46. Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp, Tôi Bị Bắt Trở Thành Đại Lão Huyền Học
Chương 46. Quỷ bám vào người 4
"Thế thì đúng là có chút quá thoắt thật."
Trong đám đông bỗng vang lên giọng của một người phụ nữ trung niên.
Lời này giống như một phát súng mở màn, những người khác cũng bắt đầu phụ họa, kẻ tung người hứng: "Trẻ con thời nay gan to tày trời thật, nói gì thì nói người chết cũng là lớn nhất, thế mà dám đi tiểu lên mộ người ta. Chậc chậc, Tráng Dũng à, hai vợ chồng ông bà thực sự phải dạy dỗ lại nó đi, chứ cứ đà này lớn lên còn ra cái thể thống gì nữa."
"Mà sao lại mò vào ruộng nhà người ta ăn trộm đồ thế kia? Nhà ông bà có tới mười mấy mẫu đất cơ mà, muốn ăn cái gì mà chẳng tự trồng được?"
Vợ chồng già bị đám đông chỉ trích thì mặt mày sa sầm, có chút mất mặt, mụ già bèn ngượng ngùng chống chế: "Trẻ con nít ranh thì biết cái gì là trộm với cắp, các vị đừng có dùng lời lẽ khó nghe như thế. Với lại cái tuổi của nó, cứ cho là thả cửa cho ăn thì ăn được bao nhiêu chứ? Đồ trồng ngoài ruộng chẳng phải cũng là để cho người ta ăn sao."
"Hơn nữa, người ta cũng chết mười mấy năm trời rồi, khi đó thằng Liên Khánh nhà tôi còn chưa đẻ ra đời, ai mà biết cái mộ đó chôn ai chứ."
"Người khác chết thì lo đi đầu thai sớm rồi, sao có mỗi mình mụ ta là cứ lởn vởn quấy phá cái làng này mãi thế không biết? Chẳng qua là vì..."
"Đủ rồi." Ông cụ gắt gỏng lên tiếng ngắt lời mụ vợ.
Là một trong những nhân vật chính của scandal năm xưa, gã căn bản không muốn nghe bất cứ ai khơi lại đống tro tàn ấy.
Bà cụ Khánh hậm hực lườm nguýt lão chồng một cái, nhưng cũng biết trước mặt bao nhiêu người thì không thể làm gã mất mặt, suy cho cùng đây cũng là thể diện của nhà họ Tiền.
Ông cụ Tiền Tráng Dũng lạnh lùng nói: "Tuy chuyện này là thằng Liên Khánh nhà tôi không đúng, nhưng nó cũng đã phải chịu trừng phạt không nhỏ rồi. Vả lại ngày hôm đó đâu phải chỉ có mình thằng Liên Khánh nhà tôi đi."
Gã vừa nói vừa dời tầm mắt, găm thẳng vào một người phụ nữ trung niên trong đám đông: "Vương Phương, thằng cháu nội bà ngày nào chẳng bám đuôi chơi với thằng Liên Khánh nhà tôi, ngày hôm đó chắc chắn nó cũng có phần đúng không?"
Người phụ nữ tên Vương Phương nghẹn họng, không thèm bắt lời.
Thấy đối phương cứng họng lép vế, trong lòng ông cụ hả hê thấy rõ, trên mặt cũng lộ ra vài phần đắc ý: "Con nít nhà ai mà chẳng nghịch ngợm, quậy phá một chút, qua miệng các vị một hồi lại thành ra chuyện tày đình."
Vương Phương vừa bị chỉ mặt đặt tên liền cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng đốp chát lại ngay: "Cũng đúng, bao nhiêu đứa trẻ cùng đi với nhau, thế mà cố tình chỉ có mỗi thằng cháu nhà ông bị quỷ ám cho ngu dại suốt nửa năm trời, còn mấy đứa nhỏ khác lại chẳng sứt mẻ một sợi tóc. Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc là vì cái nguyên do gì nhỉ?"
"Đúng là người lớn trong nhà làm bậy, làm chuyện thất đức rồi để thằng cháu nội phải gánh tội thay. Năm xưa bức tử người ta chưa đủ, giờ còn mò vào ruộng người ta ăn trộm, hứ, nhổ vào."
Vương Phương vừa lẩm bẩm chửi rủa, vừa thản nhiên quay lưng đi thẳng ra ngoài cổng.
Trong sân đột nhiên rơi vào một khoảng lặng ngắt như tờ.
Đám người nhìn sắc mặt ông cụ càng lúc càng đen xì như đít nồi thì thảy đều lộ ra bộ dạng hóng hớt xem kịch hay.
Những chuyện xảy ra năm đó, người có mặt ở đây ít nhiều đều có nghe qua, tuy trong lòng ai cũng biết rõ ai đúng ai sai, nhưng trước mặt chính chủ thì chẳng ai dại gì mà nói thẳng ra.
"Ông nội ơi, con đói."
Thằng béo trên xe lăn giống như hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí quái dị xung quanh, cất tiếng mè nheo.
Sắc mặt căng thẳng của ông cụ giãn ra đôi chút, gã nhìn sang bà cụ Khánh cũng đang có khuôn mặt hầm hầm bên cạnh, bảo: "Cháu nó đói rồi, bà vào chuẩn bị cơm nước đi."
Chuyện năm xưa vốn là cái gai trong lòng mụ già, oán khí tích tụ bao năm không nhỏ, nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này mụ cũng không tiện phát tiết.
Mụ cố nén ngọn lửa giận xuống, dùng giọng điệu cứng nhắc hỏi thằng bé: "Muốn ăn cái gì?"
Thằng béo ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Thịt kho tàu ạ."
"Ối dào, Liên Khánh à, cháu đã béo thế này rồi thì đừng ăn đồ dầu mỡ nữa, lo mà giảm cân đi thôi."
"Phải đấy, mà giờ cháu có tự đứng lên được không thế?"
Bà cụ Khánh nghe vậy liền xót cháu, vội vàng bênh chằm chặp: "Kìa, cháu tôi vất vả lắm mới tỉnh táo lại, muốn ăn chút đồ ngon thì có làm sao đâu. Chuyện giảm cân cứ để sau hẵng hay, tôi đi ra siêu thị mua ít thịt heo về làm cho cháu đã."
Trong khi đó, ông cụ lại đổ dồn sự chú ý vào việc thằng bé có đứng lên được hay không.
"Liên Khánh à, giờ cháu tự đứng lên được không?"
Tiền Liên Khánh cúi đầu nhìn thân hình hộ pháp, nần nẫn mỡ của mình, cau mày đầy hoang mang: "Ông nội ơi, con bị làm sao thế này? Sao tự dưng con lại béo ú ra thế này?"
Ông cụ thở dài một tiếng, cũng chẳng biết giải thích thế nào, liền vẫy tay gọi thằng con trai từ nãy đến giờ vẫn im như thóc lại.
Hai người một tả một hữu xốc nách, đỡ thằng béo từ trên xe lăn đứng dậy.
Trên người thằng béo lúc này chỉ mặc độc một chiếc tã giấy cỡ đại, nhưng vì nó còn nhỏ tuổi nên cũng chẳng ai buồn để ý.
Nằm liệt giường suốt nửa năm trời, lại thêm trọng lượng cơ thể tăng vọt đột ngột khiến hai chân nó bủn rủn, mất hết lực chống đỡ.
Tuy đứng lên có chút khó khăn, nhưng rốt cuộc nó vẫn nhấc được chân, loạng choạng bước đi được vài bước.
Ông cụ đang tính mở mồm khen cháu được vài câu, thì bất thình lình mấy tiếng bủm bủm chói tai vang lên, kéo theo một mùi hôi thối nồng nặc, ghê tởm sộc thẳng vào mũi.
Đám người xung quanh vội vàng bịt mũi, dạt ra xa đầy vẻ ghét bỏ: "Eo ôi, thằng Liên Khánh nó ị đùn ra tã đấy à?"
Tiền Liên Khánh bị nói trúng liền đỏ bừng mặt, theo bản năng đưa ánh mắt cầu cứu về phía ông nội.
Ông cụ cũng có chút luống cuống, quay sang nhìn hai người đang đứng đút tay túi quần dưới bóng cây mát rượi phía xa xa: "Đại sư ơi, cháu tôi nó vẫn chưa khống chế được, cứ đại tiểu tiện mất kiểm soát thế này thì phải làm sao bây giờ?"
Hòa Diệp lạnh lùng đáp: "Chuyện mất kiểm soát là vấn đề cơ thể, hai ông bà có thời gian thì đưa nó đi bệnh viện mà khám."
Ngay sau đó, Mục Tịch Cảnh cũng lên tiếng phá tan bầu không khí: "Việc xong rồi, thanh toán chi phí đi chứ nhỉ?"
Anh thong thả móc chiếc điện thoại mới tinh ra, mở bộ sưu tập ảnh, lướt tìm cái mã QR thu tiền rồi dí thẳng vào mặt Tiền Tráng Dũng.
Ông cụ ngớ người ra một tộc, há mồm hỏi: "Hết, hết bao nhiêu tiền chú?"
Mục Tịch Cảnh: "3800."
Tiền Tráng Dũng kinh hãi trợn ngược mắt, thốt lên: "Sao đắt thế?"
Mục Tịch Cảnh: "Trước khi đến đây đã chốt giá này rồi."
"Cái này... nhưng 3800 thì nhiều quá, tôi thấy hai chú vừa rồi cũng có phải làm cái gì đao to búa lớn đâu." Tiền Tráng Dũng bắt đầu giở giọng cò kè mặc cả: "Khoản này có bớt được chút nào không chú?"
Mục Tịch Cảnh bị cái bộ dạng vô sỉ, vắt cổ chày ra nước của đối phương làm cho tức cười.
Anh lười đôi co vì mấy nghìn bạc lẻ này, liền quay đầu nhìn sang Hòa Diệp: "Ông chủ Hòa, hay là mình thả con tiểu quỷ kia ra lại đi, đơn này coi như hủy, không làm nữa."
Mấy nghìn này, anh thật sự chẳng mảy may để vào mắt.
Hòa Diệp phối hợp cực kỳ ăn ý, cậu giơ tay định bung cây ô đen ra ngay lập tức.
Tiền Tráng Dũng thấy vậy thì hồn xiêu phách lạc, nhanh tay lẹ mắt lao thục mạng tới giữ chặt tay cậu lại: "Ấy đừng. Đại sư đừng đùa thế chứ."
Mục Tịch Cảnh nhếch môi hỏi ngược lại: "Ông nhìn mặt tôi giống đang đùa lắm à?"
“……” Tiền Tráng Dũng cười giả lả, không dám ho he thêm nửa lời.
Trái lại, mấy người hàng xóm đứng xem bên cạnh lên tiếng khuyên nhủ: "Tráng Dũng ơi, tầm này ông đừng có mà bủn xỉn kiết lị nữa. Đại sư người ta giúp thằng Liên Khánh đuổi quỷ đi là phúc đức lắm rồi, ông mau chuyển tiền cho người ta đi."
"Đúng đấy, tiền của thầy phong thủy, thầy trừ tà là không có quỵt hay mặc cả bừa bãi được đâu. Tôi nghe nói trước có nhà đắc tội thầy phong thủy, cuối cùng xúi quẩy, tán gia bại sản đấy."
Tiền Tráng Dũng nghe vậy thì không dám dây dưa thêm nữa, vội vàng móc điện thoại ra quét mã QR, thành thành thật thật chuyển đủ số tiền.
Thanh toán xong xuôi, gã vẫn chưa yên tâm, phân trần: "Đại sư, hai chú đừng chấp nhặt nhé. Chúng tôi đều là dân làm nông, quen sống khổ cực tích cóp rồi, đùng một cái bỏ ra số tiền lớn như vậy nên mới có chút xót ruột, chứ tuyệt đối không có ý gì khác đâu."
Vì câu chuyện của Cao Xán Xán, ấn tượng của Hòa Diệp về lão già này đã chạm đáy xã hội.
Cậu căn bản không thèm tiếp lời gã, nghe xong chỉ ném lại một ánh mắt đầy ẩn ý rồi dứt khoát quay người rời đi.
Phía sau lưng họ, tiếng bàn tán xôn xao của dân làng vẫn râm ran truyền lại.
Kẻ thì bảo hai vị đại sư này tính tình cao lãnh, lạnh lùng quá; người thì khen hai cậu trẻ tuổi mà đẹp trai, khôi ngô tuấn tú, trông phong thái thế kia rõ ràng là chẳng thiếu tiền...
Rõ ràng là chẳng quen biết gì nhau, nhưng họ vẫn có thể mang người ta ra làm chủ đề buôn dưa lê cho bằng được.
Hòa Diệp cực kỳ chán ghét cái kiểu này.
Hai người sóng vai đi bộ ra phía đầu phố.
Mục Tịch Cảnh đang định hỏi xem có cần gọi xe không thì đã thấy Phùng Vĩnh Vọng đứng đợi sẵn ở đầu ngõ.
Bên cạnh gã là một chiếc ô tô màu đen đang nổ máy.
Thấy hai người đi tới, gã vội giơ tay vẫy vẫy chào hỏi: "Ông chủ Hòa. Mục trợ lý."
Gã rảo bước ba chân bốn cẳng tiến lại gần, sốt sắng hỏi: "Mọi chuyện giải quyết xong xuôi rồi chứ ạ?"
Hòa Diệp khẽ gật đầu.
Phùng Vĩnh Vọng tiếp lời: "Vậy hai vị đặt vé tàu cao tốc mấy giờ thế? Nếu không phiền thì để tôi đưa hai vị đi ăn một bữa cơm, sau đó chở thẳng ra ga tàu luôn nhé?"
Hòa Diệp cũng không khách sáo làm gì: "Vậy thì làm phiền anh quá."
"Không phiền, không phiền chút nào đâu." Gã vừa nói vừa nhanh nhảu kéo cửa ghế sau, cung kính mời hai người lên xe.
Sau khi cả ba đã yên vị, Phùng Vĩnh Vọng vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: "Hai vị có khẩu vị hay thích ăn món của vùng nào không?"
Hòa Diệp không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại: "Trên thị trấn có nhà hàng nào ổn một chút không?"
"Có. Có một quán chuyên món Tứ Xuyên, món thịt bò nhúng dầu với cá hầm cải chua ở đó chuẩn vị lắm. Rồi có hai nhà hàng món Quảng Đông, có heo sữa quay, thịt heo sốt chua ngọt với đậu hũ nhồi thịt ăn rất cuốn. Còn có cả quán món Hoài Dương nữa..."
Phùng Vĩnh Vọng say sưa giới thiệu một tràng chi tiết, cuối cùng hỏi: "Hai vị xem có ưng quán nào không?"
Hòa Diệp đưa ra một tiêu chuẩn ngắn gọn, súc tích: "Đến quán nào sạch sẽ nhất ấy."
"Dạ?" Phùng Vĩnh Vọng suýt chút nữa thì không load kịp, gã ngước mắt nhìn qua gương chiếu hậu, liền thấy anh chàng trợ lý Mục đang giãn cơ mặt, nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý.
Dù gã không hiểu dụng ý sạch sẽ của ông chủ Hòa là theo nghĩa nào, nhưng gã vẫn ngoan ngoãn làm theo, lái xe đưa họ đến một nhà hàng mà gã đánh giá là có không gian và vệ sinh tốt nhất thị trấn.
Đến trước cửa nhà hàng, Phùng Vĩnh Vọng thả hai người xuống rồi nói: "Ông chủ Hòa, Mục trợ lý, hai người cứ vào trong chọn bàn chọn món trước đi. Tôi đi tìm chỗ đỗ xe cái rồi quay lại ngay."
"Không cần đâu." Hòa Diệp lên tiếng từ chối: "Anh Phùng cứ về nhà nghỉ ngơi đi, chúng tôi tự ăn là được rồi."
Bấy giờ đã là hai ba giờ chiều, quá bữa trưa từ lâu, cậu thấy không cần thiết phải bắt Phùng Vĩnh Vọng đi theo tiếp đãi nữa.
Hơn nữa, Hòa Diệp vẫn còn một số chuyện hệ trọng chưa giải quyết xong, cậu căn bản không có ý định bắt tàu cao tốc rời đi ngay.
Phùng Vĩnh Vọng lại là người cùng làng, là hàng xóm với Tiền Tráng Dũng, chuyện cậu ở lại tốt nhất là không nên để gã biết thì hơn.
Sau khi tiễn Phùng Vĩnh Vọng lái xe đi khuất, Hòa Diệp xốc lại ba lô đi thẳng vào trong nhà hàng, Mục Tịch Cảnh rảo bước theo sát phía sau, nụ cười trên môi anh vẫn không giấu nổi.
Vừa vào cửa, nhân viên phục vụ đã nhanh chóng đón tiếp và dẫn hai người đến vị trí bàn trống.
Hòa Diệp lật giở thực đơn, gọi đại hai món rau dưa thanh đạm rồi đẩy menu sang cho Mục Tịch Cảnh.
Mục Tịch Cảnh cũng chẳng khách sáo, anh mở thực đơn ra, vô cùng thong dong và sành điệu gọi liền tù tì mấy món mặn mà mình thích.
Mắt thấy anh vẫn có ý định lật trang gọi tiếp, Hòa Diệp liền lên tiếng hãm phanh: "Ngân sách cho bữa cơm này chỉ có 500 thôi nhé, gọi quá số đó thì anh tự bỏ tiền túi ra mà bù vào."
Mục Tịch Cảnh nghe vậy, nụ cười trên mặt càng đậm hơn, anh khí định thần nhàn đáp một tiếng: "Được thôi."
Anh gọi thêm một phần tráng miệng sau bữa ăn và một đĩa trái cây rồi mới hoàn trả thực đơn cho phục vụ.
Đợi nhân viên đi khuất, anh mới tủm tỉm buông một câu: "Cảm ơn ông chủ Hòa nhé."
Hòa Diệp không thèm đáp lời.
Cậu chẳng qua là không muốn mang nhân viên đi công tác mà lại để người ta chết đói ở bên ngoài mà thôi.
Nhưng nhìn trạng thái tinh thần hiện tại của Mục Tịch Cảnh, có vẻ như cơn đói chẳng hề làm anh mất đi vẻ hoạt bát, phấn chấn tẹo nào.
Trong lúc ngồi đợi lên món, Hòa Diệp bấm mở ứng dụng WeChat trên điện thoại.
Nhìn thấy số dư trong ví đã ngót nghét chạm mốc 5 chữ số, cậu liền thắc mắc hỏi: "Mà sao anh lại có cái mã QR thu tiền của tiệm tôi thế?"
Mục Tịch Cảnh: "Lúc ở quầy thu ngân trong tiệm, tôi thấy nó dán ở đấy nên tiện tay chụp lại lưu trong máy thôi."
Hòa Diệp: “……”
Người này tâm tư tỉ mỉ đến đáng sợ, ít nhất là nếu đặt vào vị trí của bản thân, Hòa Diệp tự nhận mình sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới nước cờ đó.
Hơn nữa qua mấy ngày cùng chung đụng, Hòa Diệp không thể không thừa nhận rằng, Mục Tịch Cảnh là một trợ lý cực kỳ đủ tư cách và thuận tay, thậm chí giữa hai người chẳng cần tốn thời gian để mài hợp, làm quen.
Đối phương dường như quá mức thấu hiểu tính nết của cậu.
Mục Tịch Cảnh tất nhiên không biết mình vừa được chấm điểm tối đa trong lòng Hòa Diệp, anh chủ động hỏi vào việc chính: "Chuyện của Cao Xán Xán, ông chủ Hòa tính toán định giải quyết thế nào?"
Hòa Diệp liếc mắt nhìn sang cây ô đen đang được cài ở ngăn bên hông ba lô, thành thật đáp: "Vẫn chưa nghĩ ra."
Chuyện của Cao Xán Xán đã lùi xa mười mấy năm trời, hết thảy chứng cứ năm xưa đều không còn lưu lại.
Còn về món nợ máu trên người bà nội thằng Liên Khánh, hiện tại cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh cái chết của đứa con gái nhỏ năm đó chắc chắn có liên quan đến mụ già.
Trong tình cảnh không có bằng chứng như thế này, muốn Tiền gia phải trả giá và nhận báo ứng xem ra là một bài toán khá nan giải.
Còn nếu dùng đến biện pháp lập đàn thi pháp để khiến chúng tan cửa nát nhà, Hòa Diệp thừa sức làm được, nhưng cậu tuyệt đối không có ý định đó.
Cậu không phải Diêm Vương, không thể vì một chuyện bất bình như vậy mà tùy tiện định đoạt sinh tử của người khác.
Nếu cậu thực sự nhúng tay làm càn, sau khi xong chuyện chắc chắn sẽ phải gánh chịu thiên phạt, sấm sét bổ xuống đầu.
Cao Xán Xán với cậu vốn là người dưng nước lã, Hòa Diệp không thể vì cô mà tự hủy hoại tu vi và tiền đồ của chính mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, Hòa Diệp cảm thấy cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông.
Đợi đến khi trời sập tối, cậu sẽ dẫn Cao Xán Xán quay trở lại ngôi làng kia một chuyến, để chính người Tiền gia phải tự tay nộp ra chứng cứ phạm tội.
Nhận xét
Đăng nhận xét