41. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Chương 41. Nhóc con này thuộc hệ triệu hoán

Bé con từ khi tới nơi này đã làm quen với quá nhiều, quá nhiều người.

Chỉ cần là người quen, nói chuyện được, tính cách tương đối nghiêm túc thì nhóc con đều đã đếm qua cả rồi. Bé xác nhận từng người một, chẳng có ai là ứng cử viên cho cái vị trí người râu ria cả.

Dù sao chúng ta cũng là một nhà vai ác mà lị.

Nhóc con được ba ba ôm trong lòng, dùng ánh mắt mềm mại, ấm áp và rạng rỡ nhìn Bạch Lương. 

Biểu cảm đáng yêu đó đối lập hoàn toàn với vẻ mặt của Bạch Thánh đang bế bé.

Nhóc con quả thực là phiên bản Bạch Thánh hiền lành, ngoan ngoãn mà. 

Cái gen nhà này nguyên bản nó là cái thứ quái quỷ gì cơ chứ?

Bạch Lương nhìn cái bản mặt hầm hầm của Bạch Thánh. Thằng ba rõ ràng cực kỳ chán ghét, thiếu kiên nhẫn và chẳng muốn lại gần mình chút nào, nhưng chỉ vì bé con muốn qua đây nên anh vẫn bế Tiểu Bạch Nặc tới. 

Đối với việc nhóc con muốn làm gì, Bạch Thánh hiển nhiên không hề can thiệp.

Vị phụ huynh vốn định thực hiện chính sách nuôi thả này, thực ra lại đang thực hành một kiểu nuôi thả ở cấp độ khác. Chỉ cần không nguy hiểm, anh gần như phục tùng bé vô điều kiện.

Sự ngạo mạn của Bạch Thánh nằm ở chính điểm này. 

Anh cảm thấy không việc gì có thể làm khó được mình, cảm thấy bản thân luôn có thể kiểm soát toàn cục bất cứ lúc nào, và tất cả mọi sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ anh có muốn hay không mà thôi.

Ngay cả việc bé con tiếp xúc với Bạch Kính Vân, anh ngoài việc lần nào cũng phải đứng nhìn ra thì chẳng có ý kiến gì. Phải biết rằng lão Đại và lão Tam trước đây ngày nào cũng đấu đá nhau như chó với mèo, hôm nay anh ngáng chân tôi, ngày mai tôi chơi khăm anh, mà lần nào ra tay cũng độc địa hơn lần trước. 

Bạch Lương vốn là kẻ đứng xem náo nhiệt, giờ phút này thực sự nhập tâm, cũng nhịn không được mà tặc lưỡi một cái.

Cái thái độ này, hèn chi anh cả ghét thằng ba nhất. Đúng là…

Bạch Lương nhất thời không tìm được từ nào hay ho để hình dung.

Không có ai là râu ria sao? Anh tuy không nghĩ lời nói của một đứa trẻ có thể ảnh hưởng gì đến mình, nhưng cũng không thể phủ nhận một sự rung động vi diệu trong lòng.

Đó là cảm giác hóa ra trẻ con là như thế này, kèm theo đó là sự bất mãn khó hiểu khi nhìn gương mặt của Bạch Thánh. 

Cái gen của Bạch Thánh rốt cuộc làm sao mà đúc ra được một đứa nhỏ như thế này nhỉ?

“Tặng xong chưa? Nói xong chưa?” Bạch Thánh cúi đầu nhìn Tiểu Bạch Nặc.

Thấy bé con gật đầu, Bạch Thánh chẳng thèm liếc Bạch Lương lấy một cái, bế nhóc con quay người đi thẳng.

Bạch Lương: … 

Này, ít ra cũng phải đợi tôi nói một câu chứ hả!

Bạch Lương nhếch môi, nhìn Bạch Thánh bế Tiểu Bạch Nặc về nhà, rồi lại qua lớp cửa kính trong suốt liếc thấy ông nội đang ngồi trên sofa đọc báo, dù tờ báo từ đầu đến cuối chẳng thấy lật trang nào.

Bạch Lương cúi đầu nhét đóa hoa vào túi, cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng đến trường. 

Tuy là một vấn đề rắc rối, nhưng đối với Bạch Lương thì nó không quá khó giải quyết.

Cậu sinh viên làm sai số liệu đang thút thít khóc ở đằng kia, khả năng cao cậu ta sẽ bị đá ra khỏi vòng trung tâm của phòng thí nghiệm. Những sinh viên khác cũng không dám an ủi, ai nấy đều run rẩy, cẩn trọng nhìn về phía Bạch Lương.

Bạch Lương không phải kiểu thầy giáo có thể bao dung cho sai lầm. Trong phòng thí nghiệm sinh học dược phẩm hàng đầu quốc gia Z này, Bạch Lương là người có tiếng nói quyết định.

Ai cũng biết y trông văn nhã lễ độ, với ai cũng cười tủm tỉm, nhưng thực tế lại là kẻ tâm đen nhất. Tiến độ và tình hình của vài phòng thí nghiệm ở các đại học khác đều bị y nắm thóp. Là người Bạch gia, bản thân y đã nắm giữ một công ty dược phẩm đang vận hành bình thường, tài nguyên trong tay đương nhiên nhiều đến mức quá đáng. Hơn nữa, nếu thực sự chọc giận y, y có cả vạn cách để khiến kẻ đó không bao giờ ngóc đầu lên nổi trong ngành này.

Y là một giáo sư nghiêm khắc, mạnh mẽ và khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Xưa nay Bạch Lương luôn chú trọng hiệu suất và tiến độ nghiên cứu, y ghét những chuyện râu ria quấy nhiễu hành động của mình. Chỉ cần hơi quen thuộc một chút sẽ biết vị giáo sư này phần lớn thời gian tâm trạng đều không tốt, tốt nhất đừng làm việc gì không liên quan đến thí nghiệm.

Nhưng hôm nay, ngoại trừ việc mỉa mai lạnh lùng qua điện thoại, sau khi về phòng thí nghiệm Bạch Lương cư nhiên không mắng chửi ai.

Trời bên ngoài đã tối dần, Bạch Lương dựa vào tường hành lang nhìn ra xa, dường như đang thư giãn đôi mắt mệt mỏi.

Trên mặt y không có nụ cười, nhưng cũng không giống như đang tâm trạng tệ, chỉ giống như lười làm biểu cảm, để lộ ra con người thật bên trong mà thôi.

Thế rốt cuộc là ngài đang vui hay đang buồn vậy hả?

Bạch Lương chẳng bận tâm đến những ánh mắt dè chừng của đám học trò phía sau.

Hôm nay y thực sự không thấy lửa giận bốc lên mấy. 

Có lẽ là do tình hình khả quan hơn dự kiến, hoặc là?

Bạch Lương rút chùm chìa khóa từ trong túi ra, lúc chạm vào chìa khóa, tay y cũng chạm phải đóa hoa giấy đã bị ép hơi bẹp trong túi.

Nhìn cái móc khóa hình Đậu Đậu bằng đất sét nặn màu xanh nhạt treo trên chìa khóa, rồi lại nhớ đến hành động đồng loạt đăng vòng bạn bè của đám người Bạch gia, y cười khẽ một tiếng, lấy ngón tay chọc chọc vào miếng đất sét: “Xấu hoắc.”

Đúng lúc này điện thoại reo. 

Bạch Lương bắt máy, im lặng rũ mắt nghe đối phương nói. 

Một lát sau mới lên tiếng: “Liễu Đông bên kia vẫn chưa từ bỏ ý định xúi giục người nhà công nhân ở công ty thằng ba đến gây chuyện à? Gan hắn cũng lớn đấy chứ. Mặc kệ sao? Không, can thiệp một chút đi, dù có lẽ Bạch Thánh đã ra tay từ sớm rồi... Ừm, lần này không cần nhìn hành động của Bạch Kỳ.”

Kết thúc cuộc gọi, Bạch Lương nhìn điện thoại, hờ hững nghĩ thầm.

Cái tên Bạch Thánh kia cả ngày bế Tiểu Bạch Nặc đi làm, nếu có kẻ định đến công ty anh tìm chuyện thì mình cứ can thiệp một chút vậy.

Đứa nhỏ kia trước đây đã chịu bao nhiêu khổ cực rồi, cho dù là người lớn xấu xa đến đâu, thì thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy, để một nhóc con được lớn lên khỏe mạnh cũng là một việc không tồi.

*

Bạch gia nhà cũ.

Vào đêm.

Họ đã dùng xong bữa tối.

Bạch Càn cũng đã về nhà, đang ngồi trên ghế sofa theo dõi tin tức tài chính.

Bạch Kính Vân thì đi khỏi nhà không lâu sau khi Bạch Lương rời đi để trở lại công ty, tối nay sẽ không về. Ông cụ đã lên lầu, phòng khách hiện giờ không có mấy người. Sầm Chi chơi với nhóc con một lúc, rồi bé con ôm bộ đồ chơi xếp hình tới tìm ba ba.

Vì thế, cho đến tận lúc này Bạch Thánh vẫn chưa bế nhóc con về nhà mình.

“Đó là cái gì?” Bạch Càn nhìn Sầm Chi đang ngồi cạnh mình, bà đang bận trò chuyện với cô bạn thân Sở Mộng.

Sầm Chi nhờ dì giúp việc dùng chỉ xâu những bông hoa giấy nhỏ mà bé con gấp lại thành một món đồ trang trí xinh xắn. Lúc này bà vừa mới khoe khoang xong với Sở Mộng, đang hẹn ngày mai ra ngoài thì chuẩn bị kết thúc cuộc gọi.

Nghe thấy tiếng Bạch Càn, Sầm Chi chào tạm biệt Sở Mộng rồi nhìn món đồ trang trí đang cầm trên tay.

Sầm Chi khẽ hếch cằm, năm tháng dường như chẳng để lại mấy dấu vết trên gương mặt ấy. Vị nhà thiết kế lừng danh quốc tế với vô số tác phẩm gây sốt này nở nụ cười đầy tự tin và rạng rỡ. Bà đưa món đồ chơi đó tới trước mặt Bạch Càn, lắc qua lắc lại hai cái, còn đắc ý hừ nhẹ một tiếng.

“Nhìn xem, bảo bối của em gấp cho em đấy, anh không có phần đâu.”

Bạch Càn nhìn chằm chằm đóa hoa giấy nhỏ kia hồi lâu, rồi hừ một tiếng quay đi chỗ khác.

Ai mà thèm chứ...

“Đến cả bố cũng có một cái đấy.”

Nghe thấy câu này, Bạch Càn lập tức quay ngoắt đầu lại. 

Sầm Chi bật cười khoái chí: “Anh thu liễm lại chút đi, anh sắp viết thẳng bốn chữ sao có thể thế được lên mặt luôn rồi kìa.”

“Tôi không có nghĩ như vậy.” Bạch Càn vẫn giữ giọng lạnh lùng như băng, quay đầu lại tiếp tục xem tin tức tài chính.

“Được rồi, được rồi, anh không có nghĩ thế ~”

Sầm Chi khẽ chọc vào ngực ông, lầm bầm một câu đồ khẩu thị tâm phi, sau đó mới thong dong nói tiếp: “Sao em cảm thấy dạo này anh là người bận nhất cái Bạch gia này nhỉ? Không phải em nói quá đâu, anh cứ suốt ngày không chịu về nhà thế này, chẳng mấy chốc địa vị của bố trong lòng Nặc Nặc sẽ vượt xa anh cho xem.”

Đây là bé con Omega quý giá đáng yêu đấy nhé. Là nhóc con siêu cấp dễ thương mà nhà người ta có muốn cũng chẳng được đấy.

Đến cả thằng cả còn tranh thủ lúc rảnh rỗi giữa giờ làm việc chạy về đưa socola cho bé con.

Còn anh làm ông nội kiểu gì vậy, vốn dĩ đã cạy miệng chẳng thốt ra được câu nào ra hồn, giờ thời gian ở nhà còn chẳng bằng thằng Cả.

Bạch Càn cúi đầu nhìn bàn tay đang chọc vào ngực mình, ông vẫn giữ bộ mặt vô cảm, đưa tay ra nắm lấy tay Sầm Chi định gạt ra: “Tôi chỉ đang làm việc bình thường thôi.”

“Đúng đúng đúng, chỉ là làm việc bình thường thôi ~”

“…Em đừng có nói cái giọng đó.”

“Thế thì lúc anh gạt tay em ra, đừng có bóp nhẹ tay em như thế chứ.” Sầm Chi cười khẽ, nhìn đối phương như bị điện giật mà vội vàng rút tay về.

Quả nhiên, cảm giác lúc trước khi Tiểu Bạch Nặc trốn sau lưng ông rồi giúp ông khen bà xinh đẹp không phải là ảo giác mà.

Sầm Chi quan sát kỹ Bạch Càn một chút, phát hiện đối phương tuy vẫn giữ vẻ mặt cũ, nhưng chân mày hơi nhướng lên. 

Chẳng phải là hoàn toàn thờ ơ đâu nha.

Sầm Chi buồn cười. 

Bà đã nói rồi, cái miệng của đám người Bạch gia này ấy mà, còn cứng hơn cả cái gen đỉnh cấp Alpha di truyền lại của các người nữa.

Sau đó bà cầm lấy điều khiển từ xa.

Trước ánh mắt khó hiểu của Bạch Càn, bà bắt đầu chuyển kênh chọn phim.

Điện thoại tất nhiên là xem phim được, nhưng sao sướng bằng cái màn hình siêu lớn ở phòng khách cơ chứ.

Sầm Chi chống cằm, thong thả tựa vào thành sofa, mái tóc đen rủ xuống bên người. Rõ ràng là một Omega, nhưng khí thế của bà lại có phần lấn lướt cả Bạch Càn. Bà nói một cách vô cùng hiển nhiên: “Bố có ở đây xem đâu, anh tự vào điện thoại mà xem lại, em muốn xem phim truyền hình.”

Bạch Càn: … 

Bạch Càn mặt vô biểu tình đứng dậy định bỏ đi. 

Tiểu Bạch Nặc ở bên kia đã xếp xong bộ đồ chơi nhỏ, nhóc đang ngồi xem ba ba xếp bộ lớn hơn, rồi nhóc con chú ý đến phía ông bà nội.

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: “Ba ba ơi, ông nội, bà nội đang làm gì thế ạ?”

Bạch Thánh cũng không thèm ngẩng đầu lên: “Đang liếc mắt đưa tình đấy.”

Sầm Chi: … 

Bạch Thánh đột nhiên giơ tay, bắt gọn chiếc điều khiển từ xa vừa bị ném mạnh từ phía sofa tới. 

Bạch Thánh bất mãn nhíu mày: “Mẹ, Nặc Nặc còn đang ở đây mà...”

“Nếu anh mà không bắt được cái điều khiển này, thì đưa Nặc Nặc đây cho mẹ nuôi luôn đi.” Sầm Chi thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn qua.

 Bạch Thánh lập tức tịt ngòi, anh cúi đầu nhìn Tiểu Bạch Nặc.

Trong khi đó, nhóc con đang dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chiếc điều khiển trong tay ba ba: “Ba ba giỏi quá, vèo một cái là bắt được luôn ạ.”

Trong đáy mắt bé không hề có lấy một tia hoảng hốt khi bị phá đám, chỉ tràn đầy niềm tin yêu và sùng bái dành cho anh.

Bạch Thánh khẽ ho một tiếng, đưa tay véo nhẹ vào má nhóc con: "Có phải con muốn ăn bánh kem không?"

Đôi mắt nhỏ lập tức sáng rực lên.

Ông bố trẻ mới vào nghề đang tâm trạng tốt, vung tay một cái đầy hào phóng: "Đi lấy đi, ba để lại một miếng nhỏ cho con trên bàn ngoài đại sảnh đấy. Ăn xong rồi thì tối nay không được ăn thêm gì khác đâu nhé."

"Dạ muôn năm." Tiểu Bạch Nặc lanh lẹ bò dậy, chạy lon ton về phía đại sảnh.

Sầm Chi nghe hết những lời Bạch Thánh nói, lúc này bà mới ngoảnh lại nhìn.

Khung cảnh trước mắt thật sự có chút kỳ lạ, Bạch Thánh đang tĩnh lặng ngồi trên đệm mềm, một tay chống cằm.

Gương mặt vốn dĩ thích châm chọc mọi người nay chẳng còn vẻ khắt khe, khiến anh trông cũng mềm mỏng y như nhóc tỳ nhà mình vậy. Tay kia của anh đang kẹp một mảnh ghép hình, khẽ xoay xoay giữa các đầu ngón tay để tìm vị trí đặt vào.

Sầm Chi thấy hơi mơ hồ. 

Đứa con trai này của bà cũng có lúc điềm đạm thế này sao?

Thế rồi bà thấy Bạch Thánh liếc nhìn bộ ghép hình mà Tiểu Bạch Nặc vừa xếp xong, nảy ý xấu muốn trêu chọc con trẻ, liền tháo rời hai mảnh ra rồi giấu dưới người mình.

Sầm Chi: … 

Khoan bàn đến chuyện Bạch Thánh có quá nuông chiều Tiểu Bạch Nặc hay không, bà chỉ biết thốt lên: "Cứ ỷ vào việc Nặc Nặc thương con nhất mà bắt nạt nó đi."

"Biết sao được ạ." Bạch Thánh đáp lời tùy ý, anh ngẩng đầu nhìn lên, dáng vẻ lười nhác nhưng lại giống như một con mãnh thú đã trưởng thành đang khoe khoang đứa nhỏ nhà mình với bề trên: "Dù sao đó cũng là sự thật, không thể chối cãi được mà."

Thương mình nhất sao? Nghe lọt tai đấy, nói thêm chút nữa đi.

Sầm Chi: … 

"Mẹ rút lại câu vừa rồi, rõ ràng nó thương bà nội nhất mới đúng." Sầm Chi mặt không cảm xúc bổ sung thêm. 

Sau đó bà mới chợt nhớ ra: "Ghế ngoài đại sảnh hơi cao, không biết thằng bé có bị ngã không? Để mẹ đi xem."

Dù biết nhóc con có thể nhờ người giúp, và qua những gì cậu bé thể hiện gần đây, Bạch Thánh không nghĩ con mình sẽ ngã, nhưng nghe Sầm Chi nói vậy, anh cũng đặt mảnh ghép xuống rồi đứng dậy đi theo.

Tại đại sảnh.

Tiểu Bạch Nặc không làm phiền ai, đôi tay nhỏ bám chắc vào ghế, giẫm lên thanh ngang phía dưới để leo lên, rồi bê đĩa bánh kem nhỏ. 

Nhưng đến lúc chuẩn bị xuống, nhóc con chớp chớp mắt phát hiện ra vấn đề. 

Lúc nãy là leo lên, giờ đang bưng bánh nên không dễ xuống. Tiểu Bạch Nặc vốn không sợ độ cao này, những nơi cao hơn nhiều nhóc cũng từng nhảy xuống rồi, nhưng ba từng dặn là tầm cao này không được nhảy đại.

Bé con bưng bánh kem do dự vài giây. 

Cùng lúc đó, hệ thống Tiểu Giám Sát phát hiện đứa trẻ tự leo trèo một mình đã bắt đầu cảnh báo, rồi định liên lạc với phụ huynh.

Tiểu Bạch Nặc chớp mắt, bưng bánh nói với hệ thống: "Chào Đậu Đậu, giúp Nặc Nặc gọi ba với ạ."

Ngay sau đó, nhóc con nghe thấy tiếng động ở cửa, đôi mắt lập tức sáng rực lên, theo bản năng cất tiếng: "Giúp giúp Nặc Nặc với... Ơ, ông nội ạ?"

Bạch Càn vừa lúc đi ngang qua cửa đại sảnh, vô tình chạm mắt với nhóc con, ông khẽ nhướng mày.

Xuống không được à? Có tí độ cao này mà...

Thế rồi Bạch Càn nhìn kỹ lại hai cái chân ngắn cũn cỡn của Tiểu Bạch Nặc, lại nhớ đến lời Sầm Chi vừa nói lúc nãy.

Bạch Càn: … 

Bạch Càn im lặng bước vào, dùng hai tay giữ chặt hai bên sườn đứa nhỏ, hơi dùng lực rồi bưng nhóc lên.

Phải biết rằng, dù Bạch Càn có năm cậu con trai Alpha, dù có người hầu chăm sóc thì ông cũng không phải kiểu ông bố sinh con xong là phó mặc hoàn toàn. Nhưng con trai Alpha mà, ai cũng hiểu thôi, lúc chúng còn đỏ hỏn Bạch Càn không dám bế, đến khi chúng biết chạy nhảy khắp nơi thì ông toàn túm gáy xách lên cho nhanh.

Thế nên, kinh nghiệm bế trẻ nhỏ của ông vô cùng ít ỏi, thậm chí là rất vụng về. Ông hơi đơ người ra, nghĩ bụng: Cái thứ nhỏ xíu này xương cốt sao mà mềm quá vậy? Phải dùng bao nhiêu sức thì vừa?

Sầm Chi và Bạch Thánh chậm một bước đi tới, đập vào mắt họ là một khung cảnh cực kỳ quái chiêu.

Cháu bưng bánh kem, ông bưng cháu, cả hai ông cháu đều căng thẳng tột độ. Tiểu Bạch Nặc bị nhấc bổng lên như thế vẫn rất ngoan, cố gắng co đôi chân ngắn lại để giảm tải cho ông nội, nhưng tư thế này đúng là chẳng có tí cảm giác an toàn nào.

"Ba ơi, ba ơi..." Thấy Bạch Thánh xuất hiện ở cửa, Tiểu Bạch Nặc liền cất tiếng gọi sữa non như đang tìm cứu tinh.

Bạch Thánh: … 

Bạch Thánh rảo bước tới, đón lấy nhóc con từ tay Bạch Càn.

Cả hai ông cháu đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Thánh cúi đầu hỏi: "Sao con không nhờ ông quản gia lấy giúp?"

Nhóc con vẫn ôm khư khư đĩa bánh, lí nhí đáp: "Vì ông quản gia đang bận ạ, Nặc Nặc cứ tưởng mình làm được. Con xin lỗi ba, lần sau con không thế nữa đâu."

"Ba có bảo con phải xin lỗi đâu..."

Bạch Thánh khẽ thở dài, xoa xoa má đứa nhỏ rồi đặt nhóc xuống đất: "Được rồi, đi ăn đi."

"Dạ vâng ạ."

Tiểu Bạch Nặc nở nụ cười rạng rỡ, không quên nhìn sang ông nội đang đứng lặng im bên cạnh: "Con cảm ơn ông nội ạ. Ba ơi, Nặc Nặc ra đằng kia chờ ba nhé."

Bé con dẫn theo chú chó Đậu Đậu lon ton chạy đi ăn bánh.

Ánh mắt Bạch Càn vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ bé của đứa cháu cho đến khi nhóc chạy xa, ông mới khẽ ho một tiếng rồi lên tiếng: "Anh liệu mà đưa nó về nghỉ sớm, đừng có chiều nó quá. Tuy ông cố nó tính tình cố chấp, nói năng khó nghe, nhưng có một điều ông ấy nói không sai đâu: anh chiều nó quá mức rồi đấy. Cũng đến lúc tính chuyện cho nó đi nhà trẻ rồi chứ?"

Nghe thấy thế, Bạch Thánh chỉ ngước mắt lên đáp cụt ngủn: "Con tự có chừng mực."

Còn về chuyện nhà trẻ?

Cứ nhắc đến ba chữ này là mặt Bạch Thánh lại lộ rõ vẻ không tình nguyện. 

Nhưng nghĩ đến việc hai ngày nay nhóc con không còn bám mình như trước nữa, anh vẫn nói thêm: "Mấy ngày tới con sẽ đưa nó đi học thử."

Nói xong, Bạch Thánh cũng quay lại phòng khách. Có lẽ chờ nhóc con ăn xong miếng bánh kia, anh sẽ đưa nhóc về ngay.

Bạch Càn đứng đó nhìn theo một lúc rồi định lên lầu xử lý công việc.

Sầm Chi đứng bên cạnh, có chút ngạc nhiên trêu chọc: "Ông cũng biết lo lắng cơ à?"

Với tính cách của Bạch Càn, đáng lẽ ông chỉ cần gọi người hầu tới là xong.

Bạch Càn chẳng thèm suy nghĩ, đáp ngay: "Tôi chẳng hiểu bà đang nói gì cả. Còn nói bậy nữa là tôi cắn đấy."

Nói rồi Bạch Càn nhìn bà một cái sắc lẹm.

Sầm Chi theo bản năng đưa tay chạm vào vị trí tuyến thể sau gáy, đôi mày nhướng lên, tiện chân đá Bạch Càn một cái: Đợi đấy, về nhà tôi lại cho ông vào danh sách đen.

"Đúng rồi, thằng út vừa nhắn tin cho tôi, chiều kia nó về đến nhà, định ghé qua thăm ông cụ trước." Sầm Chi chuẩn bị quay lại phòng khách xem phim, nhưng trước khi đi bà vẫn ngước nhìn lên lầu: "Hai tối nay ông cụ nghiên cứu cái gì trên đó thế? Chẳng thấy xuống xem mấy chương trình thời sự cùng ông như mọi khi."

Vừa hay, trợ lý của ông cụ từ trên lầu đi xuống, nghe thấy vậy thì chỉ biết cười khổ.

Còn làm gì được nữa chứ?

Nghiên cứu cách câu cá chứ gì nữa ạ.

Về đây câu mấy ngày rồi mà chẳng được mống nào. Theo tôi thấy thì cứ ra chợ mua đại một con cho xong, dù sao tiểu thiếu gia chắc chắn cũng chẳng nhìn ra đâu.

Ông cụ đúng là đồ gàn dở, đến cả bác sĩ riêng cũng phải dặn đi dặn lại là dạo này đừng để ông ấy bị kích động.

Nhưng tôi cũng chẳng dám nói nhiều.

Người trợ lý vừa thở dài vừa bàn giao ca trực cho người khác.

Sầm Chi quay về phòng khách, không gian xung quanh lại rơi vào tĩnh lặng. Lúc này Bạch Càn mới bước chân lên lầu.

Mấy thứ như hoa giấy trang trí thì chẳng có gì đáng nói, ông chỉ đang thẩn thờ nghĩ: Sao cái thứ nhỏ xíu đó lại mềm mại đến thế nhỉ? 

Lúc nãy ông thậm chí còn chẳng dám đặt nhóc con xuống đất vì sợ lỡ tay dùng lực không đúng chỗ lại làm thằng bé ngã đau.

*

Ngày hôm sau, nhóc con vẫn đi làm cùng ba như thường lệ. Bé con chào hỏi hết thảy các chú các dì quen mặt, rồi được ba dắt đi chơi với mấy người anh mới quen, sau đó về nhà ăn cơm, đi ngủ.

Thỉnh thoảng nhóc lại đi thu lượm mấy đồng tiền xu lẻ, chơi đồ chơi, hay ngồi đọc sách tranh.

Cuộc sống của nhóc con trôi qua thật phong phú và ngập tràn niềm vui.

Đến ngày thứ ba, Bạch Thánh đưa Tiểu Bạch Nặc đi bệnh viện tái khám.

Trận ốm lần trước về cơ bản đã ổn thỏa, cân nặng của nhóc con mấy ngày qua cũng tăng lên đôi chút. Xem ra quãng thời gian ở viện nghiên cứu trước kia không để lại quá nhiều di chứng cho thằng bé.

Bác sĩ Hứa Xuyên cảm thấy rất nhẹ nhõm, chỉ có điều hơi buồn lòng một tẹo. Hình như nhóc con vẫn còn nhớ rõ ai là người đã tiêm cho mình lần trước. Với người khác thì nhóc dịu dàng hết mực, nhưng cứ thấy ông là lại né tránh, nép chặt sau lưng ba không rời.

Bác sĩ Hứa cũng muốn được nghe một tiếng chú Hứa ngọt xớt lắm chứ bộ.

Khám xong, Bạch Thánh không đưa nhóc con đến công ty mà đưa thẳng về nhà.

Mấy ngày nay thời tiết bắt đầu oi ả, hoa trong vườn đua nhau nở rộ. 

Nhóc con dẫn theo Đậu Đậu, giơ điện thoại của ba lên để khoe vườn hoa nhỏ với cặp song sinh Tạ gia và Dụ Sơ Diễm qua video.

Lần này Bạch Thánh không đi cùng, anh ngồi trong thư phòng tầng hai xem tài liệu. Tất nhiên không phải tài liệu công việc, mà là những hồ sơ cũ về quá khứ của nhóc con do Chính phủ Liên bang gửi tới.

Thực ra Sầm Chi cũng ở đó, bà vốn định xem cùng anh. 

Nhưng mới đọc được hai dòng, Sầm Chi đã không chịu nổi nữa.

Trên đó chỉ liệt kê một vài thí nghiệm được phép cho họ thấy, vậy mà đã có bao nhiêu lần nhóc con mềm mỏng đang chạy nhảy dưới kia suýt chút nữa là bị tiêu hủy.

Đáng lẽ ra, nhóc con đã có thể chết lặng lẽ trong cái viện nghiên cứu đó từ lâu rồi.

Nếu là trước kia, Sầm Chi nghĩ mình có thể bình thản đối mặt, nhưng giờ đã ở bên nhóc con lâu như vậy, cứ nghĩ đến những khổ cực mà thằng bé phải chịu là bà lại thắt lòng.

Sầm Chi ngồi ngoài ban công tầng ba, tâm trạng phức tạp bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Vì chưa điều chỉnh được cảm xúc trên mặt nên bà chọn cách tạm thời không lại gần nhóc con, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng bước chân của thằng bé.

Bỗng nhiên, bà khẽ nhướng mày. Ở phía xa, bà thấy một bóng người đang thong thả bước tới, một tay xách áo khoác, không lái xe cũng chẳng ngồi xe. Trong nhà cũ Bạch gia, người duy nhất có thói quen đi bộ nhàn nhã như thế chỉ có một.

Về rồi đấy à? Sầm Chi liếc nhìn đồng hồ.

Bạch Tấn đi bộ trên con đường dẫn vào nhà, từ xa đã thấy nơi ở của anh ba mình. Khóe môi anh ta nhếch lên nụ cười, đôi lông mày khẽ nhướng, so với những người khác Bạch gia thì anh ta trông trẻ trung, kiêu ngạo và có chút bụi bặm hơn hẳn.

Anh ta dừng bước, nhìn vào sân nhà Bạch Thánh. Đập vào mắt anh ta là một nhóc tỳ đang gọi video cho các anh, bỗng nhiên có con bướm bay tới, thế là nhóc con cuống cuồng chạy chạy nhảy nhảy vì bị bướm đuổi.

Oa, nhỏ xíu vậy sao?

Bạch Tấn nghĩ thầm trong bụng, tính anh ta vốn chẳng thích đi đường đường chính chính.

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng vịnh vào lan can, anh ta dùng sức bật người một cái thật gọn, nhảy phắt vào trong sân nhà Bạch Thánh.

“Ngũ thiếu?” Người hầu trong sân nghe tiếng động quay lại nhìn, giật nảy mình.

Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Bạch Tấn đã sải bước tới sau lưng nhóc con đang định quay đầu lại.

Anh ta vươn tay, nhấc bổng nhóc con đang bị bướm truy đuổi lên, đặt nhóc ngồi chễm chệ trên vai mình, rồi nhanh chóng lùi lại để tránh xa con bướm kia.

Tiểu Bạch Nặc đột ngột bị nhấc bổng lên không trung, đôi chân ngắn cũn đập đập hai cái. Nhóc ngẩn người vài giây rồi nghiêng đầu, chạm mắt với người lạ cũng đang nghiêng đầu nhướng mày nhìn mình.

Bạch Tấn: Nè nè, cái mặt nhỏ này trông cũng đáng yêu đấy chứ.

Ngay sau đó, Bạch Tấn thấy nhóc con trợn tròn mắt, bất chợt quay đầu đi hướng khác rồi gọi với giọng sữa nãi: "Ba ơi, ba ơi, ba ơi cứu Nặc Nặc!!" 

Cao quá, có người lạ, ba ơi cứu Nặc Nặc.

Nhóc gọi ba ở hướng nào thế? Anh ba có ở đây đâu.

Bạch Tấn nhướng mày định lên tiếng, thì bỗng nghe thấy giọng nói của Bạch Thánh vang lên qua hệ thống liên lạc, lẫn trong tiếng rè điện tử là sự cảnh cáo đanh thép: "Bạch Tấn."

Bạch Tấn: ?!

Lúc này Bạch Tấn mới quay sang nhìn thấy Tiểu Giám Sát vẫn luôn đi theo đứa bé.

Trên ban công tầng ba, Sầm Chi chậm rãi ngồi xuống. Bà nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ bên trong, rõ ràng là đang rất bực bội và khó chịu.

Hà, không ngờ tới đúng không? Đứa nhỏ này thuộc hệ triệu hồi đấy.

Sầm Chi nhìn xuống dưới lầu, cửa chính đã bị Bạch Thánh mở toang.

Đấy, vật triệu hồi đến rồi kia kìa.

————————

Chú út: Xì, chẳng qua chỉ là một nhóc con thôi mà, trêu tí làm gì căng.

【Ting —— Bạn đã làm phiền đến ông bố cuồng con. 】

Chú út: …

Cứu tinh của ông cố tới rồi đây [Rải hoa ]【 Toàn dân ăn mừng】


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng