6. Tôi Nổi Tiếng Nhờ Livestream Xem Bói

 Chương 6. Mộ phần nhảy Disco

Quý Mộc Miên hoài nghi hôm nay mình có khả năng không hoàn thành được nhiệm vụ xem quẻ thứ ba rồi.

Cậu hoàn hồn trở lại, khẽ hắng giọng một cái, nghiêm túc nói: "Tôi cũng có thể xem bói một cách bình thường mà."

Kênh chat: ... Ai mà tin được chứ.

Lúc này, số lượng người trong phòng livestream của cậu vẫn duy trì ở mức khoảng 1.000.000 người. 

Khán giả ở lại, một bộ phận là vì bái phục cậu, bộ phận còn lại là muốn xem quẻ thứ ba liệu có xuất hiện thêm quả phốt kinh thiên động địa nào nữa không.

Quý Mộc Miên hít một hơi thật sâu, hỏi: "Còn có ai muốn xem bói nữa không ạ? Hôm nay tôi xem ba quẻ, vẫn còn một suất nữa."

Kênh chat: ...

Kênh chat hoàn toàn im lặng.

Ai cũng muốn hóng xem vị dũng sĩ nào sẽ xuất hiện, nhưng chẳng ai muốn tự mình làm vị dũng sĩ đó cả.

Quý Mộc Miên: “……”

Tuyệt vời ông mặt trời, thực sự là không có ai luôn.

Cậu có chút đau đầu mà đưa tay day day giữa lông mày.

Quẻ thứ nhất xem chết gã đại gia giàu có, quẻ thứ hai xem sụp luôn đỉnh lưu ngôi sao, đúng là có chút đáng sợ thật.

Chẳng lẽ đây chính là lý do vì sao ông nội Đường lại đặt giá 2 vạn tệ cho một quẻ bói sao?

Quý Mộc Miên ho nhẹ một tiếng, có ý định cùng mọi người giảng đạo lý: "Làm người ấy mà, lúc nào cũng phải có chút dũng khí, đúng không nào?"

Cho nên, ai sẽ đứng ra làm vị dũng sĩ đó đây?

Kênh chat: ...

Nói thật thì vì Quý Mộc Miên xem quá chuẩn nên rất nhiều người cũng có chút rục rịch lay động, nhưng họ lại sợ xảy ra vấn đề gì.

Ở trước mặt cả triệu khán giả thì mất mặt là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn đùng đoàng kìa.

Quý Mộc Miên: “……”

Cho nên vẫn không có ai chịu xem quẻ thứ ba.

Rõ ràng là phòng livestream của cậu đã hot rần rần khắp cõi mạng, thế mà cậu vẫn lâm vào cảnh ế ẩm không có khách.

Nổi tiếng rồi, nhưng hình như lại không hoàn toàn nổi tiếng cho lắm QAQ.

Quý Mộc Miên chờ rồi lại chờ, vị người có duyên thứ ba của cậu chung quy vẫn chưa chịu xuất hiện. Lúc này đã đến giờ ăn trưa, cậu dứt khoát đặt một suất đồ ăn ngoài, dự định vừa ăn vừa livestream tiếp tục chờ đợi.

Có lẽ vì mãi mà không có dưa gì mới để hóng, số lượng người trong phòng livestream dần dần giảm xuống còn khoảng 300.000 người, những người ở lại đa số đều là thành phần đam mê hóng chuyện vui.

Trong lúc Quý Mộc Miên nhận đồ ăn ngoài và bắt đầu ăn, mọi người cũng tự tìm niềm vui cho mình, bàn tán về những diễn biến tiếp theo của sự kiện Đàm Minh Chu.

【Nghe nói đoàn phim 《 Đại Tân Truyền Kỳ 》 lập tức đổi nam chính ngay tại trận rồi. 】

【Đúng là đen đủi thật, vừa mới khai máy đã phải đổi nam chính, đoàn phim này về sau phỏng chừng cũng không thuận buồm xuôi gió nổi đâu. 】

【 Đoàn phim đáng đời thôi, chuyện Đàm Minh Chu ngủ với fan tôi không tin người trong giới không biết, đoàn phim chắc chắn là nghĩ đội ngũ của Đàm Minh Chu có thể dập tắt được mấy tin tiêu cực nên mới dùng hắn. 】

【Có lý đấy, nghe nói những chuyện hỗn loạn ngầm của các ngôi sao thì người trong giới đều nắm rõ mồn một, chỉ cần chưa bị vạch trần ra ánh sáng thì họ chẳng thèm để tâm đâu. 】

【 Tôi thấy đạo diễn và phía nhà đầu tư chắc chắn hận Quý đại sư thấu xương, nếu không phải Quý đại sư bóc trần Đàm Minh Chu thì đoàn phim đâu có bị cả cõi mạng cười chê thế này. 】

Quý Mộc Miên:???

Cậu vội vàng lên tiếng: "Bản thân tôi xin trịnh trọng đính chính, chuyện của Đàm Minh Chu chỉ là trùng hợp thôi, tôi không hề có ý nhắm vào giới giải trí đâu. Sau này các vị trong giới giải trí đều có thể đến tìm tôi xem bói, ai cũng là khách hàng của tôi hết, tôi đều nhiệt liệt hoan nghênh."

Đùa chút thôi, giới giải trí nhiều tiền như vậy, cậu đời nào lại tự tay đẩy tiền ra ngoài cửa chứ.

Kênh chat: ...

Tự dưng hiểu thấu được nỗi lòng của đại sư luôn rồi đấy.

Đúng lúc này, một dòng bình luận lướt qua: 【 Tôi tò mò ghê á, cô gái bị hại không đến tìm Đàm Minh Chu sao? Khụ, tham khảo từ trải nghiệm bị báo thù của gã đại gia giàu có kia kìa. 】

Quý Mộc Miên không chút để ý mở miệng: "Ai bảo là không tìm anh ta chứ."

Kênh chat: !

Tìm thật á?!

Đàm Minh Chu thực sự bị quỷ ám rồi sao?!

Quý Mộc Miên: "Đàm Minh Chu và người đại diện của anh ta đã tìm thầy pháp về để trấn áp hồn phách của cô gái đó, nhưng oán khí của cô ấy rất nặng, đứa trẻ trong bụng cô ấy oán khí lại càng lớn hơn. Oán khí của hai mẹ con họ cứ liên tục bám riết lấy Đàm Minh Chu, bào mòn hết vận khí của anh ta, bằng không thì Đàm Minh Chu hôm nay sao có thể lật xe dễ dàng như vậy được."

Ngay cả trên người Tiểu Hùng cũng bị dính một chút oán khí, bất quá cô gái bị hại đại khái cảm thấy Tiểu Hùng Nhuyễn Đường cũng là người bị hại bị lừa dối, nên không hề có ý định làm tổn thương cô nàng, vì vậy về tổng thể thì Tiểu Hùng Nhuyễn Đường không chịu ảnh hưởng gì lớn.

Quý Mộc Miên ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thông qua tướng mạo của Tiểu Hùng Nhuyễn Đường mà nhìn ra hành vi tội ác của Đàm Minh Chu, thế nên cậu mới chuẩn bị sẵn sàng báo cảnh sát bắt giữ hắn, đòi lại công lý cho cô gái tội nghiệp đã uổng mạng kia.

Về phần kết cục của Đàm Minh Chu, đó chắc chắn là ác giả ác báo.

Trong những ngày tháng bị giam giữ trong tù, hai mẹ con cô gái kia sẽ tiếp tục tra tấn hắn, chờ sau khi hắn chết đi thì tự khắc sẽ có địa phủ thẩm phán.

Nói đến những chuyện thần quái như ma quỷ, kênh chat ai nấy đều vô cùng hưng phấn, đề tài bất tri bất giác cứ thế mở rộng ra. 

Từ chuyện Đàm Minh Chu bị oán khí của nữ quỷ bám riết cho đến chuyện gã đại gia giàu có bị quỷ báo thù, rồi đến các truyền thuyết chí dị trong dân gian, lại đến cả những sự kiện kỳ quái xảy ra xung quanh bản thân mỗi người, phải nói là vô cùng mới mẻ và phong phú.

Quý Mộc Miên xem đến mức hào hứng ngon lành, có thể nói là một món ăn tinh thần cực kỳ đưa cơm.

Cứ như vậy trôi qua nửa tiếng đồng hồ, cậu đã ăn xong suất đồ ăn ngoài của mình và nghỉ ngơi một lát. 

Trong suốt thời gian đó, vẫn không có ai chịu xem quẻ thứ ba.

Nhìn kênh chat dần dần bình lặng trở lại cùng với số lượng người xem đã giảm xuống còn 150.000 người.

Quý Mộc Miên khẽ thở dài một tiếng rồi bảo: "Hay là tôi hát cho mọi người nghe một bài nhé."

Cứ dây dưa hao tổn thời gian thế này mãi cũng không phải là cách.

Cậu nhớ tới bài hát Khủng long gánh sói mà ông nội từng hát, thế là liền tìm kiếm nhạc nền rồi bắt đầu khoe giọng.

Kênh chat lập tức đưa ra những lời bình luận đầy thân thương.

【Hát hay lắm, lần sau đừng hát nữa nha. 】

【Vợ mà là người câm thì tốt biết mấy. 】

【Cậu dâu câm của lòng tôi. 】

Quý Mộc Miên: = =

Cậu quyết định triệt để buông xuôi, lục lọi ra một đống lớn các bài hát thần khúc gây ám ảnh hệ mặt trời.

Kênh chat: ...

Khán giả bị tra tấn lỗ tai đến mức muốn sống dở chết dở, thế nhưng lại cứng đầu không chịu rời đi, bởi vì họ vẫn còn muốn chờ xem quẻ thứ ba.

Nói thế nào nhỉ, đúng là một lũ người quật cường như nhau, cả chủ phòng lẫn người hâm mộ đều cạn lời = =

·

Cứ như vậy dây dưa hao tổn hết thời gian của khoảng năm bài hát. Ngay vào lúc người xem trên kênh chat bị tiếng ca của Quý Mộc Miên độc hại đến mức sắp hộc máu, đến cả những người hâm mộ hay gọi vợ ơi cũng phải gia nhập vào đội ngũ biểu tình kháng nghị, thì trên màn hình đột nhiên lóe lên một loạt hiệu ứng quà tặng dồn dập, giá trị vẫn là 2 vạn tệ như cũ.

Khách đến rồi.

Quý Mộc Miên ngay lập tức vực dậy tinh thần, ngồi thẳng lưng lên.

Kênh chat cũng vô cùng phấn chấn.

【 Tới rồi tới rồi. Cuối cùng cũng tới rồi.】

【Không nói nhiều, trực tiếp cổ vũ tiếp sức cho vị dũng sĩ này nào 】

【Tốt quá rồi. Cuối cùng cũng không cần phải nghe vợ hát nữa (không cần bị tra tấn lỗ tai nữa). Hãy cùng nói lời cảm ơn tới vị dũng sĩ này đi cả nhà ơi. 】

Quý Mộc Miên trực tiếp ngó lơ dòng bình luận cuối cùng này, cậu cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa nhất có thể để lên tiếng: "Xin hỏi vị dũng... vị ông chủ này muốn xem về chuyện gì ạ?"

Tài khoản của vị dũng sĩ có tên là Đào Lý Hương Thơm, đối phương lập tức gửi yêu cầu kết nối video: "Đại sư, cậu có thể nhìn thấy chúng tôi không?"

Hai chữ chúng tôi này khiến Quý Mộc Miên hơi ngẩn người ra một chút.

Giây tiếp theo, màn hình phía dưới xuất hiện hai người đàn ông. Người đứng ở vị trí phía trước là một người đàn ông trung niên đeo kính gọng đen, đường chân tóc hơi dịch về phía sau, không khó để tưởng tượng chú ấy đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng rụng tóc mà một bộ phận nam nữ trung niên đều đang trải qua. 

Người đứng ở vị trí phía sau là một cụ già, tuổi tác chắc phải ngoài 60, dáng người rất gầy gò, tóc mai cũng đã bạc trắng nhưng trông vẫn vô cùng quắc thước, minh mẫn.

Kênh chat rất kinh ngạc: 【 Cụ già cũng lướt xem livestream cơ à? 】

Chẳng trách mọi người lại ngạc nhiên, thông thường người già rất ít khi xem livestream, huống chi vừa ra tay một cái đã tặng ngay món quà trị giá 2 vạn tệ, chuyện này thực sự quá hiếm thấy.

Quý Mộc Miên đảo mắt lướt qua khuôn mặt của hai người, lập tức hiểu rõ mọi chuyện, trong giọng nói cũng mang theo vài phần kính trọng: "Hóa ra hai vị đây là nhà giáo."

Người đàn ông trung niên hướng về phía cậu giơ ngón tay cái lên: "Đại sư, cậu quả nhiên xem bói thực sự rất chuẩn."

Quý Mộc Miên mỉm cười, nói: "Tôi gọi chú là thầy Đào nhé, được không ạ?"

"Cậu ngay cả việc tôi họ Đào cũng tính ra được rồi cơ à? Thật là lợi hại quá đi." Thầy Đào đầy mặt hưng phấn quay sang nói với cụ già phía sau: "Hiệu trưởng Vương, tôi đã bảo với thầy rồi mà, Quý đại sư là người có bản lĩnh thật sự đấy."

Hiệu trưởng Vương chưa vội bày tỏ ý kiến, cụ xuyên qua màn hình nhìn Quý Mộc Miên, lên tiếng: "Cậu học trò Quý này, chào cậu. Tôi muốn hỏi một câu, trên đời này thực sự có ma quỷ tồn tại sao?"

Sắc mặt của cụ già trông rất đôn hậu, ôn hòa, bất quá với tư cách là một người làm công tác giáo dục, đồng thời cũng là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, từ ngữ khí của cụ có thể nghe ra cụ không mấy tin tưởng vào chuyện quỷ thần, cũng không quá tin tưởng Quý Mộc Miên.

Quý Mộc Miên thực ra chẳng bận tâm chút nào đến sự hoài nghi của hiệu trưởng Vương.

Cậu thông qua tướng mạo của hiệu trưởng Vương nhìn ra được, hiệu trưởng Vương là một người thầy tốt có học trò xuất sắc khắp thiên hạ. 

Chẳng những dạy học cực giỏi mà phẩm chất cũng thanh cao, trong suốt cuộc đời đã giúp đỡ rất nhiều học sinh, trên người cụ ẩn ẩn có vầng sáng công đức lấp lánh.

Là một đứa trẻ mồ côi, Quý Mộc Miên thuở nhỏ cũng từng gặp được rất nhiều người thầy người cô tốt. Ví dụ như thầy chủ nhiệm năm tiểu học vì sợ cậu không lớn nổi nên đã lén nấu trứng ốp la cho cậu ăn, hay các thầy cô bộ môn năm cấp hai vì sợ cậu phải bỏ học nên đã cùng nhau gom góp đóng học phí cho cậu, rồi cả các thầy cô năm cấp ba cũng luôn phụ đạo miễn phí cho cậu nữa. 

Mỗi một người thầy người cô đều là quý nhân trong sinh mệnh của cậu. 

Nếu không có sự yêu thương và dạy dỗ của những người thầy cô giáo đó, cậu cũng không cách nào thuận lợi thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm được. Ngần ấy năm trôi qua, cậu và các thầy cô vẫn luôn giữ liên lạc, trong lòng cậu cũng lặng lẽ coi họ như những bậc trưởng bối ruột thịt của mình.

Mà hiệu trưởng Vương cũng giống hệt như những người thầy cô cậu từng gặp vậy, đều tốt đẹp như thế, cậu kính trọng cụ còn không kịp nữa là.

Quý Mộc Miên nhẹ giọng nói: "Hiệu trưởng Vương, lần này hẳn không phải là bản thân cụ hay thầy Đào gặp phải vấn đề, mà là ở trường học đã xảy ra chuyện, đúng không ạ?"

Hiệu trưởng Vương không lên tiếng.

Thầy Đào thì lại rất kích động: "Đúng vậy."

Chú nhìn chằm chằm vào Quý Mộc Miên với ánh mắt sáng quắc, giống như đang chờ Quý Mộc Miên tiếp tục nói xuống.

Quý Mộc Miên khẽ mỉm cười một cái: "Trường học của hai vị là một trường trung học tư thục vừa mới được thành lập vào đầu năm nay, mới hoạt động được nửa năm thôi. Nhưng đội ngũ giáo viên của trường vô cùng hùng hậu, những thầy cô được mời về đều là danh sư có tiếng trong vùng. Trường vừa mới mở ra đã có không ít học sinh ưu tú nhập học."

Thầy Đào liên tục gật đầu: "Đúng, đúng vậy."

"Ngài vốn là chủ nhiệm giáo dục được trường học đặc biệt dùng mức đãi ngộ cao để chèo kéo về, còn hiệu trưởng Vương lại càng là nhà quản lý mà trường học phải trầy trật lắm mới mời về được. Ngài và hiệu trưởng Vương trong nửa năm qua đã tận tâm tận lực, các thầy cô giáo và phụ huynh đều vô cùng vừa lòng." Quý Mộc Miên mỉm cười ngợi khen.

Thầy Đào có chút ngại ngùng đưa tay sờ sờ lên mái đầu chẳng còn sót lại mấy sợi tóc của mình: "Đây là kết quả nỗ lực của toàn thể giáo viên và học sinh trong trường thôi."

Trường học của họ là một trường trung học tư thục quý tộc vừa mới thành lập, quả thực rất có tiềm lực, ngay đến cả phụ huynh học sinh cũng đều là những thành phần tinh anh cấp cao, muốn nhập học còn phải thẩm định tư cách gia đình. Chú và hiệu trưởng Vương chỉ là những người bình thường, để quản lý thật tốt ngôi trường này, họ đã chẳng biết phải tổn hao bao nhiêu tế bào não, rụng mất bao nhiêu sợi tóc. 

Cũng may công sức bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng, thầy trò và phụ huynh đều rất hài lòng với nhà trường, điều này khiến chú cảm thấy vô cùng tự hào, giống như chính tay mình đã nuôi nấng một đứa trẻ lớn khôn, từng chút một trở nên tốt đẹp hơn vậy.

Quý Mộc Miên dừng lại một chút, rồi nói: "Trường học điểm nào cũng tốt, duy chỉ có một chuyện luôn khiến hai vị phải đau đầu bấy lâu nay."

Thầy Đào chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc.

Hiệu trưởng Vương cũng chăm chú nhìn vào cậu. 

Cả hai người đồng thời bày tỏ thái độ lắng nghe.

Quý Mộc Miên: “Cứ mỗi lần trường học tổ chức tập thể dục buổi sáng là sẽ xuất hiện trục trặc. Ví dụ như hệ thống loa đài bị hỏng, hoặc là nhạc tập thể dục bỗng dưng biến thành mấy bài thần khúc trên mạng, hay thậm chí là có vài học sinh cùng lúc ngất xỉu ngay trước mặt mọi người, nhưng khi đưa đến phòng y tế khám thì lại chẳng ra bệnh tật gì hết."

Nghe đến đó, ánh mắt của hiệu trưởng Vương khẽ biến đổi. 

Hiển nhiên, Quý Mộc Miên đã nói trúng phóc tình trạng của nhà trường.

"Sự cố đầu tiên xảy ra vào ngày thứ tám sau khi khai giảng, cũng chính là ngày thứ năm tổ chức tập thể dục buổi sáng. Ngày hôm đó, hệ thống loa phát thanh đột nhiên phát một bài thần khúc mạng suốt cả một buổi sáng, kéo dài tận hai tiếng đồng hồ, mà lại còn phát lặp đi lặp lại đúng một bài duy nhất. Đúng rồi, bài hát đó tên là Khủng long gánh sói."

Nếu chủ nhân ngôi mộ dưới đó mà quen biết ông nội của cậu, chắc chắn hai người họ sẽ hợp cạ nhau lắm đây.

Quý Mộc Miên dời ánh mắt sang hiệu trưởng Vương, nói: "Cụ chắc chắn nhớ rất rõ ngày hôm đó, bởi vì đó chính là ngày kỷ niệm kết hôn của cụ và vợ."

Hiệu trưởng Vương: "..."

Cụ quả thực nhớ rất rõ ràng. Ngày hôm đó đúng là ngày thứ tám sau khi khai giảng, bài thần khúc phát ra đúng là bài Khủng long gánh sói và đó cũng thực sự là ngày kỷ niệm kết hôn của cụ và vợ. 

Sáng sớm hôm đó cụ chạy đến trường để giám sát kỷ luật, trong lòng còn đang nghĩ bụng buổi tối về nhất định phải mua một bó hoa bách hợp tặng vợ, vì vợ cụ thích nhất là hoa bách hợp. 

Kết quả là cụ mới nghĩ đến một nửa, nhạc tập thể dục buổi sáng bỗng nhiên biến thành bài thần khúc kia. 

Cụ chạy vội đến phòng phát thanh xem thử thì phát hiện hệ thống loa đài hoàn toàn mất kiểm soát, có điều chỉnh thế nào cũng không quay về bản nhạc cũ được. Cuối cùng, học sinh không tập tành gì được nữa, đành phải giải tán về lớp học tự học.

Chuyện này đã qua đi vài tháng, trường của họ lại ở nơi khác, cách Đồng Thành xa vạn dặm. Mặc kệ là bài Khủng long gánh sói hay là ngày kỷ niệm kết hôn của cụ, Quý Mộc Miên đều không thể nào tự dưng nghe ngóng được.

Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất: Quý Mộc Miên thực sự đã bấm quẻ tính ra được tình huống lúc đó.

Hiệu trưởng Vương: “……”

Thế giới quan duy vật của cụ bỗng chốc có chút sụp đổ.

Quý Mộc Miên: “Về sau, tình trạng tương tự còn xảy ra thêm rất nhiều lần, dẫn đến việc lần nào tổ chức tập thể dục buổi sáng cũng đều thất bại. Tuy rằng những chuyện này đều bị ban giám hiệu ém xuống, học sinh cũng không chịu tổn hại gì về mặt thực chất, nhưng dù sao cũng có chút dọa người, cho nên nhà trường rất nhanh đã cho tạm dừng hoạt động tập thể dục buổi sáng. Từ lúc dừng tập, mọi thứ lại khôi phục bình thường. Thế nhưng cứ hễ khôi phục lại việc tập thể dục buổi sáng là y như rằng xảy ra chuyện, cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại như vậy suốt nửa học kỳ."

"Càng thần kỳ hơn là, chỉ có tập thể dục buổi sáng mới bị lỗi, còn giờ ra chơi buổi trưa học sinh làm thể dục giữa giờ thì lại vô cùng thuận lợi." Cậu nhìn hiệu trưởng Vương và thầy Đào, bảo: "Vừa vặn ngày hôm qua nhà trường mới khôi phục lại lịch tập thể dục buổi sáng, toàn thể giáo viên và học sinh lại bị ép nghe bài thần khúc mạng suốt cả đầu giờ. Cho nên hiệu trưởng Vương và thầy Đào mới phiền não đến thế này, đúng không ạ?"

Trường học mọi sự đều thuận lợi, duy chỉ có việc tập thể dục buổi sáng là gặp trục trặc, đối với những lãnh đạo ưu tú như hiệu trưởng Vương và thầy Đào mà nói, đây chắc chắn là điều không thể chấp nhận được.

Hiệu trưởng Vương vì quá khiếp sợ trước việc Quý Mộc Miên tính toán chuẩn xác đến thế nên vẫn ngẩn người ra đó.

Thầy Đào thì lại có độ tiếp thu cực kỳ tốt, đôi mắt sau cặp kính gọng đen sáng lên lấp lánh: "Quý đại sư, cậu đúng là liệu sự như thần!"

Kỳ thực ngay từ đầu chú cũng giống như hiệu trưởng Vương, không mấy tin tưởng Quý Mộc Miên. 

Xác thực mà nói là chú không tin vào chuyện xem bói, dù sao chú cũng là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định. 

Ngày thường chú rất ít khi xem livestream, phòng phát sóng của Quý Mộc Miên là do vợ chú giới thiệu cho. 

Vợ chú cũng là giáo viên trong trường, biết rõ hiện tượng quỷ dị của giờ tập thể dục buổi sáng, vừa vặn cô ấy lại lướt trúng đoạn Quý Mộc Miên xem bói cho gã đại gia giàu có nên mới kiến nghị thầy Đào vào xem thử.

Thầy Đào ban đầu là mang thái độ tin tưởng vào khoa học, định vào vạch trần chiêu trò bịp bợm của Quý Mộc Miên, kết quả lại vừa vặn chứng kiến quẻ thứ hai cậu tiễn thẳng một ngôi sao đỉnh lưu vào nhà lao.

Chú hoàn toàn bị chấn động tận tâm can.

Thầy Đào kinh hạc nhận ra: Hóa ra trên đời này thực sự có vị đại sư nói đâu trúng đó.

Lúc trước chú vội vã đi tìm hiệu trưởng Vương, quả đúng như dự đoán, hiệu trưởng Vương cũng ôm thái độ hoài nghi đầy mình. 

Cuối cùng, vì chịu không nổi sự lèm bèm dây dưa của chú, cộng thêm sự tín nhiệm dành cho người cấp dưới này, cụ mới quyết định tự bỏ tiền túi ra thử một phen xem hiệu quả thế nào.

Hiện tại xem ra, canh bạc này thắng lớn rồi.

Thầy Đào thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Chú tin tưởng Quý Mộc Miên nhất định có thể giúp nhà trường giải quyết dứt điểm vấn đề này. 

Còn khoản tiền 2 vạn tệ hiệu trưởng Vương tự móc túi ra, chắc chắn lát nữa có thể đem đi báo cáo với phòng tài vụ để thanh toán lại từ công quỹ.

Quý Mộc Miên nhìn hai người bọn họ, mỉm cười bảo: "Sự tình kỳ thực rất đơn giản. Phía dưới sân vận động của trường hai vị là một ngôi cổ mộ quy mô lớn. Chủ nhân ngôi mộ đó đại khái là một người thích ngủ nướng, thế mà các vị ngày nào cũng đúng 6 giờ sáng ra ngay trên phần mộ của người ta nhảy Disco, ông ấy không nổi quạu lên mới là lạ đấy."

Hiệu trưởng Vương: ?

Thầy Đào: ?

Cậu vừa nói cái gì cơ??

Cổ mộ quy mô lớn á???

Mộ phần nhảy Disco á???

Quý Mộc Miên khẽ cong môi, trấn an: "Chủ nhân ngôi mộ cũng không có ác ý gì đâu, chỉ cần buổi sáng các vị cứ giữ an tĩnh, để ông ấy được ngủ nướng một giấc thật ngon, ông ấy sẽ không làm tổn hại đến mọi người đâu."

Hiệu trưởng Vương: ...

Thầy Đào: ...

Kênh chat thì cười đến rung cả rốn, rôm rả phiên dịch hộ hai người:

【 Để tôi dịch lại cho nghe nhé: Sáng sớm tinh mơ đã ầm ĩ tập tành, quấy rầy giấc nồng của lão tử. 】

【Đã không cho lão tử ngủ nướng, thì lão tử cũng không để các người được yên thân. 】

【Chủ nhân ngôi mộ: Không có ý gì khác đâu, chẳng qua là vô cùng ngưỡng mộ các bạn trẻ thức dậy sớm quá thôi mà. 】

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng