49. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng
Chương 49. Câu chuyện nhỏ trước khi ngủ
Câu nói anh không đành lòng này của Lục Tử Tiêu khiến Lục Tử Dật nghẹn lại toàn bộ những lời định nói trong bụng.
Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang tìm kiếm quần áo của anh mình, một hồi lâu sau mới chậm rãi cất lời: “Anh, thật ra anh không cần phải bảo vệ em như vậy đâu, em đâu có giống mấy đứa Gia Dương.”
“Có gì mà không giống?” Lục Tử Tiêu nói: “Chúng nó là em trai anh, em cũng vậy.”
“Nhưng chúng ta là anh em sinh đôi mà, cùng tuổi nhau.” Trong giọng nói của Lục Tử Dật tràn ngập sự bất lực: “Nếu lúc ở trong bụng mẹ em bò nhanh hơn một chút, có khi em mới là anh Cả đấy.”
Lục Tử Tiêu mỉm cười một cái: “Thế thì đợi kiếp sau em bò nhanh hơn một chút rồi làm anh của anh nhé, đến lúc đó anh cũng sẽ nghe lời chú.”
“Anh thật là…” Lục Tử Dật tiến lên phía trước nắm lấy cổ tay đang gấp quần áo của anh trai: “Anh, em không nói đùa đâu, em thật lòng muốn vừa học vừa làm. Chẳng lẽ giúp gia đình giảm bớt chút gánh nặng không tốt sao anh?”
Lục Tử Tiêu ngẩng đầu đối diện với anh, nụ cười trên khóe miệng ban nãy giờ đây cũng biến mất không dấu vết, thần sắc lại lần nữa trở nên nghiêm túc.
“Gánh nặng gia đình giảm bớt, thế còn em thì sao? Cơ hội lấy bằng kép bỏ qua sao? Ước mơ cũng không cần nữa? Hay em muốn phụ sự kỳ vọng của mọi người dành cho chú?”
“…Sẽ không đâu.” Lục Tử Dật khựng lại một chút: “Em có thể cân bằng tốt giữa công việc và học tập, anh không thể tin tưởng em một lần sao?”
Lục Tử Tiêu nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp đầy kiên định đằng sau gọng kính của em trai, buông bộ quần áo trong tay xuống, rủ mắt thở dài một tiếng: “Tử Dật, chú làm thế này khiến anh cảm thấy bản thân mình rất vô dụng.”
“Cái gì cơ?” Lục Tử Dật ngẩn ngơ.
“Sau khi ba mẹ qua đời, một mình anh đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, nói không mệt là dối lòng.” Lục Tử Tiêu thản nhiên nói: “Anh có thể kiên trì đến tận bây giờ, tất cả đều dựa vào niềm tin muốn cho các em có một cuộc sống tốt đẹp.”
“Anh không muốn để các em cảm thấy ba mẹ mất rồi thì cuộc sống sẽ không còn được như trước nữa, cũng không muốn các em vì những chuyện không quan trọng mà phải phí tâm hao tổn trí lực.”
Nói xong, Lục Tử Tiêu nhìn về phía Lục Tử Dật lần nữa, thần sắc ảm đạm: “Mà điều anh không muốn thấy nhất, chính là nhìn các em vì cái lý do giảm bớt gánh nặng này mà làm dở dang công việc chính mà bản thân thực sự muốn làm.”
“Thế thì những việc anh làm bấy lâu nay rốt cuộc là vì cái gì chứ?”
Lục Tử Dật không ngờ anh trai lại nói với mình những điều này, trong phút chốc suy nghĩ vẫn chưa kịp thu lại, ngơ ngác thốt ra một câu: “Em sẽ không làm dở dang đâu…”
“Chú Lâm của Lâm Trạch nói với em thế nào?” Lục Tử Tiêu đột nhiên chuyển hướng câu chuyện: “Suất tuyển thẳng vào học bằng kép của Đại học Nhân dân sau kỳ thi đại học sang năm có mấy chỉ tiêu?"
"Không nói đến các trường cấp ba khác, chỉ riêng trường mình thôi đã có bao nhiêu người đang cạnh tranh với chú?”
“Kỳ thi sơ tuyển sắp sửa bắt đầu rồi, em dám nói mình đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
“Lục Tử Dật, chú có cam tâm để tất cả sự nỗ lực của mình đổ sông đổ biển không?”
Lục Tử Dật suy nghĩ một hồi, đến khi ngước mắt lên lần nữa, ánh mắt đã trở nên trong trẻo và tỉnh táo hơn rất nhiều: “Em biết rồi anh cả, em sẽ toàn lực ứng phó.”
Lục Tử Tiêu ừm một tiếng, trong lòng lén lút thở phào nhẹ nhõm: “Cố gắng thi cho tốt, trường học cực kỳ coi trọng kỳ thi sơ tuyển lần này, ngày khai giảng còn phải lùi lại nửa tháng đấy.”
“Vâng, em hiểu rồi.”
Lục Tử Dật đáp lời xong liền cùng anh dọn dẹp quần áo, sau đó hỏi như trò chuyện phiếm: “Anh, chuyện Gia Dương muốn lên sân khấu biểu diễn, anh thấy thế nào?”
“Anh thấy thế nào ư?” Lục Tử Tiêu thản nhiên nói: “Nó mà thật sự lên sân khấu thì anh ngồi ở dưới dùng mắt nhìn thôi.”
Lục Tử Dật ngẩn người mất vài giây, rất nhanh đã phản ứng kịp ý trong lời nói của anh trai, bật cười trầm ngâm một lúc lâu, sau đó đột nhiên quăng quần áo xuống nhào tới ôm chồm lấy anh.
Lục Tử Tiêu không hề phòng bị bị anh đụng cho suýt nghiêng ngả cả người, ngạc nhiên hỏi: “Làm cái gì đấy?”
“Không làm gì cả.” Lục Tử Dật dịu dàng nói: “Anh cả, anh tốt thật đấy.”
“Cái gì cơ? Lùi ngày khai giảng nửa tháng kỳ?” Lục Vũ Hiên kích động đến mức bật dậy khỏi giường: “Tuyệt quá rồi. Yeah yeah yeah.”
“Yeah cái chân mày ấy.” Lục Gia Minh giơ tay tẩn cho cậu một phát vào mông: “Trường cấp ba lùi ngày khai giảng thì liên quan quái gì đến học sinh cấp hai như mày?”
“Á.” Lục Vũ Hiên tức khắc cảm thấy trời đất như sụp đổ, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc lẩm bẩm: “Hóa ra tôi vẫn phải chịu trận kỳ thi kiểm tra đầu vào à.”
“Chẳng lẽ khai giảng muộn thì mày không phải thi chắc?” Lý Minh Dương không chút nương tay châm biếm cậu ta: “Dù sao sớm muộn gì cũng phải chết thôi.”
“Đù.” Lục Vũ Hiên nản lòng: “Làm sao cậu chắc chắn là tớ nhất định sẽ thi trượt hả.”
Lý Minh Dương chỉ chỉ vào cái bàn: “Chỉ dựa vào việc trên bài thi của cậu viết 7x7=56, 9x9=71"
Lục Vũ Hiên: “…………”
“Hả?” Lục Gia Minh cũng sốc toàn tập: “Lục Vũ Hiên, chỉ số thông minh của em giờ thoái hóa đến mức này rồi sao? Em đừng có ngày nào đó thoái hóa thành khỉ đột mà bọn anh không biết đấy nhé.”
“Đó là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn thôi.” Lục Vũ Hiên gào lên: “Bảng cửu chương em vẫn thuộc lòng đấy nhé, Tiểu Bảo có thể làm chứng cho em.”
Bé con vốn đang ngồi xem kịch vui đột nhiên bị gọi tên, lập tức gật đầu lia lịa: “Đúng đúng ạ, anh năm thuộc lòng lắm.”
“Quả nhiên vẫn là em trai tôi tốt nhất.”
Lục Vũ Hiên dang rộng hai tay định đi ôm Tiểu Bảo, lại bị Lý Minh Dương nhanh chân hơn một bước kéo bé cưng vào lòng.
“Lý Minh Dương. Mẹ kiếp cậu lại giành Tiểu Bảo với tớ.” Lục Vũ Hiên khí thế bừng bừng: “Mấy đêm nay rồi, sao cậu vẫn chưa chịu về cái giường sofa của cậu ngủ thế hả?”
“Không muốn về.” Lý Minh Dương nói: “Cái giường này đủ rộng, không bị chật.”
“Xàm.” Lục Vũ Hiên trừng mắt nhìn cậu ấy: “Cậu rõ ràng là muốn ôm Tiểu Bảo ngủ.”
Lý Minh Dương vô tội chớp chớp mắt: “Nhưng Tiểu Bảo cũng tự nguyện để tớ ôm mà, tớ ngủ rất ngoan, không giống cậu toàn cựa quậy lung tung.”
“Tớ. Tớ cựa quậy lung tung cũng đâu có ảnh hưởng đến Tiểu Bảo ngủ đâu.”
Lục Vũ Hiên tức hầm hừ nhìn về phía Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo em nói xem, em thích ai ôm em ngủ hơn?”
Hai ánh mắt đều đáng thương hờn dỗi, Tiểu Bảo nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, cuối cùng ngồi dậy giơ hai bàn tay nhỏ nhắn lên, xòe lòng bàn tay ấn xuống dưới: “Bình tĩnh, bình tĩnh nào.”
Lục Gia Minh phụt một tiếng bật cười, ngồi ở mép giường gõ nhẹ vào trán Lý Minh Dương và Lục Vũ Hiên mỗi người một cái: “Hai đứa mày đủ rồi đấy nhé, nhìn xem làm Tiểu Bảo khó xử chưa kìa, bắt đầu đánh bài an toàn rồi đấy.”
“Không phải các em ngủ không được sao? Nằm xuống hết đi, hôm nay anh tư sẽ kể chuyện cổ tích dỗ các chú ngủ.”
“Thật không?” Lục Vũ Hiên không dám tin hỏi: “Chẳng phải anh lười kể chuyện cổ tích cho người khác nghe nhất sao?”
“Anh thích kể cho Tiểu Bảo nghe đấy.” Lục Gia Minh liếc cậu ta một cái: “Mày không nghe thì bịt tai lại.”
Tiểu Bảo động tác lại rất nhanh nhẹn, tung chăn ra, cả người mượt mà chui tọt vào bên trong, sau đó ngoan ngoãn đắp chăn cẩn thận, để lộ đôi mắt sáng long lanh nhìn Lục Gia Minh.
“Anh tư ơi, em chuẩn bị xong rồi nha~”
“Được rồi, thế anh bắt đầu kể nhé.” Lục Gia Minh hắng giọng, cất giọng bằng phẳng: “Ngày xửa ngày xưa, trận lũ lụt hoành hành khiến dân chúng lầm than, thế là một người đàn ông tên là Đại Vũ đã đứng lên, dẫn dắt mọi người trị thủy, ba lần đi qua cửa nhà mà không vào.”
“Đại Vũ còn có một người vợ, vì ông bận rộn không về nhà nên vợ ông cực kỳ nhớ thương ông, ngày ngày đều đứng ở bên ngoài nhìn về phương xa nơi Đại Vũ làm việc, lâu dần bà ấy biến thành một tảng đá lớn, mọi người cảm động sâu sắc, từ đó đặt tên là hòn Vọng Phu.”
“Sau này tảng đá này trải qua năm tháng, hấp thụ tinh hoa của trời đất, vào một ngày đẹp trời nắng giáo đột nhiên nổ tung, từ bên trong nhảy ra một con khỉ."
"Con khỉ này học được một thân bản lĩnh, không chịu yên ổn nên đã đại náo thiên cung, cuối cùng bị Đức Phật Như Lai đè dưới núi Ngũ Hành Sơn."
"500 năm sau, một nhà sư đi thỉnh kinh đã cứu nó ra, từ đó một người một khỉ bước lên con đường thỉnh kinh.”
“Nhưng đi chưa được bao xa thì họ gặp một con xà tinh bắt mất nhà sư."
"Vì bảo vật trong tay xà tinh cực kỳ lợi hại, ngay cả con khỉ cũng đánh không lại, thế là nó chuẩn bị đi gọi viện binh. Lúc này bảy đứa trẻ mang hồ lô trên đầu xuất hiện, mọi người hợp lực đánh bại xà tinh…”
Lục Gia Minh đang kể hăng say, đột nhiên phát hiện ba người trên giường chẳng có động tĩnh gì, không khỏi lẩm bẩm: “Ngủ nhanh thế cơ à, xem ra mình cũng có thiên phú dỗ trẻ con ngủ đấy chứ.”
Anh ấy rón rén đứng dậy rời đi, khi cánh cửa phòng vang lên tiếng cạch đóng lại, Tiểu Bảo lén lút mở mắt ra.
“Anh năm ơi, anh Dương Dương ơi.” Cậu bé nói siêu nhỏ: “Các anh ngủ chưa?”
“Chưa.” Lý Minh Dương cũng nhỏ giọng đáp: “Anh vẫn đang suy nghĩ xem rốt cuộc anh Gia Minh làm cách nào mà xâu chuỗi được mấy câu chuyện chẳng liên quan gì đến nhau lại với nhau như thế.”
“Anh còn tưởng anh t sẽ cho chúng ta một bất ngờ chứ.” Lục Vũ Hiên trở mình lẩm bẩm: “Không ngờ anh ấy làm một quả bùng nổ, một nồi lẩu thập Cẩm chuyện cổ tích.”
Tiểu Bảo chớp chớp mắt trong bóng tối, cơn buồn ngủ bay sạch không còn dấu vết.
Nhờ phúc của anh tư, xem ra tối nay phải mất ngủ rồi đây~
Nhận xét
Đăng nhận xét