64. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 64. Mục Xuyên ăn vụng đồ ăn vặt bị phát hiện

Lục Thời ỷ vào đôi chân dài của mình, thoắt cái đã đến trước cửa. 

Anh cất tiếng chào Cố Thịnh và Hứa Đình Phương một tiếng rồi tự nhiên bước vào phòng khách, thân thuộc như thể đây là nhà mình vậy.

Anh vào nhà được một lúc lâu thì Lục Tầm mới lạch bạch chạy tới, vừa tới nơi đã nằm xoài ra ngay bậc thềm.

Trông như một cái bánh rán, mà còn là loại bánh rán cỡ đại nữa chứ.

“Mệt, mệt chết em rồi...”

“Cháu không sao chứ?” Hứa Đình Phương ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy tay cậu bé, đồng thời trong lòng không khỏi cảm thán.

Đúng là thịt thà chắc nịch thật, Lục phu nhân khéo nuôi con quá đi mất.

Nói thật lòng thì bà cũng muốn nuôi An An bảo bối béo mầm lên một chút, xem ra phải sang học hỏi kinh nghiệm mới được.

“Cháu cảm ơn bác Hứa ạ.”

“Anh cháu đâu rồi bác?” Cậu bé béo mầm ngồi dưới đất thở hồng hộc, mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Lục Thời.

“Anh cháu vào trong rồi.”

“Hả?” 

Vào rồi cơ á?

Lục Tầm vội vàng xông xáo dùng cả tay lẫn chân bò lồm ngồm về phía cửa nhà, làm Hứa Đình Phương buồn cười không chịu nổi.

Đến cả Cố Thịnh cũng giật giật khóe miệng, như thể bị hành động của cậu bé làm cho bật cười.

“Có hai đứa nó ở lại chơi cùng rồi, xem ra không đến lượt con nữa, con quay lại công ty đây.”

Ông bố già bị thương nên gánh nặng công ty đều trút hết lên vai y, y phải gánh vác thôi.

“Đừng làm việc quá sức đấy nhé.” Hứa Đình Phương dặn dò một câu.

“Con biết rồi ạ.”

Nhìn Cố Thịnh lái xe rời đi, Hứa Đình Phương mới trở lại phòng khách.

Trong phòng khách, Lục Tầm đang ôm chặt lấy chân Lục Thời mà thở dốc: “Anh ơi, em mệt quá à, em muốn uống nước.”

Lục Thời xách cổ áo sau của cậu lên, bắt cậu đứng thẳng người: “Ở đằng kia kìa, tự đi mà rót.”

“Không chịu đâu, em muốn anh rót cơ.”

“Anh ơi, anh rót cho em đi mà, anh trai~ anh trai ruột của em~”

Lục Tầm bắt đầu giở trò ăn vạ, nhất quyết đòi Lục Thời phải rót nước cho mình, thậm chí còn ngồi bệt xuống đất ôm cứng lấy chân anh.

“Đứng dậy mau.”

“Em không đứng đấy. Em cứ đòi anh rót cơ, nước anh rót mới ngọt.”

Lục Thời nắm chặt nắm đấm, trong lòng ngứa ngáy chỉ muốn cho cu cậu một trận.

“Tiểu Tầm này, mau đứng dậy đi cháu, để bác rót nước cho nhé.”

“Cháu có uống sữa không? Chỗ bác có sữa tươi nè, là loại sữa mà em Bánh Trôi thích uống nhất đấy, cháu có muốn uống thử không?” Hứa Đình Phương thấy sắc mặt Lục Thời đã bắt đầu sa sầm xuống liền vội vàng cất lời, tránh để Lục Tầm tiếp tục làm phiền cậu.

“Cháu có.” Lục Tầm vụt một cái đứng phắt dậy, vội vàng chạy về phía Hứa Đình Phương.

“Cháu muốn uống sữa của em Bánh Trôi.”

Sữa của em Bánh Trôi chắc chắn là thơm ngon cực kỳ luôn.

Lục Tầm tự mình uống một hộp rồi cũng không quên cầm thêm một hộp đưa cho Lục Thời: “Anh uống đi nè.”

Sau đó cậu lại ngước nhìn Hứa Đình Phương: “Bác ơi, em Bánh Trôi đâu rồi ạ?”

Hứa Đình Phương đáp: “Em ở trên tầng, để bác lên gọi em xuống nhé.”

“Cháu đi cùng bác với.” Lục Tầm vừa uống sữa vừa tung tăng đòi đi theo Hứa Đình Phương, nhưng lại bị Lục Thời túm lại ở cổ áo sau.

“Ngoan ngoãn ngồi yên đấy.”

Đây không phải là Lục gia, không thể chạy nhảy lung tung được.

“Bác cứ lên đi ạ, chúng cháu chờ ở phòng khách.”

Hứa Đình Phương bước nhanh lên tầng. 

Chỉ một lúc sau, một chú thỏ con đã được Mục Xuyên bế xuống.

“Anh trai nhỏ, anh Tiểu Tầm.” Chú thỏ con vui vẻ vẫy vẫy đôi tay nhỏ nhắn chào hai người.

Vừa được đặt xuống đất, bé đã hí hửng chạy ùa về phía bọn họ.

“Em Bánh Trôi ơi.” Lục Tầm dang rộng hai tay định nhào tới ôm Tiểu An An.

Thấy cảnh tượng đó, tim Mục Xuyên giật thót một cái. 

Vừa định vươn tay ra chộp lấy Tiểu An An thì đã thấy Lục Thời xách cổ áo Lục Tầm giữ lại.

“Không được chạy.”

Chỉ vỏn vẹn ba từ bình thản cũng đủ khiến Lục Tầm khựng lại tại chỗ. 

Cậu nhóc lập tức méo xệch miệng, ấm ức nhìn Lục Thời.

Lục Thời nhíu mày: “Va vào em thì làm sao?”

Với cái thể trạng này của chú mày, còn nhãi con kia là thể trạng gì chứ? 

Tông bay em ấy ra thì đền không nổi đâu.

Lục Tầm lập tức hiểu ngay ý của anh trai, cậu ngượng ngùng chọc chọc hai ngón tay nhỏ: “Thế em đi bộ qua nhé?”

“Ừm.” Lục Thời buông tay ra.

Lục Tầm quay đầu rón rén bước từng bước về phía Tiểu An An, cẩn trọng như thể phía trước có cái bẫy không bằng.

Thấy mình sắp ôm được em trai đến nơi rồi, nào ngờ một đôi tay đột ngột xuất hiện, bế phắt cậu nhóc đi mất.

Lục Tầm: ???

Quay đầu lại nhìn, hóa ra là Lục Thời.

“Nhãi con có nhớ anh không nào?”

“Có ạ~ Nhớ lắm lắm luôn~” Tiểu An An cười tủm tỉm, dùng đôi tay nhỏ xíu khua khua để miêu tả xem mình nhớ Lục Thời đến mức nào, rồi còn ghé sát mặt lại dán má mình vào má anh.

Lục Thời nở nụ cười đầu tiên trong ngày, ôn tồn nói: “Anh dẫn em đi chơi xe đồ chơi nhé.”

“Ừm~”

Lục Tầm trơ mắt nhìn anh trai mình bế em trai đi mất, lại còn ngay trước mặt cậu nữa chứ.

Cậu tức đến phát khóc mất thôi: “Anh!”

Lục Thời ngoảnh đầu lại nhìn Lục Tầm đang tức bốc khói, không nén được nhếch môi cười: “Lại đây đi chứ, chẳng phải em có quà tặng cho em trai sao?”

Mắt Lục Tầm lập tức sáng rực lên, nụ cười xòe rạng rỡ ngay tức khắc: “Tới liền đây~”

“Em trai ơi, anh chuẩn bị đồ chơi cho em nè.”

Ba đứa trẻ chơi đùa trong phòng khách, Mục Xuyên ngồi trên chiếc sofa đơn bên cạnh trông chừng, thỉnh thoảng lại vươn tay lấy ít đồ ăn vặt trên bàn trà.

Mấy món này đều là đồ ăn vặt của thỏ con, món nào nhìn cũng độc lạ mà ngon miệng.

Chẳng biết từ lúc nào, anh đã ăn hết một đống lớn.

Đến khi phát hiện ra thì trước mặt đã xuất hiện một chú thỏ con.

Chú thỏ con mặc bộ đồ nhỏ màu trắng, trên mũ có hai chiếc tai thật dài, lúc này đang bĩu cái miệng nhỏ nhắn nhìn Mục Xuyên.

Mục Xuyên nhìn nhìn chiếc thạch hoa quả trong tay, lại nhìn sang chiếc giỏ đồ ăn vặt trống trơn, cả người hoảng hốt và luống cuống không biết làm sao.

“Cái đó... Tôi không phải... Tôi không cố ý đâu...”

“Rau câu mất tiêu rồi... Bánh bánh cũng mất tiêu rồi... Bánh quy gấu cũng không còn nữa...” Giọng sữa nhỏ nhắn uất ức cực kỳ.

“Anh trai mua cho em...”

“Huhuhu…” Thỏ con ngửa đầu lên bắt đầu khóc òa, tiếng khóc không lớn nhưng nghe mà đứt ruột đứt gan.

Mục Xuyên vội vàng nhét cái thạch hoa quả cuối cùng vào tay bé, chân tay lúng túng bắt đầu dỗ dành nhãi con.

“Tiểu thiếu gia đừng khóc mà, tôi không cố ý đâu. Tôi chỉ thấy ngon nên muốn ăn hai cái thôi, không ngờ lại...”

“Để tôi đền cho cậu nhé, tôi dẫn cậu chủ nhỏ đi mua lại nhé?”

Thỏ con đỏ hoe hốc mắt: “Không ngoan đâu...”

Bé muốn ăn đồ anh trai mua cơ.

Mục Xuyên làm sao mà ngờ được, cậu ta ăn vụng nhiều đồ ăn vặt của tiểu thiếu gia như thế, bây giờ lại bị bắt quả đắng ngay tại trận.

Tiểu thiếu gia lại còn khóc nữa chứ.

“Nhãi con.” Lục Thời từ nhà vệ sinh bước ra, phía sau còn có Lục Tầm đi theo. 

Cũng chả còn cách nào khác, cu béo này vẫn chưa thể tự đi vệ sinh nặng một mình được vì tay ngắn quá.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh nghe thấy tiếng khóc, bước chân Lục Thời liền nhanh hơn hẳn.

Trở lại phòng khách, nhìn thấy Mục Xuyên đang chân tay luống cuống cùng chú thỏ con đang khóc nức nở, anh vội vã bước lại gần.

“Nhãi con, sao lại khóc rồi?”

Thỏ con xoay người lại, chỉ tay vào giỏ đồ ăn vặt để mách: “Hết sạch rồi...”

Lục Thời lập tức hiểu ngay, ngước mắt nhìn Mục Xuyên một cái. 

Mục Xuyên cảm thấy vô cùng xấu hổ, lấy tay che mặt không dám nhìn anh.

“Ngoan không khóc không khóc, hết rồi thì chúng ta lại đi mua tiếp, mua vị khác nhé.”

“Vẫn còn rất nhiều món ngon nhãi con chưa được ăn thử đâu, để anh trai nhỏ dẫn nhãi con đi mua có được không nào?”

“Đúng đúng, chúng mình đi mua món khác ngon hơn nhé.” Lục Tầm cũng cất tiếng dỗ dành, riêng về khoản ăn uống thì cậu nhóc sành sỏi lắm.

“Để em dẫn em trai đi mua cho, em biết chỗ nào có đồ ăn ngon đấy.”

“Đừng khóc nữa nha, khóc nhìn thương quá chừng.”

Lục Tầm giơ tay sờ sờ vào má phúng phính của bé, nhưng lại bị Lục Thời nhẹ nhàng gạt ra: “Rửa tay chưa đấy?”

Lục Tầm bĩu môi, lạch bạch chạy xộc vào nhà vệ sinh.

Vừa bước ra lúc nãy đúng là cậu chưa rửa tay thật.

Hứa Đình Phương nghe thấy tiếng khóc cũng từ trên tầng đi xuống: “Bảo bối ơi, sao bảo bối lại khóc thế này?”

“Mẹ ơi...”

Một mặt bế lấy chú thỏ con đang mếu máo, một mặt nghe Lục Thời giải thích tóm tắt vài câu, Hứa Đình Phương bật cười thành tiếng.

“Đồ ăn vặt hết rồi thì chúng mình vào tủ đồ ăn vặt lấy nhé, trong đó còn nhiều lắm nha, bảo bối đừng khóc nữa nào.”

“Đi cùng anh Tiểu Tầm với anh trai nhỏ, vào lấy nhé, ở ngay trong chiếc tủ kia kìa.”

Nhìn chú thỏ con xách chiếc giỏ nhỏ tung tăng đi theo Lục Thời vào lấy đồ ăn vặt, Hứa Đình Phương mới quay sang nhìn Mục Xuyên.

Chương trước                                                                                                 Chương sau    

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng