46. Công Đức Này, Tôi Muốn!!

 Chương 46. Ngày đầu tiên khai giảng liền công khai giới tính

Anh hùng bàn phím trên mạng thế mà lại bị thiên lôi đánh?

Lời này nếu là đặt ở trước kia phỏng chừng sẽ bị coi như trò cười, hầu như chẳng ai tin.

Trừ những nạn nhân từng chịu đủ mọi sự tra tấn của bạo lực mạng.

Thế nhưng sau khi các tài khoản truyền thông phát hành những bài viết đó, Cục Cảnh sát Kinh Thị là nơi đầu tiên công bố số liệu: [Ngày hôm qua quả thực có hơn 50 kẻ thi bạo vô duyên vô cớ bị sét đánh. Cảnh sát sau khi điều tra sâu đã phát hiện bọn chúng đều đang ẩn danh chửi rủa người khác trên mạng.]

Thậm chí có những kẻ lúc bị sét đánh còn đang điên cuồng gõ bàn phím mắng người.

Mà những người bị bọn chúng chửi rủa, không một ngoại lệ, đều là nạn nhân trong các vụ án quấy rối tình dục, bất kể nam hay nữ.

Khi Lạc Tu Trúc cùng người nhà rời khỏi bệnh viện, bên dưới đã tụ tập không ít phóng viên. 

Có nhiều người là do Lạc gia chủ động mời đến, nhưng đại đa số là tự mình mò tới.

Mấy phóng viên này dồn dập giơ micro lên, trong mắt ánh lên những tia sáng quái dị: "Xin hỏi Lạc Tu Trúc tiên sinh, lúc cậu bị tên bắt cóc xé rách áo, tâm trạng của cậu như thế nào?"

"Khi cậu bị tên bắt cóc đụng chạm vào cơ thể, cậu có cảm thấy bản thân mình đã bị vấy bẩn hay không?"

Nói ra thật mỉa mai, từ trước đến nay những điều này toàn nhắm vào phái nữ.

Khuôn mặt Diệp Gia Ngôn lạnh lẽo đến mức đáng sợ, ánh mắt bà khóa chặt vào kẻ vừa đặt ra câu hỏi đầu tiên. 

Ánh nhìn sắc lẹm như lưỡi dao miết chặt lên da thịt, khiến người ta nhịn không được mà rùng mình bộc bộc.

Tên phóng viên kia trong một khoảnh khắc cũng cảm thấy hối hận trong lòng, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã cố tỏ ra trấn tĩnh.

"Xin hỏi, cậu có cảm thấy bản thân mình dơ bẩn không?"

Nghe thấy câu hỏi này, những người khác trong Lạc gia đều đã siết chặt nắm đấm, hận không thể ngay giây tiếp theo giáng một đấm thẳng vào mắt hắn.

Thế nhưng nhân vật chính được hỏi.

Lạc Tu Trúc ngược lại lại là người tỉnh táo nhất. 

Đối mặt với câu hỏi của phóng viên, cậu gật gật đầu thừa nhận: "Tất nhiên là dơ rồi, ông anh giẫm phải cứt chó lẽ nào còn muốn cọ người vào đó thêm phát nữa chắc?"

Tên phóng viên khựng lại một chút. 

Hắn vốn tưởng rằng Lạc Tu Trúc sẽ phủ nhận, mà cho dù không phủ nhận thì cũng nên cảm thấy hổ thẹn hay tủi hổ các thứ chứ.

Tuy rằng câu trả lời của đối phương là khẳng định, nhưng sao nghe nó lại kỳ quặc thế này?

"Nếu cậu đã thừa nhận bản thân dơ bẩn, vậy thì trinh tiết của cậu cũng không còn nữa rồi. Dựa theo cách xử lý thời cổ đại, cậu bây giờ e là phải bị thả lồng heo..." Tên phóng viên vẫn còn đang thao thao bất tuyệt thì đã bị Lạc Tu Trúc một tay đè chặt micro lại.

Thiếu niên chớp chớp mắt, trong đong đầy vẻ mờ mịt: "Trinh tiết là cái gì cơ?"

Trinh tiết là cái gì?

Tên phóng viên cũng ngơ ngác theo, đây là lần đầu tiên có người đặt ra câu hỏi này với hắn.

"Ý chỉ phẩm chất của con người trung trinh và thuần khiết." Lạc Trấn Tinh đứng bên cạnh cất lời giải thích.

"À ra thế, phẩm chất trung trinh và thuần khiết. Vậy tôi bị tên bắt cóc sờ một cái, lẽ nào phẩm chất của tôi liền biến chất theo sao? Ý ông anh là tôi cũng biến thành tên bắt cóc luôn rồi à? Nếu tôi là tên bắt cóc thật thì ông anh không thể đứng thong dong ở đây đâu nhé."

Thiếu niên cười đến mức ngoan ngoãn lại xinh đẹp, nhưng tên phóng viên đối diện với cậu lại cảm thấy sống lưng lạnh ngắt từng hồi.

Có cảm giác nếu hắn lỡ lời đáp "Phải" một cái thôi, giây tiếp theo thiếu niên này sẽ lập tức động thủ ngay tại chỗ.

"Không. Không không không, trinh tiết không phải có ý này, là cậu..." Tên phóng viên bị nghẹn lời, sực nhớ ra thiếu niên trước mặt là sinh viên của Đại học Ngũ Giác Tràng, lại còn chuyên ngành Hán ngữ, làm sao có chuyện không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì.

Cho nên nói, tên này là cố tình bẻ ngoặt ý của hắn.

Nhìn dáng vẻ của hắn, Lạc Tu Trúc "chắp chắp" cảm thán hai tiếng.

Thiên Đạo sắp sửa sụp đổ, tư tưởng con người dần trở nên biến dạng, mới dẫn đến hàng loạt vụ án phạm tội bùng nổ liên tục.

Tư tưởng của những kẻ này hiển nhiên cũng ngày càng cực đoan. 

Trước kia có lẽ phải thật sự bị xâm hại thì bọn chúng mới nhảy dựng lên kêu gào như vậy.

Nhưng ngày nay môi trường biến đổi xấu đi nhanh chóng, cộng thêm việc Lạc Tu Trúc cố ý kích động, dẫn đến chỉ một chuyện cỏn con cũng đủ khiến bọn chúng phát điên lên.

Rất nhanh đã có kẻ phản ứng lại, gào lên rằng nếu Lạc Tu Trúc đã bị làm bẩn thì cậu nên lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch.

"Tôi bị đàn ông sờ vào nên tôi bị dơ, vậy chẳng phải chứng minh đàn ông mới là thứ dơ bẩn nhất sao?"

"Đã là thứ dơ bẩn thì cũng chẳng có giá trị tồn tại nữa, cùng chết đi cho rồi. Ông anh cũng là đàn ông đấy, mau đi chết nhanh lên xem nào."

Lạc Tu Trúc nói xong còn trịnh trọng nhìn về phía tên nam phóng viên vừa mở miệng, tựa như đang đứng chờ hắn quay ra tự sát ngay tại chỗ.

Một cô nữ phóng viên đứng lẫn trong đám đông trực tiếp bật cười thành tiếng. 

Đây là lần đầu tiên cô biết cậu tiểu thiếu gia Lạc gia này lại thú vị đến nhường này.

"Nhanh lên xem nào, tôi bị thứ dơ bẩn đụng vào còn phải đi chết, thế sao thứ dơ bẩn lại không chết đi chứ? Ông anh cũng là đàn ông, cũng là thứ dơ bẩn, mau đi chết đi."

Lạc Tu Trúc vươn tay về phía Lạc Trấn Tinh đứng đằng sau. 

Dưới ánh mắt của mọi người, Lạc Trấn Tinh thế mà lại móc từ trong ngực ra một chiếc dao gấp.

Ngay sau đó, Lạc Tu Trúc mở lưỡi dao gọt hoa quả ra, đưa tới trước mặt tên phóng viên kia, khuôn mặt tràn đầy mong chờ nhìn hắn: "Bị thứ dơ bẩn đụng vào còn phải đi tìm chết, không lý nào thứ dơ bẩn lại được sống cả, ông anh thấy đúng không?"

Thích bắt người khác chết chứ gì, xem ai sợ ai.

Tên nam phóng viên lần đầu tiên trong đời bị người ta dí dao vào tay, cộng thêm vòng tròn màu bạc quái dị trong mắt cậu thiếu niên khiến hắn nhịn không được mà run rẩy cầm cập.

"Tôi. Tôi mới không phải là thứ dơ bẩn! Tôi đâu phải tên bắt cóc kia, tôi có làm gì đâu mà bắt tôi đi chết!!" Hắn vội vàng ném văng chiếc dao gọt hoa quả xuống đất, gào lên với Lạc Tu Trúc.

Bị gào vào mặt nhưng Lạc Tu Trúc chỉ lặng lẽ nhặt chiếc dao dưới đất lên, gập gọn lại rồi trả cho Lạc Trấn Tinh.

Sau đó, với tốc độ nhanh như chớp, cậu một tay kéo phăng chiếc áo sơ mi của tên nam phóng viên ra, tiện tay quẹt một phát lên khuôn ngực gầy còm của hắn, nhếch môi cười rạng rỡ: "Được rồi đấy, bây giờ ông anh cũng bị dơ rồi, giống hệt tôi luôn, mau đi tìm chết đi thôi."

Muốn nạn nhân đi chết đúng không? 

Được thôi, vậy thì biến ông thành nạn nhân luôn cho tiện!

"Còn ai muốn tôi đi chết nữa không? Lại đây để tôi làm bẩn một chút nào." Lạc Tu Trúc giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn giơ cao bàn tay lên.

Ngay giây tiếp theo, đám nam phóng viên vừa vây quanh cậu lập tức hốt hoảng lùi lại mấy bước.

Nhìn thấy cảnh tượng này, các nữ phóng viên cuối cùng không nhẫn nại nổi nữa, bật cười rộ lên.

Xem đấy, khi chính bản thân có nguy cơ trở thành nạn nhân, đám người gào hống hăng hái kia lập tức ngoan ngoãn ngậm chặt cái miệng lại ngay.

Đúng là đao không đâm vào người mình thì làm sao biết đau!

Chính vì bản thân chưa từng trải qua tai họa của nạn nhân nên mới có thể đứng đó chỉ tay ăm ắp chỉ trích nạn nhân đủ điều.

Trong đó có một nữ phóng viên chủ động bước tới, hỏi cậu xem có biết về vụ sét đánh ngày hôm qua hay không.

"Tất nhiên là biết rồi, chuyên trị đám bạo lực mạng mà. Chỉ là hơi tiếc một chút, sao cái sét đó không đánh thẳng vào đầu mấy người này luôn nhỉ?"

Mấy người trong miệng cậu chính là đám phóng viên vừa ép cậu đi chết khi nãy.

Sắc mặt đám nam phóng viên lúc đỏ lúc xanh, xanh xanh đỏ đỏ biến hóa trông vô cùng bắt mắt.

"Vậy cậu có ý kiến gì về việc này không?" Nữ phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi.

Thông thường, lúc này người bình thường cho dù trong lòng có sảng khoái đến đâu thì cũng sẽ giả vờ giả vịt tỏ ra đồng cảm vài câu.

Thế nhưng Lạc Tu Trúc thì không, cậu thẳng thắn bộc lộ sự vui mừng của mình: "Sảng khoái lắm chứ, tiếc là tôi không được tận mắt chứng kiến, nếu không chắc tôi đã cười thành tiếng rồi."

Sao mà không thoải mái cho được?

Đừng nói là cậu, ngay cả những nạn nhân khác khi nhìn thấy kẻ thương hại mình bị thiên lôi giáng xuống thở thoi thóp, không mở tiệc ăn mừng ngay tại chỗ đã là nể mặt lắm rồi.

Nữ phóng viên cũng gật đầu hùa theo: "Đúng thật, là tôi thì tôi cũng sảng khoái, ai bảo bọn chúng không quản nổi cái miệng của mình chứ?"

Lúc nói ra câu này, vành mắt cô hơi rưng rưng đỏ. 

Sau đó cô cất lời cảm ơn Lạc Tu Trúc rồi quay người rời đi.

Diệp Gia Ngôn chau mày nhìn theo bóng lưng cô rời đi, một lúc lâu sau, trên mặt bà mới hiện lên vẻ bừng tỉnh: "Ra là cô ấy."

Những người còn lại nhìn về phía bà, chờ bà giải thích.

"Trước đây cô ấy từng đưa tin về một vụ án nữ sinh cấp ba bị xâm hại. Mới thi đỗ đại học thì cô bé bị kẻ xấu lôi vào lùm cây trong công viên cưỡng bức. Sau khi bài báo đó phát ra, nạn nhân lại bị vô số người chỉ trích chất vấn, đều nghi ngờ là do cô bé cố tình câu dẫn kẻ cưỡng dâm."

Nữ phóng viên đó đã từng cố gắng lên tiếng đứng ra biện giải cho cô bé, nhưng đáng tiếc... 

Ngôn từ của đám đông lại là lưỡi dao sắc nhọn nhất, đâm vào rồi là vĩnh viễn không rút ra được.

"Cô bé đó cuối cùng vẫn không qua khỏi. Cô ấy chống chọi được qua nỗi đau bị xâm hại, nhưng lại không chịu nổi những lời chất vấn đay nghiệt của cư dân mạng."

Mà nữ phóng viên kia cũng từ đó mà sụp đổ suy sụp, bởi vì cô là người đầu tiên đưa tin tức đó, sau khi sự việc xảy ra cô luôn dằn dằn cảm thấy chính mình cũng là một trong những kẻ ép chết cô bé.

Mà hiện tại Lạc Tu Trúc dưới thân phận nạn nhân là nam giới, khi đối mặt với loại tin đồn nhảm nhí này, cậu không những không bị ảnh hưởng mà còn đơn giản kéo luôn những kẻ khác biến thành nạn nhân.

Nếu kẻ xâm hại muốn dùng bạo lực mạng để nhục nhã nạn nhân, vậy thì biến luôn đám người đó thành nạn nhân cho xong.

Muốn tự chứng cái gì? 

Muốn phân định đúng sai cái gì? 

Không có đâu.

Tất cả đều không có.

Sau khi cả nhà lên xe, Diệp Gia Ngôn xoa xoa đầu Lạc Tu Trúc với vẻ vô cùng tự hào: "Làm tốt lắm con trai."

Có những lúc, nạn nhân bắt buộc phải mạnh mẽ hơn một chút, vô lý cũng phải tranh ba phần, huống chi có lý thì tại sao phải tha cho người khác?

Đoạn video Lạc Tu Trúc sàm sỡ tên nam phóng viên cũng nhanh chóng được phát sóng ra ngoài. 

Không ít người nhìn thấy cảnh này thì vỗ đùi cười ngặt ngẽo.

Đặc biệt là chị em phụ nữ, họ trực tiếp lên mạng chất vấn tên nam phóng viên kia: Nếu hắn cũng bị làm bẩn rồi, tại sao không làm đúng như lời hắn nói, lấy cái chết để minh chứng sự trong sạch đi?

Trước đó nói năng chính nghĩa lẫm liệt lắm cơ mà, sao đến lượt bản thân thì lại tiu tẻo thế?

Vở kịch hài này không những không hạ nhiệt mà còn xé ra ngày càng to hơn..

Những kẻ nhục mạ Lạc Tu Trúc không chỉ có nam giới mà còn có không ít nữ giới. 

Khi nhìn thấy trong số các bệnh nhân bị sét đánh có cả phụ nữ, nhiều y tá cũng cảm thấy đau lòng xót xa.

Chẳng ai biết những người phụ nữ này trước đây liệu có từng buông lời chửi rủa các nạn nhân nữ khác giống như vậy hay không.

Nhưng đã tới mức bị sét đánh thế này thì khả năng cao là có rồi.

Khi Mao Dịch tới Lạc gia, anh ta phát hiện nơi này chỉ có hai người, những người khác đều không có ở nhà.

"Ba mẹ cậu đi làm rồi à?" Anh ta hỏi.

Lạc Tu Trúc lắc đầu giải thích: "Họ đi Tân Thị rồi, bên đó hôm nay có một phiên tòa mở phiên xét xử, họ đi xem thử."

Vốn dĩ cậu cũng định đi, nhưng dạo này vụ việc này náo động quá lớn, nói không chừng sẽ có kẻ cố tình rình rập cậu.

Dù rằng có Thiên Đạo và công đức song trùng bảo vệ, nhưng người Lạc gia vẫn không khỏi lo lắng.

"Cho nên tôi không đi nữa, Tinh Tinh cũng ở lại đây bầu bạn với tôi."

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Lạc Trấn Tinh bưng trà và bánh ngọt bước tới. 

Đằng sau là cô bảo mẫu cuống quýt đến dậm chân nhưng lại không dám lao lên giật lại.

Lạc Tu Trúc cúi đầu cười khẽ, nhận lấy đĩa bánh trên tay Lạc Trấn Tinh rồi ra hiệu bằng mắt với bảo mẫu đứng cách đó không xa.

"Dì Trương tức đến mức giậm chân kìa, cẩn thận dì ấy mách mẹ đấy nhé." Lạc Tu Trúc vừa cười vừa trêu.

Lạc Trấn Tinh quay ngoắt đầu lại, nhưng lúc này đã chẳng còn thấy bóng dáng bảo mẫu đâu nữa.

Anh sờ sờ sau óc, ngồi xuống sát bên cạnh Lạc Tu Trúc: "Tôi không nghĩ nhiều như vậy, với cả vết thương này của tôi cũng lành gần xong rồi."

Lạc Trấn Tinh tuổi trẻ sức khỏe tốt, tốc độ hồi phục vết thương cực kỳ nhanh. 

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bờ vai bị thương của anh về cơ bản đã không còn ảnh hưởng đến việc cử động nữa.

Mao Dịch nhấp một ngụm trà nóng, nét mặt có chút thẫn thờ: "Tôi không ngờ con người thời nay lại phát điên đến mức này."

Chỉ vì bị người ta sờ một cái mà đã phải gào hống đòi đánh đòi giết đến mức này. 

Mà từ sau khi những kẻ đó bị thiên lôi đánh trúng, rất nhiều nạn nhân ẩn mình trước kia cũng đã dũng cảm bước ra bật khóc kể lể.

Nhìn những dòng chữ rưng rưng đẫm máu của những người đó trên mạng, Mao Dịch đến lúc này mới chợt bừng tỉnh.

Sự áp bức của xã hội dành cho phụ nữ dường như ngày càng dữ dội hơn.

Lạc Tu Trúc chẳng hề kinh ngạc một tẹo nào, hơn nữa cậu còn tiết lộ cho Mao Dịch một chuyện: "Sau ngày hôm nay, phỏng chừng sẽ có một cuộc tranh luận nổ ra, nhớ kỹ dẫn dắt dư luận cho tốt đấy."

Sau khi phiên tòa kết thúc, chắc chắn báo chí sẽ đưa tin về vụ bà lão ăn vạ bác sĩ, nhưng đó không phải là trọng điểm. 

Trọng điểm nằm ở chỗ bà ta là một mụ phù thủy chuyên làm hại người khác.

Là phụ nữ, nhưng số người phụ nữ bị mụ già này hại cũng chẳng hề ít chút nào.

"Nếu kết nối chuyện này lại với nhau, dẫn dắt công chúng nhìn nhận lại những gông xiềng trên người phụ nữ thì phía các anh cũng coi như là tích được công đức vô lượng rồi." Lạc Tu Trúc nhìn về phía Mao Dịch. 

Đây là cơ hội cực kỳ tốt dành cho lực lượng cảnh sát.

Sắc mặt Mao Dịch có chút phức tạp. 

Anh ta nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được, một vụ án bắt cóc con tin lại có thể rẽ hướng sang chủ đề gông xiềng áp bức phụ nữ như thế này.

Thấy nét mặt này của anh ta, Lạc Tu Trúc hảo tâm cho anh ta một lời nhắc nhở: "Tôi khuyên các anh tốt nhất nên bắt tay vào làm ngay từ bây giờ đi, đừng để đến lúc thực sự xảy ra chuyện... thì đã quá muộn rồi."

Trái tim Mao Dịch thắt lại, vội vàng gặng hỏi: "Có phải tương lai sắp xảy ra chuyện gì không? Cậu nhìn thấy cái gì rồi?"

Nhưng lần này Lạc Tu Trúc lại lắc đầu: "Tôi không nhìn, cũng chẳng cần phải nhìn."

Tại sao lại không cần nhìn?

Ngay từ lúc biết trên mạng xuất hiện những lời lẽ nhắm vào mình.

Lạc Tu Trúc đã cảm nhận được sự giam cầm của thế giới này đối với phụ nữ đã đạt tới mức sắp sửa phản phệ rồi. 

Bằng không cậu cũng sẽ không lập kế hoạch xé to chuyện ra, cố ý tạo cho phụ nữ một cơ hội để phát tiết.

Lạc Tu Trúc vỗ vỗ vai Mao Dịch, hỉ hả nói: "Sau này đành trông cậy vào các anh rồi đấy nhé."

Bây giờ cậu đã rạch một đường nứt trên cái môi trường khép kín gò bó này rồi, nhưng làm sao để tháo bỏ hoàn toàn chiếc gông xiềng đó thì phải xem xem quốc gia hành động ra sao.

Mao Dịch hiểu ý cậu, nhưng đây tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản.

Dù sao thì cấp trên phần lớn đều là nam giới.

Lạc Tu Trúc biết chứ, làm sao cậu lại không biết cho được, nhưng thì đã sao đâu?

"Không chịu thay đổi thì ngồi chờ chết thôi, làm như thế giới diệt vong thì bọn họ có thể lập tức bay ra khỏi Trái Đất không bằng ấy." 

Đây là câu nói Lạc Tu Trúc dành cho Mao Dịch trước khi anh ta ra về, nghe đến mức khiến anh ta nổi hết cả da gà.

Thế nào gọi là thế giới diệt vong? 

Tại sao lại diệt vong?

Sau khi tiễn người đi, Lạc Trấn Tinh vẻ mặt phức tạp nhìn cậu: "Thế giới diệt vong có liên quan đến việc phụ nữ bị áp bức sao?"

"Cũng coi như là một trong những nguyên nhân chủ yếu đi. Cứ nói riêng trong nước, thật sự cho rằng áp bức phụ nữ đến mức tận cùng thì phụ nữ sẽ không phản kháng chắc?"

"Đó là thế lực một nửa đối một nửa đấy, dù sao cái ngày tháng này cũng chẳng sống nổi nữa rồi, cùng lắm thì đồng quy vu tận chứ còn thế nào nữa?"

Lạc Tu Trúc nhìn những bông hoa tươi đang đua nở trong hoa viên. 

Người ta đều nói phụ nữ như hoa, nhưng hoa cũng chẳng phải thứ sinh ra để mặc cho người khác chà đạp.

Ở thế giới của cậu, nơi đó thật sự đã từng bùng nổ chiến tranh nam nữ, cuối cùng suýt chút nữa thì dẫn đến diệt quốc.

Phụ nữ có thể nhẫn nhịn, nhưng sức mạnh bùng nổ sau sự nhẫn nhịn ấy lại vô cùng đáng sợ.

Lạc Trấn Tinh nghe cậu đưa ra lời nhận xét nhìn qua thì như tùy ý, nhưng thực chất lại tràn đầy vẻ lạnh lùng giễu cợt. 

Anh ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi một câu: "Nếu như họ không chịu tự mình thay đổi thì sao? Em sẽ từ bỏ thế giới này để trở về nhà của mình chứ?"

Lạc Tu Trúc khựng lại một chút, cậu nhấc mi mắt lên, vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn về phía anh, trong ánh mắt đã chẳng còn nét thân thiết như ngày thường.

Trong lòng Lạc Trấn Tinh chợt dấy lên một hồi chua xót, anh quay đầu đi, không muốn đối diện với ánh mắt ấy nữa.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cằm của anh đã bị Lạc Tu Trúc siết lấy: "Phát hiện rồi sao?"

Ba chữ này nghe qua dường như chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng cả hai đều hiểu rõ đối phương đang ám chỉ điều gì.

Lạc Trấn Tinh mím môi, nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Nếu nói trong năm người nhà họ Lạc trước đây, ai là người tiếp xúc và ở bên Lạc Tu Trúc nhiều nhất, thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Lạc Trấn Tinh.

Cũng chính vì như thế, anh mới là người đầu tiên phát hiện ra điểm bất thường.

"Sao mà phát hiện ra được?"

Lạc Tu Trúc ghé sát lại gần tiếp tục ép hỏi. 

Lạc Trấn Tinh chỉ đành đối diện với mắt cậu, bất đắc dĩ nói: "Em cũng đâu có thèm giả vờ bao giờ..."

Dựa theo những thông tin điều tra được, Lạc Tu Trúc trước đây tuyệt đối không phải loại tính cách này.

Theo lời các bạn học cùng lớp và thầy cô giáo, cậu là một đứa trẻ vô cùng trầm lặng, hơn nữa lúc nào cũng cúi gằm mặt khiến người ta chẳng thể nhìn rõ ngũ quan.

"Hơn nữa, hình như cậu đã từng trải qua rất nhiều chuyện."

Một đứa trẻ bình thường vừa tròn 18 tuổi, chưa từng bước chân ra khỏi Tứ Xuyên, đôi khi lại bộc lộ ra ánh mắt bão kinh phong sương, đây là điều tuyệt đối không thể xảy ra.

Nơi cuối cùng giúp anh khẳng định chính là việc tận mắt nhìn thấy Lạc Tu Trúc đứng trên ban công bệnh viện gọi thiên lôi giáng xuống.

Trong tư liệu có ghi rõ, Lạc Tu Trúc trước đây cực kỳ sợ độ cao.

Mà tòa nhà nội trú của bệnh viện cao tới 12 tầng, cộng thêm tầng thượng là 13 tầng. 

Độ cao này là mức mà Lạc Tu Trúc tuyệt đối không bao giờ chủ động bước lên.

Thế nhưng tất cả những điều này, Lạc Tu Trúc dường như chưa từng có ý định che giấu. 

Lạc Trấn Tinh cũng hoài nghi liệu ba mẹ có phải cũng đã đoán ra được rồi hay không.

Lạc Tu Trúc nghiêng nghiêng đầu đánh giá Lạc Trấn Tinh, tựa như đang suy tính xem nên xử lý anh thế nào.

"Anh biết bí mật của tôi rồi nha, tôi phải làm sao bây giờ đây?"

Vòng tròn màu bạc trong mắt thiếu niên đã hiện lên, Lạc Trấn Tinh lại cảm thấy đắng chát trong lòng càng thêm đong đầy.

Cậu ấy muốn giết mình sao?

Bàn tay trắng nõn kia trượt từ trên má xuống chiếc cổ cao, sau đó từng chút từng chút một thắt chặt lại.

Cảm nhận được lực siết trên cổ, Lạc Trấn Tinh lại chẳng hề có bất kỳ sự giãy giụa nào. 

Thậm chí anh còn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, làm ra dáng vẻ ngửa cổ chịu chết, chỉ có đuôi mắt hợt lên vệt đỏ ửng, nhìn qua liền biết tâm trạng anh lúc này cũng chẳng hề bình tĩnh.

Ngay khi anh tưởng rằng mình thật sự sẽ bị siết chết, anh chợt cảm thấy yết hầu bị thứ gì đó cắn nhẹ một cái.

Anh đột ngột mở mắt ra, đối diện với ánh mắt tràn ngập vẻ trêu cợt của thiếu niên: "Tinh Tinh thế mà lại ngoan ngoãn như vậy sao?"

Lạc Trấn Tinh ngơ ngác một hồi lâu, cuối cùng ôm chặt lấy Lạc Tu Trúc vào lòng.

Lạc Tu Trúc cũng vô cùng bất đắc dĩ: "Anh thật sự cứ thế để mặc cho tôi giết anh à?"

Thanh niên không nói lời nào, chỉ giữ sự im lặng.

Không nhìn thấy nét mặt của anh, Lạc Tu Trúc cũng không biết anh đang nghĩ gì, sao lại có thể dễ dàng dâng điểm yếu chí mạng của mình vào tay người khác như thế chứ?

Nhưng vừa nghĩ đến việc đối phương ngửa cổ chịu chết ngay trước mặt mình, trong lòng cậu chợt mềm xèo đi một mảnh.

"Tôi sẽ không động thủ với người Lạc gia đâu. Cho dù đến lúc đó mọi người nói muốn tách ra, tôi cũng sẽ không có bất kỳ sự bất mãn nào."

Trên thực tế, khoảng thời gian đầu có Lạc gia ở bên thực sự đã giúp đỡ chiếu cố cậu rất nhiều.

Cánh tay Lạc Trấn Tinh ôm cậu lại siết chặt thêm một vòng, phỏng chừng như muốn khảm chặt cậu vào trong cơ thể mình.

Mãi một lúc lâu sau, anh mới trầm giọng hỏi khẽ: "Lạc Tu Trúc trước đây đâu rồi?"

Đứa trẻ từng bị bố mẹ nuôi buôn người áp bức suốt 18 năm trước đây đâu rồi? 

Cậu ấy đã đi đâu rồi?

"Đã chết rồi." Nói đến điểm này, Lạc Tu Trúc cũng có chút cảm khái.

"Chết ngay trong phòng thi đại học, vừa đặt bút viết xong nét cuối cùng thì đã trút hơi thở cuối cùng, sau đó tôi liền tới đây." 

Liều mạng tham gia kỳ thi đại học, quả ngọt lại bị Lạc Tu Trúc gặt hái mất, điều này khiến trong lòng Lạc Tu Trúc tràn ngập sự đồng cảm dành cho đứa trẻ tội nghiệp đó.

Lạc Trấn Tinh thở phào một hơi. 

Anh vốn lo lắng sự xuất hiện của thiếu niên trước mắt có phải đã chèn ép mất sự tồn tại của nguyên tác hay không, may mắn thay lại không phải.

"Hừ hừ. Anh đang nghi ngờ tôi đấy nhé." Lạc Tu Trúc liếc mắt một cái, chỉ cần nhìn qua là biết đối phương đang nghĩ gì.

Lạc Trấn Tinh che nửa bên mặt, nét mặt vô cùng hổ thẹn. 

Đối mặt với sự bất mãn của Lạc Tu Trúc, anh chậm rãi cúi đầu xin lỗi: "Thành thật xin lỗi."

Tiếng xin lỗi này thốt ra thật nhanh lẹ, khiến chút ngọn lửa nhỏ trong lòng Lạc Tu Trúc trong phút chốc đã tan biến sạch sẽ.

Thôi bỏ đi, anh ấy có mối lo lắng này cũng là chuyện rất bình thường.

"Anh biết rồi cũng tốt, còn hơn là sau này mới biết." Lạc Tu Trúc nở nụ cười mang ý vị sâu xa, cười đến mức khiến Lạc Trấn Tinh có chút mờ mịt.

Đang lúc anh định lên tiếng hỏi lý do tại sao thì người Lạc gia đã trở về.

Cả hai đành phải dừng lại chủ đề này để quay về phòng khách. 

Sau đó Lạc Trấn Tinh cũng không gặng hỏi thêm điều gì nữa.

Quả nhiên đúng như lời Lạc Tu Trúc đã nói, vụ án bà lão ở Tân Thị sát hại con dâu đã khiến không ít phụ nữ bắt đầu nhìn nhận lại chính những người cùng giới với mình.

Mụ phù thủy độc ác còn khiến người ta ghê tởm hơn nhiều so với loài hổ ăn thịt người.

Tuy nhiên những điều này đều không liên quan đến Lạc Tu Trúc, bởi vì cậu đã chuẩn bị rời khỏi Kinh Thị để đến Thượng Hải nhập học đại học.

Anh cả Lạc gia cùng mẹ Lạc đưa hai đứa trẻ tới trước cổng trường đại học. 

Chỉ thấy trước cổng đứng một đám người đang giơ cao bảng tên, đây là người của các viện hệ ra đón tân sinh viên.

Hai đứa trẻ Lạc gia, một đứa vào Học viện Ngoại ngữ, một đứa vào ngành Văn học Hán ngữ, chỉ có thể ngậm ngùi tách nhau ra.

Lạc Tu Trúc đi cùng Diệp Gia Ngôn, rất nhanh đã nhìn thấy tấm bảng hiệu của ngành Văn học Hán ngữ.

Người giơ bảng là một cô gái nhỏ nhìn qua vô cùng văn tĩnh nhẹ nhàng. 

Khi nhìn thấy hai mẹ con Lạc Tu Trúc, đôi mắt ẩn sau lớp tròng kính dày cộp lập tức sáng rực lên.

"Chào hai người. Cậu là tân sinh viên ngành Văn học Hán ngữ sao?" Cô nhìn Lạc Tu Trúc hỏi.

Thiếu niên đeo khẩu trang che đi hơn nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt ấy lại càng thêm phần quyến rũ động lòng người.

Lạc Tu Trúc gật đầu, sau đó liền đi theo đối phương hướng về phía điểm báo danh của viện hệ. 

Suốt chặng đường, cô gái ríu rít giải thích về cảnh quan nhân văn của trường học, còn chỉ cho cậu vị trí của vài tòa nhà kiến trúc chính.

Khi đến điểm báo danh, cô gái có chút ngượng ngùng nhưng vẫn lấy hết can đảm lên tiếng hỏi: "Đồng học, mình có thể xin phương thức liên lạc của cậu được không?"

Lạc Tu Trúc khựng lại một chút, Lạc mẫu đứng bên cạnh thì lại có chút hưng phấn.

Thế nhưng Lạc Tu Trúc lại trực tiếp từ chối: "Chắc là không được đâu, học tỷ." 

Giọng điệu vô cùng bình thản, không một chút dao động.

Trong lòng cô gái thở dài một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn rất lịch sự: "Xin lỗi đã làm phiền cậu."

Nhìn bóng lưng cô gái đi xa, mẹ Lạc cảm thấy hơi tiếc nuối: "Không kết bạn làm quen một chút sao? Mẹ thấy cô bé đó khá tốt đấy chứ."

Bà nhìn người rất chuẩn, tính tình cô tiểu cô nương đó thế nào thì chưa biết, nhưng nhân phẩm chắc chắn không tệ, ánh mắt rất trong trẻo, vừa nhìn đã biết không phải loại người thích giở trò tâm cơ.

Lạc Tu Trúc vẫn lắc đầu, trước mặt điểm báo danh bất ngờ quăng ra một quả bom chấn động: "Con là gay mà, kết bạn với con cũng đâu có cần thiết đâu."

Mẹ Lạc: ???

Giáo viên điểm báo danh: ???

Khó khăn lắm mới tới ngày nhập học, ngay ngày đầu tiên báo danh đã trực tiếp công khai tính cách luôn rồi.

Cũng may mẹ Lạc là người đã từng trải qua vô số sóng gió, rất nhanh đã lấy lại sự trấn tĩnh, hơn nữa còn vô cùng bình thản hỏi thêm một câu: "Vậy con là 0 hay 1?"

Lạc Tu Trúc không chút do dự trả lời: "0."

Mẹ Lạc véo nhẹ vào má cậu con trai nhỏ, bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Mỹ nhân 1 cũng được mà con."

"Nhưng mà con lười lắm."

Tốt lắm, cái lý do này vô cùng đàng hoàng thẳng thắn lại cực kỳ hợp lý,

Mà vị giáo viên báo danh thì vẻ mặt ngơ ngác nhìn hai mẹ con trước mặt, các học tỷ đứng phụ giúp bên cạnh cũng đều ngẩn ngơ cả người.

Dù rằng đồng tính luyến ái đã dần trở nên phổ biến trong xã hội đại chúng, nhưng trong mắt không ít người, điều này vẫn vô cùng ly kinh phản đạo.

Thế nhưng cho dù cha mẹ có cởi mở đến đâu đi chăng nữa, họ cũng chưa từng thấy ai cởi mở đến mức bá đạo như thế này. 

Trong trạng thái tinh thần hoang mang chới với của giáo viên và các học tỷ, hai mẹ con hoàn thành xong thủ tục rồi xách hành lý đi về phía ký túc xá.

Vì nam sinh ngành Văn học Hán ngữ không có nhiều, nên cơ bản đều được xếp ở chung tòa nhà với các viện hệ khác.

Cả hai đi lên tầng 3 của tòa nhà ký túc xá, dựa theo biển số nhà tìm được phòng 302. 

Đây chính là nơi Lạc Tu Trúc sẽ sinh sống trong bốn năm tới.

Đẩy cửa bước vào, bên trong phòng bốn người đã có hai sinh viên tới trước, đều đang cùng bố mẹ dọn dẹp giường chiếu.

Thấy họ vào, một người mẹ trong số đó nhiệt tình cất lời chào hỏi: "Chào cháu, cháu cũng là sinh viên chuyên ngành Văn học Hán ngữ sao?"

Chẳng trách bà lại hỏi như vậy, việc các chuyên ngành khác nhau ở hỗn hợp cùng một ký túc xá cũng không phải là chuyện hiếm gặp.

Sau khi thấy Lạc Tu Trúc gật đầu, vị phụ huynh này càng thêm vui vẻ: "Thế thì tốt quá rồi, vậy hai đứa đều cùng một chuyên ngành."

Lạc Tu Trúc tháo khẩu trang xuống, chọn một chiếc giường ngủ dựa gần cửa ra vào rồi đẩy vali sang đó.

Đúng lúc cậu tháo khẩu trang ra, cậu con trai của người mẹ kia lập tức trầm trồ cảm thán một tiếng: "Ồ oa. Cậu bạn ơi cậu đẹp trai quá mức rồi đấy."

Cậu ta nhìn mẹ Lạc rồi lại nhìn Lạc Tu Trúc, sau đó giơ ngón tay cái về phía mẹ Lạc: "Chẳng trách người ta bảo mẹ nào con nấy, gen của cô đúng là hoàn hảo thật đấy."

Mẹ Lạc bị cậu ta chọc cho bật cười, đồng thời trong lòng cũng thở phào một hơi.

Xem tính cách đứa trẻ này thì đúng là một người nhiệt tình sảng khoái, ánh mắt sáng rực trong trẻo, là một đứa trẻ tốt.

"Tôi tên là Giản Dương, cậu tên gì?" Cậu thiếu niên sở hữu khuôn mặt tiêu chuẩn tam đình ngũ nhãn, phối hợp với tính cách này thật sự khiến người ta không thể sinh ra một tia ghét bỏ nào.

"Lạc Tu Trúc." Lạc Tu Trúc chẳng cần mở mắt cũng biết đối phương chắc chắn là người tốt, giả vờ thì không bao giờ giả vờ ra được cái sự ngốc nghếch trong trẻo này.

Một vị phụ huynh khác thì tương đối lạnh nhạt hơn nhiều, đối với mẹ Lạc cũng chỉ mỉm cười nhẹ một cái, chỉ nói qua tên con mình xong thì không mở miệng nữa.

Hơn nữa tốc độ dọn dẹp của họ rất nhanh, vừa thu dọn xong xuôi là lập tức rời khỏi nơi này ngay.

Mãi cho đến khi bóng dáng họ biến mất, mẹ của Giản Dương lúc này mới tiết lộ cho mẹ Lạc một chút thông tin về hai mẹ con vừa rồi.

"Thấy Bạch Văn Lan đó nói giọng này chắc là người bản địa đấy, nhìn dáng vẻ gia cảnh cũng không tồi đâu, là học khoa Kinh tế, được xếp sang bên ký túc xá này."

"Tính cách tuy nhìn có chút lạnh nhạt nhưng chắc là không khó sống chung đâu." 

Chỉ là không thích tiếp lời người khác mà thôi.

Mẹ Lạc cất lời cảm ơn, sau đó trao cho Lạc Tu Trúc một ánh mắt.

Mẹ Giản Dương xua xua tay: "Ôi dào. Cảm ơn cảm tiếc cái gì chứ, bọn trẻ sau này đều phải sống chung với nhau suốt bốn năm trời, có chút thông tin cơ bản vẫn nên tìm hiểu nhiều một chút."

Sau đó bà lại hỏi Lạc Tu Trúc là người ở đâu. 

Khi nghe nói là người Kinh Thị, hai mẹ con Giản gia đồng thời lộ ra vẻ mặt hâm mộ.

"Thủ đô cơ đấy, tớ còn chưa từng được đến thủ đô bao giờ đâu." Giản Dương chép chép miệng, trong miệng lẩm bẩm sau này kiếm được tiền nhất định phải đến thủ đô xem kéo cờ.

Trên mặt Lạc Tu Trúc mang theo nụ cười nhè nhẹ, cũng không mở miệng mời đối phương cùng đến chơi. 

Chính cậu còn chưa quen thuộc với Kinh Thị đâu, đến lúc đó ai dẫn ai đi còn chưa biết chừng.

Đúng lúc này, điện thoại của Lạc mẫu vang lên. 

Bắt máy nghe một hồi, thì ra là phía Lạc Trấn Tinh cũng đã tới ký túc xá.

Vừa hỏi ra mới biết, thế mà lại ở ngay phòng ký túc xá sát bên cạnh.

"Được rồi, vậy lát nữa thu dọn xong thì hẹn gặp dưới lầu nhé." 

Sau khi cúp điện thoại, liền thấy mẹ của Giản Dương chớp chớp mắt, một bộ dạng tò mò nhưng lại đắn đo không biết có nên hỏi hay không.

Bà mỉm cười giải thích: "Đó là một cậu con trai khác của tôi, cũng vào học đại học ở đây, có điều là Học viện Ngoại ngữ, học tiếng Nga."

Mẹ Giản Dương vỗ tay một cái: "Thế là sinh đôi?"

"Không không không." Mẹ Lạc vội xua tay: "Thằng bé đó không phải con ruột, cha nó hy sinh vì cứu người, mẹ thì u uất mà chết, nên nhà tôi nuôi nấng suốt 18 năm nay, so với con ruột cũng chẳng có gì khác biệt cả."

Vừa nghe nói là con của liệt sĩ, ánh mắt của hai mẹ con Giản gia lập tức trở nên khác hẳn.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, họ vẫn chưa thấy người thứ tư xuất hiện. 

Mẹ Lạc dứt khoát mời hai mẹ con Giản gia cùng đi ăn cơm, nói không chừng đến lúc đó phòng ký túc xá chỉ có hai đứa cùng chuyên ngành, sau này đi học chắc cũng phải đi chung, chi bằng bây giờ bắt đầu liên lạc tình cảm luôn.   

Mẹ Giản Dương cũng chẳng từ chối, vô cùng vui vẻ đồng ý ngay.

Kết quả vừa đi xuống lầu liền nhìn thấy hai chàng trai cao rỡn chân dài. 

Vừa mới định bụng xuýt xoa xem hai cậu đẹp trai này là con nhà ai, thì liền thấy cả hai đồng loạt bước tới trước mặt, đối với Lạc mẫu cất tiếng gọi: "Mẹ."

Hai mẹ con Giản gia đều ngẩn ngơ cả người. 

Cả hai nhìn người mẹ cùng ba cậu con trai trước mặt, nhìn bốn khuôn mặt hoặc đẹp trai, hoặc tinh tế, hoặc rạng rỡ, nhịn không được mà tấm tắc cảm thán: "Đại tỷ ơi, chị với mấy cậu con trai của chị đẹp quá mức quy định rồi đđấy."

Mẹ Lạc cùng anh cả Lạc đứng bên này cười ngặt ngẽo, Lạc Trấn Tinh thì đã nhanh chân chạy tới bên cạnh Lạc Tu Trúc.

"Đây là bạn cùng phòng của em à?" Anh liếc nhìn Giản Dương một cái.

Lạc Tu Trúc gật đầu, kéo anh đi sang bên cạnh hai bước, dán sát vào tai anh nhẹ giọng hỏi: "Khi nào thì chúng ta đi mua một căn căn hộ nhỏ đây?"

Trước đó đã nói qua việc mua một căn hộ để hai người cùng ở chung rồi, vậy khi nào thì đi mua đây?

Vành tai Lạc Trấn Tinh lập tức đỏ chửng lên, anh có chút ngượng ngùng: "Túc... Ký túc xá ở bốn năm cũng... Không phải là không được."

Lạc Tu Trúc nghiêng đầu nhìn anh, ném ra một quả bom chấn động: "Em nói với mẹ về xu hướng giới tính của em rồi."

Hả???

Lạc Trấn Tinh kinh ngạc nhìn cậu, hoàn toàn không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy.

Sau đó, anh dần dần cúi đầu, lén lút vươn tay móc lấy ngón tay Lạc Tu Trúc: "Vậy lát nữa anh cũng đi nói với mẹ."

Chà chà.

Lạc Tu Trúc nheo mắt đánh giá anh: "Anh nói cái gì? Cùng công khai tính cách với mẹ luôn sao? Đột ngột công khai như vậy không sợ mẹ hỏi anh có phải đã có người trong lòng rồi không?"

Một đứa trẻ nuôi dưỡng 18 năm, đột nhiên có một ngày nói mình là gay, điều này chắc chắn là đã có người trong lòng rồi.

Lạc Trấn Tinh cúi đầu, dựa vào vai Lạc Tu Trúc hừ hừ: "Đúng là có thật."

Lạc Tu Trúc nhướng mày, tiếp tục trêu đùa anh: "Ồ? Thế sao? Là ai thế? Nói ra xem nào?"

Cái người này thật là.

Lạc Trấn Tinh lập tức ngẩng đầu, giận dữ trừng mắt nhìn cậu. 

Người này thật sự đấy.

Đến nước này rồi mà còn cố tình đùa giỡn trêu chọc mình.

Ai ngờ, sau khi bị trừng mắt một cái, Lạc Tu Trúc không những không thu nhiễm mà còn được đằng chân lân đằng đầu: "Ai thế hả. Nói đi xem nào, xem em có quen biết không."

Lạc Trấn Tinh quay mặt đi, cậu lại muốn tiếp tục gặng hỏi.

Cho đến khi Lạc Trấn Tinh thật sự không nhịn nổi nữa, đè chặt bờ vai cậu không cho cậu cựa quậy, nhỏ giọng nói thật nhanh: "Hỏi nữa là anh liếm cổ em đấy."

Lạc Tu Trúc khựng lại, nụ cười xấu xa trên mặt lập tức cứng đờ.

Được được được.

Chơi trò này đúng không.

Hai người bên này thì thầm trò chuyện nho nhỏ, không ngờ cách đó không xa Giản Dương đã nhìn chằm chằm về phía họ một hồi lâu. 

Cậu ta sờ sờ cằm, tổng cộng cảm thấy bầu không khí giữa hai anh em này sao mà có chút kỳ quặc vi diệu.

Sau khi hai nhà cùng ăn một bữa cơm, xác nhận Lạc Tu Trúc và Lạc Trấn Tinh không có vấn đề gì lớn, mẹ Lạc cùng anh cả Lạc liền lập tức gọi xe ra sân bay.

Giản Dương đưa mẹ về khách sạn, còn lại hai người Lạc gia thong thả đi dạo quanh trường một vòng, vừa hay cũng nhận biết đường xá.

"Nghe nói ngày đầu tiên khai giảng phải huấn luyện quân sự nửa tháng thì phải." Lạc Tu Trúc có chút tò mò không biết đợt quân huấn này rốt cuộc là như thế nào.

Lạc Trấn Tinh liên tục nhìn cậu, cuối cùng vẫn không nhịn được, quay lại chủ đề lúc trước: "Thế giới trước đây của em có hình dáng như thế nào?"

Chưa bàn tới vấn đề quân huấn này, lúc trước khi tới cổng trường đại học, anh đã nhận ra trong mắt Lạc Tu Trúc ẩn hiện một chút kích động.

Nhưng sự kích động ấy lại mang theo một cảm giác xa lạ.

Hai người vừa hay đi tới khu vực sân vận động, nơi này cơ bản không có mấy người. 

Tầm này không phải sinh viên khóa trên đang ngủ trưa thì cũng là tân sinh viên đang ăn cơm.

Lạc Tu Trúc nhìn mọi thứ trước mắt, đột nhiên cười khổ một tiếng: "Đây chính là thời đại hòa bình mà em luôn ao ước."

Trái tim Lạc Trấn Tinh chùng xuống, sinh ra một loại dự cảm chẳng lành.

"Thời điểm em sinh ra, thế giới đã bắt đầu liên tục bùng nổ chiến tranh rồi."

"Khi đó trong nước thiên tai nhân họa khắp nơi, sống sót được đều phải dựa vào may mắn."

"Sau đó đến năm em 15 tuổi, toàn thế giới hầu như không còn một mảnh đất nào là không có chiến tranh.

"5 năm, chỉ vỏn vẹn trong 5 năm, dân số 10 tỷ của toàn thế giới chỉ còn lại 2 tỷ, mà 2 tỷ người này vẫn tiếp tục chém giết lẫn nhau, trông như thể không chết thì không dừng lại."

Về sau, cậu được Thiên Đạo lựa chọn, ban cho năng lực này.

Rồi sau đó...

"Em đã dùng thời gian mười năm, từng chút từng chút một gột rửa sạch sẽ nghiệp lực của toàn thế giới, cuối cùng mới đón nhận hòa bình."

Khi nói đến kết cục, trên mặt Lạc Tu Trúc mới lộ ra một chút nụ cười.

"Sau đó thì sao?" Lạc Trấn Tinh hỏi. 

Đã có hòa bình rồi, cuộc đời của thiếu niên đáng lẽ ra phải được hưởng phúc chứ?

Nhưng câu hỏi này trôi qua rất lâu mới nghe thấy giọng nói của Lạc Tu Trúc vang lên: "Em không nhớ rõ."

Lạc Trấn Tinh giật thót, cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện sắc mặt Lạc Tu Trúc có chút tái nhợt, một sự tái nhợt mất tự nhiên.

"Tiểu Trúc. Em không khỏe sao? Hay là... Anh không hỏi nữa, anh không hỏi nữa. Em đừng nhớ lại nữa." Lạc Trấn Tinh lập tức cuống quýt cả lên.

Lạc Tu Trúc nắm lấy cánh tay anh, dựa vào vai anh thở hổn hển từng ngụm lớn: "Em... không có đoạn... ký ức này, đều... quên sạch rồi."

Đồng thời, cậu cũng hoàn toàn hiểu rõ Thiên Đạo nơi này rốt cuộc đã làm gì với mình.

Trong lòng Lạc Trấn Tinh vừa đau đớn vừa áy náy, ôm lấy thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu để trấn an cảm xúc: "Xin lỗi. Anh không hỏi nữa, em đừng nghĩ nữa."

Anh chẳng thể ngờ được đoạn ký ức này lại khiến Lạc Tu Trúc đau đớn đến nhường này, sớm biết vậy anh đã không hỏi tiếp rồ.

Mãi một lúc lâu sau, Lạc Tu Trúc mới cảm thấy cơn đau nhói mơ hồ trong đầu dần dần dịu xuống.

Cũng may hiện tại cậu có khá nhiều công đức, linh hồn cũng phục hồi không ít, bằng không đã đau đến mức sống dở chết dở rồi.

Cậu cọ cọ trong lòng Lạc Trấn Tinh, lại giơ tay sờ sờ cơ ngực đối phương, sau khi thỏa mãn cơn thèm tay mới buông ra.

Mà lúc này, Lạc Trấn Tinh đã sớm đỏ bừng cả mặt mũi tai cổ.

Né tránh đề tài này, hai người đi dạo xong toàn bộ khuôn viên trường thì đã là hai giờ chiều.

Khi họ trở về ký túc xá, vừa hay gặp một đợt sinh viên đang đi học.

Khi đi qua hai người, không ít người trộm nhìn thêm vài mắt.

Nhìn Lạc Tu Trúc là vì cậu đẹp đến mức có phần sắc sảo, khí chất độc đáo này cực kỳ thu hút người khác.

Còn nhìn Lạc Trấn Tinh là vì không ít người đã nhận ra anh.

Lạc Trấn Tinh tuy không thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, nhưng mỗi năm ít nhất một bộ phim cũng giúp anh duy trì độ nhận diện nhất định.

Nhưng có lẽ vì xuất thân là sao nhí nên gần một nửa người hâm mộ của anh là fan mẹ, nửa còn lại chủ yếu là fan sự nghiệp, fan bạn gái không nhiều, cho dù có thì đa số cũng rất lý trí.

Đây cũng là lý do vì sao biết rõ Lạc Trấn Tinh ở Đại học Ngũ Giác Tràng nhưng lại không có mấy fan vây quanh quấy rầy.

Con nhà người ta đi học mà.

Truy đuổi cái gì chứ.

Không bằng truy đuổi thành tích học tập tốt hơn.

Nơi đại học, fan hâm mộ vẫy tay chào một cái là xong chuyện, cùng lắm là chụp tấm hình đăng lên siêu thoại.

Chỉ là, lần này mục đích chụp ảnh của các fan không phải là vì Lạc Trấn Tinh.

Mà là vì thiếu niên đẹp đến mức quá đỗi xuất sắc ở bên cạnh anh.

Về đến ký túc xá của mình, Lạc Tu Trúc đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy người bạn cùng phòng cuối cùng đã tới.

Đối phương mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần tây đã giặt đến mức trắng bệch, trên bàn học đặt một chiếc túi vải bạt thật lớn, hiển nhiên gia cảnh rất khó khăn.

Nhìn thấy Lạc Tu Trúc, đối phương ngơ ngác nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, sau đó mới ngượng ngùng chào hỏi: "Chào cậu. Cậu cũng ở ký túc xá này sao..."

Nói xong, cậu ta liền cảm thấy mình nói câu này thật ngớ ngẩn.

Không phải ký túc xá này thì đi vào làm gì? 

Bị hâm chắc.

"Không... Ứa. Ý tôi là muốn hỏi... Cậu tên là gì?" Cậu ta luống cuống muốn giải thích, liền thấy thiếu niên xinh đẹp trước mặt đè bờ vai mình lại, ngữ khí bình thản nói: "Không cần gấp, từ từ nói."

Qua vài giây, thiếu niên tiếp tục: "Tớ tên Lạc Tu Trúc, đến từ Kinh Thị, còn cậu?"

Dưới sự chú ý của thiếu niên, cậu ta cũng dần bình tĩnh lại: "Tôi tên Minh Nguyệt, đến từ tỉnh Tây Hải."

Lạc Tu Trúc chỉ vào giường bên cạnh mình: "Đây là Giản Dương, đến từ tỉnh Kiến Trung, cậu ấy đưa mẹ ra khách sạn rồi, chắc chiều là về. Còn bên cạnh cậu là Bạch Văn Lan, là người bản địa, giờ chắc về nhà rồi."

Minh Nguyệt liên tục gật đầu, sau đó lộ ra nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn cậu Tu Trúc, cậu tốt bụng quá."

Lạc Tu Trúc nhàn nhạt ừm một tiếng. 

Minh Nguyệt cũng không cảm thấy thái độ của cậu lạnh nhạt, nếu thật sự lạnh nhạt thì đã chẳng nói với cậu ta nhiều lời như vậy.

Trong phòng hai người, một người ngồi trên ghế chơi điện thoại, một người hì hục dọn dẹp đồ đạc.

Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. 

Cả hai đồng thời quay đầu nhìn lại liền thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Giản Dương.

"Chà. Người bạn cùng phòng cuối cùng đây rồi. Chào cậu nha. Tôi tên Giản Dương. Chuyên ngành Văn học Hán ngữ, cậu học ngành gì, đến từ đâu thế?"

Giản Dương nói liên tù tì, còn rất tự nhiên khoác vai Minh Nguyệt. 

Tốc độ nói của cậu ta nhanh đến mức Minh Nguyệt không biết phải chen lời từ đâu.

Đột nhiên, Giản Dương dừng lại, hạ thấp giọng nói với hai người: "Này, đoán xem tôi vừa nghe ngóng được tin gì? Cực kỳ sốc luôn."

Sau khi thấy hai người nhìn sang, Giản Dương hắc hắc cười thành tiếng: "Khoa Văn học Hán ngữ thế mà lại có một nam sinh công khai tính cách ngay trước mặt mọi người."

Ngay giây tiếp theo, cửa ký túc xá lại một lần nữa mở ra. 

Bạch Văn Lan bước vào, chỉ là sắc mặt không được tốt cho lắm.

"Thật ghê tởm!!" Gã thốt ra một câu như vậy.

Chương trước                                                                                                  Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng