77. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm

 Chương 77. Tốt nghiệp

“Các đàn anh học lớp bên này ạ.” Cô nữ sinh khóa dưới mỉm cười, giơ tay chỉ hướng cho họ.

“Cảm ơn cô.”

Ba người cùng nhau đi đến khu vực chỗ ngồi được phân chia của lớp mình. Vì một lát nữa Du An Đồng phải lên sân khấu, nên cậu cùng Hình Lệ Hiên chọn một vị trí ngoài cùng bên rìa.

Các bạn học khác cùng chuyên ngành thuộc mấy lớp bên cạnh cũng lần lượt ổn định chỗ ngồi.

“Ai thế kia? Đẹp trai quá!!” Người của lớp bên cạnh khẽ bàn tán.

“Nhà cậu chưa kết nối mạng internet à? Đó là đối tượng của Du An Đồng lớp ba đấy, cậu thế mà không biết sao.”

“Tớ mới chỉ nghe tin đồn thôi, chưa thấy người thật bao giờ. Không ngờ ngoài đời lại đẹp trai đến thế?!”

“Tớ mới chỉ thấy trên show giải trí 《 Trù Thần 》 thôi, người thật nhìn khí chất hơn nhiều!!”

Các bạn học trong chính lớp của Du An Đồng khi nhìn thấy Hình Lệ Hiên cũng bắt đầu ùa vào trêu chọc.

“Du An Đồng, cậu không có tâm gì cả, tiệc tốt nghiệp mà cũng mang theo người nhà theo cơ đấy!!”

“Đúng vậy, đúng vậy, phát cẩu lương trước mặt hội độc thân chúng tớ, ý đồ thật đáng chết.”

“Tớ sai rồi, xin các nam thanh nữ tú tha mạng.” Du An Đồng chắp hai tay trước ngực cầu xin: “Tiệc liên hoan tốt nghiệp ở Tiên Nhân Yến tớ bao trọn gói.”

“Được đấy nhé.”

Cả lớp reo hò ầm ĩ, khiến mấy lớp bên cạnh nhìn sang mà ghen tị vô cùng.

Tiên Nhân Yến đấy, họ cũng muốn ăn.

Có người ở lớp bên cạnh không nhịn được nói: “Lớp trưởng ơi lớp trưởng, tiệc tốt nghiệp lớp mình cũng đặt ở Tiên Nhân Yến đi, cậu mau sang nói một tiếng với Du An Đồng kìa.”

“Đúng đúng đúng, chúng ta tự chia tiền túi cũng phải đi Tiên Nhân Yến.”

“Được rồi, lát nữa tớ sẽ tạo cuộc bỏ phiếu trong nhóm chat của lớp, nếu phần lớn mọi người đồng ý thì tớ sẽ đi đặt chỗ.” Lớp trưởng nói: “Mọi người trật tự nào, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi.”

Vài phút sau, lớp trưởng lớp Du An Đồng đi qua gọi cậu: “An Đồng, chúng ta xếp thành một hàng, lên sân khấu từ phía bên phải nhé.”

“Được.” Du An Đồng đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, rồi nói với Hình Lệ Hiên: “Anh đợi em ở đây nhé.”

Hình Lệ Hiên gật đầu: “Ừ, đi đi.”

Đúng 7 giờ tối, bản nhạc sôi động mở màn bỗng dừng lại vài giây, chuyển sang một khúc dạo đầu piano trầm lắng và sâu xa.

“Ngoài đình dài, bên đường cổ, cỏ thơm xanh ngắt tận chân trời…” Các đại diện sinh viên ưu tú được tuyển chọn từ mấy lớp vừa đồng thanh hát vang ca khúc ly biệt kinh điển này vừa bước lên sân khấu.

“Hỏi người chuyến này đi bao lâu mới trở lại, khi đến xin chớ ngập ngừng.”

Một khúc 《 Tiễn biệt 》 vừa dứt, dưới khán đài, không ít sinh viên tốt nghiệp đã hoen đỏ khóe mắt.

Nhạc tắt, các đại diện sinh viên lần lượt gửi lời phát biểu tốt nghiệp và những lời chúc phúc tới các bạn học đang ngồi bên dưới, cuối cùng đồng thanh hô lớn: “Chúc mọi người tiền đồ như gấm, dẫu đi xa vạn dặm, khi trở về vẫn giữ vẹn nét thanh xuân.”

Phía dưới khán đài, nhiều bạn học nhạy cảm khẽ thút thít vỗ tay, thế nhưng trên đời này vĩnh viễn không thiếu những kẻ thất bại hay ghen ăn tức ở.

Ở một góc khuất, một giọng nói lạc điệu khẽ lầm bầm đầy ác ý: “Các lớp khác lên sân khấu đều là ban cán sự lớp, chỉ có cái lớp ba của bọn họ là đặc biệt. Du An Đồng chẳng qua là cậy mình gả được cho nhà giàu thôi sao, một đứa con trai gả vào hào môn mà còn không biết xấu hổ rêu rao khắp nơi, thật làm mất mặt đàn ông chúng ta.”

Một nam sinh có đôi mắt híp nhỏ như một đường chỉ, một tay giơ điện thoại lên quay video, một tay nhỏ giọng nói những lời đầy chua chát với người bên cạnh.

Người bạn ngồi cạnh anh ta nhíu mày, không đồng tình nhìn người bạn thân của mình, cảm thấy sau đợt thực tập anh ta đã thay đổi quá nhiều: “Cậu đừng nói thế, thực lực của Du An Đồng rõ mười mươi ra đấy, cậu ấy đâu có dựa vào Hình tổng.”

“Thực lực cái gì, nói nghe hay ho thật. Cậu không thấy trên mạng có người bảo Hình Lệ Hiên đầu tư cho Tiên Nhân Yến của Du An Đồng mấy tỷ tệ à? Thế mà đến tận bây giờ Du An Đồng vẫn chưa mở rộng được Tiên Nhân Yến ra khỏi Giang Thành.” Gã mắt híp khinh bỉ bĩu môi, tràn ngập sự ghen tị nói: “Nếu có người đầu tư cho tớ, chẳng cần đến mấy tỷ, chỉ cần hai ba trăm triệu thôi là tớ đã có thể thỏa sức vẫy vùng rồi. Đáng tiếc là khó gặp được Bá Nhạc, không phải ai cũng có mắt nhìn như thế.”

“Mấy tỷ á? Không có khả năng đâu, cậu nghe ai nói thế.” 

Có người đầu tư cho cậu thì người đó mới là mù mắt ấy!

“Còn cần ai nói nữa? Trên mạng đầy ra kìa.”

Những kẻ tiểu nhân có tư tưởng hèn kém khi bản thân sống không như ý, thường sẽ giống như lũ chuột cống ngầm, luôn hướng về những điều đen tối và thối tha nhất. 

Thậm chí bọn họ còn ẩn nấp sau màn hình mạng internet, dùng bàn phím để trút bỏ những oán khí sinh ra từ sự thất bại trong cuộc sống thực tế của mình.

Trên sân khấu, các đại diện sinh viên đã đi xuống, MC bước lên dẫn dắt chương trình. 

Gã mắt híp dừng quay video: “Chậc chậc, đăng đoạn video này lên mạng chắc chắn sẽ kiếm được kha khá lượt tương tác đây.”

Gã mắt híp một mặt thì bôi nhọ Du An Đồng, mặt khác lại muốn ké chút danh tiếng của cậu trên mạng để kiếm chút lợi lộc nhỏ nhoi cho bản thân.

Người bạn kia không thèm đáp lời gã nữa, trong lòng thầm nghĩ con người khi vừa tiếp xúc với xã hội quả nhiên rất dễ thay đổi, chí hướng khác nhau thì không thể cùng đi chung đường, coi như anh không có người bạn này vậy.

Tiếng nhạc đổi sang một bản nhạc Street Dance vô cùng sôi động. Mấy em khóa dưới bước lên sân khấu, những động tác vũ đạo vừa mạnh mẽ kiêu hùng, vừa uyển chuyển cuốn hút kết hợp cùng nhịp điệu dồn dập đã kéo bầu không khí nóng trở lại.

Không ai chú ý đến kẻ tiểu nhân nấp trong bóng tối, mọi người đều cùng nhau tận tâm thưởng thức buổi biểu diễn cuối cùng trước khi rời khỏi mái trường thân yêu.

Được nửa buổi tiệc, bắt đầu có các bạn học đứng dậy đi vệ sinh, Du An Đồng và Hình Lệ Hiên nhân cơ hội này rời khỏi hội trường.

“Em mệt không?” Hình Lệ Hiên hỏi cậu.

“Em không mệt, chúng ta đi đường lớn đi.” Du An Đồng vừa xoa xoa bụng vừa nói: “Mà anh có mệt thì cũng chẳng cõng em được.”

Con đường lớn tuy xa hơn con đường nhỏ xuyên qua rừng phong đỏ một chút, nhưng lại đi qua dòng sông bao quanh trường. Đoạn sông gần cây cầu trồng rất nhiều sen, hiện tại đúng vào mùa sen nở rộ, có thể vừa đi vừa ngắm hoa.

Hình Lệ Hiên nắm tay cậu, dịu dàng nói: “Tuy không cõng được, nhưng anh có thể bế em.”

Gió đêm đầu hạ mát mẻ sảng khoái, Du An Đồng vui vẻ cười ha ha: “Không cần anh bế đâu, giờ em nặng lắm rồi!!”

“Nhìn kìa, hoa sen.” Khi đi qua cầu, Du An Đồng đứng tựa vào lan can, chỉ tay xuống dòng sông bảo Hình Lệ Hiên xem: “Sen ở đây có cả hai loại sen hồng và sen trắng đấy. Tiếc là buổi tối nhìn không rõ lắm, nhưng thế này lại càng tăng thêm vài phần vẻ đẹp mông lung.”

Dưới ánh trăng dịu mát, những đóa sen nở rộ đung đưa trong gió hạ, tỏa ra từng đợt hương thơm thoang thoảng. 

Thỉnh thoảng, vài tiếng côn trùng kêu râm ran lại phá vỡ không gian yên tĩnh của màn đêm.

Giữa bụi sen bỗng vang lên tiếng vỗ cánh phạch phạch, ngay sau đó, một bóng đen kịt không rõ hình thù giang rộng cánh bay vút qua đỉnh đầu họ.

“Cái gì thế?” Hình Lệ Hiên theo bản năng che chở cho Du An Đồng.

“Không sao, không sao đâu, vịt của trường mình đấy.”

“Cạc cạc!” 

Như để hưởng ứng lời Du An Đồng, chú vịt vừa bay từ đầu cầu bên này sang đầu cầu bên kia cất tiếng kêu khàn khàn thô kệch.

“Ha ha ha.” Du An Đồng vừa đi vừa cười nói với Hình Lệ Hiên: “Lần đầu tiên nhìn thấy vịt biết bay ở trường, em cũng nghệt mặt ra vì kinh ngạc đấy. Trước đây em cứ tưởng vịt chỉ biết bơi thôi, không ngờ chúng không chỉ biết bay mà còn bay đặc biệt cao, đặc biệt xa nữa…”

Hai người đi xuống cầu, bước qua những cột đèn đường, bóng của họ cứ thế kéo dài mãi ra.

Hai ngày sau là buổi chụp ảnh tốt nghiệp và tiệc liên hoan, đến ngày cuối cùng, họ cũng chính thức nhận được bằng tốt nghiệp, đánh dấu sự kết thúc của một khóa sinh viên.

Vào ngày diễn ra lễ trao bằng tốt nghiệp, Hình Lệ Hiên đã đặc biệt đến đón Du An Đồng.

Hình Lệ Hiên đặt một nụ hôn lên trán Du An Đồng: “Bảo bối, chúc mừng em tốt nghiệp.”

Du An Đồng ôm lấy anh, ngẩng đầu cười ngốc nghếch: “Ở chỗ anh, em sẽ vĩnh viễn không tốt nghiệp, vĩnh viễn là bảo bối của anh.”

Hình Lệ Hiên xoa đầu cậu: “Là bảo bối biết làm nũng nhất thì có.”

Lúc này, số cặp đôi ngang nhiên phát ‘cẩu lương’ nơi công cộng nhiều vô số kể, hai người họ cũng hòa vào đám đông mà thân mật không chút kiêng dè. 

Thế nhưng, nhân vật kéo antifan nhiều nhất trong mùa tốt nghiệp này lại không phải là cặp đôi kết hôn sớm như hai người bọn họ.

Mà là người được cầu hôn, Hàn Nhạc Nhạc!

Lần trước Hàn Nhạc Nhạc có nhắc đến việc Kỳ Cảnh Diệu định cầu hôn cậu ấy vào ngày tốt nghiệp, nhưng lúc đó mọi sự chú ý của Du An Đồng đều dồn vào cái bụng mỡ hạnh phúc của mình nên không để tâm lắm. Không ngờ hôm nay cậu lại được chứng kiến tận mắt ngay tại hiện trường, thậm chí còn góp một tay vào việc này.

Theo lý mà nói, lễ trao bằng vừa kết thúc, các lãnh đạo nhà trường vừa rời đi thì mọi người cũng sẽ giải tán. Thế nhưng điều kỳ lạ là ai nấy đều nán lại, lóng ngóng như đang chờ đợi điều gì đó.

Ban đầu Du An Đồng mải trò chuyện với Hình Lệ Hiên nên không chú ý. 

Đến khi cậu tính cùng Hình Lệ Hiên ra về, Hình Lệ Hiên lại giữ cậu lại: “Chờ chút đã, em gọi Hàn Nhạc Nhạc lại đây đi, bảo cậu ấy đừng đi vội.”

“Hửm?” Du An Đồng khó hiểu. Cậu nhìn theo hướng ngón tay của Hình Lệ Hiên thì thấy Hàn Nhạc Nhạc đang đứng cách đó vài bước chân, liền gọi lớn: “Nhạc Nhạc, qua đây đi.”

Hàn Nhạc Nhạc quay đầu lại, chậm rãi bước tới với vẻ mặt có chút thất vọng: “Đồng Đồng, cậu gọi tớ có chuyện gì thế?”

Du An Đồng cũng không biết Hình Lệ Hiên định làm gì, bèn đưa mắt nhìn chồng mình.

Chưa kịp nghe Hình Lệ Hiên giải thích thì hệ thống phát thanh của trường đã vang lên.

“Vừa rồi, đài phát thanh của trường chúng ta đã nhận được một yêu cầu. Đây là lời nhắn đặc biệt nhất mà đài từng tiếp nhận. Người gửi yêu cầu là anh Kỳ Cảnh Diệu, anh ấy có lời muốn gửi tới bạn Hàn Nhạc Nhạc thuộc lớp Quản lý 3.” Giọng nói dịu dàng của cô phát thanh viên dừng lại, nhường chỗ cho giọng của Kỳ Cảnh Diệu.

Khác hẳn với vẻ bất cần đời thường ngày, giọng nói của Kỳ Cảnh Diệu lúc này vô cùng nghiêm túc và thâm tình.

“Nhạc Nhạc, anh yêu em. Em có đồng ý kết hôn với anh không?”

Hàn Nhạc Nhạc đứng hình ngay tại chỗ, biểu cảm trên mặt thay đổi xoạch xoạch.

Mẹ kiếp! Hôm nay cậu tốt nghiệp, đứng đợi nửa ngày trời chẳng thấy bóng dáng Kỳ Cảnh Diệu đâu, cứ ngỡ tên kia đã quên béng lời hứa cầu hôn trước đó. 

Đang lúc hụt hẫng thì đài phát thanh lại réo tên cậu ta vang dội khắp trường.

Cái cảm giác đó đúng là vừa kinh hỷ vừa ngượng ngùng đan xen, đặc biệt, cực kỳ, vô cùng thốn và phức tạp!!

Cái tên cẩu Kỳ này không thể chọn phương thức cầu hôn nào lãng mạn nghệ thuật hơn chút được à?! Thế này thì ngốc xít quá rồi đấy.

Cái kiểu cầu hôn qua loa phóng thanh này trông có khác gì: “Bạn Lý Tử Minh lớp 6 năm thứ 3 ơi, mẹ bạn mang cho bạn hai hộp sữa Vượng Tử này…” 

Không cơ chứ!!

Thế này thì sau này làm sao cậu ta dám nhìn thẳng vào hộp sữa Vượng Tử nữa đây!!!

Hàn Nhạc Nhạc bị những người quen vây quanh nhìn chằm chằm, đang ngượng đến chín người thì lúc này, những người bạn nán lại chưa đi bỗng nhiên như biến ra từ đâu đó những bông hoa hồng. Họ tiến về phía trước, tặng cho Hàn Nhạc Nhạc mỗi người một bông, cũng không nói lời nào, chỉ mỉm cười rồi tránh ra.

Rất nhanh sau đó, vòng tay Hàn Nhạc Nhạc đã ôm đầy một bó hoa hồng lớn.

Áaaa! Lát nữa tốt nhất là tên cẩu Kỳ kia đừng có vác mặt đến đây, đến đây là cậu ta bóp chết ngay.

Kỳ Cảnh Diệu hoàn toàn không biết trong lòng Hàn Nhạc Nhạc đang có một trận bão lớn. Đây là thành quả sau nửa tháng trời anh ta cùng hội anh em xương máu bác bỏ biết bao nhiêu phương án, cuối cùng mới chốt được một cách cầu hôn mang đậm không khí thanh xuân vườn trường, vừa tươi mới lãng mạn lại vừa độc lạ không đụng hàng.

So với mấy trò xếp nến hình trái tim dễ bị bác bảo vệ xách xô nước đến dập tắt thì đẳng cấp hơn nhiều đúng không nào.

Kỳ Cảnh Diệu vô cùng tự tin.

Anh ta diện một bộ âu phục thẳng tắp, vẻ ngoài vô cùng đẹp trai và phong độ. 

Đám đông tự động dạt ra hai bên nhường đường giống như nước biển rẽ lối, Kỳ Cảnh Diệu bước qua đám người, tiến thẳng về phía cậu ta.

Hàn Nhạc Nhạc vốn là một đứa cuồng cái đẹp, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Kỳ Cảnh Diệu, trận bão lòng lập tức tan biến, biến thành những đóa hoa nở rộ rực rỡ.

Kỳ Cảnh Diệu bước đến trước mặt Hàn Nhạc Nhạc, quỳ một gối xuống, giơ chiếc nhẫn kim cương lên, thâm tình nhìn cậu ta: “Nhạc Nhạc, kết hôn với anh nhé?”

Du An Đồng chợt nhớ tới lời thề thốt chắc như đinh đóng cột trước kia của Hàn Nhạc Nhạc rằng chưa có ý định kết hôn sớm như vậy. 

Trong nháy mắt, tính xấu thích xem náo nhiệt của Du An Đồng lại nổi lên.

“Em đồng ý.”

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Hàn Nhạc Nhạc đã vô cùng tiền đồ mà gật đầu đồng ý ngay tại chỗ.

Du An Đồng: Chậc, đúng là cái đồ khẩu thị tâm phi Hàn Nhạc Nhạc!

Tác giả có lời muốn nói: 

Ban đầu, Đồng Đồng: Chẳng có ai cầu hôn mình cả.

Sau đó, Đồng Đồng: Ha ha ha, may mà không có!

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng