42. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 42. Không làm thì không chết
Đối mặt với sự phá đám của Bao Tế, Kỳ Cảnh Diệu lập tức trả đũa. Anh ta bày ra bộ dạng cà lơ phất phơ, chẳng đứng đắn chút nào mà nói: "Chính cậu muốn cọ cơm ké thì cứ nói thẳng đi, anh em chơi với nhau bao nhiêu năm nay chẳng lẽ lại chê cười cậu sao, việc gì phải đổ hết lên đầu tôi thế."
"Đê tiện vô sỉ!" Bao Tế cười mắng Kỳ Cảnh Diệu: "Đúng là hành vi tiểu nhân."
Hình Lệ Hiên quả thực là cố ý muốn giới thiệu hội bạn thân cho Du An Đồng quen biết, kết giao thêm nhiều người thì sau này ít nhiều cũng sẽ có chỗ giúp ích cho cậu.
Anh lên tiếng: "Để tôi về nói lại với em ấy một tiếng, hôm nào mời các cậu qua nhà tôi tụ tập."
Kỳ Cảnh Diệu cụng ly với Hình Lệ Hiên một cái: "Vậy tôi chờ đấy nhé."
Dẫu sao cũng là bạn bè nhiều năm, không cần phải khách sáo giả tạo với Kỳ Cảnh Diệu làm gì, Hình Lệ Hiên chỉ cụng ly cho có tiếng vang chứ một giọt rượu cũng không uống.
"Không phải chứ, lão Hình." Kỳ Cảnh Diệu ngửa đầu uống cạn xong mới chú ý tới ly rượu trong tay Hình Lệ Hiên vẫn còn nguyên vẹn.
Anh ta hơi trợn mắt, kinh ngạc nói: "Vừa nãy lúc tôi đi qua đây liền nghe thấy cậu nói với Triệu tổng là vợ quản nghiêm, không dám uống nhiều. Tôi còn tưởng cậu tìm đại cái cớ mới để trốn rượu, không ngờ là thật đấy à? Nhà cậu vị kia ghê gớm thế cơ à, nói một là một, hai là hai, sợ đến mức cậu không dám dính một giọt luôn."
Bao Tế không nghe thấy cuộc đối thoại trước đó của họ, nhưng vừa nghe Kỳ Cảnh Diệu nói thế thì cũng hiểu được hòm hòm, anh ta cũng lấy làm kinh ngạc vô cùng.
Du An Đồng này cũng có thủ đoạn thật đấy, vậy mà có thể thuần hóa được con ngựa bất kham như Hình Lệ Hiên. Đàn ông ra ngoài xã giao có mấy ai không uống rượu, Hình Lệ Hiên thật ra tửu lượng rất tốt, uống một chút cũng chẳng sao, vậy mà anh lại vì Du An Đồng mà có thể kiên quyết nói không uống là không uống.
Hình Lệ Hiên mặc kệ bọn họ kinh ngạc ra sao, trong lòng anh rượu thì có gì ngon lành, làm sao quan trọng bằng vợ bằng con được?
Có thể ôm vợ ngủ chung giường mới là chân lý, anh không muốn vì dính mùi rượu mà bị Du An Đồng ghét bỏ rồi tống cổ sang phòng khách ngủ đâu.
Bao Tế, một con cẩu độc thân có chút không thể thấu hiểu được, liền bảo: "Có đối tượng thật sự tốt thế sao? Tôi thấy cứ độc thân là tự tại nhất, chẳng có ai quản thúc."
“Khụ khụ!” Kỳ Cảnh Diệu ưỡn ngực, giả vờ giả vịt ho khan hai tiếng, bày ra bộ dạng của người từng trải mà lên mặt dạy đời: "Tôi cũng có bạn trai, cũng đâu có ai quản. Người anh em này nói cho cậu biết, yêu đương vui hơn độc thân nhiều, đương nhiên tiền đề là yêu đương thôi nhé, chứ đừng có kết hôn như lão Hình."
Kỳ Cảnh Diệu đang nói dở thì Hình Lệ Hiên nhìn thấy người đi tới phía sau anh ta, liền nháy mắt ra hiệu.
Kỳ Cảnh Diệu không hiểu ý, cứ nghĩ Hình Lệ Hiên không tán thành lời mình nói nên càng tiếp tục ba hoa: "Tôi nói không đúng à? Kết hôn quá phiền phức, yêu đương có phải nhẹ nhàng hơn không, chơi chán rồi muốn chia tay thì chia tay, còn có cả một cánh rừng bao la đang chờ tôi..."
"Kỳ Cảnh Diệu, cũng khá khen cho anh đấy." Một giọng nói quen thuộc từ phía sau Kỳ Cảnh Diệu âm u truyền đến.
Kỳ Cảnh Diệu như bị mắc xương cá ở cổ họng, đột ngột im bặt. Anh ta chậm rãi quay đầu lại, đập vào mắt là đôi mắt đang bừng bừng ngọn lửa giận dữ của Hàn Nhạc Nhạc.
"Không phải..." Kỳ Cảnh Diệu hoàn toàn không lường trước được Hàn Nhạc Nhạc lại xuất hiện ở đây, đã thế còn vừa vặn nghe thấy màn bốc phét, ra vẻ ta đây của mình.
Anh ta dám ở bên ngoài huênh hoang như vậy hoàn toàn là vì mấy tiếng trước mới vừa gọi điện thoại cho Hàn Nhạc Nhạc xong. Lúc ấy Hàn Nhạc Nhạc bảo ba cậu ta muốn dẫn cậu ta đi dự tiệc rượu, cậu ta không muốn đi, lười phải trưng ra bộ mặt cười giả tạo để xã giao. Ba cậu ta mắng vài câu, cuối cùng quyết định dẫn anh trai cậu ta đi thay.
Kỳ Cảnh Diệu quá hiểu tính cách lười chảy thây của Hàn Nhạc Nhạc, thế nên vừa rồi lúc chém gió mới hăng hái, không chút kiêng dè như thế.
Nhưng giờ thì Kỳ Cảnh Diệu cuống cuồng lên rồi. Vừa rồi đắc ý bao nhiêu thì hiện tại hoảng hốt bấy nhiêu.
Anh ta không kịp nghĩ ngợi xem tại sao Hàn Nhạc Nhạc lại đến đây, chỉ biết cuống quýt giải thích: "Bảo bối, em nghe anh nói đã, vừa rồi anh đều là nói hươu nói vượn thôi."
Rõ ràng là bộ dạng để tâm đến cuống cả lên, hoàn toàn không có chút thản nhiên, bất cần đời như chính cái miệng anh ta vừa dõng dạc tuyên bố.
Hàn Nhạc Nhạc diện một bộ Tây trang màu đen phẳng phiu, trông trưởng thành và chững chạc hơn ngày thường rất nhiều, ánh mắt cậu ta trừng lớn khiến Kỳ Cảnh Diệu thế mà lại đổ cả mồ hôi hột trong lòng bàn tay.
Hàn Nhạc Nhạc vốn dĩ không định đến, nhưng vừa định ra cửa thì anh trai cậu ta lại bị tào tháo đuổi, không tiện rời nhà, thế là cậu ta bị ba túm cổ lôi đi xềnh xệch tới đây.
Nhưng mà cậu ta thật sự đã đến đúng lúc rồi, nếu không đến thì sao xem được vở kịch hay này, sao nghe được những lời nói thật lòng này của Kỳ Cảnh Diệu. Cậu ta đúng là mù mắt mới đến tận hôm nay mới nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta.
"Nói hay lắm." Hàn Nhạc Nhạc đanh mặt lại: "May mà hai chúng ta chưa kết hôn, nói chia tay đúng là dễ dàng thật."
Kỳ Cảnh Diệu thấy Hàn Nhạc Nhạc muốn làm thật, vội vàng nắm chặt lấy tay cậu ta phân bua: "Bảo bối à, vừa rồi anh thật sự nói nhảm thôi, em đừng để trong lòng."
Nói nhảm? Người ta Du An Đồng cũng đâu có ở đây, sao không thấy Hình tổng nói nhảm câu nào đi? Nói đi nói lại thì Kỳ Cảnh Diệu vẫn là không hề coi trọng cậu ta. Trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, hôm nay cậu ta coi như đã sáng mắt ra rồi!!
Gương mặt Hàn Nhạc Nhạc không có lấy một tia cười, cậu ta lạnh lùng nói: "Tôi không để trong lòng đâu, chẳng qua là tôi chơi chán rồi, muốn chia tay với anh, bái bai anh nhé!!"
"Cút đi mà tìm cánh rừng của anh đi. Thiếu gia đây không rảnh chơi với anh nữa." Hàn Nhạc Nhạc hất mạnh tay anh ta ra, quay người sải bước rời đi.
Kỳ Cảnh Diệu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Hàn Nhạc Nhạc một lúc, rồi tức nổ đom đóm mắt quay sang quát Hình Lệ Hiên và Bao Tế: "Hai người các cậu hại chết tôi rồi!!"
"Ầy ầy ầy! Cậu đừng có ăn vạ người tốt nhé." Bao Tế thuộc kiểu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cười cợt nhả nói: "Vừa rồi chính cậu tự muốn bốc phét, cố đấm ăn xôi sĩ diện hão, kết quả sĩ diện đâu chẳng thấy, chỉ thấy bị vỗ mặt bốp bốp thôi."
Đúng là một màn kịch quá sức đặc sắc.
Hình Lệ Hiên làm như chuyện không liên quan đến mình, khẽ lắc nhẹ ly rượu vẫn luôn chưa vơi đi giọt nào: "Tôi đã nháy mắt ra hiệu cho cậu rồi, tại cậu không hiểu được thì trách ai."
Bao Tế hất cằm bảo: "Còn đứng đần ra đấy làm gì, không mau đuổi theo mà xin lỗi tử tế đi."
Một kẻ chưa từng yêu đương như anh ta cũng biết, lúc này dù thế nào cũng phải giải thích cho rõ ràng, dỗ dành người ta cho ngoan, bằng không thì coi như xong đời thật đấy.
Hàn Nhạc Nhạc không rời khỏi sảnh tiệc ngay, mà chỉ quay lại bên cạnh ba mình.
Ba Hàn vừa trò chuyện xong với một người bạn, nhìn thấy Hàn Nhạc Nhạc liền hỏi: "Chẳng phải con sang bên kia nói chuyện với Hình tổng sao? Sao đã về nhanh thế?"
Lần trước Hàn Nhạc Nhạc vô tình hố Du An Đồng vào đồn cảnh sát, chuyện này khiến ba Hàn luôn cảm thấy áy náy trong lòng.
Hôm nay thấy Hình Lệ Hiên cũng tới tham gia tiệc rượu, ông mới bảo Hàn Nhạc Nhạc qua bắt chuyện với Hình Lệ Hiên để bày tỏ lời xin lỗi, thuận tiện kết giao một chút. Ông nghĩ người trẻ tuổi ở với nhau sẽ dễ nói chuyện hơn nên đã không đi cùng.
Dẫu sao Hàn Nhạc Nhạc cũng là người vừa mới rời ghế nhà trường, chưa thể luyện được bản lĩnh vui giận không lộ ra mặt. Cậu ta gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Ba, con hơi đau dạ dày, con về nhà trước có được không?"
Ba Hàn thấy tinh thần cậu ta đúng là có vẻ uể oải, cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền bảo: "Thôi được rồi, đúng là không nên bắt con đi mà. Xem cái bộ dạng không tiền đồ của con kìa, bảo con đi làm quen người này người kia mà cứ như bắt đi chịu tội ấy. Con gọi điện cho tài xế bảo cậu ta đưa con về đi."
Hàn Nhạc Nhạc thất tha thất thiểu đi ra ngoài, Kỳ Cảnh Diệu cũng dứt khoát bám đuôi theo sau.
Hình Lệ Hiên thu hồi ánh mắt xem kịch, nói với Bao Tế: "Thấy chưa, một màn tự mình tìm đường chết điển hình đấy, sau này yêu đương thì chú ý một chút."
Bao Tế lắc đầu cảm thán: "Còn cánh rừng bao la cơ đấy. Tên cẩu Kỳ Cảnh Diệu này cũng là lần đầu tiên biết yêu, đúng là không tự làm mình khổ thì không chịu được mà."
Kỳ Cảnh Diệu ngày thường trông có vẻ là một công tử đào hoa, bất cần đời, nhưng thật ra chưa từng làm chuyện gì bậy bạ quá giới hạn. Anh ta hoàn toàn bị hủy hoại bởi cái miệng nhanh hơn não, hay nói lời ôm đồm của mình.
Hình Lệ Hiên lấy kinh nghiệm xương máu của bạn làm bài học cho mình, thầm nghĩ loại sai lầm cấp thấp này vĩnh viễn không bao giờ xảy ra trên người anh.
Không có nhiều thời gian để nán lại lâu, Bao Tế tiếp tục đi chúc tụng, chén thù chén tạc với các đối tác làm ăn khác, phía bên Hình Lệ Hiên cũng nhanh chóng có không ít người vây quanh bắt chuyện.
Hình Lệ Hiên giao tiếp thêm vài lượt với các đối tác trên thương trường, mãi cho đến khi tiệc rượu kết thúc, lúc anh về đến nhà đã là mười một giờ đêm.
Hình Lệ Hiên nhẹ bước đẩy cửa phòng ngủ ra. Trong phòng vẫn để một chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh đèn màu cam ấm áp như một chiếc lò sưởi mini, soi rọi những đường nét tinh tế trên gương mặt Du An Đồng.
Ánh sáng ấy cũng lập tức sưởi ấm trái tim Hình Lệ Hiên.
Du An Đồng từ lúc mang thai thì khá ham ngủ, thế nên việc bật chiếc đèn ngủ nho nhỏ này không hề ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của cậu. Cậu đang ngủ rất say, thỉnh thoảng còn chép chép miệng.
Hình Lệ Hiên thay xong đồ ngủ rồi nằm xuống bên cạnh cậu. Người ta thường bảo dưới ánh đèn ngắm mỹ nhân quả không sai, anh mê mẩn dùng ánh mắt phác họa lại một lượt gương mặt của Du An Đồng, hơi cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên bờ môi khẽ mím của cậu.
Trong cơn mơ màng, Du An Đồng vô thức rúc sâu vào lồng ngực của Hình Lệ Hiên.
Hình Lệ Hiên vươn cánh tay dài tắt đèn, ôm lấy Du An Đồng rồi cùng chìm vào giấc ngủ.
Khi ánh mặt trời đã rực rỡ, Du An Đồng tỉnh dậy. Cậu kéo tấm rèm che sáng dày dặn ra, nheo mắt nhìn ra bên ngoài một cái.
Cậu vừa cử động, Hình Lệ Hiên cũng tỉnh giấc theo.
Du An Đồng nhận ra, liền quay đầu lại hít hít ngửi ngửi trên người Hình Lệ Hiên, xác nhận không có mùi rượu nồng nặc mới chịu ôm lấy anh, hỏi: "Tối qua anh về lúc nào thế?"
"Hơn mười một giờ. Em là chú cún con đấy à? Hết ngửi chỗ này lại hít chỗ kia." Hình Lệ Hiên véo nhẹ chóp mũi Du An Đồng: "Có phải đang chê bai anh không đấy?"
"Không có, không có mà." Du An Đồng bị bóp mũi nên giọng nói nghe cứ nghẹt nghẹt, ồm ồm.
Hôm nay là cuối tuần, cả hai đều không cần phải dậy sớm.
Đùa giỡn một hồi lại khơi lên ngọn lửa tình ái, thế là hai người đành giúp nhau giải tỏa một phen.
Du An Đồng nằm nghỉ một lát, qua đi khoảng thời gian thả lỏng sau cuộc hoan ái thì nhớ ra chuyện chương trình thực tế về ẩm thực từng nhắc với Hình Lệ Hiên.
Du An Đồng tóm tắt lại tình hình mà mình biết cho Hình Lệ Hiên nghe, rồi nói: "Em hơi muốn tham gia, anh thấy thế nào?"
Nếu không mang thai, cậu chắc chắn sẽ tự mình quyết định. Nhưng hiện tại trong bụng đang có một nhóc tì, mà người cha còn lại của đứa trẻ cũng có quyền được quan tâm và cho ý kiến.
Hình Lệ Hiên ích kỷ không muốn Du An Đồng đi, nhưng lại sợ phản đối sẽ làm cậu không vui, anh cố gắng khuyên nhủ một cách uyển chuyển: "Em không cần phải vất vả như vậy đâu. Sự phát triển của Tiên Nhân Yến cứ từ từ cũng được, nhà chúng ta đâu có thiếu tiền. Chuyện công việc không cần vội vã nhất thời, đợi em sinh Tiểu Niên xong rồi bận rộn tiếp có được không?"
"Em hỏi kỹ rồi, cường độ hoạt động không lớn đâu. Hàn Nhạc Nhạc là bạn thân của em, cậu ấy sẽ không hại em đâu." Du An Đồng có chút không vui: "Đây là cơ hội hiếm có, sau này chưa chắc đã có lại. Mà cho dù có, biết đâu lúc đó lại vướng bận những chuyện khác phát sinh thì sao. Hiện tại sức khỏe của em rất tốt, tổng không thể ngày nào cũng ngồi ăn không ngồi rồi được. Mấy tháng này tham gia xong chương trình là vừa vặn, đến ba tháng cuối thai kỳ em chắc chắn sẽ ngoan ngoãn ở nhà, em đâu phải người không biết chừng mực."
Du An Đồng không nhắc đến Hàn Nhạc Nhạc thì thôi, vừa nhắc tới, người có trí nhớ siêu phàm như Hình Lệ Hiên lập tức nhớ ra ngay: "Hàn Nhạc Nhạc? Có phải là cái người dắt em đi mát-xa, sau đó hại em bị tống vào đồn cảnh sát, còn lên cả bản tin thời sự kia không?"
"Ách..." Du An Đồng nghẹn lời. Nói đi cũng phải nói lại, Hàn Nhạc Nhạc hình như đúng là có máu hố bạn thật.
"Em khó khăn lắm mới quên được cái chuyện mất mặt đó, anh lại khơi ra!" Du An Đồng hờn dỗi đấm nhẹ vào ngực Hình Lệ Hiên một cái: "Sau này cấm anh nhắc lại chuyện này đấy, mất mặt chết đi được. Với lại Hàn Nhạc Nhạc cũng đâu có cố ý, cậu ấy cũng bị anh trai mình hại thôi mà."
"Lần này không giống thế đâu, lần này chính cậu ấy tự mình đứng ra phụ trách và tìm hiểu rồi."
Hình Lệ Hiên cuối cùng đưa ra đề nghị: "Hay là ông xã bỏ tiền ra mời ngôi sao nổi tiếng đóng quảng cáo tuyên truyền cho em nhé? Như vậy cũng có thể nâng cao độ nhận diện của Tiên Nhân Yến mà."
"Tính chất của hai việc này hoàn toàn khác nhau." Du An Đồng bĩu môi nói: "Tiên Nhân Yến là do một tay em gầy dựng lên, em muốn nhìn thấy nó ngày càng phát triển dựa trên chính sự nỗ lực của mình. Em cũng là đàn ông, cũng có lòng tự tôn sự nghiệp của riêng mình, em không muốn cứ phải dựa dẫm vào người khác."
Nghe Du An Đồng nói vậy, Hình Lệ Hiên có chút chạnh lòng và tức giận: "Anh mà cũng bị coi là người khác à?"
Nhận xét
Đăng nhận xét