61. Tôi Nổi Tiếng Nhờ Livestream Xem Bói
Chương 61. Giải trừ tình cổ
Quý Mộc Miên lặng lẽ nhìn chị Dung tương tác với bình luận trên livestream, không hề lên tiếng.
Chị Dung dừng một chút rồi nói tiếp: “Kỳ thật việc này còn có một điểm làm tôi cảm thấy không thể nào hiểu nổi…"
"Tôi xin thanh minh trước nha, tôi không phải cố ý đem mình ra so sánh với tiểu tam đâu, nhưng cô tiểu tam đó quả thực trông rất bình thường."
"Tuy rằng so với tôi thì trẻ hơn một chút, nhưng nhìn lại già hơn tôi, nếp nhăn nơi khóe mắt còn nhiều hơn tôi, vóc dáng cũng khô quắt nữa…"
"Mọi người nghe đến đây có phải cảm thấy rất kỳ quặc không? Một người phụ nữ chuyện gì cũng không bằng tôi như thế, chồng tôi làm sao mà coi trọng cô ta được chứ?"
"Hơn nữa cô ta cũng không mang thai, chẳng phải vác bụng bầu đến bức vua thoái vị, điều kiện gia đình cũng chẳng tốt lành gì, trong sự nghiệp lại càng không giúp được gì cho chồng tôi…”
Chân mày cô nhíu chặt lại: “Mọi người trong giới của chúng tôi ai cũng thấy đầu óc chồng tôi bị úng nước rồi."
"Chính tôi cũng thấy chồng mình không bình thường, thế nhưng anh ấy lại cực kỳ mê luyến cô tiểu tam đó, thậm chí còn chuyển phần lớn tài sản dưới tên mình cho cô ta rồi.”
Cư dân mạng xem livestream đều bị sốc toàn tập.
【Còn có cả loại chuyện này nữa sao?】
【Tôi cũng thanh minh trước nhé, không phải cố ý dìm người khác đâu, nhưng chị Dung đẹp như thế này, chồng chị ấy sao lại mê luyến một kẻ mọi thứ đều không bằng chị ấy cơ chứ? Cái này rơi vào tay ai thì cũng không thể nghĩ ra nổi】
【Hơn nữa chồng chị ấy với chị ấy trước giờ vẫn luôn rất ân ái, hai tháng trước đột nhiên ngoại tình với tiểu tam, nhìn thế nào cũng thấy có điềm lạ đúng không?】
【Chị Dung ơi, không phải là cô tiểu tam đó hạ cổ chồng chị chứ?】
Chị Dung nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng này liền nói: “Tôi chính là vì nghi ngờ điều này nên mới đến tìm Quý đại sư xem bói đây.”
Lúc mới đột nhiên biết chuyện chồng mình ngoại tình, cô đã cực kỳ tức giận, không nhịn được mà đánh cho anh ta một trận.
Sau đó nhìn thấy chồng chuyển tài sản cho tiểu tam, cô lại càng tức đến mức mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên.
Mãi đến hai ngày trước được bạn bè nhắc nhở, cô mới nhận ra việc này có điểm vô cùng kỳ quặc, lúc này mới tính đến chuyện đi tìm đại sư xem sao.
Còn về lý do tại sao phải qua hai tháng mới phản ứng ra, có lẽ là do người trong cuộc thì quáng, người ngoài cuộc mới tường.
Tình cảm giữa cô và chồng trước giờ vẫn luôn rất tốt, đột nhiên chịu đả kích lớn như vậy, cô làm gì còn tâm trí đâu mà đi nghi ngờ chuyện khác, mỗi ngày tức thôi cũng đủ no rồi.
Cư dân mạng đều đang đợi Quý Mộc Miên trả lời.
Quý Mộc Miên: “……”
Cậu phát hiện bất kể là Tinh Tinh hay chị Dung thì đều rất hợp làm streamer.
Họ có thể thành thạo dẫn dắt cảm xúc của người xem thăng trầm theo câu chuyện của mình, đây làm sao không tính là một loại tài năng cơ chứ.
“Xem tướng mạo của chị, Võ Khúc Tinh đi vào phu cung, hình phạt chính khắc, chồng của chị sẽ gặp phải tai họa bất ngờ, hiện tại e là anh ấy đã gặp nguy hiểm rồi.” Quý Mộc Miên quan sát kỹ Mệnh Cung của chị Dung rồi nói: “Nhưng nghe ý chị nói thì chồng chị lại là ngoại tình tìm tiểu tam, nghe không giống như gặp phải tai họa cho lắm.”
Chị Dung và khán giả cũng vô cùng khó hiểu.
Tai họa bất ngờ với việc ngoại tình tìm tiểu tam khác nhau một trời một vực, nghe thế nào cũng không giống như cùng một chuyện.
Quý Mộc Miên im lặng vài giây rồi mới lên tiếng: “Tướng mạo của chị biểu thị chồng chị quả thực đã ngoại tình, đồng thời anh ấy cũng gặp phải rắc rối. Tôi đoán chừng anh ấy đã bị người ta tính kế, có kẻ đã dùng phép thuật can thiệp vào Mệnh Cung của anh ấy."
"Hai người là vợ chồng, mệnh cách vốn dĩ nên đan cài vào nhau, nhưng hiện tại mệnh cách của chị dường như đã bị tách rời khỏi liên hệ với chồng chị.”
Cậu ngẩng đầu nhìn vào màn hình, hỏi chị Dung: “Chị có ảnh chụp hoặc sinh thần bát tự của chồng chị không? Tôi cần xem qua mệnh cách của anh ấy.”
Chị Dung lập tức gật đầu: “Đương nhiên là có rồi. Không chỉ có sinh thần bát tự với ảnh chụp đâu, tôi còn quay cả video của anh ấy nữa, hình ảnh động nhìn chắc là rõ ràng hơn đấy.”
Quý Mộc Miên: “……”
Kỳ thật không nhất thiết phải cần video động, ảnh chụp mặt mộc là được rồi, đương nhiên sinh thần bát tự vẫn là chuẩn xác nhất, dù sao có một số người có thể từng phẫu thuật thẩm mỹ làm ảnh hưởng đến tướng mạo.
Tuy nhiên Quý Mộc Miên vẫn xem qua video chồng chị Dung.
Cậu phát hiện chị Dung không hề nói quá chút nào, chồng cô quả thực rất đẹp trai, cho dù tuổi tác đã cận kề 40 nhưng nhìn vẫn rất trẻ trung.
Điều quan trọng hơn là nhân phẩm của anh ấy cũng không tồi, đối xử với người nhà rất tốt.
Quý Mộc Miên: “Xem tướng mạo chồng chị thì sự nghiệp của anh ấy thành công, đối với thê tử và con cái rất trung thành, là một người nam nhân tốt của gia đình.”
Khóe môi chị Dung không tự chủ được mà nhếch lên.
Cô vẫn luôn cảm thấy kiếp này mình rất may mắn.
Điều kiện nhà đẻ và nhà chồng đều rất tốt, ở nhà đẻ thì được cưng chiều, đến khi trưởng thành lại kết hôn với người bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên.
Người bạn này lại là một người nam nhân tốt, rất yêu cô và các con, sự nghiệp làm ăn cũng cực kỳ thành công.
Cô luôn cảm thấy mình sinh ra là để hưởng phúc.
Khán giả bình luận đều bày tỏ sự ngưỡng mộ.
【Một người chồng tốt như vậy ai mà không muốn cơ chứ!】
【Chị Dung có thể nói là người chiến thắng trong cuộc đời rồi.】
【Nếu chồng chị Dung không ngoại tình với tiểu tam thì đúng là hoàn hảo.】
Chị Dung nhìn thấy hai chữ ngoại tình, nụ cười trên khóe môi dường như nhạt đi bớt, không nhịn được mà thở dài một tiếng.
Quý Mộc Miên liếc nhìn cô một cái rồi nói: “Chị Dung, chị không cần phải thở dài đâu. Chồng chị rất yêu chị, đối với chị cũng rất trung trinh. Vốn dĩ anh ấy nên cùng chị sống ân ái cả đời, kiếp này đều sẽ không ngoại tình.”
Đôi mắt chị Dung sáng rực lên.
Khán giả trong phòng livestream cũng dỏng tai lên lắng nghe.
Quý Mộc Miên: “Nhưng cách đây không lâu chồng chị đã bị người ta tính kế, vướng phải đào hoa sát nên mới bắt buộc phải ngoại tình, thậm chí còn có hiểm họa đến tính mạng.”
Cậu giải thích thêm: “Nói một cách đơn giản thì đúng như khán giả bình luận đoán đấy, chồng chị đã bị tiểu tam hạ tình cổ rồi.”
Chị Dung: !!!
Bình luận: !!!
Quả nhiên là có uẩn khúc!!!
Chị Dung sốt sắng không thôi: “Đại sư, cậu nói chồng tôi có hiểm họa tính mạng, hiện tại anh ấy có phải đang rất nguy hiểm không? Cầu xin cậu nhất định phải cứu anh ấy với…”
Trước đó cô tưởng chồng mình thực sự ngoại tình, trong lúc tức giận đã đánh anh ấy nhập viện.
Giờ đây biết được chồng mình là do bị tiểu tam tính kế, cô lập tức xót xa vô cùng, cũng vô cùng lo lắng cho an nguy của anh.
Quý Mộc Miên trấn an cô: “Dưới tên chồng chị vẫn còn một phần tài sản chưa chuyển sang cho cô ta, anh ấy tạm thời vẫn an toàn.”
Có lời đảm bảo của cậu, chị Dung rốt cuộc cũng yên tâm đôi chút.
Cô là tình cờ nghe bạn bè kể về việc thiên kim Diệp gia gặp chuyện mới biết đến một vị đại sư trẻ tuổi tên Quý Mộc Miên cực kỳ lợi hại.
Sau đó cô có xem qua mấy đoạn cắt livestream của Quý Mộc Miên, xác nhận Quý Mộc Miên quả thực rất có bản lĩnh nên mới tìm tới đây.
Vì vậy cô vô cùng tin tưởng vào phán đoán của Quý Mộc Miên.
Cô hít một hơi thật sâu rồi nói: “Bây giờ nhớ lại, chồng tôi đúng là không thể nào tự nhiên lại đi ngoại tình được."
"Rõ ràng hai tháng trước anh ấy còn nói với tôi rằng sắp đến kỷ niệm 15 năm ngày cưới của chúng tôi rồi, anh ấy sẽ tạm gác lại công việc để đưa tôi đi du lịch vòng quanh thế giới."
"Kết quả ngay ngày hôm sau anh ấy đã dắt một cô tiểu tam về nhà, còn sống chết đòi chuyển tài sản cho cô ta, việc này nhìn thế nào cũng thấy quá kỳ lạ.”
Đáng tiếc là với tư cách là người bị phản bội, cô đã luôn chìm đắm trong phẫn nộ và bất lực nên mới nhận ra quá muộn, vẫn là nhờ bạn bè nhắc nhở mới phản ứng kịp.
“Đợi đã, tài sản của chồng tôi phần lớn đều đã chuyển cho cô tiểu tam đó rồi, nếu như chồng tôi bị khống chế thì tài sản có lấy lại được không?” Cô nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng này liền lập tức hỏi Quý Mộc Miên: “Tôi và chồng tôi vẫn chưa ký thỏa thuận ly hôn, chắc là có thể lấy lại được đúng không?”
Cô từng xem qua các trường hợp tương tự, trong tình trạng chưa ly hôn thì người vợ chính thất hoàn toàn có thể đòi lại tài sản từ tay tiểu tam, pháp luật cũng hỗ trợ việc này.
Nhưng vấn đề ở chỗ cô tiểu tam mà chồng cô gặp phải không phải là người bình thường, cô ta có thể hạ tình cổ cho chồng cô thì biết đâu chừng còn có các thủ đoạn quỷ quái khác, nhỡ đâu cô ta đã sớm tẩu tán tài sản ra nước ngoài rồi thì sao…
Muốn truy thu lại tài sản e là không dễ dàng như vậy.
Khán giả bình luận cũng cuống quýt giùm cô: 【Đúng vậy đó, tài sản có đòi lại được không vậy?】
Mấy cái khác còn dễ nói, chứ nếu tài sản bị tẩu tán đi thì đó đúng là tổn thất cực kỳ lớn.
Dù sao chị Dung và chồng chị ấy đều rất giàu có, tài sản ước tính phải tính bằng đơn vị hàng trăm tỷ.
Quý Mộc Miên: “Yên tâm đi, tài sản chắc chắn có thể lấy lại được.”
“Thế thì tốt quá rồi.” Nghe thấy chồng mình không gặp nguy hiểm, tài sản lại có thể lấy lại được, chị Dung cảm thấy trái tim đang treo lơ lửng của mình rốt cuộc cũng rơi rúp xuống đất.
Cô nhìn vào màn hình hỏi: “Đại sư, bây giờ tôi đi cứu chồng mình có được không?”
Có thể thấy cô là một người tính tình rất hấp tấp.
Quý Mộc Miên gật gật đầu: “Được chứ.”
Chị Dung lập tức đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài: “Tôi biết chồng tôi và tiểu tam đang ở đâu. Hai tháng trước chồng tôi dọn đến một căn biệt thự ở phía tây thành phố."
"Căn biệt thự đó ban đầu đứng tên chồng tôi, sau này đã bị anh ấy sang tên cho tiểu tam. Nghe nói mấy ngày nay chồng tôi không đi làm, lúc nào cũng ở lỳ trong biệt thự với tiểu tam…”
Khi nói đến những lời này, cô gần như là nghiến răng nghiến lợi.
Lúc trước chính vì biết tin chồng mình sống chung với tiểu tam nên cô mới nổi giận đùng đùng đến đập cho hai người họ nhập viện.
Phải biết rằng cô và chồng là mối tình đầu của nhau, từng ấy năm qua giữa hai người chưa từng xuất hiện kẻ thứ ba.
Sau khi nghe tin chồng sống chung với người khác, cô cảm thấy như trời đất sụp đổ.
Cho dù hiện tại đã biết chồng mình là do bị tiểu tam hạ tình cổ, chồng cô hoàn toàn vô tội, nhưng cứ hễ nghĩ đến việc chồng mình từng đụng chạm vào người phụ nữ khác là trong lòng cô vẫn thấy vô cùng khó chịu.
Lúc này ống kính camera của cô đang hướng về phía đường đi phía trước chứ không quay mặt cô, nhưng Quý Mộc Miên vẫn có thể nghe ra sự để ý trong giọng nói của cô.
Quý Mộc Miên mỉm cười nói: “Chồng chị tuy rằng bị con cổ trùng khống chế làm ra một số việc trái với ý nguyện của bản thân, ví dụ như đưa ra lời đề nghị ly hôn với chị, hay chuyển tài sản cho tiểu tam, nhưng anh ấy vẫn còn sót lại một tia lý trí nên chưa từng đụng vào người tiểu tam đâu."
"Mỗi lần tiểu tam muốn chạm vào anh ấy thì anh ấy đều nôn mửa liên tục, không để cho tiểu tam đạt được mục đích.”
Chị Dung lập tức quay camera về phía mặt mình, kinh hỉ nhìn vào màn hình: “Thật sao? Đại sư, cậu không gạt tôi đấy chứ?”
Tuy rằng chồng cô rất sợ phụ nữ, rất ghét bị người phụ nữ khác đụng chạm, nhưng việc anh ấy có thể chống lại sự khống chế của cổ trùng vẫn nằm ngoài dự đoán của cô.
Quý Mộc Miên: “…Tôi không cần thiết phải lừa chị trong chuyện này làm gì.”
Trên mặt chị Dung nở một nụ cười rạng rỡ ngọt ngào.
Cô biết ngay là chồng cô chỉ yêu một mình cô thôi mà.
Khán giả bình luận cảm khái: 【Đúng là chân ái đích thực.】
·
Trong lúc nói chuyện, chị Dung đã đi xuống gara ngầm của biệt thự nhà mình, dẫn theo hai vệ sĩ và một tài xế chuẩn bị xuất phát.
Quý Mộc Miên nhắc nhở cô: “Báo cảnh sát trước đi, đi cùng cảnh sát sẽ an toàn hơn.”
Chị Dung lập tức làm theo.
Ở trên xe, chị Dung chợt cảm thấy lo âu.
Tuy rằng Quý đại sư nói chồng cô tạm thời không gặp nguy hiểm, nhưng nhỡ đâu cô tiểu tam kia vô tình xem được livestream của Quý đại sư, biết cô đang kéo đến tìm rồi đột nhiên ra tay với chồng cô thì phải làm sao đây?
Quý Mộc Miên: “Hiểm họa tính mạng của chồng chị đến từ chính con cổ trùng đó, tiểu tam tạm thời sẽ không động thủ với anh ấy đâu, điểm này chị cứ việc yên tâm.”
Cậu muốn làm giảm bớt sự lo âu của chị Dung nên đã chủ động đổi chủ đề, hỏi: “Chị có biết tình hình của tiểu tam không?”
Chị Dung gật đầu: “Từ lúc chồng tôi dắt tiểu tam về nhà, tôi đã tìm người điều tra một chút rồi mới biết tiểu tam là nhân viên một công ty chi nhánh của chồng tôi."
"Thế nhưng chồng tôi với cô ta thật ra chẳng có giao điểm gì cả, lần giao điểm duy nhất là cách đây hai tháng chồng tôi có đến công ty chi nhánh để thanh tra."
"Nhưng lúc đó chồng tôi chỉ gặp mặt các lãnh đạo của công ty chi nhánh thôi, còn cô tiểu tam đó là nhân viên bên dưới, hai người căn bản chưa từng giáp mặt.”
Đây cũng là điểm khiến cô thấy nghi hoặc.
Chồng cô và tiểu tam căn bản chưa từng chính thức gặp mặt, cũng không biết tiểu tam làm cách nào mà nhắm trúng được chồng cô.
“Tiểu tam họ Chu, cứ gọi cô ta là Tiểu Chu đi.” Chị Dung nói tiếp: “Năm nay cô ta 27 tuổi, tốt nghiệp đại học xong là vào làm ở công ty chi nhánh của chồng tôi, làm ở đó được bốn năm rồi, có tăng lương nhưng không được thăng chức."
"Cô ta xuất thân từ nông thôn, trong nhà có hai người chị gái và một đứa em trai. Mọi người không nghe nhầm đâu, trong xã hội hiện đại này rồi mà cha mẹ cô ta vẫn đẻ tới bốn đứa con đấy.”
Khán giả bình luận xôn xao phát biểu ý kiến.
【Kỳ thật loại tình huống này vẫn có đấy chứ, năm nay tôi học năm nhất, một bạn cùng phòng đại học của tôi cũng có hai chị gái với một em trai nè, mà bạn ấy không phải ở vùng sâu vùng xa đâu nha, là ở khu vực tương đối phát triển đấy.】
【Nói tới đây tôi mới nhớ ra chị họ tôi cũng ở khu vực phát triển, một lòng muốn sinh con trai, sinh hai đứa con gái rồi vẫn muốn sinh tiếp, anh họ tôi cảm thấy nuôi không nổi nên tự đi thắt ống dẫn tinh luôn.】
【Cô tiểu tam này chắc là chịu đủ nỗi khổ trọng nam khinh nữ rồi nhỉ, nếu đúng là như vậy thì tôi vẫn có chút đồng tình với cô ta.】
Chị Dung lướt qua các bình luận rồi nói: “Nhà cô ta chắc là tương đối trọng nam khinh nữ đấy, bởi vì phần tài sản mà chồng tôi chuyển đi có một bộ phận đã được đứng tên em trai cô ta."
"Hơn nữa từ sau khi cô ta câu dẫn chồng tôi, em trai cô ta liền vào công ty chồng tôi làm việc, hưởng lương cao mà lại chẳng phải làm cái gì hết.”
Bình luận: 【Nghe có vẻ là một kẻ tiếp tế em trai mê muội rồi.】
Chị Dung nhíu mày nói: “Thế nhưng có một điểm tương đối kỳ lạ, trong nhà cô ta chỉ có mình cô ta được học đại học, hai người chị gái học hết cấp hai đã phải đi làm thuê bên ngoài, còn đứa em trai cũng chỉ học hết cấp hai rồi suốt ngày làm lưu manh ở quê.”
Bình luận đưa ra suy đoán hợp lý: 【Có lẽ chỉ có cô ta là có thiên phú học hành, cha mẹ cô ta cho cô ta học đại học là để bóc lột cô ta kiếm nhiều tiền hơn cho đứa em trai.】
Loại tình huống này cũng không phải là không có.
Trong mắt người ngoài, việc gia đình cho con gái học đại học còn con trai chỉ học hết cấp hai thì chắc chắn gia đình đó yêu thương con gái hơn.
Nhưng thực tế lại là do đứa con trai học không vào, cha mẹ cho con gái học đại học là để sau này con gái kiếm tiền cho con trai tiêu.
Gia cảnh nhà đẻ chị Dung rất tốt, trong nhà có hai người anh trai đều vô cùng chiều chuộng cô.
Khi cha mẹ qua đời đã chia cho cô một phần ba tài sản, hai người anh trai cũng không hề tranh đoạt, ngược lại mỗi năm còn cho cô không ít tiền tiêu vặt, năm nay cô đã 37 tuổi rồi mà mỗi năm vào đêm giao thừa vẫn nhận được tiền mừng tuổi lên đến hàng chục tỷ từ hai người anh.
Cho nên cô không quá hiểu được cái gọi là kẻ tiếp tế em trai mê muội này, cũng như những gia đình cho con gái học đại học chỉ để bóc lột con gái nhằm tạo ra nhiều giá trị hơn cho con trai.
Thế nhưng cho dù không hiểu thì cô vẫn lắng nghe.
Cô trầm mặc một chút rồi nói: “Nếu Tiểu Chu thật sự bị cha mẹ và gia đình áp bức thì đương nhiên tôi sẽ đồng tình với cô ta, thế nhưng cô ta rốt cuộc đã tổn hại đến tình cảm của tôi nên tôi cũng không muốn tha thứ cho cô ta."
"Bỏ đi, đến lúc đó xem thái độ nhận sai của cô ta thế nào đã…”
Khán giả bình luận không ngờ chị Dung tính tình hỏa bạo lại còn có một mặt mềm lòng như vậy, lập tức an ủi cô.
【Chị Dung ơi, chị không cần phải đắn đo suy nghĩ mấy chuyện này đâu. Vốn dĩ tình cảnh của Tiểu Chu cũng chỉ là đoán mò của chúng tôi thôi, người ta chưa chắc đã là nạn nhân của tư tưởng trọng nam khinh nữ đâu.】
【Hơn nữa cho dù cô ta bị gia đình áp bức thì cô ta cũng không nên tới phá hoại gia đình chị chứ, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, không thể gộp làm một được.】
【Đúng thế. Nếu cô ta thật sự bị nhà đẻ hãm hại thì tôi đồng tình với cô ta, nhưng việc cô ta hạ cổ làm tiểu tam thì tôi vẫn khinh bỉ cô ta】
Quý Mộc Miên thấy mọi người thảo luận kịch liệt liền nói: “Đợi gặp được cô ta rồi mọi người sẽ biết tình hình thế nào thôi, bây giờ đoán mò cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
·
Chiếc xe nhanh chóng chạy đến khu biệt thự Tử Uyển ở phía tây thành phố.
An ninh của khu biệt thự này rất tốt, người ngoài không thể vào được.
Tuy nhiên trước đây chị Dung thường xuyên đến đây giao dịch quản lý phí và xử lý nhà cửa nên bảo vệ nhận ra cô.
Thêm vào đó, hiện tại cô và chồng vẫn chưa ly hôn nên bảo vệ cũng không ngăn cản, trực tiếp mở cổng cho xe của cô đi vào.
Khi xe dừng trước cửa căn biệt thự số 16, chị Dung có chút hơi ngập ngừng hỏi: “Quý đại sư, bây giờ tôi trực tiếp đi vào sao?”
Vừa hay cảnh sát cũng đã tới nơi, chỉ cần gõ cửa là cô và cảnh sát nhất định có thể đi vào trong.
Quý Mộc Miên ừm một tiếng: “Chồng chị và Tiểu Chu đều ở bên trong, cả cha mẹ và em trai của Tiểu Chu cũng ở đó.”
Chị Dung: ???
Cô tiểu tam…
Tiểu Chu dắt cả cha mẹ với em trai đến ở cùng luôn sao?
Nói cách khác, thời gian qua chồng cô vẫn luôn ở chung một nhà với Tiểu Chu cùng gia đình cô ta?
Tuy rằng biết chồng mình là do bị hạ cổ, nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh chồng mình sống cùng tiểu tam như vợ chồng mới cưới, lại còn coi cha mẹ tiểu tam như cha mẹ vợ.
Là cô lại cảm thấy một trận uất ức.
Bình luận cũng cảm thấy uất ức thay cho cô: 【Cả nhà tiểu tam đều mặt dày vô liêm sỉ.】
Chị Dung hít một hơi thật sâu, nhìn về phía viên cảnh sát dẫn đầu rồi nói: “Chúng ta vào thôi, phiền các đồng chí.”
Viên cảnh sát dẫn đầu nhấn chuông cửa, ra mở cửa là một thanh niên nhuộm tóc vàng.
Khoảnh khắc nhìn thấy chị Dung, sắc mặt gã thanh niên biến đổi dữ dội.
Một mặt gã hoảng loạn chạy ngược vào trong, một mặt gào to: “Chị ba ơi, Dung Sơ tới rồi, cô vợ chính thất tới rồi.”
Chẳng cần nghĩ cũng biết gã thanh niên này chính là em trai của Tiểu Chu.
Chị Dung đi theo cảnh sát vào trong, từ sảnh đi vào phòng khách.
Rất nhanh sau đó, Tiểu Chu cùng cha mẹ cô ta xuất hiện trước ống kính.
Theo tài liệu chị Dung điều tra được, Tiểu Chu năm nay 27 tuổi, tuổi tác không tính là quá lớn.
Nhưng bản thân Tiểu Chu nhìn rất gầy gộc khô đét, tướng mạo cũng tương đối khắc khổ, nếp nhăn trên trán rất nhiều, nếp nhăn đuôi mắt cũng không ít, nhìn tuổi tác thế mà trông còn lớn hơn cả chị Dung.
Cư dân mạng xem livestream không khỏi soi mói.
【Nói về ngoại hình thì cô tiểu tam này thật sự chẳng có chút ưu thế nào cả. Cô ta không những vóc dáng khô đét mà ngũ quan cũng vô cùng bình thường, thậm chí mũi còn hơi tẹt nữa, hoàn toàn không thể so sánh với chị Dung được.】
【Thảo nào mọi người trong giới chị Dung ai cũng thấy kỳ quặc. Nếu bạn bè xung quanh tôi mà ngoại tình với một tiểu tam thế này thì tôi cũng thấy kỳ lạ.】
【Vậy vấn đề đặt ra là, cô tiểu tam này lấy con cổ trùng từ đâu ra, và tại sao lại chọn đúng chồng của chị Dung?】
Chị Dung lúc này đã chẳng còn tâm trí đâu mà xem bình luận nữa, đôi mắt cô chằm chằm nhìn thẳng vào Tiểu Chu: “Chồng tôi đâu?”
Chồng cô tên là Tịch Mục Vân, trước mặt người ngoài cô thường gọi là Mục Vân hoặc là chồng.
Tên đầy đủ của Tiểu Chu là Chu Mỹ Hà.
Nhìn thấy cảnh sát phía sau chị Dung, ánh mắt cô ta lóe lên một chút nhưng nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh.
“Anh Vân nói anh ấy đã nộp đơn xin ly hôn với cô rồi, sắp tới sẽ ly hôn với cô thôi, anh ấy nhanh chóng sẽ không còn là chồng cô nữa đâu.” Cô ta đi tới trước mặt chị Dung, cười mỉm nhìn chị Dung với vẻ mặt khiêu khích: “Anh Vân đang nghỉ ngơi rồi, chúng tôi đã hẹn ước sẽ sinh một đứa bé đáng yêu, vừa rồi anh ấy đã tốn không ít sức lực đâu nha."
"Cô cũng biết đấy, anh Vân cũng có tuổi rồi, thể lực có chút không đủ. Cô đừng vào làm phiền anh ấy nữa, để anh ấy ngủ một lúc đi.”
Cô ta cố ý lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, ám chỉ việc vừa mới cùng Tịch Mục Vân làm chuyện không thể tả.
Vấn đề là cô ta lại nói ra những lời này ngay trước mặt cha mẹ mình và cảnh sát, đúng là có chút quá đỗi táo tợn.
Cư dân mạng vốn dĩ còn cảm thấy cô ta là nạn nhân của tư tưởng trọng nam khinh nữ nên có chút đồng tình, lúc này thấy bộ dạng này của cô ta thì không nhịn được mà mắng chửi: 【Đúng là không biết xấu hổ.】
Sắc mặt chị Dung cũng trở nên cực kỳ khó coi.
Tuy rằng Quý đại sư nói chồng cô chưa từng chạm vào tiểu tam, nhưng tiểu tam lại khăng khăng cam đoan rằng chồng cô tốn không ít sức lực như vậy khiến trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng tởm lợm…
Quý Mộc Miên kịp thời lên tiếng trấn an cô: “Cô ta đang nói dối đấy. Cô ta quả thực là muốn đụng vào chồng chị, nhưng chồng chị vừa nhìn thấy cô ta là đã nôn mửa liên tục rồi."
"Cô ta thẹn quá hóa giận nên cố ý dùng cổ trùng để hành hạ chồng chị, vừa rồi chồng chị đã bị cổ trùng hành hạ đến mức ngất đi rồi.”
Chị Dung giật thót người: “Vậy chồng tôi có làm sao không?”
Nói rồi cô định xông vào phòng ngủ ở tầng một: “Chồng tôi có phải đang bị nhốt ở tầng một không? Tôi đi cứu anh ấy ngay đây.”
Chu Mỹ Hà chắn ngay trước mặt cô: “Nơi này là nhà của tôi, bất động sản đứng tên tôi, cô làm vậy là tự ý xông vào gia cư bất hợp pháp đấy.”
Cô ta lại nhìn về phía cảnh sát: “Không có lệnh khám xét thì các người cũng không thể điều tra nhà tôi đúng không?”
Viên cảnh sát dẫn đầu nói: “Chúng tôi nhận được tin báo án nên yêu cầu cô phối hợp.”
Chu Mỹ Hà khoanh tay trước ngực: “Tôi có thể phối hợp, nhưng các người không được tự ý điều tra nhà tôi. Mục Vân là tự nguyện ở bên tôi, anh ấy còn sang tên tài sản cho tôi nữa, điều đó càng chứng tỏ anh ấy yêu tôi."
"Tôi với Mục Vân rơi vào trường hợp này có lẽ vi phạm đạo đức, nhưng pháp luật không quản tới được, các người không thể tự tiện bắt người.”
Cô ta rõ ràng là không muốn để chị Dung và cảnh sát nhìn thấy Tịch Mục Vân.
Chị Dung rất lo lắng cho chồng mình, trong lòng sốt sắng không khỏi nhìn vào màn hình xin trợ giúp: “Đại sư, phải làm sao bây giờ?”
Chu Mỹ Hà rốt cuộc cũng nhận ra điểm bất thường.
Cô ta chằm chằm nhìn vào điện thoại của chị Dung, nheo mắt lại: “Đại sư? Đại sư gì cơ, cô đang gọi video với đạo sĩ đấy à?”
Đáy mắt cô ta tràn ngập sự đề phòng, bởi vì đạo sĩ có thể phá giải được tình cổ của cô ta.
Đoạn thời gian này cô ta luôn quyến rũ vây hãm Tịch Mục Vân không cho ra khỏi cửa, chính là sợ chị Dung nhận ra điểm bất thường rồi mời đạo sĩ về làm phép cho Tịch Mục Vân.
Chị Dung nói: “Tôi đang kết nối livestream với một vị đại sư, vị đại sư này rất lợi hại, bấm ra được việc chồng tôi gặp hạn đào hoa sát, còn bấm ra được chuyện cô hạ tình cổ với chồng tôi nữa.”
Nghe thấy hai chữ tình cổ, sắc mặt Chu Mỹ Hà trong chớp mắt chùng xuống.
Không ngờ cái người phụ nữ Dung Sơ này thế mà lại có não, nhận ra điểm bất thường nên dẫn cả đạo sĩ tìm đến tận cửa.
Nhưng ngược lại, bố mẹ và em trai cô ta thì lại ngơ ngác hoàn toàn.
Em trai Tiểu Chu hỏi: “Chị ba, tình cổ gì cơ? Chị hạ tình cổ với anh ba sao?”
Thậm chí gã còn gọi luôn một tiếng anh ba.
Chị Dung nghe vào tai chỉ thấy càng thêm uất ức và tức giận.
Chu Mỹ Hà liếc nhìn em trai mình một cái rồi nói: “Mày bớt ăn nói tào lao đi, chị với anh ba mày là chân ái.”
Chị Dung nghe mà muốn mửa: “Chân ái cái gì chứ. Chồng tôi là bị cô dùng tình cổ khống chế, cô thật đúng là không biết xấu hổ.”
Sắc mặt Chu Mỹ Hà đã khôi phục lại bình thường, nhếch môi cười khiêu khích chị: “Cô có bằng chứng không? Không có bằng chứng thì cô đang vu khống tôi đấy, tôi có thể báo cảnh sát bắt cô. Vừa hay cảnh sát cũng ở đây, cô đừng để bị vào tù lần nữa nhé.”
Nghĩ đến lần trước chị Dung gọi bảo vệ đánh cô ta nhập viện, còn cô ta lại bị Tịch Mục Vân đe dọa phải viết giấy bãi nại, trong lòng cô ta liền dâng lên một trận uất ức.
Khi đó cô ta mới vừa hạ tình cổ vào cơ thể Tịch Mục Vân nên chưa hoàn toàn khống chế được anh, Tịch Mục Vân thỉnh thoảng vẫn giữ được tỉnh táo.
Lần bị đánh đó, Tịch Mục Vân vừa hay đang lúc tỉnh táo đã đe dọa nếu cô ta không viết giấy bãi nại thì sẽ không chuyển tài sản cho cô ta.
Lúc ấy cô ta rất muốn có được tài sản của Tịch gia nên đành phải viết giấy bãi nại, cũng may Tịch Mục Vân đã chuyển một phần tài sản sang cho cô ta.
Sau này ngẫm lại cô ta mới thấy thật ra bản thân căn bản không cần phải nghe theo Tịch Mục Vân, dù sao Tịch Mục Vân sớm muộn gì cũng sẽ bị cô ta khống chế hoàn toàn, đến lúc đó lại bảo anh sang tên tài sản cho mình là được.
Thế nhưng Tịch Mục Vân đúng là một khúc xương cứng.
Cho dù hiện tại cô ta đã gần như khống chế được anh ta, nhưng mỗi lần cô ta vừa chạm vào là anh ta lại buồn nôn khan.
Nghĩ đến đây, cô ta không khỏi oán hận trừng mắt nhìn chị Dung.
Cô ta không hiểu nổi cái người đàn bà già nua này rốt cuộc có ma lực gì mà có thể khiến một người đàn ông ưu tú như Tịch Mục Vân luôn tơ tưởng nhớ nhung, dù cho có trúng tình cổ vẫn muốn vì mụ ta mà giữ thân như ngọc.
Chị Dung hiển nhiên cũng nhớ lại tờ giấy bãi nại lúc trước, chợt bừng tỉnh nói: “Xem ra cô chỉ biết hạ tình cổ chứ không biết tà thuật nào khác, bằng không với cái tính có thù tất báo này của cô thì chắc chắn đã sớm tìm cách trả thù tôi rồi.”
Quý Mộc Miên nói: “Cô ta quả thực chỉ biết hạ tình cổ thôi. Con tình cổ này là lúc trước cô ta đi du lịch ở vùng Tây Nam, vô tình nhận được từ tay một cổ sư sắp chết."
"Vị cổ sư đó đấu pháp thất bại với người khác dẫn đến cận kề cái chết, trước khi trút hơi thở cuối cùng gặp được Chu Mỹ Hà liền nhờ cô ta đưa vào bệnh viện, sau đó để lại cặp tình cổ này cho Chu Mỹ Hà xem như báo đáp.”
Nghe vậy, lông mày Chu Mỹ Hà nhíu chặt lại.
Vốn dĩ cô ta nghe giọng Quý Mộc Miên thấy giống một thanh niên trẻ tuổi nên nghĩ dù bà già Dung Sơ này có mời đạo sĩ đến thì bản lĩnh chắc cũng chẳng đi tới đâu.
Thế nhưng lúc này nghe Quý Mộc Miên phán một phát ra ngay lai lịch của tình cổ, trong lòng cô ta lập tức dấy lên sự cảnh giác cao độ.
Quý Mộc Miên nói với chị Dung: “Chúng ta vẫn nên giải trừ tình cổ trong cơ thể chồng chị trước đã, chồng chị đang bị tình cổ hành hạ, tình hình không được tốt lắm, chắc là đang rất đau đỡn.”
Lúc này chị Dung cũng sốt sắng, lập tức gật đầu: “Được được được, tôi đi tìm chồng tôi ngay…”
Quý Mộc Miên: “Anh ấy bị nhốt ở gian phòng ngủ đầu tiên bên trái tầng một.”
Chị Dung lập tức nhìn sang viên cảnh sát dẫn đầu.
Cảnh sát gật đầu với chị.
Dù sao đi nữa, Tịch Mục Vân hiện tại vẫn là chồng hợp pháp của Dung Sơ.
Dung Sơ nghi ngờ Tịch Mục Vân bị giam giữ trái phép thì cảnh sát đương nhiên phải giúp chị tìm người.
Chu Mỹ Hà vừa thấy cảnh sát và chị Dung định đi về phía phòng ngủ tầng một liền lập tức lao ra ngăn cản: “Các người không được tự tiện vào phòng của tôi.”
Chị Dung cười khẩy: “Nhìn cô kìa, rõ ràng là đang chột dạ.”
Chu Mỹ Hà không thèm phản ứng chị, quay đầu gầm lên với đứa em trai: “Mày chết rồi à, mau lao vào giúp tao ngăn bọn họ lại.”
“Nhưng mà chị ba. Bọn họ…Bọn họ là cảnh sát mà.” Em trai Tiểu Chu rụt cổ lại, sợ hãi nói rồi trốn ngay sau lưng bố mẹ.
Khán giả xem livestream thấy cảnh này đều cảm thấy có chút nghi hoặc.
【Xem cách hai chị em nhà này tương tác thì tiểu tam đâu có giống kẻ mê muội tiếp tế em trai đâu nhỉ, đứa em trai này hình như rất sợ cô ta.】
【Cũng chưa chắc đâu, ai mà chẳng biết trong những gia đình trọng nam khinh nữ có nhiều chị gái thì đứa con trai út một là được chiều đến mức coi trời bằng vung, hai là bị nuôi thành kẻ yếu đuối không có bản lĩnh gánh vác.】
【Có lý đấy, chúng ta cứ xem tiếp xem sao.】
Bên phía Chu Mỹ Hà chỉ có một mình cô ta nên đương nhiên không thể ngăn cản được chị Dung và cảnh sát.
·
Rất nhanh sau đó, đoàn người của chị Dung đẩy cửa căn phòng ngủ đầu tiên bên trái tầng một ra.
Chỉ thấy một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm đang ôm ngực, khuôn mặt đầy đau đớn co quắp trên giường.
Nước mắt chị Dung lập tức rơi xuống, chị chạy nhào tới ôm lấy anh ta: “Chồng ơi, sao…sao anh lại thành ra thế này? Bây giờ anh có phải rất đau không? Anh đừng sợ, em đã mời đại sư tới cứu anh rồi.”
Chồng chị vốn rất đẹp trai, dù đã đến tuổi trung niên nhưng vóc dáng và ngoại hình vẫn được giữ gìn rất tốt.
Thế nhưng lúc này chồng chị lại râu xù tóc rối, làm gì còn dáng vẻ nho nhã tuấn tú ngày thường nữa.
Chị vừa đau lòng vừa xót xa, chỉ hận không thể xông ra táng cho Chu Mỹ Hà một trận nữa.
Tịch Mục Vân tuy rằng bị cổ trùng khống chế hành vi nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo.
Anh ta nhận ra là người vợ yêu quý của mình đến, ánh mắt vốn đang đong đầy đau đỡn lập tức trở nên dịu dàng.
Anh ta muốn ôm lại vợ, muốn xoa đầu vợ để bảo chị đừng lo lắng cho mình.
Chỉ là khoảnh khắc anh ta giơ tay ra, trái tim anh như bị dao nhọn cứa vào, cơn đau dữ dội đã ngăn cản động tác của anh ta.
Anh ta ôm ngực gục xuống giường, trên trán vãi ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu.
“Chồng ơi, anh làm sao vậy?” Chị Dung gấp đến độ nước mắt rơi chà xát, run rẩy đưa tay ôm lấy cơ thể chồng.
Quý Mộc Miên lên tiếng: “Chị Dung, chị lùi ra một chút, để tôi giải tình cổ cho chồng chị.”
Cậu có sinh thần bát tự của Tịch Mục Vân nên việc giải tình cổ là rất dễ dàng.
Con tình cổ này chỉ khống chế hành vi con người chứ cũng không phải quá lợi hại, còn lâu mới bằng sự nguy hiểm khi Giang Thủ Phú bị trúng chú thuật lúc trước.
“Không. Không được giải tình cổ.” Chu Mỹ Hà cuống lên, xông tới định giật lấy điện thoại của chị Dung.
Cô ta cũng không rõ Quý Mộc Miên sẽ giải tình cổ từ xa bằng cách nào, nhưng theo bản năng cô ta nghĩ chỉ cần ngắt kết nối livestream là được nên mới xông vào cướp điện thoại.
Cảnh sát lập tức khống chế cô ta ngay tại chỗ.
Cô ta không biết thuật pháp, tự nhiên lại càng không phải là đối thủ của cảnh sát.
Cuối cùng cô ta chỉ có thể quay ra cửa mắng chửi bố mẹ và em trai vô tào: “Mấy người là đồ vô dụng à, sao không lao vào giúp tôi cướp điện thoại.”
Bố mẹ và em trai cô ta đều rụt cổ lại, không ai dám cất tiếng.
Quý Mộc Miên hướng về phía sinh thần bát tự của Tịch Mục Vân bấm tay niệm chú, rồi nói với chị Dung: “Tìm một cây kim, rạch một đường nhỏ ở ngón tay trái của chồng chị.”
Chị Dung không tìm thấy kim, nhưng thấy trên bàn trang điểm bên cạnh có chiếc kéo tỉa lông mày liền lập tức lấy lại dùng.
Quý Mộc Miên: “Tôi sẽ dẫn con cổ trùng tới ngón tay của chồng chị, đợi chút nữa dù có xảy ra chuyện gì mọi người cũng đừng sợ hãi.”
Chị Dung trịnh trọng gật đầu.
Các chiến sĩ cảnh sát cũng cảm thấy hiếm lạ nên đứng sang một bên không nói gì.
Khán giả trong phòng livestream cũng như nín thở, đến cả lượt bình luận cũng ít đi hẳn.
Quý Mộc Miên niệm một đạo Kim Quang Thần Chú, từng chút một dẫn con cổ trùng từ lồng ngực Tịch Mục Vân di chuyển tới ngón tay trái của anh ta: “Đi.”
Chỉ thấy trong không khí đột nhiên bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc khó chịu, mùi hôi thối đó giống như mùi thịt tươi bị phân hủy, cực kỳ tởm lợm.
Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều nôn mửa một hồi, bao gồm cả Chu Mỹ Hà cũng đang móc họng nôn nao.
Quý Mộc Miên: “……”
Hỏng rồi, cậu quên mất không nhắc mọi người nên tìm đồ che mũi lại.
Cũng may mùi hôi thối này mau chóng tản đi.
Ngay sau đó, một con bọ nhỏ xíu từ vết thương trên ngón tay trái của Tịch Mục Vân bò ra, vừa rơi xuống đất là chết ngay lập tức.
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Vốn dĩ mọi người còn tưởng con cổ trùng này sẽ rất nguy hiểm, giờ thấy nó rơi xuống đất chết tươi liền lập tức thả lỏng cảnh giác.
Sau đó, trên người Tịch Mục Vân lóe lên một luồng ánh sáng vàng.
Chỉ thấy Tịch Mục Vân vốn đang đau đớn vật vã trên giường dần dần bình tĩnh lại.
Qua khoảng nửa phút, khuôn mặt vặn vẹo của anh ta cũng trở nên ôn hòa.
Giây tiếp theo, anh ta chậm rãi mở mắt ra.
Lần này không những ánh mắt anh ta trong trẻo tỉnh táo, mà anh ta thậm chí còn có thể giơ tay về phía chị Dung, gọi: “Vợ ơi.”
Quý Mộc Miên: “Được rồi, cổ trùng đã được tiêu diệt, chồng chị sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa, hành vi cũng không còn bị khống chế đâu.”
Chị Dung vừa mừng vừa sợ, lập tức lao tới nắm lấy tay Tịch Mục Vân: “Chồng ơi, anh rốt cuộc cũng bình phục rồi.”
Tịch Mục Vân dịu dàng nhìn chị, đột nhiên không biết nghĩ tới điều gì, anh ta đột ngột rút tay về, bĩu môi đầy ủy khuất: “Vợ ơi, xin lỗi em, anh bẩn mất rồi.”
Chị Dung: ???
Chị Dung: “……”
Nhận xét
Đăng nhận xét