44. Công Đức Này, Tôi Muốn!!

 Chương 44. Liếm một chút, sẽ không bẩn nữa

Bài toán xe lửa cứu người kinh điển: trên một đường ray có buộc một đứa trẻ, trên đường ray còn lại có buộc năm người vô tội, mà lúc này đoàn tàu đang lao tới không thể hãm phanh.

Là người điều khiển cần gạt chuyển hướng đường ray, bạn sẽ chọn cho tàu chạy vào đường ray nào?

Tên bắt cóc cũng mang đúng tâm lý độc ác đó: muốn cứu những người khác hay muốn cứu con trai mình, tự cô đi mà lựa chọn.

Lạc Tu Trúc nhắm chặt mắt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. 

Không cần xem tiếp cậu cũng biết diễn biến sau đó, lúc ấy chắc chắn cậu sẽ ra tay.

Cậu cũng xem thử một lựa chọn khác: nếu như cậu không ra tay, giữa cậu và ba Lạc, ba Lạc đã chủ động tự sát.

Còn giữa Lạc Trấn Tinh và năm con tin khác, Lạc Trấn Tinh đã chủ động hy sinh.

Họ đều tự nguyện làm vậy, vì không muốn mẹ Lạc phải gánh chịu tội danh hại chết chồng con, cũng không muốn ép bà phải đưa ra lựa chọn tàn nhẫn đó.

Thế nhưng cho dù là họ tự nguyện, toàn bộ tinh thần của Diệp Gia Ngôn cũng hoàn toàn sụp đổ.

Ngay khi cơ thể Lạc Tu Trúc khẽ run lên, Lạc Trấn Tinh đã lập tức phát hiện ra điểm bất thường của cậu.

Anh tưởng rằng Lạc Tu Trúc đang sợ hãi nên muốn lên tiếng an ủi, nhưng xung quanh toàn là bọn bắt cóc, chỉ cần có chút động tĩnh nhỏ là sẽ bị phát hiện ngay.

Thế nhưng...

Anh cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, rồi từ từ vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào Lạc Tu Trúc.

"Đừng sợ, có anh ở đây." Anh thì thầm bằng luồng hơi cực nhỏ, âm lượng bé đến mức chỉ có Lạc Tu Trúc mới có thể nghe thấy.

Cơn run rẩy trên người Lạc Tu Trúc dừng lại. 

Ngay khi anh tưởng rằng thiếu niên đã lấy lại bình tĩnh thì lại thấy cậu ngẩng đầu lên, để lộ ra vành mắt đỏ ngầu.

Đó không phải là vành mắt đỏ lên vì sợ hãi hay muốn khóc, mà giống như ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ và uất hận dâng trào.

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Anh không hiểu vì sao Lạc Tu Trúc lại đột nhiên căm hận đến thế, cũng không thể đoán nổi đối phương rốt cuộc đang phẫn nộ điều gì? 

Phẫn nộ vì bọn bắt cóc bắt hai người làm con tin sao? 

Việc này không có khả năng cho lắm, nếu thực sự tức giận vì điều này thì đáng lẽ cậu đã nổi giận từ lâu chứ không đợi đến tận bây giờ.

Nhìn sự khó hiểu và lo lắng trong mắt Lạc Trấn Tinh, cơn tức giận ngút trời trong lòng Lạc Tu Trúc rốt cuộc cũng được xoa dịu đi đôi chút, cảm xúc cuối cùng cũng dần bình tĩnh trở lại.

Dù sao thì đầu óc Lạc Trấn Tinh vẫn rất nhạy bén. 

Nhìn nhận kỹ lại một chút, anh liền đoán được nguyên nhân vì sao cảm xúc của Lạc Tu Trúc lại thay đổi thất thường như vậy.

Không lẽ em ấy đã nhìn thấy một tương lai không mấy tàn nhẫn nào đó sao?

Anh vẫn luôn quan sát Lạc Tu Trúc, tự nhiên biết đối phương không hề nhìn chằm chằm vào bọn bắt cóc, vậy thứ cậu nhìn thấy chỉ có thể là quá khứ hoặc tương lai của nơi này.

Thương xá này mới xây dựng chưa đầy một năm, cho dù quá khứ có xảy ra chuyện gì thảm khốc đến mức thiên nhân cùng phẫn đi nữa thì Lạc Tu Trúc cũng sẽ không tức giận đến mức này, cậu chỉ xem đó là công đức tự tìm đến cửa mà thôi.

Cho nên chỉ có thể là tương lai, và chắc chắn phải là một tương lai có liên quan đến bọn họ và đám bắt cóc này thì mới khiến Lạc Tu Trúc phẫn nộ đến nhường ấy.

Lạc Trấn Tinh rũ mi mắt xuống. 

Rõ ràng bản thân đang rơi vào cảnh hiểm nghèo, vậy mà trong lòng anh đột nhiên lại dấy lên một chút niềm vui nho nhỏ.

Lạc Tu Trúc nhìn qua thì tưởng chừng là người dễ sống hòa đồng, tâm tính hiền hòa, nhưng thực chất con người cậu lại cực kỳ lạnh lùng.

Nhìn thấy kẻ sát nhân đã cướp đi mười mấy mạng người, những người khác có lẽ sẽ phẫn nộ, sẽ lên án, nhưng Lạc Tu Trúc chỉ nghĩ đến việc tích góp công đức.

Ngay cả khi đối mặt với tên tội phạm muốn lấy mạng mình, cậu cũng chỉ cảm thấy bản thân bị xúc phạm chứ không hề có bao nhiêu giận dữ.

Hiện tại, cậu lại vì bọn họ mà sinh ra phẫn nộ.

Khóe miệng Lạc Trấn Tinh hơi cong lên, nét mặt ngược lại trở nên dịu dàng đi rất nhiều.

Rốt cuộc, bọn họ cũng đã đi vào trong lòng Lạc Tu Trúc rồi.

Lạc Tu Trúc nhắm mắt hít một hơi thật sâu để đè nén sát ý ngút trời trong lòng. 

Khi cậu quay sang nhìn Lạc Trấn Tinh thì lại phát hiện tên này thế mà lại đang cười.

Hắc.

Tỉnh lại giùm cái huynh đệ.

Anh đang bị kẻ bắt cóc khống chế làm con tin đấy.

Sao lại còn cười nổi thế hả?!

Nếu không phải vì có bọn bắt cóc ở đây, Lạc Tu Trúc thật sự rất muốn gõ cho đầu đối phương một cái để xem trong cái gáo đó rốt cuộc đang chứa cái gì.

Phía cảnh sát và bọn bắt cóc vẫn đang giằng co đàm phán. 

Cảnh sát đương nhiên không muốn đáp ứng yêu cầu cung cấp máy bay trực thăng, bởi vì nếu đối phương thực sự mang theo con tin quan trọng leo lên đó, họ sẽ càng khó truy kích và tấn công.

Thế nhưng tên bắt cóc quyết bám chặt lấy điều kiện phải có trực thăng. 

Hơn nữa, do thái độ không chịu hợp tác của cảnh sát, hắn đã ra tay rạch một đường lên cánh tay của cô gái trẻ.

"Con gái của Bộ trưởng Bộ Công an... Hahaha, một khi nó chết, tao xem các người ăn nói làm sao!!" Nghe tiếng gào thét thảm thiết của cô gái, tên bắt cóc lại càng cười cuồng loạn xấc xược.

Lạc Trấn Tinh và Lạc Tu Trúc nhìn nhau một cái. 

Nếu cậu đã nhìn thấy tương lai, vậy liệu có nhìn thấy phương pháp giải quyết không?

Cậu thiếu niên chớp chớp mắt, ý bảo anh tạm thời đừng nóng giận.

Cách giải quyết đương nhiên là có, chẳng qua cậu đang chờ. 

Cậu chờ lúc cảm xúc của nhóm người này kích động đỉnh điểm nhất.

Và thời điểm nào là kích động nhất? 

Tự nhiên chính là khoảnh khắc Diệp Gia Ngôn xuất hiện.

Hình ảnh do các phóng viên ghi lại tuy không đủ độ phân giải cao nhưng cũng đủ để nhìn thấy bóng dáng các con tin.

Bốn người còn lại của Lạc gia cũng rất nhanh chóng nhận ra hai đứa con trai / em trai của mình đã trở thành con tin bị khống chế.

Đương nhiên, Diệp Gia Ngôn cũng nhận ra tên cầm đầu nhóm bắt cóc.

Dù hắn có che mặt thì cái bóng dáng ấy bà đến nay vẫn không thể nào quên, và cũng không dám quên

"Là gã!!" Diệp Gia Ngôn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tên gã tên gã cầm đầu.

"Ai cơ?" Lạc Trữ Tương nhìn về phía vợ yêu của mình. 

Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy sự uất hận đến cực điểm hiện lên trên khuôn mặt bà.

"Trưởng bộ phận bảo vệ của nhà máy Hoa Vũ năm đó, cũng chính là kẻ đã đánh em đến mức gãy xương cẳng chân phức tạp. Không ngờ gã lại ra tù rồi." Năm đó, nếu không phải bà liều mạng bò ra ngoài thì có lẽ đã bỏ mạng lại bên trong nhà máy từ lâu.

Sắc mặt Lạc Trữ Tương lập tức đại biến. 

Đừng nhìn dáng vẻ thường ngày của ông ôn hòa nhã nhặn, năm đó những tên lão già kéo bè kéo cánh ở tập đoàn Thiên Thu đều bị một tay ông đuổi thẳng cổ ra ngoài.

Những sự tích làm nên tên tuổi của Diệp Gia Ngôn ông đương nhiên biết rất rõ, và lại càng rõ vết thương năm đó trên người bà nghiêm trọng đến mức nào.

Nếu không nhờ ông cất công tìm kiếm danh y khắp nơi thì Diệp Gia Ngôn làm sao có được sức khỏe như ngày hôm nay.

"Thì ra là gã..." Giọng điệu của Lạc Trữ Tương lạnh đến ghê người.

Bốn người Lạc gia nhanh chóng vội vã đến hiện trường. 

Nhìn những hình ảnh phóng viên quay lại, lòng ai nấy đều nóng như lửa đốt.

Khi tới chỗ lực lượng cảnh sát, Diệp Gia Ngôn đã tiết lộ chút ít về danh tính thật của tên cầm đầu cho Đội trưởng Chung, xem thử liệu có thể tận dụng điểm này để làm nên chuyện hay không.

Thế nhưng, sau khi nghe nói tên cầm đầu có ân oán với Diệp Gia Ngôn, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Đội trưởng Chung lại là: "Bà Diệp, tôi cần bà ra mặt kích thích gã một chút."

Trong mắt ông ta, đây có lẽ là một cơ hội tốt.

Cảnh sát và bọn bắt cóc cứ tiếp tục giằng co thế này hoàn toàn không có lợi cho ai. 

Hiện tại tên bắt cóc đang cực kỳ ngông cuồng, liên tục nhục nhã lực lượng chức năng.

Nếu lúc này kẻ thù năm xưa của hắn xuất hiện, liệu đối phương có kích động đến mức mất đi lý trí hay không?

Đội trưởng Chung tính toán rất hay.

Chỉ cần Diệp Gia Ngôn xuất hiện trước mặt tên cầm đầu, toàn bộ sự chú ý của chúng sẽ đổ dồn lên một mình bà. 

Nhân cơ hội đó, cảnh sát có lẽ có thể âm thầm lẻn vào bên trong.

Nhưng ông ta đã quên mất một điều, hai đứa con trai của Diệp Gia Ngôn đều đang nằm trong tay đám bắt cóc.

"Không được. Tiểu Trúc và Trấn Tinh đều đang ở trong tay bọn chúng. Nhỡ đâu bọn chúng vì trút giận mà làm hại đến các em ấy thì sao." Lạc Khải Minh ngay lập tức nghĩ tới điểm này.

Thế nhưng giọng điệu của Đội trưởng Chung lại vô cùng thản nhiên: "Chỉ cần các người không chủ động tiết lộ thì làm sao đám bắt cóc biết được?"

Hơn ba mươi con tin ở đó, nếu bọn bắt cóc thật sự biết thì đã ra tay giết từ sớm rồi.

Thấy thái độ xem thường của ông ta, bàn tay Lạc Khải Minh siết chặt thành nắm đấm.

Nếu phải dùng hai con tin để đổi lấy sự an toàn cho những người khác, vị cảnh sát này hẳn sẽ chẳng chút ngần ngại mà đồng ý ngay.

Cũng may đúng lúc này có người tiến lại gần và cất lời phản bác Đội trưởng Chung: "Nhỡ đâu thì sao? Nhỡ đâu trong đám con tin có người nhận ra họ thì sao? Chẳng phải hai anh em họ sẽ gặp nguy hiểm à?"

Đội trưởng Chung không ngờ mình lại bị người khác bật lại, quay đầu nhìn thì thấy nét mặt lạnh băng của Mao Dịch.

"Sao cậu lại tới đây?" Ông ta nhíu mày. 

Lần hành động này đâu có liên quan gì đến Mao Dịch?

Mao Dịch đứng trước mặt ông ta Hơ hơ hai tiếng đầy mỉa mai: "Lạc Tu Trúc đã cung cấp không ít tin tức cho phía cảnh sát, bên phòng chống ma túy đang biết ơn cậu ấy còn không hết kia kìa. Nếu không phải bọn họ đang bận bù đầu không qua đây được thì e rằng ông đã bị ăn đòn rồi đấy."

Theo như lời khai, cảnh sát phòng chống ma túy quả thực đã phát hiện manh mối liên quan đến vụ án Trương Gia Tú. 

Là người nắm giữ không ít thông tin, Lạc Tu Trúc đang được bọn họ đỏ mắt chờ đợi để cùng họa sĩ khắc họa lại chân dung nghi phạm.

Nếu hôm nay Lạc Tu Trúc xảy ra chuyện gì, nói gở một câu là nếu cậu ấy bỏ mạng thì manh mối của họ sẽ đứt gãy hoàn toàn. 

Muốn phá xong vụ án không biết phải chờ đến năm nào tháng nào.

Mà cái thứ ma túy đó, kéo dài thêm vài ngày là lại có thêm biết bao nhiêu người trở thành nạn nhân.

Sắc mặt Đội trưởng Chung trở nên rất khó coi. 

Ông ta vốn không rõ thân phận của Lạc Tu Trúc, trong mắt ông ta cùng lắm cậu cũng chỉ là một cậu ấm nhà giàu.

Nhưng nghe Mao Dịch nói vậy, hóa ra đối phương lại có vai trò quan trọng đến thế?

"Chẳng cần cậu phải cố ý nhắc nhở. Mang danh là cảnh sát, tôi tự biết phải bảo vệ tốt cho từng con tin một." 

Dù có quan trọng đến đâu thì cũng chưa tới lượt một người ngoài cuộc bước tới đây chỉ tay 5 ngón!!

Trong lòng Mao Dịch cười khẩy.

Bảo vệ tốt từng con tin cái con khỉ.

Đừng tưởng ông đây không nhìn ra gã này rõ ràng là đang muốn hy sinh hai anh em Lạc gia.

Thấy Đội trưởng Chung thực sự đã hủy bỏ kế hoạch đó, ánh mắt Lạc Khải Minh nhìn Mao Dịch tràn ngập sự biết ơn.

Đáng tiếc, những lời này lại bị kẻ có ý đồ xấu nghe thấy.

Bầu không khí giữa hai bên liên tục căng thẳng. 

Khi thời hạn hai tiếng đồng hồ sắp điểm, thấy cảnh sát không có ý định đồng ý yêu cầu, tên bắt cóc liền kéo xách một đứa trẻ ra, định ném xuống từ tòa nhà cao tầng để đe dọa cảnh sát.

Nhìn nửa thân trên của đứa trẻ đã nhoài ra ngoài khoảng không, toàn thân Lạc Trấn Tinh căng cứng, hãi hùng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Người nhà của đứa trẻ đã khóc lóc thảm thiết đến ngất đi xỉu lại, ước gì có thể thế thân cho con mình.

Mắt thấy đứa trẻ sắp sửa bị ném xuống thật, Lạc Trấn Tinh mím chặt môi, trong lòng nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Anh nhớ hôm nay trung tâm thương mại có tổ chức sự kiện, bên ngoài có treo một tấm phông bạt khổng lồ.

Nếu như...

Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng loa phóng thanh: "Bà Diệp Gia Ngôn cũng đã tới hiện trường. Chi bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng xem sao."

Ba chữ Diệp Gia Ngôn đối với tên cầm đầu đám bắt cóc mà nói chẳng khác nào cái tên khiến hắn muốn ăn tươi nuốt sống.

Quả nhiên, vừa nghe thấy ba chữ này, hắn lập tức lôi đứa trẻ trở lại rồi ném xốc về phía đám con tin phía sau.

Tiếp đó, ánh mắt hắn dán chặt vào sân thượng của tòa nhà cách đó 50 mét, nơi có hai phóng viên đang quay hình.

Nghe thấy cái tên này, trái tim Lạc Trấn Tinh vọt lên tận cổ họng. 

Tuy Lạc Tu Trúc từng nói tiếp theo tên bắt cóc sẽ vì sự xuất hiện của bà mà mất đi lý trí, nhưng anh không bao giờ ngờ rằng tên của bà lại bị tiết lộ trong tình huống như thế này.

"Diệp Gia Ngôn cũng tới đây rồi sao? Á... Ha ha ha. Bảo nó nghe điện thoại. Bảo nó nghe điện thoại mau!!" Tên cầm đầu gào lên điên cuồng, bắt cảnh sát phải chuyển cuộc gọi cho Diệp Gia Ngôn.

Cùng lúc đó, biết mình bị chính người đồng nghiệp cũ bóc phốt tiết lộ vị trí, Diệp Gia Ngôn tức đến mức muốn hộc máu tại chỗ.

Sắc mặt Đội trưởng Chung và Mao Dịch cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. 

Nói một câu tàn nhẫn thì nếu bắt buộc phải có người hy sinh, Mao Dịch hoàn toàn không mong muốn người đó là Lạc Tu Trúc.

Sự tồn tại của cậu chính là chìa khóa then chốt để họ tìm ra kẻ đứng sau vụ án vô số ngôi sao dính vào ma túy,

Thấy tên cầm đầu tức giận đến mức gần như phát điên, những tên bắt cóc khác tò mò hỏi một câu: "Đại ca, ả ta là ai thế?"

Tên cầm đầu nghiến răng trần trọc trả lời: "Là con đĩ đã tống tao vào tù đấy."

Mắt Lạc Tu Trúc và Lạc Trấn Tinh nheo lại, cơn giận trong lòng cả hai như được đổ thêm một thùng dầu lớn.

Mày mắng ai là đĩ hả? 

Cái đồ cặn bã này.

Vừa nghe nói đó là kẻ đã tống đại ca mình vào tù, đám bắt cóc cũng nổi giận lôi đình theo.

Mấy lời chửi rủa của bọn chúng không hề nhỏ giọng, đám con tin xung quanh nghe thấy rõ mùng một một. 

Rất nhanh sau đó, Lạc Trấn Tinh liền cảm nhận được có những ánh mắt đầy ác ý đổ dồn về phía anh và em trai.

Đã có người nhận ra bọn họ.

Khi giọng nói của Diệp Gia Ngôn truyền qua đầu dây bên kia, trạng thái tinh thần của tên cầm đầu càng trở nên cuồng loạn hơn.

"Diệp! Gia! Ngôn!" Mỗi một từ như được nghiến nát qua kẽ răng mà thốt ra. 

Nghe điệu bộ đó, mẹ Lạc thừa biết đối phương hận mình đến tận xương tủy.

Nếu bản thân đã bị lộ thì chỉ còn cách thực hiện kế hoạch mà Đội trưởng Chung vừa nhắc tới.

Nương theo lúc đầu óc hắn mất đi lý trí, xem thử có thể âm thầm trà trộn vào bên trong hay không.

Diệp Gia Ngôn ừ một tiếng, thầm cầu nguyện trong lòng: nhất định không được để tên bắt cóc phát hiện hai đứa con trai của bà cũng đang ở trên đó.

Tên cầm đầu bắt đầu xối xả những lời chửi rủa điên cuồng vào điện thoại, trong đó chứa vô số lời lẽ dơ bẩn tục tĩu khiến Lạc Trữ Tương và hai đứa con trai lớn hận không thể xông vào giết chết hắn ngay lập tức.

Trái lại, chính chủ Diệp Gia Ngôn lại vô cùng bình tĩnh, phối hợp với cảnh sát để kéo dài thời gian.

Không biết có phải cảm nhận được lực lượng cảnh sát đang áp sát hay không mà mấy tên bắt cóc khác chợt khựng lại.

"Đại ca, tại sao người đàn bà này lại ở đây? Ả ta đâu có làm phóng viên nữa đâu?"

Cơ thể Lạc Trấn Tinh bỗng khựng lại, trong lòng dấy lên một điềm báo chẳng lành.

Tên cầm đầu cũng lập tức bình tĩnh trở lại, nhanh chóng suy ngẫm: "Đúng vậy. Cô đâu còn làm phóng viên nữa? Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?"

Hơn nữa hắn khẳng định chắc chắn lúc bọn chúng khống chế con tin, quanh trung tâm thương mại hoàn toàn không có bóng dáng Diệp Gia Ngôn.

Nói cách khác, Diệp Gia Ngôn tới đây là vì một lý do đặc biệt nào đó.

Vậy bà ấy tới vì cái gì?

Diệp Gia Ngôn giữ khuôn mặt không cảm xúc nói với hắn rằng vì có người nhận ra hắn nên mới gọi bà tới.

Nhưng tên cầm đầu lại nhếch miệng cười giễu kẹt, trực tiếp vạch trần lời nói dối của bà: "Không đời nào."

Không đợi Diệp Gia Ngôn tiếp tục giải thích, trong đám con tin đột nhiên có kẻ giơ cao tay lên: "Tôi có chuyện muốn nói."

Ngay lập tức, mọi ánh mắt của bọn bắt cóc đều đổ dồn về phía hắn. 

Họng súng gần nhất đã gí chặt vào sau gáy hắn.

Tên cầm đầu quay đầu nhìn sang. 

Đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo tàn nhẫn đó, tên nam nhân khẽ co rụt lại nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền chỉ tay về phía hai người ngồi ở góc tường, gào to: "Hai đứa đó là con trai của Diệp Gia Ngôn. Một đứa là con ruột, một đứa được nuôi dưỡng 18 năm nay."

Diệp Gia Ngôn dù ở qua điện thoại nghe thấy câu này thì trái tim bà cũng lập tức chìm xuống đáy vực.

Cảnh sát Mao đoán không sai chút nào, thực sự đã có con tin cố tình vạch trần thân phận của con trai bà.

Nhưng... tại sao chứ?

"Mày... Nếu mày có thù với Diệp Gia Ngôn, giờ trong tay lại có con trai của ả... Vậy thì thả tao ra có được không?"

Hắn chỉ có một người, đổi một lấy hai, kiểu gì đám bắt cóc cũng đâu có chịu thiệt.

Lạc Trấn Tinh trừng mắt hung tợn nhìn hắn, hận không thể ngay giây tiếp theo xông đến xé xác tên đó ra.

Lạc Tu Trúc nhìn dáng vẻ này của anh thì thấy cực kỳ giống anh hai. 

Không phải nói về đường nét khuôn mặt, mà là cái thần thái hung hăng lúc này thật sự rất giống một con sói chuẩn bị lao vào cắn xé họng đối thủ.

"Ồ? Con trai của Diệp Gia Ngôn sao?" Tên cầm đầu bật cười như thể phát ra từ lồng ngực, trầm đục nhưng lại mang theo một tia mỉa mai ghê tởm.

Cả hai bị đám bắt cóc lôi xốc đứng dậy. Khi nhìn thấy gương mặt của Lạc Tu Trúc, tên cầm đầu nở một nụ cười quái dị đến kinh tởm.

"Quả nhiên là con của Diệp Gia Ngôn. Mày lớn lên trông giống hệt mẹ mày hồi trẻ."

Cằm của Lạc Tu Trúc bị ngón tay tàn nhẫn bóp chặt. 

Dưới ánh mắt giận dữ của Lạc Trấn Tinh, bàn tay đối phương từ cằm vuốt ve lên má trái của cậu, vừa sờ vừa cảm thán: "Hồi đó tao còn thấy tiếc hừng hực, giá mà mẹ mày không phải là đàn bà thì làm sao bây giờ ả giữ được sự thanh thanh bạch bạch đó chứ."

Vừa dứt lời, ánh mắt Lạc Tu Trúc hoàn toàn lạnh lẽo xuống.

Diệp Gia Ngôn ở đầu dây bên kia tức thì mặt cắt không còn một giọt máu, bà hét lên thất thanh: "Phùng Tín. Mày mà dám đụng vào một sợi tóc của con trai tao, tao nhất định sẽ giết chết mày!!"

Mấy người đứng bên cạnh bà nghe vậy cũng hoảng hốt dại mặt ra. 

Câu nói này của mẹ Lạc có ý gì cơ chứ? 

Ai ngờ, Diệp Gia Ngôn nói ngược lại làm Phùng Tín cảm thấy càng thêm kích thích.

Nào ngờ, câu đe dọa của Diệp Gia Ngôn lại càng khiến Phùng Tín thấy kích thích hơn.

"Ái chà, tao cứ đụng vào đấy thì sao nào." Phùng Tín nhếch môi cười một cách cực kỳ điên loạn.

Vừa nói, bàn tay vốn dĩ đang dán trên mặt Lạc Tu Trúc liền giật mạnh xuống dưới. 

Chiếc áo sơ mi của cậu thiếu niên bị xé rách một bên, để lộ ra bờ vai trắng nõn.

"Đẹp thật đấy." Bàn tay thô ráp của hắn sờ mó lên người cậu.

Mấy tên bắt cóc khác thấy cảnh đó liền cười hú hớn khoái trá: "Thì ra đại ca lại thích gu này ha ha ha ha. Sao không nói sớm chứ."

Đám con tin dường như cũng quên mất mối nguy hiểm hiện tại, trợn tròn mắt bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt.

Tên nam nhân vừa vạch trần thân phận hai người thì nuốt nước bọt ừng ực vì căng thẳng, vẫn đang chờ tên cầm đầu trả lời yêu cầu thả hắn ra.

Tuy nhiên lúc này, tâm trí của Phùng Tín đã không còn đặt ở đó nữa. 

Nước da của cậu thiếu niên trắng đến mức chói mắt. 

Hắn ở trong tù chưa bao giờ được nhìn thấy ai xinh đẹp đến nhường này, mà cho dù có thì cũng đâu đến lượt hắn thưởng thức.

Thấy bàn tay hắn vẫn muốn tiếp tục trượt xuống dưới, Lạc Trấn Tinh rốt cuộc không thể chịu đựng thêm được nữa.

Anh đè chặt lấy tay đối phương, kéo xốc Lạc Tu Trúc ôm chặt vào lòng mình.

Tên bắt cóc bị giật ra thì tức giận đùng đùng nổ súng về phía anh. 

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay đã siết chặt lấy họng súng, hất ngược nó lên trước khi viên đạn kịp bắn ra.

Đoàn một tiếng, viên đạn găm thẳng lên không trung.

Nhiệt lượng tỏa ra từ phát bắn làm bỏng rát lòng bàn tay Lạc Tu Trúc, nhưng cậu không có thời gian để xử lý vết thương. 

Bởi vì tên bắt cóc phía sau cậu cũng đã giơ súng lên, họng súng chĩa thẳng vào lưng cậu.

Chỉ là, viên đạn lần này lại găm thẳng vào vai của Lạc Trấn Tinh, anh đã lấy thân mình đỡ đạn cho Lạc Tu Trúc.

Máu tươi của Lạc Trấn Tinh bắn bắn tóe lên mặt cậu thiếu niên. 

Cảm giác ấm nóng đó khiến đầu óc cậu trống rỗng trong chốc lát, bởi vì trong tương lai mà cậu nhìn thấy, hoàn toàn không có cảnh Lạc Trấn Tinh đỡ đạn cho cậu

Chính trong khoảnh khắc này, sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu cậu đã đứt phụt.

Phùng Tín thấy cả hai phát súng đều không trúng mục tiêu ban đầu liền muốn tự tay mình kết liễu.

Hắn chưa muốn giết chết họ ngay lập tức, nhưng dù sao cũng phải cho một bài học trước đúng không?

Thế nhưng điều hắn không ngờ tới chính là Lạc Tu Trúc còn ra tay nhanh hơn cả hắn.

Một đôi mắt ngân hoàn quái dị chợt xuất hiện ngay trước mặt hắn, ngay sau đó vòng tròn màu bạc bắt đầu xoay tròn điên cuồng. 

Phùng Tín cảm thấy ý thức của mình bắt đầu trở nên vặn vẹo, đất trời chao đảo quay mòng mòng khiến hắn muốn buồn nôn.

Đến khi mở mắt ra một lần nữa, hắn lại nhìn thấy kẻ thù năm xưa trong tù của mình đang giơ nắm đấm lao về phía hắn.

"Sao mình vẫn còn ở trong tù thế này?"

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong chốc lát đã bị Phùng Tín ném xó, đây không phải là lúc nghĩ vớ vẩn.

Hắn lập tức lao lên, né tránh đòn đánh rồi giáng một đấm thật mạnh vào mũi đối phương.

Trận hỗn chiến bùng nổ.

Thế nhưng trên thực tế, kẻ mà Phùng Tín đang điên cuồng ẩu đả lại chính là một tên đồng lõa của hắn.

Mấy tên bắt cóc còn lại lần lượt vứt bỏ súng ống trên tay, bắt đầu lao vào đánh lộn túi bụi.

Rơi vào ảo cảnh không chỉ có nhóm bắt cóc mà còn có một vài con tin dính nhiều sương xám.

Lạc Tu Trúc liếc nhìn họ một cái rồi quay sang nói với những người bình thường không bị ảnh hưởng: "Mau thông báo cho cảnh sát. Xem quanh đây có dây thừng không thì trói bọn họ lại, hoặc tước hết súng của chúng đi trước."

Nói xong, cậu liền đỡ Lạc Trấn Tinh ngồi xuống một góc tường. 

Nhìn thấy vết máu đỏ tươi nhuộm thắm vai anh, bàn tay cậu nhịn không được mà run rẩy.

Lạc Trấn Tinh đau đến mức trán rịn đầy mồ hôi hột, nhưng không hề thốt ra một tiếng thảm thiết nào. 

Thậm chí khi thấy dáng vẻ ngây dại của Lạc Tu Trúc, anh còn vươn tay ra an ủi cậu: "Không sao đâu. Chờ cảnh sát lên đây là ổn rồi."

Chỉ là vết thương ở vai thôi mà, đâu có nguy hiểm đến tính mạng.

Mãi cho đến khi nhìn thấy vành mắt Lạc Tu Trúc dần ửng đỏ, anh mới cuống quýt luống cuống: "Em đừng khóc, thật sự không sao đâu mà. Thật đấy."

Lạc Tu Trúc hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái. 

Tên này, đúng là không coi mạng sống ra gì.

Bản thân cậu không sợ, viên đạn đó tuyệt đối không thể nào găm vào người cậu được. 

Nhưng, nhưng Lạc Trấn Tinh đâu có biết điều đó, thế mà anh vẫn lao ra đỡ đạn cho cậu.

Phía cảnh sát cũng nghe thấy âm thanh hỗn loạn bên trên. 

Thông qua báo cáo của những người sống sót, họ nhanh chóng vượt qua các tầng để lên đến thượng thượng.

Trái ngược với kịch bản nghẹt thở hình dung ban đầu, tầng thượng lúc này lại biến thành một trận hỗn chiến hỗn loạn. 

Đám bắt cóc và một số con tin đang xông vào xô xát ẩu đả lẫn nhau. 

Điều kỳ lạ là rõ ràng có súng ống vũ khí trong tay nhưng nhóm bắt cóc lại lựa chọn phương thức giáp lá xông vào đấm đá.

Mao Dịch bước lên nhìn thấy cảnh tượng này thì âm thầm liếc nhìn Lạc Tu Trúc một cái.

Thấy anh ra tới, Lạc Tu Trúc có chút yếu ớt cất lời: "Nhanh tay bắt lại đi, tôi không duy trì được lâu nữa đâu."

Nơi này quá rộng lớn lại đông người như vậy, việc duy trì ảo cảnh tiêu tốn cực kỳ nhiều năng lượng của cậu.

Diệp Gia Ngôn và những người khác cũng vội vã chạy lên. 

Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của hai đứa con trai, Diệp Gia Ngôn đau lòng đến mức hận không thể lao đến đâm cho Phùng Tín một đao.

"Trấn Tinh. Tiểu Trúc. Mẹ đến rồi đây. Đừng sợ. Mẹ tới với các con rồi!!" 

Nhìn thấy hai đứa trẻ dính đầy máu tươi, nước mắt Diệp Gia Ngôn suýt chút nữa rơi xuống.

Nhưng hiện tại không phải lúc để khóc.

Đội ngũ y tế nhanh chóng chạy tới, khiêng Lạc Trấn Tinh lên cáng rồi định tiếp tục đưa Lạc Tu Trúc đi.

Cậu thiếu niên xua xua tay: "Mọi người đi trước đi, cháu một lúc nữa..."

Cậu nhìn lực lượng cảnh sát đang tách đám con tin và bọn bắt cóc ra, đợi cho đến khi toàn bộ đám bắt cóc bị còng tay lại hoàn toàn thì mới thu hồi công đức chi lực.

Thấy cậu kiên quyết không chịu đi, nhân viên y tế đành phải tiến hành sơ cứu băng bó tay tại chỗ cho cậu.

Tay không chộp họng súng, đứa trẻ này rốt cuộc nghĩ cái gì không biết.

Cũng may viên đạn không đâm xuyên qua lòng bàn tay, nếu không thì...

Mao Dịch thấy sắc mặt Lạc Tu Trúc ngày càng trắng bệch thì lập tức đoán được có lẽ năng lượng của cậu đã tạo nên trận hỗn chiến này, vội vàng thúc giục người của Đội trưởng Chung hành động nhanh tay lên một chút.

Thấy Phùng Tín đã bị khống chế chặt chẽ, Lạc Tu Trúc rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa. 

Ngay khi thu hồi năng lượng, ý thức của cậu liền chìm vào hôn mê.

Hành động này làm Diệp Gia Ngôn hoảng sợ một phen. 

May mà bác sĩ ở ngay bên cạnh, tiến lại kiểm tra một hồi rồi thở phào nhẹ nhõm: "Không sao đâu, chỉ là tinh thần kiệt sức nên thiếp đi thôi."

Tuy không rõ vì sao lại kiệt sức tinh thần nhưng đúng là không có gì đáng ngại.

Nghe vậy, bốn người Lạc gia mới buông khúc mắc trong lòng... 

Buông cái con khỉ ấy.

Mau đưa bọn trẻ đến bệnh viện gấp.

Một đứa thì hôn mê, một đứa thì trúng đạn, đứa nào cũng khiến người ta không thể yên tâm nổi.

"Đang yên đang lành ra ngoài dạo phố, sao lại gặp phải cái hạn này cơ chứ." Lạc Trường Canh khóc không thành tiếng, hai đứa em này sao mà xui xẻo thế không biết.

Lạc Trữ Tương cũng mặt ủ mày ủ. 

Ông suy ngẫm một lúc rồi nói: "Hay trước khi đi học, chúng ta đi thắp hương bái thần bái Phật một chuyến đi."

Chưa bàn tới việc có ứng nghiệm hay không, ít nhất cũng cầu được cái tâm an...

Diệp Gia Ngôn giữ im lặng. 

Sau khi đưa hai con lên xe cấp cứu, liếc mắt thấy Phùng Tín đang chuẩn bị bị nhét vào xe cảnh sát, ánh mắt bà chợt bắt gặp chiếc kéo ở cửa hàng bên cạnh.

Bà lập tức lao vào cửa hàng, cầm lấy chiếc kéo xông thẳng về phía Phùng Tín.

Mao Dịch nhanh tay lẹ mắt ôm chặt lấy bà: "Đừng đừng đừng. Người đã giao cho cảnh sát rồi. Đừng kích động."

Đôi mắt Diệp Gia Ngôn đong đầy thù hận: "Yên tâm. Tôi không giết gã đâu, tôi chỉ muốn xẻo cặc gã thôi. Chẳng phải phạt hai trăm sao. Bà đây gánh được."

Xẻo... xẻo?!

Mao Dịch lập tức phản ứng ra đối phương đang nói tới cái gì, trong lòng chợt thấy bộ hạ lạnh ngắt.

Anh ta vội vàng giật lấy chiếc kéo trong tay bà: "Thế không được đâu. Dạo này tăng giá rồi, phạt cả nghìn tệ đấy, nói không chừng còn bị tạm giam nữa."

"Một nghìn thì một nghìn. Một vạn bà đây cũng trả nổi." 

Cho dù có nạm kim cương thì bà cũng chịu chi số tiền này.

Dám nham nhe giở trò với con trai bà thì cứ trực tiếp tịch thu công cụ gây án luôn cho xong.

Mao Dịch da đầu tê dại một hồi, khuyên ngăn mãi mới đưa được bà trở lại.

Đến khi nhìn xe cấp cứu chạy biến đi mất, anh ta mới đem trả lại chiếc kéo cho chủ tiệm, trong miệng vẫn còn lẩm nhẩm: "Cái đầu tiên thế mà chỉ có hai trăm thôi sao..."

*

Khi Lạc Tu Trúc tỉnh lại thì đã nhìn thấy một đám người đang ngồi quanh mép giường.

"Tỉnh rồi. Tiểu Trúc con rốt cuộc cũng tỉnh rồi." Diệp Gia Ngôn mừng rỡ phát khóc, ba Lạc thì quay mặt đi chỗ khác âm thầm lau nước mắt.

Sau một giấc ngủ sâu, trạng thái tinh thần của Lạc Tu Trúc đã đỡ hơn rất nhiều. 

Cậu quay đầu nhìn sang thì thấy Lạc Trấn Tinh đang nằm ở giường bệnh bên cạnh.

Lúc này anh đang để trần nửa thân trên, phần  quấn quanh nhiều lớp băng gạc trắng.

Ánh mắt Lạc Tu Trúc dừng lại trên cơ ngực rắn chắc hoàn mỹ của đối phương một giây rồi mới dời đi: "Anh không sao chứ?"

Lạc Trấn Tinh tự nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng rực đó của cậu, vành tai lập tức đỏ bừng lên.

Anh quay đầu sang hướng khác, có chút ngượng ngùng: "Đã gắp viên đạn ra rồi, không sao."

Lạc Khải Minh, người vẫn luôn quan sát hai người bọn họ bỗng nhiên nheo mắt lại. 

Y cảm thấy có điểm gì đó không đúng lắm thì phải...

Sau khi cả hai đã tỉnh táo, ba Lạc và mẹ Lạc vội vàng đi tìm bác sĩ. 

Nhưng do số lượng người bị thương quá nhiều khiến bác sĩ cũng không biết đang ở phòng nào.

Chẳng còn cách nào khác, bốn người đành phải đồng thời xuất động đi tìm.

Lạc Trường Canh là người cuối cùng rời khỏi phòng. 

Lúc đóng cửa, anh ta cố ý liếc nhìn Lạc Tu Trúc một cái với ánh mắt vô cùng sâu xa.

Sau khi cánh cửa khép lại, Lạc Trấn Tinh lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lạc Tu Trúc, liền phát hiện cậu thiếu niên đang cúi gục đầu, vẻ mặt vô cùng ủ rũ.

"Làm sao thế? Em thấy không thoải mái ở đâu à?" Trái tim anh treo ngược lên, cũng muốn lao ra ngoài tìm bác sĩ.

Thế nhưng lại thấy Lạc Tu Trúc vẫy vẫy ngón tay với anh, ý bảo anh lại gần chỗ cậu.

Lạc Trấn Tinh ngẩn người ra một chút, trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác kỳ lạ miêu tả không thành lời.

Nhưng anh không hề từ chối, chậm rãi bước đến bên giường bệnh của Lạc Tu Trúc.

Cậu thiếu niên nắm lấy cánh tay không bị thương của anh, tựa đầu lên vai anh.

Giọng nói đong đầy sự ghét bỏ và tức giận: "Có thứ dơ bẩn đã sờ vào vai em..."

Lạc Trấn Tinh biết cậu đang nói tới chuyện gì. Khi đó tên cầm đầu nhóm bắt cóc đã có ý đồ sàm sỡ Lạc Tu Trúc.

"Ghê tởm lắm luôn..." Thiếu niên vùi đầu vào cổ anh, cất lời đầy vẻ uất hận.

Yết hầu Lạc Trấn Tinh trượt lên trượt xuống một nhịp.

Cậu thiếu niên này một khi đã nũng nịu thì chắc chắn là có mục đích, chẳng biết rốt cuộc cậu muốn làm cái gì nữa.

"Vậy... đi rửa sạch nhé?" Anh cất lời.

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của cậu thiếu niên. 

Ngay sau đó cậu lùi về sau một chút, đưa bàn tay đang quấn băng gạc ra, ngay trước mặt anh tự tay cởi từng chiếc cúc áo bệnh nhân, để lộ ra một nửa bờ vai.

"Tinh Tinh." Hai chữ này đọng lại trên môi thiếu niên, âm điệu nheo nhếch quấn quít khiến lòng anh càng thêm ngứa ngáy khó nhẫn nại.

Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào khóe môi anh, Lạc Trấn Tinh cảm thấy toàn thân mình nóng bừng như thể đang rơi vào giữa đống lửa.

"Tinh Tinh ngoan, liếm sạch nó đi."

Chương trước                                                                                                  Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng