44. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 44. Cả nhà đều khéo mồm khéo miệng

Tiểu Bạch Nặc vẫn chưa gặp qua Dụ Sâm bao giờ. Sau khi nhét bánh quy vào miệng ba ba xong, nhóc con mới nghe thấy lời giới thiệu. 

Nhìn thấy đôi mắt và hàng lông mày của Dụ Sâm có vài phần tương tự với Dụ Sơ Diễm, nhóc tì chớp chớp mắt, cất tiếng gọi mềm mại: "Anh trai."

Dụ Sâm, người vẫn đang bóp mặt em trai mình: ....

Dụ Sơ Diễm thì nỗ lực vươn đầu ra vẻ hăng hái: "Nặc Nặc, chừng nào cậu mới tới nhà trẻ? Tớ đợi cậu đấy."

Bao gồm cả hai đứa nhỏ vừa chạy trốn xong, ba đứa nhóc hiện tại đều vô cùng có cảm giác trách nhiệm.

Tiểu Bạch Nặc chớp mắt một cái, nhìn về phía ba ba.

Bé con nhỏ vẫn chưa có khái niệm gì về nhà trẻ, chỉ nhớ rõ trước đó có đi xem qua một nơi rất đẹp. Nhưng hình như các bạn nhỏ ở đây đều phải đi nhà trẻ, có phải Nặc Nặc cũng phải đi không? Nhưng ba ba ngày thường bận rộn lắm.

"Em trai sức khỏe không tốt." Bạch Thánh nhìn sang: "Cần phải tĩnh dưỡng một thời gian rồi mới đi được."

"Vâng thưa chú, cháu sẽ đợi em ạ." Dụ Sơ Diễm nghiêm túc đáp.

Cái tính nết khó chiều kia của Bạch Thánh dĩ nhiên sẽ không phát tác lên người trẻ con. Chỉ là mặc dù đối phương là bạn nhỏ của con trai mình, nhưng khi nghe thằng bé nói sẽ đợi cục cưng nhà mình, trong lòng người cha đang ở giai đoạn lo âu chia ly vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.

Anh nói với Tiểu Bạch Nặc: "Chúng ta về nhà thôi."

"Vâng ạ." Tiểu Bạch Nặc ôm lấy Tiểu Giám Sát, dùng sức gật đầu, sau đó nhìn về phía những người phía sau, gọi tên từng người một để chào tạm biệt.

Bé con để ba ba nắm tay đi ra ngoài vì vóc dáng quá lùn, Bạch Thánh muốn nắm tay bé thì phải cúi thấp người xuống một chút.

Nhóc con chỉ nhìn hai giây liền buông tay ra, vươn hai cánh tay nhỏ xíu về phía ba ba, đòi ôm.

Cuối cùng, người của hai gia đình còn lại đứng nhìn bóng lưng Bạch Thánh ôm nhóc tì đi xa dần.

Dụ Sâm có chút thẫn thờ, cậu ấy nhìn nhìn em trai nhà mình: ....Tôi vốn có thể chấp nhận tất cả, nếu tôi chưa từng nhìn thấy ánh sáng.

Không không không, sao cậu ấy có thể nghĩ như vậy được chứ.

Dụ Sâm bừng tỉnh, lập tức lắc đầu liên tục.

Cái đuôi nhỏ nhà cậu ấy tuy rằng nghịch ngợm lên trời xuống đất, khiến các bậc phụ huynh đau đầu muốn chết, nhưng gia trưởng vẫn rất yêu thương nhóc con nhà mình. 

Loại lời này mà để em trai nghe thấy, thằng bé sẽ nghĩ thế nào?

Cảm giác tội lỗi chợt ập đến khiến Dụ Sâm buông tay ra, rồi lại ôm chầm lấy em trai.

Dụ Sơ Diễm: ?

Cậu nhóc năm tuổi giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má vừa bị anh trai nhào nặn, mang theo chút hoang mang nhìn anh mình.

"Được rồi, lừa gạt em là lỗi của anh, nhưng lúc tắm em rất thích hát, lại còn hay lệch tông, anh cũng là bất đắc dĩ thôi."

"A." Dụ Sơ Diễm trợn tròn mắt, định đưa tay bịt miệng Dụ Sâm lại.

Nhưng Dụ Sâm càng nói càng trôi chảy: "Chứ anh tuyệt đối không bao giờ nảy ra ý định đem em đi đổi lấy Bạch Nặc đâu."

Anh trai tuyệt đối sẽ không nghĩ như thế.

Tạ Vũ đứng bên cạnh liếc nhìn Dụ Sâm một cái: Đây là đang tự thôi miên bản thân đấy à?

Nhưng hắn cũng không lo lắng lắm việc hai đứa nhỏ nhà mình sẽ vì chuyện này mà đau lòng. 

Ngoài việc tụi nhỏ có trái tim vô tư lự ra, thì quan trọng nhất là họ luôn khiến bọn trẻ cảm nhận được tình yêu thương của người lớn mọi lúc mọi nơi, dù rằng con nhà người ta đúng là rất ngoan thật.

Ôi, ông già nhà họ bị hành hạ suốt 5 năm nay, chẳng phải là để nhóc con nhà mình dù ở bất cứ thời điểm nào cũng có được đường lui và sự tự tin sao?

Ngay sau đó, Dụ Sâm và Tạ Vũ nghe thấy Dụ Sơ Diễm tò mò hỏi: "Tại sao phải đổi đi ạ? Anh không thể trực tiếp cướp em Nặc Nặc về luôn sao?"

Dụ Sâm: .... 

Thiếu niên tuấn tú biểu cảm ngây dại, đứng hình mất hai giây.

Em đúng là nôn nóng thật đấy.

Dụ Sâm vốn đang tự cảm động bởi chính mình, liền giơ tay bép một phát vào đầu Dụ Sơ Diễm.

Nói khẽ thôi. Anh trai em còn muốn làm ăn yên ổn đấy.

*

Trên xe đi về.

Trợ lý Lý lái xe phía trước, Tiểu Bạch Nặc được thắt dây an toàn ngồi trên ghế trẻ em, ngồi cùng hàng ghế sau với Bạch Thánh.

Bạch Thánh đang nhắm mắt dưỡng thần, anh đang suy nghĩ về chuyện đi nhà trẻ của nhóc con.

Tuy rằng Tiểu Bạch Nặc có giao tiếp xã hội bình thường, nhưng sau này dù sao cũng phải đi học, đúng là nên chuẩn bị để thích nghi từ trước.

Nhưng mà, phải đem cái vật nhỏ hễ một lát không thấy anh là sẽ đi tìm khắp nơi này gửi đi học sao? Hơn nữa cơ thể thằng bé yếu như vậy, lại chưa bắt đầu rèn luyện, cảm giác rất dễ bị bắt nạt. Lỡ như đi học tan học bị trúng gió cảm mạo, hoặc là nô đùa với bạn bè ở trường rồi đổ bệnh thì sao...

Nhóc tì còn chưa có đi nhà trẻ đâu, mà Bạch Thánh đã đem đủ loại tình huống có thể xảy ra diễn tập lại một lần trong đầu. 

Bạch Thánh đúng là có chút lo âu thật.

Sau đó Bạch Thánh mở mắt ra, liếc nhìn Tiểu Bạch Nặc đang ngồi trên ghế trẻ em.

Đặt Đậu Đậu sang một bên, nhóc con đã thắt xong dây an toàn của ghế mình, liền học theo người lớn kéo dây an toàn của xe thắt cho Đậu Đậu. Nhưng lúc này nhóc tì lại đang cúi đầu, hí hoáy bẻ xả ngón tay mình, trong miệng lẩm bẩm lầm bầm cái gì đó, Bạch Thánh nghe không rõ lắm, không khỏi tò mò nhướng mày.

Tiểu Bạch Nặc đúng là đang suy nghĩ chuyện quan trọng.

Bé con đang nhớ lại những chuyện mình ghi tạc trong lòng, cùng với đoạn cốt truyện mờ mịt từng thấy trong mơ.

Tiểu Bạch Nặc không biết ai là vai chính, nhưng cậu biết những người xung quanh mình đều là vai ác.

Bạch gia là một nhà vai ác thì không cần bàn cãi, hai người anh Dụ gia hình như cũng là vai ác. Trước đây giấc mơ của Tiểu Bạch Nặc rất mơ hồ, bé chỉ nhớ mang máng hình như anh Dụ Sâm sẽ xảy ra chuyện, còn có cả bà nội nữa...

Hiện tại quan trọng nhất chính là bà nội.

Bà nội sẽ vì một tai nạn ngoài ý muốn mà qua đời, sau khi mất đi bà, gia đình vai ác hoàn toàn sụp đổ.

Nặc Nặc phải bảo vệ bà nội.

Trong miệng Tiểu Bạch Nặc vẫn lầm bầm, đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ nghiêm túc.

Nếu không có bà nội, mọi người đều sẽ rất thương tâm. Ông nội thực ra rất thích bà nội, ông chắc chắn sẽ trốn một góc mà khóc, còn có ba ba, bác cả...

Và cả Nặc Nặc nữa...

Nghĩ đến Sầm Chi, người luôn cười tủm tỉm ôm lấy bé, áp mặt vào má bé và nói Nặc Nặc là cục cưng thân thiết nhất của bà nội.

Tiểu Bạch Nặc mếu máo.

Sẽ không còn ai nhấc bổng bé lên thật cao và khen bé là em bé ngoan nhất. 

Cũng sẽ không còn ai mỗi ngày đều đến đọc truyện tranh, chơi trò chơi, hay ngân nga những điệu hát ru dỗ bé ngủ trưa.

Lần đầu tiên Nặc Nặc được nghe hát ru, chính là bài hát của bà nội. 

Nếu không có bà, Nặc Nặc sẽ buồn lắm, buồn lắm luôn. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi là mũi bé con đã bắt đầu thấy cay cay rồi.

Hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút, Tiểu Bạch Nặc liền cảm thấy chính mình cái mũi lên men.

Nặc Nặc không muốn như vậy, Nặc Nặc phải nghĩ cách bảo vệ bà nội.

"Con đang tính toán cái gì đấy?" Giọng nói lười biếng của Bạch Thánh thình lình vang lên bên tai.

Bạch Thánh đã quan sát một hồi lâu, càng nhìn càng thấy buồn cười.

Nhóc con cứ lầm bầm lẩm bẩm, đôi gò má tròn trịa ửng hồng vì xúc động, hai cái tay nhỏ cứ bẻ đi bẻ lại mấy ngón tay, trông cứ như đang nỗ lực tính toán điều gì đó nhưng mãi mà không tính ra được.

"Ô oa." Nhóc tì giật bắn mình, trợn tròn mắt nhìn về phía ba ba.

"Hửm? Bị dọa rồi à?" Bạch Thánh vươn tay, mỉm cười xoa đầu Tiểu Bạch Nặc.

Việc trêu chọc trẻ con đúng là thú vị thật, nghĩ vậy anh lại thuận tay véo nhẹ cái má phúng phính của nhóc con.

Bé con đối với ba ba thì chẳng bao giờ thù dai. Bị véo má, cậu theo bản năng dụi dụi vào lòng bàn tay Bạch Thánh, sau đó đặt cái cằm nhỏ lên tay anh, từ dưới ngước mắt lên nhìn.

Khuôn mặt vốn đã tròn trịa, nhìn từ góc độ này lại càng tròn hơn.

Ồ, góc độ này.

Bạch Thánh nâng khuôn mặt nhỏ của con trai mình lên ngắm nghía, cảm thấy góc độ này trông lại càng đáng yêu hơn nữa.

Sau đó anh thấy mắt Tiểu Bạch Nặc sáng rực lên.

"Ba ba."

"Hửm?"

"Sau này bà nội ra ngoài, con muốn đi cùng với bà."

Bạch Thánh vẫn nhớ vụ này. 

Trước đó nhóc con đã nói bên tai phu nhân Sầm Chi không biết bao nhiêu lần rồi, rằng nếu bà muốn ra ngoài thì nhất định phải nói cho bé biết.

Gần đây Sầm Chi đúng là có kế hoạch đi xa. Cháu trai bên ngoại của bà là Sầm Lưu đang thực hiện một chương trình ở Lật Sơn, cần một nhà thiết kế có danh tiếng đến giúp đỡ trấn giữ sân khấu tầm vài ngày. Sầm Chi vốn đã quen đi đây đi đó tìm linh cảm, hơn nữa sau khi anh trai qua đời chỉ để lại một đứa cháu trai này nên bà thường xuyên chiếu cố, vì vậy bà cũng không có ý định từ chối.

Nhưng trước đó Bạch Thánh không để tâm lắm, giờ nghe nhóc con nhắc lại, anh không khỏi nhướng mày: "Con muốn đi cùng bà nội à?"

"Vâng ạ, vâng ạ."

"Thế không đi làm cùng ba ba nữa sao?" Bạch Thánh thu tay về, quan sát Tiểu Bạch Nặc.

Ơ?

Nhóc tì ngẩn ra một chút, rồi mềm mại ngửa đầu hỏi: "Ba ba, ba ba không đi cùng luôn ạ?"

"Ba ba còn phải làm việc." Bạch Thánh tùy ý vỗ vỗ đầu nhóc con: "Phải làm sao bây giờ nhỉ?"

Đến đây đi, chọn ba ba hay chọn bà nội nào.

Sau đó, người cha này lặng lẽ đặt thêm sức nặng lên bàn cân: "Ở Lật Sơn có một khúc sông lớn lắm, toàn là nước thôi."

Nghe ba ba nói vậy, nhóc tì theo bản năng mím môi, người càng thêm thả lỏng, cái thân hình nhỏ bé tự nhiên nghiêng về phía ba ba, áp lực từ khuôn mặt nhỏ đè lên lòng bàn tay Bạch Thánh nặng thêm một chút. Bé con lí nhí: "Nặc Nặc không thích khúc sông đó, nhưng Nặc Nặc phải bảo vệ bà nội."

Nặc Nặc muốn đi. 

Nặc Nặc không có cách nào nói ra những chuyện kia, nhưng Nặc Nặc phải bảo vệ bà nội, giống như trước đây đã bảo vệ ba ba vậy.

Bạch Thánh nhìn bộ dạng rầu rĩ của nhóc con thì có chút kinh ngạc. Rõ ràng là sợ nước như vậy mà vẫn nhất quyết đòi theo? Chẳng lẽ thằng bé cảm thấy phu nhân Sầm Chi đến nơi có sông nước sẽ gặp nguy hiểm sao?

Phụ huynh thật sự không hiểu nổi những suy nghĩ trong cái đầu nhỏ của trẻ con.

Bạch Thánh cân nhắc một chút về lịch trình sắp tới của mình, dồn công việc lên trước hoặc đẩy ra sau một chút để trống ra mấy ngày, thật ra cũng không phải là không thể. Hơn nữa để nhóc con ra ngoài đi dạo một chút cũng là chuyện tốt.

"Muốn ba ba đi cùng đến thế sao?"

Cái đầu nhỏ gật như bổ củi. Nhìn ra thái độ của Bạch Thánh, Tiểu Bạch Nặc vốn không phải là đứa trẻ hay quấy rối vô lý, đa số thời gian bé đều rất ngoan. 

Thông thường nếu nghe phụ huynh nói bận việc, nhóc con sẽ ngoan ngoãn ngồi trong góc chơi cả ngày, nhưng lúc này, bé lại dùng giọng sữa ngọt ngào nài nỉ: "Ba ba, ba ba ơi, cầu xin ba đấy ạ. Ba ba là lợi hại nhất, Nặc Nặc sẽ giúp ba ba làm việc mà. Nặc Nặc sẽ đưa hết tiền trong con lợn dâu tây cho ba ba luôn."

Trong lòng nhóc tì, ba ba là vô địch thiên hạ, chỉ cần có ba ba ở đó, bà nội chắc chắn sẽ không sao.

Còn Bạch Thánh thì đang nghĩ: Anh đi làm không những không cần tiền công mà còn định bỏ tiền túi ra bù vào sao?

Khụ, dĩ nhiên chuyện đó không quan trọng.

Tuy không biết tại sao nhóc con lại đột ngột nài nỉ như vậy, nhưng tư duy của trẻ con vốn dĩ luôn nhảy vọt.

Huống hồ, Bạch Thánh vỗ vỗ đầu nhóc con.

Đây là lần đầu tiên cái vật nhỏ này thử đưa ra một yêu cầu rõ ràng như vậy. 

Điều này có phải chứng minh gan của thằng bé đã lớn hơn một chút, không còn giống như trước đây cứ luôn ép mình phải thật ngoan, thật hiểu chuyện hay không?

Vì thế, Bạch Thánh vẫn dùng tay nâng khuôn mặt nhỏ của nhóc tì nhà mình, nhẹ giọng đáp: "Được thôi."

Nghe Bạch Thánh nói vậy, đôi mắt của nhóc con chậm chậm sáng rực lên.

"Bởi vì đây là yêu cầu của Nặc Nặc." Bạch Thánh tiếp tục nói: "Tuy rằng ba ba mới làm ba ba không lâu, nhưng những gì Nặc Nặc nói, ba ba đều sẽ lắng nghe thật kỹ. Cho nên sau này cũng phải như thế nhé, muốn cái gì, muốn làm gì, con đều phải nói ra. Về phương diện này ba ba có lẽ không thông minh lắm đâu, Nặc Nặc không nói, ba ba sẽ không đoán được con đang nghĩ gì đâu."

Người đàn ông tựa lưng vào ghế, tay vẫn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ của nhóc tì. Anh mặc một bộ đồ giản dị, nhưng vẫn không che giấu được vóc dáng cao ráo cùng khí chất tản mạn, kiêu ngạo. Khi đối mặt với Tiểu Bạch Nặc, Bạch Thánh luôn bình thản và dịu dàng. Cái kẻ trước nay dường như chẳng coi ai ra gì này đang nỗ lực học cách để thấu hiểu một sinh linh nhỏ bé, nhạy cảm và yếu ớt.

Và bước đầu đã có hiệu quả. 

Nhìn xem, thời gian qua chẳng phải nuôi dạy rất tốt đó sao?

Bạch Thánh nhân tư thế đang nâng mặt nhóc con mà véo nhẹ một cái. Anh nhìn thấy những tia sáng lấp lánh trong đáy mắt bé con, rồi lại thấy Tiểu Bạch Nặc có chút bất mãn mà vùi khuôn mặt nhỏ vào lòng bàn tay mình.

"Ba ba mới không có không thông minh." Nhóc con nói: "Ba ba là lợi hại nhất."

Trợ lý Lý nghe vậy, tranh thủ lúc rảnh rỗi liếc nhìn qua gương chiếu hậu một cái rồi lập tức thu hồi tầm mắt.

Khóe môi Bạch Thánh cứ thế mà cong lên không dứt, hoàn toàn chẳng màng đến việc để trống ra mấy ngày đó thì mình sẽ phải bận rộn thêm bao nhiêu lần.

Có phải người cha nào có con trai nhỏ Omega cũng sẽ như vậy không?

Sếp à, ngài bị câu thành miệng cong lên đến tận mang tai rồi kìa.

Tuy nhiên, khi đưa nhóc con về đến nhà. Nhìn b bé con giơ tay vẫy chào tạm biệt mình. 

Trợ lý Lý Chi Lâm cũng giơ tay: "Tiểu thiếu gia, hẹn gặp lại vào ngày mai."

Hắn ngồi trên xe, ngẩng đầu nhìn vào gương.

Lý Chi Lâm: .... 

Lý Chi Lâm kinh ngạc sờ sờ khóe môi mình. 

Hỏng rồi!!!

Chẳng lẽ không có con nhỏ Omega cũng bị lây cái bệnh câu thành miệng cười này sao?

*

Trời vẫn chưa tối hẳn, người Bạch gia vẫn chưa về, ông cụ cũng đã ra ngoài từ buổi chiều. Vì phải đợi bà nội nên Bạch Thánh bế nhóc con sang tòa nhà chính.

Nhóc con chơi ở góc trò chơi mà bà nội Sầm Chi đã dựng sẵn ở tầng một. Bạch Thánh vì muốn dành thời gian cho chuyến đi sắp tới nên lên tầng hai để bắt đầu sắp xếp trước một phần công việc.

Nhóc tì đang chơi xếp hình.

Đậu Đậu được đặt ngay bên cạnh.

Bộ xếp hình này bé đã từng chơi qua, hình ảnh là đủ loại bánh kem nhỏ xinh, Tiểu Bạch Nặc rất thích nên muốn xếp lại lần nữa.

Nhưng nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, bộ xếp hình này chính là bộ mà trước đây Bạch Thánh đã chơi cùng bé. Thừa dịp nhóc con đi lấy bánh quy, anh đã lén gỡ mất hai mảnh giấu đi để trêu con.

Thế nên khi xếp đến cuối cùng, Tiểu Bạch Nặc ơ lên một tiếng, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn nửa ngày, sờ soạng xung quanh một vòng rồi ngơ ngác nhìn hai cái lỗ hổng trên bức tranh xếp hình.

"Chào Đậu Đậu."

"Tôi đây, mời nói."

"Đậu Đậu có thấy mảnh xếp hình của Nặc Nặc đâu không?"

"Xếp hình? Xếp hình là một loại trò chơi trí tuệ, thử thách lòng kiên nhẫn và thị lực. Xin hỏi bạn đang tìm loại xếp hình nào?"

"Xếp hình của Nặc Nặc bị thiếu mất hai mảnh."

Nhóc tì trợn to đôi mắt, sáp lại gần, giơ cao Đậu Đậu lên trước Tiểu Giám Sát nói bằng giọng sữa non nớt. 

Nhưng Đậu Đậu chỉ là một cái Tiểu Giám Sát chỉ biết nhìn chứ không biết làm.

"Hóa ra là vậy. Xếp hình thiếu hai mảnh là chuyện rất thường gặp. Nhiều người xếp đến cuối cùng sẽ phát hiện thiếu vài mảnh nhỏ. Có vài khả năng: có lẽ chúng rơi vào các kẽ hở, có lẽ chúng bị thất lạc từ lúc sản xuất, hoặc là rơi trong hộp đóng gói. Bạn có nhớ mình đã bóc hộp ở đâu không?"

"Trước đó Nặc Nặc chơi ở phía bên kia sofa," Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, hoàn toàn không nghĩ chuyện thiếu mảnh là do ba ba làm: "Vậy để Nặc Nặc đi tìm thử xem."

"Được, hiện tại tìm ở sofa, đã ghi nhớ giúp bạn."

Nhóc tì lồm cồm bò dậy, lạch bạch chạy đến bên cạnh sofa. Đôi chân ngắn nỗ lực trèo lên, hết lật gối này đến gối kia lên xem, tay nhỏ còn thọc vào các kẽ ghế để mò mẫm.

Nhưng chẳng thấy gì cả. Tiểu Bạch Nặc bò xuống khỏi sofa, mái tóc xoăn nhỏ hơi rối lên một chút.

"Đậu Đậu ơi, sofa không có."

"Hay là bạn thử tìm dưới gầm bàn xem sao?" Tiểu Bạch Nặc gật gật đầu, tiếp tục mang theo Đậu Đậu lạch bạch chạy khắp phòng khách.

Lão quản gia cùng người hầu dù bận rộn việc tay chân nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo nhóc tì.

Bé con chính là có ma lực như vậy, chẳng sợ nhóc con chỉ ngồi đó loay hoay với bộ xếp hình cả ngày, mọi người vẫn thấy vô cùng thú vị, có thể nhìn mãi không chán.

"Tiểu thiếu gia đang làm gì vậy?"

"Hình như là đang tìm đồ vật."

"Chúng ta có nên vào giúp một tay không?"

"Chắc không cần đâu? Biết đâu đây là một kiểu trò chơi tự giải trí của tiểu thiếu gia, cứ trông chừng đừng để ngài ấy xảy ra chuyện là được."

"Thật tốt quá, từ khi tiểu thiếu gia tới, tôi thở phào nhẹ nhõm hẳn. Đã lâu rồi không thấy ai cãi vã gắt gỏng trên lầu nữa nhỉ?"

"Đúng vậy, không khí trước đây làm người ta kinh hồn bạt vía."

"Tam thiếu gia đúng là trúng số độc đắc mà, một bé Omega ấu tể cơ đấy."

Bọn họ tuyệt đối không phải là hâm mộ ghen tị đâu nhé.

Lúc này, bé con đã đi loanh quanh trong phòng hai ba vòng, giờ phút này đang mơ mơ màng màng ôm Đậu Đậu nhớ lại. 

Nặc Nặc nhớ rõ lúc trước mình đã xếp xong rồi mà, tại sao tự dưng lại thiếu mất hai miếng nhỉ?

"Đừng nản chí, dựa theo thói quen của người dùng, bạn có muốn nghe một bài hát cổ vũ động viên không?"

Tiểu Bạch Nặc đang ôm Đậu Đậu thì mạch suy nghĩ bị cắt ngang, ơ lên một tiếng. 

Đậu Đậu đã thành thục cất tiếng hát.

Khác với Bạch Thánh, người luôn tìm cách ngăn cản giọng hát của Đậu Đậu, Tiểu Bạch Nặc lại cho phản hồi cảm xúc cực kỳ đầy đủ dù đó chỉ là một chiếc máy giám sát. Thế là, nhóc tì vừa mang theo cái máy giám sát đang ca hát, vừa tiếp tục đi khắp nơi tìm mảnh ghép.

Cùng lúc đó.

Ngoài cửa, Bạch Tấn đang đi về phía này. 

Anh ta cầm điện thoại trên tay, đang trò chuyện với người ở đầu dây bên kia: "Các cậu đến câu lạc bộ rồi à? Đươc, tới nơi là được, cứ chơi đi, tôi không qua đó đâu. Lúc nào có dịp thì nói sau."

Bạch Tấn vừa cười vừa nói, nghe thấy âm thanh từ phía đối diện, anh ta vẫn cười nhưng vẻ ngạo mạn trong mắt không hề che giấu: "Gặp mặt? Các cậu biết rồi đấy, tôi không hứng thú với bại tướng dưới tay mình, càng không nói tới loại bại tướng khóc lóc thảm thiết. Cứ vậy đi... Hả? Hỏi tại sao tôi không về trường á?"

Tuy Bạch Tấn ngạo mạn và thích cảm giác mạnh, nhưng với đám bạn cùng đội này anh ta vẫn có thể trò chuyện đôi câu: "Tôi thấy nhà anh ba có một bé Omega ấu tể, khá là thú vị. Ban ngày thằng bé không có nhà, tối nay tôi xem có gặp được không... Hả? Có gì khác với mấy đứa Omega khác á? Thì có thể khác cái gì được? Chẳng lẽ Omega lại mọc ra hình thù quái vật chắc?... Muốn xem thử không? Được thôi, để xem tôi có gặp được không đã."

Ánh mắt Bạch Tấn đầy vẻ khinh mạn.

Đương nhiên, anh ta chỉ cảm thấy thú vị vì người vốn luôn bình tĩnh như anh ba lại có những biến đổi cảm xúc kịch liệt vì đứa nhỏ đó. Cái thói cũ của anh ta lại tái phát, anh ta muốn đi vuốt râu hùm một chút xem sao.

Còn về phần bé con kia. 

Bạch Tấn nghĩ tới một cục nhẹ bẫng từng ngồi trên vai mình lúc trước. 

Dĩ nhiên, cũng chỉ đến thế thôi. 

Anh ta còn đang định xem thử có phải thật sự trong nhà này chỉ có ông cụ và anh hai là người bình thường hay không.

Ngay sau đó, Bạch Tấn đẩy cửa tòa nhà chính bước vào đại sảnh tầng một. 

Vừa mới bước vào, anh ta đã nghe thấy tiếng hát không biết phát ra từ đâu.

Tiếng hát này... Ừm, cực kỳ đặc sắc.

Bạch Tấn: ...?

Cái động tĩnh gì thế này? 

Hiện tại trong nhà chính có ai ở đây à? 

Thẩm mỹ của ai Bạch gia lại biến thành cái dạng này rồi?

Bạch Tấn không nén nổi tò mò, nhấc chân đi theo hướng phát ra âm thanh để tìm xem chuyện gì đang xảy ra.

Bên này, Tiểu Bạch Nặc mang theo Đậu Đậu đi thẳng tới khu vực để đồ chơi. Nơi này có một cái rương nhỏ đựng các hộp trò chơi xếp hình. Tuy rằng Tiểu Bạch Nặc cảm thấy không khả quan lắm, nhưng vẫn mang theo Đậu Đậu tìm đến tận đây. Cái hộp này đối với người lớn thì không tính là lớn, nhưng đối với nhóc con thì vừa vặn có thể chui lọt nửa cái thân mình vào trong.

Tiểu Bạch Nặc bám vào cạnh cái thùng giấy đang nằm đổ ngang, dòm dòm ngó ngó vào bên trong. Phát hiện bên trong dường như thực sự có thứ gì đó phản quang, nhưng cái hộp hơi sâu, đối với Tiểu Bạch Nặc thì không dễ với tới, cũng không dễ nhấc lên để đổ ra, thế là nhóc tì liền thọc nửa thân người vào trong, cuối cùng mò ra được một mẩu giấy gói quà vụn.

Nhóc tì thở dài bằng giọng sữa: "Đậu Đậu ơi, cũng không có ở đây nha."

Chiếc máy giám sát vẫn đang cất cao giọng hát đã át đi tiếng bước chân đang đi tới cửa của Bạch Tấn.

Đám người hầu ở tòa nhà chính vẫn luôn dõi theo hoạt động của nhóc con, họ không biết chuyện đã xảy ra trước đó nên khi thấy Bạch Tấn đi tới cũng không lo lắng gì.

Mà bên kia, Tiểu Bạch Nặc vừa chui ra khỏi hộp, ngẩng đầu lên liền thấy ngay người xấu lúc trước đã nhấc bổng mình lên cao.

Bạch Tấn mỉm cười, giơ tay chào: "Chào cháu."

Nhóc tì theo bản năng trợn tròn mắt, bản năng tìm chỗ trốn, vèo một cái liền chui tọt vào cái rương nhỏ kia.

Nguy hiểm, thu hồi một bé nhãi con.jpg

Nhưng cái rương nhỏ này đối với nhóc tì cũng chỉ chứa được một nửa người, trong lúc Tiểu Bạch Nặc cố gắng lèn mình vào trong, cái thùng giấy vốn đã yếu ớt phát ra hai tiếng rắc rắc, sắp sập đến nơi rồi.

Cái thân nhỏ đang thọc sâu vào trong liền ô, a hai tiếng, chơi trò bịt tai trộm chuông mà nằm im bất động.

Chứng kiến một loạt động tác vừa rồi của bé con, Bạch Tấn thấy vui vẻ hẳn. 

Bạch Tấn tiến lại gần ngồi xổm xuống, còn rất lễ phép gõ gõ vào cái thùng giấy nhỏ: "Có ai ở nhà không?"

Nhưng xin đừng gõ vào một cái thùng giấy đang không muốn mở cửa, như thế là rất không lễ phép đấy.

Bên trong bé con đáp lại bằng giọng mềm nhũn: "Không có ai ạ."

Bạch Tấn bật cười thành tiếng.

Đúng là rất thú vị, thật sự có chút đáng yêu, đáng yêu hơn hẳn mấy đứa Omega bên ngoài kia.

"Có muốn tiểu thúc đổ cháu ra ngoài không?"

Phát hiện trò bịt tai trộm chuông không có tác dụng, Tiểu Bạch Nặc cuối cùng cũng lùi xe chui ra, dòm dòm ngó ngó. 

Nhóc tì thừa dịp Bạch Tấn đang lơi lỏng, liền nghiêng người ôm lấy chiếc máy giám sát vẫn đang ca hát, ô ô ngao ngao gọi ba ba ba ba, bước đôi chân ngắn củn chạy nhanh như chớp vì sợ lại bị chú út nhấc bổng đặt lên vai.

Nhưng chân ngắn dĩ nhiên chạy không lại chân dài, Bạch Tấn bước nhanh vài bước đã chặn ngay trước mặt nhóc con, sau đó đưa tay túm lấy áo của nhóc. Anh ta cố gắng khống chế lực tay nhưng vì không quen nên hơi ngượng nghịu: "Để chú út chụp ảnh một cái nào."

Anh ta khống chế nhẹ nhàng nhóc tì, nhanh chóng cầm điện thoại lên làm một cú chụp hình, theo đúng nghĩa vật lý.

Bạch Tấn liếc nhìn bức ảnh, thầm nghĩ nhóc này đúng là chụp kiểu gì cũng đẹp, thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Anh ta thuần thục nghiêng người buông tay ra, nhóc con trong tay liền nhanh như chớp chạy ra cửa, được Bạch Thánh bế bổng lên.

Bạch Tấn giơ hai tay lên trời, định biểu thị mình chẳng làm gì cả.

Sau đó anh ta nhìn thấy Bạch Kính Vân cũng vừa về đến nhà. 

Anh cả cũng đã đi tới cửa.

Bạch Tấn né được một cú đá của Bạch Thánh, nhưng không ngờ được Bạch Kính Vân đứng bên cạnh cũng tặng cho anh ta một đạp.

Bạch Tấn lảo đảo: ?

"Anh cả? Anh làm cái gì thế?"

Anh cả anh ta có chắc là biết mình đang làm gì không vậy?

Chẳng phải hai người là đấu đá nhau gắt nhất sao? Anh cả bị bệnh à?

Bạch Kính Vân biểu cảm vi diệu nhìn Bạch Tấn, sau đó liếc nhìn Bạch Thánh bên cạnh. Hai người đối mắt, vẫn là vẻ ghét bỏ như cũ.

Nhưng bé con được Bạch Thánh bế lên, sau khi nghe lời chú út nói thì ôm chặt lấy cổ ba ba, dùng giọng sữa như muốn xác nhận với bác cả: "Ba ba, bác cả và Nặc Nặc là một phe ạ."

Ý là đại vai ác cùng hội cùng thuyền.

Bạch Kính Vân:......

Gương mặt tảng băng của Bạch Kính Vân nhìn về phía Bạch Tấn, dưới ánh mắt kinh hãi của đối phương, anh ấy khẽ gật đầu, đứng cạnh Bạch Thánh và vô cảm nói: "Ừ, một phe."

Bạch Tấn: ... 

Ha ha, hai người một phe... Là bị bệnh tâm thần phân liệt hay gì? Điên rồi à? Anh ta mới không ở nhà có mấy ngày mà cái phiên bản này đã cập nhật đến mức độ kinh dị nào rồi?!

————————

Bác cả: 【Nhìn Bạch Thánh】【Nhìn bé con】 Tôi nhịn.

Ba ba: 【Chuẩn bị đánh người】

Chú út đang hoang mang: Nói ra chắc các cậu không tin, nhưng chuyện này kinh dị thật đấy, anh cả tôi hình như điên rồi.

Ông cố: 【Kinh ngạc cảm thán】【Vỗ tay 】

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều