46. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng

 Chương 46. Bản chất Dương Phong

Sau khi Lục Gia Minh tức giận muốn hộc máu nói xong câu đó, mọi người mới chú ý tới Lục Tử Dật từ lúc vào nhà tới giờ lại chẳng hề có chút động tĩnh nào.

“Anh hai?” Lục Gia Minh lại gọi anh một tiếng.

Lúc này, tầm mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Lục Tử Dật. Anh mím môi cúi đầu, sắc mặt có phần tái nhợt, ánh mắt gần như dại ra nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã tắt màn hình, chân mày nhíu chặt, cả người phảng phất như đang đi vào cõi thần tiên, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tiểu Bảo ngồi khá gần anh, vươn bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay anh nhẹ nhàng lay lay: “Anh hai ơi, anh hai.”

“Hả?” Lục Tử Dật rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, quay đầu nhìn cậu: “Sao thế Tiểu Bảo?”

“Anh đang nghĩ gì vậy ạ?” Tiểu Bảo giương mắt nhìn anh chằm chằm: “Vừa rồi anh tư nói chuyện với anh mà anh cũng chẳng nghe thấy gì hết.”

Lục Tử Dật lúc này mới phát hiện tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn mình, trên mặt người thì lo lắng, kẻ lại ngờ vực.

Anh gượng cười với Lục Gia Minh: “Xin lỗi, vừa rồi anh thất thần. Gia Minh, em muốn nói gì với anh vậy?”

“Dương Phong lúc đi có nhắn lại, bảo anh chủ động liên lạc với hắn.” Lục Gia Minh thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của anh liền khẽ nhíu mày: “Anh hai, anh không cần phải lo lắng, cũng chẳng việc gì phải bận tâm đến gã."

"Giờ chúng ta đều đã trưởng thành rồi, không còn là con nít nữa, gã chẳng làm tổn thương anh được đâu.”

Lời vừa thốt ra, Tiểu Bảo kinh ngạc nhìn Lục Tử Dật, buột miệng hỏi: “Anh hai ơi, trước đây gã từng làm tổn thương anh sao?”

“Không. Không phải đâu, cũng không hẳn là vậy.” Lục Tử Dật giải thích có chút hoảng loạn: “Đó đều là chuyện quá khứ rồi…”

“Không qua được đâu.” Lục Gia Dương khá đanh thép ngắt lời anh: “Anh hai, cho dù anh không chấp nhặt với gã, thì những chuyện đó đối với chúng em cũng không bao giờ qua đi được.”

Bầu không khí một lần nữa rơi vào khoảng lặng trầm mặc, trong phút chốc trở nên vô cùng áp lực.

Lý Minh Dương luôn thời khắc chú ý đến Tiểu Bảo, nhìn thấy dáng vẻ phân vân đắn đo của đứa trẻ.

Cậu ấy lập tức hiểu ngay suy nghĩ của Tiểu Bảo, thế là chậm rãi lên tiếng phá tan sự im lặng.

“Phiền mọi người nói rõ ràng một chút. Hôm nay Tiểu Bảo đã gặp Dương Phong trong tình trạng hoàn toàn không hay biết gì, các anh còn muốn tiếp tục giấu em ấy sao?"

"Lần sau lại muốn để em ấy gặp phải nguy hiểm gì nữa đây?”

Cậu chớp đôi mắt mang gương mặt thuần khiết vô hại nói ra những lời mang tính trách cứ như vậy khiến Tiểu Bảo cũng ngơ ngác một lúc. 

Nhưng sợ các anh sẽ giận Lý Minh Dương, nên ngay khi cậu vừa dứt lời, Tiểu Bảo liền vội vàng tiếp lời bổ sung:

“Các anh ơi, thật ra trước đây em vẫn luôn rất tò mò về chuyện của cô út, nhưng em biết các anh không muốn nhắc tới."

"Cô út cũng không sống ở đây, em nghĩ có lẽ sau này cũng chẳng qua lại nữa, nên em chưa từng hỏi các anh bao giờ.”

“Nhưng em cũng là một thành viên trong gia đình mà, em không muốn tiếp tục bị các anh giấu giếm nữa. Thế nên…Hôm nay các anh có thể kể cho em nghe được không?”

Đứa trẻ nhỏ cẩn thận từng chút một hỏi xin bọn họ, nhưng sự kiên định và mong chờ trong ánh mắt lại chẳng thể nào giấu nổi. 

Các anh trai thậm chí còn dự đoán được nếu như vẫn tiếp tục không nói cho cậu biết, cục bột nhỏ này sẽ hụt hẫng và đau lòng đến nhường nào.

“Để em nói cho.” Lục Gia Minh hít một hơi thật sâu: “Tiểu Bảo, chuyện của cô út một lát nữa để anh cả kể cho em nghe. Anh cũng không biết nhiều lắm, nói không rõ ràng được. Nhưng mà cái tên Dương Phong này thì anh biết rất rõ.”

“Gia Minh.” Lục Tử Dật gọi anh ấy một tiếng: “Đừng cái gì cũng nói ra chứ.”

“Sao lại không nói?” Lục Gia Minh trên mặt tràn ngập vẻ bất mãn: “Em cứ thích nói đấy. Em muốn Tiểu Bảo biết rốt cuộc gã là loại người như thế nào để sau này tránh xa gã ra. Lần sau gặp lại gã…" 

"À không đúng, tốt nhất là vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại gã nữa.”

Lục Tử Dật thở dài không thành tiếng, không nói thêm gì nữa.

Lục Tử Tiêu đứng phía sau anh, giơ tay đặt lên vai anh nhẹ nhàng siết hai cái.

Lục Gia Minh đứng dậy uống một ngụm nước, nhìn Tiểu Bảo chậm rãi nói: “Tính tình cô út rất cổ quái, cái miệng độc địa lại hay nói lời cay nghiệt."

"Hai đời chồng trước lần lượt qua đời, bản thân lại không thể sinh con, đủ loại nguyên nhân gộp lại khiến cô trở thành đề tài bàn tán sau bữa ăn của các bà con họ hàng khác."

"Sau này không biết cô nghĩ thế nào mà lại nhận nuôi Dương Phong.”

“Vì nhà mình ở gần nhà cô út, Dương Phong mới đến lại sống rất lập dị, ba mẹ mới bảo chúng anh lúc rảnh rỗi thì chơi cùng gã nhiều hơn một chút, rủ gã sang nhà mình ăn cơm đại loại thế.”

“Mới đầu chúng anh thật sự tưởng gã là tính cách hướng nội, anh còn từng ngu ngốc dẫn gã ra ngoài chạy nhảy chơi đùa khắp nơi với bạn bè của anh.” Lục Gia Minh bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: “Sau này anh mới phát hiện, gã chính là một kẻ ác từ trong máu, chẳng có chuyện xấu nào là không làm.”

“Dùng đá ném vỡ đầu đứa trẻ khác, ở trên sườn dốc lén đẩy người ta xuống, cố ý làm hỏng đồ chơi của người khác, nhốt đứa trẻ vào kho hàng suốt một ngày một đêm…”

Lục Gia Minh càng nói càng tức giận, cuối cùng đột ngột dừng lại, giơ tay đỡ trán: “Mẹ kiếp. Những hành vi tàn ác của gã nhiều không đếm xể, anh nói không xuôi nổi nữa rồi.”

“Vậy…” Tiểu Bảo nhẹ giọng mở miệng hỏi: “Liệu có phải vì lúc đó anh ta còn nhỏ, nghịch ngợm ngỗ ngược nên mới làm vậy không ạ?”

“Không phải đâu Tiểu Bảo.” Người trả lời cậu là Lý Minh Dương: “Những hành vi đó của gã đã chẳng khác gì cố ý gây thương tích và cố ý phá hoại tài sản của người khác rồi.”

“Minh Dương nói đúng đấy.” Lục Gia Minh tiếp lời: “Lúc đó sau khi phát hiện những chuyện này, anh về nhà nói ngay với ba mẹ."

"Mới đầu họ còn không tin, mãi cho đến khi anh bai cũng thảm tao độc thủ thì họ mới sang đối chất với cô út. Nhưng bà ta căn bản chẳng buồn quản lý, cũng chẳng mảy may bận tâm.”

“Cái gì mà thảm tao độc thủ cơ chứ.” Lục Tử Dật vô cùng bất lực lên tiếng: “Nói quá lên rồi, làm như thể anh bị gã làm sao không bằng.”

“Vốn dĩ là vậy mà.” Lục Gia Minh hừ một tiếng, tiếp tục kể: “Tiểu Bảo, em cũng biết tính tình anh hai vốn dịu dàng, đối xử với ai cũng thân thiện."

"Sau khi Dương Phong bị đám trẻ con khu này cô lập, suốt ngày đi đi về về một mình, không trốn ở góc phòng thì cũng ngồi xổm trước cửa nhà mình, nhìn qua quả thực rất đáng thương.”

“Nhưng anh hai lúc đó đâu có nghĩ đến chuyện kẻ đáng thương tất có chỗ đáng trách. Anh ấy lúc nào cũng lén mang đồ ăn ngon cho Dương Phong, có đôi khi còn cố ý đi tìm gã, ở bên cạnh gã rất lâu mới về nhà. Lâu dần, Dương Phong liền bám chặt lấy anh hai không rời.”

Lục Tử Dật xoa xoa thái dương đang trướng đau, không kìm được mà tự bào chữa cho mình: “Lúc đó anh tưởng gã nhất định là có nguyên nhân hoặc gặp phải chuyện gì đó nên mới trở nên như vậy. Anh nghĩ không thể dùng sự cô lập để giải quyết vấn đề, nên muốn thử làm bạn với gã xem sao.”

“Nhưng anh hai quên mất một câu rồi.” Lục Gia Dương đột nhiên cất lời: “Nhân tính bản ác.”

“Anh không biết Dương Phong lúc ở cô nhi viện là loại người thế nào, nhưng khi cô út nhận nuôi gã về, anh nghĩ một người máu lạnh như cô út sẽ dạy gã lòng nhân ái sao?”

“Haizz.” Lục Tử Dật sầu đến thắt ruột: “Nếu lúc đó anh biết sau này sẽ phát triển thành ra thế này, anh đã chẳng dại gì mà chủ động tìm đến gã.”

“Sau đó đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Tiểu Bảo hỏi.

“Dương Phong bám lấy anh hai xong thì gần như biến thành cái bóng của anh ấy.” Lục Gia Minh nói: “Ở đâu có anh hai là ở đó có gã, chúng anh thử đủ mọi cách cũng không đuổi gã đi được."

"Sau này trôi qua một thời gian khá dài Dương Phong không còn ăn hiếp đứa trẻ khác nữa, chúng anh tuy không thích gã nhưng nhìn mặt mũi anh hai nên cũng không bài xích gã nữa.”

“Sau đó vì chuyện căn nhà này của gia đình mình, ba mẹ cùng cô út và chú út xảy ra mâu thuẫn, đặc biệt là cô út, quậy phá cực kỳ dữ dội, suốt một thời gian dài nhà cửa không lúc nào được yên ổn.”

“Dương Phong sau khi biết tin bọn họ sắp chuyển nhà, không biết lên cơn điên gì mà như bị dại lao đến nhà mình đập cửa, đòi anh hai phải đi cùng gã đến một nơi. Anh hai vốn mềm lòng, thấy gã sốt sắng đến đỏ cả mắt nên cũng đồng ý.”

Nói đến đây, Lục Gia Minh nhìn Lục Tử Dật một cái, cắn môi khó khăn nói tiếp: “Dương Phong cứ thế lừa anh hai đến một kho hàng ở vùng ngoại ô, suốt ba ngày trời. Ba mẹ cùng chúng anh lo lắng đến phát điên, cuối cùng vẫn là tự anh hai trốn chạy về.”

“Lúc chúng anh phát hiện ra anh ấy, anh ấy đã ngất xỉu ngay trước cửa nhà."

"Vì hôm đó trời mưa rất to, anh Hai ướt đẫm từ đầu đến chân, phát sốt cao, trên tay trên chân toàn là vết bầm tím cùng thương tích ngoài da, những chỗ nghiêm trọng thậm chí vẫn còn đang chảy máu.”

Tiểu Bảo nghĩ đến dáng vẻ lúc đó của Lục Tử Dật mà lòng đau như cắt, nắm lấy tay anh run run hỏi: “Anh Hai ơi, là Dương Phong đánh anh thành ra như vậy sao ạ?”

“Không phải gã thì còn có thể là ai.” Lục Vũ Hiên lập tức nhảy dựng lên: “Em nhớ ra rồi. Chuyện này em có chút ấn tượng đấy. Em nhớ lúc đó ngày nào em cũng hỏi ba mẹ, anh hai đi đâu rồi, vừa hỏi là mẹ lại khóc, mẹ vừa khóc là ba lại tát vào đầu em, thế là em cũng khóc, rồi anh cả lại mắng em…”

“Có điều sau khi anh Hai về đúng là ốm nặng một trận mất mấy ngày mới hồi phục lại được, đoạn ký ức này em nhớ rõ lắm đấy.”

“Anh cũng không biết có phải là gã không nữa.” Lục Tử Dật lắc đầu: “Có lẽ trận sốt cao lần đó quá nặng, nên ký ức về ba ngày ấy của anh rất mơ hồ."

"Anh chỉ nhớ hình như gã có nói với anh những lời đại loại như đừng đi, không được đi. Còn về những vết thương đó. Anh hoàn toàn không nhớ rõ.”

“Chuyện anh hai gặp nạn khiến ba mẹ hoàn toàn bùng nổ, cũng từ đó trở mặt thành thù với cô út.” Lục Gia Dương nói: “Sau đó nữa thì cô út dẫn Dương Phong chuyển đi nơi khác, nhiều năm rồi cũng không hề liên lạc lại.”

“Tóm lại là, bảo bối à, sau này gặp lại Dương Phong nhất định phải tránh xa gã ra một chút, nhớ kỹ chưa?”

Tiểu Bảo chớp chớp mắt gật đầu: “Em nhớ kỹ rồi ạ.”

Chương trước                                                                                             Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng