40. Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp, Tôi Bị Bắt Trở Thành Đại Lão Huyền Học

 Chương 40. Ông cụ đã trở lại

Hòa Diệp không biết những suy nghĩ trong lòng anh, thoáng thấy nét kinh ngạc trên mặt Mục Tịch Cảnh thì chỉ tưởng anh bị câu nói vừa rồi của mình làm cho cứng họng.

Sau đó, cả hai im lặng hồi lâu không nói gì thêm.

Không gian chỉ còn lại tiếng chim chóc thi thoảng vỗ cánh và tiếng ve kêu râm ran ồn ả.

Thoắt cái đã hai tiếng trôi qua, sắc trời dần tối sầm xuống.

Những người đàn ông ra ngoài lo công chuyện thảy đều đã trở về, họ tụ tập thành tốp năm tốp ba ngồi vây quanh trong sân hóng quạt nghỉ ngơi, chờ Hòa Diệp sắp xếp công việc tiếp theo.

Nhưng thấy Hòa Diệp hoàn toàn không có ý định đứng dậy, vài người cũng không nhịn được mà bắt đầu tán gẫu, đề tài tự nhiên đều xoay quanh chuyện đêm nay.

Chú ba liếc nhìn người trẻ tuổi đang cúi đầu chơi điện thoại ở đằng xa, hạ giọng dùng tiếng địa phương hỏi: "Anh cả, anh nói xem ông chủ Hòa này có thật sự gọi được linh hồn của ba về không?"

Bác Cả rít một hơi thuốc, thở dài nói: "Cái này sao tôi biết được."

Chú ba: "Chẳng phải đây là người do thằng Vĩnh Vọng nhà anh tìm về sao, trước khi đón người ta đến nó không bàn bạc gì với anh à?"

Bác Cả nói nhỏ: "Không có, nó chỉ bảo tìm được một người có bản lĩnh trên mạng. Nghe đâu trước đó người này còn từng hỗ trợ cảnh sát phá hai vụ án mạng lớn lên cả top tìm kiếm, xem bói cũng chuẩn lắm."

Chú Tư bĩu môi nói: "Tôi thấy có vẻ không ăn thua. Lúc nãy nhà tôi có bảo hai cậu thanh niên này thực dụng chuyện tiền nong lắm. Chập tối bà ấy có sán lại gần muốn nhờ cậu thanh niên họ Hòa kia xem cho một quẻ, cậu ta mở miệng là đòi hai trăm tệ tiền quẻ, thiếu một xu cũng không xem."

Chú bảy: "Đó là quy định của người ta, không phá lệ cũng là chuyện bình thường."

Chú Tư: "Vấn đề là chúng ta vốn dĩ đâu có nhìn thấy mấy thứ kia. Lát nữa cậu ta múa may vài cái, lẩm bẩm mấy câu chú ngữ chúng ta nghe không hiểu, rồi bảo gọi được là gọi được, bảo không gọi được là không gọi được, chúng ta chẳng khác nào mấy kẻ ngốc ngồi nghe à."

Chú Tư tiếp lời: "Đại ca, dù bây giờ thằng Vĩnh Vọng kiếm được tiền thật, nhưng cũng không thể để người ta lừa tiền như thế được. Hay là chúng ta thử trước xem sao?"

Chú ba không hiểu: "Thử cái gì?"

Chú Tư: "Vĩnh Vọng chẳng phải bảo cậu ta xem bói chuẩn sao? Trong chúng ta có ai qua đó xem thử một quẻ đi, để xem cậu ta là có bản lĩnh thật hay là kẻ lừa đảo."

Chú ba có chút do dự: "200 tệ tiền quẻ, quả thực có hơi đắt quá."

Họ đều là những người từng đi qua những ngày tháng nghèo khó, đã quen tiết kiệm, 200 tệ đối với họ có thể mua được rất nhiều thứ.

Vài người nhìn nhau, ngấm ngầm đùn đẩy, có thể thấy rõ là chẳng ai muốn bỏ tiền ra làm trò thử nghiệm này cả.

Thế nhưng, điều họ không biết là hai cậu thanh niên bị coi là không đáng tin cậy ở đằng xa kia lại có thính lực cực kỳ nhạy bén, toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện đã lọt hết vào tai họ. 

Khi nghe một người đàn ông trung niên nói không thể để người ta lừa tiền, Mục Tịch Cảnh còn khẽ trêu Hòa Diệp: "Cậu nói xem nếu bây giờ tôi đột nhiên xen vào một câu, họ sẽ có phản ứng gì?"

Hòa Diệp ngăn lại: "Đừng làm bậy."

Họ đến đây là để làm ăn, đối phương thấy họ trẻ tuổi nên lo lắng tốn tiền vô ích cũng là lẽ thường tình, không cần thiết phải khiến cho bầu không khí trở nên quá khó xử.

Mục Tịch Cảnh cũng chỉ nói đùa vậy thôi chứ không có ý định vạch trần họ thật, có điều cái ông chú vừa đưa ra gợi ý đó cũng đáng ghét y như bà thím sán lại gần đòi xem bói lúc chập tối vậy. 

Khó trách hai người họ lại thành vợ chồng, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Mục Tịch Cảnh hỏi: "Nếu họ qua đây thật, cậu có xem cho họ không?"

Hòa Diệp trả lời không chút do dự: "Đưa tiền thì xem."

Chẳng việc gì phải chê tiền cả.

Câu nói vừa dứt chưa được bao lâu thì mấy người đàn ông trung niên đã cùng nhau đi tới.

Trong số đó, ba của Phùng Vĩnh Vọng cười nói: "Ông chủ Hòa, nghe Vĩnh Vọng bảo cậu xem bói chuẩn lắm."

Hòa Diệp cũng không khiêm tốn: "Ừm."

"Vậy cậu có thể xem cho chú bảy nhà tôi một quẻ không?"

Ông vừa nói vừa kéo người đàn ông trẻ tuổi nhất trong nhóm ra: "Đây là chú bảy của Vĩnh Vọng, muốn nhờ cậu xem cho một quẻ."

Lời vừa dứt, Mục Tịch Cảnh ở bên cạnh đã trực tiếp giơ điện thoại hiển thị mã QR lên: "Tiền quẻ 200 tệ, quét WeChat hay Alipay đây?"

Mấy người trung niên không ngờ thanh niên thời nay lại thẳng thắn đến vậy, suýt chút nữa là không đỡ nổi lời.

Cuối cùng chú bảy là người hoàn hồn trước, ông vội vàng cầm điện thoại ra nói: "WeChat đi."

Mục Tịch Cảnh đưa mã ra trước mặt ông, đối phương quét mã thanh toán. 

Giây tiếp theo, điện thoại của Hòa Diệp rung lên, báo có thông báo mới trên WeChat.

Hòa Diệp mở ra xem, thấy là thông báo nhận tiền thì không khỏi kinh ngạc nhìn sang Mục Tịch Cảnh. 

Anh lấy mã nhận tiền của cậu từ lúc nào thế không biết?

Nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này, Hòa Diệp cũng không tiện hỏi nhiều.

Cậu cất điện thoại đi, nghiêm túc hỏi: "Chú bảy muốn xem về chuyện gì?"

Chú Bảy suy nghĩ một chút rồi nói: "Xem đường tình duyên của con cái đi, xem xem mấy đứa tụi nó bao giờ mới lập gia đình?"

"Được."

Hòa Diệp thuận miệng đáp ứng, mở ghi chú trên điện thoại ra hỏi: "Ngày tháng năm sinh của chú?"

Chú Bảy: "Giờ Ngọ, ngày 23 tháng 7 năm 1975."

Hòa Diệp gõ phím thoăn thoắt, sau khi ghi lại thời gian thì bắt đầu bấm quẻ giải bàn.

Tốc độ gõ chữ của cậu rất nhanh, mấy người xung quanh đều đổ dồn sự chú ý vào cậu. 

Có lẽ vì chỗ này tụ tập một nhóm người nên đã thu hút sự tò mò của những người khác, mấy người phụ nữ vốn đang ở trong nhà cũng sán lại gần, hạ giọng hỏi người bên cạnh: "Chú ba, đang làm gì thế?"

Chú ba nhỏ giọng đáp: "Ông chủ Hòa đang xem bói cho lão bảy."

Vừa nghe thấy xem bói, mọi người đều hứng thú hẳn lên, từng người một đứng vây quanh chờ xem kịch hay.

Mười mấy người cả nam lẫn nữ vây quanh thành hai ba tầng khiến Mục Tịch Cảnh cảm thấy vô cùng khó chịu, anh nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: "Mọi người có thể lùi lại phía sau một chút, hoặc là lấy ghế ngồi chờ được không?"

Những người này phơi nắng chạy vại ngoài đường cả ngày trời, trên người ai nấy đều đầy bụi bẩn và nồng nặc mùi mồ hôi. 

Thế mà họ lại không tự biết, cứ liên tục áp sát vào, khiến cho khoang mũi của Mục Tịch Cảnh tràn ngập những thứ mùi khó ngửi. 

Anh suýt chút nữa là không kiềm chế nổi ham muốn ra tay với họ.

Có lẽ là sát khí quanh người Mục Tịch Cảnh khiến những người xung quanh cảm thấy sợ hãi, đám đông dần dần lui về phía sau vài bước, ai nấy đều tự về phòng bưng một chiếc ghế ra ngồi xuống.

Lúc này mặt trời đã xuống núi, cảnh vật xung quanh nhanh chóng bị bao phủ bởi một màn đêm mờ ảo. 

Qua khoảng chừng ba đến năm phút, Hòa Diệp ngẩng đầu lên, nhìn chú bảy đang ngồi cách đó không xa, không nhanh không chậm nói: "Nhà chú có ba đứa con, hai gái một trai. Con gái lớn đã đi lấy chồng, sinh được một cặp sinh đôi con trai, người con thứ hai cũng đã kết hôn được mấy năm rồi, còn cô con gái út thì đang học cấp ba. Xin hỏi lúc nãy chú nói lập gia đình là...?"

Chú bảy nghe xong thì ngẩn người ra, không ngờ cậu thanh niên trông trẻ măng này lại có bản lĩnh lớn đến vậy: "Ơ... tôi..."

Trong nhất thời ông không biết phải giải thích thế nào, chỉ đành nhìn sang người đàn ông trung niên bên cạnh cầu cứu: "Anh cả, anh nói đi."

Khuôn mặt sạm đen của ba Phùng Vĩnh Vọng lộ ra vài phần ngượng ngùng, ông nói thật lòng: "Ông chủ Hòa, thật ngại quá. Lúc nãy thực ra chúng tôi chỉ muốn thử bản lĩnh của cậu một chút thôi. Dẫu sao chúng tôi cũng chưa từng gặp thầy phong thủy nào trẻ tuổi thế này, chuyện di dời phần mộ không phải việc nhỏ, chúng tôi không dám qua loa."

Hòa Diệp không hề tỏ ra chút giận dữ nào, cậu nói: "Tôi hiểu."

Cách xưng hô của chú bảy lập tức thay đổi: "Hòa đại sư, lúc nãy tôi... cái đó, cậu có thể xem lại giúp tôi một quẻ được không?"

Những gì Hòa Diệp vừa nói hoàn toàn chính xác, hai đứa con lớn trong nhà đều đã lập gia đình, thậm chí cậu còn biết cả chuyện có cháu ngoại, đứa con gái nhỏ nhất thì vẫn đang đi học. 

Dù việc họ thử thách Hòa đại sư là không đúng, nhưng 200 tệ vừa bỏ ra mà cứ thế trôi sông thì ông cũng xót ruột lắm.

Hòa Diệp biết tâm tư của ông, cũng không thèm làm khó đối phương, cậu gật đầu đáp: "Được."

Sắc mặt chú bảy sáng rỡ, vội vàng hỏi: "Vậy Hòa đại sư có thể xem giúp tôi kết quả kỳ thi đại học năm sau của đứa con gái út được không?"

Hòa Diệp có chút do dự: "Chuyện này vốn có biến số. Nếu bây giờ tôi nói trước kết quả cho hai người biết, có khả năng sẽ làm tâm lý của hai người thay đổi, kết quả cuối cùng cũng theo đó mà bị ảnh hưởng."

Lúc này, một người phụ nữ trung niên ngồi phía xa đứng bật dậy, liên tục xua tay nói: "Không đâu, bất kể kết quả thi đại học là tốt hay xấu, trong một năm này chúng tôi đều sẽ giám sát nghiêm túc, bắt con bé phải dốc sức nỗ lực hết mình."

Giữa người phụ nữ này và chú bảy có một sợi dây nhân duyên, hai người là vợ chồng.

Hòa Diệp suy nghĩ một lúc lâu mới hơi nới lỏng miệng: "Xem cái này cũng được, nhưng hai người phải hứa với tôi, tạm thời không được nói quẻ tượng này cho người trong cuộc biết, mọi chuyện cứ đợi con bé thi đại học xong rồi tính."

Cả hai cùng gật đầu: "Được."

Hòa Diệp lại bấm toán thêm khoảng hai ba phút rồi đưa ra đáp án: "Quẻ tượng cho thấy kết quả rất tốt, nếu thuận lợi con bé có thể đỗ vào ngôi trường mơ ước."

"Thật sao?" Hai vợ chồng lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết: "Thế thì tốt quá rồi."

Hòa Diệp một lần nữa nhắc nhở: "Tạm thời phải giữ bí mật."

Hai người đồng thanh đáp: "Vâng vâng, chúng tôi nhớ kỹ rồi."

Sau đó, người phụ nữ trung niên quay sang dặn dò mười mấy người đang ngồi xung quanh một câu: "Mọi người từ từ hãy nói cho con bé Thiến Thiến biết nhé."

Mười mấy người đồng thời gật đầu, lên tiếng cam đoan sẽ không hé răng nửa lời.

Đúng lúc chú Bảy và thím Bảy đang mãn nguyện chuẩn bị ngồi xuống, Hòa Diệp lại lên tiếng lần nữa: "Còn một chuyện nữa xin chúc mừng hai người."

Chú bảy lộ vẻ ngơ ngác: "Chuyện gì vậy?"

Hòa Diệp nói: "Nhà chú sắp sửa đón thêm một thành viên mới."

Chú bảy có chút chưa phản ứng kịp ý của câu nói này là gì.

Hòa Diệp giải thích: "Con dâu nhà chú mang thai rồi."

"Á!" Người phụ nữ trung niên vừa mới ngồi xuống lại bật dậy như lò xo, đầy mặt kích động hỏi: "Thật hay giả vậy?"

Chú bảy quýnh quáng thúc giục: "Mau, bà mau gọi điện thoại cho thằng lớn hỏi thử xem."

"Ơi, được được được."

Người phụ nữ trung niên vừa lúng túng rút điện thoại ra gọi vừa tất tả đi ra phía bên cạnh.

Khi người phụ nữ đi ra xa, đám người ở bên này cũng bắt đầu hạ giọng bàn tán xôn xao.

"Cậu này nhìn mới ngoài hai mươi tuổi, sao xem bói lại chuẩn đến vậy được nhỉ?"

"Ai mà biết được, con gái út nhà lão bảy sang năm mới thi đại học, muốn biết quẻ này có chuẩn hay không thì cũng phải đợi đến sang năm."

"Mà nói đi cũng phải nói lại, con trai lão bảy kết hôn cũng năm sáu năm rồi mà chẳng có động tĩnh gì, sao lại khéo thế cơ chứ, vừa xem bói một cái là ra chuyện mang thai liền?"

"Biết đâu đấy, nhưng tôi nghe nói mấy năm nay con dâu lão bảy cứ cuống cuồng đi tìm mấy phương thuốc dân gian để dễ bề sinh nở, phỏng chừng là cũng có chút..."

Câu nói kế tiếp mọi người không dám bàn tán sâu thêm nữa, dẫu sao chú bảy vẫn còn đang ngồi lù lù ở đây.

Hòa Diệp không có hứng thú tham gia vào mấy đề tài chuyện nhà chuyện cửa kiểu này, cậu cũng chẳng muốn cùng đám người này mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau, bèn cúi đầu lướt điện thoại. 

Đợi khoảng chừng ba bốn phút, thím bảy đi ra chỗ khác gọi điện thoại đã trở lại, bà kích động nói lớn: "Thật rồi, thật rồi, là thật rồi."

"Con bé Phạm Mân có thai thật rồi, bảo là mới được bảy tuần, mấy hôm trước mới vừa đi khám ra. Vốn dĩ tụi nó tính đợi qua ba tháng đầu mới thông báo cho vợ chồng tôi biết cơ."

Hay tin sắp được bồng cháu, hai vợ chồng già mừng đến mức cười không khép được miệng, không ngớt lời khen ngợi Hòa Diệp lợi hại, có bản lĩnh thật sự.

Sự việc diễn ra như vậy khiến những người vốn chỉ ngồi bên cạnh xem kịch hay cũng bắt đầu nảy sinh tâm lý muốn xem một quẻ. 

Khi đã biết Hòa Diệp xem chuẩn, họ liền không còn thấy 200 tệ tiền quẻ là đắt đỏ nữa, nhao nhao chen chân tiến lên phía trước.

"Hòa đại sư, phiền cậu xem giúp tôi một quẻ với."

"Tôi cũng muốn xem một quẻ nữa."

"Hòa đại sư có thể xem giúp tôi đường tài vận được không?"

"Hòa đại sư, tôi nói trước mà, hay là cậu xem cho tôi trước đi."

……

Giữa đám người đang tranh nhau chí tử kia, Hòa Diệp chọn đại ra một người rồi hỏi đối phương muốn xem về chuyện gì.

Quẻ thứ hai vừa kết thúc, mọi người lại tiếp tục tranh giành, Hòa Diệp đành phải chọn thêm một người nữa.

Đến khi quẻ thứ ba kết thúc, đối với những người vẫn còn muốn xin bói, cậu liền từ chối: "Xin lỗi mọi người, hôm nay ba quẻ đã hết rồi."

Thím Tư, người đã chen lấn hai lần đều hụt. liền trưng ra bộ mặt cười nịnh nọt nói: "Hòa đại sư, cậu xem cậu đã xem cho bọn họ hết rồi, có thể châm chước một chút xem giúp tôi một quẻ được không?"

Giọng Hòa Diệp vô cùng kiên định: "Quy củ không thể phá."

Thực ra lúc nãy cậu cố tình không chọn bà ta. 

Những lời cằn nhằn lẩm bẩm đầy khó chịu của bà ta lúc rời đi hồi chiều, cộng với mấy lời bàn lùi của chồng bà ta vừa rồi, Hòa Diệp đều ghi nhớ không sót một chữ.

Người phụ nữ trung niên vẫn chưa chịu bỏ cuộc: "Ông chủ Hòa, nếu nói về chuyện tìm cậu xem bói thì tôi còn sớm hơn bọn họ nhiều ấy chứ. Chiều nay vừa ăn cơm xong là tôi đã đến tìm cậu rồi, cậu quên rồi sao?"

Không đợi Hòa Diệp mở miệng, Mục Tịch Cảnh ở bên cạnh đã đón lấy lời, lạnh lùng nói: "Dĩ nhiên là nhớ rõ chứ. Chê tiền quẻ 200 tệ của chúng tôi quá đắt, cứ một mực mặc cả đòi trả 20 tệ, chúng tôi không chịu. Lúc bà đi, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm chửi rủa suốt mà. Bị bà nói nhiều lời khó nghe như vậy, sao có thể quên cho được."

Thím Tư: “……”

Vừa vặn lúc này Phùng Vĩnh Vọng từ bên ngoài trở về, nghe được lời này thì sắc mặt biến đổi, giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Thím Tư, thím đã nói những lời khó nghe gì với ông chủ Hòa vậy?"

Thím Tư bị mọi người nhìn chằm chằm thì có vẻ hơi xấu hổ, ấp úng nói: "Cũng, cũng có nói gì đâu, chỉ là cằn nhằn hai câu tiền quẻ hơi đắt thôi mà."

Phùng Vọng tức giận cau mày, vừa định mở miệng răn đe vài câu, nhưng ngay sau đó nghĩ lại đây là vai vế bề trên, đành phải nén giận nuốt ngược vào trong. 

Anh ta quay đầu lại xin lỗi Hòa Diệp: "Thật xin lỗi ông chủ Hòa, thím Tư nhà tôi chỉ được cái miệng không nể nang ai chứ không có ý xấu gì đâu, ngài đừng chấp nhặt với thím ấy nhé."

Hòa Diệp lắc đầu tỏ ý không có gì.

Nhưng những người bên cạnh đều không nhịn được mà lên tiếng chỉ trích bà ta. 

Họ đều là những người cùng vai vế, có mắng vài câu cũng chẳng sao. 

Chỉ là Phùng Vĩnh Vọng nghe xong, sắc mặt vẫn khó coi như cũ, trong mắt thoáng hiện vài phần lo lắng.

Hòa Diệp biết anh ta đang lo sợ điều gì. 

Tục ngữ có câu, đắc tội với ai cũng đừng đắc tội với thầy phong thủy, bằng không đến cuối cùng rơi vào cảnh nhà tan cửa nát mà vẫn chẳng hiểu vì sao. 

Nếu Hòa Diệp muốn so đo, chỉ cần động tay động chân một chút trên ngôi mộ tổ của Phùng gia, cũng đủ để họ phải khốn đốn một phen.

Cậu đi đến trước mặt Phùng Vĩnh Vọng, hạ thấp giọng nói với anh một câu: "Yên tâm đi, tôi khinh thường làm mấy trò thất đức đó."

Nói xong, cậu vòng qua người anh ta, hướng về phía cửa nhà chính mà đi, đồng thời lên tiếng: "Thời gian không còn sớm nữa, bắt đầu thôi."

Phùng Vĩnh Vọng nhìn bóng lưng gầy gò nhưng thẳng tắp của cậu, thầm thở phào nhẹ nhõm, liền xách đống đồ mình vừa mua về trên mặt đất lên rồi bước theo sau.

Mười mấy người Phùng gia rầm rộ kéo nhau đi phía sau bọn họ, cùng dừng lại ở vị trí trước cửa nhà chính.

Hòa Diệp đứng ở giữa, thản nhiên mở miệng: "Trẻ nhỏ, sản phụ, người đang đau ốm thể trạng yếu hãy vào trong nhà lánh mặt."

Mười mấy người quay sang nhìn nhau, cuối cùng để mấy người phụ nữ và ba người đàn ông đi vào trong phòng.

Hòa Diệp lại nói: "Ai không muốn thấy, hoặc sợ hãi nhìn thấy ông cụ thì cũng vào trong nhà đi."

Lần này thì không có ai di chuyển.

Hòa Diệp tiếp tục: "Ai cầm tinh tuổi Thìn, tuổi Dần, vào trong nhà né tránh."

Lại có thêm bốn người đi vào phòng. 

Cuối cùng, trong sân chỉ còn lại sáu người con trai con gái của ông cụ, cùng với Phùng Vĩnh Vọng là đích tôn.

"Đi đóng cổng lớn lại, đừng khóa, cứ khép hờ để lại một khe hở. Rồi dọn chiếc bàn với lư hương đã chuẩn bị qua đây."

Hòa Diệp vừa phân phó vừa cầm lấy chiếc ba lô đặt trên ghế bên cạnh mở ra.

Khi mọi người chuyển bàn đến, cậu từ trong túi lấy ra giấy vàng, bút lông cùng với mực chu sa, trực tiếp vẽ vài tấm bùa chiêu hồn ngay tại chỗ. 

Sau đó cậu nói: "Để tránh việc tôi nói sao các vị nghe vậy rồi bảo tôi lừa gạt, tôi có thể khai mở Âm Dương Nhãn cho một người trong số các vị để người đó được gặp ông cụ một lần. Nhưng có một điểm, tuyệt đối không được lớn tiếng kêu khóc kinh hãi, tránh làm kinh động đến quỷ hồn của ông cụ."

Phùng Vĩnh Vọng lên tiếng: "Để tôi đi. Ba và các chú các bác tuổi tác đã lớn, cảm xúc không nên quá kích động, để tránh..."  

Hòa Diệp từ chối: "Anh không được, dương khí trên người anh quá nặng."

Cậu ngẩng đầu lướt nhìn một lượt qua mấy người đàn ông trung niên, sau đó chỉ tay vào một người: "Chú đến đây đi."

"Tôi... tôi không được đâu." Người trung niên kia vội vàng đùn đẩy.

Phùng Vĩnh Vọng thấy ông chủ Hòa chỉ đích danh chú mình, liền tiến lên một bước khuyên nhủ: "Chú Tư, ông chủ Hòa đã chỉ định chú, chứng tỏ chú là người thích hợp nhất rồi."

Người đàn ông trung niên liên tục xua tay: "Tôi không làm được đâu!"

Mục Tịch Cảnh bỗng nhiên lên tiếng: "Ông đang sợ hãi sao?"

"Dù ông cụ đã qua đời, nhưng đó cũng là cha ruột của ông, cụ ấy chẳng lẽ lại hại ông sao, ông sợ cái gì chứ?"

"Tôi..." Người đàn ông được gọi là chú Tư nghẹn lời.

Dù là cha ruột thật, nhưng ông cũng thực sự sợ hãi, chỉ là trước mặt các anh chị em khác, ông không tiện trực tiếp thừa nhận mà thôi.

Mục Tịch Cảnh tiếp tục dồn hỏi: "Hồn phách của ông cụ và lúc sinh thời chắc cũng không có gì khác biệt lớn. Nếu thế này mà ông cũng sợ, có phải là vì ông đã làm chuyện gì hổ thẹn với lương tâm không?"

"Cậu nói bậy bạ gì đó, tôi thì có chuyện gì hổ thẹn với lương tâm chứ!"

Chú Tư của Phùng Vĩnh Vọng lập tức sa sầm mặt mặt, vừa định đôi co lại vài câu thì đã bị Phùng Vĩnh Vọng kịp thời ngăn lại. 

Anh ta kéo chú mình ra một góc nhỏ giọng khuyên nhủ vài câu, khiến người chú đang chuẩn bị nổi trận lôi đình liền tắt ngấm lửa giận. 

Ông ta đanh mặt lại, thần sắc khó coi đứng ở một bên, không nói một lời.

Hòa Diệp liếc mắt nhìn Mục Tịch Cảnh, vừa vặn chạm phải tầm mắt của đối phương. 

Cậu bắt gặp được nửa phần tinh quái đầy vẻ đắc ý khi khiêu khích thành công nơi đáy mắt anh, nhưng khi nhận ra ánh nhìn của Hòa Diệp, nụ cười của anh mới hơi thu liễm lại đôi chút.

Khóe môi Hòa Diệp cũng bất động thanh sắc mà khẽ nhếch lên. 

Cậu tiếp tục cúi đầu viết ra ngày tháng năm sinh của ông cụ, rồi bảo mọi người tắt hết đèn chiếu sáng trong sân đi.

Xung quanh nháy mắt chìm vào bóng tối, chỉ có thể nhờ vào ánh sáng yếu ớt hắt ra từ ô cửa sổ để nhìn bập bùng bốn phía.

Hòa Diệp đi đến trước mặt chú Tư của Phùng Vĩnh Vọng, vừa lẩm nhẩm đọc chú ngữ, vừa dùng ngón tay ấn lên vài huyệt vị xung quanh mắt ông ta, cuối cùng trầm giọng nói một từ: "Mở."

Chú Tư lập tức cảm thấy vùng mắt truyền đến một luồng cảm giác ấm áp, hơi xốn xang và căng tức, nhưng khi nhìn ra xung quanh, ông ta vẫn chưa thấy có gì khác biệt.

Hòa Diệp xoay người trở lại phía sau bàn bái, thắp hương khói, đốt đèn dẫn hồn, miệng lẩm nhẩm đọc chú, đồng thời châm lửa đốt tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của ông cụ cùng bùa dẫn hồn.

Một phút tiếp theo, bốn bề hoàn toàn rơi vào im lặng. 

Trong số chín người có mặt, ngoại trừ Hòa Diệp và Mục Tịch Cảnh ra, bảy người còn lại đến thở mạnh cũng không dám. 

Họ không ngừng dáo dác nhìn quanh, trên mặt lộ rõ vẻ thấp thỏm, lo âu.

Tiếng ve kêu trên cây cứ râm ran từng hồi liên tiếp, giống như đang thúc giục điều gì.

Thời gian lại trôi qua thêm một phút, xung quanh vẫn không có động tĩnh gì lớn.

Một người bên cạnh không kìm được lòng, nhỏ giọng hỏi: "Ông cụ Hòa, cụ về chưa?"

Thần sắc Hòa Diệp vẫn vô cùng trấn định, cậu lạnh lùng đáp: "Sắp đến rồi."

Lời vừa dứt chưa đầy nửa phút, cánh cổng lớn đang khép hờ bỗng vang lên những tiếng gõ bạch, bạch, bạch đầy nhịp điệu.

Âm thanh này rất nhẹ, giống như tiếng lá cây bị gió thổi đập vào cánh cửa vậy.

“Kẽo kẹt ——”

Lời vừa dứt, cánh cổng lớn chậm rãi bị đẩy ra.

Bên ngoài trống không, chẳng có một bóng người.

Chương trước                                                                                                     Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng