61. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 61. Lộ biên kịch 

Cả nhóm khẽ khàng nhích lại gần, liền nghe thấy cô tu nữ đang nghẹn ngào nhận sai, bảo năm đó cô ta không cố ý làm vậy, chỉ là bị gã cha xứ kia bỏ bùa mê thuốc lú mà thôi.

Bây giờ nhận ra bộ mặt thật của gã rồi, cô ta mới hỏi phương trượng nếu năm xưa anh ta có thể vì cô ta mà đi tu, thì bây giờ có thể vì cô ta mà hoàn tục một lần nữa hay không. 

Cô ta thề từ nay về sau sẽ toàn tâm toàn ý, tuyệt đối không bao giờ làm ra loại chuyện phản bội như vậy nữa. Trong lòng cô ta vẫn luôn có hình bóng của anh ta.

Lộ Hành Chu lặng lẽ đảo mắt một vòng khinh bỉ. Cậu vừa định tiến lên giải vây giúp thì đã thấy phương trượng dứt khoát hất tay cô ta ra.

Anh t nở nụ cười từ bi nói: "Nếu thí chủ thật sự không chịu nghe đạo lý, thì bần tăng cũng có biết chút ít quyền cước đấy."

Người phụ nữ sụp đổ nhìn anh ta: "Trước đây anh chưa bao giờ đánh phụ nữ cơ mà!!"

Phương trượng nhàn nhạt liếc cô ta một cái: "Bần tăng đã quy y cửa Phật, Phật pháp từ bi, chúng sinh bình đẳng."

Ngụ ý rõ ràng là giờ trong mắt tôi cô chỉ là một chúng sinh bình thường, không phân biệt nam nữ gì hết, thích thì đánh thôi, còn phải kén ngày chọn giờ chắc?

Lộ Hành Chu lặng lẽ ghé sát vào, hạ giọng nói một câu chí mạng: "Cô đang mang thai rồi mà, định tìm phương trượng đổ vỏ, bắt anh ấy làm gã khờ gánh tội thay à?"

Người phụ nữ theo bản năng đưa tay che bụng, thấy camera chương trình và dòng người đang tiến lại gần, cô ta nhìn chằm chằm phương trượng một cái đầy oán hận rồi quay người bỏ chạy trối chết.

Vị phương trượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ông nhìn Lộ Hành Chu: "A Di Đà Phật, đa tạ tiểu thí chủ giải vây."

Lộ Hành Chu mỉm cười chào lại, phương trượng chắp tay trước ngực cúi đầu hành lễ rồi thong thả đi bộ quay trở về chùa Bảo Trang.

Chuyện kế tiếp coi như không còn liên quan gì đến họ nữa, Lộ Hành Chu thở dài, nhỏ giọng cảm thán: "Đúng là một cái quả dưa thối hoắc."

Lộ Vân Nhĩ sâu sắc đồng cảm, cái drama này chán ngắt, chính chủ thì bị hốt đi rồi, thôi thì đến văn phòng làm việc cho xong.

Cả đoàn lên xe, chạy thẳng đến tòa cao ốc Lộ Thị. 

Lộ Hành Chu chớp chớp mắt nhìn Lộ Vân Nhĩ, anh hai liền lý luận một cách vô cùng chính đáng: "Thì hồi trước anh muốn tự mình lập nghiệp, tự trải nghiệm nên mới thuê văn phòng riêng bên ngoài. Giờ thân phận đã công khai rồi, có chỗ tốt của gia đình mà không xài thì là đồ ngốc, nên anh trả mặt bằng chỗ cũ luôn, dọn thẳng về đây cho tiện."

Lộ Hành Chu ngước lên nhìn tòa nhà chọc trời cao chót vót trước mắt, tò mò hỏi: "Nơi này tất cả đều là của nhà mình ạ?"

Lộ Vân Nhĩ gật đầu: "Đúng vậy, có mấy tầng đang để trống, anh liền nói với anh cả một tiếng rồi dọn qua luôn. Tiện thể sau này dọn về đây còn có thể xuống căng-tin ăn chực cơm nhân viên của tập đoàn nữa chứ."

Lộ Hành Chu lặng lẽ hướng về phía anh hai giơ lên một ngón tay cái thán phục.

Lộ Vân Nhĩ thở dài một tiếng, than thở: "Em chưa làm chủ một nhà thì không biết củi gạo dầu muối đắt đỏ thế nào đâu. Hồi trước lúc chưa dọn về đây, phòng làm việc riêng của anh tháng nào cũng tốn một đống tiền thuê mặt bằng, rồi tiền điện tiền nước tính theo giá kinh doanh cao ngất ngưởng, lại còn lương nhân viên, rồi tiền tài trợ trang phục hàng hiệu cũng phải tự mình bỏ tiền túi ra gánh. Anh chỉ là một diễn viên, minh tinh nhỏ bé thôi, em không biết áp lực của anh lớn đến mức nào đâu."

Lộ Hành Chu lặng lẽ bĩu môi tào khao: "Áp lực lớn? Áp lực lớn mà sao dạo trước chẳng thấy anh chịu mò về nhà thế?"

Thật ra chính Lộ Vân Nhĩ cũng không giải thích nổi vì sao năm đó bản thân lại cứng đầu không chịu nương tựa gia đình. 

Bây giờ nghĩ lại, anh ấy chỉ có thể đổ lỗi cho cái định luật cẩu huyết của mấy cuốn tiểu thuyết vạn ác mà thôi.

Nhưng hiện tại thì khác rồi, anh ấy đã thoát khỏi kịch bản đó, thế nên dại gì không mặt dày về nhà ké chút hào quang của tập đoàn.

Anh ấy phất phất tay nói: "Mấy chuyện đó không quan trọng nữa. Dù sao bây giờ phòng làm việc đã sáp nhập vào Lộ Thị, tiền thuê nhà, tiền điện nước đều được miễn phí, anh chỉ cần lo phát lương cho nhân viên là xong. Đến cả các khoản bảo hiểm, phúc lợi xã hội cũng tính vào tài khoản của Lộ Thị, trưa lại được ăn cơm công ty. Quăng được cái gánh nặng này cho anh cả gánh vác, anh thấy nhẹ cả người."

Nói đến đây, biểu cảm trên mặt Lộ Vân Nhĩ hớn hở không lời nào tả xiết. 

Khán giả trên kênh livestream thì ngưỡng mộ đến phát cuồng.

[Cho hỏi phòng làm việc của anh Vân còn tuyển người không ạ? Em làm được hết nha. Chụp ảnh, photoshop, hậu kỳ video em cân tất!!]

[Có em nữa, em tốt nghiệp đại học danh tiếng, đang làm content creator có lượng fan kha khá, em cũng muốn đầu quân vào Lộ Thị.]

[Trời ơi, ghen tị với nhân viên phòng làm việc của anh Vân quá, tự dưng một bước được chuyển thẳng vào tập đoàn lớn hàng đầu cả nước.]

Hiện tại, phòng làm việc của Lộ Vân Nhĩ đúng là đã chính thức nhập biên chế vào tập đoàn Lộ Thị. 

Tiền lương cơ bản vẫn do Lộ Vân Nhĩ chi trả, nhưng tất cả các chế độ phúc lợi khác của nhân viên đều được đồng bộ với tập đoàn.

Chưa nói đến các khoản bảo hiểm đầy đủ, ở đây tuyệt đối không có chuyện ép tăng ca. Nếu phải tăng ca sẽ được tính lương gấp ba, sau 9 giờ tối có thêm trợ cấp ăn đêm, trợ cấp tiền xe công tác. Đó mới chỉ là ngày thường, nếu tăng ca vào ngày lễ Tết thì lương thưởng sẽ tăng gấp mười lần, đi kèm quà cáp bồi dưỡng hậu hĩnh.

Điều quan trọng nhất là phúc lợi ăn uống ở đây cực kỳ đỉnh cao. 

Căng-tin của tập đoàn chiếm trọn một tầng lầu rộng lớn, mỗi tháng công ty sẽ nạp sẵn vào thẻ cơm của mỗi nhân viên hai nghìn tệ để ăn uống tự do, số tiền dư cuối tháng được cộng dồn tích lũy.

Ngoài ra, tòa nhà còn trang bị đầy đủ phòng massage nghỉ trưa, bể bơi, phòng gym, thư viện công cộng, nhân viên chỉ cần quẹt thẻ là có thể ra vào sử dụng miễn phí.

Chính vì thế, mỗi năm số lượng hồ sơ nộp vào Lộ Thị nhiều không đếm xuể, nhưng người thực sự được nhận vào lại ít ỏi vô cùng.

Nhân viên của Lộ Vân Nhĩ bỗng nhiên được hưởng sái toàn bộ đống phúc lợi này mà khối lượng công việc chẳng hề tăng thêm, bảo sao cư dân mạng không đỏ mắt ghen tị.

Đặc biệt là năm xưa khi phòng làm việc của Lộ Vân Nhĩ tuyển người, tiêu chí đưa ra cực kỳ đơn giản, chỉ cần chăm chỉ chịu khó là được nhận.

Cảm giác này giống hệt như việc bạn đang làm việc cho một công ty khởi nghiệp nhỏ xíu chưa lên sàn chứng khoán, đùng một cái công ty được tập đoàn nhà nước thu mua lại, nghiễm nhiên có được bát cơm sắt vững chắc cả đời. 

Đây hoàn toàn là nhờ sự nỗ lực và gia thế của ông chủ.

Vì vậy, nghe Lộ Vân Nhĩ kể xong, người xem livestream ai nấy đều thèm thuồng.

Lộ Vân Nhĩ dắt Lộ Hành Chu bước vào sảnh lớn. 

Cô nàng lễ tân vừa ngẩng đầu lên, định mở miệng nhắc nhở đoàn chương trình về quy định quay chụp, nhưng khi nhìn rõ hai người đi đầu, cô liền lập tức ngậm miệng, nở nụ cười chuẩn mực: "Nhị thiếu gia, Tiểu thiếu gia chào hai anh ạ. Lộ tổng hiện đang ở văn phòng tầng thượng, hai anh có cần em liên hệ trước với bộ phận thư ký của Lộ tổng không?"

Lộ Vân Nhĩ xua tay: "Không cần đâu, chúng tôi lên tầng 31."

Cô nàng lễ tân lập tức gật đầu, quẹt thẻ quyền hạn kích hoạt thang máy vip cho họ: "Dạ, mời hai thiếu gia."

Lộ Hành Chu cùng ê-kíp bước vào thang máy của tập đoàn lớn, đúng là có khác biệt hoàn toàn, cabin thang máy rộng như một căn phòng nhỏ, chứa một lúc hai ba mươi người vẫn thoải mái. 

Thang máy nhanh chóng vút lên, đưa bọn họ thẳng tới tầng 31.

Khi cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt mọi người là hai tấm standee hình người của Lộ Vân Nhĩ đặt đối diện nhau ở hai bên cửa, trên hình là gương mặt Lộ Vân Nhĩ đang mỉm cười toe toét rạng rỡ.

Phụt 

Lộ Hành Chu thật sự nhịn không nổi liền bật cười thành tiếng. 

Cậu mím môi, vỗ vỗ vai anh hai an ủi: "Dùng standee chính mình để tiếp khách thế này nhìn, độc lạ đấy anh hai, rất có phong cách."

Sắc mặt Lộ Vân Nhĩ đen lại, anh ấy vừa nhìn là biết ngay tác phẩm này là do ai bày ra. Nhưng anh ấy có dám mở miệng oán trách không? 

Hoàn toàn không dám, vì người đại diện Tư Đan của anh ấy nổi tiếng là chúa thù dai.

Khu vực này hiện tại được chia thành nhiều ban bệ: bộ phận đối ngoại, phòng truyền thông, phòng nhiếp ảnh... tất cả đều đặt dưới sự quản lý của Tư Đan.

Nhóm Lộ Hành Chu vừa đi về phía phòng làm việc của Tư Đan, còn chưa tới cửa thì một bóng người như hồn ma dật dờ đã lù lù xuất hiện trước mặt. Nhìn kỹ lại, đó chính là cô nàng Tư Ưu. 

Lúc này mắt cô bé sưng húp lên như hai quả chanh, sắc mặt trắng bệch, cả người như đang bay bổng trên mây.

Lộ Vân Nhĩ tặc lưỡi trêu chọc: "Tư Tiểu Ưu, sao nhìn mặt em thảm hại như cái bánh bao nhúng nước thế kia?"

Tư Ưu u oán liếc nhìn Lộ Vân Nhĩ một cái, giọng phụng phịu: "Anh Vân, ứng trước mặt anh hiện tại là một thiếu nữ đáng thương vừa bị lừa gạt tình cảm đấy ạ. Anh không an ủi em thì thôi còn nói lời cay đắng. Nếu không phải vì mắt em đang đau rát, em sẽ khóc cho anh xem luôn cho biết mặt."

【Ồ quao, xem ra anh Đan đã đưa toàn bộ tư liệu về gã tóc vàng cũng như mục đích gã tiếp cận cô bé cho cô bé xem rồi. Nhìn bộ dạng này chắc là sau khi khóc một trận ra trò thì đã tỉnh ngộ và buông tay rồi chăng? 】

Lộ Vân Nhĩ nhìn kỹ biểu cảm của Tư Ưu, khẽ hừ lạnh một tiếng: "Đáng đời."

Nói xong, anh ấy liền kéo Lộ Hành Chu nghênh ngang đi lướt qua cô bé để vào phòng Tư Đan. 

Tư Ưu có thể dứt khoát buông bỏ như vậy khiến anh ấy có chút nhìn bằng con mắt khác. 

Tuy cô bé còn nhỏ tuổi, nhưng cứ nghĩ đến đống phát ngôn sặc mùi não yêu đương của cô hôm trước là anh ấy lại thấy bực mình.

[Hóng với! Đây là cái drama gì thế kia? Ai đó mau dâng sớ cho trẫm hóng ké với nào]

[Tôi không quan tâm drama gì, tôi chỉ tò mò... mắt sưng như bánh bao nhúng nước là kiểu gì thôi, ha ha.]

[Giọng cô bé nghe còn trẻ lắm, chắc là mối tình đầu rồi. Tư Ưu... hình như cùng họ với anh Đan, vị đại diện kiêm mẹ hiền của anh Vân thì phải.]

[Trời ạ, vị người đại diện đó lần nào xuất hiện cũng che chắn kín mít, chỉ nhìn ra được dáng người siêu cấp mlem thôi!]

[Chuẩn luôn, năm xưa tôi từng mê mệt bờ ngực vạm vỡ của anh ấy qua lớp áo, đáng tiếc anh ấy luôn đeo kính râm đội mũ sùm sụp, nhưng nhìn khung xương cằm là biết bờ mặt không phải dạng vừa đâu.]

[ Mà khoan đã, không phải bảo show này đi theo lịch trình của Chu Chu sao? Sao tự dưng lại đến công ty của anh Vân thế này? Chu Chu thực sự tính debut vào showbiz luôn hả?]

Câu hỏi này vừa xuất hiện trên kênh chat, đám antifan vốn đang im hơi lặng tiếng lập tức ngoi lên định nhịp nhàng dắt mũi dư luận.

Thế nhưng, những việc Lộ Hành Chu đã làm từ sáng tới giờ thực sự quá mức chấn động, khiến đám antifan không biết phải bắt bẻ từ đâu. 

Cả vụ việc buổi sáng lẫn buổi chiều, bất kỳ vụ nào mà bọn họ lỡ mồm nói bậy một câu thôi là có nguy cơ bị mời lên đồn uống trà như chơi.

Đám antifan vừa nãy còn câm nín, nay thấy bắt được cơ hội liền không bỏ qua, lập tức nhảy vào nhịp tay gõ phím lia lịa:

[Ái chà, hóa ra là đang tạo nhiệt để dọn đường debut à? Thiếu gia nhà giàu số một vừa ngoi lên đã muốn đâm đầu vào showbiz, giới giải trí sắp bị đám con ông cháu cha này thâu tóm hết rồi.]

[Nghĩ mà thương cho anh trai nhà mình ghê. Tiểu thiếu gia này vừa vào thì muốn tài nguyên gì mà chẳng có, bắt đầu thấy tội nghiệp cho những diễn viên quần quật đóng phim, đi lên bằng thực lực trong giới rồi đấy.]

[Chê nha, showbiz đâu phải cái chợ mà muốn vào là vào, lại thêm một bình hoa di động nữa chứ gì.]

Bước vào văn phòng, Lộ Vân Nhĩ đi thẳng đến chiếc sofa dài, ngồi bắt chéo chân rồi hất cằm nhìn Tư Đan: "Anh Đan, tình hình sao rồi?"

Tư Đan ném một tập tài liệu qua cho anh ấy: "Cái này của cậu."

Sau đó, anh ta quay sang nhìn Lộ Hành Chu bảo: "Đi thôi, các thầy đều đến đông đủ rồi."

Lộ Hành Chu đi theo Tư Đan vào phòng họp, bên trong đã có mấy vị chuyên gia đang ngồi đợi sẵn. 

Những vị này đều là những tên tuổi sừng sỏ phụ trách mảng ánh sáng, tạo hình, phục trang và âm nhạc trong giới.

Thấy Lộ Hành Chu bước vào, tất cả đều đồng loạt đứng dậy. 

Ai là kim chủ ba ba thực sự, trong lòng họ đều tự biết rõ.

Lộ Hành Chu nở nụ cười rạng rỡ, lễ phép nói: "Các thầy vất vả quá, mời mọi người ngồi ạ."

Trận thế này khiến khán giả trong phòng livestream ngơ ngác không hiểu chuyện gì. 

Mấy gương mặt này nhìn thì có vẻ quen mắt, nhưng nếu bảo gọi tên chính xác thì họ chịu chết, bởi đây toàn là những đại lão đứng sau màn ảnh.

Khi các vị chuyên gia đã yên vị, đạo diễn Đặng Mai cũng bước lên phía trước.

[Ơ? Đặng đạo lên đó làm gì thế?]

[Cái tổ hợp này là sao đây ta?]

[Cái chú tóc xoăn màu đỏ kia là thầy K mà!! Chuyên gia tạo hình cho một đống phim truyền hình hot hit gần đây đó]

[Emmm... Rốt cuộc là Chu Chu định làm cái gì vậy?]

Lộ Hành Chu tìm một vị trí ngồi xuống. 

Đạo diễn Đặng Mai tắt bớt đèn phòng họp rồi bật máy chiếu lên. 

Ngay lập tức, hàng loạt tạo hình nữ quỷ hiện ra chình ình trên màn hình lớn.

Khán giả hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý, bị một vố hú vía kinh hồn:

[Mẹ ơi cứu con!! Cái quỷ gì thế này! Làm hết hồn hà]

[Suýt chút nữa là tôi ném bay cái điện thoại rồi, đáng sợ quá vậy.]

[Điện thoại của tôi bay thật rồi đây này, vừa mới nhặt lên xong. Run bần bật.]

[Gia đình xin miễn phúng điếu.jpg]

Thầy K đứng lên, nhìn Lộ Hành Chu nói: "Biên kịch Lộ, đây là những tạo hình tôi thiết kế dựa theo mô tả trong kịch bản, cậu xem thử thế nào."

Lộ Hành Chu thì đã sớm miễn nhiễm với mấy thứ này rồi. Trước khi đi luân hồi, cậu đã thấy qua không biết bao nhiêu loại cô hồn dã quỷ ở dưới kia, dăm ba cái hình vẽ này chẳng bõ bèn gì.

Cậu chống cằm, chăm chú quan sát mấy bức ảnh trước mắt.

Tạo hình gốc là một nữ quỷ mặc áo lam, tóc dài rũ rượi che khuất mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm nhọn hoắt. 

Làn da của Sở Nhân Mỹ trắng bệch xen lẫn sắc xanh xao, không một giọt máu, toát lên sự âm lãnh thấu xương.

Sở dĩ tóc dài che mặt là vì khi chết cô ta bị đánh đến mức biến dạng mặt mũi, thi thể sau đó bị ném xuống sông, tạo cho cô ta khả năng oán niệm khống chế nước.

Lộ Hành Chu trầm ngâm một lát. Bản phim gốc của Hồng Kông đã được quay từ rất lâu trước đây, nên có vài chỗ kỹ xảo và tạo hình chưa thực sự tối ưu.

Còn trên màn hình lúc này là hình ảnh nữ quỷ tóc dài đứng cô độc giữa một ngôi làng bỏ hoang, âm u rợn tóc gáy.

Lộ Hành Chu chỉ tay vào màn hình: "Lấy tấm ở giữa đi ạ. Phần áo màu xanh lam có thể điểm thêm chút vệt máu màu đỏ sẫm. Để chân trần nhìn sẽ rùng rợn hơn. Màu da cần chỉnh lại một chút, đây là màu trắng, nhưng phải là kiểu trắng ở thể xác lạnh ngắt, chứ không phải trắng bệch kiểu đánh phấn."

Thầy K gật đầu gõ bàn phím cạch cạch trên máy tính, rồi ngẩng lên hỏi: "Vậy còn phần mặt thì sao?"

Lộ Hành Chu mím môi, gật đầu: "Phần mặt có thể làm hai phiên bản: một bản là dung mạo lúc bình thường, một bản là lúc mặt mũi đã hoàn toàn biến dạng vì oán hận."

Đặng Mai đồng tình: "Được đấy, vậy đến lúc đó cứ bảo Tiểu Mính test trước cả hai kiểu tạo hình này để làm mẫu, cứ thế mà triển khai thôi."

Sau khi chốt xong phần tạo hình đại khái, chuyên gia ánh sáng bước lên, cắm USB vào máy chiếu để trình chiếu vài hiệu ứng ánh sáng. 

Hiệu ứng nào nhìn cũng rất âm ty địa phủ, nhưng Lộ Hành Chu vẫn cảm thấy chưa đúng cái thần mà mình muốn.

Cậu liếc nhìn Đặng Mai, cả hai cùng bày ra bộ mặt trầm tư giống hệt nhau. 

Lúc này Lộ Vân Nhĩ tò mò ghé mắt nhìn vào đoạn video trên màn hình, lập tức bị dọa cho giật bắn mình.

Anh ấy thốt lên: "U là trời, cái này dọa người quá đi mất."

Ánh mắt Lộ Hành Chu chợt sáng lên.

Đúng rồi. Cái này mới chỉ dừng ở mức dọa người, chứ chưa đủ thấm người.

Cậu quay sang nói với chuyên gia ánh sáng: "Hay là chúng ta hạ bớt độ sáng xuống? Tông màu chủ đạo thiên về sắc đỏ thẫm một chút xem sao?"

Chuyên gia ánh sáng như bừng tỉnh, anh ta nhắm mắt mô phỏng hiệu ứng đó trong đầu, bất giác rùng mình một cái rồi gật đầu lia lịa với Lộ Hành Chu: "Tôi hiểu ý cậu rồi, để tôi chỉnh lại."

Lộ Vân Nhĩ ngồi một bên với vẻ mặt vô cùng trọng tội. 

Nghĩ đến việc sắp tới mình phải tự mình lăn lộn quay phim ở cái nơi như thế này, anh ấy liền khóc không ra nước mắt.

[Ủa alo? Tôi hoa mắt hả, Chu Chu là biên kịch á? Vậy đây là kịch bản của Chu Chu viết, còn anh Vân nhà mình đóng nam chính?!]

[Anh Vân sumimasen (xin lỗi anh), tuy em rất muốn ủng hộ anh nhưng nhìn cái này xong chắc em xin rút lui quá. Mới coi sương sương tạo hình với ánh sáng thôi mà tôi đã thấy rét run rồi, cái này vượt quá giới hạn chịu đựng phim kinh dị của tôi rồi.]

[Nhưng mà công nhận nha, tạo hình không hề máu me kinh dị kiểu xôi thịt...]

[Đúng đúng, không có kiểu chặt chém hay cầm cưa máy đáng sợ, nhưng nhìn cứ thấy lạnh sống lưng, rợn rợn kiểu gì ấy.]

[Phim kinh dị!! Đáng mong chờ nha. Xem mấy cái này thôi đã thấy đây là một làn gió mới rồi, mấy năm nay xem phim kinh dị nội địa toàn ba cái trò tâm thần phân liệt, chán chết đi được.]

[Cái lũ fan giả tạo này, không một ai quan tâm đến anh Vân của chúng ta hết à? Theo tôi biết thì anh Vân chưa từng tham gia bất kỳ chương trình nào có yếu tố kinh dị đâu nhé. Nhìn cái mặt nhỏ của anh Vân kìa, trắng bệch không còn một giọt máu luôn rồi kìa.]

[Ác ghê, nhưng mà tôi thích lắm, ha ha ha ha. Anh Vân xông lên! Em sẽ chụp cho anh thật nhiều meme chất lượng.]

Những phần việc tiếp theo chỉ cần xem qua rồi chốt lại bộ khung cơ bản là được, sân khấu chủ yếu vẫn nhường lại cho đạo diễn Đặng Mai điều phối, Lộ Hành Chu chỉ ngồi bên cạnh đưa ra vài lời khuyên và ý tưởng cốt lõi.

Mọi người trong phòng thảo luận vô cùng khí thế, hết ý tưởng độc lạ này đến ý tưởng táo bạo khác được đưa ra, ai nấy đều phấn khích đến đỏ cả mặt. 

Duy chỉ có Lộ Vân Nhĩ là ngoại lệ, mọi người càng thảo luận vui vẻ bao nhiêu thì mặt anh ấy lại càng tái mét bấy nhiêu.

Kết thúc buổi họp, Đặng Mai cũng quay trở lại vị trí của tổ chương trình. 

Lộ Hành Chu nhìn đồng hồ, cậu mỉm cười thông báo: "Ngày mai chúng ta xuất phát, chính thức bắt đầu chuẩn bị bấm máy."

[Á á á á. Bộ show định livestream cả quá trình quay phim điện ảnh luôn hả? Thích xỉu ngang]

[Đứa nào lúc nãy bảo Chu Chu muốn bon chen làm minh tinh thì bước ra đây chịu đấm nhanh lên!!]

[Bảo ai là con ông cháu cha tai tiếng cơ? Anh nhà mấy người mới tai tiếng ấy. Chu Chu nhà chúng tôi đáng yêu như thế, lại còn biết viết kịch bản, đỉnh cấp vcl ra được chưa?]

[Kệ đi, cứ để tụi nó sủa, biết đâu sau này thần tượng nhà tụi nó lại phải khóc lóc cầu xin tài nguyên từ Chu Chu nhà mình đấy.]

Trước đó do chưa rõ Lộ Hành Chu định làm gì nên fan chỉ biết im lặng, giờ trắng đen đã rõ, ai nấy đều được dịp nở mày nở mặt. 

Đám antifan thì héo rũ như bánh bao nhúng nước, đồng loạt ngậm chặt miệng. 

Mấy bình luận chói tai, lạc quẻ lập tức bị quản trị viên đá văng ra khỏi phòng live không thương tiếc.

Bước ra khỏi phòng họp, Lộ Hành Chu nhận được tin nhắn từ Lộ Kỳ Dịch. 

Cậu chớp chớp mắt nhìn màn hình rồi vỗ vỗ vai Lộ Vân Nhĩ: "Anh hai, anh cả bảo tụi mình lên tầng trên đợi anh ấy rồi cùng về chung luôn."

Lộ Vân Nhĩ lúc này đang cực kỳ cần một bờ vai an ủi, liền gật đầu lia lịa: "Đi, lên luôn thôi em."

Anh cả nhà anh ấy dương khí ngút trời, ở gần y chắc chắn sẽ bớt sợ ma hơn.

Cậu bấm thang máy lên tầng 32. 

Hiện tại mới chưa đầy 3 giờ chiều, tập đoàn Lộ Thị quy định đúng 5 giờ là tan làm, nhưng với tư cách là tổng giám đốc, Lộ Kỳ Dịch hoàn toàn có quyền chuồn sớm.

Khi hai anh em vừa bước ra khỏi thang máy, trợ lý đặc biệt Giang đã bước tới, khẽ gật đầu chào: "Nhị thiếu gia, Tiểu thiếu gia, sếp đang ở bên trong, mời hai cậu đi theo tôi."

Toàn bộ tầng này đều là khu vực làm việc riêng của Lộ Kỳ Dịch. 

Bước vào văn phòng tổng tài, khung cảnh bên trong hoàn toàn khác xa so với trí tưởng tượng của Lộ Vân Nhĩ.

Mấy bộ phim truyền hình hay tiểu thuyết tổng tài bá đạo thường mô tả sau lưng ghế làm việc luôn là tấm kính sát đất khổng lồ để nhìn xuống toàn cảnh thành phố, thể hiện sự cao cao tại thượng. Nhưng văn phòng của Lộ Kỳ Dịch thì không.

Chính xác thì nơi này vẫn có cửa kính sát đất, nhưng khoảng không bên ngoài không phải là cảnh đường phố tấp nập, mà là cả một khu vườn trên không rộng lớn. 

Thảm cỏ xanh mướt, hoa tươi đua nhau đua nở, một dòng suối nhân tạo róc rách chảy qua các kẽ đá, tụ về một hồ nước nhỏ bên cạnh. Dưới hồ là mấy chú cá cẩm lý mập mạp đang tung tăng bơi lội.

Lộ Hành Chu hít một hơi sâu, cậu nhìn Lộ Kỳ Dịch bằng ánh mắt đầy hoài nghi: "Anh cả, sao anh lại nuôi heo dưới nước thế này?"

[Ha ha ha ha ha, thần mẹ nó nuôi heo dưới nước. Nhưng mà, mấy con cá koi này tròn xoe thật sự luôn á.]

[Nhìn tụi nó là biết chế độ ăn uống còn sang chảnh hơn cả tôi nữa, hu hu, tự dưng thấy chạnh lòng quá.]

[Đây chính là sự chênh lệch giàu nghèo giữa người và cá sao?]

Lộ Kỳ Dịch khẽ ho một tiếng lấp liếm, vội vàng giải thích: "Mấy con cá koi này không phải anh nuôi đâu, là trợ lý Giang phụ trách cho ăn đấy."

Lộ Hành Chu nghi hoặc quay sang nhìn trợ lý Giang đang đứng mặt đơ bên cạnh. 

Trợ lý Giang dưới ánh mắt đe dọa đầy đầy uy quyền của sếp tổng, đành ngậm đắng nuốt cay gật đầu một cái rõ mạnh.

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều