58. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ
Chương 58. Câu chuyện tình yêu của nữ tu sĩ và phương thượng
Phía sau chùa, cây bồ đề cổ thụ vẫn đang lẳng lặng kể chuyện bát quái, một giọng nói xa lạ đột nhiên truyền thẳng vào tai Lộ Hành Chu.
【Ồ, thật vậy sao ạ? Ngày trước phương trượng và cô tu nữ từng là một đôi cơ à? 】
Cây bồ đề cổ thụ chẳng mảy may để ý, vẫn thao thao bất tuyệt: "Chứ còn gì nữa. Trước khi xuống tóc, ông phương trượng và cô tu nữ ở nhà thờ bên cạnh đã tính đến chuyện cưới xin, còn dắt nhau ra gốc cây của ta hẹn hò nữa cơ. Ai ngờ sau đó cô tu nữ đụng mặt gã cha xứ, vừa nhìn đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế là dứt khoát đá bay phương trượng."
【Oa, không ngờ phương trượng và cô tu nữ lại có đoạn quá khứ này nha. Đã bàn chuyện trăm năm rồi mà chỉ vì yêu cha xứ từ cái nhìn đầu tiên là dứt khoát chia tay luôn... 】
Cây bồ đề bảo: "Ai bảo không phải chứ. Nhưng ta nói cho ngươi nghe, gã cha xứ kia chẳng phải hạng đoan chính gì đâu, cái giáo phái gã truyền bá cũng là tà giáo. Hơn nữa, cô tu nữ yêu gã chết đi sống lại, nhưng người gã cha xứ thầm thương trộm nhớ lại là ông phương trượng."
Lộ Hành Chu chớp chớp mắt. Hài hước thật sự, một mối tình tay ba hoàn mỹ xuất hiện.
Phương trượng thích tu nữ, tu nữ thích cha xứ, cha xứ lại thích phương trượng.
Đúng là một vòng tròn khép kín.
Bọn họ đã đi tới khuôn viên phía sau, cây bồ đề cổ thụ xòe tán rộng lớn che rợp cả khoảng trời. Ngôi chùa này sở dĩ giữ được khói hương nghi ngút suốt bao năm, một nửa là nhờ công lao của cây bồ đề này.
Những thẻ gỗ màu đỏ cầu an treo san sát trên cành cây, dải lụa đỏ tung bay đại diện cho nguyện ước mộc mạc của các tín chúng. Dưới gốc cây đặt một lư hương lớn, mùi trầm gỗ thoang thoảng khiến lòng người tĩnh lại.
Đôi mắt nhỏ của Lộ Hành Chu lén lút ngó về phía vị phương trượng. Lúc này, phương trượng đang đứng trò chuyện với một người đàn ông mặc trang phục cha xứ có mái tóc xoăn.
【 Chà, ông cha xứ này là người lai nha, ngoại hình bảnh bao đấy chứ. Vị phương trượng này... trông cũng rất có tư sắc. 】
Đầu trọc là chuẩn mực tốt nhất để kiểm nghiệm nhan sắc đàn ông. Vị phương trượng đương nhiệm này có gương mặt rất tuấn tú, tầm khoảng ba mươi tuổi, cả người toát ra khí thái thanh cao, vô dục vô cầu. Thế nhưng ánh mắt của gã cha xứ đối diện lại đang khóa chặt vào phương trượng không rời.
Lộ Hành Chu vờ như đang ngắm cảnh, nhưng trong lòng thì vẫn bận rộn kết nối sóng não để hóng hớt với cây bồ đề.
【Ông bồ đề ơi, thế sau đó tại sao phương trượng lại đi tu? Còn cô tu nữ với ông cha xứ kia rốt cuộc là sao thế ạ?】
Cây bồ đề đại thụ vớ được người chuyện trò liền hào hứng kể tiếp: "Hứ, ngươi không biết đâu, hồi đó ba người bọn họ vô tình chạm mặt ngay dưới tán cây của ta. Cô tu nữ vừa nhìn thấy cha xứ là hồn siêu phách lạc. Gã cha xứ kia thực chất là kẻ ăn cả hai đầu gã chẳng hứng thú gì với cô tu nữ nhưng lại cực kỳ mê người yêu của cô ta! Ngay đêm hôm đó, gã và cô tu nữ đã lén lút mây mưa với nhau, gã còn cố tình bày mưu dụ phương trượng tới để bắt gian tại trận ngay trên giường."
【Ôi trời, chơi lớn dữ vậy sao? Nơi thanh tịnh cửa Phật mà dám bắt gian tại giường, gã cha xứ đúng là không phải con người!!】
Cây bồ đề chặc lưỡi kể tiếp: "Ai nói không phải chứ, phương trượng lúc đó tức đến mức suýt phát điên. Đã vậy cô tu nữ kia còn bồi thêm một câu mỉa mai, bảo tại phương trượng là kiểu cây to treo quả ớt hiểm, kích thước quá nhỏ. Phương trượng nghe xong thiếu điều tức ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy, càng nghĩ càng nhục nhã uất ức, ông ấy liền chạy lên núi định tự tử. May sao đụng phải vị phương trượng tiền nhiệm, được khuyên giải một hồi nên dứt khoát xuống tóc quy y luôn."
【Thảo nào tuổi còn trẻ mà đã lên làm phương trượng, hóa ra là đệ tử chân truyền của vị tiền nhiệm. Còn cô tu nữ chắc là vì yêu mù quáng nên mới bám theo gã cha xứ rồi thành tu nữ luôn đúng không ạ? Mà cái chuyện cha xứ truyền bá tà giáo là sao thế ông?】
Cây bồ đề hiếm khi đụng phải người có thể cùng nó chia sẻ chuyện bát quái, thế nên tuôn ra tuốt tuồn tuột từ đầu đến cuối.
【Chậc chậc, hỗn loạn thật sự. Cô tu nữ thì vì tình yêu mà đặt trọn niềm tin vào thần linh, còn gã cha xứ thì quay sang bám riết lấy phương trượng.
Gã say mê cái khí chất trông có vẻ dễ bắt nạt của phương trượng, từ lúc phương trượng đi tu thì gã lại càng thích hơn. Hiện tại gã đã dỗ ngon dỗ ngọt khiến phương trượng lung lay sắp sửa hoàn tục rồi...
Cô tu nữ thì vẫn bị giấu nhẹm chẳng biết gì, một lòng tin rằng chỉ cần lặng lẽ chờ đợi thì cha xứ sẽ vì mình mà hoàn tục, đâu có ngờ gã sắp sửa bẻ cong luôn cả vị hôn phu cũ của mình rồi chứ.】
Lộ Vân Nhĩ nghe xong một tai đầy chuyện bát quái, hắn chớp chớp mắt, thầm nghĩ: Kích thích thật sự nha.
Đặng Mai cũng hoàn toàn không ngờ tới, hóa ra những nhân viên thần chức của tôn giáo khi yêu vào lại drama dữ dội đến thế.
Trong khi đó, Lộ Hành Chu đã lặng lẽ tiến lại gần bên người gã cha xứ và vị phương trượng, cậu vểnh tai lên tiếp tục nghe ngóng tình hình.
Vị phương trượng khẽ vê chuỗi tràng hạt trong tay, nhìn vào đôi mắt thâm tình của người đàn ông trước mặt, ông cụp mi mắt xuống, hai bên vành tai đã đỏ bừng lên một mảng.
Đáy mắt gã cha xứ thoáng qua một tia dục vọng.
Việc kéo một người vốn thanh cao, thoát tục như gió mát trăng thanh thế này xuống nước chính là sở thích lớn nhất của gã.
Gã nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, tôi có thể đứng đây chờ đợi em mãi mãi. Về chuyện của người cũ năm xưa, tôi cũng cảm thấy rất lấy làm tiếc, đó hoàn toàn không phải là ý muốn của tôi. Tôi hy vọng em có thể hiểu được rằng, người mà tôi luôn yêu thương chỉ có một mình em mà thôi."
[A a a a a a, máy quay tiến lại gần chút nữa đi, gần chút nữa đi nào. Tôi vừa nghe thấy cái gì thế này, ông cha xứ đang tỏ tình với vị phương trượng đấy à???]
[Nực cười, cửa Phật thanh tịnh nơi nào để cho cái loại người như gã đến vấy bẩn. Phương trượng, vả lệch mặt gã cho tôi!!]
[Khoan đã, lại còn có sự xuất hiện của người cũ nữa cơ à??]
[Cái dáng vẻ hóng hớt drama của Chu Chu đúng là diễn tả chân thực cái bộ dạng của tôi mỗi khi hóng biến luôn á]
Ánh mắt phương trượng dần lấy lại vẻ bình lặng, ông ngẩng đầu nhìn gã cha xứ trước mặt, lạnh lùng đáp: "Bần tăng đã sớm quy y cửa Phật, chuyện cũ năm xưa xem như nước chảy mây trôi, xóa bỏ toàn bộ. Hy vọng cha xứ Matt từ nay về sau đừng đến đây tìm bần tăng nữa."
Lộ Hành Chu chặc lưỡi một cái, khẽ lắc đầu ngao ngán:
【 Ông không nhắc đến người cũ thì người ta khéo còn suy nghĩ cân nhắc lại một chút, chứ ngươi vừa mở mồm nhắc tới người cũ một cái là ánh mắt người ta đã chết lặng luôn rồi kìa. Ý tứ rõ ràng đến thế rồi còn không mau hiểu, tóm lại chỉ có một chữ thôi: Biến!!】
Lộ Vân Nhĩ cũng gật đầu đồng tình. Không sai, gã đàn ông này đúng là mặt dày vô sỉ thật sự, cũng chẳng biết cô tu nữ lụy tình kia rút cuộc là người thế nào mà lại đâm đầu vào gã.
Đáy mắt gã cha xứ thoáng qua một tia tiếc nuối, gã không hiểu nổi mình đã lỡ lời chạm phải vảy ngược nào của người trước mặt. Nhưng không sao, gã có thừa thời gian.
Gã gật đầu nói: "Vậy tôi xin phép đi trước, hẹn ngày mai gặp lại."
Nói xong, gã liền dứt khoát quay lưng đi thẳng, không cho phương trượng bất kỳ cơ hội từ chối nào.
Lộ Hành Chu tiếc hùi hụi, cậu thực sự rất muốn được hóng trọn vẹn từ đầu đến cuối cái drama cẩu huyết này mà.
【Tiếc quá đi mất, đáng lẽ ra phải để cho cô tu nữ kia chứng kiến cảnh này mới đúng, lúc đó cả ba người ba mặt một lời tại đây thì cái dưa này mới gọi là ngon đỉnh chóp.】
Lộ Vân Nhĩ cũng nghĩ như vậy, ánh mắt anh khẽ đảo một vòng, hay là mình lén dẫn đường cho cô tu nữ tới đây nhỉ?
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau: "Anh hai, em út, sao hai đứa lại chạy đến tận chỗ này thế?"
Lộ Vân Nhĩ và Lộ Hành Chu đồng loạt quay người lại. Khoảnh khắc nhìn rõ người vừa tới, đồng tử của cả hai anh em đều đồng loạt chấn động dữ dội.
Lộ Hành Chu lắp ba lắp bắp thốt lên: "Kinh... Kinh... Kinh vòng Phật tử*???"
* Tổng tài bá đạo giới thượng lưu Bắc Kinh mang phong cách Phật hệ
Lộ Du Tư nhìn em trai mình bằng ánh mắt kỳ quái: "Kinh vòng Phật tử cái gì chứ, anh đang chuẩn bị bái nhập vào chùa Bảo Trang để trở thành đệ tử tục gia đây."
Cậu ấy ở nhà nghiền ngẫm kinh Phật suốt cả một buổi sáng, sau khi rút ra bài học xương máu từ quá khứ, cậu ấy quyết định đoạn tuyệt với hồng trần thế tục.
Đầu trọc cũng đã cạo rồi, chi bằng dứt khoát nương nhờ cửa Phật cho xong.
Thế là cậu ấy lên mạng tìm kiếm nửa ngày trời, phát hiện ra chùa Bảo Trang bên này chỉ cần đóng tiền công đức là có thể đăng ký trở thành đệ tử tục gia, hơn nữa còn có thể hoàn tục bất cứ lúc nào nếu muốn.
Bởi vậy cậu ấy mới lặn lội chạy tới đây, còn đặc biệt thay một bộ trang phục mang phong cách truyền thống Trung Hoa, trên tay đeo chuỗi tràng hạt bồ đề, dải tua rua màu đỏ vẫn còn lộ rõ ra bên ngoài.
Lộ Hành Chu lập tức thầm cảm thán một tiếng: "Được lắm!"
Cậu nhìn ông anh tư của mình với vẻ mặt muốn nói lại thôi.
【Mới có một buổi sáng không gặp mà vị bác sĩ thiên tài nhà mình đã f5 diện mạo thành Kinh vòng Phật tử rồi sao? Không phải chứ, anh tư đầu óc có bị chập mạch chỗ nào không thế? Người ta chẳng bảo thầy thuốc thường không tự chữa được bệnh cho mình đó sao, hay là mình gọi điện cho bố bảo bố dắt anh tư đi khám khoa tâm thần gấp nhỉ? 】
Lộ Du Tư nghe thấy thế thì nghẹn họng trân trối, một ngụm khí tức uất ức dâng lên nghẹn ứ ở lồng ngực.
Cậu ấy thật sự không biết nên vui vì rốt cuộc em út cũng chịu gọi mình một tiếng anh tư, hay là nên tức giận vì cậu nhóc dám nghĩ thần trí của cậu ấy có vấn đề nữa đây.
Cậu ấy há hốc miệng định giải thích nhưng lại chẳng biết phải mở lời từ đâu, trong khi đó khán giả trong phòng livestream đã cười đến mức rũ rượi:
[Ha ha ha ha ha, buồn cười chết mất, thần mẹ nó Kinh vòng Phật tử ạ. Chu Chu ơi em nói thật đi, ngày thường ở nhà em rốt cuộc là lướt trúng mấy cái tiểu thuyết gì thế hả?]
[Mà nói đi cũng phải nói lại, tạo hình này trông giống thật sự luôn ấy chứ. Khí chất giới thượng lưu Bắc Kinh có đủ, phong thái Phật hệ có thừa, đầu trọc lốc chuẩn bị đi làm hòa thượng cũng đạt tiêu chuẩn luôn, có điểm nào sai sót không? Hoàn toàn không.]
[Ha ha ha ha, Kinh vòng Phật tử, cười đến mức tôi rớt luôn cái hàm rồi.]
[Khoan đã, người này chẳng phải là đàn anh khóa trên của tôi sao? Anh ấy học y không nổi nữa nên định quy y cửa Phật thật đấy à?]
[Đúng là khuyên người học y thì trời đánh thánh đâm mà, đến cả đàn anh thiên tài của chúng tôi còn vội vàng đi xuất gia kìa. Nhìn xấp sách dày cộp trên tay mình, khéo tôi cũng phải đi tu mất thôi.]
[Không phải chứ, sư đệ, cậu bị làm sao thế này...]
Lúc này, vị anh tư sư huynh đang trong kỳ nghỉ phép, vì quá buồn chán nên vô tình lướt xem chương trình thực tế dạo gần đây. Ai mà ngờ vừa mới bấm vào phòng live xem thử thì liền chứng kiến cảnh cậu em út sư đệ của mình đang đòi đi xuất gia.
Chuyện này mà thành thật thì có mà loạn cào cào, anh ta vội vàng cuống cuồng gọi điện thoại ngay cho sư phụ.
Giáo sư Mạnh Hiến Minh đang ở trong phòng làm việc biên soạn lại mấy bài báo cáo khoa học gần đây thì chuông điện thoại bỗng reo vang lên inh ỏi. Ông liếc nhìn màn hình, thấy người gọi tới là đứa đệ tử thứ tư của mình.
Ông vừa nhấn nút nghe, còn chưa kịp mở miệng hỏi có chuyện gì thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gào thét hớt hải của anh chàng đệ tử: "Sư phụ ơi, nguy to rồi, tiểu sư đệ đòi đi xuất gia kìa sư phụ ơi!!"
Cái ly trên tay Mạnh Hiến Minh suýt chút nữa là rơi bộp xuống đất, ông trợn mắt hốt hoảng: "Cái gì cơ???"
Nhớ lại mấy lời nói nửa thật nửa giả mà cậu học trò út nhắn cho mình dạo gần đây, ông vội vã bấm một cuộc điện thoại gọi thẳng qua cho Lộ Du Tư.
Tại chùa Bảo Trang, Lộ Du Tư còn chưa kịp mở miệng giải thích với hai người em rằng mình chỉ định đến đây tu tâm dưỡng tính một thời gian, làm đệ tử tục gia mà thôi.
Thì chiếc điện thoại trong túi quần anh đã rung lên bần bật bởi cuộc gọi dồn dập đoạt mệnh liên hoàn từ sư phụ.
Đùa gì chứ, cậu học trò út này chính là đứa đệ tử mà Mạnh Hiến Minh đắc ý và hài lòng nhất từ trước đến nay, lại còn là một thiên tài hiếm có trong ngành y.
Những công trình lý luận mà cậu đưa ra, ngay cả một người thầy dày dặn kinh nghiệm trong ngành Tây y như ông còn phải tự hổ thẹn vì không bằng, thế mà giờ đây người ta lại bảo với ông là cậu định đi xuất gia làm hòa thượng???
Lộ Du Tư liếc nhìn ống kính máy quay của phòng livestream rồi khẽ thở dài một tiếng, anh nhấn nút bấm nghe.
Giọng nói của giáo sư Mạnh Hiến Minh ở đầu dây bên kia lập tức truyền đến, trong ngữ điệu còn mang theo vài phần dè dặt, cẩn trọng hỏi han: "Tiểu Tư à, dạo gần đây em gặp phải cú sốc hay kích thích gì lớn lắm sao? Có chuyện gì em cứ nói với thầy, thầy sẽ đứng ra làm chủ cho em, chứ em tuyệt đối không được đi xuất gia đâu đấy nhé! Sự nghiệp y học nước nhà vẫn còn đang ngóng trông em về chấn hưng cơ mờ."
Lộ Du Tư im lặng một lát. Trước đó cậu ấy có nói thế nào cũng không mở miệng ra nổi để xin sư phụ đừng nhận thêm đệ tử mới, giờ nghe thấy giọng nói tràn ngập sự lo lắng của thầy.
Lộ Du Tư đành ngập ngừng bảo: "Dạ không có gì đâu ạ. Chỉ là dạo gần đây em đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú với Phật pháp mà thôi."
Tim của Mạnh Hiến Minh suýt chút nữa là ngừng đập ngay tại chỗ, ông vội vàng gắt lên: "Cái thứ này mà cũng đem ra làm thú vui để hứng thú được à! Bây giờ em mau buông ngay mấy cái thứ trên tay xuống cho thầy, bắt xe đi thẳng về nhà, nằm lên giường nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu, chờ đến khi tỉnh táo lại thì lập tức quay về đơn vị báo cáo ngay nghe chưa."
Lộ Du Tư nhìn ánh mắt kỳ quặc của anh hai và Chu Chu, mặc kệ tất cả liền thốt lên qua điện thoại: "Được rồi, vậy thầy không được nhận thêm đệ tử nữa, đặc biệt là đệ tử nữ!!"
Mạnh Hiến Minh còn chưa hiểu chuyện này thì liên quan gì đến việc mình nhận đệ tử, nhưng vì nghĩ đến đứa học trò đang chịu đả kích tâm lý, ông vội vàng dỗ dành: "Được rồi được rồi, không nhận, em là đệ tử út của thầy được chưa? Tiểu Tư à, có phải em vừa bị tổn thương tình cảm đúng không?"
Mạnh Hiến Minh hỏi vô cùng cẩn thận. Ông chỉ có thể nghĩ đến nước này, bằng không sao nó lại cấm ông nhận đệ tử nữ chứ?
Trước đây thằng nhóc này ngày nào cũng bảo có thêm cô sư muội thì tốt biết mấy, giờ lại nói thế, chắc chắn là bị người ta lừa tình lừa tiền rồi...
Lộ Du Tư trợn tròn mắt, Lộ Hành Chu suýt thì bật cười thành tiếng, còn Lộ Vân Nhĩ thì không nhịn nổi nữa, phụt một cái rõ to.
Nếu không phải biết rõ tiền căn hậu quả, anh cũng sẽ nghĩ Lộ Du Tư vừa bị lừa tình lừa tiền thật.
Bằng không sao gã lại bày ra cái bộ dạng muốn chết muốn sống này chứ.
[A, đầy đủ yếu tố rồi nha. Kế tiếp chắc chắn sẽ có một nữ chính, hoặc là kiêu sa, hoặc là thanh lãnh, hoặc là đáng yêu xuất hiện để cứu vớt anh tư nhà chúng ta.]
[Lộ Vân Nhĩ ơi anh nhìn cái điệu bộ đáng ghét của anh kìa, cười như heo kêu luôn á. Không được rồi, tôi cũng nhịn không nổi nữa, ha ha ha ha.]
[Vẫn là Chu Chu bình tĩnh nhất. Nhưng mà nếu anh tư mặc áo cà sa, giữa mày điểm một nốt ruồi đỏ thì... Ôi thôi, tôi cũng chốt đơn luôn nha.]
Vị phương trượng đứng bên cạnh nãy giờ bị ngó lơ bỗng đồng cảm sâu sắc với Lộ Du Tư.
Chủ yếu là vì Lộ Du Tư vừa rồi vô tình ấn nút bật loa ngoài làm giọng của giáo sư Mạnh vang mồn một.
Câu khác không nghe rõ, nhưng câu có phải em bị tổn thương tình cảm không thì nghe rất rõ ràng.
Điều này làm ông chợt nhớ đến chính mình năm xưa.
Ông khẽ vê chuỗi tràng hạt, bước xuống vỗ vỗ vai Lộ Du Tư, thở dài: "Thí chủ có những chuyện, không phải cứ nương nhờ cửa Phật là có thể giải quyết được đâu."
Chẳng hạn như ông đây, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy nghẹn lòng.
Mẹ kiếp, ông rõ ràng không hề nhỏ chút nào có được không?!
Câu nói năm đó của cô tu nữ đã làm tổn thương ông suốt bao nhiêu năm qua. Lúc ông mới xuất gia về đây, bố mẹ ông còn rụt rè gặng hỏi chuyện đó, ông chịu không nổi mới lên núi cho thanh tịnh, ai ngờ bị vị phương trượng tiền nhiệm tưởng nhầm là muốn nhảy vực. Ông mệt mỏi quá nên mới dứt khoát đi tu luôn cho xong.
Lộ Du Tư lúc này vô cùng đau khổ, hận không thể lập tức bốc hơi khỏi trái đất.
Cậu ấy cố giữ giọng bình thản nói vào điện thoại: "Con không có bị tổn thương gì hết, chỉ là dạo này có hứng thú với kinh Phật thôi."
Mạnh Hiến Minh xót học trò đứt ruột, vội vỗ về: "Rồi rồi, không có thì thôi. Cứ ở nhà nghỉ ngơi một ngày rồi quay lại đơn vị nhé."
Ánh mắt Lộ Du Tư hoàn toàn mất đi tiêu cự. Tốt lắm, thầy của cậu ấy hiểu lầm tai hại rồi, cứ vậy đi, cậu ấy buông xuôi luôn.
Cậu ấy cúp điện thoại, liền bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Lộ Hành Chu. Tuyệt vời, đến cả em út cũng hiểu lầm nốt.
【 Á á á, không lẽ anh tư bị lừa tình lừa tiền ở nước ngoài thật sao?
Bằng không sao tự dưng lại biến thành thế này. Thảo nào dạo này ở nhà, anh tư cứ thỉnh thoảng lại nhìn mình bằng ánh mắt kiểu để tôi chết đi cho rồi.
Ôi anh tư đáng thương của em, hèn chi đột nhiên khám phá hồng trần đòi cạo đầu đi tu chứ. 】
Lộ Vân Nhĩ cúi đầu để giấu đi gương mặt đang cười đến vặn vẹo.
Quá tốt, cái thiết lập nhân vật này đỉnh đấy, lão tư, nhận đi thôi, ráng mà chịu đựng.
Lộ Du Tư hiển nhiên đã tự sinh tự diệt, cậu ấy đờ đẫn bảo: "Thôi, anh bỏ cuộc, anh về trước đây."
Vị phương trượng thì lại đinh ninh rằng chú cừu non lạc lối này đã chịu nghe lời khuyên của mình, liền gật đầu lộ vẻ từ bi: "Về đi con."
Nhận xét
Đăng nhận xét