74. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ
Chương 74. Tra nam
Rau dấp cá xào thịt gác bếp, bọ cạp xiên chiên giòn, canh cá chua, long phượng oán, mầm vương cá, cơm ba màu, sâu trúc chiên...
Những người từ nơi khác đến nhìn bàn thức ăn này, không một món nào bọn họ từng ăn qua, thậm chí có món còn chưa từng nghe tên.
Lộ Hành Chu nhìn bàn tiệc toàn côn trùng sâu bọ này, cậu quay sang hỏi trưởng thôn: "Cậu công, ngày thường mọi người đều ăn mấy thứ này ạ?"
Trưởng thôn ngạc nhiên nhìn Lộ Hành Chu, đáp: "Đương nhiên là không rồi, đây chẳng phải là vì các cháu tới sao? Nên mới đặc biệt chuẩn bị đấy."
Ông chỉ vào món long phượng oán giới thiệu: "Rắn bên trong đều là loại rắn không độc được chúng ta nuôi dưỡng kỹ lưỡng ở vùng này, thịt chắc chắn là cực kỳ tươi ngon. Gà cũng là gà rừng chạy bộ, khỏi phải bàn rồi. Nếu không phải cháu tới thì chúng ta còn lâu mới chịu làm món này đấy."
Đại thái lão gia cũng cười hớn hở gật đầu hùa theo: "Đúng vậy, còn mấy món sâu bọ kia nữa, cháu đừng nhìn vẻ ngoài đáng sợ của chúng, đều là do nhà chúng ta tự nuôi cả đấy. Sâu trúc khó nuôi lắm. Còn bọ cạp thì cứ yên tâm mà ăn, toàn là loại chưa thành cổ độc đâu."
Lộ Hành Chu có chút cạn lời nhìn nhóm đạo diễn Đặng. Thấy bọn họ đang ăn đến là ngon lành hớn hở, cậu bèn đi ra một bên ngồi xuống. Bên đống lửa trại, các chàng trai cô gái trong trang phục tộc người Miêu đang nhảy vũ điệu hiến tế.
Điệu nhảy hiến tế của họ không giống với những điệu nhảy thông thường bên ngoài, đây là vũ điệu khẩn cầu Cổ Thần che chở.
Từng động tác đại khai đại hợp đều tràn ngập một nhịp điệu kỳ diệu, phô diễn trước mặt mọi người một nét đẹp độc đáo khác hẳn ngày thường.
Khán giả trong phòng livestream cũng là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cảnh tượng này. Vốn dĩ ấn tượng của họ về tộc người Miêu đã mang màu sắc thần bí, nay lại gặp được bộ tộc Hắc Miêu lánh đời còn huyền bí hơn với những truyền thừa độc nhất vô nhị, ai nấy đều xem đến mức không dám chớp mắt.
Các từ khóa trên hot search Weibo cũng thi nhau leo hạng, khiến những nghệ sĩ mua hot search ngày hôm nay tức đến nổ đom đóm mắt.
Trong khi các phòng phát sóng trực tiếp khác đều đã tắt, bên phía Lộ Hành Chu lại thu hút một lượng người xem khổng lồ, kéo theo rất nhiều người cũng tò mò sang các phòng livestream liên quan để xem thử.
Thừa dịp đang đông người, Tiêu Vân Chi liền vung tiền mua thẳng một vị trí trên hot search với nội dung đơn giản: [Vân Chi tiên tử nhan sắc không giảm năm xưa.]
Năm nay cô đã ngấp nghé tuổi 40, dù mang danh Ảnh hậu nhưng số lượng kịch bản tìm đến chẳng có bao nhiêu. Chủ yếu là vì những vai làm mẹ, làm dì cô đều không chịu đóng. Cô cảm thấy gương mặt mình vẫn còn rất trẻ trung, lúc nào cũng muốn nhận những vai nữ thần hay thiếu nữ.
Thế nhưng, giới giải trí thiếu gì tân binh, có thiếu nữ thật sự thì ai thèm dùng đến cô nữa. Chưa kể năm xưa ngay thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp cô lại chọn kết hôn, sau đó ẩn lui nhiều năm.
Hai năm trước ly hôn mới lật đật chạy ra tham gia show giải trí để tái xuất, nên nhiệt độ vốn chẳng có là bao.
Lần này show của đạo diễn Đặng bắt đầu phát sóng, nhờ có hai anh em Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ mà nhiệt độ bùng nổ trực tiếp, giúp các gia đình khác ít nhiều cũng được húp chút cháo ké.
Tiêu Vân Chi dĩ nhiên phải tranh thủ thời cơ này để bỏ tiền mua hot search lên sàn.
Kết quả là một số tiền lớn đập vào, nhưng đầu tiên lại vướng vụ chuyên cơ riêng của Lộ gia, rồi đến hiện trường quay phim ma, tiếp theo là Nhan Thanh nổi đóa chửi tra nam, phía sau lại có thêm văn bản tuyên bố của Minh thị, cuối cùng là văn hóa cổ của tộc người Miêu.
Mấy cái hot search này cứ luân phiên thay nhau chiếm sóng, hoàn toàn không chừa chút đất diễn nào cho cô.
Giờ đây đến lượt điệu nhảy tế của tộc Miêu lại leo thẳng lên hot search, khiến Tiêu Vân Chi tức điên người hất văng cả điện thoại.
Em gái cô ta là Tiêu Vân Côi trợn trắng mắt một cái, rồi ngoáy mông đi vào bếp pha cà phê.
Tiêu Vân Chi nhìn Lộ Vân Nhĩ đang bị kéo vào nhảy múa cùng mọi người trong phòng livestream, ánh mắt cô ta nhìn theo bóng lưng Tiêu Vân Côi chợt lóe lên một tia tính toán.
Tập tiếp theo là cả nhóm sẽ gặp mặt nhau. Tuy Tiêu Vân Côi có phần thua kém cô ta, nhưng xét về gương mặt và vóc dáng này thì cũng thuộc hàng xuất sắc. Nếu con bé có thể bám cẳng được Lộ Vân Nhĩ, biết đâu cô ta cũng có thể từ đó mà tự kiếm chút lợi lộc.
Nghĩ đến đây, cô ta liền dịu giọng nói: "Tiểu Côi à, nghe nói tập sau chúng ta sẽ đi quay ở một hòn đảo đấy, em đã tính xem nên làm thế nào chưa?"
Tiêu Vân Côi hừ lạnh một tiếng: "Liên quan gì đến chị?"
Bà chị này của ả lòng dạ mưu mô tính toán rất nhiều, trước giờ toàn kiểu nói lời hay làm việc dở.
Sau khi đạt được danh hiệu Ảnh hậu thì cao ngạo vô cùng, gả cho đại gia lại càng xem người khác thấp kém hơn mình một bậc.
Sau này gã chồng lăng nhăng bồ bịch với mấy cô em trẻ đẹp, chị ta mới muối mặt tìm đến ả để cùng tham gia show gia đình này hòng lăng xê bản thân quay lại giới giải trí.
Nếu không phải bản thân ả cũng muốn tiến quân vào showbiz để câu một tấm chồng rể hiền rể quý, ả còn lâu mới thèm diễn cái màn chị em tình thâm này với chị ta. Nghĩ đến kết quả phát sóng trực tiếp mấy ngày qua, trong mắt Tiêu Vân Côi hiện lên một tia hả hê khi thấy người khác gặp họa.
Hình tượng mà Tiêu Vân Chi dày công xây dựng sắp sửa đổ bể đến nơi rồi.
Tiêu Vân Chi cũng không thèm chấp nhặt, chỉ nhẹ nhàng bồi thêm một câu: "Đến lúc đó Lộ Vân Nhĩ cũng sẽ đi đấy. Người ta là nhị thiếu gia của nhà giàu số một, lại là đỉnh lưu trong giới giải trí, quan trọng nhất là trước giờ chưa từng có scandal nào. Tiếc là chị tuổi tác đã lớn rồi..."
Lời mỉa mai định thốt ra từ khóe miệng Tiêu Vân Côi bỗng khựng lại. Ánh mắt cô nàng lập lòe nhìn sang Tiêu Vân Chi. Hai chị em bốn mắt nhìn nhau, đôi bên lập tức hiểu rõ tâm tư của đối phương.
Tiêu Vân Côi mỉm cười, nói: "Chị gái tốt, chị có cách rồi đúng không?"
Đang ở bên đống lửa nhảy múa, Lộ Vân Nhĩ bỗng hắt xì một cái. Anh ấy chớp chớp mắt, nghĩ thầm ai đang chửi thầm mình thế nhỉ?
Lộ Hành Chu chống cằm nhìn mọi người vui đùa náo nhiệt. Ánh lửa bập bùng chiếu rọi lên gương mặt, làm bừng sáng nụ cười của hắn.
Bởi vì thân phận của Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ vừa bị gửi vào nhóm chat của gia tộc, nên đám thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi ai nấy đều trợn tròn mắt kinh ngạc.
Thôn của họ tuy ở ẩn, nhưng họ thì không. Họ vẫn đi học, đi làm như bao người bình thường khác. Ở bên ngoài, bạn bè chỉ biết họ là người tộc Miêu, họ cũng không được phép tiết lộ bất cứ điều gì khác. Thế hệ này của họ, ngoại trừ việc mỗi người được phát cho một cuốn sách ra thì vẫn chưa bắt đầu học cổ thuật. Chính vì vậy, bấy lâu nay họ luôn nghĩ bản thân chỉ là những người tộc Miêu vô cùng bình thường.
Kết quả bây giờ nhìn lại, hình như không phải thế nha. Họ vậy mà thật sự có Thánh tử, có cổ thuật.
Hóa ra bao nhiêu năm qua họ đều bị người lớn giấu nhẹm đi.
Trong lúc rảnh rỗi, máu hóng hớt của Lộ Hành Chu bắt đầu trỗi dậy. Cậu đảo mắt quét qua một lượt các tộc nhân của mình, rồi dừng lại ở một thiếu niên tộc Miêu có làn da vô cùng trắng trẻo, giữa chân mày có một nốt ruồi son.
Cậu nghiêng người về phía bà cụ đang nhìn thiếu niên đó bằng ánh mắt từ ái, khẽ hỏi: "Bà ơi, anh ấy tên là gì thế ạ?"
Bà cụ cười tủm tỉm vỗ vỗ cậu, bảo: "Cháu phải gọi ta là mợ chứ."
Lộ Hành Chu không ngờ vừa hỏi một câu đã hỏi trúng mợ của mình. Cậu nhìn mợ, thời trẻ mợ chắc chắn cũng là một mỹ nhân, bây giờ dù đã có tuổi nhưng đường nét trên gương mặt vẫn rất thanh nhã, đoan trang.
Cậu liền nở nụ cười với mợ, ngoan ngoãn chào: "Cháu chào mợ ạ."
【Mợ hồi trẻ đúng là một mỹ nhân nha, cậu thật là có phúc khí. Chỉ là lúc già rồi mà suýt chút nữa thì không giữ được tiết tháo tuổi già.】
Trưởng thôn đang ngồi uống rượu vui vẻ bỗng run bắn người. Ông quay sang nhìn Lộ Hành Chu, khi thấy cậu đang ngồi ngay cạnh vợ mình thì cả người liền cảm thấy không ổn chút nào.
Nụ cười trên môi mợ không đổi, nhưng ánh mắt đã như dao găm phóng thẳng về phía ông lão nhà mình. Tuổi đã ngần này rồi mà còn suýt không giữ được tiết tháo tuổi già cơ đấy?
Lộ Hành Chu chống cằm, thầm nghĩ trong lòng:【Hôm qua trên giá sách mới cập nhật, cậu họ gần đây đang đòi ly hôn với mợ họ. Mợ họ thì tưởng cậu họ ngoại tình nên tìm cậu làm ầm lên, thế là hai người ly hôn thật. Bởi vì cậu họ không biết phải giải thích thế nào, liền định dùng nửa đời sau cô độc để chứng minh sự trong sạch của bản thân...】
Trưởng thôn suýt nữa thì phun ngụm rượu trong miệng ra ngoài. Không phải chứ, con trai ông là cái đồ ngốc à?
Không biết dỗ dành vợ, lại đi dùng nửa đời cô độc để chứng minh trong sạch???
Nhưng mà, chuyện này thì liên quan gì đến ông già này chứ? Ông đây hoàn toàn thanh thanh bạch bạch nhé.
Ông dùng ánh mắt không đồng tình nhìn về phía Lộ Hành Chu, hy vọng thằng bé này có thể thức tỉnh lương tâm mà dừng lại.
Thế nhưng Lộ Hành Chu đang đắm chìm trong thế giới hóng hớt của riêng mình hoàn toàn không hay biết, cậu lại tiếp tục nghĩ:
【Sau đó cậu họ liền bị kẻ khác thừa cơ nhảy vào. Vốn dĩ muốn chứng minh mình trong sạch, kết quả không bao lâu sau lại xuất hiện một bằng chứng đanh thép trực tiếp chứng thực việc cậu ấy ngoại tình. Về sau lúc tế tổ, cậu ấy dẫn người phụ nữ đó cùng với cô ruột của cô ta về thôn. Ai ngờ bà cô của cô ta lại nhắm trúng cậu, suýt chút nữa là lột sạch đồ của cậu rồi...】
Nụ cười của mợ lúc này mới chân thật hơn một chút. Hóa ra đây là tai bay vạ gió, không thể trách ông lão nhà mình được. Thế nhưng, cứ nghĩ đến thằng con cả ngu xuẩn kia là mợ lại thấy đau đầu.
Ngày mai, mợ nhất định phải cho nó nếm thử một trận yêu thương từ mẫu thân mới được.
Tí nữa về nhà phải gọi điện mắng cho nó một trận lôi đình, cứ quyết định thế đi.
Tay trưởng thôn khẽ run lên, dọa chết ông già này rồi. Nhìn sắc mặt của vợ mình lúc này, ngày mai chắc chắn sẽ là một trận hỗn hợp kép dành cho thằng con trai, cứ quyết định như vậy đi.
【Chậc, mình nhớ hình như là vì gần đây cậu họ đang chuẩn bị quà tặng cho mợ họ, nên mới kết bạn với một người bên nhân viên bán hàng. Bởi vì muốn tạo bất ngờ nên cách nói chuyện có hơi mập mờ, giấu giếm, làm cho mợ họ sinh nghi. Một người thì cạy mồm không nói, một người thì nói năng chẳng ra đâu vào đâu, chả trách lại không nháo nhào lên cơ chứ? 】
Trưởng thôn nghe mà đau hết cả đầu. Ông chịu hết nổi rồi, bèn đứng bật dậy, tìm một nơi yên tĩnh rồi gọi điện thoại ngay cho thằng con trai cả.
Điện thoại vừa thông suốt, trưởng thôn đã mắng thẳng thừng: "Thần Kỳ, cái thằng ngốc này, có phải mày lại chọc vợ mày tức giận rồi không?"
Ở đầu dây bên kia, Thần Kỳ cũng đang buồn bực muốn chết. Dạo này vợ cứ lạnh lùng gượng gạo với mình, hắn cũng chẳng biết mình đã làm sai cái gì.
Hắn thấy cũng uất ức lắm chứ, sắp đến sinh nhật vợ nên hắn mới đặt làm riêng một món quà sinh nhật, đồ còn chưa kịp về đến tay thì vợ đã bắt đầu sa sầm mặt mày với hắn rồi.
Nhưng hắn cũng có chút kinh ngạc, hỏi: "Ơ cha, sao cha biết được ạ?"
Trưởng thôn mắng oang oang trong điện thoại: "Cái thằng ngu này. Tạo bất ngờ mà cũng làm chẳng ra đâu vào đâu, mày không có mồm à? Sao không hỏi trực tiếp xem vợ mày vì sao giận? Hỏi xong mới biết đường mà giải thích chứ. Thật đúng là đáng đời mày bị vợ bỏ."
Thần Kỳ mặt mũi biến sắc, vội vàng nói: "Cha, cha đừng giận, lát nữa con sẽ nói chuyện hẳn hoi với A Chiếu."
Vừa vặn lúc này, vợ hắn là Tần Chiếu về đến nhà. Thấy chồng luống cuống cúp điện thoại ngay khi vừa chạm mặt mình, lửa giận trong lòng cô đùng đùng bốc lên. Cô lạnh lùng nhìn người đàn ông này, khẳng định chắc nịch: Anh ta tuyệt đối đã ngoại tình.
Nghĩ đến tin nhắn người đàn bà kia hỏi anh có rảnh không, khi nào qua tìm cô ta, Tần Chiếu càng nghĩ càng tủi thân, vừa mở miệng là định đòi ly hôn.
Còn Thần Kỳ thì nhìn vợ, nhớ tới lời cha vừa mắng, vội vàng hỏi trước: "Vợ ơi, dạo này em sao thế? Sắc mặt khó coi vậy?"
Bao nhiêu uất ức dâng trào, Tần Chiếu nghẹn ngào. Cô mong chờ một lời giải thích, vậy mà anh cứ im re rồi lảng tránh. Cô bảo: "Anh có người ngoài thì cứ nói thẳng, tôi nhường chỗ là được, việc gì phải trốn trốn tránh tránh."
Thần Kỳ ngơ ngác: "Anh có ai bên ngoài đâu? Em oan cho anh quá."
Tần Chiếu trợn mắt: "Thế người đàn bà tên Thiên Ti là ai?"
Thần Kỳ uất ức: "Thiên Ti là thương hiệu trang sức đặt làm riêng mà. Vợ lão Triệu giới thiệu cho anh. Anh định đặt chiếc nhẫn tạo bất ngờ cho em, người đàn bà nào cơ chứ."
Tần Chiếu cứng đờ người, ngập ngừng: "Thiên Ti là tên thương hiệu à?"
Thần Kỳ gật đầu cái rụp: "Đúng thế, hóa đơn đây này. Hai ngày nữa là xong, bên đó mới hỏi anh khi nào qua lấy đồ."
Tần Chiếu bước lại gần.
Thần Kỳ lôi tờ hóa đơn giấu dưới gầm bàn trà ra đưa cho cô. Nhìn tên thương hiệu in trên giấy, Tần Chiếu hoàn toàn câm nín.
Hóa ra thời gian qua cô toàn ghen tuông vớ vẩn??
A chuyện này... Nhìn Thần Kỳ đang ấm ức, cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, kéo tay hắn dỗ dành: "Xin lỗi anh, tại em nghĩ nhiều quá, em oan uổng cho anh rồi."
Thần Kỳ rụt tay lại, một gã đàn ông to xác mà chịu lép vế ở góc tường, tủi thân ra mặt: "Cha vừa gọi điện mắng anh một trận lôi đình rồi đấy, chuyến này về kiểu gì anh cũng bị ăn đòn cho xem."
Tần Chiếu cứng họng, lại kéo tay chồng dỗ tiếp: "Để em giải thích với cha, em biết sai thật rồi mà."
Thần Kỳ ngồi phắt dậy, nhìn vợ: "Thật không?"
Tần Chiếu gật đầu, khẽ chọc hắn một cái: "Tại anh làm người ta dễ hiểu lầm quá cơ."
Thần Kỳ lập tức ôm chầm lấy vợ, vui vẻ ra mặt: "Là vì vợ quá để ý đến anh đấy thôi."
Hắc hắc, ngày mai không lo bị ăn đòn nữa rồi.
Bên này, thấy bạn già đi gọi điện thoại, mợ cũng nhẹ cả người. Bà quay sang bảo Lộ Hành Chu: "Nó hả? Nó là anh họ cháu đấy, cũng là một trong số ít tiểu bối trong thôn biết cổ thuật."
Lộ Hành Chu gật đầu: "Thế anh họ tên là gì ạ?"
Mợ cười híp cả mắt: "Anh họ cháu tên là Thần Ngũ Kinh."
Lộ Hành Chu chớp chớp mắt.
Chà, quả nhiên cậu không nhìn lầm người mà.
Đúng lúc này, chú vẹt Phúc Bảo vỗ cánh bay tới, đậu trên vai Lộ Hành Chu, dùng đầu cọ cọ vào cậu rồi kêu lên: "Mỹ nhân, mỹ nhân ơi. Anh họ cậu yêu đương rồi kìa."
Mợ sững người, ghé sát vào chú vẹt hỏi: "Mi bảo Tiểu Kinh yêu đương á?"
Phúc Bảo gật đầu chắc nịch, líu lo báo cáo: "Vừa nãy tôi nghe thấy anh họ mỹ nhân gọi điện thoại, trong máy cứ nói cái gì mà yêu em nè, bên nhau nè các thứ đó."
Lộ Hành Chu mím môi mỉm cười, khẽ xoa đầu Phúc Bảo rồi bảo: "Cảm ơn Phúc Bảo nha."
【Quả nhiên là thế này mà. Nhưng anh họ mình cũng ra gì phết đấy chứ, là nam chính hẳn hoi cơ mà. Tuy rằng là nam chính của một bộ truyện ngược tâm cẩu huyết...】
【Tên tra công vừa biết anh họ mình là người tộc Miêu thì cứ lăm le quan sát suốt. Sau khi phát hiện anh họ biết cổ thuật, gã liền bắt đầu ngon ngọt dụ dỗ, dỗ cho anh họ yêu hắn say đắm. Tiếp đó gã liền bày ra bộ mặt khó xử, bảo là em trai mình bị bệnh nặng thế này thế nọ, lừa anh họ dùng Đồng Mệnh Cổ trói buộc sinh mạng với tên em trai kia. Về sau cái gọi là em trai kia khỏi bệnh thật, nhưng anh họ thì mất hết nửa cái mạng. Lúc đó mới vỡ lở ra, tên tra công kia cố tình làm vậy, người gã thật sự thích chính là tên em trai kia cơ.】
Thần Ngũ Kinh nghệt mặt ra nhìn về phía Lộ Hành Chu.
Cái quái gì thế này?
Thằng chả kia lừa gạt tình cảm của y, lại còn mưu đồ lừa y dùng Đồng Mệnh Cổ để cứu một tên ma ốm á?
Y nghĩ lại cuộc điện thoại ngọt ngào vừa mới cúp máy, chút dư vị hạnh phúc trong lòng liền tan biến sạch sành sanh trong nháy mắt.
Y lập tức nhắn một tin chia tay ngắn gọn cho người nọ, rồi tiện tay block thẳng tay.
Đồng Mệnh Cổ cái nỗi gì, y là đứa sợ đau nhất trên đời này đấy nhé.
Nhận xét
Đăng nhận xét