65. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 65. Chu đáo
Hình Lệ Hiên nhéo cằm Du An Đồng hôn một cái, khẽ giọng nói: “Sao lại thích làm nũng như thế cơ chứ.”
Ánh mắt Hình Lệ Hiên thâm thúy nhìn Du An Đồng. Nói thật, khi thấy Du An Đồng gọi mình là tiên sinh một cách chính thức như vậy trên mạng, anh thật sự có chút không quen.
Dẫu sao ngày thường ở trước mặt anh, Du An Đồng lúc nào cũng chẳng nghiêm túc chút nào, cứ như một tiểu yêu tinh câu hồn đoạt phách vậy.
Tuy có chút không quen, nhưng anh lại rất thích. Việc Du An Đồng chủ động công khai mối quan hệ thân mật với anh trước công chúng chính là minh chứng cho thấy cậu cũng thích anh, yêu anh, và trong lòng đã thực sự chấp nhận thân phận phu phu của hai người.
Cuộc hôn nhân này của họ đã chuyển hóa từ sự tính toán đầy lợi ích ban đầu thành nơi gửi gắm tình cảm như hiện tại.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Hình Lệ Hiên càng thêm dịu dàng.
Anh dời tầm mắt xuống vùng bụng nhỏ của Du An Đồng, hỏi: “Hôm nay con trai có ngoan không? Lại sắp đến ngày khám thai rồi nhỉ.”
“Ngoan lắm ạ, mỗi ngày chỉ thỉnh thoảng trở mình hoặc đạp chân một cái thôi.” Du An Đồng nhớ lại những cử động thỉnh thoảng truyền đến từ trong bụng: “Anh không nói là em quên khuấy mất chuyện khám thai đấy, thời gian trôi nhanh thật.”
Hình Lệ Hiên nói: “Chuyện quan trọng như vậy mà em cũng quên được sao?”
Du An Đồng vặn lại: “Chẳng phải là vì có anh ở đây rồi sao!!”
Trước kia Du An Đồng vẫn tự mình ghi nhớ mọi việc lớn nhỏ, nhưng sau đó cậu phát hiện Hình Lệ Hiên chuyện gì cũng đều nghĩ chu toàn cho mình, thế là trong vô thức cậu ngày càng ỷ lại vào anh hơn.
Hoàn toàn là do được chiều quá mà sinh hư.
Du An Đồng thích làm nũng, Hình Lệ Hiên lại càng thích nuông chiều cậu, chăm bẵm cậu thành một người vừa kiêu kỳ vừa có chút tùy tính.
Giọng điệu đương nhiên đầy tin tưởng của Du An Đồng khiến Hình Lệ Hiên vô cùng hưởng thụ. Anh rất thích sự tin tưởng và ỷ lại mà cậu dành cho mình, thế là anh lại cần mẫn thu dọn hành lý, ngày hôm sau liền đưa Du An Đồng bay sang Mỹ.
Hình Lệ Hiên chăm sóc Du An Đồng vô cùng tinh tế và cẩn thận, chẳng khác nào đang nuôi một đứa con trai cả. Nói không chừng sau này khi bé Tiểu Niên ra đời, anh cũng chưa chắc đã chăm sóc con chu đáo được như khi chăm sóc Du An Đồng.
Dưới sự săn sóc dốc lòng của Hình Lệ Hiên, kết quả kiểm tra sức khỏe của Du An Đồng không ngoài dự đoán, tất cả các chỉ số đều nằm trong phạm vi bình thường.
Hình ảnh siêu âm cho thấy em bé đã lớn hơn một chút, các đường nét cơ thể cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hơn so với trước.
Bác sĩ Smith nói với họ rằng dự án thực nghiệm của ông sắp thành công rồi, đến lúc đó ông có thể trực tiếp đến Hoa Quốc, giúp Du An Đồng đỡ phải vất vả bay đường dài.
“Cảm ơn bác sĩ đã sẵn sàng đi một chuyến.” Hình Lệ Hiên bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời cho biết nếu cần thiết, anh có thể bao trọn một chuyến chuyên cơ để đón bác sĩ Smith, các trợ lý cùng một số thiết bị y tế mà ông muốn mang theo sang Hoa Quốc.
Bác sĩ Smith nghe vậy thì rất vui mừng: “Nếu được như thế thì còn gì bằng!!”
Có mấy loại thiết bị y tế kích thước khá lớn, vừa khó vận chuyển lại vừa sợ va đập, nếu có chuyên cơ đưa đón thì đương nhiên là tiện lợi nhất rồi.
Lần này hai người không ở lại lâu, chỉ đợi Du An Đồng nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe xong là lập tức quay về nước.
Lúc ra khỏi ga sân bay, một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc thời thượng, vóc dáng mảnh khảnh bước lướt qua bên cạnh họ.
Vì Du An Đồng đang mang thai nên đi đứng chậm rãi, Hình Lệ Hiên cũng bước chậm lại để đi cùng nhịp với cậu.
Bước chân của người đàn ông kia khá bình thường, nhưng so với Du An Đồng thì vẫn là nhanh hơn. Khi vượt qua hai người, anh ta vô tình liếc nhìn về phía Du An Đồng một cái, ngay sau đó dường như phát hiện ra điều gì, anh ta liền ngoảnh đầu lại, ánh mắt cứ thế quét qua quét lại trên mặt Du An Đồng.
Hình Lệ Hiên và Du An Đồng gần như đồng thời nhận ra ánh mắt dò xét của người nọ, hai người đang trò chuyện liền cùng nhau nhìn sang.
Trong ánh mắt của Du An Đồng mang theo chút mờ mịt và nghi hoặc, như muốn hỏi: Anh nhìn tôi làm gì thế?
Còn ánh mắt của Hình Lệ Hiên thì lạnh lùng hơn rất nhiều, nhìn đến mức khiến người kia cảm thấy chột dạ ở trong lòng.
Người nọ vội vã cúi đầu né tránh tầm mắt, mà cái cúi đầu này lại vừa vặn giúp anh ta phát hiện ra dây giày của Du An Đồng đã bị tuột, bèn vội vàng nhắc nhở: “Dây giày của cậu bị tuột kìa, cẩn thận kẻo vấp ngã đấy.”
Du An Đồng cúi đầu nhìn xuống, cậu đang đi một đôi giày thể thao đế mềm màu trắng rất thoải mái, dây giày quả nhiên đã lỏng ra từ lúc nào.
Hóa ra người này chỉ là có lòng tốt muốn nhắc nhở cậu mà thôi.
“Cảm ơn.” Hình Lệ Hiên gật đầu với cậu ta để cảm ơn.
“Không có gì đâu ạ.” Người nọ vẫn còn chút sợ hãi trước ánh mắt sắc bén của Hình Lệ Hiên, vội vàng lướt qua hai người họ rồi rời đi.
Hình Lệ Hiên và Du An Đồng đi tránh sang một bên đường, bước đến cạnh hàng ghế nghỉ chân.
Du An Đồng đang định cúi người buộc lại dây giày thì Hình Lệ Hiên đã giữ cậu lại, bảo: “Ngồi xuống đi, để anh buộc cho.”
Du An Đồng nói: “Bây giờ em cúi người buộc dây giày chắc vẫn chưa đến nỗi nào đâu.”
Lời này cậu nói có chút thiếu tự tin. Bởi vì ngay từ nửa tháng trước, Hình Lệ Hiên sợ cậu ép vào bụng sẽ khó chịu, nên mấy việc cần phải cúi người sâu như xỏ giày, đi tất đều bị anh ôm đồm hết cả.
Mặc dù cậu bảo Hình Lệ Hiên cẩn thận quá mức, cậu đâu có yếu ớt đến thế, nhưng anh vẫn cứ khăng khăng theo ý mình.
Ở nhà thì không sao, Du An Đồng có thể vắt chéo chân để Hình Lệ Hiên đi giày, buộc dây giày cho.
Nhưng đây là ở bên ngoài, lại còn ở sân bay người đến người đi tấp nập, cậu, một thanh niên trai tráng tay chân lành lặn lại để một người đàn ông khác cúi xuống buộc dây giày cho mình, nhìn thế nào cũng thấy không tự nhiên lắm.
Hình Lệ Hiên chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp hạ gối quỳ một chân xuống buộc lại cho cậu.
Dây giày thực ra chỉ bị lỏng chứ chưa tuột hẳn, chỉ cần siết chặt lại là xong, toàn bộ quá trình diễn ra vỏn vẹn trong vòng một giây ngắn ngủi.
Giang Mi là một thành viên trong nhóm chị em bạn dì của Chúc Ngữ Thành.
Lần trước cậu ta bị bức ảnh của Hình Lệ Hiên và Du An Đồng mà Chúc Ngữ Thành gửi vào nhóm làm cho ghen tị đỏ cả mắt, thế nên mới phải ra nước ngoài cuồng nhiệt mua sắm một chuyến để giải tỏa nỗi lòng run rẩy của một kẻ độc thân, sẵn tiện xem có gặp được anh chàng đẹp trai phong độ nào để phát triển một đoạn tình cảm ngọt ngào hay không.
Kết quả là trai đẹp chẳng thấy đâu, vừa mới về nước, vừa xuống máy bay một cái đã đụng ngay phải phu phu nhà Hình Lệ Hiên.
Cậu ta chẳng qua là không kìm được lòng mà liếc nhìn Du An Đồng thêm hai cái thôi mà.
Cái ánh mắt kia của Hình Lệ Hiên lạnh lùng như thể cậu ta sắp cướp vợ mình đến nơi vậy, thật sự muốn dọa chết người ta rồi.
Cũng may cậu ta tinh mắt thấy dây giày Du An Đồng bị lỏng nên mới tìm được cái cớ để chuồn lẹ.
Giang Mi đi được vài bước, nhịn không được mà ngoái đầu lại nhìn. Thấy Hình Lệ Hiên và Du An Đồng đang đứng trước một dãy ghế nghỉ chân không biết là đang nói gì, cậu ta liền móc điện thoại ra, mở camera lên định chụp một tấm ảnh tình cờ gặp gỡ hai người họ để gửi vào nhóm chị em, nhằm than vãn xem cái vận may quái quỷ gì đang đeo bám mình thế này.
Cậu ta nhấn lấy nét, đến lúc bấm nút chụp thì lại vừa vặn bắt trọn khoảnh khắc Hình Lệ Hiên cúi người buộc dây giày cho Du An Đồng.
A a a! Giang Mi muốn nổ tung vì ghen tị mất thôi!!
Trong giới gay muốn tìm được một anh công cốt cách đã khó, tìm được một anh công không tra lại càng khó hơn.
Mà có thể tìm được kiểu mãnh công chất lượng cao, sẵn sàng cúi người buộc dây giày cho vợ như Hình Lệ Hiên thì chắc là khó hơn lên trời rồi.
Cái cậu tiểu yêu tinh Du An Đồng này rốt cuộc là có thủ đoạn thần thông quảng đại gì mà có thể khiến một người đàn ông lạnh lùng như Hình Lệ Hiên lại chỉ nuông chiều, chung tình với một mình cậu như thế cơ chứ.
Giang Mi ghen tị đến mức giậm chân bành bạnh, lập tức gửi tấm ảnh vào nhóm chị em.
Đệ nhất mỹ nhân Giang Thành: [【 hình ảnh 】]
Đệ nhất mỹ nhân Giang Thành: [Tôi gặp cái vận may gì thế này không biết. Rõ ràng là ra nước ngoài để giải khuây, để tránh cho bản thân từ tiểu tiên nữ biến thành con nhện tinh chua ngoa, kết quả vừa đến sân bay đã đụng mặt hai người họ. Hình Lệ Hiên còn cúi người buộc dây giày cho Du An Đồng nữa kìa]
Thụ thanh thuần online chờ Công: [A a a! Tôi ghen tị đến chết mất. Du An Đồng không có tay à?! Lớn đùng đoàng thế rồi mà còn không biết buộc dây giày sao? Coi mình là em bé ba tuổi chắc? Giữa thanh thiên bạch nhật mà chẳng biết xấu hổ gì cả. Đồ cặp đôi đáng ghét kia mau biến đi cho khuất mắt tôi!!]
Anh trai nhìn em đi: [Du An Đồng là hồ ly tinh nghìn năm hóa hình đúng không? Sao có thể dạy dỗ người đàn ông của mình thành ra thế này được chứ? Nếu cậu ta mà mở lớp dạy bôi, tôi là người đầu tiên đăng ký!!]
Một Quả Chanh Chua: [Cho hỏi @mỹ nhân chút, tại sao lại là biến thành con nhện tinh thế?]
Tôi muốn 1: [Bởi vì Động Bàn Tơ đấy. Chanh Nhỏ em còn ngây thơ lắm, nếu chưa hiểu thì thôi bỏ qua đi.]
Một lúc sau, mấy người họ mới hơi bình tĩnh lại một chút, oán hận gõ chữ.
Thụ thanh thuần online chờ Công: [Ngại quá, bổn cung vừa rồi có chút thất thố. 【Bổn cung có đẹp thì còn để cho ai ngắm nữa đây.jpg】]
Anh trai nhìn em đi: [Hôm Chúc Ngữ Thành phát ảnh em còn chẳng ghen tị đến mức này, hôm nay tấm ảnh này thật sự làm em ghen tị đến phát khóc rồi đây này.]
Một Quả Chanh Chua: [Đừng gọi em là Chanh Nhỏ nữa, từ nay về sau em đã hóa chua hoàn toàn rồi, xin hãy gọi em là Nữu Cô Lộc¹... Chanh.]
Đệ nhất mỹ nhân Giang Thành: [Đúng thế, chua loét luôn. Các chị em có biết vì sao tôi lại chú ý tới hai người họ không?]
Một Quả Chanh Chua: [Sao thế?]
Đệ nhất mỹ nhân Giang Thành: [Lúc ấy tôi vừa cúi đầu lướt điện thoại vừa bước qua bên cạnh họ, căn bản là không phát hiện ra đâu. Ngay khi tôi vừa đi sượt qua hai người, đột nhiên nghe thấy một giọng nói vô cùng trầm thấp, nam tính và quyến rũ hỏi rằng: "Bảo bảo, chân em mỏi lắm à?"]
Tôi muốn 1: [!!! 【Sốc tận óc.jpg】]
Đệ nhất mỹ nhân Giang Thành: [Cái giọng đấy nó cuốn dã man ấy. Tôi vừa nghe một cái là không kìm được phải ngoảnh mặt lại nhìn ngay. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là: Đù. Hóa ra là hai người họ. Phản ứng thứ hai chính là: Đù đù đù. Hình Lệ Hiên lại có thể gọi Du An Đồng là bảo bảo cơ đấy!!!]
Một Quả Chanh Chua: [Nghe cậu miêu tả mà trong đầu em hiện ra hình ảnh luôn rồi, mẹ nó chứ ngọt ngào quá đi mất. Hình tổng đúng là sủng Du An Đồng đến mức vô pháp vô thiên rồi, còn gọi người ta là bảo bảo nữa chứ.]
Thụ thanh thuần online chờ Công: [Cái danh xưng bảo bảo này nghe sủng thấu tim gan, awsl (em chết mất thôi). Tôi xin rút lại lời nói lúc nãy, người ta có người nuông chiều, có vốn liếng để làm bảo bảo cả đời, chứ buộc cái dây giày thì đã là cái đinh gì 【Ngồi trên đống chanh khóc thút thít.jpg】]
Đệ nhất mỹ nhân Giang Thành: [Hình tổng nhìn qua là biết kiểu hàng to xài tốt rồi, được một người đàn ông như thế vừa mạnh mẽ chiếm đoạt ở trên giường... lại vừa nghe anh ấy dịu dàng gọi một tiếng bảo bảo, Du An Đồng đúng là hạnh phúc nhất trên đời.]
Tôi muốn 1: [Các chị em đừng nói nữa, cầu xin ông trời ban cho con một người chồng như thế 【Tín nam nguyện cả đời ăn chay đổi lấy chồng.jpg】]
Đệ nhất mỹ nhân Giang Thành: [Khi chưa biết chuyện hai người họ ngọt ngào đến thế này, em còn có thể tự lừa mình dối người rằng tình yêu như vậy không tồn tại ngoài đời thực. Giờ thì hay rồi, tiêu chuẩn chọn người yêu của em vô hình trung lại bị kéo lên một tầm cao mới, cứ thế này thì bao giờ em mới tìm được bạn trai đây!!]
Một Quả Chanh Chua: [Nói thật lòng, em rất muốn làm quen với Du An Đồng để thỉnh giáo kinh nghiệm. Cậu ấy có thể biến một khối thép lạnh lùng như Hình Lệ Hiên thành sợi lạt mềm buộc chặt thế này, chứng tỏ trình độ yêu đương phải thuộc hàng thượng thừa.]
……
Du An Đồng nào có ngờ được cái khoảnh khắc ngắn ngủi khi Hình Lệ Hiên cúi xuống buộc dây giày cho mình ở sân bay lại tình cờ bị người ta chụp lại như thế.
Cũng vì chuyện này mà phần lớn các tiểu thụ trong giới gay ở Giang Thành vốn đang mơ tưởng đến Hình Lệ Hiên đều đồng loạt từ bỏ ý định.
Ngược lại, bọn họ bắt đầu muốn làm quen với Du An Đồng để thỉnh giáo bí kíp, hỏi xem làm cách nào để câu được một anh công chất lượng cao, lại còn khiến đối phương chung thủy, một lòng một dạ với mình đến vậy.
Lúc này, cậu đang ở nhà tận hưởng dịch vụ xoa bóp chân của Hình Lệ Hiên. Cái thai ngày một lớn, bắp chân cậu càng lúc càng có cảm giác mỏi nhừ và căng tức, lần trước đi Mỹ vẫn chưa bị nghiêm trọng đến mức này.
“Ưm! Chậm chút, nhẹ thôi...”
Lần này chân cậu mỏi đến mức khó chịu, Hình Lệ Hiên vừa mới nhấn vào một cái, cậu đã rên rỉ, hừ hừ hử hử không ngừng.
“Đừng phát ra mấy tiếng đấy nữa.” Cơ bắp Hình Lệ Hiên căng cứng, trầm giọng răn đe.
Du An Đồng lập tức gạt đi: “Anh nhấn một cái là nó mỏi nhức lên chứ bộ. Em đã cố nhịn rồi đấy.”
Mặc dù bóp xong thì rất thoải mái, nhưng cái quá trình này thật sự là vừa đau vừa sướng, cậu đâu có cố ý phát ra tiếng như thế.
“Chồng thối. Đồ hay cằn nhằn!” Du An Đồng hờn dỗi giơ chân đá anh một cái.
Cơ bắp của Hình Lệ Hiên săn chắc, cứng như đá, cú đá này của Du An Đồng chẳng hề làm anh suy suyển gì, ngược lại suýt chút nữa thì làm cậu trẹo cả ngón chân.
Du An Đồng hít một hơi khí lạnh: “Ui da~ đau quá!!”
“Làm đau mình rồi à?” Hình Lệ Hiên thấy cậu tự làm mình đau thật, vội vàng căng thẳng kiểm tra.
Sau khi xác nhận chỉ là va chạm gây đau một chút chứ không có gì đáng ngại, anh mới thở phào nhẹ nhõm: “Cho đáng đời cái tội nghịch ngợm!”
Du An Đồng bĩu môi, phụng phịu không thèm nói lời nào, trông chẳng khác gì một bao thuốc súng nhỏ đang hờn dỗi.
Hình Lệ Hiên nhìn mà bật cười: “Em còn biết ủy khuất cơ đấy?”
Lời tác giả:
Chúc Ngữ Thành: Từ giờ trở đi đừng gọi tôi là Chanh Nhỏ nữa, hãy gọi tôi là Nữu Cô Lộc. Chanh.
¹Nữu Cô Lộc (鈕祜祿): Họ của Chân Hoàn sau khi hắc hóa và quay trở lại hậu cung trong phim Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, ở đây ý chỉ nhân vật Chanh Nhỏ tuyên bố mình đã hoàn toàn biến đổi, trở nên ghê gớm và chua ngoa hơn trước.
Nhận xét
Đăng nhận xét