48. Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp, Tôi Bị Bắt Trở Thành Đại Lão Huyền Học
Chương 48. Cô ta dám cắt cái đó cảu bạn già tôi.
Cao Xán Xán nhìn sự hoảng sợ tột cùng trong mắt đối phương, bật ra chuỗi cười dài điên dại: "Ha ha ha, Ha ha ha."
Nhưng nụ cười chưa dứt, nước mắt đã tuôn rơi lã chã.
Cô giơ cao cây kéo đẫm máu, từng bước một áp sát.
Tiền Tráng Dũng đau đớn lùi liên tục, cuối cùng cả tấm lưng dán chặt vào cánh cửa phòng ngủ.
Đau, đau quá.
Cơn đau buốt thấu xương tủy trên cánh tay chân thật đến mức khiến lão không thể dối lừa bản thân được nữa.
Tiền Tráng Dũng kinh hồn bạt vía nhìn nữ quỷ trước mặt, mắt thấy mũi kéo lại một lần nữa đâm tới, lão không dám coi đây là ác mộng nữa.
Lão nghiêng người né tránh trong gang tấc, rồi dùng hết sức bình sinh mở phăng cửa phòng, lao ra phòng khách, xuyên qua gian nhà chính, vọt vào trong sân, chạy điên cuồng tới cổng lớn, cuống cuồng vặn mở ổ khóa xích.
"Tôi không tin. Tôi không tin!!!"
"Nếu đây không phải ác mộng, sao tôi lại không thể chạy thoát?"
"Nhất định là có vấn đề. Đúng, nhất định là sai ở đâu đó. Không được hoảng, tuyệt đối không được hoảng."
Tiền Tráng Dũng vừa lẩm bẩm tự trấn an, vừa tông cửa lao ra ngoài.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cảnh tượng trước mắt gã dần dần định hình rõ ràng trở lại.
Vẫn là những món nội thất cũ kỹ quen thuộc, vẫn là chiếc giường lớn quen thuộc, ngay cả hai bóng người một nằm một sấp trên giường kia, gã cũng không thể quen thuộc hơn.
Gã lại một lần nữa xoay vòng trở về căn phòng ngủ mà mình đã gắn bó suốt mấy chục năm qua.
"Không..." Tiền Tráng Dũng nghẹn họng không thốt nên lời.
Không gian xung quanh lạnh lẽo như hầm băng, nhưng mồ hôi lạnh trên trán gã cứ vã ra như tắm.
Đây rốt cuộc là quỷ đánh tường, hay là thuật che mắt kinh hoàng gì?
Mụ vợ già trước khi đi ngủ vẫn còn khỏe mạnh hăng hái, sao bỗng nhiên lại vô thanh vô tức lạnh ngắt thế kia?
Tiền Tráng Dũng không tin vào tà tấy, gã bổ nhào tới mép giường, bất chấp thân thể lạnh lẽo của mụ vợ, dùng sức lay mạnh, đồng thời gào thét tên mụ: "Vương Anh. Vương Anh. Bà tỉnh lại đi. Vương... Á!!!"
Một cơn đau nhói từ sau lưng truyền đến, cây kéo nhuốm máu tươi đã cắm ngập vào bả vai sau của gã.
Tiền Tráng Dũng đau đớn giãy giụa điên cuồng, không đợi Cao Xán Xán rút kéo ra, lão đã ôm lấy bả vai tháo chạy ra khỏi phòng.
Tiền Tráng Dũng cứ liên tục lặp lại cái vòng lặp vô tận và tuyệt vọng đó.
Lao ra khỏi phòng, chạy vào trong sân, mở cổng lớn, rồi lại mở mắt ra ở ngay chính phòng ngủ.
Một lần, rồi lại một lần nữa.
Cho đến khi sức tàn lực kiệt, gã thở hồng hộc, đổ rầm xuống ngã quỵ ngay giữa sân.
Gã dùng cả hai tay hai chân, dốc chút tàn lực cuối cùng để bò về phía trước.
Cây kéo găm trên bả vai sau đã bị Cao Xán Xán thô bạo rút ra từ lúc nào, trên lưng gã lại chằng chịt thêm mấy vết đâm mới, máu chảy ra như suối.
Tiền Tráng Dũng nửa thân trên trần trụi, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, cả người nhuộm trong huyết nhục nhầy nhụa.
Lão bây giờ cực kỳ giống một con chuột cống hoảng loạn chạy trốn khắp nơi, còn Cao Xán Xán chính là con mèo thong dong đang vờn mồi.
Biết rõ Tiền Tráng Dũng có mọc cánh cũng không thoát nổi lòng bàn tay mình, cô chỉ lững thững bước theo sau, thỉnh thoảng lại bồi thêm một nhát kéo.
Những nhát đâm không phạm vào chỗ hiểm để lấy mạng, nhưng đủ để khiến đối phương đau đớn đến tê dại cả da đầu.
Không thể trốn thoát, cũng chẳng có bất kỳ ai xuất hiện để cứu gã.
Tuyến phòng thủ tâm lý của Tiền Tráng Dũng rốt cuộc sụp đổ hoàn toàn.
Gã đã không còn phân biệt nổi không gian quỷ dị này là mộng mị hay hiện thực, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng gã đã chạm đỉnh.
Gã sắp chết rồi, Cao Xán Xán muốn hành hạ gã đến chết.
Gã chưa chết ngay, gã không biết bao giờ mình mới được giải thoát, nhưng cái chết chắc chắn sẽ đến rất nhanh.
Cuối cùng, Tiền Tráng Dũng từ bỏ việc giãy giụa. Do mất máu quá nhiều, chút sức lực cuối cùng của gã cũng hoàn toàn biến mất.
Gã nằm bẹp dí một cách tuyệt vọng giữa sân, mặt đầm đìa nước mắt nước mũi, hơi thở đứt quãng, trong miệng không ngừng thều thào những lời cầu xin: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi biết sai rồi, tôi không dám nữa, xin lỗi..."
Đáp lại lời cầu xin của gã lại là một nhát kéo lạnh lùng găm xuống.
Tiền Tráng Dũng đau đớn co giật toàn thân, nhưng đến cả sức để né tránh gã cũng không còn nữa.
"Giết tôi đi. Cầu xin cô hãy trực tiếp giết tôi đi."
"Làm ơn."
Đừng tra tấn gã thêm nữa, cái cảm giác bị tùng xẻo từng chút từng chút một như thiên đao vạn quả này, thà để gã chết một đao dứt khoát còn thống khoái hơn.
"Hì hì hì. Sao tôi có thể để ông chết một cách nhẹ nhàng như vậy được? Năm xưa ông tra tấn, bức tử mẹ con tôi ra sao, bây giờ tôi phải đòi lại cả vốn lẫn lời từng chút một."
Cao Xán Xán quá hận, hận đến mức muốn phanh thây xé xác gã đàn ông trước mặt.
Cô dùng lực rút mạnh cây kéo ra khỏi người gã, giơ lên thật cao, chuẩn bị đâm xuống nhát tiếp theo.
“Khụ khụ ——”
Ngay trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng ho nhẹ cực kỳ nhỏ, nhưng âm thanh này lại khiến thần sắc dữ tợn của nữ quỷ lập tức khựng lại.
Cao Xán Xán ngửa cổ nhìn lên ban công tầng hai của ngôi nhà.
Cô biết tiếng ho nhẹ này là lời nhắc nhở của vị đại sư kia, bảo cô mau chóng làm chính sự, không được lãng phí thời gian.
Thần kinh của Tiền Tráng Dũng đang căng ra như dây đàn, gã cũng nghe thấy tiếng ho ấy.
Gã hoảng sợ dáo dác nhìn quanh, nhưng bốn bề sân nhà lúc này tối đen như mực, gã chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Dù trong lòng đầy cam chịu và không tình nguyện, Cao Xán Xán vẫn phải kiềm chế sát ý lại.
Cô giơ tay túm chặt lấy mớ tóc lởm chởm của Tiền Tráng Dũng, dùng lực giật mạnh ra sau, ép gã phải ngửa cổ lên đối diện với mình, rít lên từng tiếng đầy giận dữ: "Nói. Năm xưa tại sao ông không chịu thừa nhận là ông đã cưỡng hiếp tôi?"
Tiền Tráng Dũng đau đến nhăn rúm mặt mày, lập tức ríu rít nhận tội: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi biết sai rồi."
Cao Xán Xán khóc nghẹn, gầm lên: "Trả lời câu hỏi của tôi. Có phải ông đã dùng vũ lực cưỡng bức tôi không?"
Tiền Tráng Dũng thở hổn hển, gật đầu lia lịa như tế sao: "Phải, phải, là tôi sai. Là tôi quỷ ám, sắc dục huân tâm nên mới nảy sinh ý đồ đồi bại với cô. Là tôi nửa đêm nổi điên, mò sang cưỡng bức cô."
Cao Xán Xán: "Nói rõ ràng từng tội trạng của ông ra cho tôi. Nói cho ông trời nghe xem cái loại súc sinh như ông đã làm ra những trò bẩn thỉu gì?"
Trên ban công tầng hai, Mục Tịch Cảnh đang đứng tựa vào lan can, hai tay nâng chiếc máy quay phim chuyên dụng, thu trọn vẹn hình ảnh lão già mình mẩy đầy máu, nhếch nhác và thảm hại dưới sân vào trong ống kính.
Hơn mười phút sau, Tiền Tráng Dũng đã khai ra toàn bộ hành vi phạm tội của mình một cách rõ ràng rành mạch.
Không, gã không chỉ khai ra tội ác của bản thân, mà dưới áp lực tâm lý kinh hoàng, gã còn tự tay lột trần cả những việc thất đức mà mụ vợ già của gã đã làm năm đó.
“Bang.”
Mục Tịch Cảnh bấm nút lưu lại đoạn phim ghi hình, khép máy quay lại rồi nghiêng đầu nhìn sang Hòa Diệp.
Hòa Diệp lôi kéo anh lui về phía sau vài bước để ẩn giấu thân hình vào bóng tối, sau đó giơ tay lên, tùy ý búng tay một cái chóc.
Tiền Tráng Dũng vừa nghe thấy tiếng động này, tinh thần đột nhiên chấn động.
Khoảng sân đen kịt quỷ dị lúc nãy như có một làn sương mù dày đặc vừa tan ra, ánh trăng trên cao rọi xuống khiến vạn vật hiện lên mờ ảo, tuy không tính là sáng sủa nhưng đủ để lão nhìn rõ khung cảnh xung quanh.
Nỗi sợ hãi tột độ trong lòng gã cũng theo đó vơi bớt vài phần.
Đây mới là thế giới hiện thực.
Tiền Tráng Dũng thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, nhưng ngụm khí này còn chưa kịp thoát ra hết thì cái lạnh thấu xương từ phía sau lại khiến gã bừng tỉnh.
Lão đột ngột quay phắt người lại, đập vào mắt là gương mặt âm trắc trắc của Cao Xán Xán đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Mày... Mày... Quỷ..."
Không đợi lão kịp hét lên thành tiếng, Cao Xán Xán đã một tay thô bạo xé toạc chiếc quần đùi của lão xuống, tay kia cầm kéo nhắm thẳng vào hạ bộ của lão mà đâm một nhát chí mạng.
“Áaaa!!!”
Một tiếng hét thảm thiết kinh thiên động địa xé toạc màn đêm thanh vắng của ngôi làng.
Nửa phút sau, cùng với ánh đèn trong nhà vụt sáng lên, một khúc thịt dơ bẩn bị cắt rời thẳng tay quăng qua tường viện, rơi bõm xuống vệ đường bám đầy bụi đất bên ngoài.
-
Ngoài cổng lớn, con đường làng vắng tanh không một bóng người.
Chỉ có một chiếc xe công nghệ chạy bằng điện im lìm, không tiếng động từ từ lăn bánh rời khỏi thôn.
Ở hàng ghế sau, Cao Xán Xán cúi đầu nhìn hai bàn tay nhợt nhạt, không một vệt máu của mình.
Nghĩ lại cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, cô có chút thẫn thờ trong vài giây.
Cô báo thù được rồi sao?
Đúng vậy, cô đã báo được thù.
Chẳng những dùng kéo đâm gã đàn ông tàn ác đó mười mấy nhát, mà cuối cùng còn tự tay thiến phế gã.
“Phù.”
Cô thở hắt ra một hơi dài, phảng phất như trút bỏ toàn bộ oán khí tích tụ mười mấy năm qua theo ngụm khí trọc này ra ngoài.
Hòa Diệp nhìn cô qua gương chiếu hậu nhưng không nói lời nào.
Cao Xán Xán nhận ra tầm mắt của cậu, cô ngước lên nhìn vào gương, khẽ mỉm cười và thành khẩn buông một lời cảm ơn.
"Chứng cứ là tự cô lấy được, không cần cảm ơn chúng tôi." Giọng Hòa Diệp bình thản: "Sáng mai tôi sẽ cho người gửi đoạn ghi hình này đến đồn công an. Đêm nay cô cứ đi báo mộng cho người nhà đi. Còn việc người nhà cô có chịu giúp cô báo án hay không, và sau khi báo án cảnh sát có xử lý hay không, đó không phải là chuyện tôi có thể can thiệp."
Nghe ra vị đại sư này không có ý định tiếp tục quản thêm chuyện trần gian, ánh mắt Cao Xán Xán khẽ động, cô gật đầu đáp: "Vâng."
Sáng sớm hôm sau.
Một bác gái lao công tay cầm cây chổi tre lớn, tay kia cầm một phong thư, dáng vẻ bồn chồn, co rúm đứng trước cửa đồn công an.
Một chiến sĩ cảnh sát đi làm ngang qua thấy bà cứ dáo dác nhìn quanh như đang tìm người, liền chủ động tiến tới hỏi thăm: "Bác gái ơi, bác có việc gì cần giúp đỡ ạ?"
Nhìn thấy bộ cảnh phục trang nghiêm, bác gái lao công liền sáng mắt lên, vội vã chìa phong thư ra: "Đồng chí cảnh sát ơi, có người nhờ tôi chuyển cái này cho các anh, bảo là có liên quan đến một vụ án mạng đấy."
Nghe đến hai chữ án mạng, sắc mặt người cảnh sát lập tức trở nên nghiêm túc.
Anh ta đón lấy phong thư, bóc ra thì thấy bên trong là một tờ giấy viết tay cùng một chiếc thẻ nhớ màu đen.
Nửa tiếng sau, một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi đang đỡ hai cụ già trên sáu mươi, vành mắt ai nấy đều đỏ hoe bước vào đồn công an.
Họ nói muốn lật lại bản án cho người em gái (đứa con gái) đã khuất của mình.
Mười mấy năm trước, một kẻ cùng làng tên là Tiền Tráng Dũng đã nhiều lần dùng vũ lực đe dọa và cưỡng hiếp cô.
Năm xưa họ từng báo án, nhưng ngặt nỗi không có chứng cứ nên vụ án buộc phải đình chỉ.
Đêm qua, cô con gái đã khuất hiển linh báo mộng nói rằng sáng nay sẽ có người gửi chứng cứ đến đồn công an, chính là một chiếc thẻ nhớ màu đen.
Chiếc thẻ nhớ đó đã được các anh cảnh sát cắm vào máy tính kiểm tra.
Đó là một đoạn video ghi hình dài hơn mười phút.
Trong video, một lão già tóc hoa râm, mình mầy đầy máu nằm bò giữa sân.
Phía sau lão hoàn toàn trống không, không có một bóng người, nhưng đầu lão lại cứ như bị một thế lực vô hình nào đó ép buộc phải ngửa cổ lên thật cao, đối diện thẳng vào ống kính máy quay.
Lão già tự khai vanh vách, chi tiết từng hành vi đồi bại của mình mười mấy năm trước.
Giữa chừng có vài lần lão định lấp liếm, giảo biện, nhưng ngay sau đó lại như bị thứ gì đó vô hình đe dọa mà phải lập tức đổi giọng, khai nhận thành thật.
Dù đoạn video này mang màu sắc khá quỷ dị, nhưng lời thú tội của người trong cuộc là hoàn toàn có thật.
Thêm vào đó, nhìn lão già người ngợm be bét máu, vết thương có vẻ không nhẹ, cảnh sát liền quyết định lên phương án xuống hiện trường để điều tra làm rõ sự việc.
Thế nhưng, khi họ còn chưa kịp xuất phát thì một mụ già hơn sáu mươi tuổi đã khóc lóc thảm thiết, chạy xộc vào đồn công an đòi báo án.
Mụ ta khóc mếu bảo đêm qua chồng mụ ở nhà bị người ta dùng kéo đâm mười mấy nhát, thậm chí còn bị cắt phăng mất hạ bộ, hiện tại đang phải cấp cứu trong phòng hồi sức tích cực của bệnh viện.
Cảnh sát gặng hỏi mụ có biết hung thủ là ai không.
Mụ già nghẹn ngào: "Là Cao Xán Xán. Ông nhà tôi trước khi ngất đi chính miệng nói là con Cao Xán Xán cùng làng cắt của ông ấy... Hu hu hu..."
Hai viên cảnh sát chịu trách nhiệm lập hồ sơ vụ án nghe thấy cái tên quen thuộc này thì đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc, hỏi lại mụ già: "Bà nói Cao Xán Xán có phải là người đã mất cách đây 12 năm không?"
Mụ già khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Chính là nó."
Hai viên cảnh sát: “……”
Buổi sáng ngày hôm nay tiếp nhận hai vụ án, vụ nào vụ nấy đều tà môn đến phát hoảng.
Cùng lúc đó, hai nhân vật gửi mật tin đã an tọa trên chuyến tàu cao tốc.
Hòa Diệp đeo khẩu trang kín mít, thuận tay kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống rồi nhắm mắt ngủ bù.
Ngược lại, gã đàn ông ngồi bên cạnh cậu lại tinh thần phơi phới, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người vừa thức trắng đêm.
Anh đang chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại để xử lý công việc của tập đoàn.
"Rung, rung, rung..."
Hòa Diệp vừa mới mơ màng chợp mắt được một lúc thì chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn xếp trước mặt đột nhiên rung lên bần bật.
Cậu bực bội mở mắt ra liếc nhìn màn hình, thấy đó là một dãy số lạ hoắc.
Ngón tay cậu theo bản năng khẽ bấm độn bấm quẻ thật nhanh.
Biết được cuộc gọi này lai lịch không hề tầm thường, cậu liền cầm máy đẩy thẳng sang cho Mục Tịch Cảnh, nhỏ giọng nhắc nhở một câu: "Rất có thể là cảnh sát đấy."
Mục Tịch Cảnh liếc nhìn màn hình, giơ tay nhận lấy máy rồi vuốt màn hình nghe.
Anh cố ý hạ thấp tông giọng trầm ấm, cuốn hút của mình: "Xin chào, xin hỏi ai đầu dây đấy?"
Từ trong ống nghe truyền ra một giọng nam trung khí mười phần: "Xin chào, cho hỏi đây có phải là số của anh Hòa Diệp không ạ? Tôi là Cao Lâm, cảnh sát nhân dân thuộc đồn công an thị trấn Trương Trang, số hiệu cảnh sát là XXXXXXX."
Ngữ điệu của Mục Tịch Cảnh vẫn ôn hòa, khiêm tốn và lịch sự: "Chào đồng chí. Tôi là trợ lý của Hòa Diệp, xin hỏi đồng chí cảnh sát tìm cậu ấy có việc gì không?"
Nhận xét
Đăng nhận xét