7. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng
Chương 7. Chuyển phát nhanh như một ngọn núi nhỏ
Ánh nắng đầu đông rất ấm áp, chiếu lên người vô cùng dễ chịu. Dưới sự trấn an dịu dàng của Cố Thịnh, tâm trạng bé con dần dần bình ổn, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cố Thịnh đặt bé lên giường, nhưng vì là nơi lạ, chỉ cần chạm vào giường là bé con lại tỉnh giấc, tay nhỏ dùng sức nắm chặt lấy áo Cố Thịnh.
“Anh…”
“Không sao đâu, không sao đâu, anh ở đây, Tiểu Bảo ngủ tiếp đi.”
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về lưng bé con, nhìn bé nhắm mắt lại lần nữa, Cố Thịnh mới yên tâm.
Y ngồi bên cạnh canh chừng một lát, sau đó đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, y để hở cửa để đảm bảo nếu bé con tỉnh dậy, y sẽ biết ngay lập tức.
Sau khi xong xuôi, thấy bé vẫn còn ngủ, Cố Thịnh đắp lại góc chăn, đặt chú gấu bông vào tay bé rồi xuống lầu nấu cháo.
Nấu xong, y lại lên lầu ngồi trên chiếc ghế sô pha màu trắng gạo, mở máy tính làm việc.
Năm nay y 22 tuổi, đang là sinh viên năm 4.
Trước đây y định làm việc từng bước, nhưng giờ đây y muốn tăng tốc. Việc đầu tiên là phải tốt nghiệp và cầm được tấm bằng trong tay.
Y đã vào Tập đoàn Cố thị từ giữa năm nhất, bắt đầu từ những vị trí thấp nhất, dùng hai năm rưỡi để ngồi vào ghế tổng giám đốc.
Tuy nhiên, vị trí hiện tại vẫn chưa đủ để y bảo vệ Tiểu Bảo một cách tốt nhất, y cần tiến xa hơn và nắm giữ nhiều quyền lực hơn nữa.
Cố Thịnh trầm ngâm suy nghĩ về con đường sắp tới, nhưng bất giác tâm trí lại quay về phía hai kẻ súc sinh kia.
Y cẩn thận nhớ lại những trải nghiệm của kiếp trước, cuối cùng dựa vào ký ức mà truy cập vào một trang web.
Đó là web đen, một nơi không có giới hạn, nơi gì cũng có thể xảy ra: chỉnh cổ ác liệt, thuê người giết người, trò chơi săn thú... tất cả đều là chuyện bình thường, chỉ cần có tiền là làm được tất cả.
Kiếp trước, y vô tình phát hiện ra Cố Nghe thường xuyên liên lạc với trang web này, và mọi bi kịch của gia đình đều bắt nguồn từ những tin nhắn mà Cố Nghe để lại trên đó.
Cố Thịnh nhìn chằm chằm vào trang web rất lâu, nửa giờ sau, y đăng một yêu cầu lên.
Vì treo thưởng rất cao nên có rất nhiều người nhận đơn.
Sau khi chọn một tổ chức có vẻ chuyên nghiệp và nhận được xác nhận qua tin nhắn riêng, y xóa sạch mọi dấu vết rồi thoát ra.
Sau khi thoát khỏi trang web, y tựa lưng vào ghế sô pha, nở một nụ cười khinh miệt.
Vì Tiểu Bảo, dù có phải biến thành ác ma thì đã sao?
Y tình nguyện.
“Ưm… Anh…” Phía sau truyền đến những tiếng động nhỏ.
Cố Thịnh quay đầu nhìn, thấy bé đang cuộn tròn lại, liền vội đứng dậy đi tới.
“Anh đây.”
“Dạ, bụng, đói ~”
“Vậy anh đưa Tiểu Bảo đi ăn nhé.”
Cố Thịnh bế bé xuống lầu, vào bếp xem có nguyên liệu gì. Sau khi nhanh chóng lên thực đơn trong đầu, y đặt bé con ngồi trên ghế, rồi tự mình xắn tay áo bắt đầu nấu ăn.
Trước khi nấu, y còn bật nhạc nhẹ cho bé nghe.
“Ngồi ngoan nhé, anh nấu cơm, một lát là xong thôi.”
“Vâng ạ ~”
Bé con mềm mại ôm chú gấu bông đáng yêu ngồi ngoan ngoãn trên ghế, đôi gót chân nhỏ đung đưa giữa không trung theo nhịp điệu âm nhạc.
Không khí này thật tuyệt vời.
Hứa Đình Phương đang theo dõi qua màn hình camera nhìn bé con ngoan ngoãn kia, nước mắt bà lại rơi xuống.
Trong biệt thự nhỏ lắp đặt rất nhiều camera.
Đây là điều Hứa Đình Phương đã hỏi ý kiến Cố Thịnh và được y đồng ý, ngoại trừ phòng ngủ của Cố Thịnh, phòng khách và phòng tập gym ra, thì tất cả các phòng khác đều có.
Đặc biệt là phòng trẻ em, bà lắp hẳn hai cái để đảm bảo nếu bé có chuyện gì thì bà sẽ biết ngay lập tức.
Bữa cơm đơn giản với cháo thịt nạc, rau xào và cà chua hầm thịt bò nạm được dọn lên, bé con ăn đến mức đầu cũng không ngẩng lên nổi.
“Chậm thôi em, còn nhiều lắm.”
“Ưm ừm.” Miệng thì đáp ứng, nhưng tốc độ thì chẳng hề chậm lại chút nào.
Cố Thịnh cũng chiều theo bé, trong đầu thầm nghĩ không biết có nên mua cho Tiểu Bảo một chiếc ghế ăn dặm hay không, vì chiếc ghế hiện tại quá thấp, Tiểu Bảo với không tới.
Y nghĩ được thì Hứa Đình Phương cũng đã nghĩ tới.
Sau khi ăn xong, Cố Thịnh ôm bé con ngồi trong phòng khách, chứng kiến từng món hàng chuyển phát nhanh được chuyển vào.
Công ty vận chuyển thậm chí còn phải huy động cả một chiếc xe tải nhỏ.
Chẳng mấy chốc, khoảng trống trong phòng khách đã chất đầy hàng hóa.
Nhìn ngọn núi hàng chuyển phát nhanh như vậy, Cố Thịnh nhìn xuống bé con trong lòng, bé cũng ngước đầu nhìn y.
“Anh…”
Mấy thứ này là cái gì vậy?
Cố Thịnh cố nặn ra một nụ cười, cân nhắc lời lẽ: “Đây đều là đồ anh mua cho Tiểu Bảo, chúng ta cùng mở ra xem nhé.”
“Anh tháo, Tiểu Bảo cùng anh.”
“Ừm, được ~”
Nghe nói là mua cho mình, bé con cũng dâng lên vài phần chờ mong.
Cố Thịnh đặt bé ngồi trên thảm, chính mình cầm con dao nhỏ ngồi cạnh, chậm rãi tháo từng gói hàng.
“Xem cái này là gì nào.”
“Chà, là một chiếc đệm ngồi nhỏ.”
Hình cánh hoa, năm màu rực rỡ, chính giữa nhụy hoa còn có một khuôn mặt tươi cười.
“Tiểu Bảo thử xem có vừa không.”
Cố Thịnh bế bé con, đặt tấm đệm lên thảm rồi để bé ngồi lên.
Mềm mại, rất thoải mái.
“Thoải mái không?”
“Ưm ~”
“Vậy sau này cái này là đệm chuyên dụng của Tiểu Bảo nhé, ai cũng không được đụng vào.”
“Anh, cùng dùng.” Bé con nghiêm túc nói.
Đồ của bé, anh trai có thể dùng chung.
Cố Thịnh cười khẽ, xoa xoa mũi bé: “Được, anh cũng có thể dùng, Tiểu Bảo thật ngoan.”
Nhìn nụ cười của bé con, lòng Cố Thịnh mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
“Chúng ta tháo tiếp thôi.”
Cầm lấy một hộp nhỏ, mở ra xem, là một chiếc đồng hồ thông minh dành cho trẻ em, màu lam, trên mặt in hình hoa hướng dương.
“Đây là đồng hồ thông minh, Tiểu Bảo đeo cái này thì có thể gọi điện cho anh, anh cũng có thể biết Tiểu Bảo đang ở đâu.”
Sau khi khởi động máy, Cố Thịnh kiên nhẫn giải thích cho bé con rồi đeo nó vào cổ tay nhỏ nhắn, mềm mại của bé.
Nhìn cuộc gọi từ đồng hồ hiện lên trên điện thoại của mình, đôi mắt bé con sáng rực lên vì vui sướng.
Có cái này, bé có thể tìm anh trai, bé và anh trai sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa.
Tiếp theo là bình sữa, sữa bột, đông trùng hạ thảo, ghế ngồi ô tô an toàn, ghế ăn, quần áo… cái gì cần có đều có đủ cả.
Chỉ riêng bình sữa đã có ba cái, bộ đồ ăn cũng có ba bộ, chưa kể đến những thứ khác.
Cố Thịnh loay hoay tháo dỡ và sắp xếp đống đồ này mà mất hơn hai tiếng đồng hồ, nhất là chiếc ghế ăn và ghế an toàn còn phải tự tay lắp ráp.
Xong xuôi, y mệt đến mức đổ gục xuống sô pha: “Mệt chết mất.”
Sức mua của phụ nữ thật đáng sợ, không chống đỡ nổi.
Bé con vui vẻ nhào vào lòng y: “Anh.”
Bàn tay nhỏ bé còn nhẹ nhàng đấm bóp vai cho y: “Xoa xoa.”
“Ai, anh đây.”
“Tiểu Bảo thật tốt, cho anh ôm một cái nào.” Cố Thịnh ôm lấy bé cưng ngoan ngoãn, tâm trạng nhẹ nhàng chưa từng có.
Lúc này, trước cổng Cố gia, một chiếc xe dừng lại.
Một cô gái xinh đẹp bước xuống, kéo va li vào nhà.
“Mommy, con đã về rồi.” Cố Cẩm đứng ở phòng khách gọi lớn.
Hứa Đình Phương nghe tiếng, ló đầu từ tầng hai xuống, đầy nghi hoặc: “Sao con lại về? Chẳng phải đã nói năm nay không về sao?”
Cố Cẩm ngửa đầu: “Con xong việc rồi nên về thôi, mẹ không nhớ con à?”
Hứa Đình Phương: “Con muốn nghe lời thật hay lời nói dối?”
Cố Cẩm:……
Cô đành cạn lời trước bà mẹ phản nghịch của mình.
“Mẹ, tin nhắn mẹ gửi trong nhóm chat là có ý gì thế ạ?”
Sau khi đặt đồ đạc vào phòng, Cố Cẩm liền sốt sắng kéo Hứa Đình Phương hỏi cho bằng được.
Hứa Đình Phương giải thích đơn giản cho cô nghe, nhưng phản ứng của Cố Cẩm lại rất bình thản.
“Con chỉ phản ứng thế thôi á?”
Chỉ à một tiếng là xong rồi?
Nhận xét
Đăng nhận xét