hôn có khác mà, chuyện gì cũng phải bàn bạc với người nhà trước tiên.
Nhận xét
Đăng nhận xét