48. Công Đức Này, Tôi Muốn!!

 Chương 48. Em là đấng cứu thế sao?

Xem qua bao nhiêu bộ GV?

Lạc Tu Trúc lập tức bật cười thành tiếng. 

Người này vẻ mặt cứng đờ như vậy, hóa ra là vì chuyện này sao.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu liền không cười nổi nữa.

Hơi thở ấm áp rơi xuống bên bờ vai, hơn nữa còn đang di chuyển xuống dưới. 

Cổ áo cậu bị hơi kéo lệch ra, rất nhanh hơi thở ấy đã dừng lại ở vị trí xương quai xanh.

"Nói hay không?" Giọng nói của thanh niên có chút khàn khàn, không giống với bình thường chút nào.

Lạc Tu Trúc cảm nhận được một luồng ngứa ngáy lan từ sau lưng lên tới đỉnh đầu, sau đó không ngừng khuếch tán ra bốn phía.

"Đừng!!" Cậu có ý định đẩy Lạc Trấn Tinh ra, đáng tiếc là đã muộn.

Đôi môi Lạc Trấn Tinh dán lên xương quai xanh cậu, hé miệng nhẹ nhàng cắn một cái. 

Như lo lắng làm thiếu niên đau, anh lại vươn lưỡi liếm liếm.

Khi cảm nhận được đôi tay trên vai đang muốn đẩy mình ra, một tay anh ôm chặt lấy eo thiếu niên, tay còn lại ấn ghì sau lưng làm đối phương không cách nào tránh thoát.

Lạc Tu Trúc cảm thấy nơi xương quai xanh truyền đến một trận đau đớn, lần này còn đau hơn lần trước một chút, e rằng vết đỏ để lại sẽ giữ rất lâu.

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Lạc Trấn Tinh không hề dừng lại, ngược lại còn men theo xương quai xanh dời lên vị trí yết hầu.

Anh cắn một ngụm ngay yết hầu, khiến Lạc Tu Trúc có cảm giác như mình đang bị dã thú cắn xé.

"Không có. Chưa từng xem!!" Thiếu niên đành phải đầu hàng.

Cậu tưởng rằng mình nói ra năm chữ này thì đối phương sẽ buông tha cho mình, nào ngờ cái gã Lạc Trấn Tinh này lại dán sát bên tai cậu nhỏ giọng: "Em xem rồi, hôm nay chẳng phải vừa xem sao?"

Lạc Tu Trúc đến mức tức cười, đây là cậu muốn xem chắc?

"Buông ra." Giọng cậu nói chuyện có chút run rẩy, việc xương quai xanh cùng yết hầu bị cắn khiến cơ thể cậu không kìm được mà run bắn lên.

Lạc Trấn Tinh dán vào bên má cậu cọ cọ, sau đó gục đầu trên hõm vai cậu, rầu rĩ không vui nói: "Cơ thể người khác có gì đẹp chứ?"

"Nếu em muốn xem, anh cho em xem cơ thể anh nhé." Nói xong anh lại cọ thêm một cái.

Ôi. Chớ nói nhé.

Lạc Tu Trúc ẩn ẩn có chút xiêu lòng.

Phải biết rằng, lúc trước cậu chính là kẻ trông ngực nảy lòng tham, dù vài lần hiếm hoi chạm vào cũng là qua lớp quần áo, trên thực tế cậu đúng là chưa từng đụng chạm kiểu thịt dán thịt bao giờ.

Hơn nữa lần ở bệnh viện kia, thời gian nhìn cũng quá ngắn... Khụ khụ.

"Được thôi, cho em xem đi." Lạc Tu Trúc cười hì hì nói, nhưng trong lòng lại không hề nghĩ là thật.

Thế nhưng, nghe thấy câu trả lời của cậu, Lạc Trấn Tinh lại thực sự buông cậu ra, nắm lấy tay cậu nhét vào bên trong áo mình.

Cảm nhận được làn da ấm áp dưới bàn tay, Lạc Tu Trúc theo bản năng ấn ấn hai cái.

Mềm mại nhưng lại rất rắn chắc... 

Đúng là một nơi tuyệt vời để dẫm nhào.

"Cảm giác thế nào?"

"Rất tốt..."

Ngay sau khi thốt ra chữ đó, Lạc Tu Trúc nhanh chóng khôi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn Lạc Trấn Tinh.

Đối phương cúi đầu, đôi mắt thẫm màu đang nhìn cậu không chớp, sâu trong đáy mắt đong đầy sự khao khát mãnh liệt.

"Tiểu Trúc." Anh gọi cậu một tiếng, sau đó chậm rãi nghiêng đầu cong lưng xuống, từng chút từng chút ghé sát lại gần.

Cảm nhận được hơi thở của anh dần dần tiến tới, Lạc Tu Trúc không né tránh cũng chẳng lùi bước, cứ thế tùy ý để đối phương nhích lại.

Thế nhưng ngay khi họ sắp sửa dán sát vào nhau, cách đó không xa lại truyền đến tiếng bước chân.

Cả hai nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. 

Lạc Tu Trúc thu tay về, cùng Lạc Trấn Tinh nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Chỉ thấy sâu trong rừng cây có một nam một nữ đang bước nhanh đi ra. 

Sau khi nhìn thấy họ, Lạc Trấn Tinh theo bản năng nhíu chặt lông mày.

Người phụ nữ kia trông hơi quen mắt, còn người đàn ông thì anh nhận ra, chính là vị doanh trưởng phụ trách khối quân huấn của anh.

Khi vị doanh trưởng nhìn thấy hai người họ, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc, nhưng khi nhận ra Lạc Trấn Tinh thì ngay lập tức trở nên gượng gạo.

Gã vội vàng chắn trước mặt cô gái phía sau, không để họ nhìn thấy mặt cô gái.

Nhưng hành vi này đã tố cáo gã đang tột cùng tật giật mình, hơn nữa gã cũng không biết rằng Lạc Trấn Tinh đã sớm nhìn rõ diện mạo của cô gái kia rồi.

Đợi đến khi hai người kia rời đi, Lạc Trấn Tinh lúc này mới lùi lại nửa bước, nắm tay Lạc Tu Trúc bước nhanh về phía ký túc xá.

Mà sau khi ra khỏi rừng cây, Lạc Tu Trúc liền nhìn thấy khuôn mặt cùng vành tai đỏ gật của anh.

Đây là sực tỉnh lại rồi sao? 

Thẹn thùng rồi à?

Lạc Tu Trúc trong nhất thời vừa bực vừa buồn cười. 

Cái người lúc nãy ấn cậu lên cây hung dũng thế, cứ tưởng gan anh ta to ra rồi, không ngờ...

"Anh ghen đấy à?" Câu hỏi bất thình lình của thiếu niên làm Lạc Trấn Tinh bước hụt một cái.

Anh không dám quay đầu lại, nhưng thiếu niên đã ghé sát qua: "Ồ. Chua quá đi mất. Là ai ghen tuông cả ngày thế này?"

Lạc Trấn Tinh muốn quay đi, kết quả lại bị Lạc Tu Trúc tóm lấy cằm, chậm rãi xoay mặt anh lại đối diện với cậu.

Dáng vẻ xem náo nhiệt của thiếu niên làm Lạc Trấn Tinh sinh ra cảm giác muốn tự diệt vong cho xong.

"Tinh Tinh ngoan, cúi đầu xuống."

Lời vừa dứt, Lạc Trấn Tinh quả nhiên hơi khom lưng, cúi đầu nhìn thẳng vào Lạc Tu Trúc.

Chỉ nghe thấy một tiếng chụt, thiếu niên đã đặt một nụ hôn lên trán anh: "Đây là phần thưởng, hôm nay em dẫm nhào rất vui."

Dẫm nhào...

Nếu Lạc Trấn Tinh là một cái ấm nước thì lúc này e rằng đã sôi ùng ục rồi.

Cứ như thế, Lạc Tu Trúc nắm tay một Lạc Trấn Tinh thần trí mơ màng chậm rãi đi về dưới chân tòa ký túc xá.

Dù đã tách ra, đầu óc Lạc Trấn Tinh vẫn không mấy minh mẫn, anh vấp chân ngã chổng gọng ngay trên mặt đất bằng trước cửa ký túc xá. 

Nhưng cũng may nhờ cú ngã này, bằng không anh đã phải mang bộ dạng tâm thần nhộn nhạo đó quay về phòng.

Ở bên kia, Lạc Tu Trúc sau khi trở về ký túc xá liền bị tra hỏi xem cậu đã đi đâu.

"Thì vẫn là Cục Cảnh sát thôi, hôm nay gặp mặt trực tiếp bé gái đó, cuối cùng xác nhận đúng là không có phạm nhân, đều do ba đứa trẻ tự làm ra cả."

Tuy nói không có phạm nhân, nhưng tổn hại mang đến cho gia đình lại chẳng hề nhỏ.

Đáng thương nhất không gì bằng vợ của ba người đàn ông kia, một khi mấy gã đàn ông đó thực sự nhiễm bệnh thì các cô cũng rất dễ gặp phải tai bay vạ gió.

"Đáng thương thật đấy." Giản Dương và Minh Nguyệt bộc bạch sự đồng cảm sâu sắc với những người phụ nữ đó.

Minh Nguyệt nhìn Lạc Tu Trúc, trong đầu nhớ lại một chuyện, nhưng rất nhanh đã gạt bỏ ý nghĩ đó đi.

Bạch Văn Lan từ đầu đến cuối không cất tiếng nào, nhàn nhạt liếc nhìn họ một cái, nghe không hiểu lắm cuộc trò chuyện của bọn họ.

Sự im lặng của gã cũng chẳng thu hút sự chú ý của ba người còn lại. 

Giản Dương trước đó từng muốn hòa nhã giao tiếp, đáng tiếc thái độ của đối phương quá đỗi cao ngạo.

Càng miễn bàn đến việc cậu ta tận mắt chứng kiến Bạch Văn Lan tỏ vẻ chán ghét Minh Nguyệt ra sao. 

Minh Nguyệt chỉ vô tình va phải gã một chút, kết quả đối phương liền giương ra nét mặt như đụng phải rác rưởi.

Điều này khiến Giản Dương hoàn toàn xa lánh gã.

Bạch Văn Lan bằng sức của một mình mình đã cô lập cả ba người bạn cùng phòng.

Chỉ còn một tuần nữa là kết thúc đợt quân huấn. 

Hôm nay khi Lạc Tu Trúc và các bạn đang nghỉ giữa giờ tập Quân thể quyền, đột nhiên từ cách đó không xa truyền đến tiếng xôn xao.

Vị liên trưởng huấn luyện cậu vốn tính tình hoạt bát, vừa nghe thấy có náo nhiệt liền nhanh chóng đứng dậy ngó về phía đám đông.

"Lợi hại thật đấy. Cậu nhóc này đánh hăng phết nhỉ." Cán bộ huấn luyện cảm thán một tiếng, những người khác cũng không kìm được đứng lên xem náo nhiệt.

Lạc Tu Trúc thì không có tâm trí đó, chỉ là Giản Dương xem náo nhiệt một lúc sau đột nhiên trở nên hốt hoảng.

"Không xong rồi... Tu Trúc, Tu Trúc. Cậu xem kia có phải anh trai cậu không?"

Lạc Tu Trúc đột ngột mở mắt, lập tức đứng dậy nhìn sang, liền thấy hai bóng người đang lao vào ẩu đả.

Một người là Lạc Trấn Tinh, người kia là vị doanh trưởng mà hai ngày trước họ vô tình đụng độ. H

ai người này càng đánh càng hăng, là thật sự động thủ ra đòn.

Lông mày Lạc Tu Trúc dần nhíu lại, nhưng cậu không tiến lên ngăn cản.

Dựa vào tình thế hiện tại, Lạc Trấn Tinh sẽ không chịu thiệt, cái gã gọi là doanh trưởng kia đang bị anh đè ra đánh tơi tả.

Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến cậu không thể nhẫn nại thêm được nữa.

Đối phương thấy mình bị một cậu tân sinh viên đè ra đánh liền chỉ tay vào mấy vị giáo quan bên cạnh gào lớn: "Lại đây khống chế nó. Giữ chặt nó lại!!"

Các giáo quan bị điểm danh nhìn nhau một hồi rồi cũng thực sự bước ra, ý đồ khống chế Lạc Trấn Tinh.

Lạc Trấn Tinh dù có giỏi võ đến mấy thì cũng chỉ có một mình, dưới sự cản trở của bốn năm giáo quan vây quanh, anh thực sự không thể tiếp cận vị doanh trưởng kia nữa.

Cứ tưởng tách hai người ra là xong chuyện, nào ngờ doanh trưởng thừa lúc Lạc Trấn Tinh vừa dừng tay trong khoảnh khắc liền vung nắm đấm đánh thẳng về phía anh.

Dù Lạc Trấn Tinh phản ứng cực nhanh, dùng tay đỡ trước mặt triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, nhưng anh vẫn phải gánh trọn một đấm.

Thử hỏi xem, cảnh này làm sao Lạc Tu Trúc có thể giữ bình tĩnh cho được?

Sắc mặt cậu trong phút chốc trở nên lạnh băng. 

Nhìn thấy Lạc Trấn Tinh bị đánh lùi lại mấy bước, cậu liền nhanh chóng lao về phía anh.

Mà vị liên trưởng của cậu, khi thấy Viện hoa lao vọt ra ngoài thì cả người ngơ ngác hoàn toàn.

Cậu ấy đang làm gì thế? Cậu ấy định làm gì chứ?

Rất nhanh, Lạc Tu Trúc đã cho anh ta câu trả lời.

Chỉ thấy cậu lao nhanh tới, ngay khoảnh khắc doanh trưởng chuẩn bị vung đấm thứ hai, cậu đột ngột tăng tốc tiến lên, thực hiện một cú kẹp cổ quật ngã dũng mãnh, trực tiếp ném văng gã xuống mặt đất.

Vị giáo quan định ngăn cản bên cạnh không ngờ mình lại được chứng kiến một sinh viên tung ra cú kẹp cổ quật ngã thần sầu đến vậy.

Sau khi ném gã đến ngơ ngác cả người, Lạc Tu Trúc đi tới bên cạnh Lạc Trấn Tinh, chăm chú quan sát khuôn mặt bị đánh của anh.

Cũng may anh phản ứng nhanh nên mặt không sao, chỉ có bàn tay chịu đòn là hơi đau.

Nhìn bàn tay anh đang hơi run rẩy, ánh mắt Lạc Tu Trúc càng lúc càng lạnh lẽo.

Cậu quay người, nhìn vị doanh trưởng đang lảo đảo đứng dậy, lại lần nữa bước tới. 

Vừa định tung một cước đá văng gã thì chân còn chưa kịp nhấc lên, cậu đã bị người ta nhấc bổng lên cao.

"Lạc Trấn Tinh!"

Chẳng cần nghĩ cậu cũng biết người bế mình lên là ai. 

Hai cẳng chân vừa thon vừa dài của cậu vung vẩy hai cái trong không trung, nhưng người phía sau không chịu thả cậu xuống, dứt khoát để Lạc Tu Trúc ngồi lên vai mình.

"Anh không sao đâu, em đánh một lần là đủ rồi, đánh nữa chúng ta lại thành người đuối lý đấy." Anh cất lời an ủi thiếu niên đang ngồi trên vai mình.

Thế nhưng, thiếu niên lại chẳng phải là kẻ biết lấy lý phục người.

"Hừ. Em quản ông ta có lý hay không lý, liên quan quái gì đến em." 

Không lý do cậu còn vô cớ gây sự được ba phần, sợ cái quái gì chứ.

Khóe miệng Lạc Trấn Tinh giật giật. 

Với cái thái độ này của Lạc Tu Trúc, nếu không đánh người ta tới mức ngất xỉu đi thì e là cậu sẽ không chịu dừng tay đâu.

Nhưng mà đánh tiếp là trường học sẽ ra quyết định kỷ luật kỷ luật cảnh cáo đấy nha.

Giáo quan phụ trách khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc cũng vội vàng chạy tới. 

Nhìn thiếu niên đang ngồi chễm chệ trên vai người khác, rồi lại nhìn Lạc Trấn Tinh một tay vác thiếu niên, trong lòng đột nhiên nảy sinh một luồng cảm xúc vô cùng vi diệu.

Ủa? Hay nha.

Nhìn thêm phát nữa xem sao.

Lúc này, không ít ánh mắt học sinh trên sân vận động cũng dồn cả vào hai anh em nhà này.

Cảnh tượng này chẳng phải còn đặc sắc hơn gã doanh trưởng đang nằm bệt dưới đất sao?

Thậm chí có mấy nữ sinh còn hơi hé miệng, sâu trong đáy mắt ẩn hiện một tia hưng phấn cuồng nhiệt.

Chà, ship cặp này dính đấy.

Doanh trưởng được người ta đỡ dậy, vươn ngón tay trỏ về phía hai người định nói gì đó thì đã bị doanh trưởng của doanh bên cạnh bịt chặt miệng lại.

Nhìn thấy doanh trưởng doanh nhà mình, cảm xúc của Lạc Tu Trúc cũng bình tĩnh lại không ít.

Cậu gõ gõ vào đầu Lạc Trấn Tinh: "Thả em xuống."

Xác nhận Lạc Tu Trúc đã thực sự bình tĩnh lại, Lạc Trấn Tinh mới buông tay ra.

Ai ngờ việc đầu tiên Lạc Tu Trúc làm ngay khi vừa đáp đất chính là gõ cho Lạc Trấn Tinh một cú búng đầu rõ đau.

"Dùng sức đánh thì chết ai à?"

Vừa rồi lúc ẩu đả cậu đã nhìn ra rồi, cái tên này căn bản không hề dùng sức. 

Nếu thực sự dùng toàn lực thì đối phương đã sớm bị anh một đấm nốc ao rồi.

Lạc Trấn Tinh mím môi cười cười. 

Anh cũng không ngờ đối phương lại không thèm nói võ đức như thế.

Lạc Tu Trúc hừ lạnh một tiếng. 

Đến khi ánh mắt cậu một lần nữa quét về phía vị doanh trưởng kia, một đạo ngân quang lóe lên, đem toàn bộ cuộc đời gã từ khi sinh ra cho đến lúc chết nhìn thấu sạch sẽ.

Sau đó, cậu mới biết lý do vì sao gã này lại gây sự đánh nhau với Lạc Trấn Tinh.

Đối phương sau khi bị doanh trưởng bên cạnh khống chế thì cũng phát hiện ánh mắt của mọi người xung quanh đều đang chằm chằm nhìn mình.

Gã hậm hực trợn mắt nhìn hai người Lạc gia, đẩy gạt tay người bên cạnh ra, nhìn dáng vẻ thì có vẻ cũng đã bình tĩnh lại.

"Nói xem nào, sao tự dưng lại đánh nhau?" Doanh trưởng bên cạnh đứng ở giữa hai bên, đóng vai trò người hòa giải.

Đúng lúc này, ban lãnh đạo nhà trường cũng vội vã chạy tới, vừa hay nghe thấy doanh trưởng chỉ trích Lạc Trấn Tinh: "Tôi chỉ định sửa lại tư thế tập Quân thể quyền cho cậu ta thôi, kết quả cậu ta liền lao vào đánh tôi. Tôi phía sau đánh lại cũng chỉ là vì phản kháng mà thôi."

Về phần tại sao sau khi Lạc Trấn Tinh bị đẩy ra gã vẫn muốn giáng một đấm tới, thì tự nhiên là vì giai đoạn đầu bị đánh nhiều như thế nên muốn trả thù nho nhỏ mà thôi.

"Tôi thấy kẻ muốn trả thù là ông thì có?" Lạc Tu Trúc lạnh lùng nhìn gã. 

Những lời thốt ra từ miệng cậu làm cho gã này vã mồ hôi hột.

"Ông chẳng qua là muốn trả thù chuyện hai ngày trước tôi và Tinh Tinh bắt gặp ông và một nữ sinh trong rừng cây đúng không? Làm sao?" 

"Có gan làm chuyện mờ ám mà không có gan thừa nhận à? Hôm nay còn có ý đồ dò hỏi Tinh Tinh, bị Tinh Tinh hỏi ngược lại liền chột dạ, tính nhân lúc tập Quân thể quyền để đánh anh ấy một trận đúng không?"

Nói rồi, Lạc Tu Trúc không kìm được mà cất lời mỉa mai: "Kết quả thì sao? Mất cả chì lẫn chài, không ngờ được Tinh Tinh còn giỏi đánh nhau hơn ông."

Trong lòng doanh trưởng chợt trùng xuống. 

Khi nhìn thấy gương mặt này của Lạc Tu Trúc, gã mới nhớ ra cậu chính là người ở cùng Lạc Trấn Tinh hôm đó.

Nhưng người này đâu có cùng chuyên ngành, làm sao cậu biết được những chuyện mình vừa trải qua chứ.

Nhất định là có người đã nói cho cậu ta biết.

Còn về việc là ai? Điều này chẳng cần đoán cũng biết.

Doanh trưởng trong lòng âm thầm cười lạnh, vội vàng thu nhiễm cảm xúc để không bị người khác phát hiện ra điểm bất thường.

"Tôi đã làm cái gì chứ? Cái gì mà chuyện của tôi với nữ sinh đó? Tôi chỉ là đi ngang qua rừng cây phát hiện cô bé đang khóc nên mới an ủi vài câu, rồi khuyên cô ấy về ký túc xá mà thôi."

Loại chuyện này quá đỗi bình thường, chẳng phải sao?

"An ủi? Dùng cái miệng của ông để an ủi à? An ủi đến mức hẹn nhau quân huấn xong thì đi thuê phòng?" Lạc Tu Trúc mặt không cảm xúc ném ra một quả bom hạng nặng.

Ồ.

Lời của Lạc Tu Trúc khiến toàn bộ đám đông xôn xao. 

Đây là có học sinh và giáo quan dính líu đến nhau rồi sao?

Dù nói mọi người đều đã là người trưởng thành, nhưng giáo quan này mới tới đây hơn một tuần thôi mà...

"Tôi nhắc nhở thân thiện một câu nhé, đối phương còn là vị thành niên đấy. Một thằng đàn ông ba mươi mấy tuổi như anh lại đi dụ dỗ một cô gái vị thành niên, mặc kệ cô ấy có tự nguyện hay không thì anh cũng thật sự rất bất lực."

Nói xong câu này, liền thấy Lạc Tu Trúc giả vờ kinh ngạc lấy tay che miệng: "Ồ không đúng, anh là thực sự bị bất lực về mặt sinh lý cơ, bảo sao lại đi câu dẫn mấy bé gái nhỏ tuổi như thế, bởi vì chúng nó dễ lừa đúng không?"

Cậu cố tình nói to những lời này để đại bộ phận những người có mặt đều nghe được rõ mồng một một.

Vừa nghe đến hai chữ bất lực, các học sinh phía trước, bao gồm cả các giáo quan khác và ban lãnh đạo nhà trường, ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào gã doanh trưởng.

Nhìn thấy điểm yếu thầm kín nhất của mình bị xé toạc ra trước mặt bao nhiêu người, một ngọn lửa giận xộc thẳng lên đỉnh đầu doanh trưởng, chút lý trí cùng sự bình tĩnh còn sót lại đều bị gã xé nát hoàn toàn.

"Tao phải giết mày." Gã giang hai tay, cậy sức lao tới định chộp lấy Lạc Tu Trúc.

Nhưng ngay giây tiếp theo, gã đã bị Lạc Trấn Tinh giáng một đấm đánh cho ngất xỉu tại chỗ.

Thấy động tác này của anh, Lạc Tu Trúc u ám liếc nhìn đối phương một cái: Vừa rồi sống chết không chịu dùng lực, giờ thì mới chịu dùng rồi đúng không?

Lạc Trấn Tinh ngượng ngùng gãi gãi mũi, không biết phải giải thích làm sao.

Lãnh đạo nhà trường sầu não sờ sờ cái đầu hói nhẵn thín của mình, một mặt cho người đưa gã doanh trưởng tới phòng y tế, mặt khác bảo hai người này đi theo mình về văn phòng.

Đi vào văn phòng, lãnh đạo nhà trường nhìn họ rồi thở dài một hơi thật sâu: "Nói đi xem nào, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Lạc Trấn Tinh với tư cách là đương sự còn chưa kịp mở miệng thì Lạc Tu Trúc, người tới sau tại hiện trường đã lên tiếng trước.

Cậu đem chuyện bắt gặp doanh trưởng cùng nữ sinh trong rừng cây hai ngày trước nói lại một lượt, sau đó lại tường thuật chi tiết việc gã doanh trưởng đã trả thù Lạc Trấn Tinh như thế nào.

Từng câu từng chữ miêu tả sống động đến mức làm người ta có cảm giác cậu đang đứng ngay bên cạnh chứng kiến vậy.

Điều này làm cho lãnh đạo nhà trường càng thêm mê hoặc: "Từ từ đã. Cậu đâu có cùng chuyên ngành, sao lại biết chi tiết đến thế?"

Dù cho có cùng chuyên ngành đi nữa thì cũng chẳng thể biết tường tận đến mức này được chứ?

Lạc Tu Trúc đứng ngay đối diện ông, vươn ngón tay ra lắc lắc: "Điều đó không quan trọng đâu lãnh đạo. Điều quan trọng chẳng lẽ không phải là vị giáo quan quân huấn này đang cố ý dụ dỗ tân sinh viên trường chúng ta sao?"

"Người ta còn là vị thành niên đấy nhé." 

"Tuổi của gã gấp đôi tuổi cô bé đấy."

"Lại còn bị bất lực nữa. Loại người này thế nào cũng có vấn đề về tâm lý cho xem."

"Chuyện này mà truyền ra ngoài thì danh tiếng của trường mình coi như xong phim."

Tân sinh viên năm nhất quấn quýt lên giường với giáo quan quân huấn quen chưa đầy một tháng, cùng lắm cũng chỉ bị người ta cười nhạo một chút.

Nhưng nếu như tân sinh viên vị thành niên bị giáo quan quen chưa đầy nửa tháng lạm dụng/ngược đãi tình dục thì sao?

Chuyện này là biến cố lớn đấy.

"Tuy không phải nói ai bị bất lực cũng đều là biến thái, nhưng thông thường mà nói, biết rõ bản thân bị bất lực mà người bình thường làm sao có thể đi dụ dỗ một bé gái chỉ bằng nửa tuổi mình chứ? Thầy có chắc là tâm lý hắn ta thực sự bình thường không?"

Lạc Tu Trúc chỉ không công khai trắng trợn nói cho lãnh đạo biết gã doanh trưởng này có sở thích ngược đãi tình dục mà thôi.

Loại chuyện thuộc về phạm trù đạo đức này Lạc Trấn Tinh vốn dĩ không muốn để tâm.

Nhưng ai bảo cái gã này lại chọc tới anh cơ chứ?

Hơn nữa, không xem thì không biết, xem rồi mới giật mình, trên người gã này thế mà còn gánh một mạng người đấy.

Thấy lãnh đạo vẫn đang đắn đo trăn trở về lời nói của mình, Lạc Tu Trúc chống hai tay lên bàn làm việc.

"Lãnh đạo à, nếu thầy không đuổi gã đó đi thì ngày mai em sẽ báo cảnh sát đấy. Trên người gã còn cõng một mạng người nữa cơ, đến lúc đó trường chúng ta e là phải cùng gã chễm chệ trên trang nhất tin tức rồi."

Lúc này, Lạc Trấn Tinh ở bên cạnh cũng hùa theo: "Ví dụ như Trường Đại học Ngũ Giác Tràng thế mà lại thuê sát nhân làm giáo quan... đại loại vậy."

Thân thể vị lãnh đạo run lên một cái, không thể tin nổi nhìn gương mặt đang cười có chút xảo quyệt của Lạc Tu Trúc.

Cũng may ông lão cũng là người từng trải qua nhiều sóng gió, ông nhanh chóng bình tĩnh lại, cất giọng hỏi lại: "Tôi muốn hỏi, tại sao cậu lại biết nhiều chuyện như vậy?"

Điểm này sẽ quyết định thái độ tiếp theo của ông đối với Lạc Tu Trúc.

Khóe miệng Lạc Tu Trúc tiếp tục giương lên: "Lãnh đạo, thầy cứ coi em là một đại sư xem bói đi. Dù thầy đã làm cái gì, có người khác ở đó hay không, có camera giám sát hay không, em đều có thể biết rõ như lòng bàn tay."

Trước mắt chưa bàn đến chuyện tin hay không tin, nhưng lời khẳng định này của cậu thực sự khiến vị lãnh đạo đổ một trận mồ hôi hột.

Khả năng này quả thực có chút đáng sợ.

"Nếu thầy không tin thì em cũng không ngại xem giúp thầy một quẻ đâu."

Lời vừa dứt, liền thấy vị lãnh đạo chậm rãi nhưng vô cùng kiên định lắc đầu: "Không cần đâu, tôi biết cậu từng giúp cảnh sát phá án. Trước kia tôi còn tưởng cậu ăn may, không ngờ là nhờ năng lực phương diện này."

Chuyện Lạc Tu Trúc đạt 666 điểm thi đại học đỗ vào trường Ngũ Giác Tràng từng leo lên tận hot search, còn thu hút sự chú ý hơn cả Thủ khoa khối Văn.

Hơn nữa sau đó cậu còn được phía cảnh sát biểu dương kịch liệt, các thầy cô phụ trách tân sinh viên trong trường ít nhiều gì cũng có ấn tượng về cậu.

"Tôi sẽ tìm người xác nhận lại lời cậu nói. Trong thời gian này, gã sẽ không được can thiệp vào công việc quân huấn nữa."

"Một khi xác nhận là thật, tôi sẽ trao đổi với Phó Hiệu trưởng để đuổi gã đi, đồng thời công khai toàn bộ sự việc của gã cho toàn thể tân sinh viên được biết."

Thực ra mục đích chủ yếu là nói cho cô gái kia nghe.

Lạc Tu Trúc từ đầu đến cuối không hề tiết lộ bất kỳ thông tin nào của đối phương cũng là vì muốn bảo vệ cho cô gái đó.

Vị lãnh đạo lập tức hiểu ý cậu, liền tính toán giấu kín thông tin cá nhân của nữ sinh.

Tuy nhiên, nếu sau khi họ đã đuổi người đi và vạch trần bộ mặt thật của gã mà cô gái kia vẫn u mê không tỉnh ngộ thì họ cũng đành chịu.

Một người mà cố tình muốn tự tìm đường chết thì chẳng ai có thể ngăn cản nổi.

Lạc Tu Trúc đối với sự sắp xếp này cũng không hề có dị nghị, hơn nữa cậu còn bày tỏ: "Tôi có thể đợi gã rời đi xong, qua hai ngày sau mới báo cảnh sát."

Cứ như vậy, chuyện này sẽ hoàn toàn không dính dáng gì đến nhà trường.

Vị lãnh đạo có chút mệt mỏi, xua xua tay bảo hai người họ mau chóng rời đi.

Vừa ra khỏi tòa nhà văn phòng, Lạc Trấn Tinh lúc này mới lên tiếng hỏi thăm về vụ án mạng kia là như thế nào.

"Sao lại thế này ư? Bị bạo lực gia đình đến chết." Nói đến án mạng, ánh mắt Lạc Tu Trúc cũng lạnh lẽo xuống trông thấy.

Thực ra, nếu tính toán chính xác thì gã đó sát hại không chỉ một người, mà còn có một mầm sống nhỏ vừa mới phôi thai.

"Bạo lực gia đình?" Lạc Trấn Tinh nghe vậy cũng lập tức sầm mặt xuống.

Anh nhớ tới rất nhiều rất nhiều trường hợp, ví dụ như nữ sinh bị đánh đập đến liệt người vẫn không thể ly hôn, hay nữ sinh bị bạo hành đến chết mà phía nam giới chỉ bị phạt 6 năm tù... Vân vân.

Tuy nói luật chống bạo lực gia đình đã ban hành, nhưng đôi khi pháp luật lại không thể bảo vệ được người cần được bảo vệ.

Lạc Trấn Tinh ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ ánh nắng, mọi thứ xung quanh đều vô cùng yên bình và hài hòa.

Thế nhưng đôi khi, trong lòng anh lại trào dâng một cảm giác nôn nao khó tả, tựa như sắp sửa có điều gì đó rất đáng sợ xảy ra.

Đột nhiên, anh hỏi ra một câu: "Tiểu Trúc, em đến thế giới này, có phải đồng nghĩa với việc nơi đây đã bắt đầu đếm ngược rồi không?"

Bước chân Lạc Tu Trúc khựng lại, nét mặt rất đỗi bình thản, dường như chẳng hề kinh ngạc trước việc anh hỏi ra câu hỏi như vậy.

"Người có công đức càng cao thì sẽ càng nhận ra trạng thái thực sự của thế giới này. Chúc mừng anh đã cảm ứng được nguy cơ của thế giới." Lạc Tu Trúc vỗ vỗ tay, nhưng Lạc Trấn Tinh nhìn cậu như vậy thì lòng càng thêm lạnh lẽo.

Anh do dự một hồi, lại lần nữa hỏi ra một câu hỏi vô cùng mấu chốt: "Vậy em có phải là đấng cứu thế không?"

Em xuyên không tới thế giới này chính là để cứu rỗi nơi này, đúng không?

Nằm ngoài dự đoán của anh, câu trả lời lần này của Lạc Tu Trúc lại là phủ định.

"Đấng cứu thế? Ai thích làm thì làm, em không thèm làm."

Chỉ có kẻ ngốc mới tin vào cái danh xưng lừa người như đấng cứu thế.

Chương trước                                                                                                  Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng